Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mười.

Chỉ còn cách ngày tổ chức lễ cưới năm ngày, Kim Mingyu và Jeon Jungkook phải chạy KPI các thủ tục cần làm trước khi chính thức kết hôn: đi thăm hỏi họ hàng hai bên, cho phát thiệp cưới, chụp ảnh cưới, hoàn thiện các loại giấy tờ liên quan, v.v... và quan trọng là đi chọn nhẫn cưới.

Jeon Jungkook ngồi vắt chân đánh điện tử ở một góc, Kim Mingyu đứng xem nhẫn ở một nơi. Nếu không bảo có khi chẳng ai nghĩ hai người này sắp sửa thành hôn với nhau.

Sau một hồi ngắm nghía, Kim Mingyu ngoái lại gọi người đang cắm mặt vào game gủng kia:

- Hey.

- Giề?

- Ra xem cái này xem được không?

Jungkook chẹp miệng tắt điện thoại, lục tục đứng lên đi ra chỗ anh. Kim Mingyu gõ gõ vào bàn kính, chỉ vào cặp nhẫn có thiết kế khá đơn giản, khắc thêm vài hoa văn uốn lượn quanh vòng. Jeon Jungkook ngẫm nghĩ, rồi chỉ vào cặp nhẫn trơn láng bên cạnh:

- Lấy cái này đi.

Kim Mingyu khó hiểu, liếc xuống chiếc nhẫn Chrome Heart trạm trổ hoa văn nổi hổ báo trên ngón giữa của cậu, thắc mắc:

- Bất ngờ thật! Còn tưởng cậu sẽ lấy cái đính đá 24K kia đấy.

Jungkook quay sang vỗ má anh, nhoẻn miệng cười:

- Nhẫn trơn cho nó dễ tháo.

-...

Kim Mingyu hít một hơi sâu, rồi bỗng dưng luồn tay xuống dưới nắm eo Jeon Jungkook kéo lại. Cậu giật mình, theo phản xạ giơ cùi trỏ lên tính thụi cho một cái thì Mingyu đã nháy mắt ra tín hiệu. Jungkook thoáng nhíu mày, lập tức nhìn ra có paparazzi đang theo dõi bọn họ, liền biết điều phối hợp chuyển sang vòng tay qua cổ anh, làm cả hai trông như đang âu yếm nhau.

- Tch, cứ phải diễn thế này mệt quá. - Cậu ghé vào tai Mingyu thì thầm - Tôi yêu cầu được trả phí cho sự diễn xuất tận tâm của mình.

Anh sững lại:

- Cái gì?

Jeon Jungkook bỗng dưng mềm giọng, vỗ vỗ lên vai Mingyu:

- Ừm... Tình hình là dạo này câu lạc bộ của tôi đang định đầu tư vào dự án mới ấy, nhưng mà tôi đang hơi bị thiếu kinh phí...

Kim Mingyu bắt được trọng tâm, cười phỉnh:

- Jeon thiếu gia mà thiếu tiền thì đúng là chuyện lạ đó đây.

Jungkook tặc lưỡi, vả một cái lên gáy anh:

- Bố tôi bảo tôi đang mang, không cho tôi chạy câu lạc bộ nữa, nên ông ấy khóa hết thẻ của tôi luôn rồi.

- Bố cậu nói cũng đúng mà. - Mingyu so vai - Câu lạc bộ đua xe phân khối lớn của cậu rõ nguy hiểm, trong xưởng còn đông Alpha, nghỉ là đúng rồi.

- Thế tiền bỉm sữa đâu ra?

Jungkook giậm chân, nói xẵng. Mingyu bật cười:

- Cậu chê Kim gia thiếu tiền à?

Jeon Jungkook cắn cắn môi, đẩy nhẹ anh ra, hai mắt vốn to tròn giờ lại càng phóng đại, long lanh trông như chứa đầy nước, hai bàn tay trắng trẻo hơi khum lại nắm vạt áo Kim Mingyu, giống như một bộ chân thỏ, trông cực kỳ lấy lòng.

- Coi như là cho tôi vay cũng được, sau đấy tôi sẽ trả cả gốc lẫn lãi, - Cậu chớp mắt thêm một cái - Nhé, Kim Mingyu?

-...

Nếu không phải vì có thành kiến với Jeon Jungkook từ thời đi học, Kim Mingyu phải thừa nhận rằng cậu trông rất dễ thương. Anh có chút mủi lòng, khẽ nới cà vạt trên cổ, ho hắng:

- Đầu tư thế nào?

Ngay lập tức, khóe môi Jungkook kéo lên cao, dáng vẻ đáng thương biến mất. Cậu phấn khích vỗ bép lên hai má anh:

- Đồng ý rồi hả?

Mingyu nhìn đôi mắt sáng hấp háy kia, nhếch môi:

- Coi như tôi đầu tư kinh doanh, xem xem thực lực của Jeon thiếu gia thế nào. Tôi sẽ lấy tiền hoa hồng.

- Ờ ờ, - Jungkook vui vẻ vỗ vỗ thêm mấy cái nữa - Trích cho cậu hẳn 20% luôn.

.

.

.

Nhoắng một cái, ngày trọng đại nhất đời người đã đến. Jeon Jungkook ngồi trong phòng chờ của chú rể, mặc một bộ vest ba mảnh màu trắng tinh khôi, đang được nhân viên trang điểm chỉnh trang lại tóc và đính thêm vài phụ kiện.

Từ ngoài, anh trai cậu đẩy cửa bước vào, nhìn đứa em ngày nào còn bé tí nị bám chân mình giờ đã sắp sửa trở thành người có gia đình riêng.

- Trông em trưởng thành quá, - Jeon Junghyun bật cười chiều chuộng, vuốt trán - Đến giờ anh vẫn chưa quen chút nào.

- Ha ha - Jungkook cũng cười lại - Em cũng ngỡ ngàng lắm. Chưa bao giờ em nghĩ mình sẽ kết hôn sớm thế này.

Cậu hít sâu, hai tay đang để dưới đùi quấn quýt hết vào nhau. Dù rằng cậu với Kim Mingyu chỉ đều là diễn tuồng che mắt thiên hạ, nhưng sự kiện này là một mốc đánh dấu có thật, trên giấy tờ Jeon Jungkook chính thức không còn độc thân. Từ giờ cậu sẽ phải sống có trách nhiệm với chồng, gia đình chồng và đặc biệt là bé con trong bụng.

Đến khi tay trong tay, mặt đối mặt với Kim Mingyu trên lễ đường, xung quanh là vô vàn khách mời, cánh nhà báo, ống kính,... Jeon Jungkook vẫn còn ngơ ngác chưa tin nổi vào sự thật. Phải đến khi người đang trao nhẫn cho cậu khẽ nhắc một tiếng, Jungkook mới ngớ người, bối rối lấy nhẫn trên nệm đeo vào ngón áp út cho Mingyu.

- E hèm - Kim Mingyu giả vờ ho hắng, tốt bụng thông báo - Giờ phải hôn này.

- Đ-cụ...

Jeon Jungkook vừa kịp ngậm môi lại, người đối diện đã luồn tay ra sau ót cậu nhẹ đỡ lấy, ấn môi mình lên đôi môi hồng phớt của Jungkook. Trước sự chứng kiến của toàn bộ khán phòng rộng nghìn mét vuông, một lễ cưới lộng lẫy như cổ tích. Đẹp như phim.

Ông Jeon ở dưới âm thầm sụt sùi.

Bố mẹ và em gái Kim Mingyu vỗ tay reo như pháo.

Jeon Jungkook hôn mà không thèm nhắm mắt. Cậu đếm đủ 45 giây, rồi chủ động dứt môi mình ra khỏi môi của Kim Mingyu, lúng túng chớp mắt. Người nọ khẽ cười, tay vòng ra sau thắt lưng cậu, quay ra cười lịch lãm với khách mời và ống kính máy quay, rất chuyên nghiệp. Chỉ mỗi Jeon Jungkook là vẫn cứ ngẩn ngơ, nhìn xuống chiếc nhẫn bạc đơn điệu trên tay. Cậu giờ là chồng người ta rồi...





.

.

.

Sau lễ cưới tưng bừng nguyên buổi sáng lẫn trưa, tối hôm đó cặp đôi mới cưới phải chuyển đến căn nhà riêng mới tậu mà bố mẹ Kim Mingyu tặng cả hai.

Sau cả nguyên ngày khách khứa, tiệc rượu, đi đi lại lại, diễn cảnh hạnh phúc trước máy ảnh máy quay thì tầm này chẳng còn ai đủ sức để mà dành cho đêm tân hôn nữa. Lần lượt Jeon Jungkook đi vào tắm rửa trước, rồi đến Kim Mingyu, suốt quá trình chẳng có nổi đến ba câu hội thoại. Vali tiền mừng cưới vứt chỏng chơ một góc ngoài phòng khách, không thèm mở không thèm đếm.

Lúc Kim Mingyu tắm ra thì trông thấy Jeon Jungkook ngồi ôm gối thừ người ở trên giường. Anh lau rối mái tóc ướt, thắc mắc:

- Sao còn chưa đi ngủ nữa?

Liếc mắt lên đồng hồ, 12 giờ đêm rồi.

Cậu quay ra, thở dài:

- Bố mẹ mày thâm thật. Cái nhà rộng thế này mà có mỗi một phòng ngủ.

Kim Mingyu cũng bất ngờ:

- Ơ không còn giường nữa thật à?

Jeon Jungkook ủ rũ gật đầu.

Có khi họ lờ mờ biết cả hai đang đóng kịch, nên cố tình muốn biến diễn giả thành thật đây mà.

Jeon Jungkook thì vẫn còn đang băn khoăn không biết cả hai ngủ kiểu gì thì người còn lại đã thong thả lật chăn leo lên giường. Cậu giật mình, co chân đạp vào đùi anh:

- Ô hay! Sao mày nằm đây?

- Không nằm đây thì nằm đâu. - Mingyu quá mệt để trả đũa, cũng quên không sửa cách xưng hô của Jungkook, giọng nói có vẻ ngái ngủ - Giường bố mẹ tôi mua mà.

Nói rồi anh vỗ vỗ vào phần giường trống bên cạnh:

- Cậu cũng mau đi ngủ đi, em bé còn ngủ nữa.

- Mày bảo tao nằm ngủ với mày á?

Jeon Jungkook kì thị nhăn nhó. Kim Mingyu uể oải ngáp một cái, hai mắt đã nhắm vào:

- Ngủ đi, mai còn phải sang hai bên nhà lại mặt bố mẹ đấy.

Không còn cách nào khác, Jeon Jungkook đành phải chấp nhận nằm cùng giường với tên mình ghét, à không, giờ đã là chồng hợp pháp của cậu. Lấy cái gối ôm chặn ở giữa, sau đó cậu mới nằm xuống, giật hết 2/3 chăn sang bên mình, cam chịu quay lưng về phía Mingyu.

Bởi vì Jungkook đang mang thai nên hầu như rượu mời đến tay cậu hôm nay Kim Mingyu đều uống thay gần hết. Thế nên không có gì lạ khi anh đã ngủ ngon lành.

****

Sáng đầu tiên ở ngôi nhà mới của đôi gà bông mới cưới...

Kim Mingyu đang ngủ say không biết trời đất thì bị một đạp bất ngờ khiến anh ngã lăn từ giường xuống sàn, kèm theo đó là tiếng quát giận dữ của Jeon Jungkook:

- Đ** mẹ ai cho mày sờ người tao?!

Bị ngã đau điếng, Kim Mingyu khổ sở chống tay dậy, vừa ôm đầu vừa cáu:

- Lúc ngủ ai mà biết được? Điên hay sao mới sáng ra đã đạp chồng mới cưới như vậy? Còn tình người không?

Jeon Jungkook cắn môi hậm hực. Cậu vừa mở mắt ra đã thấy bản thân rúc gọn vào trong lòng của Kim Mingyu rồi, còn anh ta thì ôm ngang hông cậu, tay còn để trong áo Jungkook. Cái gối ôm chắn ở giữa không biết đã trôi ở xó nào, chỉ biết là cả hai đã dính sát nhau như thế ngủ mấy tiếng liền. Vừa nghĩ đến thôi, Jungkook đã thấy rùng mình xen lẫn xấu hổ, thế là thẳng chân đạp Mingyu.

Jeon Jungkook đâu có biết Omega lúc mang thai thường có xu hướng vô thức bám dính vào người đã khiến mình có bầu. Còn Kim Mingyu, theo bản năng của Alpha trội, sẽ đuổi theo mùi hương ngọt ngào của Omega.

Tất cả đều là lỗi của bản năng.

- Dậy nấu gì đi, đói rồi!

Jungkook hất cằm, cầm gối ôm ném về phía Mingyu. Anh thở dài chống gối đứng dậy. Nếu không phải vì Jeon Jungkook mang bầu con anh thì anh không nhịn đâu.

Bữa sáng đầu tiên đều do một mình Kim Mingyu đứng bếp. Jeon Jungkook đánh răng rửa mặt đi ra đã thấy có đồ ăn chờ mình rồi. Nhờ đó mà tâm trạng cải thiện lên đôi chút, kéo ghế ngồi xuống bàn.

- !?

Thìa cơm mới cầm lên đã vội bỏ xuống, cậu tức tốc lao vào nhà vệ sinh. Kim Mingyu đang đơm cơm ra bát khó hiểu nhìn theo, rồi nhìn xuống bát cơm nóng đang xúc dở một thìa của cậu, liền đem bát cơm dẹp đi, nồi cơm cũng đóng lại.

Anh khoanh tay đứng dựa vào ghế, chờ cho Jeon Jungkook quay lại liền hỏi:

- Nghén mùi cơm à?

Cậu thở hồng hộc, tay chùi miệng:

- Chắc vậy rồi.

- Vậy còn nghén gì nữa để tôi còn tránh nấu?

- Mùi tỏi, mùi cháo, mùi cơm. Mới biết thế, còn đâu chắc phải trải nghiệm mới biết.

Anh gật gù, quay lại vào bếp:

- Ăn mỳ được không?

- Có.

Bữa sáng chậm chạp trôi qua. Jeon Jungkook chẳng ăn được mấy, cứ được vài gắp là bỏ dở, còn lại đẩy cho Kim Mingyu xử lý hết.

Cậu không biết là lúc mang thai lại phức tạp thế này. Bụng cứ lợn cợn, mồm miệng lúc thèm lúc không, mũi cũng nhạy cảm với mùi hương hơn gấp mấy lần. Sao ngày trước mẹ cậu có thể sinh được ba anh em nhà cậu hay vậy?

Vừa nghĩ đến mẹ, Jungkook bỗng dưng lại ngồi ngẩn người. Mingyu phải đụng vào vai cậu một cái mới kéo Jungkook quay về thực tại được.

- Bị làm sao thế? - Anh thu dọn đống bát đũa bừa bãi trên bàn, cười trêu - Chưa quen với việc đã lấy chồng à?

Jungkook chau mày, nhưng rồi ngẫm nghĩ gì đó, cậu lại không cáu gắt đáp trả mà mềm giọng nói:

- Này, tý đi lại mặt xong thì cậu có bận gì không?

Mingyu dừng tay lại, nhìn lên vẻ mặt mong chờ của Jungkook:

- Sao?

- Chở tôi ra nghĩa trang thành phố được không?

- Đang có em bé ra đấy làm gì?

- Tôi muốn thăm mẹ.

.

.

.

Thực ra sau khi xong lễ lại nhà hai gia đình, Kim Mingyu phải lên công ty xử lý đống công việc dồn ứ mấy ngày vì mải lo chuyện lễ cưới. Nhưng Jeon Jungkook đã nói thế, lương tâm anh không thể nào chối từ.

Hồi còn đi học, Jeon Jungkook rất nổi tiếng, cả tai tiếng cũng có. Alpha, Omega, Beta theo đuổi cậu rất nhiều; mà cũng vì bản tính ham chơi, cả thèm chóng chán, người ta cũng đồn Jeon Jungkook là một trai đểu, chán là bỏ không thương tiếc, còn nói rằng chơi xong không chịu trách nhiệm vì ỷ bản thân là Beta. Kim Mingyu vốn không phải là người đi tin mấy cái lời đồn. Quả thực, vẻ ngoài của Jeon Jungkook rất vô hại, da trắng, mắt to tròn, răng thỏ và má lúm duyên dáng, khi cười nói đôi mắt cứ đen láy cong cong lên, chẳng tài nào ăn khớp với đống tai tiếng ăn chơi của cậu.

Cho đến khi Kim Mingyu tận mắt trông thấy Jeon Jungkook ngang nhiên tán tỉnh với người trong lòng của mình, anh mới bắt đầu nảy sinh thành kiến. Omega trong lòng anh rất trong sáng, rất thuần khiết, như chưa từng vướng vào bụi trần yêu đương; mà Jeon Jungkook bấy giờ lại hiện lên như một kẻ thích chơi đùa tình cảm của người khác, vẻ ngoài ngây thơ hoá ra cũng chỉ là vỏ bọc hoàn hảo để cậu ta lùa cừu. Lúc anh nghe được rằng Jeon Jungkook tán tỉnh Omega kia là vì một kèo cá cược nào đó của cậu ta với đám bạn, Kim Mingyu đã tức phát điên lên, xông thẳng đến lớp tìm cậu rồi đấm cho một cái. Kể từ đó, cả hai kị nhau như nước với lửa, mỗi khi đi lướt qua hành lang, vô tình đụng mặt là lại cố ý tránh ánh mắt không thèm nhìn, như thể một thứ gì đó rất tà khí.

Đến bây giờ, nhìn vào hoàn cảnh của cả hai hiện tại, Kim Mingyu lại thấy cực kỳ nực cười. Những tưởng rằng sẽ cứ thế mà tránh nhau đến hết đời, ai dè người cùng anh khoác tay vào lễ đường lại là Jeon Jungkook, chứ không phải cậu Omega mà anh thích tha thiết năm nào.

Kim Mingyu trút ra một hơi, đưa mắt nhìn bóng lưng người ở đằng trước, Jeon Jungkook đang cắm hoa vào bình cho mẹ, vừa làm vừa tâm sự gì đó với bia đá. Cậu cắm rất vụng, mỗi cành chỉa một phía, cao thấp không đều. Anh chau mày khó chịu, đành đi đến đoạt lấy cành cúc trên tay cậu.

- Để tôi làm cho, cậu làm trông ngứa mắt quá.

Cậu lập tức chu môi cãi:

- Tôi muốn tự cắm cho mẹ.

- Giờ mẹ cậu cũng là mẹ tôi rồi. Tôi làm cũng là hợp tình hợp lý thôi.

-...

Jeon Jungkook không phản đối gì nữa, âm thầm nhích sang một bên chừa chỗ cho Kim Mingyu, vừa xoa bụng vừa mỉm cười:

- Mẹ ơi, đây là con rể của mẹ, Kim Mingyu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com