mười bảy.
Kết quả siêu âm gần đây cho biết em bé là một hoàng tử nhỏ. Biết vậy xong, Jeon Jungkook và Kim Mingyu về nhà đều vắt óc để đặt tên cho bé con. Sau nhiều giờ tranh cãi và có cự lộn, cuối cùng cả hai cũng đi đến được một sự đồng lòng thống nhất.
Minjun, có nghĩa là một chàng trai thông minh, sắc bén và nhanh nhạy. Bé con đã có tên gọi là Kim Minjun.
- Minjun sau này chắc chắn là một cậu bé ưu tú giống bố rồi. - Jeon Jungkook thích thú xoa xoa bụng mình, vừa thủ thỉ vừa không quên chọc khoáy - Bố sẽ dạy Minjun chơi game, đua xe, dạy cả Taekwondo với Boxing nữa, để sau này đánh đòn những tên Alpha ngông cuồng như bố kia của con.
- Này, đừng có bơm mấy lời độc đểu cho con tôi thế - Kim Mingyu bất bình xen vào, cũng ghé lại nói chuyện với con trai - Con sau này đừng ương bướng cứng đầu như bố nhỏ của con là được. Bố chắc chắn sẽ dạy con học Toán thật giỏi, con phải vào thẳng đội tuyển quốc gia nhé.
- Vớ vẩn. - Jungkook cau mày, gõ lên đầu anh - Con trai tôi không thích học Toán đâu.
- Thế chắc con tôi thích đua xe?
- Thằng con trai nào mà lại không thích xe cộ? - Jungkook chu mỏ cãi - Chắc chắn đứa trẻ nào cũng chọn xe đua thay vì bài tập Toán rồi.
- So sánh phiến diện vậy. - Mingyu búng trán cậu - Biết đâu Minjun lại thích Toán hơn thì sao?
- Con tôi tôi quyết.
Cậu chậc lưỡi, đẩy mặt anh ra khỏi bụng mình. Mingyu dẩu môi, hừ mũi:
- Làm như mình cậu tự thụ phấn ra? Nếu không có súng thần công của tôi thì—-
Jeon Jungkook vội vàng bịt miệng anh lại, mặt mũi đỏ tía lên:
- Tôi biết cậu ghê gớm rồi! Đừng có huỵch toẹt ở đây chứ, em bé nghe bây giờ-!
- He he he
.
.
.
Thời gian cứ chầm chậm trôi, cả hai dường như đã quen thuộc với cuộc sống chung của hôn nhân, dần dà biết cách thích nghi, cũng giảm tần suất gây lộn cãi nhau đáng kể, không còn chỉ vì chút chuyện lông gà vỏ tỏi mà um nhà lên nữa.
Jeon Jungkook đã bước qua giai đoạn ốm nghén khó ở, ăn uống vô tư hơn, tính tình dễ chịu hơn, và đặc biệt là cậu cũng dần... ngoan hơn. Kim Mingyu cảm thấy như vậy. So với thưở đầu mới về chung nhà, Jungkook dạo gần đây có phần nhẹ nhàng và nghe lời hơn hẳn, nói năng cũng không láo lếu như trước. Thực ra vẫn láo, vẫn bướng, nhưng ở mức đáng yêu chấp nhận được.
Thấy cậu đang ổn định dần với việc mang thai, Kim Mingyu cũng thấy nhẹ nhõm đôi phần. Việc ở công ty càng lúc càng nhiều, anh cũng không có nhiều thời gian để ý cậu như trước nữa nên khi thấy Jeon Jungkook tự lo được vậy cũng mừng.
- Hôm nay về sớm không?
Cậu đứng ở bậu cửa nhìn anh xỏ giày, lóng ngóng trông theo. Anh chỉ cười:
- Chiều nay phải gặp đối tác và thảo luận với chuyên viên tư vấn nên chắc không sớm được. Cậu ăn cơm trước đi, đừng chờ.
- Ờ.
Jungkook có vẻ hụt hẫng, tiu nghỉu dựa đầu vào vách tường. Mingyu trông thấy vậy thì vươn tay xoa đầu cậu trấn an:
- Yên tâm. Sẽ về trước 9 rưỡi để đấm lưng cho cậu...
Rồi chuyển xuống xoa xoa cái bụng hơi tròn xinh xinh:
- Và cả Minjun của bố nữa.
Jungkook lừ mắt:
- Nhớ mua bánh kem.
- Biết rồi.
****
Công ty K có một dự án xây dựng một toà cao ốc ở ngoại ô thành phố, vì vậy cần có một chuyên viên tư vấn để làm cầu nối với các bên muốn cung cấp nguyên vật liệu xây dựng và đưa ra các thông tin hữu ích cho sự chọn lựa.
Là người đích thân nhận dự án lần này và cũng là một thành viên quan trọng trong ban lãnh đạo, tất nhiên Kim Mingyu phải gặp mặt trực tiếp chuyên viên do công ty thuê về để thảo luận công việc. Lịch hẹn gặp là 17 giờ rưỡi chiều, sau khi duyệt xong các văn bản trong ngày hôm nay, anh ngả lưng ra ghế, tranh thủ nghỉ ngơi một chút trước khi bước vào lịch trình tiếp theo.
"Ting~"
"Ê xem này!"
"Tôi gọt được táo hình con thỏ rồi này."
*đã gửi một ảnh
Kim Mingyu mở tin nhắn, nhìn những dòng tin vô tri của Jeon Jungkook và tấm ảnh chụp miếng táo được "đẽo gọt" thành hình con thỏ tai dài tai ngắn kia, vô thức mỉm cười, nhắn lại:
[Tôi gọt bằng tay trái còn đẹp hơn]
"🙂🔪"
[Ờ thì đẹp. Có tiến bộ hơn trước rồi.]
"☺️🫶🏻"
Anh biết Jungkook thích được nghe khen nên cũng không tiếc mấy lời động viên cho sự cầu tiến của cậu. Miễn sao lúc anh về cái bếp còn nguyên là vui rồi.
"Cộc cộc"
- Giám đốc, chuyên viên tư vấn đến rồi ạ.
Thư ký gõ nhẹ lên cửa, từ tốn thông báo. Kim Mingyu đành tắt điện thoại cất đi, ngẩng đầu lên:
- Mời vào đi.
Sau lời cho phép của anh, một chàng trai trẻ bước vào, diện trang phục công sở phẳng phiu chỉnh tề, mái tóc hơi ánh nâu cùng làn da trắng khiến tổng thể trông cực kỳ thư sinh, tao nhã, ánh mắt sáng ngời hướng thẳng về phía vị giám đốc trẻ, cất chất giọng thanh thoát đầy tự tin:
- Xin chào ngài tổng giám đốc, tôi là Park Chanyoung, chuyên viên tư vấn của dự án cao ốc Hannam lần này.
Kim Mingyu sững sờ, hai mắt mở to, không thể cất lên lời nào.
Những ký ức thời niên thiếu như một trận mưa rào bất chợt đổ xối xả trong đầu anh. Lồng ngực nghẹn lại khó tả. Những âm ỉ từ những tháng ngày non trẻ chợt nhen nhóm bùng lên.
Não bộ vốn luôn ưu ái những lần đầu tiên, đặc biệt là cảm xúc lãng mạn. Nó luôn nằm đó, chưa hề mất đi và rất dễ để gợi lại.
Anh gần như nín thở, cố đè nén cảm giác chộn rộn chạy râm ran khắp người và đâu đó có sự dè chừng.
Người chuyên viên tư vấn kia mãi không thấy anh phản hồi thì cũng chẳng mất kiên nhẫn, chỉ cười nhẹ. Nhẹ thôi, nhưng đủ để xao xuyến.
- Sao vậy? Anh không nhận ra em nữa ư? Mới có hơn hai năm thôi mà...
- Chanyoung...
Anh vẫn chưa ngớt bàng hoàng, mấp máy môi. Cái tên đã từng được anh lưu trong đầu danh sách của danh bạ, cái tên mà mỗi lần nghe nó được nhắc bởi một tên Alpha nào khác đều khiến anh phát cáu lên, cái tên mà anh chẳng bao giờ được nghe lấy trong suốt hai năm ròng tăm tích...
- Park Chanyoung... - Kim Mingyu lầm bầm, nhanh chóng khôi phục lại biểu cảm, đưa tay nới cà vạt trên cổ - Cậu ngồi đi, chúng ta cùng thảo luận.
- Vâng.
Chàng trai nọ khẽ gật đầu. Mọi hành động cử chỉ lời nói đến ánh mắt đều toát ra vẻ thanh tao, thuần khiết, một hình mẫu tình đầu đúng mực của các Alpha thời thanh xuân vườn trường.
Nếu ví von Jeon Jungkook là một kiểu cá tính, lanh lợi và thu hút như một bông hoa ly hổ rực rỡ, luôn muốn bừng nở để thu hút sự chú ý bằng việc khoe mẽ sắc đẹp và mùi hương ngọt ngào của nó; thì Park Chanyoung sẽ là một bông huệ tứ diện, trắng trang nhã và tinh khiết, luôn e lệ trước những bông hoa có màu sắc nổi bật như ly hổ.
Nhưng thực sự, đàn ông không yêu một bông hoa đẹp, mà họ thích cái cảm giác bông hoa ấy đem lại cho họ.
Bản tính của Alpha, đặc biệt là Alpha trội, cực kỳ thích chứng tỏ sự ưu việt và xuất chúng của bản thân. Họ thích ở bên một bông hoa mong manh, yếu đuối, vì bông hoa đó cho họ cảm giác họ đáng tin cậy, muốn dựa dẫm vào họ. Điều đó mới là thứ thoả mãn tính kiêu ngạo của Alpha, chứ không phải một bông ly hổ tự mình toả sáng mà không cần đến họ.
.
.
Jeon Jungkook liếc nhìn kim đồng hồ đã chếch qua số 9. Cậu đã ăn tối đầy đủ, tắm rửa đánh răng tươm tất, ngồi trên giường ôm laptop chờ Kim Mingyu đúng hẹn về để đấm lưng cho mình như đã hứa, nhưng đã sắp 9 rưỡi tối rồi mà chưa nghe thấy tiếng xe anh.
Jungkook gập laptop lại, nằm ềnh ra giường ngắm trần nhà. Chẳng hiểu sao, trong lòng cậu cứ dâng lên một cỗ bất an khó hiểu. Khẽ đặt tay lên bụng mình, Jungkook trò chuyện với Minjun bé bỏng:
- Là con đang buồn ngủ hay đang giận bố lớn của con vậy?
Tất nhiên là Minjun không thể đáp lại. Cậu tiếp tục độc thoại:
- Nếu 10 phút nữa thằng bố con chưa về, bố sẽ đánh cậu ta một trận. Đã hứa với Minjun rồi mà...
Nói xong cậu còn ngáp một cái đến chảy nước mắt. Dạo đây phải sinh hoạt theo giờ em bé nên Jungkook buồn ngủ sớm hẳn trước kia.
Kim phút chỉ còn cách số 6 hai li nữa, tiếng ô tô quen thuộc vọng bên tai. Jeon Jungkook đang mơ màng liền nhổm dậy, lật đật trèo xuống giường, đi xuống tầng dưới đón người về.
- Bố con biết sợ đấy, - Cậu mỉm cười nói với Minjun - Chưa đến 10 phút đã về rồi này.
Jungkook đi ra mở cửa, ngay lập tức một dáng hình cao lớn bao phủ hết tầm mắt, nặng trĩu bên đôi vai, đem theo một mùi rượu phảng phất. Cậu bất ngờ đỡ lấy anh, Kim Mingyu nhanh chóng tự đứng thẳng dậy, vẻ mặt thoáng ngạc nhiên nhìn người trước mặt:
- Sao cậu vẫn còn thức vậy?
-... Hả?
Jungkook ngơ ngác, tròn mắt. Anh mờ mịt ôm trán, rồi rũ rũ đầu, đột nhiên sực nhớ ra gì đó, luống cuống:
- À chết tôi quên mất, bánh kem... Mai tôi mua đền nhé.
Cậu nhíu mày:
- Cậu uống rượu đấy à?
Tửu lượng của Mingyu khá đến đâu Jungkook biết rõ, để mà khiến anh mụ mị choáng váng như thế này chắc chắn không chỉ là một hai ly tiếp đối tác thông thường. Nhưng biết anh đã phải làm việc cả ngày dài, cậu sẽ không đào sâu thêm, chỉ hỏi han vu vơ, không quên mỉa mai nhau như mọi khi:
- Xem ra cậu gặp được thần rượu rồi đấy. Chắc công việc thuận lợi lắm nên mới uống tới cỡ này, nhỉ?
Kim Mingyu không đáp trả như mọi khi, chỉ lẳng lặng để cậu dìu mình lên phòng ngủ. Đi đến cửa phòng, Jungkook quay sang:
- Mẹ bảo khi say thì uống trà vỏ đỗ xanh để giải rượu, tôi đi pha cho.
Toan định quay đầu đi xuống bếp thì cổ tay bị anh giữ lại. Gương mặt mang đầy vẻ mâu thuẫn của anh cứ nhìn chằm chằm vào ánh mắt khó hiểu của Jeon Jungkook một lát, bàn tay to lớn chậm rãi đưa lên ôm lấy bên tai cậu.
Anh ngập ngừng:
- Jungkook này...
Cậu nhìn lên, có chút dè dặt nhưng không hề tránh bàn tay kia đi:
- Gì thế?
Anh rướn lại gần, trông như thể muốn nói gì đó hay sắp sửa hành động gì đó. Cậu đứng im tại chỗ chờ anh. Cuối cùng, anh lại thở hắt ra, thu tay lại, tránh ánh mắt đi.
- Không cần phải làm gì đâu. Cậu đi ngủ sớm đi.
Jungkook ngớ ra, thoáng có chút gì đấy hụt hẫng, đầy thắc mắc nhìn anh lách qua người mình đi quay lại đường cầu thang.
- Tôi uống rượu hơi nhiều nên chắc sẽ ngủ ở phòng khách.
-...
Jeon Jungkook trẻ con, không có nghĩa là cậu ngờ nghệch. Đâu phải tự dưng mà cậu có thể điều hành cả cái câu lạc bộ đua xe rộng lớn mà đa số cấp dưới đều là Alpha đâu. Jungkook đủ nhạy bén để nhận ra được sự khác thường ở Kim Mingyu hôm nay. Nhưng anh đã có ý muốn tránh né như vậy thì thôi cậu sẽ không bắt ép anh phải nói.
Tự nhủ vậy, cậu lủi thủi quay về giường một mình, cửa phòng cũng không đóng, để trường hợp anh lạnh sẽ quay lại phòng ngủ.
Cuối cùng là cả đêm qua, anh chẳng hề quay lại.
****
- Cho tao hỏi cái này Jaehyun.
Jeon Jungkook ngồi trầm tư, tay quờ quạng kéo kéo áo của bạn mình. Jung Jaehyun đang kiểm kê số lượng mô tơ nhập về tháng này, đầu khẽ ngoái sang:
- Sao?
- Alpha đến kỳ mẫn cảm thì thất thường lắm à?
- Không hẳn. - Jaehyun quay cả người sang, gài bút lên tai - Thất thường thì tao nghĩ là dễ nổi nóng mới đúng. Bởi vì hormone trong cơ thể tăng cao đột ngột, bọn tao rất bứt rứt trong người, kiểu như bồn chồn, nóng nảy, rạo rực ấy. Cách giải quyết nhanh và đơn giản nhất là làm tình. Thế nên bọn tao mới phải tự nhốt mình trong phòng để tránh làm bậy.
- Làm tình à... - Jungkook gật gù, vẻ mặt cứ ngẩn ngơ - Nếu không được giải quyết nhu cầu khi khó chịu lắm hả?
- Tất nhiên. - Jaehyun nhún vai, tay bấm bấm máy tính - Lúc đấy thì mày đừng cố bắt chuyện hay lại gần. Đánh hơi được mùi của Omega là thôi xong, xác định!
Cậu mím môi. Hôm qua cậu ở gần Kim Mingyu như thế mà anh không phản ứng mãnh liệt gì thì chắc không phải đến kỳ mẫn cảm. Nhưng nhu cầu sinh lý của Alpha trước giờ vẫn cao, kể cả có đến kỳ hay không. Chẳng lẽ... bởi vì bụng cậu bây giờ to hơn trước, không giúp anh giải quyết nhu cầu được nên anh ta chán cậu rồi?
Jeon Jungkook nghĩ đến đó thì hơi hoảng, vội giật lấy áo Jung Jaehyun hỏi thêm:
- Ê này, quay lại đây.
- Chuyện gì nữa?
- Mày thấy tao có ngon không?
- ???
Jaehyun nhíu mày, lùi về sau một bước, sợ hãi:
- Tao không muốn nhận đổ vỏ đâu.
- Điên à! - Cậu vả lên tay bạn mình một cái, hỏi cụ thể lại - Ý tao là, theo góc nhìn của một Alpha, bây giờ trông tao còn ngon không?
Jaehyun nhướn mày, bình tĩnh lại, cẩn thẩn quét từ trên xuống dưới cậu một lượt, xoa cằm:
- Khách quan nhận xét, mày vẫn có thể đong thêm vài thằng trai tân đấy. Sao? Chán chồng định tuyển phi công trẻ à?
- Ngáo vừa? - Cậu lườm nguýt - Bầu bì thế này đong đưa được cái chó gì?
- Thì tao vừa trả lời đấy thôi, dựa trên đánh giá của tao, mày vẫn thoải mái được.
- Dở hơi. - Cậu ngúng nguẩy - Tao hỏi thế vậy để biết thôi...
Jaehyun bỗng thấy cấn cấn:
- Để biết cái gì cơ?
- Biết gì việc tao. Tò mò hơi bị nhiều rồi đấy, tính toán tiếp đê!
Jung Jaehyun: ??
Ô hay, mang thai chứ có phải mang nợ đâu mà tính tình khó chịu thế nhề?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com