Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

bốn: máy lạnh và chăn bông

Duy Thần cứng đờ nhìn vào màn hình điện thoại, thứ duy nhất đang choé sáng trong căn phòng đã tắt đèn đen kịt. Thoáng chốc, Duy Thần muốn làm người xấu, chẳng hạn như đắp chăn nhắm mắt đi ngủ sau khi nhắn Khuê Bân số phòng kí túc xá của mình, vì em lười bước ra khỏi chăn quá.

Kính koong.

Rồi thôi xong, bỏ đi, em bé ngoan không làm người xấu được đâu, thịt nướng và trà đào sữa trong bụng đang réo Duy Thần đi ra mở cửa cho người nọ đây này. 

Mò mẫm chiếc kính trên bàn, Duy Thần ụp mặt vào gối hét một tiếng mệt mỏi rồi mới xỏ dép bông loẹt xoẹt bước ra ngoài. Một tay bật đèn, một tay mở cửa, mắt Duy Thần nheo lại do chưa kịp thích nghi với ánh sáng, đúng lúc tay em đẩy cửa mở toang ra. 

Khuê Bân vừa hay thấy hết. 

Vừa hay thấy hết giáo hoa Hàn tóc dựng lên như quả táo nhỏ, thấy hết giáo hoa Hàn mặc áo phông rộng thùng thình lệch hẳn sang một bên vai, thấy hết giáo hoa Hàn trong quần đùi xám dép bông con thỏ, thấy mặt dây chuyền hoa hồng của giáo hoa Hàn lấp lánh trên da, thấy cả giáo hoa Hàn đeo kính gọng tròn, mắt chưa kịp mở một bên.

"Anh cứ tưởng sáng mai em mở cửa bước ra sẽ vấp phải Kim Khuê Bân khoa ngôn ngữ Anh."

Đầu óc Duy Thần nặng nề hệt ma cà rồng bước chân ra ánh sáng sau vài thế kỉ ru rú trong toà lâu đài của mình. Kịp chớp mắt ổn định, Duy Thần thật sự phải cảm thán rằng cách ăn nói của người trước mặt say cũng như tỉnh mà tỉnh cũng như pha cả lít cồn. Vừa hay cồn trong lời nói của Khuê Bân hơi nặng đô, ít nhất là đối với Duy Thần, em đã mơ màng lại còn mờ nhoè hơn, vì sao Khuê Bân trông đẹp quá nè? Nói nghe kì quặc quá, Khuê Bân vốn đẹp thật, cái danh nam thần đâu phải để trưng, nhưng Kim Khuê Bân với áo len cổ lọ cùng quần jeans bó sát, vắt áo khoác trên tay như này khiến Hàn Duy Thần trở thành con thỏ ngốc ngái ngủ đối diện anh đẹp trai vậy. Duy Thần chẹp miệng, thôi thì thỏ ngốc quyết định nhận nuôi anh đẹp trai một đêm.

"Thế anh có muốn điều vừa nói thành sự thật không? Không thì bước vào, máy lạnh bay hết hơi, tiền điện đắt."

Có vẻ sau khi vật lộn ngoài hành lang cả tiếng thì Khuê Bân cũng mệt nhoài, anh chẳng cười tươi ra tiếng như khi trên xe, Khuê Bân chỉ nhoẻn miệng, vừa đủ mùi rượu tan vào không khí qua hai kẽ răng cửa của anh.

"Em đứng như này là muốn anh ôm em rồi vào phòng hả?"

Nghe Khuê Bân lên tiếng trêu chọc, Duy Thần luống cuống nhận ra bản thân vẫn chôn chân chắn giữa cửa, rồi đỏ mặt mà lùi sang một bên, mắt giận dỗi lườm lên Khuê Bân từ tốn treo áo khoác lên giá treo cạnh cửa. Ngứa chân bực bội, Duy Thần co gối lên húc thẳng vào cẳng chân Khuê Bân rồi đanh đá mà đáp:

"Anh có tin là tôi đá anh thẳng vào danh sách chặn lẫn ra hành lang không?"

Qua tròng kính mờ ảo, Duy Thần thấy Khuê Bân nhướn mày, rồi cười hệt cái điệu trong xe khi em hỏi về chuyện anh ta có chở cô bạn kia đàng hoàng không.

"Anh không đá mông con thỏ ngốc nhà em vào chăn đi ngủ thì thôi, chứ em nghĩ gì mà đá được anh?"

Thấy Duy Thần tức tối, thiếu điều giơ tay lên vò đầu, Khuê Bân trở mặt mà đá gọn giày sang một bên, rồi chặn họng em trước khi em kịp mắng mỏ thêm câu nào nữa:

"Nếu giáo hoa Hàn không muốn cái xác nồng nặc mùi rượu này vất vưởng trong phòng em, thì cho anh mượn bộ đồ nào đấy để ngủ đêm nay được không?"

Duy Thần học Y, đương nhiên ám ảnh với việc sạch sẽ, căn phòng một tháng lau nhà 15 lần của em chẳng phải để một người thở ra cồn và bám đầy bụi lăn lộn. Em gật đầu, chậm rãi vào phòng lục lọi ngăn trong cùng, cố với lấy bộ đồ lớn hơn người em cả tấc, rồi quay lại với Khuê Bân vẫn ngoan ngoãn dựa cửa, đưa anh bộ đồ mà chẳng nghĩ đến việc có thể bản thân sẽ phát điên với mùi của nó sau này.

"Đây, khăn tắm thì có cái màu xanh to to treo ở móc thứ ba từ trái sang phải, cái đấy tôi chưa dùng, lau xong thì móc đúng vào chỗ cũ, sáng mai còn có cái mà rửa mặt lau người. Bàn chải đánh răng thì hình như còn dư hai cái trong kệ màu trắng cạnh tủ chăn gối, anh cứ lấy đại một cái mà dùng, thích thì cầm về luôn cũng được."

Khuê Bân có vẻ biết Duy Thần có hơi kĩ càng chuyện vệ sinh, nhưng anh có ngờ con thỏ đó chống hông đẩy kính rồi dặn một tràng như thể anh dọn sang ở chung với Duy Thần như này đâu. Mà thôi, người ta tận tâm, Khuê Bân cũng gật gật đầu, rồi bước chân đi tắm. 

Đến khi Khuê Bân đẩy cửa khỏi phòng tắm cũng là chuyện của cả hai mươi phút sau, Duy Thần đã ngất ngây ấm áp cuộn tròn trong chăn, mặc dù đèn đóm vẫn còn đầy đủ sáng trưng. Khuê Bân lò dò tắt đèn, chừa một bóng phía bàn học, rồi bước đến lay lay Duy Thần dậy. Em vốn ngủ quên, thành thử Khuê Bân vừa chạm tay vào vai đã giật mình mà ngồi dậy, làm Khuê Bân đứng xem quy trình y hệt ở cửa khi nãy. Kiên nhẫn đợi người trên giường chớp mắt đến khi tỉnh, Khuê Bân mới nhẹ giọng lên tiếng:

"Giờ anh ra phòng khách ngủ nhé?"

"Hả... Sao không ngủ ở đây cho mát, ngủ ở ngoài đau lưng lắm..."

Nghe giọng Duy Thần lè nhè như đòi ngủ thế kia, Khuê Bân thấy em đáng yêu đến mức buồn cười.

Ngước lên nhìn người đối diện, Duy Thần lại thấy anh cười phì. Có điều, Khuê Bân bây giờ chỉ mặc áo phông quần dài, đeo kính cùng mặt mộc, hơi thở còn thoang thoảng mùi bạc hà của kem đánh răng. Thật ra, trông đẹp thì vẫn đẹp trai, thậm chí còn mê người hơn so với Khuê Bân khi nãy, Duy Thần cảm thấy mình rủ anh nằm chung cũng không phải ý kiến tệ, nghe bảo ngủ cạnh người đẹp trai thì ngủ rất ngon.

Khuê Bân đứng một lúc thì thành ra thoải mái, tay tự động nhét túi quần, người cũng hơi ngả ra sau, liếc mắt cười xuống Duy Thần mà đáp:

"Sợ anh khó ngủ do có người đẹp nằm cạnh thôi."

Kêu lên một tiếng khinh bỉ, Duy Thần cằn nhằn:

"Thôi đi, vào đây mà ngủ, ở ngoài kia không có máy lạnh đâu mà nằm."

Khuê Bân quả thật biết cách giao tiếp, cứ hễ Duy Thần lên tiếng khó chịu, anh liền im lặng. Bước đến tắt nốt cái đèn cuối cùng, Khuê Bân liền yên vị nằm bên cạnh Duy Thần, cũng may giường em khá lớn, bằng không đêm nay sẽ thành cuộc chiến giành giật lãnh thổ của hai đứa con trai mét bảy mét tám mất.

Vắt tay lên trán một lúc, Khuê Bân vẫn cứ thao láo mà nhìn lên trần nhà. Khéo lời khi nãy nói thành thật rồi. Chợt anh nghe tiếng Duy Thần lí nhí bên tai:

"Ngủ ngon, đừng nhìn trần nhà nữa, chẳng có gì để nhìn đâu, nhìn thì nhìn tôi này."

Sau câu đấy của Duy Thần, căn phòng vẫn không có lấy một câu trả lời, chỉ nghe được tiếng sột soạt chăn gối do Khuê Bân trở người quay mặt sang Duy Thần. Hoá ra anh thực sự nghe theo mà ngắm em.

Khuê Bân là kiểu người ngủ không bao giờ mặc áo, Duy Thần lại là kiểu người ngủ thì sẽ bật máy lạnh như thể em là một con chim cánh cụt. Đến độ tờ mờ sáng, Khuê Bân theo thói quen mà vất áo thun sang bàn cạnh giường, thân trên trần trực tiếp hứng lấy từng đợt gió máy lạnh phả xuống. Cả ngày hôm nay có nhiều thứ trùng hợp quá, vì Duy Thần cựa quậy như nào, chăn lại được hất sang Khuê Bân, tay em chạm lên lưng anh man mát. Cơ mà con thỏ ngốc ấy ngủ say như chết, khi tối được chăm đến no căng tròn cơ mà, chỉ có mỗi Khuê Bân ngờ ngợ tỉnh giấc thôi. Thật ra chẳng cần đợi đến khi tay Duy Thần chạm vào lưng mình thì anh mới mở mắt đâu, ngay từ lúc hứng được đến đợt gió thứ ba là Khuê Bân đã nhăn mày do run rồi, bỗng lại có chăn bông mềm mại trùm lên người mình, đột ngột thế, người ngủ không sâu đáng ra dậy từ khi ấy rồi.

Tiện tay kéo một góc chăn sang đắp cho mình, Khuê Bân chầm chậm duỗi chân ra, tay với sang mò lấy chiếc điện thoại. 

Vừa đẹp 5 giờ rưỡi.

Nhưng anh mệt quá, cả đêm trước đã chạy tới chạy lui đủ chuyện, có kiếp mới gương mẫu vươn vai tập thể dục giờ này. Khuê Bân ném điện thoại lại lên bàn, quay lưng về Duy Thần, nhắm mắt ngon lành trong chiếc chăn bông đắp chung cùng em.

Duy Thần ăn được ngủ được, đến 9 giờ thì khỏe khoắn thức giấc. Vừa mở mắt ra đã thấy bản thân áp má vào lưng trần của ai kia, hốt hoảng mà lăn sang bên còn lại. Có điều, bất ngờ sáng sớm này mạnh quá, Duy Thần một phát lăn thẳng xuống sàn, một tiếng rầm đánh thức luôn cả nguyên nhân khiến em phải đau đớn xoa lưng như này.

Anh đẹp trai lưng trần chầm chậm ngó xuống giường, thấy Duy Thần luống cuống cố gắng đứng dậy thì lại thấy buồn cười dẫu bản thân đến mi mắt vẫn còn díu lại với nhau.

"Em gấp cái gì. Đến cả lúc em há miệng ngủ khò khò thì anh cũng thấy rồi, giờ lại ngại chuyện đau lưng vì bị đập xuống sàn à."

Duy Thần không thèm đôi co, mắt mở to khi nãy quay qua lườm Khuê Bân, bản thân thì đi vào nhà vệ sinh. Đi ngang qua bàn cạnh giường, tay em với lấy chiếc áo thun, dứt khoát ném thẳng vào người vẫn còn cười hềnh hệch trên giường.

Nhanh tay bắt lấy vật thể màu xám lao đến mình, Khuê Bân vừa cười vừa nói:

"Má em mềm, đêm qua ngủ ngon lắm. Cơ mà đau không, qua đây anh xem nào."

Ngó lơ lời quan tâm của Khuê Bân, Duy Thần một mạch bước vào phòng tắm. Bước đến trước gương, em cúi xuống rửa mặt qua loa, Khuê Bân lại thấy dây chuyền hoa hồng ánh lấp lánh thấp thoáng trong gương. Em với lấy bàn chải màu hồng, cho kem lên rồi ngậm tạm vào miệng, quay về phòng ngủ. Khuê Bân chậm rãi đứng dậy, không ngờ chuyện đầu tiên Duy Thần thấy lại là anh đẹp trai mặc áo vào, vẫn còn xộc xệch, tay đưa lên tuỳ tiện vuốt tóc mấy cái. Đứng nhìn một lúc, Duy Thần quay ngoắt vào lại phòng tắm, nhanh nhẹn đánh răng thơm tho, rồi lại lấy chiếc bàn chải màu xanh hôm qua dành cho Khuê Bân, chu đáo bóp kem đánh răng rồi đi ra đưa cho anh.

"Đánh răng đi."

Khuê Bân thấy khó hiểu vì con thỏ này sáng sớm có hơi ngốc ngốc, xong giờ lại đi ra lệnh như mẹ dí con trễ học thế này. Cơ mà anh cũng không ý kiến gì nhiều, chỉ cúi đầu xuống vừa tầm với Duy Thần, cầm lấy chiếc bàn chải, lòng bàn tay vuốt qua mu bàn tay em, rồi ngó lơ mà đi vệ sinh cá nhân.

Duy Thần thấy thế thì không nói gì, cũng không bước ra khỏi phòng ngủ, em đứng yên ở vị trí đấy, cho đến khi Khuê Bân thơm mùi bạc hà mát mẻ quay lại.

"Hàn Duy Thần, giở áo lên, quay lưng ra đây anh xem."

Nghe thế, Duy Thần quay ra sau, bước đến sát Khuê Bân, đến mức chỉ cần nhích một tí nữa thì em sẽ nằm gọn trong lòng anh.

"Tôi học Y, lại cần anh xem dăm ba vết này hả?"

Nói thế chứ bây giờ Duy Thần không làm em bé ngoan nữa rồi. Em lùi về một chút, rồi vòng tay ra nhấc áo lên, ngón tay kéo từng đoạn vải làm lưng em trắng ngần lộ ra trước mắt Khuê Bân.

"Em học Y, chứ không phải quái vật mà có mắt sau gáy để coi em đau ở đâu."

Khuê Bân điềm tĩnh đáp một câu chặn họng Duy Thần, rồi nâng kính, kề mặt gần vào em mà xem, ngón tay ấm áp còn xoa nhẹ vào vùng còn đỏ ửng trên lưng em man mát.

Duy Thần không đáp lại anh, đứng im lặng mà cảm nhận từng hơi thở nóng của người đằng sau phả lên lưng trần của mình, hai má cũng vô thức mà hồng lên.

Đến khi Khuê Bân bạo dạn áp cả lòng bàn tay lên xoa cả vùng rát đỏ rồi kéo áo xuống cho Duy Thần, anh mới nhanh nhẹn bước đến trước mặt em, cười tươi mà nói:

"Anh thấy lưng em còn không đỏ bằng má em đâu. Cơ mà đáng yêu, như hoa hồng đang rung rinh trên xương đòn của em ấy."

Không để cho giáo hoa Hàn kịp đá vào chân mình vì bị trêu, anh liền tiếp lời:

"Hôm nay anh không có tiết, em có muốn đi lấy chìa khoá phòng mới cùng anh rồi ăn trưa không? Coi như tiền phòng một đêm nay."

Duy Thần mở tủ lấy một chiếc áo khoác, choàng vội qua rồi cầm lấy hai chiếc điện thoại, một của mình, một của Khuê Bân.

"Đi ăn gà rán đi."

Vỏn vẹn năm từ cho lời đáp, Khuê Bân cười tít mắt mà mở cửa cho em, bước ra đến hành lang dãy phòng thì quay sang kéo áo khoác của em lên tận cổ.

"Giáo hoa Hàn sành ăn quá, hết thịt nướng rồi gà rán. Xem như anh vinh dự làm ví của em để nuôi em ăn hai bữa vậy."

Duy Thần thầm nghĩ bản thân no nê thêm một bữa bằng tiền của Khuê Bân thì sẽ không hữu duyên mà gặp lại người ta nữa, nên đùa cợt hùa theo anh:

"Biết đâu con số không dừng ở hai?"

Khuê Bân cũng chẳng vừa, nhận được tín hiệu nửa xanh nửa vàng của người ta đã trượt vào trò đùa:

"Để anh xem, chắc là hai thật đấy. Hai người đôi ta?"

Vừa đúng lúc, đèn thang máy chuyển sang màu xanh, Duy Thần cũng vừa kịp quay sang Khuê Bân, mắt long lanh mà cười xinh với người ta.


hết phần bốn.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com