Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

37

Gyuvin nghe theo lời bố căn dặn mà tối đó tới nhà hàng dùng bữa với gia đình giám đốc Hwang. Nói là dùng bữa nhưng Gyuvin lại thấy giống ra mắt hơn. Ngồi ở một nhà hàng truyền thống, ai cũng mặc âu phục chỉnh tề, có phụ huynh hai bên, trai chưa vợ, gái chưa chồng. Người ngoài nhìn vào ai mà chẳng thấy như vậy.

Khi nghe đến việc phải gặp mặt gia đình giám đốc Hwang qua điện thoại, cái tên hiện ra trong đầu anh chỉ có thể là cô gái mà anh gặp ở nhà mình ngày giỗ ông nội, Hwang Hayoon. Hôm nay cô xuất hiện với một set dạ màu hồng pastel từ nhà mốt nổi tiếng về sự thanh lịch, kiều diễm thế giới. Những cử chỉ hành động dịu dàng, đoan trang của cô rất được lòng người mẹ hôm trước ngất xỉu vì tức giận của anh. Trớ trêu thay Gyuvin lại chẳng mảy may quan tâm, mắt chăm chăm vào điện thoại đợi chờ một điều gì đó. Hayoon ngồi đối diện muốn ngỏ ý tới anh cũng chẳng thành. Cô nghĩ trong lòng rằng, thời gian của đôi bên còn dài, chẳng việc gì phải vội vàng cả. Nếu quá nhanh chóng, anh sẽ càng xa lánh cô thì sao. Tốt nhất bây giờ cô cần cho anh sự thoải mái khi bên cạnh mới là điều quan trọng...

Cả văn phòng dần chìm trong đêm tối thanh tịnh, Han Yujin vẫn ngồi trên bàn làm việc hoàn tất những công việc cần thiết chuẩn bị lễ kỷ niệm năm mươi năm thành lập tập đoàn. Cậu muốn mọi thứ phải hoàn hảo nhất có thể để chủ tịch có thể tin tưởng cậu một cách tuyệt đối. Bởi đó sẽ là điểm tựa giúp cậu giành được vị trí cao nhất trong tập đoàn.

Dạo này cường độ làm việc của cậu ngày càng tăng cao. Những ngày trong tuần cậu thường tới công ty từ sáng tới đêm muộn mới về. Có những ngày Yujin còn mang cả việc về nhà làm tới rạng sáng mới đi ngủ. Sức khỏe của cậu gần đây cũng không được tốt như mọi khi. Đúng hơn là quay lại thời điểm chưa được anh chăm sóc. Cậu lại nhớ anh rồi. Những lần suy nghĩ vu vơ trong ngày của cậu đều kết lại là anh cả. Yujin nhìn điện thoại của mình phân vân rất lâu, không biết nên gọi cho anh không. Cậu muốn nhìn thấy mặt anh, muốn nghe thấy chất giọng trầm ấm ấy nhưng lại sợ mình làm phiền đến anh. Những vụ án xảy ra liên hoàn như thế thực sự cũng đủ làm anh thấy mệt mỏi rồi, cậu không nên gọi cho anh sẽ tốt hơn. Yujin chưa từng tưởng tượng rằng bản thân lại yêu anh nhiều như thế. Rõ ràng là hồi sáng còn ăn với nhau bữa cơm, âu yếm nhau rất lâu mà ngỡ như đã xa ngày không được gần gũi. Cậu đã từng mơ cuộc sống sau này, ở một nơi xa, chỉ có anh và cậu bên nhau suốt những năm tháng còn lại chẳng ngại nắng mưa sẽ là một viễn cảnh rất lâu nữa. Nhưng ở thời điểm hiện tại như vậy là đủ rồi. Ước mơ nào cũng cần có thời gian để thành hiện thực cả.

"Cậu chủ, sắc mặt cậu hình như không được tốt lắm"

"Cháu không sao đâu chú Lee. Chắc là căng thẳng công việc thôi ạ"

"Cậu làm gì cũng cần nghĩ tới sức khỏe của mình. Trong người cậu thấy thế nào để tôi đi mua thuốc cho cậu"

"Chỉ là cảm xoàng thôi ạ. Trong nhà cháu lúc nào cũng có thuốc. Lát cháu về nhà cháu sẽ uống ngay ạ"

"Vâng. Như vậy là tôi yên tâm rồi"

Tài xế Lee đưa cậu về biệt thự riêng của cậu và Hanbin. Sung Hanbin thường về nhà vào đêm muộn vì thường xuyên tăng ca nên nhà vẫn chưa được sáng đèn. Đã lâu rồi cậu không về đây qua đêm vì cậu thường ở nhà Gyuvin nhiều hơn. Dù gì hôm nay Gyuvin cũng có ca trực ở sở cảnh sát nên cậu ở lại đây một hôm cũng không thành vấn đề. Cậu vừa bước vào nhà đã ngồi thụp xuống sàn do quá mệt, cả người nóng lên như hòn than, hơi thở dần yếu ớt mà nằm gục trên sàn nhà. Yujin cố gắng đứng dậy nhưng chẳng thành, mọi thứ xung quanh dần nhoè đi trước mắt cậu. Cậu cứ thế rơi vào trạng thái mất ý thức giữa đêm lạnh không có ai ở bên phát hiện.

Reng~

Lúc đấy đã gần nửa đêm khi phụ huynh gia đình hai bên về trước để lại không gian cho đôi trẻ trò chuyện. Nhưng Gyuvin vẫn chẳng đoái hoài đến người đang thao thao bất tuyệt về mình là Hayoon ở phía đối diện. Điều anh bận tâm ngay lúc này chỉ có Yujin mà thôi. Dù có tiếng từ đầu dây bên kia như xác nhận cuộc gọi đã được kết nối nhưng anh không nhận được một chút hồi âm nào. Gyuvin ấn gọi cậu liên tục nhưng kết quả là chẳng có ai nhấc máy. Lòng anh chợt nóng lên như lửa đốt, gương mặt trở lên tái nhợt đầy lo lắng, bàn tay rung lên từng đợt cố gắng ấn gọi cho cậu liên hồi. Năm cuộc, mười cuộc, hàng chục cuộc gọi khác anh mong cầu Yujin nhấc máy nhưng chẳng thành. Anh đứng phắt dậy, cầm lấy áo khoác chạy xuống nhà xe thật nhanh. Gyuvin phóng xe trên đường với tốc độ khiến người đi đường phải kiếp sợ. Mặc kệ đèn tín hiệu chuyển đỏ hay tiếng còi xe inh ỏi xung quanh, anh chỉ nghĩ làm cách nào để tìm ra cậu. Lần đầu tiên cậu không nghe máy của anh là lúc cả hai quyết định bên nhau. Anh lo sợ mọi chuyện sẽ lặp lại như ngày ấy một lần nữa. Suốt cả đường đi, Gyuvin không ngừng cầu nguyện rằng cậu sẽ không bị sao không có lẽ anh không sống nổi mất.

Reng~

Nghe có tiếng điện thoại reo inh ỏi trong nhà mình, Sung Hanbin ngạc nhiên tự hỏi tại sao lại có người ở trong nhà vào giờ này. Anh bận trăm công nghìn việc nên thường xuyên về nhà vào đêm muộn và rời nhà vào sáng sớm. Không lẽ trong nhà có người đột nhập vào. Hanbin bước từng bước vào nhà một cách rất nhẹ nhàng, cố gắng quan sát màn đêm mờ nhòe xung quanh. Chiếc điện thoại trong tay Yujin sáng đèn reo hết hồi chuông cuối rồi sập nguồn, cậu đang nằm đó mắt nhắm nghiền. Anh vội vàng chạy tới đỡ lấy cậu mà lòng vừa lo sợ vừa ngạc nhiên.

"Yujin.... Yujin à...... Han Yujin.... Cậu mau tỉnh lại đi... Sao người cậu ta nóng thế này?"

Hanbin nhanh chóng cõng Yujin ra xe, đưa cậu đến bệnh viện gần nhất. Qua kiểm tra sơ bộ của bác sĩ, Yujin bị sốt rét cộng thêm cường độ làm việc quá độ và ăn uống không đầy đủ mới dẫn đến việc mất ý thức như hiện tại.

"Chúng tôi đã tiêm thuốc cho bệnh nhân rồi. Sáng mai cậu ấy sẽ tỉnh lại. Điều quan trọng bây giờ là người nhà cần ở bên chăm sóc và quan tâm đến bệnh nhân nhiều hơn. Tôi xin phép"

"Cảm ơn bác sĩ"

Anh đứng nhìn Yujin đang nằm truyền nước bên trong, quyết định ở lại chăm cậu đến sáng mai. Giữa đêm hôm thế này, ngoài anh ra, với tư cách là một người chồng trên danh nghĩa, anh không thể bỏ đi để cậu ở đây một mình được. Hanbin chẳng nhờ được ai đến chăm sóc cho cậu vào giờ này nên anh nghĩ tốt nhất bản thân nên ở đây với cậu tới sáng mai rồi tính sau.

Những ánh nắng buổi sớm mai ló rạng chiếu vào qua khung cửa sổ, Yujin mơ màng tỉnh dậy nhìn thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Điều cuối cùng cậu nhớ đến là mình ngất lịm trong nhà Hanbin. Đầu cậu bây giờ cảm thấy đau nhức vì cơn sốt rét hôm qua mang đến, toàn thân có vẻ ổn hơn nhưng rõ ràng vẫn cần phải nghỉ ngơi thêm.

"Cậu tỉnh rồi sao?"

"Vâng. Anh đưa tôi đến đây à?"

"Ừ. Đêm qua tôi về thấy cậu ngất trên sàn nhà. Sao lại để bản thân ra nông nỗi này thế hả?"

"Tôi đâu muốn như vậy đâu. Sắp đến kỉ niệm năm mươi năm thành lập tập đoàn nhà họ Han rồi, tôi phải chu toàn mọi thứ nhất có thể"

"Vậy thực sự muốn tiếp quản cơ nghiệp gia đình rồi sao?"

"Ừ. Tôi nghĩ kĩ rồi... Đó là cách duy nhất giải thoát cho chúng ta. Anh cũng nghĩ như tôi còn gì"

Yujin ngồi dậy định rút dây truyền nước ra bị Hanbin ngăn lại.

"Cậu định đi đâu với tình trạng này"

"Tôi đi làm"

"Cậu bị điên à. Ở yên đây cho tôi. Bác sĩ dặn cậu cần phải nghỉ ngơi đấy"

"Tôi biết là thế nhưng mà..."

"Tôi gọi bà ngoại đến rồi. Bà đang trên đường tới đây chăm cậu. Tôi phải về nhà thay đồ đi làm. Tôi cấm cậu...tuyệt đối cấm cậu... xuất viện đấy nhé"

"Người khác nhìn vào tưởng anh là bố tôi đấy"

"Cứ cho là thế đi"

Hanbin định rời đi rồi nhưng dường như anh nhớ ra điều gì liền quay đầu nói với cậu.

"Hôm qua trước khi tôi vào nhà đưa cậu đi viện, điện thoại cậu đã đổ chuông rất lâu đấy. Cậu kiểm tra thử xem ai gọi đi"

"Vậy sao?"

Yujin lấy chiếc điện thoại Hanbin để ở tủ đầu giường mở máy lên nhưng điện thoại lại bị sập nguồn từ bao giờ.

"Hết pin rồi"

Kim Gyuvin vẫn gọi vào số máy của Yujin nhưng giờ điện thoại đã không còn phản hồi nữa. Đêm qua anh đã về nhà mình, đến chung cư của cậu, tới nhà họ Han hỏi thăm và phi xe đến nhà của Sung Hanbin vẫn không tìm thấy cậu ở đâu cả. Gyuvin không thôi lo lắng dù chỉ một giây. Anh không biết cậu đi đâu, làm gì, có bị làm sao không? Rõ ràng là sáng hôm qua cả hai còn mặn nồng với nhau mà hôm nay như xoá nhoà đi sự tồn tại trong cuộc sống của đối phương vậy.

Reng~

"Gyuvinie... em đây"

"Yujin à.... Là em thật đúng không?"

"Vâng. Điện thoại em hết pin rồi nên em mượn điện thoại của chú Lee gọi cho anh"

"Em đang ở đâu thế? Em không sao đúng không? Anh đã gọi cho em rất nhiều vào đêm qua"

"Em xin lỗi. Bây giờ em đang ở bệnh viện"

"Sao em lại ở đấy?"

"Đêm qua em bị sốt rét nên Sung Hanbin đã đưa em tới bệnh viện"

"Em đang ở bệnh viện nào? Anh sẽ đến ngay"

"Em không sao đâu, đã khỏe hơn nhiều rồi. Em sẽ nằm đây đến chiều rồi xuất viện. Anh nghỉ ngơi đi. Anh đã đi trực cả đêm qua mà"

"Nhưng anh muốn nhìn thấy em thực sự không sao hết cả thì anh mới yên tâm"

"Em đã nói với anh rồi đúng chứ. Với cả, bà ngoại em đang ở đây, có cả tài xế Lee nữa..... Gyuvinie... em biết anh yêu em mà. Và em cũng yêu anh nữa."

"Anh hiểu ý em mà"

Màn hình điện thoại của Gyuvin đột nhiên thông báo một cuộc gọi khác tới... Là bố anh gọi

"Chúng ta... cùng cố gắng đợi thêm một khoảng thời gian nữa anh nhé... Em muốn được đường đường chính chính bên anh"

"Yujin à..."

"Dạ..."

"Cho dù sau này có chuyện gì xảy ra, hứa với anh rằng em sẽ luôn tin tưởng những lời anh nói được chứ?"

"Vâng. Em hứa..."

"Chúng ta cùng hứa"
*Nghĩa là: Điều anh nói sẽ luôn là sự thật và mong em tin tưởng nơi anh*

Yujin trở về từ khuôn viên trong bệnh viện, trả lại điện thoại cho tài xế Lee. Cậu hiểu lý do tại sao anh lại hỏi một câu hỏi mang tính tình cảm trong đó nhiều như thế. Có thể là vì anh muốn có sự tin tưởng xuất phát tình yêu của cả hai. Còn điều có lẽ cậu không hiểu được rằng đó sẽ đánh dấu cho một thử thách mà cả hai phải cùng nhau đối diện với hiện thực sắp tới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com