năm mươi lăm.
Cả buổi sáng dành để thăm thú các bộ sưu tập và mẫu mã mới ra mắt của Kawasaki. Trộm vía hôm nay Minjun không quấy khóc ầm ĩ, hơn nữa phần lớn thời gian Lee Heeseung nhận đẩy xe và bế em bé thay cậu, ai nhìn vào cũng tưởng họ là một gia đình. Cái áo sơ mi đắt tiền của thằng nhóc còn bị Minjun trét nước miếng tùm lum. Jeon Jungkook áy náy khôn nguôi, bảo đưa Minjun cho cậu bế mà thằng nhóc lại cứ nói không sao. Đến trưa, kết thúc buổi tham quan, cậu tạt qua nhà bố để gửi Minjun, sau đó mời Heeseung đi ăn trưa. Nói thật chứ nhìn vạt áo dính nước miếng của con trai mình lúc ngủ để dây ra của thằng nhóc khiến cậu không ngại không nổi.
- Hôm nay là em rủ anh đi mà, anh cứ để em mời đi ạ.
Lee Heeseung đã nhanh nhảu đặt thẻ của mình lên trên hóa đơn cho nhân viên cầm đi trước khi cậu kịp lấy ví ra. Jungkook chỉ biết cười khách sáo, khẽ thở dài chống cằm:
- Nhóc làm anh khó xử quá đi mất.
- Anh đừng nghĩ vậy. - Heeseung lắc đầu - Anh đã chịu bỏ thời gian ra đi với em thì những việc này em làm là phải phép thôi ạ.
- Nhưng mà... - Cậu liếc vạt áo thằng nhóc, và cả bàn ăn trưa do cậu mời mà Heeseung lại trả tiền, xoa cổ - Anh vẫn thấy ngại ý. Lúc nãy anh có tìm hiểu, cái tràng hạt nhóc tặng Minjun rất đắt tiền. Thằng nhóc này, còn đang là sinh viên thì dù thế nào cũng nên chi tiêu tính toán một chút chứ.
Nói mà không biết ngượng, Jeon Jungkook hồi còn là sinh viên đã thẳng tay "săn" con xe cổ Jaguar XJ và vài cái motor, đều đặn hai ngày một lần anh em rủ đi bar và cuối tuần làm chuyến đi phượt. Ông Jeon khi đó không biết đã phải khóa thẻ cậu bao nhiêu lần để trách phạt hành vi tiêu tiền như đốt, nhưng cuối cùng vẫn vì xót con trai mà gỡ khóa, hoặc không thì cậu lại được anh trai bơm cho cái thẻ khác. Tự nhớ lại, Jungkook tự ho hắng lấp liếm cảm giác chột dạ. Giờ có con rồi nên cậu bắt đầu suy nghĩ giống phụ huynh hơn hẳn, cũng biết nghĩ đến cái gọi là "kế hoạch, tính toán".
- Vâng, em sẽ lưu ý ạ. - Heeseung ngoan ngoãn gật đầu tiếp thu, rồi lại bổ sung - Em độc lập tài chính rồi nên em mới dám chi tiêu thoải mái như vậy. Nhưng nếu anh muốn có điều chỉnh thì em sẽ thay đổi.
- Anh nói góp ý thế thôi, chứ tiền nhóc nhóc xài sao thì xài chứ. - Cậu xua tay - Sau này nhóc có người yêu, rồi lập gia đình, rồi có con thì nhóc sẽ tự khắc thay đổi suy nghĩ như anh ấy mà.
Cậu bắt đầu thấy bản thân nói chuyện giống một ông chú rồi. Heeseung ngượng ngùng sờ mũi, dè dặt nhìn lên:
- Anh có nhớ em từng nói người em thích hơn em 4 tuổi không ạ? Người ấy có gia thế và kinh tế tốt nên em nghĩ bản thân cũng nên có sự nghiệp và thu nhập cao để người đó chi tiêu thoải mái, và cả...
Thằng nhóc ngập ngừng, hai tai đỏ như rỉ máu:
- Và cả lo cho con cái nữa.
- Ái chà, - Jungkook chống cằm, tán thưởng - Tinh thần tốt đấy. Có chí tiến thủ cao, anh thích.
- D-Dạ?!
Lee Heeseung giật mình, tưởng đã nghe nhầm, mặt mày đã như cà chua luộc, lúng túng đến trượt cả nĩa khỏi tay.
- Ô sao thế? - Jungkook kì lạ nhìn thằng nhóc, cúi xuống nhặt cái nĩa lên - Anh nói gì phật ý nhóc à?
- K-không ạ. - Thằng nhóc Alpha lắp bắp, bối rối nhìn xuống.
Jeon Jungkook cười thích thú trước phản ứng vụng về đáng yêu của nhóc hậu bối. Mấy tên ranh con ở câu lạc bộ cậu đứa nào cũng nghịch ngợm ngổ ngáo, căn bản đa số đều là Alpha nên tính cách xởi lởi thích thể hiện là điều bình thường. Nhưng Lee Heeseung thì trầm ổn hơn cả, có thể nói là so ra tính cách trưởng thành hơn đám bạn đồng trang lứa. Theo quan sát của Jungkook là như thế, nhưng hóa ra khi tiếp xúc thì thằng bé này cũng chẳng già trước tuổi là bao. Nó luôn lóng ngóng, ngập ngừng khi nói chuyện, và khi nó bối rối giấu vẻ ngại ngùng rất đáng yêu. Jeon Jungkook không hiểu sao Lee Heeseung luôn hành xử như vậy trước cậu, có thể là vì Jungkook là ông chủ lớn ở câu lạc bộ hay vì lí do gì đó, song, cậu không hề khó chịu. Chỉ là những phản ứng của thằng nhóc làm cậu tò mò thôi.
- Anh có một nghi ngờ lạ lắm nhé.
Jungkook bí ẩn nói, đẩy cốc nước về phía thằng nhóc. Heeseung thoáng giật mình, hoang mang:
- Nghi ngờ gì vậy ạ?
Cậu híp mắt, tỏ vẻ thâm tường nhìn nó. Lee Heeseung hồi hộp trong lòng, lặng lẽ nuốt khan.
- Này, có phải là... - Jeon Jungkook khẽ nghiêng đầu - Người mà nhóc thích ấy, anh có quen biết đúng không?
- Dạ?
Lee Heeseung ngớ người, tim vừa hẫng một nhịp. Jungkook hơi rướn lên, trình bày suy đoán của mình:
- Hmm, nhóc bảo người nhóc thích hơn nhóc 4 tuổi, vậy là đồng niên với anh. Cộng thêm việc, thái độ của nhóc với anh luôn rất dè dặt và kính cẩn, còn thường xuyên mời anh đi ăn, đi chơi, mua quà cho anh và Minjun nữa.
Thằng nhóc Alpha tròn mắt, khẽ nhíu mày. Jungkook cười khẩy:
- Khai thật đi, có phải nhóc đang cố tình lấy lòng anh để nhờ làm mai giúp không?
- Dạ???
Biểu cảm ngỡ ngàng của Heeseung không biết nên giải thích như thế nào.
- Có phải không?
Sự tò mò khiến Jeon Jungkook chẳng e dè nhìn thẳng vào đôi mắt ngơ ngác của thằng nhóc. Lee Heeseung cứ ngẩn ngơ ra một lúc, rồi bỗng dưng phì cười:
- Cũng... không hoàn toàn sai ạ. Đúng thật là em đang muốn lấy lòng anh.
- Biết mà! - Jungkook búng tay cái tách, hào hứng hỏi chuyện - Vậy người đó là ai thế? Có thân với anh lắm không?
Ngẫm nghĩ đôi ba giây, Heeseung mỉm cười gật đầu:
- Thân ạ.
- Hửm...- Jungkook hơi chau mày để suy nghĩ, gõ gõ ngón trỏ lên đầu - Anh không nhớ là mình có bạn thân là Omega, Beta cũng không có ai thân thiết... Toàn mấy thằng A...
Đoạn, cậu ngờ vực nhăn trán, ánh mắt đầy nghiêm trọng nhìn lên:
- Đệt, chẳng nhẽ... là thằng Jaehyun?
- Hoàn toàn không phải ạ!
Lee Heeseung lập tức phủ nhận, còn kèm theo nụ cười khổ sở đầy bất lực:
- Em quý anh Jaehyun, nhưng mà em không thích anh ấy theo hướng đó.
- Vậy thì là ai nhỉ? - Jungkook xòe tay ra - Ừm, thằng Jaehyun đẹp trai mà, cũng chu đáo nữa. Nếu nhóc có thích thì đâu có gì lạ đâu?
- Em bài xích với Alpha mà anh. - Heeseung vuốt mặt, bất chợt hỏi ngược - Anh thấy tiền bối Jaehyun đẹp trai và chu đáo, vậy anh đã từng có lúc nào thích anh ấy chưa?
Jungkook tròn mắt, tự dưng thằng nhóc hỏi cái câu làm cậu bỗng nhớ lại những lần Kim Mingyu cũng hỏi mấy câu chẳng hề liên quan ra.
- Nếu thích nó thì anh đã không làm bạn với nó.
Heeseung hơi mím môi như muốn cười, hỏi tiếp:
- Vậy anh có thích kiểu đẹp trai như anh Jaehyun không ạ?
- Nhóc thắc mắc cái đó làm gì thế? - Jungkook cười khó hiểu - Nhóc đánh trống lảng giỏi đấy.
- Anh cứ trả lời em đi ạ.
Cậu dừng lại chục giây để ngẫm nghĩ, sau đó mới đáp:
- Anh thích động vật lắm, đặc biệt là chó, nên là anh thích kiểu đẹp trai giống cún con.
.
.
Jeon Jungkook trở về nhà vào lúc hơn 7 giờ tối, phát hiện có một dáng người cao ráo đang đứng trước cổng nhà mình. Khỏi đoán cũng biết tỏng là ai, cậu thong dong sải bước đến chỗ người nọ, vờ như không quan tâm, lách qua người anh đi tới mở cổng, khiến cho Kim Mingyu bị sượng trân ra một lúc.
- Em đi đâu về muộn thế? - Anh bắt đầu tra hỏi như một bà vợ đa nghi - Em ăn tối chưa vậy? Sao trên người em có mùi lạ...?
- Mùi gì? - Cậu dửng dưng nhìn anh, đẩy cổng ra - À, chắc mùi của Heeseung.
Ngay lập tức hai mày anh sít lại không hài lòng. Liếc mắt xuống chiếc túi trên tay cậu, đó là nơi đậm mùi pheromone lạ nhất, anh liền chộp lấy cổ tay đang xách cái túi của cậu giơ lên, trầm giọng:
- Quà của thằng nhóc đó tặng em à?
Jungkook cau mày, quắc mắt với bàn tay to lớn đang siết chặt cổ tay cậu của anh, thể hiện ý tứ khó chịu. Anh hiểu ý, bèn nới lỏng lực tay, nhưng không chịu thả ra, đáy mắt anh ngập tràn lo sợ, giọng điệu cũng gấp gáp:
- Jungkook, em... thật đấy ư?
- Tôi làm sao?
Cậu đành tự giằng tay ra khỏi anh, ngúng nguẩy quay đi. Kim Mingyu nhanh chóng đuổi theo cậu vào tận trong cửa. Jeon Jungkook còn chưa kịp cúi xuống cởi giày đã bị bất ngờ tấn công bởi một cái ôm siết từ đằng sau. Cậu vừa ngỡ ngàng, vừa khẽ run mình khi hơi thở nóng rẫy của anh phả lên da thịt hõm vai.
- Cậu làm cái gì thế? - Jungkook cự nự giãy dụa - Đừng tưởng dạo này tôi dễ tính hơn với cậu là thích làm gì thì làm.
Anh vẫn ngoan cố không chịu buông ra, thậm chí còn ôm chặt hơn, lầm bầm:
- Em thật sự đã có người mới rồi sao? Em thật sự muốn đưa người khác về làm bố dượng của Minjun rồi sao?
- Nói nhăng cuội cái gì vậy? - Jungkook mất kiên nhẫn, muốn giật tay đánh cho anh một cái nhưng anh ôm cậu gắt gao như muốn khảm vào vậy. Hơn nữa... "Chụt!"
Cậu bất ngờ tròn mắt khi anh đột ngột ấn môi hôn lên gò má mình. Xúc cảm nóng ran từ từ toả ra, Jeon Jungkook hoảng loạn vươn tay muốn đẩy anh ra, ai ngờ lại vô tình tạt lên má anh một cái mạnh đến nỗi đầu anh nghiêng sang một bên. Bấy giờ Kim Mingyu mới chịu đứng yên, từ từ quay đầu lại, sắc mặt sầm hẳn xuống trông cực kỳ nghiêm trọng. Jungkook lén nuốt khan. Cậu nghĩ anh giận thật rồi.
- Jeon Jungkook.
Anh gọi cả họ tên cậu ra, nắm chặt hai vai cậu ép đối diện với mình không cho chạy trốn. Jungkook tưởng anh định trả đòn lại mình, hai mắt nhắm tít sẵn sàng chịu đòn.
- Em nói thật đi. - Giọng anh nghe vừa tức giận mà vừa nghẹn đặc - Em đã tìm người khác rồi đúng không?
Jungkook từ từ hé mắt ra, dù biết anh đang giận nhưng vẫn không bỏ được thói cợt nhả:
- Muốn nghĩ sao thì tuỳ. Cậu cũng đâu phải bố tôi, hỏi nhiều thế làm gì.
- À... - Anh cười lạnh, một vẻ đầy trớ trêu - Khốn thật.
-...
Jungkook phức tạp nhìn anh. Chính cậu là người cố tình trả lời mơ hồ như vậy để trêu anh, nhưng khi anh tỏ ra đau xót thì cậu lại cũng chẳng dễ chịu nổi. Rõ ràng cậu không có nghĩa vụ đi đâu, làm gì, với ai phải giải thích cho anh không hiểu nhầm, thế nhưng cuối cùng Jungkook vẫn làm vậy. Cậu thở dài, nâng mặt anh lên:
- Tôi đi tham dự triển lãm với Lee Heeseung và đi ăn với nhóc đó. Thế thôi.
Kim Mingyu vẫn chưa hết hoài nghi, liếc xuống cái túi đầy mùi Alpha lạ kia. Jungkook đành nói tiếp:
- Hồi sáng Minjun làm dây nước miếng lên áo thằng nhóc, tôi thấy áy náy nên cầm về giặt rồi trả sau.
- Em đưa cả Minjun đi chơi cùng tên nhóc đó hả?
-...
Hắn ta thay đổi trọng tâm cuộc hội thoại liên tục.
- Buổi sáng thôi. Trưa thì tôi đưa về nhà bố.
Có vẻ càng giải thích càng khiến tâm trạng anh chẳng khá lên là bao. Hàng mày anh tuấn chưa hề ngưng chau lại, môi anh còn hơi bĩu ra như hờn dỗi. Jungkook ngán ngẩm chẹp miệng:
- Đó, chỉ có vậy thôi. Cậu tin thì tin, không thì chịu.
Kim Mingyu yên lặng nhìn cậu một hồi, tưởng chừng như cả thế kỷ trôi qua rồi, mãi anh mới chịu cất tiếng, giọng mũi anh nặng tới mức suýt cậu tưởng anh vẫn còn ốm:
- Tôi xin lỗi.
Jungkook vừa bất ngờ vừa hoang mang:
- Cái gì đấy?
- Vốn tôi chẳng có tư cách gì để đòi hỏi em phải giải thích như vậy cả, thậm chí em có thể mặc xác tôi và đuổi tôi đi, nhưng em vẫn chịu giải thích cho tôi an tâm. - Anh trượt tay xuống ôm siết quanh eo cậu, âm lượng giảm dần, nghe như thủ thỉ - Cảm ơn em đã nuông chiều một kẻ tồi như tôi.
Hoá ra anh ta cũng biết vậy à?
Jeon Jungkook trước giờ chưa từng phải kiên nhẫn đi giải thích những việc mình làm với ai, căn bản là cậu không quan tâm họ suy nghĩ gì, đến cả bố cậu cũng chẳng quản chặt như thế. Bởi vậy, đâu có khó mà Jungkook không nhận ra bản thân dành một sự đối xử khác biệt dành cho anh. Vừa mâu thuẫn, mà cũng rất đặc biệt. Cậu tránh né và phũ phàng với anh, song đồng thời cũng kiên nhẫn với anh như thế. Có phải vì anh biết cậu vẫn chưa thể dứt hẳn khỏi mình nên mới năm lần bảy lượt lấn lướt, vì dẫu gì đâu đó trong tận tâm can cậu vẫn mềm mủi?
Jeon Jungkook khác Kim Mingyu trong chuyện yêu đương. Cậu rạch ròi và không ngại đón nhận, giống như cách cậu đã từng chấp nhận sự thật rằng bản thân đã có tình cảm với người mà đáng ra là cực kỳ không nên, dù cho biết tỏng mình sẽ là người thiệt thòi nhất. Trong khi đó, anh phớt lờ cảm xúc thật của chính mình chỉ để thỏa mãn những ham muốn nhất thời hay đơn giản là cái lý trí và sĩ diện của Alpha. Anh mơ hồ và chẳng dám đối diện với sự thay đổi của mình. Sự nhập nhằng khi đó của anh đã để lại một hậu quả lâu dài, đó là khiến Jeon Jungkook giờ đây lại luôn ngờ vực chính những tình cảm thật anh dành cho cậu. Bất kể lúc nào anh tán tỉnh hay thổ lộ âu yếm cậu cũng phải đấu tranh suy nghĩ.
Ngước nhìn người đàn ông đang khóa chặt mình bằng ánh mắt si tình trước mặt, cậu vội vàng cụp mi để che giấu sự rung động. Jungkook không muốn trốn tránh như một kẻ nhát gan, hơn nữa hiện giờ cậu đang là người được theo đuổi, vì thế không có gì phải e dè với anh hết.
- Mingyu này. - Cậu gọi anh, tiến gần một bước, đột ngột hỏi - Có phải cậu vẫn lưu luyến với tôi là vì cậu chưa đánh dấu được tôi không?
- Sao? - Anh liền khó hiểu nheo mắt.
- Cậu ám ảnh với chuyện tôi đi với ai hay bị ai đánh dấu thế là vì bản năng chiếm hữu của Alpha đúng không? Dẫu sao thì tôi cũng là bố của con trai cậu, nếu tôi bị một tên khác đánh dấu thì cũng ảnh hưởng đến tự tôn của cậu, phải không?
Anh ngây người ra một hồi, sau đó đưa tay vỗ trán, kéo xuống che mắt, cười trào phúng. Jungkook không hiểu, tiếp tục đưa ra lý luận:
- Bản năng của Alpha là đàn áp và chinh phục. Tôi đã sinh con cho cậu, trước báo chí truyền thông chúng ta cũng từng kết hôn, vậy mà tôi lại chưa hề bị đánh dấu, thì xem chừng đúng là trò cười. Kẻ đi săn luôn phải thị uy với các đối thủ các của mình bằng cách đánh dấu lên con mồi. Con mồi mình đã từng chinh phục qua lại bị kẻ khác hẫng tay trên thì rất cay cú, đúng chứ?
Kim Mingyu vẫn khom lưng, hai vai run run đang cười, song hàng mày lại chau lại và biểu cảm như thể mỉa mai trông rất mâu thuẫn. Ngón tay anh bấu lên eo cậu, hai khóe môi anh giương lên, mà viền mắt lại hoe đỏ.
- Em thật sự cho rằng những cảm xúc tôi dành cho em vẫn chỉ là vì nhu cầu tình dục và bản năng ham muốn của Alpha thôi à? Tình cảm của tôi trong mắt em rẻ rúng đến thế sao?
Thấy anh phản ứng như vậy, cậu tỏ ra luống cuống:
- Đó là những suy đoán của tôi thôi. Tôi canh cánh về nguyên nhân tại sao cậu lại thích tôi và tôi nghĩ như vậy. Cậu biết đấy, tôi đã lầm lỡ một lần nghiêm trọng, vì vậy tôi không thể...
- Tôi biết, đó tất cả đều là lỗi của tôi. - Anh nhẹ nhàng cắt ngang, cúi xuống hôn lên mái tóc cậu - Là vì tôi đã khiến em phải khó xử. Việc bị em hoài nghi tình cảm thế này là cái giá tôi phải nhận cho những sai lầm trong quá khứ.
Jungkook không nhúc nhích, để yên cho anh kéo cậu vào lòng. Vết cắm móng tay từ lần trước trên lòng bàn tay anh vẫn chưa liền hẳn, khi tay anh mân mê má cậu, Jungkook vẫn có thể cảm nhận được vết chai sần đó ma sát trên da mình. Cậu áy náy khẽ bặm môi, buông thả để mặc bản thân chìm trong vòng tay và lồng ngực vững chãi của anh.
- Em thực ra vẫn còn tình cảm với tôi mà, phải không? Vậy tại sao em lại kháng cự nó? Tôi phải làm gì em mới chịu mở lòng đây?
Giọng anh trầm ấm thủ thỉ bên vành tai. Jungkook bối rối vùi mặt lên vai anh, hai tay chậm chạp bấu nhẹ lên lưng áo anh, lí nhí đáp:
- Không biết nữa. Chỉ là tôi sợ thôi. Vì vẫn còn tình cảm với cậu nên tôi mới sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com