bốn mươi sáu.
Chiều Chủ Nhật cả thành phố ngập trong cơn mưa tầm tã. Kim Mingyu là người đã cầu mong cho cơn mưa này đến nhất, với hi vọng mãnh liệt rằng tối nay Jeon Jungkook sẽ ngại mưa mà ở nhà. Song, trời thì thích trêu ngươi, mưa chỉ xả ào trong đúng một tiếng hơn, sau đó chuyển sang những hạt li ti lất phất, đến khi Jungkook mang Minjun sang nhà anh thì dứt cơn.
- Nếu không muốn trông con thì nói thẳng để tôi còn nhờ Minseo.
Jeon Jungkook dòm biểu cảm thất thểu của anh lúc mở cửa cho cậu, nhăn mặt. Anh chậm chạp lắc đầu, hai tay vươn ra đón con trông không hề miễn cưỡng.
- Em về sớm không?
- Chắc sẽ trước 10 giờ. - Cậu mở điện thoại lên xem giờ, rồi ngước lên nhìn con trai trên tay anh, chu môi hôn lên má phúng phính của nó - Ở nhà ngoan nhé.
Kim Mingyu ngẩn ngơ nhìn Minjun được bố nhỏ nó hôn, môi dẩu lên, không biết anh đang mong đợi điều gì trong đầu. Tầm mắt anh chợt nhìn xuống. Hôm nay cậu mặc một cái áo len cổ thấp màu đen, quần da ôm chân và giày da cao cổ. Nhìn đi nhìn lại, trông chẳng có tý mùi nào là giống đàn ông đã từng có gia đình và có con cả. Nỗi bất an lại dâng lên thành khối khi cái gáy trắng tinh tố cáo rằng cậu chưa hề bị đánh dấu.
- Trời có vẻ sẽ mưa lại đấy...
Anh nhìn lên trên, lơ đễnh nói. Jungkook bình thản đáp:
- Tôi ngồi trong phòng kín, không vấn đề.
"Phòng kín" á?!
Kim Mingyu âm thầm đổ mồ hôi. Anh cứ đứng thẫn thờ bế Minjun, nhìn cậu quay lưng leo lên ô tô và đi mất. Hồi trước cứ hễ cái anh lại móc mỉa chuyện cậu đi với người khác bên ngoài, tất nhiên phần nào đó trong lòng anh cũng dám chắc là cậu không làm thế khi đang có Minjun. Giờ cậu đi thật thì anh sợ té mồ hôi. Đúng là nghiệp từ miệng mà ra.
Jeon Jungkook đi chưa được bao lâu, Kim Mingyu đã bế bổng Minjun lên đối diện với mặt mình, tự nói chuyện với đứa bé:
- Con thấy nhớ bố nhỏ rồi đúng không? Ừ, bố thay đồ rồi hai bố con mình đi tìm bố nhỏ.
-...
Minjun mới mọc răng sữa, chưa biết nói chưa biết đi đang gặm gặm nắm tay trân trân nhìn ông bô cặp mình vào nách chạy lên tầng thay đồ.
.
.
- Xin lỗi nhóc, đợi anh có lâu không?
Jeon Jungkook sải bước về phía bàn ăn ngồi bên cạnh cửa sổ trời, giơ tay chào với thằng nhóc Alpha bảnh tỏn đang ngồi chờ cậu. Lee Heeseung hôm nay diện áo vest tối màu nên trông trưởng thành hơn hẳn. Vừa nhìn thấy cậu, Heeseung liền bối rối úp điện thoại xuống bàn, đứng dậy cúi đầu chào.
- Anh ạ.
- Ấy nhóc cứ kiểu cách quá. - Jungkook phất tay, kéo ghế ngồi xuống - Ngồi đi, không cần đứng lên đâu.
Thằng nhóc nghe lời ngồi xuống.
- Anh bận Minjun tý nên đến hơi lệch giờ. Chờ anh lâu không? Xin lỗi nhé.
Nó xua tay:
- Dạ không, em cũng mới tới.
Jungkook liếc đồng hồ. Cậu đến muộn 15 phút chứ ít gì. Cũng may thằng nhóc không so đo nên cũng đỡ áy náy.
- Em đặt bàn và món từ trước rồi. Anh ăn được medium-rare steak không ạ?
- Ôi đúng ý anh đấy! - Jungkook cong mắt - Cứ thịt là anh thích rồi.
Cậu cười vô tư khiến Lee Heeseung ngại ngùng cúi xuống, đành phải khiến bản thân bớt thừa thãi bằng cái khui chai rượu vang ra. Jeon Jungkook quan sát thằng nhóc hôm nay hành xử và xuất hiện với vẻ ngoài trưởng thành hơn hẳn, khẽ cười hỏi chuyện:
- Sinh viên năm nhất hả? Nhóc học trường gì nhỉ?
- Đại học Khoa học Kỹ thuật ạ. Chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí ạ.
- Ồ... - Jungkook tròn mắt - Vậy nhóc có nghiêm túc muốn theo đuổi con đường đua xe không?
- Dạ, hiện tại thì được đua xe và làm việc trong câu lạc bộ của anh đang là đam mê của em. Trong tương lai, em muốn biến đam mê thành một con đường thi đấu ổn định và chuyên nghiệp.
- Tức là muốn gắn bó lâu dài... Cụ thể là bao lâu?
- Dạ... Miễn là dưới sự hướng dẫn của anh, em nghĩ thời gian chỉ là yếu tố ngoại cảnh thôi ạ.
Jeon Jungkook khoanh tay, ngả ra ghế, nhướn mày cười. Tự dưng cuộc trò chuyện lại giống như một buổi phỏng vấn tuyển dụng nhân viên vậy. Cộng thêm cả thái độ và giọng điệu nghiêm túc của Lee Heeseung lúc trả lời, Jungkook càng thấy buồn cười và khó hiểu khi thằng nhóc cứ tỏ ra cứng nhắc mỗi lần đối diện mình như vậy.
Cậu tự thấy bản thân là một ông chủ khá dễ tính. Bằng chứng là các nhân viên trong câu lạc bộ tương tác và đối xử với nhau giống anh em bạn bè hơn chỉ là quan hệ đồng nghiệp. Người nào hoàn cảnh ra sao, tính cách thế nào, tất nhiên không thể hiểu sâu hết nhưng Jungkook đều có thể nắm qua và nhớ mặt điểm tên. Lee Heeseung thì là một thành viên mới khá non trẻ, mới gia nhập đầu năm vừa rồi. Thằng bé bắt đầu thực tập ở bộ phận cơ khí và lắp ráp, tay nghề tốt nhưng ít nói ít giao tiếp nên cậu cũng phải mất một thời gian mới nhớ được tên, trước đó Jungkook chỉ ấn tượng rằng có một thằng nhóc trẻ nhất có thể custom motor rất giỏi trông khá đẹp trai làm ở xưởng cho mình. Rồi sau đó thì là vụ cậu cấn bầu, kết hôn, và nghỉ cả một thời gian dài đấy để sinh con và lo toan cuộc hôn nhân kia.
Nhìn chung số lần cậu và Lee Heeseung nói chuyện với nhau không quá nhiều, thế nên khi thằng nhóc này chủ động mời cậu đi ăn tối Jungkook cũng khá bất ngờ.
- Anh còn phải trông em bé nữa nên chắc không uống nhiều được đâu.
Cậu giơ tay ra nói trước khi thấy Heeseung rót rượu cho mình. Thằng nhóc gật gù:
- Vâng. Vậy để em gọi đồ uống khác cho anh. Chắc là họ có phục vụ cocktail hoặc nước ép.
Jungkook phì cười, chống cằm:
- Anh hỏi cái này hơi tế nhị nhé. Nhóc còn độc thân đấy à?
- Dạ? - Heeseung khẽ giật mình, ngơ ngác - Vâng ạ.
- Đẹp trai, học giỏi và tinh tế, thế mà chưa có Omega nào tán sao?
Cậu nghiêng nghiêng đầu. Hai gò má của thằng nhóc đã hâm hấp lên:
- Em cũng chỉ bình thường thôi ạ...
- Khiêm tốn quá đấy. Có cần anh giới thiệu cho vài người không? Hay là chưa có nhu cầu?
- Dạ... - Heeseung mím môi, len lén nhìn vào đôi mắt cậu - Thực ra em có người mình thích rồi.
- À... - Jungkook tò mò - Nhóc đã tỏ tình với người ta chưa?
- Em... chưa ạ. - Vừa trả lời, nó vừa cẩn thận quan sát cậu như dò la ý tứ - Người đó hơn tuổi em. Anh thấy có làm sao không?
Cậu so vai:
- Có làm sao đâu. Chừng nào số tuổi của người ấy đẻ được nhóc thì mới là vấn đề.
- Vâng. - Khoé môi hơi kéo lên một chút, Heeseung thở ra một hơi - Em vẫn đang cố gắng phấn đấu. Em sợ khoảng cách tuổi tác sẽ khiến người ấy coi em là trẻ con, em muốn người ấy nhìn nhận em với tư cách là một người đàn ông có thể dựa dẫm vào.
- Tự tin vậy là tốt. Chúc nhóc thành công.
Lee Heeseung nhìn cậu với ánh mắt phức tạp, rồi bỗng nhiên rướn người tới, đăt tay lên bàn tay đang để trên bàn của cậu:
- Anh ơi, em—
"Riing— Riing"
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang lời thằng nhóc. Jungkook giật mình, tỏ ra áy náy khi đó là điện thoại của mình:
- Anh xin lỗi. Xin phép nhóc tý. - Cậu hối lỗi với thằng nhóc, rồi áp điện thoại lên tai, tông giọng thay đổi hẳn - Có chuyện gì?
"Minjun nhớ em, đòi em về."
Cậu nhíu mày:
- Tôi mới đi chưa được một tiếng?
"Con đang khóc to lắm." Giọng điệu vừa gấp gáp vừa có chút gì đó lố lăng "Tôi dỗ không được. Con cứ đòi em..."
- Đâu đưa tôi gặp con nào.
Kim Mingyu nuốt khan, quay sang Minjun đang tỉnh bơ nhìn mình. Anh che loa điện thoại, ra hiệu với con:
- Con khóc thật to lên giúp bố tý.
Rồi anh ghé điện thoại lại gần thằng bé. Nghe lời bố, Minjun bật cười giòn khanh khách như chuông. Jeon Jungkook bên kia nhướn mày, vẻ mặt dần thiếu kiên nhẫn:
- Nếu không có gì nghiêm trọng thì tôi cúp máy đ—
"Nãy con quấy to quá nên tôi đưa con đến tìm em rồi. Em ra ngoài được không?"
- Cái gì? - Jungkook dựng người, trợn mắt - Đùa tôi à?
"Em nhìn ra cửa sổ sẽ thấy xe tôi mà."
Jungkook liền quay ngoắt ra cửa sổ, chớp chớp mắt. Và đúng thật là con Maybach của anh đỗ chễm chệ ngoài đó. Cậu vỗ trán, quay lại nhìn Heeseung đang chờ mình nghe điện thoại với vẻ trân trối.
- Có chuyện gì sao anh?
Quan sát biểu cảm của cậu thì thằng nhóc cũng nắm được hình như cậu có vấn đề cần giải quyết. Jungkook cắn cắn môi dưới, ái ngại:
- Ừm... Con anh... Thằng bé đang đòi anh về...
- Dạ không sao đâu ạ. - Heeseung lập tức hiểu vấn đề, đầy thông cảm xua tay - Anh cứ về lo cho bé đi ạ.
- Nhưng mà... - Cậu ngó xuống bàn ăn còn chưa đụng giọt rượu và miếng nào, rồi lại ngó lên Heeseung, bỗng nảy ra đề xuất - Hay là để anh mời lại nhóc bữa khác nhé?
Heeseung chỉ mất một giây do dự rồi đồng ý với một biểu cảm hồng hào mong chờ.
- Vâng, được ạ.
.
.
Jeon Jungkook đi tới chỗ con Maybach đậu bên đường, gõ gõ lên cửa. Kim Mingyu lập tức mở cửa xe, bế Minjun ra cho cậu.
Cậu nhướn mày nhìn bé con vẫn tươi tỉnh gặm nắm tay, thắc mắc:
- Sao cậu bảo nó khóc to lắm?
- Tại gặp em rồi nên không khóc nữa đấy.
-...
Jeon Jungkook nhìn anh đầy phức tạp, rồi cuối cùng khẽ thở dài:
- Tôi chưa kịp ăn miếng nào đã phải hớt hải ra vì cậu đấy. Trêu đùa tôi à?
- Vậy tôi mời em đi ăn bù nhé?
Kim Mingyu lập tức nắm lấy thời cơ. Nhưng Jungkook dường như đã phòng thủ rất tinh tường:
- Không cần đâu. Giờ tôi đưa Minjun về cũng được. Đến giờ thằng bé uống sữa đi ngủ rồi.
Cậu ẵm lấy con trai từ tay anh, khách khí nói:
- Cảm ơn nhé. Tôi về đây.
- Ơ... - Mingyu ngây ra, rồi sực túm lấy áo cậu - Em từ từ đã...
- Có chuyện gì nữa? - Cậu nhíu mày nhìn xuống tay đang nắm góc áo mình của anh, Mingyu biết ý bỏ tay ra.
- Tôi biết là... bây giờ nếu em có muốn đi tìm người khác thì tôi cũng không có tư cách gì phản đối. Nhưng mà... - Anh gãi gáy, lúng túng sắp xếp câu từ - Nhưng mà Minjun vẫn còn bé quá, thằng bé vẫn cần tôi phải kề cạnh, nên em có thể từ từ được không?
Cậu nhướng đuôi mày:
- Tại sao tôi phải từ từ? Việc Minjun cần cậu tôi vẫn có thể cho bố con gặp nhau thường xuyên, còn chuyện tìm ai khác thì là việc tôi chứ?
Anh thoáng nhăn mặt, đâu đó vẻ đau đớn khó nói, nhưng vẫn cố cười nhạt:
- Minjun sẽ bài xích với pheromone của Alpha lạ không phải bố nó đấy.
Đánh vào kiến thức sinh học nghèo nàn về A/O của Jeon Jungkook là một nước đi khá hiệu quả. Thực tế, Jeon Jungkook, người mà cả quãng thời gian học sinh toàn trốn tiết Giáo dục giới tính do ỷ mình là Beta đã phải khựng lại đôi phút vì cậu chẳng biết lấy luận điểm gì để phản bác. Khẽ rũ mi suy ngẫm, cậu chẹp miệng nhàn nhạt:
- Được rồi. Tạm thời tôi cũng chỉ đang tập trung cho Minjun và câu lạc bộ thôi, không phải lo xa.
Lúc này anh mới hé môi cười lên chút ít, thiếu điều muốn nhào đến ôm hai bố con nhỏ vào lòng:
- Cảm ơn em.
- Ơn huệ gì. - Cậu quay đi - Trách nhiệm thôi.
Dù cho thái độ vẫn hết sức giữ khoảng cách, nhưng điều đáng mừng là cậu đã nói sẽ không vội tìm người mới. Cũng coi như một niềm an ủi lớn với anh đi. Kim Mingyu trông theo bóng dáng cậu ngồi hẳn vào xe, lái đi rồi mới rời mắt về phía đường của mình. Vừa lúc đó, thằng nhóc Lee Heeseung từ trong bước ra bãi đỗ xe, vô tình chạm mặt với anh. Nó nhận ra anh là ai, và anh cũng thế, vì vậy mà bầu không khí bỗng trở nên khó tả.
Heeseung cúi đầu chào anh cho phải phép phải lệ, rồi dửng dưng đi tới chỗ xe của mình. Anh nhìn theo, quan sát con motor Triumph Bonneville Speedmaster của thằng nhóc, bỗng dưng đắn đo không biết anh có nên đi học lái motor và sắm thử vài con không.
Jeon Jungkook thích motor và tốc độ. Ngoài Minjun ra, quả thực anh chẳng đó điểm chung hay mối liên kết nào với cậu. Bây giờ cậu đi làm lại ở câu lạc bộ, có khi thằng nhóc kia còn được gặp cậu cả ngày. Anh thì không. Hoạ hoằn lắm mới đụng mặt lúc cậu đưa Minjun sang chỗ anh, còn tin nhắn thì tuỳ thuộc vào tử vi hôm đó của anh thế nào.
Alpha bài xích nhau là vì họ luôn có sự ngầm hiểu nhau. Giống như hai con sói đầu đàn cạnh tranh nhau vì chúng biết đối thủ muốn điều gì. Chỉ qua hành động cử chỉ và ánh mắt lac anh biết tỏng thằng nhóc A đó có ý tứ gì với Jeon Jungkook. Điều đáng sợ ở đây là cậu vẫn chưa hề bị đánh dấu, dù rằng đã có con với anh thì cậu vẫn có thể bị ràng buộc thân thể cả đời với một thằng A may mắn khốn kiếp nào đấy được đánh dấu cậu.
Kim Mingyu vắt tay lên trán, tiếc nuối trân trối. Ngày trước anh đã từng ghét bỏ việc bị ràng buộc cuộc đời với cậu thế nào, lúc làm tình đều cố làm lơ đi không thèm đụng đến tuyến thể kia, giờ thì hối hận chẳng kịp. Chưa bao giờ ham muốn được cắn ngập răng nanh vào nơi mềm mại ngọt ngào ấy lại trỗi lên đầy mãnh liệt và có chút giận dữ như thế.
Nếu thằng nhóc kia mà có đánh dấu cậu, có khi anh sẽ không kiềm chế được mà gây ra tội tày trời mất.
—————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com