Ngoại truyện 4.
Jeon Jungkook vẫn cứ kiên quyết cho rằng mình không hề có. Cậu một mực tin lời bác sĩ và biện pháp an toàn khi quan hệ của cả hai. Vì vậy, cậu ngó lơ lời khuyên của Jung Jaehyun, không mua que thử mà về thẳng nhà.
Tối hôm đó, Minjun có lịch học thêm, ở nhà chỉ có cậu và Kim Mingyu. Anh nấu ăn và bày biện, Jungkook chỉ cần ngồi vào bàn. Vừa cầm đũa lên, bát cơm đầy anh đơm cho cậu đặt trước mặt, cỗ bồn chồn ấy lại dâng lên. Jeon Jungkook nhăn mày, theo phản ứng tự nhiên của cơ thể, đưa tay lên bịt mũi bịt miệng.
- Em sao thế? - Mingyu lập tức để ý, nhìn xuống bát cơm - Cơm sượng à?
- Không... - Jungkook đẩy bát cơm ra, lấp liếm - Chắc hồi chiều em ăn vặt hơi nhiều nên không có bụng ăn cơm.
-... - Anh không suy nghĩ nhiều, lấy bát khác gắp thức ăn đầy vào cho cậu - Vậy em ăn bò áp chảo đi. Món này...
- Hư... uệ?!!
Jeon Jungkook không nín nổi nữa, đứng phắt dậy khỏi ghế, chạy vội vào nhà vệ sinh. Kim Mingyu liền buông đũa, lo lắng chạy theo cậu. Sau khi rửa miệng, cậu vịn tay lên thành lavabo, cố điều chỉnh nhịp thở. Anh đứng ở bậu cửa ngẩn ngơ nhìn chồng nhỏ của mình một lúc, rồi nắm lấy hai vai cậu, giọng hơi run run:
- Jungkook... chẳng lẽ em...
Cậu xua tay:
- Không đâu. Này là chắc ăn nhiều nên trớ thôi.
Anh vẫn chưa hề mất hi vọng, hai mắt sáng rực:
- Mình cứ thử kiểm tra đi. Chỉ thử thôi cũng được.
-...
Trước biểu cảm mong đợi của anh, Jeon Jungkook đột nhiên thấy nghẹn lòng. Khẽ bấu lên tay áo anh, cậu mím môi, đôi mắt to tròn thấp thoáng vẻ lo sợ:
- Nếu... nếu không phải thì... thì anh có thất vọng về em không?
Kim Mingyu sửng sốt:
- Sao em lại nghĩ vậy? Tuyệt đối không hề có chuyện đó.
Anh kéo cậu vào lòng, vuốt nhẹ mái đầu tròn mềm mượt:
- Tôi có em, có Minjun, vậy là quá đủ hạnh phúc rồi. Nếu có thêm một đứa nữa thì càng tốt, mà không có cũng không sao cả. Cơ thể là của em, muốn sinh con hay thế nào, đó là tuỳ vào mong muốn của em.
Jungkook hơi bĩu môi, bộ dạng như chuẩn bị mếu. Cậu e dè vần vê tay áo anh, giọng lí nhí:
- Em... em đã có dấu hiệu từ trưa nay rồi. Jaehyun cũng bảo em đi mua que thử nhưng mà em chưa dám. Em sợ cứ hi vọng nhiều thì lại...
Kim Mingyu đương biết tình trạng của cậu, vì vậy anh không khỏi xót xa, hôn lên trán cậu một cái:
- Tôi hiểu. Lỗi của tôi.
Jungkook lắc đầu, rồi ngả vào lòng anh.
- Không, anh không có lỗi mà. Chỉ là em sợ thôi.
Kim Mingyu vuốt ve nhẹ nhàng gương mặt cậu, dỗ dành:
- Vậy thì mình cứ thử đi. Nếu có thì quá tốt rồi, còn nếu không thì tôi dẫn em đi ăn kem.
Jungkook cúi mặt, hơi rụt cổ:
- Nếu... nếu không thử thì em có được đi ăn kem không?
Kim Mingyu lặng lẽ nhìn cậu. Anh phát hiện ra, Jeon Jungkook có vẻ như đang e ngại chuyện có em bé. Đây cũng không phải điều gì quá bất bình thường, mang thai và sinh con vừa khổ nhọc vừa đau đớn, chưa kể sau lần sinh Minjun, khoang sinh sản của cậu đã non nay lại càng non yếu, nếu cậu đau đớn như vậy nữa, anh cũng rất xót.
Khẽ thở nhẹ ra một hơi, anh vuốt nhẹ tấm lưng cậu, dịu dàng trấn an:
- Được, không sao cả, ăn tối xong tôi đưa em đi ăn kem, mình cùng đón Minjun luôn.
Jungkook tựa trán lên ngực anh, sụt sịt:
- Em xin lỗi.
- Em không có lỗi mà.
Anh hôn lên đuôi mắt cậu, kéo tay Jungkook ra ngoài phòng ăn.
****
Ngày hôm sau Jeon Jungkook ở nhà, không lên câu lạc bộ vì không có tâm trạng để suy nghĩ đến chuyện nào khác ngoài chuyện thử thai. Đắn đo hơn nửa buổi sáng, hết lên mạng tra cứu đủ kiểu rồi nhắn tin vu vơ tìm lời khuyên, cuối cùng Jeon Jungkook lấy dũng khí quyết định đi thử một lần.
Quyết định vậy, Jungkook khoác tạm cardigan lên, xuống khỏi giường, định ra hiệu thuốc đầu ngã tư mua lấy một que thử thì có điện thoại đổ đến. Là Kim Mingyu. Vừa bắt máy, bên kia lập tức truyền đến giọng nói đầy gấp gáp xen lẫn chút háo hức của anh, cố gắng kìm nén, dường như lại khó che giấu:
"Tháng trước... kỳ phát tình của em... tôi không mang!"
- Sao? - Jungkook sững sờ, hai mắt mở to, tay cầm điện thoại hơi miết lại.
"Em ở yên đó. Tôi đang mua que thử về rồi."
-...
Jungkook thần ra, lặng lẽ cúp máy. Cậu cứ đứng thơ thẩn ở cửa phòng như vậy, không đi tiếp ra ngoài, cũng không quay lại giường. Jeon Jungkook nhớ về những ngày bản thân ôm chiếc bụng tròn cô độc trên chính chiếc giường này, và cả sự mặc cảm về ngoại hình, thiếu tự tin trước anh,... dường như đang khiến cậu lo ngại chuyện mang thai. Hơn nữa, thì sau khi bác sĩ chẩn đoán như thế khi sinh xong Minjun và trục trặc hôn nhân lúc đó, Jeon Jungkook đã chôn vùi hi vọng từ lâu. Bây giờ nhen nhóm lại, trước khi kịp nhảy cẫng lên vui mừng, những nỗi bất an trên đã nhanh chóng vùi dập nó trước rồi.
Kim Mingyu về nhà rất nhanh, vừa về đã lao thẳng vào phòng tìm cậu. Anh gấp gáp hơn cả Jeon Jungkook, trên tay treo thêm một túi đựng que thử, hồi hộp nắm lấy hai vai cậu:
- Đừng sợ, có tôi ở đây đón chờ tin cùng em mà.
-...
Trước ánh mắt đầy mong đợi của anh, cậu cắn môi đánh dạn, cầm túi đựng đi vào nhà tắm. Anh dò dò đi theo, đứng nghiêm nghị chờ ở cửa, nhưng bàn chân lại không yên phận rung rung mấy hồi tỏ vẻ rất sốt ruột. Chừng mười lăm phút sau, Jeon Jungkook trở ra, sắc mặt hơi tái đi. Anh liền đến gần nắm tay cậu, gặng hỏi:
- Sao rồi em?
- Em...
Jungkook ngập ngừng, hai mày xô lại. Trông thấy vậy, lòng anh trùng xuống đôi phần, thương cảm vuốt ve sườn mặt nhỏ:
- Không sao mà. Không có cũng không sao, chúng ta...
- Không. - Jungkook nép vào lòng anh, lí nhí - Là hai vạch.
- ?!!!
Mắt anh mở lớn, bàn tay nắm vai cậu khẽ siết chặt hơn, đầy vẻ kích động:
- E-em nói thật?
Jungkook hướng mắt lên, chậm chạp gật đầu. Kim Mingyu vội đi vào trong nhà tắm để xác nhận. Que thử thai đặt trên vành miệng lavabo, hai vạch rõ đậm cực kỳ nổi bật. Lúc này, niềm vui sướng của anh là không thể kìm nén, tức khắc quay ra ôm chặt lấy Jeon Jungkook, rồi bế bổng cậu lên, chóp mũi cao cọ vào bả vai thơm ngọt của Omega, hôn chụt chụt mấy cái liền, hạnh phúc tán dương thật lớn:
- Jungkookie giỏi quá! Em giỏi quá! Cảm ơn em! Cảm ơn Jungkookie!
Thế nhưng, Jeon Jungkook ở trên vòng tay anh vẫn ngẩn người, tay ôm qua vai cổ anh để giữ thăng bằng, thái độ bình tĩnh đến kì lạ.
- Không thể nào... - Cậu lầm bầm, cứng đầu tự huyễn hoặc - Que thử thai cũng có sai lệch như bao cao su thôi. Chờ một lúc nữa xem. Em không tin...
Jungkook nheo mắt đầy ngờ vực. Cậu là Omega lặn, xác suất thụ thai đã không cao rồi, đã vậy khoang sinh sản còn yếu đi từ sau lần sinh non, không lẽ nào chỉ mới không đeo bao một lần đã dính như vậy được.
Kim Mingyu ngước lên nhìn biểu cảm hoang mang của cậu, niềm tin chiến thắng không hề vơi, thậm chí còn quả quyết:
- Em phải tin! Phải tin cho tôi! Không là tôi đánh mông đó!
- Cho em xuống. - Jungkook có chút hoảng vỗ vỗ vai anh - Em thử lại. Thử một lần không đáng tin.
Sau đó, cả năm cái que thử thai trong bộ đều đồng loạt hiện hai vạch. Kim Mingyu như thể trúng số độc đắc. Anh nghỉ làm luôn chiều đó, gọi điện cho hai bên bố mẹ thông báo tin mừng. Còn Jeon Jungkook như người mất hồn. Từ lúc không thể tiếp tục mù quáng lòe bản thân không mang thai được nữa, cậu cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, chưa tin vào sự thật.
Kim Minjun đi học về thì bị đột kích bởi bố lớn của mình, bị bố nhấc lên hạ xuống như bao tải, sau đó còn cười toe toét thông báo rằng mình sắp có em. Kim Minjun ngỡ ngàng hết sức, lập tức giãy dụa đòi thoát khỏi vòng tay của ông bô to xác để chạy vào phòng của bố nhỏ.
Jeon Jungkook đang ngồi trầm tư trên giường, con trai đi học về hớt hải chạy vào phòng cũng không phản ứng gì, chỉ nhàn nhạt nhìn thằng bé một cái. Minjun chậm chân lại, mon men đến bên giường bố nhỏ, gọi thử:
- Bố nhỏ ơi?
- Ơi? - Cậu đáp theo phản xạ không điều kiện.
- Bố lớn khoe là con sắp có em. Sao có vẻ như bố nhỏ không vui?
Cậu giật mình chạm nhẹ lên mặt, cười xuề xoà:
- Đâu có. Bố đang... bất ngờ thôi.
Minjun ngồi quỳ xuống bên giường, ngả đầu xuống chăn cậu, chớp chớp mắt như làm nũng. Lúc này cậu cảm tưởng như mình đang đối diện với Kim Mingyu thuở thiếu thời vậy. Jungkook luồn tay vào mái tóc cắt ngắn gọn gàng của con trai, chải nhẹ, cẩn thận dò hỏi:
- Minjun thích có em không?
- Có ạ. - Thằng bé cong cong mắt như mảnh trăng non, chu mỏ kể chuyện - Nhà bạn con có tận bốn anh chị em lận. Ngày nào tan học bạn ấy cũng có anh chị em thay phiên đến đón, nên con cũng tò mò không biết cảm giác có em như thế nào. Cậu ấy bảo là vì tối nào bố mẹ cậu ấy cũng âu yếm nhau nên mới có nhiều con như vậy.
Minjun nhích gần vào, hơi híp mắt tận hưởng bàn tay ấm áp của bố nhỏ, thắc mắc:
- Con thấy hai bố tối nào cũng âu yếm nhau mà tại sao mãi con lại chưa có em?
-... Ờm....
Jungkook xịt keo vài giây. Cậu không rõ từ "âu yếm" này ý thằng bé hiểu đến mức độ nào. Chẳng lẽ lại trả lời toẹt ra là hai bố dùng bao cao su?
Không chờ cậu trả lời, Minjun nói tiếp:
- Vậy nên con đã đi hỏi chú Jaehyun.
À... Jungkook vỡ lẽ.
- Chú bảo em bé được tạo ra nhờ sự kết hợp giữa hai tế bào của Alpha và Omega. Con chẳng hiểu lắm, chỉ hiểu mỗi đoạn chú nói nếu hai bố đêm nào cũng yêu nhau cực nhiều sẽ tạo ra em bé.
Jungkook nhíu mày hơi nghiêm trọng:
- Con hiểu như thế nào?
Minjun ngô nghê xoè tay:
- Bố lớn ôm bố nhỏ đi ngủ, sau vài tháng bụng bố nhỏ sẽ to lên, đó là em bé được gieo mầm.
-...
Jeon Jungkook âm thầm thở phào. Chuyện giáo dục giới tính cho con chắc cậu sẽ phải nói với anh để cùng phối hợp rồi.
Đoạn, Minjun chạm tay lên vùng bụng phẳng lì của cậu:
- Nhưng con nghe nói sinh em bé cũng rất đau. Nhiều người sợ đau nên không muốn có em bé.
Jungkook lặng người, khẽ cắn môi dưới. Cậu không phải vì lí do sợ đau mà quan ngại, nhưng nghe con trai nói vậy không hiểu sao vẫn có chút chột dạ. Thằng bé ngước mắt nhìn cậu, trong veo như hồ nước:
- Cơ mà con biết bố nhỏ của con không sợ gì cả, nên em bé không làm khó được bố đâu.
-... - Jungkook hơi nghẹn trong lòng, khẽ cười - Vậy à?
- Vâng. - Minjun nghiêng mặt dụi vào lòng bàn tay cậu - Vì bố nhỏ siêu siêu giỏi mà.
-...
.
.
.
Tối đó, bàn ăn của cả nhà nhiều món đến bất ngờ. Bởi có kinh nghiệm từ trước, Kim Mingyu chủ ý không để những món dậy mùi hay cơm nóng ở trước mặt Jeon Jungkook, phần bàn ăn của cậu toàn những món thanh đạm dễ ăn, khẩu phần to như suất cơm dành cho quân nhân, bên cạnh còn có một đĩa bánh mousse đang chờ được ăn sau cùng.
Cậu nắm cán thìa, hít sâu, bất đắc dĩ nhìn lên chồng lớn của mình vẫn đang bưng nốt món canh ra, tháp sườn trong tô canh chất thành đỉnh núi.
- Em không ăn hết đâu.
- Không sao. - Anh cười tươi, múc thêm một thìa lớn sang bát cậu - Ăn được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Em nghén gì, thèm gì phải bảo tôi.
- Em thèm Whisky.
- Nào! Đừng để tôi đánh mông em trước mặt Minjun.
Minjun đang cúi đầu gặm sườn liền ngẩng lên:
- Vậy là khi không có con bố lớn đánh mông bố nhỏ ạ?
- Không, không có. - Hai người lớn đồng thanh lấp liếm một cách vụng về.
Sau bữa tối, Jeon Jungkook lại chôn mình trong phòng riêng. Bởi vì thần hồn cứ treo ngược cành cây nên hôm nay cậu chẳng có tâm trạng ăn uống gì mấy. Kim Mingyu dọn dẹp rửa bát và chỉ con học bài xong thì nhanh chóng vào phòng với cậu. Nụ cười của anh từ sáng đến giờ chưa hề lịm đi. Trông thấy cậu ngồi tròn một cục thơ thẩn trên giường, anh khẽ khàng tiến đến gần từ đằng sau, vòng cánh tay dài vững chắc của mình ôm gọn cục tròn kia vào lòng. Chóp mũi anh cọ nhẹ lên gò má mềm của cậu, giọng trầm thủ thỉ đầy một vẻ hạnh phúc vô cùng:
- Láo xinh của tôi ơi, tôi biết ơn em quá!
Jungkook không đáp gì. Mingyu hôn phớt lên má cậu, tay luồn xuống dưới ôm quanh bụng nhỏ, để Jungkook tròn tròn lọt thỏm vào lòng mình.
- Tôi đã đặt lịch với bác sĩ rồi, mai sẽ đưa em đi kiểm tra. Sau đó chúng ta đi sắm những đồ dùng cần thiết...
Jungkook vẫn im lặng, mặc kệ anh đang huyên thuyên bên cạnh. Thấy cậu lơ đễnh chẳng dành chú ý cho mình, anh cắn nhẹ lên cổ cậu một cái, ra vẻ hờn dỗi:
- Em cho tôi ra rìa rồi.
Cậu giật mình, ngoái lại:
- Hả? Gì? Anh mới nói gì cơ?
Vậy là nãy giờ cậu thực sự chẳng lọt tai lời nào của anh. Kim Mingyu hơi bĩu môi, nhưng chỉ thoáng chốc lại cười vui vẻ, nhắc lại những dự định của mình:
- Ngày mai chúng ta sẽ đến bệnh viện kiểm tra, sau đó đi mua sắm, rồi cuối ngày ghé qua nhà bố em.
- À ờ.
Jungkook gật đầu đáp một cách ngơ ngác. Cậu chợt dừng lại một lúc, nhìn chằm chằm Kim Mingyu. Anh nghiêng đầu khó hiểu, tay mơn mê lọn tóc cậu:
- Sao thế? Em vẫn chưa tin vào sự thật à?
Cậu chưa trả lời, mà vẫn cứ nhìn anh thêm một lúc. Sau đó, Jungkook xoay người lại đối diện anh, rồi ngả người vào lòng anh, dụi nhẹ, khiến Mingyu nhũn tim ra. Đặt tay lên ngực anh, cậu thỏ thẻ:
- Nếu, nếu em béo lên, rồi khó tính, rồi ăn uống nôn ọe, rồi giờ giấc thất thường, Mingyu có còn yêu em nữa không?
Vỡ lẽ được nỗi trăn trở của cậu, Kim Mingyu xoa xoa dọc lưng cậu, rồi vỗ vỗ nhẹ dưới mông, càng ôm chặt cậu vào lòng:
- Sao lại không yêu em nữa chứ? Jeon Jungkook của tôi lúc nào cũng dễ thương nhất trần đời. Kể cả khi em mang thai, em cũng dễ thương quá thể đáng.
Cậu phụng má, đẩy mặt anh ra:
- Đéo dễ thương! Bố mày ngầu!
- Ừ, ngầu. - Anh cười cười - Mang thai là việc ngầu nhất trần đời luôn đó, đó là thiên chức vô cùng lớn lao mà. Vậy việc gì em phải sợ?
- Anh cứ thử mang thai đi rồi biết.
Cậu vùng vằng dựng dậy khỏi lòng anh. Kim Mingyu vừa cười vừa vuốt ve cho con thỏ xù lông này dịu lại:
- Tôi biết em vẫn còn mặc cảm sau lần mang thai Minjun. Đó là do tôi, tôi xin lỗi. - Anh nâng tay cậu lên, hôn nhẹ - Bởi vậy nên tôi muốn được toàn tâm chăm sóc cho em lần này, tôi muốn bù đắp lại khoảng thời gian trước kia đã không chu toàn với em.
****
- Biết ngay mà. - Jung Jaehyun kẹp điện thoại bằng vai và đầu, chẹp miệng, khuấy cà phê trong cốc - Mày bảo Kim Mingyu bỏ kinh doanh đi thử sang làm xạ thủ đi. Bỏ vậy phí tài năng quá.
Jeon Jungkook đầu bên kia cào tóc ra sau, day day mi tâm:
"Không biết mày đang khen thật lòng hay đang mỉa mai nữa. Chứ tao đang rối lắm đây."
- Khen đấy. - Jaehyun nhấp một ngụm cà phê - Mày có tin vui mà. Chúc mừng mày nhé.
"Cảm ơn." Jungkook cười, rồi nhìn xuống bụng áo "Tao chỉ ngại lúc béo lên thôi. Có khóa tập gym nào cho sản phu không mày?"
- Mày định đẻ trong đó luôn hả? - Jaehyun mở máy tính bảng lên - Bạn không phải lo đâu. Cho dù bạn có béo tròn mập mạp đến mức lăn đi chăng nữa thì Kim Mingyu vẫn mê bạn như điếu đổ.
"Khai mau! Kim Mingyu trả mày bao nhiêu để mày nói vậy?"
- Tao bạn mày hơn chục năm rồi mà lại khinh rẻ nhau vậy sao? - Jaehyun cao giọng đầy ủy khuất, ngẫm nghĩ vài giây, anh chàng cười hì hì - Thực ra cậu ta mới tặng tao fullset gậy đánh golf Majesty Prestigio 12 để cảm ơn vì thời gian qua đã giúp chăm sóc Minjun.
"..."
"L*n. Bố biết ngay mà."
- Hơn 50 tỏi đó. Tôi biết ơn bạn quá Jeon Jungkook ơi.
"Cút mẹ mày đi."
.
Sang tháng thứ năm của thai kỳ, bụng Jeon Jungkook nhô lên thấy rõ, tròn lẳn. Kim Minjun mỗi ngày đi học về đều phải chạy vào đòi bố nhỏ vén áo lên cho quan sát, rồi trò chuyện linh tinh với em bé. Kim Mingyu thì chăm cậu như thể Jeon Jungkook bị suy dinh dưỡng. Trong mắt anh, Jungkook lúc nào cũng gầy gò đáng thương, mặc dù má cậu phính hẳn ra. So với đợt mang thai Minjun thì đúng là Jeon Jungkook có da thịt hơn thật, nhưng cũng không đáng kể cho mấy. Cậu rất ghét mấy món mà Omega trong thai kỳ đều thích ăn, trong khi đó lại thường xuyên thèm đồ ăn vặt linh tinh và đỉnh điểm là đòi uống rượu trước khi đi ngủ.
Minjun đối với những diễn biến tâm lý thất thường của bố nhỏ đều dùng máy quay cầm tay được bố lớn mua cho ghi hình lại hết, để sau này làm thành một album lưu giữ kỉ niệm đáng nhớ. Bây giờ ngoài bố lớn của em bé, Jeon Jungkook ở nhà cũng luôn có một trợ thủ nhỏ đắc lực giúp chăm sóc mình.
- Bố nhỏ, để con làm cho!
Kim Minjun lúc nào cũng lăng xăng tranh việc. Thằng bé giành lấy bình tưới trên tay cậu, ra vẻ người lớn dặn cậu vào trong ngồi nghỉ ngơi. Jeon Jungkook nhìn con trai thì bụm miệng cười. Minjun mới 10 tuổi đã sắp chạm ngang vai cậu, áng chừng đến khi dậy thì, thằng bé sẽ vượt qua cả cậu mất.
- Bố nhỏ, bố có thèm gì không?
- Bố chưa. - Jungkook ngồi xuống sô pha theo ý con, cầm mấy mô hình trên bàn nước lên ngắm nghía - Con không cần phải kè kè bố suốt vậy đâu.
- Nhưng bố là bố nhỏ của con. - Thằng bé đáp, chạm tay lên bụng tròn - Còn đây là em con nữa. Nhiệm vụ của con là bảo vệ bố nhỏ và em mà bố lớn giao cho con. Một người đàn ông thực thụ phải có trách nhiệm với công việc mình đảm đương.
Jeon Jungkook hơi nghệt mặt ra, nhướng mày, khóe miệng như cố nhịn cười:
- Con học mấy câu này từ đâu vậy?
- Bố lớn ạ. Bố lớn còn bảo một người đàn ông thực thụ là phải làm được hết bài tập toán câu hình học.
-...
Kim Mingyu anh giỏi tẩy não con lắm.
- Vậy con đã làm được hết câu hình chưa?
- Con chưa ạ.
Cậu vuốt tóc con:
- Khó lắm à?
- Vâng. Con có ý tưởng rồi, nhưng tính ra thì lệch đáp án.
- Để đó tối bố lớn về chỉ con. Giờ mang bộ lắp ghép mới mua của con ra đây bố lắp cùng.
- Dạ.
Minjun chạy vào phòng, rồi nhanh chóng trở lại với bộ mô hình. Vừa lắp, hai bố con vừa trò chuyện:
- Bố nhỏ, sao ngày trước bố nhỏ với bố lớn lại cưới nhau vậy?
Jungkook đơ ra vài giây, rồi đáp:
- Là bởi vì có Minjun đó.
Thằng bé nhìn cậu:
- Con là một tai nạn ạ?
- Không! - Jungkook lúng túng, rồi khéo léo trả lời - Con là món quà bất ngờ. Nhờ có Minjun gia đình chúng ta mới được thế này đó.
- Oà...
Jeon Jungkook không biết liệu bọn trẻ con bây giờ có thể nghĩ sâu xa được đến mức độ nào, thỉnh thoảng cậu cũng hơi sợ những câu hỏi bất cập của con trẻ. Minjun sâu sắc hơn những gì thằng bé thể hiện, cậu chắc chắn, bởi vậy Jungkook lo ngại thằng bé mắc cái tật suy nghĩ quá nhiều quá suy diễn như bố lớn nó, điều này có thể gây ảnh hưởng đến những trải nghiệm tuổi thơ trong trẻo hồn nhiên của trẻ con.
May mắn thay, vừa lúc này thì có tiếng xe Kim Mingyu về. Cậu lặng lẽ thở phào một hơi, cùng con đứng dậy đi ra cửa đón anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com