15
Gyuvin sau khi tiễn bà Kang đi liền chạy về nhà Taerae kể cho hai đồng đội về những gì mình biết từ bà Kang nhưng mặc nhiên anh không nói gì về vấn đề người tên Do Young Jae mặc quân phục của cảnh sát cả. Điều này là chìa khoá hết sức quan trọng nếu quá nhiều người biết sẽ vô cùng nguy hiểm cho họ. Ngay cả bà Kang cũng được anh khuyên rằng không được tiết lộ điều này với bất cứ ai thêm nữa. Anh muốn âm thầm điều tra xem người đó là ai đang ở trong sở cảnh sát, thuộc bộ phận nào, anh có biết đấy là ai không? Lý lịch thực sự của mỗi người cũng có thể đã nhúng tay vào từ đầu lúc nào không hay. Tốt nhất là cẩn trọng vẫn hơn.
Woohyun được điều đi bảo vệ bà Kang trước, một phần anh không an tâm khi để bà Kang ở nhà không được ai bảo vệ cả. Hung thủ có thể tấn công bà Kang bất cứ lúc nào và hắn cũng có thể ra tay với hai nạn nhân còn lại chưa rõ tung tích kia nữa. Mọi thứ bây giờ anh cần phải làm là về lại sở tìm hiểu tên tuổi, xuất thân của tất cả các cảnh sát trong độ tuổi 25,26 sẽ rõ ngọn ngành. Nếu thực sự bà Kang không nhìn nhầm thì chắc chắn hung thủ là một trong những cảnh sát, người cùng ngành với anh.
Taerae và anh cùng về sở. Dù không muốn chạm mặt với Jeon Joon Woo nhưng chuyện gì không muốn đến mấy cũng phải đối diện. Cả ngày thanh tra Jeon kia chỉ ngồi trước CCTV xem hai người về sở chưa để bắt đầu văn xỉa xói hay sao không biết.
"Hai người biết bản thân mắc lỗi nên về đây xin quay lại đúng không?"
"Chúng tôi về là vì vụ án chứ không phải vì biết lỗi. Ngay từ đầu chúng tôi đã chẳng có lỗi gì hết cả"
"Dừng lại đi Taerae. Mặc kệ anh ta, chúng ta về là có việc phải làm mà"
"Xem ra vẫn có người biết điều"
"Chúng ta có chuyện cần bàn với nhau"
"Tôi chưa yêu cầu anh thì anh lấy tư cách gì muốn bàn chuyện với tôi"
"Nếu anh muốn giải quyết được vụ án này thì chúng ta cần bàn bạc với nhau"
Jeon Joon Woo vùng vằng mãi cũng phải theo Gyuvin vào trong ngậm ngùi nghe Gyuvin chỉ bước.
"Đầu tiên chúng tôi sẽ nói về tai nạn xe buýt, về mối liên hệ thực sự của các nạn nhân cho thanh tra Jeon cũng như những người khác hiểu rõ hơn"
"Vào năm 2005, đã xảy ra tai nạn xe buýt trên đường đèo vào ngày trời mưa. Nguyên nhân được xác định là do mất phanh khiến tài xế không kịp trở tay dẫn đến chiếc xe bị lao xuống vách núi"
"Có tất cả 9 người khi đó ở trên xe, 2 người thiệt mạng, 7 người bị thương. Một người thiệt mạng là tài xế và người còn lại là nhân viên của công ty sản xuất diêm"
"Không lẽ là những hộp diêm được tìm thấy tại hiện trường đúng là ám hiệu của hung thủ về việc hắn sẽ trả thù cho nạn nhân thứ hai sao? Thế còn nạn nhân thứ nhất thì thế nào đây"
"Nạn nhân thứ nhất là một tài xế xe buýt lâu năm không có bất kỳ bà con họ hàng nào hết. Nạn nhân thiệt mạng thứ hai, Hong Chanmi, nhân viên làm ở nhà máy sản xuất diêm năm đó có một người con trai tên Do Young Jae, cũng là nạn nhân trên chuyến xe buýt đó"
"Chúng tôi đã liên lạc được với một trong những nạn nhân còn sống sót là Kang In Na đã kể lại rõ ràng sự việc năm đó nên chúng tôi xác định Do Young Jae thực sự là nghi phạm hàng đầu của vụ án"
"Người phụ nữ tên Kang In Na đang ở đâu?"
"Bà ấy hiện đang ở nhà riêng được hạ sĩ Seok bảo vệ riêng biệt"
"Điều động thêm người tăng cường an ninh nơi đó. Phải đảm bảo rằng bà ấy luôn được giám sát bởi chúng ta 24/24"
"Rõ"
Những cảnh sát khác đã chạy đi chuẩn bị đi điều tra theo lệnh được giao phó. Riêng Gyuvin lại đi lối ngược lại. Anh nhất định phải tìm được tên đó là ai mà dám lấy danh dự của cảnh sát ra làm hoen ố như thế. Một đời cảnh sát phục vụ vì dân mà có một con hổ khát máu ở bên trong làm ô danh khiến anh không thể bình tĩnh được. Chính tay Kim Gyuvin sẽ bắt hắn tại trận để xem tên cặn bã đấy là ai.....
Woohyun ngồi trong xe cố gắng mở to mắt nhất có thể nhìn chằm chằm vào hướng nhà bà Kang. Một tay cậu cầm bánh mì gặm rơi vãi đầy xe, một tay cầm hộp sữa giấy mới mua ngoài cửa hàng tiện lợi gần đây. Cậu lỡ ăn miếng hơi to suýt thì bị nghẹn liền lấy sữa uống bớt cơn nghẹn lại.
Cốc cốc~
"Hạ sĩ Seok?"
Cậu quay qua nhìn người đứng ngoài cửa mà sặc sữa ho liên tục. Đang ngồi một mình trong đêm tối tự nhiên có người đập cửa làm giật cả mình.
"Cậu định giết tôi đấy à Han Yujin?"
"Tôi xin lỗi. Tôi thấy chiếc xe quen mắt nên mới đến gần xem có phải anh không. Hóa ra đúng là anh thật"
"Chắc cậu thất vọng lắm. Không có Kim Gyuvin ở đây mà"
"Anh nói gì vậy? Tôi thì mong ngóng gì anh ấy đâu"
"Tôi đâu nói cậu chờ cậu ta đâu. Là do cậu nói trước đấy nhé Han Yujin"
"Sao anh đến đây một mình vậy? Có chuyện gì làm anh phải đến tận đây thế? Điều tra vụ gì mới à"
"Xem cách cậu ngại đổi chủ đề kìa. Tôi đến giám sát người phụ nữ sống trong ngôi nhà này"
"Người đó đang liên quan đến vụ án giết người hàng loạt hiện nay sao?"
"Đúng vậy. Bà ấy khả năng sẽ là một trong những nạn nhân tiếp theo"
"Bà ấy? Là bà Kang In Na đúng không?"
"Sao cậu biết tên bà ấy? Cậu quen bà ấy à?"
"Bà ấy là em gái của bà ngoại tôi"
"Trái đất này tròn thật"
Yujin cùng bà ngoại đến nhà bà Kang chơi vì lâu rồi hai chị em chưa gặp nhau. Hơn nữa con cháu bà Kang đều đi công tác xa nên bà đang ở trong nhà có một mình. Nghe thấy những lời Woohyun kể với mình khi nãy, Yujin cảm thấy vô cùng bất an trong lòng. Cậu thực sự sợ hãi vì hắn ta đã ra tay với ba mạng người rồi. Hắn chắc chắn sẽ không lương tay với bất kỳ ai. Hiện giờ bà Kang đang gặp nguy hiểm, không biết hắn có thể đến bất cứ lúc nào tấn công bà đây.
"Yujinie, sao con toát mồ hôi nhiều vậy? Con bị ốm sao?"
"Con không sao đâu bà"
"Chắc con không khỏe rồi, Về nhà nghỉ ngơi nhé. Bà sơ ý quá. Mải nói chuyện với Kang In mà bà quên mất thời gian"
"Yujinie của chúng ta không khỏe thì con phải về nghỉ ngơi thôi. Bà ở nhà một mình cũng được. Con mau về nghỉ ngơi đi"
"Không thể để bà ở nhà một mình được đâu bà ơi......."
Phụt ~
Đèn trong nhà đột ngột tắt hết, trong nhà trở nên tối đen như mực. Có tiếng cửa sổ bật mở làm ánh sáng bên ngoài mờ nhòe ngoài đường lớn hắt vào, cậu cảm giác có một cơn gió lướt qua người mình rất nhanh. Yujin quay sang ôm chặt lấy bà ngoại vào lòng, thân người liên tục run rẩy không ngừng. Trong không gian bỗng nghe thấy tiếng la thất thanh của bà Kang rồi tắt ngấm. Rồi một lần nữa Yujin rõ thấy bóng người chạy qua cửa sổ, không nghĩ ngợi gì, cậu chạy qua cửa sổ cùng cái bóng đó leo hàng rào ra ngoài đường lớn. Woohyun thấy Yujin chạy như thế liền mở cửa đi ra kéo tay cậu lại hỏi xem thế nào.
"Cậu chạy đâu đấy?"
"Mau chạy theo tên đội mũ đen đằng trước, mau lên. Hắn ta vừa tấn công bà Kang đấy"
"Tôi biết rồi"
"Anh chạy thẳng theo hắn đi"
Yujin rẽ sang phải để Woohyun chạy theo hắn còn cậu chạy hướng này sẽ chặn ngay đầu tên hung thủ đó vì chỉ có duy nhất một lối từ hướng chạy của Woohyun và hắn phải ra con đường này mới có thể đi được và cậu sẽ bắt được hắn tại trận. Đúng như cậu nghĩ, cả cậu và Woohyun đều chặn được hắn cả hai đầu đường đi.
"Ngoan ngoãn đầu hàng đi. Ngươi không chạy được nữa đâu"
Hắn mặc kệ lời Yujin và Woohyun nói, cầm con dao lao lên phía Yujin làm cậu sợ mặt cắt ra máu mà ngã xuống đường. Tên hung thủ không có ý định giết cậu vì hắn biết nếu dọa người thường yếu đuối bằng con dao đẫm máu trong tay chắc chắn sẽ chùn bước mà tránh xa hắn. Tên cuồng sát ấy để lại nụ cười đầy sắc lạnh rồi chạy mất dạng, không còn thấy người đâu nữa.
"Cậu không sao chứ?"
"Tôi không sao. Anh mau gọi cứu thương và cảnh sát tới đi"
Gyuvin sau khi nhận được thông tin cũng mau chóng chạy tới hiện trường thấy Yujin đang cuộn tròn chăn ngồi trên ghế còn bà ngoại cậu đã cùng bà Kang, người vừa thoát khỏi cửa tử tới bệnh viện cấp cứu. Anh tiến lại gần ngồi đối mặt với Yujin ân cần ôm lấy thân người đang run rẩy ấy.
"Cậu có bị thương ở đâu không?"
"Tôi không. Chỉ là tôi có chút sợ hãi"
"May mà cậu vẫn an toàn"
"Trung sĩ Kim"
"Cậu theo dõi bà Kang cái kiểu gì mà để mọi chuyện ra nông nỗi này hả?"
"Tôi xin lỗi. Hắn lẻn vào nhà lúc nào tôi không hay biết"
"Sao anh lại trách hạ sĩ Seok? Rõ ràng là cảnh sát biết sẽ có nguy hiểm mà chỉ có một người đến bảo vệ bà Kang nghe thế mà được à"
Sự sợ hãi trong cậu hóa thành tức giận không kiểm soát được bản thân mà thẳng thừng nói ra nỗi niềm trong lòng. Bà Kang suýt chút nữa là mất mạng, cậu thì bị hắn dọa sợ đến biến sắc. Kim Gyuvin ở đâu không thấy tới bảo vệ mà bây giờ nói lớn nhỏ với Woohyun làm cậu chẳng thể nghe được lời nào.
"Anh đến đây để đổi lỗi cho ai? Cảnh sát như các người có tài giỏi thật thì đã không để bao nhiêu mạng người mất đi như thế. Cố mà bắt được hắn đi nhé. Tôi không muốn thấy bà của tôi phải bước tới cửa tử một lần nào nữa đâu"
"Cậu Han"
"Những gì tôi biết tôi đã nói với hạ sĩ Seok cả rồi. Giờ tôi muốn đến thăm bà Kang"
"Để tôi đưa cậu đi"
"Đừng có đi theo tôi. Tôi không cần anh phải đi cùng"
"Han Yujin"
Sung Hanbin từ chiếc Bentley bước xuống, vừa nhìn thấy cậu liền gọi lớn. Anh chạy tới bên cạnh, cởi áo vest khoác lên người cho cậu.
"Ổn không?"
"Không sao đâu. Đến bệnh viện nhé. Bà ngoại đang chăm sóc bà Kang ở đó"
"Được thôi"
Nhìn Sung Hanbin ôm chặt lấy cậu rời đi, Kim Gyuvin tức mà không làm gì được. Anh muốn bước tới làm điều gì đó nhưng nghĩ lại bản thân chẳng có tư cách gì để xen vào. Dù biết Han Yujin đã có người kia sớm muộn nên chuyện một đời mà bản thân vẫn muốn tiến tới bên cậu. Gyuvin không hiểu chính bản thân mình nữa rồi. Không biết là người kia có mị lực gì nữa, anh nghĩ mãi không ra lý do bản thân muốn những cử chỉ ái muội ấy đến từ người kia là gì? Và tại sao cậu lại trêu đùa anh trong khi cậu đã có một người bên cạnh đầy ưu tú như thế? Lý do là gì chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com