Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Yujin ngồi ở quầy gọi một ly martini nhưng không uống một giọt nào mà cứ nhìn vào nó thở dài. Người có suy nghĩ tồi tệ đưa một người vô tội vào chuyện vặt vãnh của mình trước là cậu. Đúng, cậu thừa nhận bản thân đã quá tay khi trêu đùa khi anh luôn là người bên cạnh cho cậu những lời an ủi đầy chân thành từ tận đáy lòng. Gyuvin đã thành thật ngay từ đầu bước tới bên cậu, duy chỉ có cậu là lợi dụng điều tốt đẹp đó gây cho người thầm thương mình vết thương khó lành. Yujin đã muốn mọi chuyện sẽ dừng lại không theo cách như thế. Sẽ bằng một cách khác nhẹ nhàng hơn rằng cậu sẽ từ chối tình cảm của anh và chỉ dừng lại mối quan hệ bạn bè xã giao đơn giản. Nhưng không hiểu sao ngay lúc đó cậu lại nói ra những lời khó nghe như thể lỗi là do anh mới dẫn anh đến hố đen tuyệt vọng đấy.

Hòa vào bản nhạc jazz du dương, trong góc căn phòng đang có hai thân người cứ ôm ấp lấy nhau. Yujin tự hỏi ông anh họ mình đi đâu làm gì mà rõ ràng là đang ở Hàn mà cậu chẳng thể liên lạc được. Hóa ra là ở bar mặn nồng với người khác. Nhìn hai người họ đúng thật là đẹp đôi. Cậu trai kia hình như cậu đã thấy ở đâu rồi. Thắc mắc mãi, cậu vẫn cầm ly martini tự nhiên tiến lại gần họ. Tiếng ly đặt mạnh xuống bàn của cậu làm họ giật mình mà buông nhau ra.

"Em cứ thắc mắc mãi sao không liên lạc được với anh họ mình. Thì ra bận mặn nồng với bạn thân em"

"Yujin à..."

"Ai mà không biết anh phát điên lên vì cậu ta. Giờ hai người đến được với nhau là tốt rồi"

"Chuyện này, anh cũng muốn nói với em rồi..."

"Em đâu có phản đối hay gì đâu. Đẹp đôi thế này mà không đến với nhau kể cũng phí"

"Cậu có thời gian không?"

"Tôi rảnh, thì sao chứ?"

"Han Yujin này, tôi muốn nói chuyện với cậu"

Ricky ra xe đợi trước mà trong lòng đầy thấp thỏm lo sợ hai người kia không biết sẽ nói gì với nhau. Anh khó khăn lắm mới đến bên được Gunwook như thế, dù cậu mới cho anh bước tới tìm hiểu. Anh mong rằng Yujin không gây khó dễ cho Gunwook. Vì quá khứ đã từng dày vò họ rất nhiều và anh cũng là người đứng giữa hiểu rõ nhất chuyện khi ấy cũng không thể cứu vãn được họ. Chuyện của họ chỉ có họ mới có thể giải quyết được với nhau mà thôi.

"Như cậu muốn rồi đấy. Tôi với Kim Gyuvin đã chấm dứt rồi"

"Vậy sao?"

"Nhưng tôi chẳng thấy hả hê chút nào khi làm tổn thương anh ấy và giờ quay qua thấy cậu mặn nồng với anh họ tôi. Đúng là mất vui"

"Đây có lẽ là lần đầu tiên chúng ta được ngồi lại với nhau như thế này. Tôi vẫn muốn nói một lời chân thành với cậu. Tôi xin lỗi"

"....."

"Chuyện năm đó, là Jeon Joon Woo tán tỉnh tôi trước, tôi đã từ chối rất nhiều lần nhưng hắn vẫn bám lấy tôi không rời. Hắn rõ ràng biết chúng ta là bạn thân mà hắn vẫn bày trò dơ bẩn đấy. Ngày tôi hẹn cậu ở thư viện, cậu nhớ là ngày gì chứ?"

"Kỷ niệm mười năm tình bạn của chúng ta"

"Đúng vậy, tôi đã muốn tạo bất ngờ cho cậu. Tôi đã làm hai chiếc vòng tay này cho chúng ta"

Gunwook nhẹ nhàng kéo tay áo bên trái đeo hai chiếc lắc bạc có khắc mặt chữ kí hiệu riêng của mỗi người lên đó cùng ngày kỉ niệm cho Yujin xem.

"Tôi đã đeo nó suốt những năm đó và vẫn nhớ đến ngày chúng ta chấm dứt tình bạn ấy"

"Khi đó tôi vừa chia tay Jeon Joon Woo vì anh ta cho rằng tôi không xứng với gia đình anh ta và anh ta đã quay sang hôn cậu ngay trước mắt tôi"

"Ngày ấy cậu đi học ngoài tôi và Ricky ra thì không ai biết cậu là con trai nhà họ Han cả"

"Cả thời đi học đó không chơi với cậu thì tôi sẽ đi cùng Ricky và sau này có tên phản bội Jeon Joon Woo kia nữa"

"Nụ hôn làm cậu hiểu lầm ấy, khi đó tôi đã không kịp phản kháng anh ta nên đã khiến cậu rất đau đớn"

"Tôi đã tuyệt vọng gần như phát điên lên mà chuyển trường còn gì"

"Một lần nữa, xin lỗi cậu. Thật lòng đó"

"Bây giờ nhìn lại tất cả sự việc, đó cũng là lỗi của tôi nữa khi không nghe cậu giải thích. Là vì bản thân tôi không muốn nghe ngay lúc đó. Tôi cứ nhớ mãi hình ảnh hai người như thế trước mặt tôi làm tôi không thể nào chấp nhận được"

"Yujin à... chúng ta...."

"Cậu vất vả rồi. Chắc cậu đợi ngày giải thích chuyện năm đó với tôi lâu lắm. Mọi chuyện dù gì cũng đã xảy ra. Chúng ta mãi mãi không quay lại được nữa đâu..... Cái vòng đó cậu cứ đeo nếu muốn. Bây giờ đời cậu, cậu bước. Đời tôi, tôi tự lo được"

"Cậu sẽ tha thứ cho tôi chứ?"

"Vậy cậu có thể chăm sóc Ricky được không? Nếu cậu chăm lo được cho anh ấy là tôi sẽ vô cùng cảm khích về tình bạn mười năm ấy mà xoá bỏ mọi thứ"

"Tôi đang bắt đầu cố gắng mở lòng với anh ấy"

"Tốt quá. Anh ấy đã rất phiền muộn về chuyện của tôi và cậu đấy. Cậu nhớ nhắn là người em trai này cảm thấy thoải mái nên ông anh không cần lo lắng nhé"

"Tôi biết rồi"

"Vậy hết chuyện rồi đúng không? Tôi đi trước đây"

"Từ từ đã Yujin à..."

"Sao vậy?"

"Còn chuyện cậu với Gyuvin thì sao?"

"Sao là sao? Chúng tôi đâu có gì với nhau đâu"

"Nhưng Gyuvin anh ấy yêu cậu"

"Sao ai cũng nói thế nhỉ? Có thật thì có thay đổi được gì không? Dù gì tôi cũng kết hôn với người khác vào tháng tới mà"

Cả đêm hôm đó cậu không ngủ được. Sau khi nói chuyện với Gunwook, kí ức năm đấy đã xoá nhoà đi còn cậu càng thấy bản thân rối bời hơn nữa. Chưa bao giờ cảm giác tội lỗi ấy cứ bao quanh lấy cậu. Yujin cứ thế mà trằn trọc mãi không tài nào chợp mắt. Từ bao giờ con người cậu lại trở nên méo mó như thế. Là vì hận thù sao? Là vì phút giây chiến thắng ích kỷ cho cái tôi của mình mà bỏ lỡ đi điều tốt đẹp sao? Cảm xúc trong cậu đang ở trên chín tầng mây bỗng trôi tuột xuống vô định nơi trống trải mênh mông đen kịt.

"Anh dậy sớm thế ạ?"

"Dongmin à, mấy giờ mà em đã dậy rồi?"

"Em dậy sớm học nốt bài vì hôm nay trên trường có bài kiểm tra"

"Dạo này anh thấy em vất vả quá. Toàn đi học từ sáng đến tối muộn mới thấy có mặt ở nhà"

"Em đi học như vậy là có lý do khác ạ"

"Sao vậy? Em yêu ai rồi sao?"

"Mặt em hiện rõ lắm sao anh?"

"Anh trải qua thời của em rồi anh còn lạ gì. Em với bạn đấy tiến triển đến đâu rồi?"

"Em cũng không biết nói gì nữa anh. Là mối quan hệ không rõ ràng ạ?"

"Thật sao? Em chấp nhận việc đó sao?"

"Vâng. Cậu ấy đối với em rất tốt, hay có những hành động ân cần với em nên em vui lắm. Em cũng muốn tiến thêm bước nữa rồi nhưng em lại sợ cậu ấy không thực sự thích em nhiều như em thích cậu ấy. Em nghĩ sẽ từ từ cố gắng phấn đấu vì cậu ấy nhiều hơn nữa"

"Anh hỏi điều này, chỉ là nếu thôi nhé. Nếu cậu ấy đến với em vì muốn trêu đùa em, em có chấp nhận tiếp tục không?"

"Trêu đùa ấy ạ? Em cũng từng nghĩ đến khi thấy cậu ấy cũng đã đối tốt với những người khác như thế. Nhưng em nghĩ lại mình cứ cố gắng biết đâu cậu ấy lại thay đổi đến với em một cách chân thành là được anh à"

"Vì yêu nên em sẵn sàng đánh đổi như vậy sao?"

"Em lỡ yêu cậu ấy nhiều hơn bản thân em rồi. Sẽ không sao đâu anh. Lựa chọn là do em hết..... Mà anh này, anh đừng nói với chú Jiwoong nhé"

"Yên tâm, anh sẽ không nói đâu. Mau đi học bài đi. Thi được 100 điểm anh thưởng"

"Anh Yujin của em là nhất"

Biết là chấp nhận một mối quan hệ như thế sẽ không khác gì tàn nhẫn với chính mình cả. Đâu đó suy nghĩ điên rồ ấy làm cậu lại mong muốn rằng anh sẽ quay lại với mình. Đến cuối người tệ bạc chỉ biết suy nghĩ cho bản thân mình lại là cậu. Giờ có muốn tìm đến bên người ta cũng khó mà nối lại đoạn giấc mộng dang dở ấy. Bắt một người thuần khiết như thế tin vào một người đã từng lừa dối mình rất nhiều thì hai chữ tàn nhẫn không thể tả hết được.

"Yujinnn à....."

"Bà ơi, có chuyện gì vậy ạ?"

Tiếng nức nở của bà ngoại trước giường bệnh của bà Kang nói lên tất cả. Ngực trái của bà bây giờ đã thấm đẫm màu máu đỏ cùng hộp diêm được đặt trên đó. Tên sát nhân đó đã đến đây lần nữa và đưa bà Kang đến cửa tử thực sự.

"Bà ơi, bà bình tĩnh lại đi ạ"

"Yujin à... Kang In bỏ bà đi trước rồi... Bà phải làm sao đây? Kang In ơi..."

Cậu không biết làm gì hơn ngoài ôm chặt lấy bà của mình vào lòng. Bà ngoại cậu phải trải qua quá nhiều cú sốc đau đớn, phải chứng kiến máu mủ ruột thịt với mình lần lượt ra đi từ đứa con gái đầu lòng tới người em gái đã từng cùng nhau mưu sinh kiếm sống những tháng ngày còn trẻ. Sự mất mát ấy là điều quá sức chịu đựng của một người độ tuổi tứ tuần, độ tuổi đáng lẽ phải ở bên người thân ấm êm hạnh phúc mà giờ người đầu bạc lại tiễn người đầu xanh đi trước, bỏ lại bà một mình lẻ bóng ở trần gian này.

"Theo camera an ninh ghi lại thì một người đàn ông khoác áo blouse trắng đã lẻn vào phòng bệnh nhân cùng với dụng cụ y tế trong mười phút. Các cảnh sát bên ngoài khi đó cũng chỉ nghĩ là bác sĩ nên cũng không kiểm tra gì nhiều"

"Hắn ta đội mũ, đeo khẩu trang và gọng kính dày cộp đi vào phòng hồi sức như thế không để lại vụn nào. Giống hệt những hành động trước đây của hắn"

Gyuvin đứng một góc từ xa cùng Taerae bàn công việc nhưng mắt vẫn hướng về cậu mãi không ngừng. Người làm anh đau khổ là cậu. Đáng lẽ khi thấy cậu cũng phải chịu cảnh tương tự anh phải hả hê mới đúng. Nhưng nhìn cậu như thế, anh càng muốn gần cậu an ủi, bên cạnh cậu hơn nữa. Anh không muốn phải nhìn thấy cậu phải hứng chịu sức nặng của nỗi đau mà hãy cứ chuyển sang cho anh là được. Tuyệt vọng vì bị lừa dối là thế nhưng những điều đó vẫn không thay đổi được suy nghĩ muốn bước tới bên cậu. Gyuvin sẵn sàng bỏ qua, bắt đầu lại lần nữa như chưa từng có chuyện gì xảy ra giữa cả hai. Dù là hôn phu, là người tương lai bên cậu một đời, anh vẫn ở đây và muốn thay đổi mọi chuyện. Vì bản thân anh biết mình muốn gì và mình cần gì nên làm gì để có thể bên cậu lần nữa. Ai đó có muốn ngăn cản suy nghĩ ấy thì anh vẫn muốn trở thành chỗ dựa vững chắc cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com