Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

26

Kim Gyuvin nắm chặt lấy bàn tay Han Yujin đưa lên không trung nhìn đắm đuối rất lâu. Cái nắm tay ấy mang đầy sự ấm áp là minh chứng cho một khởi đầu đầy viên mãn sau một giai đoạn đợi chờ đối phương hiểu thấu tâm can mình để họ tin chắc rằng việc tiến thêm một bước, nhận ra việc trao cho mình cơ hội của họ là hoàn toàn xứng đáng. Giấc mơ về việc thắp sáng ngọn lửa hồng cho cả hai đã từng quá xa vời với Kim Gyuvin. Sự cố gắng của bản thân Kim Gyuvin chính bản thân anh từng nghĩ đó không bao giờ đủ. Nắm được trái tim của người mình yêu đối với người chưa yêu ai bao giờ quả thực khó với anh. Song cũng chính sự ngây ngô đầy chân thành, từ những bước ban đầu vụng về của anh tưởng chừng chưa thể lấp đầy ấy lại là chìa khóa giúp anh mở cánh cửa hữu hiệu nhất đưa người anh yêu tới với anh. Đơn giản là những mẩu chuyện nhỏ trong ngày kể cho nhau nghe, cảm nhận được sự an ủi của đối phương từ hành động đến lời nói đã chạm đến trái tim mong ngóng được yêu thương bấy lâu của Han Yujin.

"Anh thấy lạ quá"

"Sao ạ?"

"Bởi vì bây giờ anh được nắm tay em đi dạo thư thái như này"

"Em cũng thấy lạ.... Dù chúng ta đã bên nhau trước đây... nhưng chính thức được ở cạnh nhau với một thân phận khác, em thấy lòng mình có một chút gì đó bồn chồn.... Không phải là lo lắng mà là tia hạnh phúc đang len lỏi trong em"

"Yujin à..."

"Dạ"

"Em cảm nhận được chứ?"

Anh bất giác đưa tay cậu đặt lên ngực mình. Trái tim bên trong anh đang loạn nhịp lên vì cậu, nhanh mạnh đến mức cậu cảm nhận được cả tay mình cũng đang phập phồng theo nhịp tim của anh.

"Em thấy tim anh đang loạn lên vì em đúng không?..... Nó đã đợi em rất lâu để thực sự thức tỉnh như bây giờ"

"Anh đã yêu em từ khi nào vậy? Là ngày chúng ta gặp nhau ở bar, là ở nhà bà ngoại.... hay là lần đầu tiên ở sở cảnh sát...."

"Anh mà nói thật em sẽ không tin được đâu"

"Nói cho em biết đi"

"Anh đã biết mình có cảm tình với em.... cũng gần mười năm rồi"

"Mười năm.... Em mới gặp anh được năm tháng thôi mà"

"Anh bảo là em sẽ không tin mà"

"Mười năm trước chúng ta có thể gặp nhau ở đâu được chứ? Là ở trường học sao ạ? Anh học chung trường với em à"

"Để sau này anh sẽ kể cho em. Bây giờ mình đi ăn nhé. Sáng giờ, em chưa ăn gì đâu đấy"

"Anh trả lời em trước đi. Kể cho em nghe đi mà"

"Ăn xong, anh sẽ kể cho em nghe"

"Anh hứa đó"

"Anh hứa mà. Đi thôi. Anh sẽ dẫn em đến nhà hàng này chuyên hải sản nướng, có sốt chấm ngon lắm"

Như Kim Gyuvin dự đoán, Han Yujin được anh cho ăn no là quên hết sự đời. Anh chưa định nói chuyện năm đó cho cậu biết. Thời điểm anh gặp cậu lần đầu là khoảng thời gian cậu đau khổ nhất. Anh không muốn nó phá hỏng giây phút lãng mạn này của cả hai chút nào. Những kí ức đau buồn khi đó như một vết xước lớn trong tâm hồn non nớt của tuổi mười sáu, mười bảy. Khơi gợi chúng sẽ làm cậu đau lòng nhớ lại mà thôi. Những gì trải qua đầy khó khăn, con người ta thường muốn quên đi mà chôn vùi nó. Nếu được nhắc lại vào thời điểm thơ mộng thế này không khác gì phá vỡ khoảng không màu hồng tuyệt đẹp hiện tại của họ cả.

"Anh không ăn sao? Đừng uống rượu không thế. Chính anh là người khuyên em không nên uống rượu nhiều còn gì"

"Anh vẫn đang ăn mà"

"Điều gì khiến anh phải suy nghĩ sao? Có vụ án mới nghiêm trọng lắm ạ?"

"Dạo này công việc ở sở anh ổn cả. Giờ không chỉ sự nghiệp mà cả tình yêu anh cũng viên mãn rồi. Anh đâu có gì phải nghĩ đâu"

"Thế không nghĩ về em sao?"

"Việc đấy không đợi em nhắc thì anh đã ghim lên đầu luôn rồi"

Sau bữa ăn, cả hai cùng nhau đi chợ mua đồ. Khung cảnh chợ đêm rực rỡ đầy sắc màu được lấp đầy bởi ánh đèn lung linh chiếu sáng khắp nơi. Các gian hàng, quầy hàng được trải dài chật kín tấp nập với đầy hàng hóa quần áo giày dép đa dạng, có cả đồ ăn, đồ chơi... Âm thanh cười nói vui vẻ ấm áp giữa người với người hòa vào không khí xua tan cái lạnh ngày đông giá rét.

Cả hai dừng chân trước cửa hàng bán đồ lưu niệm gồm rất nhiều đồ thổ cẩm mang đậm nét văn hóa truyền thống được các nghệ nhân tỉ mỉ làm ra. Bà ngoại Yujin rất thích những đồ dân dã thế này. Trước đây đi đâu làm gì cậu đều tìm những món đồ thủ công mỹ nghệ này mang về cho bà. Yujin nâng lên đặt xuống hai chiếc túi to khác nhau vì mãi chưa quyết được cái nào. Cậu muốn mua một chiếc túi vừa to vừa thoải mái mang theo cho bà đi chợ.

"Em thích túi thổ cẩm sao?"

"Không ạ. Em muốn mua tặng bà ngoại. Bà rất thích những đồ truyền thống thế này"

"Bà thích mấy đồ thế này lắm sao?"

"Vâng. Trước kia em đi thi đấu ở xa, em thường xem chỗ đó có bán đồ truyền thống không và mua về cho bà"

"Là lúc em còn là vận động viên đúng không?"

"Vâng. Em đã mang rất nhiều huy chương trong và ngoài nước về cho thể thao Hàn Quốc. Em vô cùng nổi tiếng trên truyền hình cách đây hai, ba năm trước khi kết thúc sự nghiệp của mình. Không lẽ anh chưa từng thấy mặt em à?"

"Đâu có đâu. Thời gian cũng lâu rồi nên chắc anh không nhớ rõ được"

"Thực sự cũng khá lâu rồi"

Anh đâu thể nói với em là anh không quan tâm đến mấy cái đấy đâu....

"Nhưng sao em lại từ bỏ việc làm vận động viên? Là vì bố em sao?"

"Một phần thôi ạ. Phần nhiều là vì mẹ em hơn..... Dù sao cũng chỉ là một phần tuổi trẻ thôi. Em nghĩ hiện tại như này cũng tốt mà... Nếu em không từ bỏ thì chưa chắc em đã gặp anh như bây giờ"

"Yujin à..."

"Khi đó em đã đấu tranh rất nhiều với việc tham gia thế vận hội ở Pháp hay về tiếp quản công việc gia đình đấy. Anh không cần nhìn em như thế đâu. Em không hối hận quyết định nào của mình hết"

Yujin đưa tay nựng hai má đang xụ xuống của anh người yêu đang buồn hiu như thể là chuyện của mình kia đầy yêu chiều. Đâu chỉ có cậu lộ ra mặt trẻ con của mình đâu. Cả anh người yêu cũng đáng yêu thế này cơ mà. Dính vào tình yêu thì không ai là bình thường cả.

"Chọn cho em đi. Cái túi này hay cái túi này"

"Anh thấy cái này nhã nhặn ít họa tiết hơn, sẽ hợp với bà"

"Lấy cho tôi cái này"

"Để anh trả cho"

"Ơ..."

"Anh cũng muốn lấy lòng bà mà"

"Anh không cần làm gì thì anh cũng lấy được lòng bà ngoại rồi"

"Ý em là sao?"

"Bà đã chấm anh trước cả em luôn đấy. Bởi vì bà bảo thấy trong mắt anh có em"

"Anh có nên mua tặng bà thêm cái gì không nhỉ.... Vòng tay., vòng cổ, mũ... em thấy sao?"

"Haha.... không cần đâu mà. Một cái này thôi là được rồi"

"Hay là mình đem ít hải sản tươi về cho bà nhỉ?"

"Em bảo là không cần mà"

Chuyến đi mà Han Yujin tưởng chừng sẽ là dấu ấn cuối cùng anh và cậu cùng nhau trải qua nay lại trở thành một giai thoại mở màn cho một thời khắc mới của cả hai. Nắm chặt đôi bàn tay, tận hưởng giây phút hẹn hò đầu tiên có nhau một cách đủ đầy. Thời điểm hiện tại, họ đã có được nhau, dẫu biết là trải qua bao nhiêu vất vả để được đến bên nhau và sẽ có rất nhiều bão tố ở phía trước họ phải đối mặt nhưng họ vẫn ở đây với sự nhiệt huyết tình yêu trong họ, cùng nhau tận hưởng những tháng ngày chung bước trên một con đường.

Cậu nằm gọn trong vòng tay rộng lớn của anh, cùng kể cho nhau nghe mọi chuyện về bản thân mình để cùng hiểu rõ về nhau hơn. Họ cùng nhau tán gẫu về những mẩu chuyện nhỏ trong cuộc sống trước đây của mình đến rạng sáng. Chuyến đi này dù gấp gáp và ngắn ngủi nhưng họ vẫn có những giây phút trọn vẹn bên nhau và không một chút nào phải nuối tiếc cả.

"Em không nghĩ giờ mình vẫn đang hạnh phúc trong vòng tay anh thế này"

"Anh cũng vậy. Nhưng may thật. Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc đó anh lại lật lại được tình thế và kéo tay em lại"

"Lúc đó anh có sợ không?"

"Sợ chứ. Sợ bị đánh mất em thêm một lần nữa"

"Còn bây giờ thì sao? Anh thấy thế nào?"

"Lòng anh trở nên thoải mái hơn. Gánh nặng lớn nhất trong lòng gần như được rũ bỏ hoàn toàn"

"Em đã sợ nếu mình chọn ở lại sẽ chỉ làm anh đau khổ. Nhưng có lẽ không phải là vậy nhỉ?"

"Tất nhiên rồi"

"Cảm ơn anh đã yêu em. Kim Gyuvin"

"Cảm ơn em đã chọn ở lại bên cạnh anh như bây giờ, Han Yujin"

Chậm rãi cảm nhận hơi ấm tình yêu nơi đầu môi của đối phương một cách nhẹ nhàng, không vồ vập hay nóng vội, dịu dàng đón nhận những dư vị nửa kia trao cho mình. Những chiếc hôn xưa và nay đã khác xa nhau vì họ biết con tim họ đều có nhau. Nó như khóm lửa hồng thắp sáng sưởi ấm giữa mùa đông giá rét từng bị tuyết bao phủ nay lại tan chảy một cách từ từ âu yếm.

Chuyến đi nào cũng phải có hồi kết và đây là hồi kết đẹp bắt đầu hành trình mới của cả hai. Không còn là những ngày tháng anh, tôi thoả thuận mập mờ khi đêm muộn mà là thời điểm cùng nhau viết lên trang giấy hồng của tình yêu đôi lứa.

Trải qua biết bao nhiêu đêm tối có nhau, không chỉ là trời chuyển màu họ tìm thấy đối phương mà cả ngay trong cơn bão lòng đen kịt họ vẫn có nửa kia ở bên vỗ về vượt qua.

Trời tối là thời điểm anh được bên em. Tối trong không gian và cả tối trong tâm hồn, anh may mắn là người được ôm em vào lòng. Mỗi lần em khóc, mỗi lần em yếu đuối, mỗi lần nước mắt em rơi... là mỗi lần bên trong anh như quặn thắt hơn. Anh không biết làm gì ngoài xoa dịu em bằng cái ôm đầy vụng về. Lần đầu tiên là được ôm em ở thư viện trường, lần thứ hai là được ôm em ở khu chung cư và bây giờ là lần anh được ôm em một cách vẹn tròn như ngày hôm nay. Anh mong rằng mình sẽ mang cho em hạnh phúc ở hiện tại và tương lai sau này. Anh sẽ luôn là người xua tan cơn đen trong lòng em, bảo vệ em trước thế giới đầy khắc nghiệt này mãi về sau.

Yêu em.....

—————

"Tên này về nước rồi sao? Chuyện vui rồi đây... Do Young Jae...... Tao xin lỗi......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com