Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

bốn mươi.


- Đệt, mày bán hết chỗ bất động sản bố để cho mày rồi à?

Lee Dokyeom trợn mắt, tay đang cầm cốc đá suýt thì trượt tay. Kim Mingyu day trán, mắt cắm vào màn hình laptop:

- Không bán chứ lấy gì xoay.

- Bố mày vẫn còn đất đúng không?

- Điên à! Tao muốn giữ lại nhà cho bố mẹ, với cả cũng không muốn động vào tài sản riêng của ông bà.

Anh nhận lấy ly nước tăng lực mát lạnh Dokyeom đưa cho, ngửa cổ tu hết non nửa. Dokyeom quan ngại nhìn quầng thâm mắt của bạn mình, tò mò:

- Ê thế còn bên công ty J—

- Không! - Anh quả quyết - Thế nào cũng được, nhưng không được đụng vào đấy.

Dokyeom khó hiểu chống nạnh:

- Mày sĩ nó vừa thôi. Mày còn cái căn villa đứng tên mày ở phía Nam thành phố thôi đấy. Chẳng lẽ bán nốt, thế sau này mày ở đâu?

Mingyu cười xoà, vẫn còn đùa được:

- Sĩ với Jeon Jungkook xứng đáng mà.

-... - Dokyeom bất lực, đảo mắt - Vâng, thế thì đi mà nói với Jeon Jungkook của mày, chứ đến đây ăn vạ tao thì tao còn cái sịp cho mày thôi.

Anh chỉ cười cười, không nói nữa, lại quay về màn hình. Dokyeom khẽ thở dài, kéo ghế ngồi xuống, xoè tay:

- Nói xem giờ tao giúp gì được cho mày không?

- Nếu có gặp Jungkook, mày kín mồm giùm tao là được.

Dokyeom chống tay lên bàn, chẹp miệng, ngẫm nghĩ một lúc rồi chợt reo lên:

- Ê, lúc trước, đcm năm ba Đại học ấy, tao với mày có hùn vốn chơi cổ phiếu. Đợt đấy mình mua của công ty thương mại điện tử nào đấy, hình như giờ làm ăn khá lắm, để tao rao bán thử xem.

- Ờ nhể, - Anh cười phào, như trút được phần nào gánh nặng - Cảm ơn mày.

- Nhưng mà cũng chỉ được phần nào thôi. - Dokyeom mở điện thoại lên - Bán được thêm căn nhà thì may ra. Ê hay căn nhà mà bố mẹ mua cho mày với Jeon Jungkook sau kết hôn đấy, chúng mày cũng có ở đâu, hay là—-

- Không bán. - Anh lắc đầu - Tao bán căn villa với cổ phần của tao. Căn nhà kia thì không bán.

-...

Dokyeom cạn lời. Rồi bỗng chốc phì cười. Kim Mingyu khó hiểu nhíu mày:

- Gì mà cười?

- Mày ấy, ha ha ha - Dokyeom chỉ vào mặt anh - Lúc trước thì mở mồm là đồng minh, mở mồm là hợp đồng, giờ đúng ý rồi thì lại quyến luyến à? Ha ha bố cười vlon

- Ừ. - Anh thản nhiên, gật đầu thừa nhận - Hoạ từ miệng mà ra. Có khi đây là những gì tao xứng đáng nhận được.

Nghe vậy, Dokyeom ngừng cười, tri kỷ vỗ vai:

- Thôi cố lên, rồi sẽ đâu vào đấy mà.

- Tao chỉ sợ sau khi tao giải quyết xong việc của công ty, tao sẽ phải...

Anh ngập ngừng, không nói nữa. Dokyeom hiểu ý anh đang muốn nói tới chuyện gì, cũng tránh nhắc đến, liền đổi chủ đề:

- À mà Park Chanyoung, hôm qua tao nhờ thằng bạn ở bên Cục quản lý cổng thông tin và dữ liệu quốc gia tìm cậu ta rồi đấy. Cậu ta sắp xuất ngoại, nhưng mà tao nhờ người chưa vội cho cậu ta xuất cảnh rồi. Mày muốn làm gì không?

Kim Mingyu dựng mày, vươn vai ngả lưng ra ghế, tặc lưỡi:

- Kệ quái cậu ta đi. Nhắc làm gì cho rông.

Dokyeom chợt nhớ ra chuyện gì đó lý thú, liền ngoắc ngoắc tay:

- Mà tao quên chưa kể mày cái này cơ. Hôm trước tao đi bida, thế nào gặp mấy thằng mà hồi Đại học hay đi trong nhóm cùng Jeon Jungkook ấy.

Anh nhíu mày, nghe tên liền ghé lại.

- Uống với chúng nó mấy ly, chúng nó liền kể cho tao nghe vụ này của Park Chanyoung quãi đạn cực. Cái hồi mày với Jeon Jungkook còn đấm nhau để tán cậu ta đấy, lúc đấy Park Chanyoung quen thằng Alpha nào ở ngoài rồi. Hôm đấy cậu ta với thằng A kia đú đởn trong bar bị nhóm Jungkook bắt gặp. Chắc vì thế mà sau đấy Jeon Jungkook chẳng thèm tà lưa gì cậu ta nữa.

- Hả? - Anh nhăn mặt - Còn gì nữa?

Dokyeom nhún vai:

- Lúc đấy tao cũng say nên nhớ chữ được chữ không. Đại khái là Jeon Jungkook biết Park Chanyoung bắt cá hai tay, mày là con cá đấy. Thế mà sao hồi đấy Jungkook không kể cái chuyện ấy ra nhỉ, thế thì chả khiến mày cay vãi l*n luôn... À với cả Park Chanyoung có thương lượng là cậu ta sẽ đồng ý hẹn hò với Jungkook để Jungkook không nói gì ra. Cuối cùng thì mày tự biết, Jeon Jungkook đếch thèm dây dưa, cũng không nói gì luôn. Mày cũng được giữ thể diện luôn đấy nhá.

-...

Anh ôm cằm, rồi bật cười, không biết là thực sự thấy ngớ ngẩn hay trào phúng. Quả thật là anh chẳng biết cái đếch gì về cậu cả, vậy mà cứ bao lần anh bày tỏ thành kiến và khịa khoáy cậu bằng mấy câu nói vô tâm.

Nhưng mà giờ có nuối tiếc cũng làm được gì. Sự đã đành rồi.

****




- Lạ thật, sao ru mãi mà thằng bé cứ khóc to vậy?

Jeon Jungkook sốt sắng nhìn đứa con trai đang há mồm oa oa trên tay. Cho ăn no, tắm rửa thơm tho rồi, mà cứ đến lúc cho đi ngủ là lại như đi đánh giặc. Jeon Heeyeon cầm đồ chơi cho cháu đứng bên cạnh chẹp miệng:

- Nó nhớ bố lớn nó đấy. Pheromone của Alpha giúp trẻ con ngủ ngon mà.

- Thế giờ sao đây? - Cậu bối rối rung rung tay - Pheromone của em không được à?

- Thế có phải mình mày tự có em bé không? - Heeyeon bật cười - Nếu tự lo được hết như thế thì trên đời này sinh ra Alpha làm gì. Để đấy chị xuống hỏi bác giúp việc xem.

Nói rồi cô chạy xuống dưới. Jeon Jungkook ngồi lại một mình với đứa con trai dỗ mãi chẳng chịu nín, nghĩ nghĩ liên tục tìm cách giải quyết.

- !

Cậu nhớ ra hôm trước về nhà riêng lấy đồ có cầm nhầm về cái áo phông của anh, cậu để riêng ra nào sẽ đem trả. Giờ có khi lại cần.

Nghĩ thế, Jungkook liền đi tìm cái áo đấy ở đâu đó trong hộc tủ riêng, đem ra đắp lên người cho con trai. Thằng bé đang khóc nhăn cả mặt dần dần nguôi lại, rồi chỉ còn thút thít, cuối cùng chịu yên ổn ngậm tay, khép hờ mắt lim dim. Jungkook khẽ thở phào, ngồi xuống bên cạnh, xoa đầu con thủ thỉ:

- Bố xin lỗi... Vì bố mà con thiệt thòi quá...

Jeon Heeyeon vừa lúc trở lại, cô đến bên giường, nói khẽ:

- Ô ngủ rồi à? Hay thế!

- Cho đắp tạm áo của bố lớn nó đấy. - Cậu hất cằm về phía cái áo, rồi hỏi - Có cách nào khắc phục không?

- Bác giúp việc bảo có loại thuốc an thần cho bọn sơ sinh này này, nhưng mà phải tiêm. - Cô thở dài, chống nạnh - Tất nhiên là chẳng có cách nào đơn giản và hiệu quả bằng pheromone của bố nó, nhưng giờ vậy thì đành chấp nhận thôi.

Cậu cúi đầu, vỗ bốp lên trán. Đúng là làm bố một mình chẳng hề dễ dàng. Cậu cho ăn cũng vụng, nhiều khi Minjun mà khóc to quá là cậu cũng sẽ khóc theo. May là có chị Heeyeon với bác giúp việc hỗ trợ, không có khi cậu ngồi khóc thi với con cả ngày mất.

- Em hư quá...

- Cũng biết mình hư cơ à? - Jeon Heeyeon cười phì, búng trán cậu - Chúng mày to gan gớm. Dám bày ra cả cái vụ đấy, đem hôn nhân ra làm hợp đồng được cũng giỏi.

- Bố hết giận em chưa?

Cậu ngẩng lên, che miệng hỏi khẽ để không đánh động Minjun. Chị Heeyeon cười trừ:

- Chắc vẫn còn đấy. Vừa giận vừa thương. Tội mày to ngang trời, nhưng mà chứng kiến mày chịu đựng thế bố cũng xót lắm chứ.

-... - Cậu cắn môi, tay ở dưới bịn rịn vào nhau - Thực ra có người cố tình làm vậy để hại Mingyu, em biết cậu ta không bao giờ làm thế...

Jeon Heeyeon nhướn mày cười, vươn tay xoa rối đầu em trai:

- Còn xót nhau như thế mà lại bỏ nhau hả? Chúng mày làm cả nhà điên đầu mất.

- Giờ tiếp tục níu giữ thì cũng có ra làm sao đâu. - Cậu cười nhạt, dùng ngón trỏ mân mê thật khẽ trên trán con trai - Người ta thực sự cũng không cần tới em...


.

.

.

Đầu giờ chiều, Jungkook bế con sang chỗ ông bà nội cho ông bà thăm cháu. Bà nội và Minseo cứ tranh nhau ôm bế nó, hôn rít lên má. Bà Kim vừa bồng bế vừa rơm rớm:

- Bà nhớ cún con của bà quá! Thương cún của bà quá thôi...

- Nào mẹ ơi con bế với!

Kim Minseo thì đứng bên cạnh cứ vươn tay ra chờ tới lượt.

Jeon Jungkook nhìn họ cười cười, ngồi xuống ghế đối diện, được ông Kim đẩy tách trà qua cho. Ông gặng hỏi:

- Trông con một mình mệt lắm không con?

- Dạ, cũng... - Cậu ngượng nghịu xoa gáy - Nhưng mọi người trong nhà đều giúp con nên cũng đỡ ạ.

- Bố mẹ xin lỗi. - Ông Kim cười hiền, ánh mắt đầy áy náy - Trong chuyện này, bố mẹ cũng có phần sai. Ngay từ đầu nếu không cố chấp ép hai đứa kết hôn thì chẳng đã... Lúc có Minjun, bố mẹ lại cứ mong mỏi có nó rồi hai đứa sẽ quên cái hợp đồng kia đi, thật sự vì nhau mà xây đắp gia đình...

Jeon Jungkook cúi mặt, siết quai tách trà còn nóng, rũ mi.

- Con xin lỗi vì đã phụ sự trông đợi của mọi người.

Bà Kim liền quay sang, xua tay:

- Thôi đừng nhắc chuyện không vui. Hôm nay ở lại ăn cơm với cả nhà đi, mẹ muốn bế Minjun lâu hơn chút nữa.

Jeon Jungkook ngẩng lên, bỗng sực ra:

- À có chuyện này. Thực ra tiện đây con cũng có chuyện muốn nhờ với mọi người.

Cậu lấy trong ví ra một tấm séc, đặt ngay ngắn lên bàn. Giá trị ghi trên đó là 3 triệu USD. Ông bà Kim trợn mắt, ngạc nhiên.

- Con nghe nói công ty K đang vướng vào chút khủng hoảng tài chính, nên là...

- Con đừng làm như thế. - Ông Kim lập tức từ chối - Con làm thế, không chỉ bố mẹ mà cả thằng Mingyu cũng khó xử lắm đấy. Bố mẹ biết mặt mũi nào nhìn con đây.

- Không, con— - Cậu lúng túng xếp câu chữ - Bọn con chưa ly hôn, trên pháp lý thì con giúp cậu ấy một nửa cũng là phải thôi. Chỗ này cũng chưa đến 5 tỷ đổi ra, nhưng mà con hi vọng là...

Cậu lấp lửng, tay túm lấy gấu quần:

- Bố mẹ cứ coi như đây là tiền con đầu tư sớm cho Minjun cũng được. Sự nghiệp của Kim Mingyu cũng là tương lai của thằng bé nữa. Dù cho bọn con có ly hôn thì Minjun vẫn là con của cả hai, vẫn là cháu của hai gia đình. Nếu bố mẹ không nhận, con cũng áy náy lắm.

-...

Ông bà Kim nhìn nhau, rồi nhìn cậu, nét mặt không biết phải thốt lên lời nào. Kim Minseo liền chạy đến ngồi tới ngay bên cạnh, ôm cánh tay cậu, sụt sùi:

- Anh tốt thế này mà anh trai em tệ quá! Em xin lỗi anh!

Cậu cười hiền, xoa đầu con bé:

- Đừng bênh anh quá, anh cũng hư mà.

Rồi cậu nói thêm:

- Mọi người giữ bí mật giúp con nhé. Đừng để Mingyu biết chuyện này, không thì cậu ấy sẽ trả lại đấy.

-...

Bà Kim đưa tay áo lên chấm mắt, trách yêu:

- Bố mẹ xấu hổ quá! Con cứ làm như vậy thì sao bố mẹ nỡ để nó ly hôn đây? 

- Chuyện ly hôn... - Cậu hít sâu rồi nói tiếp - Chuyện ly hôn là chuyện bọn con nên làm thôi. Bọn con sai thì phải tự chúng con chấm dứt sự sai lầm này. Còn chuyện này là vì thời gian qua con đã nhận được tình yêu thương và sự quan tâm từ mọi người, dù cho có không có tình cảm gì, Mingyu vẫn chăm lo cho con rất tốt. Đây là đền đáp nghĩa thôi, bố mẹ đừng suy nghĩ quá.







.

.

.

Đến tối muộn, Kim Mingyu mới được về đến nhà. Anh mở cửa phòng, ngắm quanh một lượt căn phòng rộng rãi giờ chẳng còn lấy hơi người, rồi nhìn đến chiếc cũi không với mấy cái đồ chơi của con còn lăn lóc, âm thầm thở dài. Anh đi đến nhặt con gấu bông trên sàn để vào trong cũi, rồi tầm mắt lại chợt va phải bộ lego xếp dở dang ở góc phòng. Anh mua cả đống đồ chơi về, nhưng Minjun chỉ nghịch có vài cái, chủ yếu toàn Jeon Jungkook đem ra mày mò lắp ghép rồi tự chơi với con những lúc anh vắng nhà. Tự hồi nghĩ lại, anh tự khẽ cười, đi đến góc phòng cầm con lego lên ngắm nghía.

Chẳng có bộ lego nào của Jeon Jungkook xếp mà hoàn chỉnh cả, vì anh toàn lấy đi của cậu mấy con mô hình đem lên phòng làm việc trưng bày. Nghĩ lại, anh công nhận bản thân mình mâu thuẫn đến buồn cười. Rõ ràng lúc nào cũng nghĩ đến người ta trong đầu, vậy mà khi gặp mặt lại chỉ toàn buông những lời chua chát.

"Riing— Riing"

- A lo bố ạ?


- Sao cơ ạ? 5 tỷ?!


-...


Con lego trong tay được cuộn chặt lại. Anh bần thần buông máy, dựa lưng vào bức tường phía sau, trượt thõng xuống. Tâm trí tối tăm rã rời, anh đưa tay lên che mắt mình, bật cười tủi hổ:

- Tôi đúng là một thằng tồi... Em như thế, tôi biết phải làm sao đây...





—————

Ngắm đôi chân xinh yêu của bạn Jeikei để chữa lành sau những giờ đọc truyện mệt mỏi thoi 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com