Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

dừng chân trước căn nhà nhỏ xinh nằm trong một con phố nhỏ, yujin cúi người cảm ơn gyuvin vì đã dẫn em về đến đây.

gyuvin nhìn mái đầu tròn tròn thì không nhịn được mà đưa tay lên xoa vài cái.

sao tóc nhóc này mượt thế nhỉ?

yujin híp mắt cười, rồi xin phép anh em vào nhà trước.

gyuvin hơi nhếch mép, đợi yujin khuất sau cánh cửa im lìm thì mới quay người đi về hướng ngược lại.

đường chân trời hắt hiu còn một vài vệt sáng, nhưng trong lòng kim gyuvin thì le lói một chút xuyến xao.

rung động như vị sữa đào ngòn ngọt còn đọng lại trên đầu lưỡi. phải chăng cái này là xốn xang trong lòng mà sung hanbin đã nói ư?

.

"ai đưa em bé về thế?" - yujin vừa xỏ đôi dép thỏ bông thì đã thấy anh hạo của em đang đợi sẵn trên bàn ăn.

"một đàn anh khóa trên thôi ạ." - yujin nhã nhặn ngồi vào bàn. hôm nay anh hạo nấu toàn món em thích nè.

"vậy thôi hả? không có gì thêm hả?" 

"anh này kì ghê đó." - yujin ngượng ngùng lườm yêu chương hạo làm anh bật cười khanh khách. 

chương hạo âu yếm nhìn em, ân cần gắp cho em miếng sườn chua ngọt, chỉ mong rằng yujin của anh sẽ gặp được người làm em vui thật vui nhé! 

.

tối đến, gyuvin nằm lăn lộn trên giường, ngắm đi ngắm lại chiếc bánh đào xinh xắn.

lại có chút không nỡ ăn.

cẩn thận dán tờ note yêu yêu lên kệ giá sách, gyuvin giật mình nhận ra bản thân mình đang cười.

vì em yujin sao?

không đâu không đâu, gyuvin một mực không nhận, tự đấu tranh tư tưởng với chính mình.

han yujin rất xinh đẹp, mà cậu trùng hợp chỉ là thích cái đẹp thôi.

hài lòng với lý do của mình, kim gyuvin không thể thích em nào khóa dưới được.

.

sáng chủ nhật, yujin cho phép mình ngủ dậy muộn một chút. hôm nay em có hẹn đi picnic với anh hạo, anh nói rằng muốn giới thiệu với em một người.

yujin mắt nhắm mắt mở đi vệ sinh cá nhân, đồ đạc thì hai anh em đã chuẩn bị từ tối qua nên bây giờ cũng không vội lắm.

"yujinie, em đã xong chưa?" - chương hạo gọi với từ dưới nhà.

"em xuống liền đây." - yujin vơ tạm chiếc mũ bucket đội lên đầu, dài giọng trả lời lại anh trai.

chẳng qua người rủ em đi là anh hạo, nếu là người khác thì em đã từ chối lâu rồi.

.

yujin đi xuống dưới nhà, vừa hay lúc nhìn thấy một người con trai đang ôm dính lấy anh trai của em.

yujin bối rối không biết xử sự thế nào. nếu lên tiếng thì có bất lịch sự quá không nhỉ? nhưng nếu không lên tiếng thì em sẽ phải đứng nhìn thế này đến bao giờ.

yujin chưa kịp suy nghĩ đến giây thứ ba, chương hạo đã nhìn thấy em và vội vàng đẩy người kia ra khỏi người mình.

hanbin bĩu môi trước sự lạnh lùng của người yêu, lúc bấy giờ mới để ý đến em nhỏ đang từ từ đi xuống cầu thang.

nhìn đi nhìn lại, hình như em này có chút quen quen.

"em chào anh ạ, em là han yujin, em trai của anh hạo." - yujin lễ phép chào.

"chào yujin, anh là hanbin." 

"anh là bạn trai của anh hạo nhé!" 

yujin gật đầu tỏ ý em hiểu rồi. nhưng mà có nghĩa là em sẽ làm cái bóng đèn sáng chói cho buổi hôm nay mà đúng không?

"yujinie còn đợi gì nữa, mau đi thôi. không phải bé thích picnic lắm sao" - chương hạo thấy yujin vẫn đứng tần ngần thì gọi em.

hanbin vẫn ngờ ngợ nhìn cậu bé, hắn có cảm giác đã nhìn thấy em ở đâu rồi.

cho đến khi đã ngồi vào trong xe, hanbin vì chưa có bằng lái nên ngồi bên ghế phụ, rảnh rỗi nháy máy gọi điện trêu kim gyuvin.

tay dừng ở nút bấm gọi, sung hanbin chợt dừng lại.

khoan đã, kim gyuvin, sữa đào. ô, cậu bé khóa dưới được gyuvin đưa về nhà buổi hôm trước nè.

nụ cười bỗng trở nên nham hiểm lạ thường, hanbin ngó lại đằng sau, thấy yujin đã ngủ gật từ bao giờ, liền nháy chụp một bức ảnh. 

"mày chụp em tao làm gì đấy?" - chương hạo dù đang lái xe nhưng cũng biết người ngồi bên cạnh đang làm gì.

"bé yêu này, anh có nhớ hôm trước em kể cho anh nghe chuyện của kim gyuvin bạn em không?" 

"ờ rồi sao?"

"thì bé khóa dưới, chính là em trai anh đó." 

.

"em bé, dậy nào, đến nơi rồi." - chương hạo lay lay người yujin. nhẹ nhàng chỉnh cho em chiếc mũ ngay ngắn lại rồi đợi em từ từ thức giấc.

yujin đi ra từ trong giấc mơ, em mơ màng đón nhận ánh nắng đang chiếu rọi vào gương mặt trắng nõn của mình.

"anh ở phía bên kia nhé!" - chương hạo nói rồi chạy đi. nay hanbin làm khách mà bắt nó làm hết thì ngại quá.

yujin mở cửa xe bước ra ngoài, không khí trong lành tràn vào buồng phổi khiến em thích thú mà hít sâu một hơi.

sau khi đã tỉnh ngủ hoàn toàn, yujin tung tăng chạy vòng quanh bãi cỏ xanh rì, vui vui vẻ vẻ mà ghi hình lại. 

ở trên tấm thảm caro, chương hạo nằm gối đầu lên đùi hanbin, nhắm mắt hững hờ mà đón nhận từng cơn gió thổi ngang qua gò má ửng hồng. hanbin nhìn người yêu một bộ dạng xinh đẹp như vậy, không nhanh không chậm đặt lên má anh một nụ hôn như chuồn chuồn nước.

rồi như nhớ ra điều gì, hắn cầm điện thoại gõ gõ một hồi.

gửi đi một tin nhắn kèm hình ảnh, sung hanbin đắc ý tắt nguồn điện thoại.

hắn không muốn lãng phí giây phút nào bên người đẹp đâu.

.

kim gyuvin mở mắt thức dậy vì tiếng chuông báo tin nhắn.

bố khỉ, thằng nào sáng sớm mà đã nhắn tin thế này.

kim dài tích tắc chỉ đến số 12, vừa hay tròn 11 giờ trưa. gyuvin hai mắt mở ra được đúng thành một đường chỉ, lười biếng nhấn vào tin nhắn vừa gửi đến của sung hanbin.

"helo bạn yêu, nhìn xem ai nè!"

gyuvin nhấn vào bức ảnh mà hanbin gửi qua mà tỉnh ngủ ngay lập tức.

gì đây? yujin đây mà? sao tên hanbin kia lại ở cùng yujin?

gyuvin nhấn gọi cho hanbin, không bắt máy.

gyuvin kiên nhẫn gọi thêm một lần nữa, vẫn là thuê bao.

cậu đem hỏi thăm cả tám đời tổ tông nhà hanbin, gửi cho ông đây thì có ích gì.

chẳng qua chỉ là một cậu bé thích sữa đào thôi mà.

gyuvin cố ghìm xuống tò mò trong lòng, tự niệm thần chú "han yujin là đàn em khóa dưới" trong lòng đủ 8 lần, sau đó mới rời giường đứng dậy.

.

1 tuần sau đó, kim gyuvin né han yujin như né tà. thật ra là cũng không mấy khi gặp, nhưng chỉ cần nhìn thấy em từ xa thì đã chạy biến, hay không cả cho hanbin nhắc đến yujin lần nào.

nhưng mà trái ngang, duyên của kim gyuvin và han yujin chắc chắn phải gắn liền với siêu thị.

kim gyuvin bịt khẩu trang kín mít, không dám bén mảng đến khu vực bán sữa vì biết đâu sẽ gặp yujin.

ngó nghiêng chán chê, cho đến khi xác định được đối tượng mà mình không muốn gặp nhất bây giờ không có ở đây thì cậu mới thở phào gỡ chiếc khẩu trang trên mặt xuống.

gyuvin thở hồng hộc như làm gì mệt lắm. đúng là mua dây buộc mình.

"anh gyuvin? đã lâu không gặp." - giọng nói trong trẻo của yujin vang lên ngay sau lưng, làm gyuvin dừng luôn cả việc hít thở.

thôi rồi, ai đào cho cậu cái hố với. nếu có cái hố ở đây, gyuvin thề sẽ nhảy xuống ngay chứ không chần chừ gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com