Ngoại truyện 3.
Cuộc đời Kim Mingyu là một chuỗi tự vả dài dài. Đến giờ chuyện anh cưới Jeon Jungkook vẫn còn là một tin tức động trời với một số người.
Một ngày cuối tuần đẹp trời, gia đình Alpha Kim và Omega Jeon cùng nhau đi mua sắm ở trung tâm thương mại. Kim Mingyu được Jeon Jungkook giao nhiệm vụ đi mua những đồ dùng và thực phẩm cần thiết trong nhà, còn cậu thì dắt Minjun lon ton thơ thẩn ở khu bánh kẹo với game thùng.
Trong lúc đang đẩy xe hàng chất đầy đồ gia dụng và sữa các loại, Kim Mingyu vô tình bắt gặp một người bạn cũ từ thời cấp ba của mình. Người này đã đi nước ngoài sau khi tốt nghiệp, hồi cấp ba quan hệ với anh khá tốt. Vừa nhận ra nhau, cả hai vui vẻ tay bắt mặt mừng, đứng nán lại hỏi chuyện.
- Càng ngày càng ra dáng rồi. Tao nghe nói công ty nhà mày đang mở rộng ra nước ngoài.
Người nọ vỗ vỗ vai anh. Mingyu cười cười:
- Mày ở tận bển mà hóng nhanh ghê đấy. Vợ con mày đâu?
- Cô ấy hôm nay vẫn bận việc. Tao đưa đứa lớn đi dự workshop thủ công ở tầng dưới.
Kim Mingyu nhớ ra người bạn này đã kết hôn với bạn gái từ cấp ba của mình và có hai đứa con lớn ngồng, anh cũng vui lây khi bạn mình có cuộc sống gia đình êm ấm. Đang bàn tán về chuyện công việc và đời sống dạo gần đây, đột nhiên người bạn nọ sực ra:
- Quên mất không hỏi nhỉ, tao còn chưa biết vợ mày là ai. Tao nghe nói hình như mày cưới từ năm ngoái rồi. Chết, ẩu tả quá!
- À... - Kim Mingyu hơi trừu trừu miệng, chưa biết nên giải thích từ đâu - Ừm, tao có một đứa con trai hai tuổi rưỡi rồi.
- Chúc mừng nhá. Chắc thằng bé bụ bẫm lắm. - Người nọ lại chuyển chủ đề - Tao cứ ngỡ người mày cưới sẽ là Park Chanyoung mà chúng nó bảo mày thích lắm ấy, hóa ra không phải. Đợt đấy tao sang nước ngoài, chúng mày ở trong nhóm chat cứ suốt ngày kể về chuyện mày và Jeon Jungkook đánh nhau như thế nào vì Park Chanyoung nên tao hóng vãi. Từ cấp ba mày với cậu ta đã gây nhau rồi, lên đại học vẫn đụng độ, nghiệt duyên gớm.
- À ha ha ha
Anh cười sượng sạo. Người bạn vẫn vô tư ôn lại kỷ niệm cũ:
- Tao vẫn nhớ như in mày đã thề rằng cả đời không bao giờ thèm chung đụng với Jeon Jungkook. Ha ha, hình như thằng nào có ghi âm lại luôn ấy. Mà tao cũng nghe phong thanh Jeon Jungkook kết hôn rồi. Uầy, tao cứ tưởng cậu ta phải chơi bời cho đã đến năm 30 35 cơ.
Kim Mingyu đứng sượng trân không biết trả lời gì ngoài những câu cười giả lả gượng gạo.
- Bố... bố nhớn ơi!
Anh thoáng giật mình, quay đầu nhìn Kim Minjun lạch bạch chạy đến chỗ anh, tay đang ôm một con khủng long đồ chơi to bằng nửa người mình. Người bạn kia cũng nhìn thấy bé con chạy đến ôm chân anh, cúi đầu trầm trồ:
- Oà, nhìn phát biết con trai mày luôn! Chào cháu.
Kim Mingyu nhấc bổng con trên tay, ghé tai thằng bé:
- Khi gặp người lớn phải làm gì nào Minjun?
Bé con ỏn ẻn ôm khủng long, chớp mắt:
- Con chào chú...ạ.
- Bé con ngoan quá. - Người bạn nựng má thằng bé, ngó nghiêng tò mò - Bé con đáng yêu thế này, chắc vợ mày xinh đẹp lắm.
Kim Mingyu chỉnh lại cổ áo cho con, cười hiền:
- Ừ, cực kỳ xinh đẹp luôn. Nhưng hơi bị đanh đá.
- Ầy, người đẹp nóng tính rất thu hút đó. Với mày, chắc không phải Jeon Jungkook là được nhỉ?
- A! Bố nhỏ!!
Bé con trên tay Kim Mingyu reo lên, kéo kéo áo bố. Người bạn liền nhìn theo hướng đứa bé vẫy vẫy tay, phản ứng vô cùng ngỡ ngàng.
- Em đã mua xong rồi sao? - Kim Mingyu hướng mắt về phía cậu, thái độ khác xa hoàn toàn so với trong trí nhớ của người nọ - Đưa đồ đây tôi xách nào.
Người bạn đứng đơ như phỗng, trợn mắt há mồm. Kim Mingyu nào đây?
Jeon Jungkook không nhận ra người bạn này là ai, vì vậy vẫn vô tư khoác tay anh, nghiêng đầu hỏi:
- Xin chào, anh đây là...
- Bạn từ hồi cấp ba của tôi.
Người bạn kia vẫn chưa ngớt ngỡ ngàng, chỉ vào mũi mình lắp bắp:
- Cậu chắc không nhớ tôi đâu nhỉ?
Jungkook nhìn lên Kim Mingyu, rồi nhìn người nọ, cười lịch sự:
- Nếu là bạn cấp ba của Mingyu thì chắc là chúng ta có gặp nhau rồi. Xin lỗi nhưng trí nhớ tôi không tốt lắm.
- À, không sao.
Người nọ ngẩn ra, Jeon Jungkook mà y biết là người hễ gặp nhóm bọn họ là sẽ trưng ra biểu cảm cau có chán ghét chứ không có ăn nói ngọt ngào thế này.
Tối đó, người bạn kia về nhà liền nhắn tin ngay cho mấy anh em trong nhóm chơi thân từ hồi cấp ba để hỏi chuyện. Hóa ra mọi người đều biết hết rồi, vậy chẳng ai thèm nhắn thông báo cho y biết TT
Lee Dokyeom chỉ nhắn đơn giản một câu: "Ghét của nào trời trao của đó." để tóm tắt lại toàn bộ diễn biến.
Cũng phải, tính ra dù có ghét nhau thì cả hai vẫn dính dáng đến nhau từ bé đến giờ, rõ ràng là duyên trời định rồi.
****
Tuy là hai ông bố trẻ trâu và cũng thường xuyên gây lộn với nhau, nhưng chuyện giáo dục con cái thì Jeon Jungkook và Kim Mingyu đều cực kỳ chú trọng. Song, phương thức cũng có hơi khác nhau.
Kim Minjun rất thích chơi lắp ghép mô hình, phòng thằng bé tựa như một cái bảo tàng trưng bày, hơn nữa là thằng bé có năng khiếu trong lĩnh vực này. Jeon Jungkook chiều con vô cùng tận, Minjun lắp xong bộ nào là lập tức mua thêm bộ mới nếu thằng bé thích, dường như điều kiện dư giả nên chưa bao giờ Minjun thiếu đồ để thỏa mãn sở thích. Nhưng, Kim Mingyu lại khác. Thay vì mua bộ mới cho con như Jungkook, anh bảo thằng bé tháo hết ra và lắp lại. Nghe qua có vẻ keo kiệt bủn xỉn, nhưng thực ra không phải. Chỉ là Minjun quá nhỏ để hiểu được dụng ý của bố lớn nên tưởng rằng bố không muốn mua đồ chơi cho mình bày bừa, đi mách lại với bố nhỏ.
- Có phải bố lớn không thích con bày bừa ra phòng nên không mua cho con không?
Minjun ôm bố nhỏ, dụi mặt vào người cậu, giọng hơi ủy khuất. Thằng bé vừa đi xin bố lớn mua cho mô hình siêu xe Lambor Huracan mà bị từ chối. Jeon Jungkook xoa đầu con, gặng hỏi:
- Bố lớn nói gì với con nào?
Thằng bé ngẩng lên:
- Bố lại nói con tháo hết bộ cũ ra lắp lại. Con lắp mô hình McLaren đến thuộc cả số mảnh ghép luôn rồi.
Jungkook chớp mắt. Cậu hiểu dụng ý của anh, đành phải thay anh giải thích cho thằng bé:
- Minjun này, con lắp lại y như cũ hả?
- Vâng.
- Sao con không thử thay đổi cách sắp xếp của chúng? Đây nhé, nếu bố thay mảnh này bằng một mảnh của bộ khác chẳng hạn, con có được mô hình mới rồi. Lại còn không đụng hàng ai luôn.
Thằng bé tròn mắt, tháo mô hình trên bàn ra làm thử, rồi tự trầm trồ, cười toe toét:
- Bố nhỏ hay quá đi!
Jungkook chống cằm nhìn con trai, cười cười:
- Thực ra là con chưa hiểu được ý mà bố lớn muốn thôi. Không phải bố lớn tiếc con hay là ghét con bày bừa, bố lớn đang muốn con tự mình tìm ra cách, kích thích sự sáng tạo của con đó.
Minjun mím môi, ngoan ngoãn gật đầu:
- Ra vậy, con hiểu nhầm bố lớn rồi.
Sau đó, thằng bé lúng túng cúi đầu, vẻ mặt áy náy:
- Vậy mà hồi nãy con lại bắt châu chấu ngoài vườn thả vào ngăn bàn của bố lớn. Con xin lỗi.
- Hả???
Vừa lúc đó, trên tầng có một tiếng ầm chấn động. Là Kim Mingyu vừa mở ngăn bàn ra, hai con châu chấu to như con muỗm xanh nhảy bật ra, làm anh giật điếng mình va vào ghế xoay ngã uỵch xuống sàn.
Kim Minjun có ngoại hình giống bố lớn, có năng khiếu về tư duy định lượng giống anh, nhưng về khả năng bày trò này, chắc chắn là từ bố nhỏ rồi.
****
Thấm thoát, Kim Minjun lên lớp ba. Càng lớn, thằng bé càng bộc lộ nhiều tư chất của Alpha. Bài kiểm tra giới tính đầu tiên trong đời của Minjun cho ra kết quả 100% sẽ phân hóa thành Alpha như bố lớn. Độ tuổi này bắt đầu có những dấu hiệu tò mò về sự khác biệt giữa các giới tính, trên trường cũng được giáo viên phổ cập các kiến thức cơ bản về ABO. Sau ngày đi học hôm đó, Kim Minjun về nhà, cầm giấy bút take note, lặng lẽ quan sát bố nhỏ của mình.
Cô giáo nói rằng, Bản tính của Omega là thụ động, phụ thuộc, cần người lãnh đạo và dẫn dắt họ. Omega phần lớn khá nhút nhát, họ không thể tự quyết định cho bản thân mình. Họ sinh ra là để nghe theo và phục tùng Alpha của mình, thế nhưng...
- Kim Mingyu, anh mang đồ của em đi giặt chưa vậy?
Bố nhỏ của Minjun ngồi bắt chân chữ ngũ trên sô pha, hai tay gác lên thành ghế, lớn tiếng gọi chồng mình. Bố lớn một tay cầm iPad xem công việc, một tay cầm ly nước ép đi ra, cẩn thận đưa cho cậu, giọng trầm nhẹ nhàng:
- Tôi đem đi giặt rồi.
- Em với Minjun nhiều đồ trắng lắm, nhớ giặt riêng đó.
- Biết rồi.
Cậu không nói thêm gì, anh tự động hạ iPad xuống, vòng ra sau nắn bóp bả vai cho cậu.
- Hôm nay ở câu lạc bộ em có gì thú vị không?
- Có em thú vị nè. Anh đấm mạnh hơn chút đi.
Vua chúa ngày xưa cũng chỉ cỡ này.
Kim Minjun gạch một dấu X đỏ sang bên cạnh, tiếp tục cuộc nghiên cứu.
Omega thường có xu hướng tỏ ra nhu mềm và yếu đuối hơn khi ở cạnh Alpha, nhằm khơi gợi bản năng bảo vệ, tính quyền lực và thể hiện sức mạnh của Alpha
Ngoài lò vi sóng ra, bố nhỏ chẳng sợ cái gì cả. Ngược lại còn toàn bảo vệ bố lớn khỏi mấy con bọ gớm ghiếc, bóng tối và mấy con nộm hề trong hộp đồ chơi của Minjun.
Phát hiện con trai đang chăm chú dõi theo mình từ một góc, Jeon Jungkook liền ngoắc con lại chỗ họ. Kim Minjun vội nhét quyển sổ tay vào trong túi áo, đi đến chỗ sô pha với hai bố.
- Hình như từ lúc đi học về đến giờ, Minjun cứ toàn liếc nhìn bố thôi. - Jungkook khoác vai con, tạo cảm giác thân thiết - Con có gì muốn nói với bố hả?
- Dạ, thực ra... - Ngần ngừ vài giây, thằng bé thành thật đáp - Con đang làm nghiên cứu về giới tính Omega.
- Vậy sao? - Cậu dựng mày, cong môi cười - Là bài tập về nhà hả? Cần bố giúp gì không?
Kim Mingyu im lặng nhìn con người đến kỳ phát tình còn không biết kia vỗ ngực tự tin nói với con, lắng nghe và không phán xét.
- Cũng không khó lắm ạ. Nhưng hình như cô giáo dạy sai lý thuyết cho con rồi.
Thằng bé đưa mắt nhìn chân mình đong đưa, tỉnh bơ nói. Hai người lớn tròn mắt:
- Tại sao con lại cho rằng như vậy?
Minjun quay sang nhìn bố nhỏ, hồn nhiên trả lời:
- Bố nhỏ chẳng giống trong sách giáo khoa diễn đạt. Ngoại trừ mùi hương ra, cá tính của bố không giống Omega chút nào hết.
-...
Jeon Jungkook không biết nên vui vì mình là cá thể vượt trội hay buồn vì bản thân khác thường nữa.
Kim Mingyu cố nhịn cười, bị cậu huých cho một phát, bèn ho hắng lấy giọng nghiêm túc để giải thích cho con:
- Thực ra không phải là sách hay cô giáo dạy sai, mà đó là những đặc điểm tính cách của số đông thôi, đa phần mọi người đều sẽ nhìn thấy như vậy. Nhưng mọi thứ đều có thiểu số đặc biệt. - Anh hướng tay về phía cậu - Bố nhỏ của con là cá thể đặc biệt đó.
Minjun ngẩn ngơ đang loading...
Kim Mingyu phì cười:
- Con không thấy bố nhỏ con đặc biệt sao? Ý của bố là, đặc biệt một cách nổi bật, độc nhất ý.
Thằng bé gật đầu:
- Có ạ. Con chưa gặp Omega nào đua xe và quản lý nhiều Alpha như bố nhỏ luôn.
Jeon Jungkook ngẩng mặt tự hào, nhếch môi:
- Chứ gì nữa. Làm gì có ai như bố đâu con yêu.
- Bố chỉ hơi trẻ con tý thôi, chứ con thấy bố tuyệt vời.
Jeon Jungkook: Ê!
Kim Mingyu bật cười thành tiếng, móc tay tán thành với con trai:
- Nhỉ? Với cả hơi bị đanh đá
- Anh thèm mùi đất hả?
- Không có, tôi nói hộ suy nghĩ của Minjun thôi mà.
-...
****
Bởi vì con trẻ đang trong giai đoạn học hỏi và tò mò nhiều thứ, Jeon Jungkook cũng phải dặn dò trước với Jung Jaehyun - người chú thân thiết nhất với Minjun để anh chàng có sự chuẩn bị khi có những câu hỏi ập đến.
- Không cần lo lắng quá đâu, bọn trẻ tự học nhanh lắm. Bố mẹ là một phần, bây giờ phần lớn thời gian thằng bé ở trên trường, nó sẽ học hỏi nhiều từ thầy cô với bạn bè á.
Jaehyun vỗ vai cậu, thả mình ngồi phịch xuống bên cạnh, mở một lon Sprite ra nhâm nhi. Jeon Jungkook vẫn đang bận làm số liệu trên máy tính bảng, song miệng đáp:
- Bởi vậy mới lo. Ngày xưa tao láo là do chơi với mày đó.
Jaehyun dựng lên:
- Ê! Mày là láo tự lực, tao mới là người bị ảnh hưởng xấu ở đây này.
Jungkook không cãi lại, đơn giản vì không có lí lẽ để cãi lại, tiếp tục tập trung vào màn hình. Jaehyun mở điện thoại lên để đặt cơm, lơ đễnh gợi chuyện:
- Hơn nữa, trẻ con tinh ý hơn chúng ta tưởng đấy.
Jungkook dừng tay, ngoảnh sang:
- Ý gì?
Jaehyun cười cười, đưa lon Sprite kề bên miệng:
- Minjun hình như đã bắt đầu để ý đến chuyện tình cảm đôi lứa rồi đó. Hôm trước thằng bé còn hỏi tao về chuyện kết đôi là như thế nào, rồi chuyện em bé... Hai bố có làm chuyện phòng the gì để đến tai con trẻ không vậy?
Jungkook có chút hoảng, nuốt khan:
- Mày trả lời sao?
Jaehyun nhún vai:
- Thì cứ dùng khoa học giải thích theo cách dễ hiểu nhất thôi.
Jungkook lặng người, cắn cắn tay. Có vẻ Minjun cảm nắng bạn nào rồi. Nếu có vậy thật, cậu cũng sẽ không can thiệp, miễn là thằng bé không bị bạn xấu ảnh hưởng.
Nghĩ vậy, cậu lấy điện thoại ra nhắn tin cho Kim Mingyu.
Vừa vặn lúc đồ ăn Jaehyun order giao tới, anh chàng bắt máy đi ra lấy. Cậu ngồi nhắn tin với anh một lúc thì Jaehyun trở lại với túi đồ ăn. Jungkook hạ điện thoại, tò mò ngó:
- Đặt gì vậy?
- Cơm trắng, canh cải, há cảo, sườn om.
- Ngonn.
Cậu tự giác lấy đũa của mình, liếm môi mở hộp cơm trắng ra đầu tiên. Bỗng dưng, có một cái cảm giác gì đấy rất là... deja vu? Cái cảm giác lâng lâng, lợn cợn vừa xa vừa quen này...
- Ư...uệ—?!!
Cậu bịt miệng, nghiêng người về sau cách xa khỏi hộp cơm. Jung Jaehyun trông thấy cũng ngưng động tác mở hộp sườn lại, ngờ ngợ nhìn lên:
- Ê...
Jungkook hoài nghi nhìn lại, lắc lắc đầu:
- Do vừa nãy uống nhiều Sprite á. Ợ hơi.
- Thật không? - Jaehyun nhướng mày - Hay là...
- Không đâu.
Cậu lắc đầu. Bác sĩ đã nói rồi mà, với lại bình thường quan hệ họ cũng có sử dụng biện pháp an toàn.
Jaehyun vẫn nheo mắt đa nghi:
- Tao nghĩ mày nên mua que thử.
Jungkook cứng nhắc phủ nhận:
- Không thể nào đâu. Bọn tao lần nào cũng dùng bao.
Rồi lấy đũa sắn một miếng cơm lên ăn như thường:
- Đấy. Bảo mà. Ợ hơi thôi.
-...
Jaehyun không nói nữa, kéo ghế ngồi xuống, bắt đầu đụng đũa. Nhưng ánh mắt thi thoảng vẫn kín đáo liếc bạn mình. Jungkook tất nhiên nhận ra, liền thở dài:
- ĐM lo ăn đi. Bạn mày không có gì thật.
- Lúc trước mày cũng nói thế, và rồi tòi ra Minjun đấy thôi.
Cậu uống một ngụm canh, vỗ bụng:
- Cơ thể tao tao tự biết. Tao dù gì cũng sinh con một lần rồi. Mày đã đẻ lần nào chưa mà biết?
-... - Jaehyun cứng họng, đặt đũa xuống - Nhưng không hiểu sao tao cứ thấy lo lo...
Jungkook nhíu mày khó hiểu:
- Can gì đến mày?
- ĐM lo cho cái thân làm bảo mẫu không công mấy năm nay của tao chứ sao nữa ông cố nội!
- À... - Jungkook cười sun xoe, gắp miếng sườn to nhất đặt vào bát bạn mình - Kính bạn.
- Không dám. Ăn miếng này bố tổn thọ.
Jungkook chẹp miệng:
- Vâng, em biết nhà em nợ ơn anh rồi. Ăn đi cho nhà em lấy phước.
- Mày mà đẻ thêm Mingyu thứ ba nữa, chắc tao đứng hộ thai luôn cho quá.
Cậu đánh vào vai bạn, nói đùa:
- Ừ ừ bố mày chửa rồi. Ăn đi lấy sức trông con cho bố.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com