Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Yujin ngồi bên cạnh ôm lấy bàn tay đang lạnh ngắt của Dongmin. Cậu hiểu rõ cảm giác mất đi mẹ của mình là như thế nào. Nhưng Dongmin đau đớn hơn cậu gấp trăm lần khi thấy mẹ mình phải đột ngột ra đi như thế. Còn cậu đã biết trước rằng mẹ cậu sẽ bước sang thế giới khác vì cơn bạo bệnh nên cậu đã phải chấp nhận nó từ rất lâu rồi.

Jiwoong là người duy nhất còn bình tĩnh mà ở trong phòng thẩm vấn với Gyuvin. Ánh mắt ông chứa đầy sự tuyệt vọng khi phải thấy đứa em gái thân yêu vốn đã quá đáng thương của mình ra đi trước.

"Hôm nay, ăn bữa trưa xong, tôi có hứa với Dongmin mua quà sinh nhật cho nó nên sau khi dùng bữa chúng tôi đã đi mua cùng nhau. Còn Jiyoon nói ở nhà dọn dẹp nhưng mục đích chính là để em ấy có thời gian trang trí sinh nhật của Dongmin. Lúc chúng tôi về đến nhà đã thấy Jiyoon nằm trên vũng máu lớn rồi"

"Khi ông về nhà có thấy điều gì bất thường không?"

"Trên bàn em tôi để đồ trang trí sinh nhật, xung quanh có một vài quả bóng bay còn lại, chẳng có gì đáng ngờ cả"

Taerae gõ nhẹ cửa vì muốn gọi Gyuvin ra ngoài bàn chút việc.

"Nạn nhân là Kim Jiyoon, 42 tuổi, đang làm công nhân may ở một xưởng sản xuất. Thời gian tử vong được ước tính vào ba giờ chiều. Nạn nhân cũng có tên trong danh sách các nạn nhân bị thương trong tai nạn xe buýt năm đó"

"Vậy những gì chúng ta suy luận là đúng sao?"

"Có thể là Do Young Jae là người đã làm vì hận việc những người khác còn sống''

"Bước đầu suy luận của chúng ta là vậy. Tôi sẽ hỏi thử chú ấy. Xem nạn nhân có kể gì về tai nạn năm đó không"

Gyuvin quay trở vào trong tiếp tục hỏi Jiwoong về nghi vấn bản thân đặt ra.

"Đúng là khi còn trẻ, em gái tôi từng bị tai nạn xe buýt. Nhưng nó có liên quan gì đến vụ án sao?"

"Chúng tôi nghi ngờ về vụ án lần này có liên quan đến tai nạn năm đó. Ông có thể kể cho chúng tôi biết được không?"

"Jiyoon có kể với tôi về lúc đó một người phụ nữ trên xe có xô xát với một nam hành khách vì bị anh ta lăng mạ là gái làng chơi. Con trai của cô gái đó tức giận nên đã xông lên dẫm mạnh vào chân hắn ta. Trong lúc họ xô xát, xe buýt đi qua một con đèo. Ngay tại thời điểm đó xe buýt bị mất phanh nên bác tài không kịp xử lý mà mất lái lao xuống vách núi"

Qua lời kể của Jiwoong, Gyuvin chắc chắn suy luận ở thời điểm hiện tại của đội là hoàn toàn có cơ sở. Người tên Do Young Jae đó, khả năng rất cao là hung thủ trong các vụ án sát hại hàng loạt này. Đội của anh đang trên đường tới cô nhi viện năm đó điều tra nhưng không ngờ chậm hơn hung thủ một bước mà xảy ra vụ án thứ ba. Hắn ta vẫn làm theo cách thức cũ như hai vụ án trước vô cùng gọn gàng mà không để lại dấu vết nào.

Sau thời gian điều tra ban đầu, cảnh sát cũng đưa thi thể của nạn nhân về cho gia đình an táng. Tang lễ không có quá nhiều người đến tham dự vì gia đình Jiwoong ban đầu sống ở Busan sau này mới chuyển lên Seoul sinh sống. Những người đến dự tang lễ chỉ có một vài đồng nghiệp cô Jiyoon và những người hàng xóm thân thiết. Cả những người ở sở cảnh sát và đội pháp y cũng đến thắp cho cô nén hương. Yujin cũng tới phúng viếng và giúp gia đình Jiwoong tiếp khách. Cậu nhìn Dongmin mắt cứ hướng mãi tới linh cữu của mẹ mà đau xót vô cùng. Dongmin mới chỉ là học sinh trung học thôi đã phải chịu đựng quá nhiều sự mất mát. Chứng kiến cả bố và mẹ lần lượt ra đi như thể mất đi cả thế giới của mình vậy.

Yujin bước đến bàn có Gyuvin, Woohyun và Taerae đang ngồi. Cậu thực sự muốn biết rõ tường tận những gì bên phía cảnh sát đã điều tra tới thời điểm hiện tại về vụ án này và lý do tại sao họ lại để nhiều vụ án xảy ra liên tiếp với cùng một cách thức như thế.

"Đây không phải là chuyện mà cậu muốn biết là biết được đâu" *Taerae uống một ngụm trà nóng rồi đưa ra lời bình*

"Vậy các người đã điều tra đến đâu rồi? Tìm được hung thủ là ai chưa? Tại sao đến bây giờ chưa bắt được hắn hả? Các người để ba người bị sát hại một cách tàn nhẫn như thế mà coi được à?"

"Chúng tôi mới tìm thấy một chút manh mối"

"Kim Gyuvin"

Bấy giờ là mười hai giờ hơn, đã chẳng còn ai ở trong phòng tiếp khách cả.

"Không sao đâu Taerae à"

"Các nạn nhân có liên quan đến một vụ tai nạn xe buýt năm 2005. Khi nãy tôi có hỏi chú Jiwoong rằng cô Kim Jiyoon khi còn sống có kể gì về chuyện tai nạn năm đó không thì chúng tôi đã đưa ra được kết luận ban đầu. Nhưng thực sự chưa có gì là chắc chắn nếu không có chứng cứ rõ ràng cả"

"Tôi hiểu được tâm trạng của cậu bây giờ đang rất rối bời. Nhưng những thứ chúng tôi có thể tiết lộ chỉ đến đây mà thôi"

"Có những thứ cậu không nên biết quá nhiều sẽ tốt cho cậu"

"Chúng tôi sẽ bắt được hắn ta sớm thôi. Cậu đừng quá lo lắng"

Gyuvin đặt tay mình lên bàn tay lạnh ngắt của cậu đầy ý khẳng định rằng anh sẽ tìm ra chân tướng. Cậu tin vào ánh mắt đầy nhiệt huyết cùng cái nắm tay đầy vững vàng đấy của anh nhất định sẽ không làm cậu phải thất vọng. Cậu mong bản thân đặt niềm tin nơi anh là đúng đắn...

Dongmin vì khóc quá nhiều nên đã ngồi ngủ gục từ lúc nào. Jiwoong lẳng lặng đắp áo khoác cho cháu của mình rồi ra ngoài ngồi xuống bàn cùng Yujin.

"Bố của Dongmin đã qua đời khi thằng bé băng qua đường lấy quả bóng đá không để ý đèn chuyển đỏ cho người đi bộ nên bố của Dongmin đã chạy cứu lấy thằng bé. Giờ thằng bé còn phải chứng kiến mẹ mất ngay trong ngày sinh nhật mình. Không biết là nó có chịu được không nữa"

"Những chuyện như vậy, thực sự quá sức với một đưa trẻ như Dongmin"

"Dongmin là một đứa trẻ rất vui vẻ hoạt bát. Thằng bé luôn luôn tươi cười với mẹ của mình. Nó còn hứa sau này lớn sẽ đưa mẹ du lịch khắp nơi, không để mẹ phải làm việc vất vả nữa. Giờ thì Dongmin sẽ chẳng bao giờ thực hiện được nữa rồi"

Đó là lần thứ hai Yujin thấy Jiwoong u sầu đến như vậy kể từ sau ngày mẹ cậu mất. Jiwoong cũng từng luyện tập cùng với mẹ cậu nhưng vì hoàn cảnh gia đình mà ông không theo làm một vận động viên bắn súng nữa. Sau này khi gặp lại mẹ cậu đã xin cho Jiwoong vào nhà họ Han làm việc. Chứng kiến những người thân xung quanh lần lượt ra đi như thế đã làm cho người đàn ông vốn kiên cường nay đã tiều tuỵ đi mấy phần.

"Bên phía cảnh sát cũng đã tìm ra manh mối của tên sát nhân đấy rồi. Họ sẽ bắt được tên đó sớm thôi. Bây giờ chú cần chăm sóc cho bản thân chú và cả Dongmin nữa"

"Cảm ơn cậu vì đã bân cạnh và an ủi tôi"

"Con cũng vậy".....

Mấy ngày hôm sau đã có rất nhiều phóng viên trực chờ ở ngoài muốn hỏi về những vụ sát hại gần đây làm người dân hết sức hoang mang ở thời điểm hiện tại. Đã có ba nạn nhân bị sát hại và chưa tìm thấy tên hung thủ ở đâu. Trên các diễn đàn lớn nhỏ đã có rất nhiều lời thêu dệt về vụ án. Giờ cảnh sát có cố gắng bưng bít đến đâu cũng khó lòng mà làm được.

"Chúng ta phải nói một vài lời với phía truyền thông. Hiện tại trên mạng xã hội mọi người đều đang rất hoảng loạn"

"Những gì chúng ta tìm ra chưa có gì là chắc chắn để có thể đưa tin cả"

"Dù muốn hay không thì chúng ta nhất định phải ra đó nói với họ một vài lời. Lảng tránh mãi rõ ràng không phải cách hay"

"Các người không phải lên tiếng đâu. Việc này để chúng tôi là được rồi"

Từ cửa bước vào là một đội gồm năm người bước vào trong. Họ đều mang một khí chất lãnh đạm của một cảnh sát thực thụ. Gyuvin thấy họ vì phép lịch sự cũng tiến lên mấy bước hỏi thăm xem tại sao họ lại đến đây.

"Các người là người của bên nào?"

"Chúng tôi được sở trưởng điều xuống điều tra vụ án giết người hàng loạt xảy ra gần đây"

"Không phải là vụ này do bên tôi phụ trách sao? Chúng tôi đâu cần thêm người làm gì đâu" *Taerae lên tiếng thắc mắc*

"Vụ án này được chuyển sang cho chúng tôi rồi. Anh có ý gì muốn nói không?"

"Có làm gì thì cũng phải thông qua chúng tôi trước đã rồi mới chuyển chứ. Nói muốn chuyển là chuyển luôn được à?"

"Không phải là do các người không giải quyết được nhanh chóng vụ án này mà để người dân chịu khổ nên sở trưởng mới điều sang cho chúng tôi sao?"

"Anh là ai mà dám ngạo mạn với chúng tôi hả?"*Woohyun tức giận vì mất công bao ngày nay mới tìm được chút manh mối nay lại bị người khác cướp mất*

"Thôi đi Woohyun. Bàn giao cho bọn họ thôi"

"Nhưng mà..."

"Cậu không nghe lời Taerae nói sao?"

"Tôi biết rồi"

"Nếu muốn điều tra tiếp thì phải nghe theo sự sắp xếp của tôi"

"Chúng tôi hiểu ý của anh rồi"

"Xin tự giới thiệu. Tôi là thanh tra ở cơ quan cảnh sát điều tra của bộ công an, Jeon Joon Woo. Rất vui được hợp tác với mọi người"

Yujin ngồi ăn sáng cùng gia đình nhà họ Sung. Theo thói quen của chủ tịch Sung, buổi sáng thường mở tivi xem tin tức nên buổi họp báo ngắn gọn tại sở cảnh sát đã được truyền hình trực tiếp đến tất cả các kênh bởi đây là phần tin tức nóng hổi mà mọi người dân đều quan tâm gần đây.

"Xin chào tất cả mọi người. Tôi là Jeon Joon Woo, thanh tra phụ trách điều tra chính các vụ án giết người gần đây"

"Hiện tại đã có ba vụ án xảy ra với cách thức giống nhau là đâm xuyên qua ngực trái của các nạn nhân rồi, không biết là bên cảnh sát đã xác định được hung thủ chưa?"

"Vì hung thủ ra tay với cách nạn nhân đều không có chút manh mối nào nên chưa thể xác định danh tính của hắn"

"Đã xác định được động cơ của hung thủ cũng như mối liên hệ giữa các nạn nhân chưa ạ?'

"Hiện tại động cơ của hung thủ vẫn chưa rõ. Cảnh sát chúng tôi vẫn đang điều tra thêm"

Gyuvin đẩy cửa bước vào buổi họp báo, tiến tới cướp mic của Joon Woo mặc cho mọi người ngăn cản anh vẫn đi tới nói lên những gì đội mình điều tra được.

"Chúng tôi đã tìm ra mối liên hệ giữa họ. Họ từng cùng là nạn nhân của một tai nạn xe buýt. Chúng tôi rất mong khi cuộc họp báo này diễn ra những nạn nhân còn lại đọc và xem được cuộc họp báo cũng như tin tức về các nạn nhân bị sát hại gần đây sẽ đến sở cảnh sát chúng tôi hợp tác"

"Anh có thể nói rõ hơn về mối liên hệ tai nạn xe buýt được không ạ?"

"Những gì chúng tôi có thể tiết lộ chỉ đến đấy mà thôi. Mong người dân không quá hoang mang. Xin cảm ơn"

Yujin siết chặt cái dĩa trên tay như muốn bẻ ra làm đôi. Nhìn người trên màn hình đầy tức giận mà không nuốt trôi được miếng thịt. Bản thân cậu không ngờ có ngày lại thấy tên cặn bã đấy trên tivi. Cái cách hắn biết rõ trên sóng mà vẫn chằm chằm ánh lửa lên người Gyuvin chẳng thay đổi tí nào. Tính cách méo mó đấy của hắn không sớm thì muộn chắc chắn sẽ đi báo hại người khác.

"Sao anh lại làm vậy với cậu ấy?"

"Do cậu ta đáng bị như vậy. Em là người yêu anh thì em phải tin anh chứ".....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com