năm mươi bảy.
Kim Mingyu cho rằng mình đang bị ảo giác, vì không thể nào Jeon Jungkook lại dễ dàng đồng ý yêu cầu của anh như thế được. Nhưng cho dù có là hiện thực hay ảo giác thì anh chẳng ngu gì mà không ghé xuống đôi môi xinh đẹp kia.
"Bép!"
Anh ngớ người tròn mắt. Cậu vừa vả nhẹ lên môi anh một cái. Jungkook cau mày:
- Cái này là vì cậu đã dạy mấy cái vớ vẩn cho Minjun.
- Ơ--
"Chụt."
Jungkook nhón chân, hôn lên má anh một cái thật nhanh. Kim Mingyu lại ngơ ra lần nữa, gương mặt toàn vẻ khó tin.
- Cái này là vì đã chăm nom thằng bé rất tốt. Hình như Minjun tăng cân rồi.
- Hả? - Anh ngơ ngác - Em vừa làm cái gì cơ?
Jungkook khẽ cười, đẩy anh về sau:
- Được rồi, về đi, muộn rồi.
- Từ từ...
Mingyu hoàn hồn, vội vàng trùng chân lại, nắm vai cậu:
- Em vả tôi vẫn còn tê tê nên không cảm nhận được gì cả. Em làm lại cái vừa rồi xem nào.
-...
Jungkook tặc lưỡi, thẳng thừng huých anh ra khỏi cửa. Kim Mingyu chưa kịp ú ớ gì cậu đã đóng sập cửa lại, miễn tiếp khách, làm anh chỉ biết đứng thẫn thờ nhìn cánh cửa im lìm rồi tự ôm trán cười khanh khách.
Người vừa thẳng thừng đuổi anh ra khỏi nhà cũng đứng im nhìn cánh cửa tự mình chốt lại, hai má đã nóng bừng lên từ bao giờ, bối rối cúi xuống nhìn phiên bản mini của anh trên tay:
- Bố vừa làm cái gì vậy Minjun?
Minjun nghiêng đầu, chỉ biết chớp mắt cười ngô nghê. Bỗng dưng cậu thấy bực mình vô lý, tại vì Minjun trông giống anh quá thể. Có cảm giác cứ như sự xấu hổ và vẻ bình tĩnh giả tạo vừa nãy của cậu đang bị anh nhìn thấy hết vậy.
- Hi vọng lớn lên con trông sẽ giống bố hơn. - Cậu bế con giơ lên, làu bàu - Chứ không bố sợ bố sẽ cáu lây từ cậu ta sang con mất.
.
.
- Sắp đến giờ đi ngủ rồi còn gọi cho tao làm cái chó gì vậy ông nội?
Lee Dokyeom uể oải ngáp một cái thật dài vào điện thoại. Đầu bên kia chẳng quan tâm xem bạn mình buồn ngủ thế nào, chỉ nói ngắn gọn:
"Đi uống rượu đi. Chỗ cũ. Tao mời."
- ? - Dokyeom nhướn mày nhìn điện thoại - Tới kỳ mẫn cảm hả pa?
Giờ phải dậy khỏi giường để thay quần áo, xuống garage lấy xe xem chừng hơi bị lười, nhưng anh nói anh mời nên Dokyeom cũng khá lăn tăn.
"Nhanh lên tao đang đứng ở cổng nhà mày rồi. Dậy thay đồ đi."
- Dạ vâng bé ra ngay ạ. Anh chờ em 5 phút.
"..."
Có một quán bar mà Kim Mingyu và bạn mình đã gắn bó từ hồi Đại học, không những là khách VVIP của quán mà thậm chí bartender chuyên take care họ cũng biết luôn cả chuyện của anh và Jeon Jungkook. Khi tâm trạng anh không tốt, bartender sẽ phục vụ những loại rượu mạnh như Bourbon hoặc Gin, nhưng có vẻ hôm nay một ly Tuxedo sẽ phù hợp hơn với vẻ mặt đầy hạnh phúc của anh hiện giờ.
Dokyeom không hề đánh giá liếc biểu cảm toe toét như mèo vụng được cá tươi của bạn mình, nhướn mày nâng ly Flute của mình lên:
- Chắc nay lại bị Jeon Jungkook đuổi về nên não chập rồi.
- Hôm nay Jungkook đã hôn tao.
- Phụt-- khụ khụ khụ!!
Dokyeom vội bịt mũi vì đồ uống sặc lên, trố mắt:
- Đùa?
Kim Mingyu chẳng đáp, chỉ đơn giản cong mắt cong môi cười, đủ để chứng minh rằng anh không nói xạo. Dokyeom ngờ ngợ, gật gật đầu:
- Bảo sao tự dưng mời uống rượu. Sợ thật.
Anh vỗ vai bạn mình:
- Nên nhớ là trên đời này không có cái gì tự dưng miễn phí đâu bạn ạ.
- Sủa nhanh mày muốn tao làm cái gì? - Dokyeom đề phòng ngả ra sau.
- Nghe bảo cậu em họ mày có studio chụp ảnh và tổ chức sự kiện đỉnh lắm. Cho tao book cái wedding event cuối tháng này.
- Cửng à bro? - Hất tay anh ra, Dokyeom nhăn nhó mặt mày lắc vai anh - Chết dở thật cậu ta mới hôn mày cái thôi mà mày mơ được đến cái lễ đường rồi. Tỉnh táo lên Kim Mingyu!
- Tao không đùa đâu. - Anh bắt đầu tỏ ra nghiêm túc - Hôm nay tao yêu cầu em ấy hôn tao, và em ấy làm thật. Đây là một dấu hiệu chứng minh cho việc--
- Chứng minh cho việc mày đang ảo tưởng nặng! - Dokyeom nhét cốc rượu đầy đá mát lạnh vào tay anh - Có khi thấy mày khổ sở cầu xin nhiều quá nên cậu ta thương hại mày đấy.
Kim Mingyu ngẩn ra, rồi lắc đầu phủ nhận:
- Không đâu.
Chống cằm nhoài người lên bàn, Dokyeom cười khẩy:
- Chú chắc chưa? Chú không nghĩ là do chú trông giống con trai cậu ta nên bản năng làm bố của Jungkook trỗi dậy, mủi lòng ban cho chú nụ hôn à?
-...
Tâm trạng phơi phới của Kim Mingyu bị xao động. Anh vẫn mơ hồ phản bác:
- Minjun giống tao chứ không phải tao giống Minjun...
- Rồi Jungkook hôn vào đâu?
Anh mím môi, hơi nheo mắt, chậm chạp đáp:
-... Má.
- Đó. Chú tự có câu trả lời.
-...
Đệt, tự dưng anh bắt đầu thấy lo lắng hơn là vui vẻ. Ly Tuxedo mới nhấm nháp được một ngụm đã trở nên đắng ngắt. Anh đưa tay luồn vào tóc, nét mặt dần lộ vẻ hoang mang:
- Shiet... Chẳng có nhẽ lại thế?
Vì anh nhìn thấy cậu hôn Minjun nên ghen tỵ và đòi được như thằng bé, Jeon Jungkook cũng thấy anh hơn thua với con trai mình nên mới chịu nhún nhường hôn anh. Lẽ nào cậu đang ban phát ân huệ cho anh vì anh đã làm phiền đến cậu quá nhiều?
Kim Mingyu không kìm nổi đống thắc mắc nảy nở trong đầu liền lập tức gọi điện thẳng cho cậu.
Jeon Jungkook bên kia đang bận dỗ Minjun đi ngủ, điện thoại vứt ở đâu cậu còn chẳng biết. Thế là cứ vậy để cho anh nghe một tràng tiếng tút tút hàng chờ. Cuối cùng là không bắt máy.
-...
Kim Mingyu sa sầm, ngón tay đặt trên bàn khẽ giật giật. Lee Dokyeom trông thấy vậy bèn chẹp miệng lắc đầu:
- Bảo mà... Người ta mới cho tý phẩm màu mà mày đã đòi mở nhà máy nhuộm.
- Chắc đang bận.
Anh vẫn cố chống chế, gõ gõ mặt bàn. Dokyeom chỉ biết thở dài xoè tay:
- Này nhé, để tao liệt kê cho mày những tình địch lớn nhất mà mày phải đối mặt nếu yêu Jeon Jungkook. Xe đua này, đồ chơi, đồ ăn, game gủng, rượu bia, chó mèo này, và đặc biệt nhất là con trai mày, rõ chưa? Có con rồi thì Omega cưng nó còn hơn cả tính mạng, con trai sau này lớn lên cũng bịn rịn Omega hơn. Nói chung là, nếu có cho con bỏ phiếu, mày cũng biết thừa bên nào thắng tuyệt đối.
-...
Anh lặng người, sau đó cầm cốc rượu lên tu một hơi hết sạch.
****
Bỗng dưng mấy ngày sau đấy Kim Mingyu im hơi lặng tiếng khác thường khiến Jeon Jungkook thấy kì lạ. Anh nhắn tin siêu ít, không đến nhà cậu sau khi tan làm và cũng không đem cún con sang cho cậu thăm. Jungkook hơi bị khó hiểu, song lại nghĩ chắc do công việc quá bận nên anh không thể cứ chú tâm cho cậu được. Nghĩ thì nghĩ thế, chứ không thấy mấy tin nhắn của anh mỗi sáng cũng thấy thiếu thiếu.
- Tuần này mày nhận trông Minjun cả cuối tuần luôn à?
Jaehyun bế thằng bé đưa lên cao chơi trò máy bay, vừa đùa vừa hỏi người bạn bên cạnh mình. Bình thường cuối tuần cậu hay cho con về nhà ông bà hoặc gửi cho anh, nhưng hôm nay là thứ Sáu mà cậu lại mang Minjun đến câu lạc bộ nên hơi thắc mắc.
- Bố Alpha của nó bận nên tao trông luôn. Dù gì tháng vừa rồi tao cũng xa con lâu ngày vì giải đua. - Cậu lơ đễnh trả lời, vươn tay chỉnh lại áo bị cỡn lên cho con - May mà Minjun không giận bố.
Thằng bé ngoe ngoe chân, tay và đầu hướng về phía cậu. Jaehyun hiểu ý liền đặt trả bé con vào tay bạn mình, không quên bẹo má nó cái.
- Minjun sau này còn quấn quýt mày lắm. Như chị họ tao ấy, bả có đứa con trai, hồi bé toàn anh rể tao ẵm bế với cho ăn, thế nhưng mà thằng bé lại quấn mẹ cực kỳ, hơn bố nó nhiều. Càng lớn càng bênh mẹ. Hầu như nhà nào cũng thế.
- Vậy hả? - Jungkook tròn mắt bất ngờ, rồi cúi xuống hôn lên trán con trai - Nếu vậy thì Minjun sau này sẽ là bạn hợp cạ với bố rồi. Bố sẽ chơi với Minjun bất cứ trò gì luôn.
Jaehyun ngả ra ghế, vắt chân, cười cười:
- Tao lại đang nghĩ đến chuyện Kim Mingyu sẽ phải giành bố nó với con trai mình, ha ha khổ.
- Làm gì mà đến nỗi ấy. - Jungkook chậc lưỡi, ôm Minjun để đầu thằng bé ngả lên vai mình, nhẹ nhàng vuốt lưng cho nó - Mày cứ nói quá. Chứ Minjun trông như đúc từ một khuôn với cậu ta ra, có khi tao mới là người lạc lõng.
Jaehyun chỉ khẽ dựng mày nhìn thằng bé đang lim dim gối đầu trên vai cậu, hai bàn tay bé con trước khi chìm vào giấc ngủ còn nắm áo bố nhỏ của nó như giữ người, cười thâm tường:
- Ừ, mày cứ chờ xem.
Mingyu lớn hay Mingyu nhỏ cũng biết chiếm hữu như nhau cả thôi. Con nhà tông, giống cả lông cả cánh thế kia cơ mà.
.
.
Đầu giờ chiều, Jeon Jungkook trở về bàn làm việc của mình thì phát hiện có một hộp bánh mousse xoài ở trên bàn. Cậu có chút háo hức đi đến ngó hộp bánh, bên trên còn có một tấm thiệp xinh xắn.
Anh ơi, em biết là mình đã làm phiền đến anh nhiều lần rồi, nhưng liệu em có thể xin một buổi tối nay của anh được không?
Nếu anh đồng ý, em chờ anh ở tầng thượng nhà hàng Raskerville 8 giờ tối nay.
Em hi vọng anh thích chiếc bánh này ạ.
Lee Heeseung.
Jungkook chớp chớp mắt đọc dòng chữ viết tay ngay ngắn trên thiệp, rồi hướng mắt xuống chiếc bánh đầy tỉ mỉ. Vậy mà cậu cứ tưởng là của Kim Mingyu gửi tới. Jeon Jungkook không biết thằng nhóc muốn hẹn một cuộc gặp mặt một cách cầu kỳ như vậy làm gì, nhưng cậu đoán chắc có lẽ là liên quan đến người thằng nhóc thích. Và Jungkook thì vẫn chưa lục ra được người đó là ai cả. Cậu chỉ đinh ninh rằng cậu có quen biết người đó và Heeseung đang muốn nhờ cậu giúp thằng nhóc thôi.
Ngẫm vậy, Jungkook đồng ý với lời mời vì muốn xem xem thằng nhóc muốn nhờ vả mình cụ thể điều gì. Tiện Jaehyun đang bế Minjun, cậu liền nhờ bạn mình trông con hộ cả tối luôn. Jaehyun cũng chẳng từ chối, vừa bế cháu vừa lỉnh kỉnh xách mấy túi khăn ăn sữa bột mà Jungkook nhét cho, tay còn lại vẫn còn đang cầm cuốn catalogue quảng cáo của câu lạc bộ, ngẩng lên nghe Jungkook dặn lại:
- 30 phút nữa cho ăn bữa chính. Đến 9 giờ thì uống sữa. Bột ăn dặm pha đặc một chút, Minjun ăn nhanh lắm. Núm ngậm giả với gối ôm lúc ngủ tao để trong xe đẩy hết rồi.
- Ờ ờ. - Jaehyun gật gật đầu - Rồi mấy giờ mày về?
- Không biết. - Cậu nhún vai - Nhưng mà chắc không trước giờ đi ngủ của Minjun đâu.
- Đờ mờ rồi thằng bố nó đâu mà không gửi?
- Bố nó... - Cậu chợt ngập ngừng, đảo mắt, không muốn nói ra mình ngại làm phiền nên không nhắn tin hay gọi điện nhờ anh bèn trả lời qua loa - Bận rồi.
Jaehyun nghi hoặc ngó cậu, nhưng rồi cũng chẳng hỏi thêm gì nữa, cúi xuống nâng đầu Minjun lên:
- Được rồi. Vậy Minjun chào bố đi nào, rồi chú đưa cún con về nhà ăn bột.
- Ưm... ba!
Thằng bé bi bô đáp, cánh tay được chú Jaehyun cầm lên lắc lắc làm động tác tạm biệt. Jungkook cúi xuống thơm má con hai cái liền rồi mới rời đi.
Cậu đến điểm hẹn trước 10 phút mà Lee Heeseung đã có mặt ở đó rồi. Jeon Jungkook thoáng bất ngờ, đưa mắt quanh một vòng. Tầng thượng chỉ có một bàn, view rộng rãi lấp lánh ánh đèn của toàn thành phố ở dưới, và trên hết là Lee Heeseung hôm nay. Thằng nhóc mặc vest bảnh bao, tóc được vuốt lên để lộ trán, ánh mắt cũng sắc bén lạ thường khiến nó trưởng thành hơn hẳn.
Heeseung vừa trông thấy cậu xuất hiện liền nở nụ cười mừng rỡ, gương mặt bừng sáng để lộ nét trẻ con xen lẫn vẻ trưởng thành khác thường này.
- Anh ơi.
Jungkook đáp lại:
- Sao nhóc đến sớm thế? Anh còn tới trước giờ hẹn để làm nhóc bất ngờ mà ai ngờ nhóc vẫn có mặt trước anh.
- Bởi vì em không muốn làm anh phải chờ. - Thằng nhóc vội đứng dậy kéo ghế cho cậu - Em cảm ơn vì anh đã đến ạ.
- Cái gì thế này? - Jungkook cười cười nhướn mày - Nhóc hôm nay lạ thế!
Heeseung bối rối ngồi xuống đối diện, ánh mắt sắc bén ban nãy lại dần thế chỗ bởi sự ngượng ngùng như mọi khi:
- Là lạ theo hướng tích cực hay tiêu cực ạ?
- Hừm... - Cậu nghiêng đầu, thật lòng đưa ra nhận xét - Chắc là tích cực đấy. Nhóc để lộ trán trông đứng đắn hơn hẳn.
- Thật ạ? - Heeseung khóe miệng càng cao lên, rồi ho hắng - E-Em dù gì cũng là đàn ông trưởng thành rồi mà anh.
- À, oke - Jungkook khúc khích - Thế nhóc mời anh bữa này là có chuyện gì đây?
Thằng nhóc bồn chồn khựng lại giây lát, có chút lo lắng nhìn xuống tay mình. Jungkook kiên nhẫn chờ đối phương, tay nhẹ nhàng nâng ly vang đỏ lên nhâm nhi. Hít một hơi lấy can đảm, Lee Heeseung cất lời:
- Anh, anh có nhớ những đặc điểm về người em thích mà em đã nói cho anh không?
Cậu liền gật đầu:
- Có chứ. Hơn nhóc 4 tuổi này, là người có tài chính vững vàng và có quen biết với anh. À, còn là Omega nữa nhỉ? - Cậu cười đùa, nhấn mạnh - Tuyệt đối không phải Alpha.
Heeseung cũng cười một cách ôn nhu:
- Vậy anh đã đoán ra được người đó là ai chưa ạ?
- Ùi xin lỗi, - Cậu xoa cổ - Anh chẳng tìm được là ai cả. Căn bản trước giờ anh cũng ít bạn là Omega lắm.
- Không sao ạ. - Nét mặt Heeseung thoáng đâu đó vẻ hụt hẫng - Thực ra cũng là vì em cho anh những dữ kiện hơi chung chung. Để em gợi ý thêm nhé.
Jungkook thắc mắc:
- Sao nhóc không nói thẳng ra nhỉ? Ngại anh à?
Heeseung im lặng nhìn cậu vài giây rồi mới nói tiếp, nhưng không phải trả lời câu hỏi vừa rồi:
- Người ấy có cùng niềm đam mê xe đua với em. Người ấy da trắng, tóc rất đen, đôi mắt to tròn. Đôi mắt cực kỳ hút hồn.
Những thông tin này dường như vẫn còn quá mơ hồ để đoán ra là ai.
- Anh đoán... - Cậu chỉ ngón trỏ lên đầu ngẫm nghĩ - Chắc hẳn là rất xinh đẹp, nhỉ?
Heeseung phì cười:
- Vâng. Người ấy còn rất đáng yêu nữa. Anh sẽ không tin nổi người đó hơn em 4 tuổi đâu.
Jungkook gật gù, chăm chú nghe tiếp. Heeseung tiếp tục, hàng mi dài rợp xuống trông mơ màng như một hoàng tử trẻ:
- Anh ấy lúc nào cũng tỏ ra như mình là một ông chú, nhưng thực ra anh ấy rất đơn thuần. Hơn nữa, cho dù mọi người bên ngoài có bàn tán anh ấy là một kẻ ăn chơi bại hoại thế nào em cũng không quan tâm, vì em biết anh ấy không phải con người như thế, đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài xã hội của anh ấy thôi. Anh ấy tốt bụng và quan tâm đến mọi người và hầu như không định kiến.
Jungkook im lặng, bắt đầu có cảm giác lạ lạ.
- Thời gian em với anh ấy quen biết không phải quá lâu, và cũng không quá mức thân thiết, nhưng em thực sự muốn được bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc với anh ấy. Em muốn anh ấy ngừng coi em là trẻ con và nhìn nhận em là một người đàn ông, một Alpha có thể phó mặc vào.
Cậu tròn mắt, dường như biểu cảm có gì đó vỡ òa ra. Lee Heeseung khóa chặt cậu bằng đôi mắt chan chứa, hạ giọng, đầy nghiêm túc:
- Anh, em thích anh.
Jeon Jungkook ngẩn người. Bàn tay đặt trên bàn của cậu bỗng được phủ bởi bàn tay của thằng nhóc kia. Jungkook chưa từng nhận ra thằng nhóc mà cậu vốn luôn coi như một đứa em trai hàng xóm đáng yêu lại có bàn tay to lớn hơn của cậu như thế, hay vốn dĩ ngoại hình của Alpha đã luôn vượt trội hơn hẳn rồi.
- Nhóc... - Cậu khó tin dựng mày - Nhóc nghiêm túc....
Chợt, cậu khẽ lắc đầu, sửa lại câu hỏi:
- Nhóc có nhầm lẫn gì giữa tình cảm ngưỡng mộ và tình cảm yêu đương không vậy?
Lee Heeseung thẳng lưng, nghiêm nghị trả lời:
- Em rõ hơn ai hết mà. Em cũng ngưỡng mộ anh Jaehyun đó thôi, và cảm xúc khác hoàn toàn với anh.
- Chà... Cái này... - Jungkook cười nhạt, khó xử đan tay vào nhau - Nhóc đột ngột quá. Anh...
- Anh không cần thiết phải trả lời em vội đâu ạ. Em chỉ cần biết thái độ của anh đối với chuyện này thôi. Em sẽ không ngại theo đuổi anh đâu.
Heeseung chắc nịch nói, đôi mắt khẽ cong lên như mảnh trăng non nhìn cậu đầy hi vọng và ngọt ngào. Jungkook bối rối. Bất chợt điện thoại đặt trên bàn của cậu rung lên, màn hình phát sáng hiện thông báo tin nhắn đến.
"Hôm nay em không gửi Minjun qua chỗ tôi sao?"
"Tôi đến nhà em nhưng không có ai ở nhà."
"Em đi đâu thế?"
Cậu liếc đọc thật nhanh tin nhắn nhảy trên màn hình, rồi lại nhìn lên thằng nhóc đang mong chờ mình ở đối diện, khẽ thở dài.
- Heeseung này, anh lớn hơn nhóc 4 tuổi, anh còn có con rồi.
- Em biết. - Heeseung mỉm cười hiền - Em không bao giờ nghĩ bé Minjun là rào cản giữa anh và em. Em sẽ rất hạnh phúc nếu được chăm sóc Minjun cùng với anh.
Jungkook ngớ ra một lúc, đưa tay chống trán. Heeseung phì cười, đâu đó chút khổ sở:
- Anh, em không còn là trẻ con nữa. Kể cả giờ em vẫn còn là sinh viên thì trước sau gì em cũng sẽ tốt nghiệp. Bốn năm không phải một khoảng cách quá lớn mà.
- Nhưng mà...
Điện thoại lại rung lên mấy lần nữa. Có vẻ mãi không thấy cậu phản hồi nên Kim Mingyu đang lo lắng.
"Có phải vì mấy ngày qua tôi không đến chỗ em và ít nhắn tin nên em cũng bơ tôi luôn không?"
"Thực sự không phải tôi muốn thế đâu. Là vì tôi giận dỗi nông cạn một chút thôi, chứ tôi không hề muốn như thế."
"Jungkook, cho tôi xin lỗi. Trả lời tin nhắn tôi đi em."
Cậu hít sâu, cầm lấy điện thoại, băn khoăn vài giây rồi úp xuống, ngẩng lên:
- Heeseung à, anh xin lỗi. Nhóc biết đấy, anh vừa bước ra từ một cuộc hôn nhân đổ vỡ, nên hiện tại anh chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ nào hết.
Thằng nhóc hơi sững mình, trên gương mặt đẹp trai như xuất hiện vết nứt, nhưng rồi vẫn cười dịu dàng với cậu:
- Em không ngại chờ đợi vì anh. Em biết sẽ cần rất nhiều thời gian để anh lấy lại cân bằng sau hôn nhân, em đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi. Nhưng mà em vẫn muốn biết là...
Heeseung cẩn thận nắm lấy tay cậu nâng lên, nhẹ nhàng nâng niu những ngón tay, rũ mi một nét buồn phảng phất:
- Liệu có phần nào lí do là anh e ngại em nhỏ tuổi hơn, hay là vì anh vẫn còn lưu luyến Kim Mingyu ạ?
——————
20/10 tuyệt vời nha các cô ☺️🫶🏻
Cho dù có nhập ngũ cũng không cản được các bạn trẻ đi ăn với nhau ☺️ Bạn nhân viên này đã có món quà đỉnh nhất 20/10 gòi
Đọc mà hồi hộp theo lun 😊 Anh DK đến trước, lúc sau bạn nv thấy có người gọi đến thì tưởng mỗi anh KMG đến nên lấy có mỗi đôi đũa cái bát à, mà cuối cùng anh Cún dẫn cả anh Thỏ đến lun 😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com