Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

sáu.




Khách sạn Migliore, một tháng trước...

Trước một bàn ăn tối đầy ắp những món ngon thượng hạng và rượu vang nhập khẩu, đối diện là một Omega xinh đẹp, thu hút hầu hết ánh mắt của những tên đàn ông trong nhà hàng, Jeon Jungkook lại hờ hững vô cùng, hai tay còn đang cầm điện thoại xoay ngang chơi nốt ván Pool game.

- Jungkook. - Omega kia cất giọng nói trong trẻo tinh khiết gọi cậu - Em mời anh đi ăn đột ngột thế này, có phải có chuyện quan trọng muốn nói?

Jeon Jungkook đang mải kéo tâm ngắm của cây cơ trên màn hình, tiện thể gật gật đầu. Omega kia hai mắt liền mở to ra lấp lánh, đầy háo hức mong chờ, lại có chút ngượng ngùng vò khăn lau tay:

- Chẳng lẽ... là chuyện về mối quan hệ của chúng ta?

- Ừm ừm... - Jeon Jungkook bừa bãi gật đầu, mắt vẫn dán vào màn hình game - Đúng là chuyện đó đấy.

Omega lập tức hớn hở cười tươi:

- Vậy em có thể dừng lại một chút được không? Chúng ta vừa ăn vừa nói đi. Món pate gan ngỗng này để lâu sẽ không ngon.

Nghe đối phương mong muốn vậy, Jeon Jungkook cũng không thể để lại ấn tượng khiếm nhã, chịu khó thoát ván game, tắt điện thoại để lên bàn, cười nhẹ. Omega hài lòng cong mắt, chủ động nâng ly rượu hướng về phía cậu. Jungkook cũng làm theo, cụng nhẹ một tiếng. Sau khi nhấp xong ngụm vang đầu tiên, cậu nhẹ bẫng buông một câu:

- Em mời anh đi ăn là muốn nói chia tay ý.

Người đối diện vội vàng đặt ly rượu xuống, ôm miệng ho sặc sụa. Omega này trố mắt ngơ ngác nhìn Jeon Jungkook, vẻ mặt không khỏi bàng hoàng:

- S-Sao...Sao đột nhiên lại chia tay? Anh làm gì phật ý em à?

Jeon Jungkook khẽ liếm khóe môi, cảm thấy rượu này ngon phết, lắc lắc đầu:

- Không. Anh chẳng làm gì sai cả. Anh rất tốt.

- Vậy thì tại sao?

Người nọ ấm ức đập nhẹ lên mặt bàn, không thể hiểu nổi tình huống đột ngột này, còn tưởng rằng Jeon Jungkook mời đi ăn fine dining có cái view đắt đỏ như này là để ngỏ ý muốn tiến sâu vào một mối quan hệ lâu dài. Rõ ràng mọi thứ tiến triển rất thuận lợi, họ vẫn nhắn tin đều đều và không cãi cọ gì, tự nhiên...

- Em thấy chán thôi.

Jeon Jungkook thản nhiên đưa ra lí do, khiến đối phương cực kỳ cực kỳ không được thỏa đáng.  Trước khi Omega kia nổi đóa vì một trận thất thường khó hiểu, cậu đã kịp trấn an thêm:

- Không phải lỗi của anh đâu, đừng lo nghĩ nhiều làm gì. Vấn đề là ở em. Em vẫn chưa sẵn sàng để ràng buộc mình vào một mối quan hệ và cảm thấy chúng ta không nhau về lâu về dài, nên là...

Cậu nhún vai, nhấp thêm một ngụm vang kia, dáng vẻ hoàn toàn thong thả như thể đã đối diện với việc này không dưới số lần đến trên ngón tay. Omega run run ngỡ ngàng, nhưng trước giờ tính đào hoa của Jeon Jungkook không phải không có ai biết, thế nên điều này cũng đâu có gì lạ lùng. Chỉ là không thể tin được, cậu đưa ra cái lí do vớ vẩn hết sức, đã vậy lại chẳng thèm tỏ ra hay giả vờ thương tiếc một cái, nói chuyện cứ như lông gà vỏ tỏi, nhẹ bẫng.

Omega cố gắng nín nhịn hít một hơi thật sâu, thở ra, khẽ quệt nước đọng ở đuôi mắt, nhìn Jeon Jungkook mỉm cười đau lòng:

- Vậy trước khi kết thúc, em có thể tặng anh một bông hồng được không?

Jeon Jungkook thoáng nhíu mày, rất nhanh đã quan sát thấy ở quầy rượu của khách sạn này có bán cả hoa, vì vậy cũng không chần chừ, gật đầu chấp thuận:

- Được.

Cậu hào phóng mua hẳn một bó hồng. Lúc trở về bàn, Omega kia đã rót thêm rượu vào ly của cả hai, nâng một ly đưa cho cậu, cong môi:

- Cảm ơn em. Ly cuối để tạm biệt nhé?

Jeon Jungkook đồng ý, nhận lấy ly rượu kia, cụng ly, ngửa cổ uống đến non nửa. Hoa đã mua, rượu cũng đã uống, lời chia tay cũng đã nói, cậu không muốn lằng nhằng thời gian ở đây, tạm biệt mối tình hai tuần kia rồi rời khỏi nhà hàng.

Nhận thấy vẫn còn quá sớm để kết thúc đêm nay, Jeon Jungkook vừa tăm tia thấy ở khách sạn này có club ở trên tầng thượng, cậu ung dung đi dạo lên trên đó, vừa đi vừa nhắn tin rủ anh em bè bạn đến quẩy cùng, coi như là làm một bữa tiệc chúc mừng cậu quay lại thế giới độc thân.

- ?

Tự dưng Jeon Jungkook cảm thấy có cái gì đó không đúng. Tửu lượng của cậu ở mức khá tốt, mới có mấy ngụm rượu vang, còn chẳng thấm được một phần năm chục bình thường, vậy tại sao người ngợm lại cứ... chuếnh choáng thế này?

Tình huống này không phải lần đầu Jeon Jungkook gặp phải. Ngoại hình ưu tú tất nhiên chẳng ít lần có những kẻ xấu tiếp cận bằng phương thức bỉ ổi này, nhưng Jungkook đều có thể đoán ra ý tứ của bọn chúng và chủ động phòng tránh. Nhưng lần này, cậu lại không ngờ, đến cả một Omega chân yếu tay mềm cũng dám dùng cái thủ đoạn này. Được rồi, chắc chắn là anh ta rất cay cú vì bị cậu đá không thương tiếc đây mà.

Trước khi nằm ngất giữa cái hành lang tuênh huênh này, thà rằng thuê đại một phòng khách sạn rồi nằm trong đấy cũng được, hoặc nếu đủ tỉnh táo để tính cách về nhà thì càng tốt. Jeon Jungkook mở điện thoại, gọi cho tiếp tân tìm phòng trống. Cậu đang rất gấp gáp, vì vậy nói thẳng không yêu cầu phòng phải chờ dọn dẹp tân trang lại, chỉ cần là phòng trống thôi. Dù gì cũng chỉ nằm tạm cho tan thuốc, chờ nhân viên thay xong chăn ga gối đệm chắc Jeon Jungkook lịm mẹ rồi.

Cậu vịn tay lên lan can cầu thang, cố gắng chống lại cơn choáng váng của cơ thể, ngước nhìn biển số tầng gắn trên tường.

- Tôi hiện đang ở tầng 25. Trên này có phòng nào trống không? Hoặc khách vừa mới trả cũng được?

"Thưa quý khách, tầng 25 có một phòng trống, số phòng 2505, nhưng..."

- Được rồi, cảm ơn.

Nói xong liền cúp máy luôn. Cậu nhanh chóng di chuyển đi tìm căn phòng 2505.

Khách sạn này cũng là một tụ điểm ăn chơi có tiếng, vì vậy Jeon Jungkook hoàn toàn có thể đoán được những chuyện kinh khủng gì có thể xảy ra nếu cậu ngất ở đây. Hơn nữa, cậu còn vừa mới biết bản thân phân hoá thành O. Dù là O lặn, song Jeon Jungkook không dám liều lĩnh để bị sa vào tay thằng tồi nào đấy ở đây.

Biển số 2505 hiện ngay trong tầm mắt. Jeon Jungkook mừng thầm, vặn nắm cửa bước vào bên trong. Có lẽ là do cậu yêu cầu gấp nên phòng chưa có ai dọn dẹp, trong này thoang thoảng hơi rượu và tối om. Jungkook không có thẻ phòng, không thể bật điện, vì vậy chỉ còn cách mò mẫm theo tường để vào đến chỗ nào đấy có thể nằm tạm được.

Cậu quay lại đóng khoá cửa phòng, phòng hờ trường hợp có người lạ đi vào. Xong xuôi, chưa kịp trở người lại, Jeon Jungkook bất ngờ bị ôm siết lấy từ đằng sau. Cậu giật thót tim, không ngờ rằng trong phòng này lại có người, tối đen như mực nên cậu chẳng thấy gì cả, chỉ có thể cảm nhận được người đằng sau vô cùng to lớn và rắn rỏi. Jeon Jungkook có học võ, trước đây còn đánh nhau tay đôi với cả Alpha, nhưng trong hoàn cảnh này, cậu không tài nào thoát khỏi vòng tay gắt gao kia được.

- Mẹ kiếp... - Jungkook cắn môi, gọi dò - Anh gì ơi... Xin lỗi tôi vào nhầm phòng, làm phiền anh rồi. Anh có thể buông tôi ra và—-

Cậu chưa nói hết câu, người đằng sau đã vùi mặt lên hõm vai cậu, đem theo hơi thở nặng nề, ấm nóng và nồng mùi rượu. Jeon Jungkook vừa sợ hãi vừa rùng mình, chắc mẩm là một tên say rượu, không nói lý được rồi. Giờ cậu đang ở trong một tình huống cực kỳ bất lợi: bị tên Omega kia đánh thuốc nên cơ thể không đủ sức lực như bình thường, bị một tên say rượu khoá chặt từ sau lưng, phòng tối om không thấy gì cả, và kẻ đang ôm khư khư cậu kia thì dám chắc là một Alpha. Đm, đéo có Omega hay Beta nào có một dáng hình vĩ ngạn thế này cả, so ra có khi còn cao lớn hơn cả Jung Jaehyun.

- Cậu... - Người đằng sau đột nhiên lên tiếng, thanh âm khàn khàn nặng nề nhưng có vẻ vẫn còn trẻ - Ai... Ai cử cậu đến?

- What the f-ck?! - Jungkook dựng lông tơ - Cậu nhầm người rồi! Tôi không biết cậu! Bỏ tôi ra!

- Là người của công ty X à?

Bàn tay đang cố mò đến tay nắm cửa của Jungkook bị chộp lại. Cậu hãi hùng, nổi một trận da gà. Bỏ mẹ rồi! Sao tay thằng này nóng thế? Lại còn to vãi chưởng? Mà sao giọng nó nghe quen quen thế?

- Công ty X đéo gì?? Ngáo à? Cậu đang —- Á đ** con mẹ làm cái quái gì đấy?!

Jeon Jungkook la toáng lên khi cổ áo sơ mi bị tên không rõ mặt mũi kia nắm lấy, giật một phát bung luôn ba hàng cúc áo. Khoả ngực trên và một bên vai bị tiếp xúc bất ngờ với không khí, khẽ run lên vì lạnh, nhưng ngay sau đó được một bàn tay nóng rực nắm lấy bên vai. Jeon Jungkook càng lúc càng hoảng loạn, dùng hết sức vẫy vùng, thoát được một cánh tay ra, đấm thùm thụp lên cửa gỗ kêu cứu.

Người ở sau nhíu chặt mày vì sự ồn ào của cậu, liền vươn tay bịt miệng Jungkook lại, sau đó không khoan nhượng, một phát lôi cả người Jeon Jungkook ném thẳng lên giường.

- Con mẹ...

Jungkook khom lưng ê ẩm. Đã bị choáng thì chớ còn gặp phải cái loại chó điên này. Mà chó điên đang lên cơn hứng tình mới chết dở. Song, cậu chưa kịp làm gì, bên trên đã bị kẻ to lớn hơn hẳn kia áp chế. Anh ta hung hăng giữ chặt một cánh tay cậu đè xuống giường, tay còn lại bận rộn vuốt ve một cách thô bạo bắp đùi của Jungkook qua lớp quần chưa cởi.

Cậu cắn răng, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Từng chỗ bàn tay kia chạm qua đều nóng phỏng, nhưng lại khiến Jeon Jungkook sợ hãi đến nổi da gà. Trước khi bàn tay đó lần đến thắt lưng, cậu lấy đà, co chân đạp thẳng lên. Ai dè không đạp trúng mặt mà là khoang ngực rắn như đồng của tên đó. Bà nó chứ, tối quá cậu không nhắm trúng được. Đã vậy, giây tiếp theo cổ chân lại bị anh tóm nốt, một bàn tay anh ta nắm chọn cổ chân cậu, kéo giật lại gần, giơ lên cao dễ dàng như nắm chân một con ếch nhấc lên. Jeon Jungkook càng lúc càng khiếp đảm, vừa quờ quạng tìm vũ khí vừa chửi rủa:

- Đ** con mẹ mày! Thằng động dục! Thả bố mày ra!! Mày mà làm càn là bố mày-- ứm?!!

Thấy Jungkook rảnh miệng quá nên người ở trên lập tức chặn lấy miệng cậu, theo đúng nghĩa đen và một cách cực kỳ táo tợn. Jeon Jungkook bấy giờ khóc không thành tiếng, miệng bị cưỡng hôn, chân bị tóm, tay bị giữ nốt. Cậu chỉ còn một cánh tay là vẫn còn tự do, cuống cuồng với lên bàn tủ đầu giường. Ngay khi nhận ra mình tìm được cây đèn ngủ để đầu giường, Jeon Jungkook không chần chừ phang thẳng cả cái chụp đèn vào đầu kẻ ở trên mình. Người nọ bị đánh bất ngờ đành phải thả môi cậu ra, một tay đưa lên ôm cái đầu choáng váng. Jungkook chớp thời cơ, chân vừa thoát được liền đá vào mạn sườn anh ta. Cậu đã dần quen với bóng tối trong phòng, có thể lờ mờ hình dung đường từ giường ra cửa được rồi.

Nhân lúc người kia còn đang bị bất động sau một loạt đòn từ Jeon Jungkook, cậu nhân cơ hội lách người khỏi anh ta, bò đến mép giường. Nhưng ngay khi chân vừa chạm sàn, cả người đã lại lập tức bị bắt lấy, ghì xuống. Thôi xong, anh ta nổi điên rồi! Chưa bao giờ Jeon Jungkook biết sợ như lúc này. Thậm chí kể cả lúc bị bố cầm roi mây bắt quỳ xuống cũng không hãi bằng việc bị tên Alpha lạ hoắc này trấn áp ở trên.

Biện pháp mạnh không ăn thua, phải lạt mềm buộc chặt rồi.

- Anh gì ơi... Em vẫn còn là trẻ vị thành niên... - Jungkook tỏ vẻ đáng thương - Anh làm tới là anh đi tù đấy.

- Trẻ vị thành niên mà lại dám vào khách sạn này à? - Alpha kia có vẻ sau khi bị ăn một đỏi vào đầu thì có phần bình tĩnh lại hơn, còn đủ tinh khôn để nhận ra Jeon Jungkook nói dối - Cậu là người của công ty nào?

- Công ty mẹ mày! Bố thất nghiệp! - Cáu quá đâm ra miệng hư.

Alpha kia không hài lòng chút nào, nhưng không buồn sửa lưng cậu, mà cần phải giải quyết cơn nóng hừng hực trong cơ thể trước. Không nói không rằng, anh dùng một tay giữ hai cổ tay Jeon Jungkook lại, kẹp chân cậu vào hai bên cánh sườn mình, tay còn lại vươn tới cởi nốt hàng cúc áo và thắt lưng Jungkook ra. Người ở dưới kinh hãi chửi đổng, lôi cả lò nhà Alpha ra chửi, vừa chửi vừa giãy như tôm.

Ai chửi cứ chửi, ai cởi cứ cởi.

Chẳng mấy chốc, toàn bộ thân dưới của Jeon Jungkook và cơ thể Alpha kia đã lõa lồ, cậu chỉ còn mỗi cái sơ mi mặc như không mặc ở trên. Lúc này Jeon Jungkook đã không còn mấy phần sức để kháng cự nổi con bò mộng hứng tình ở trên mình, vừa xấu hổ vừa bất lực tột cùng, không tự chủ được nước mắt trào ra. Người ở trên đang hôn và nhấm nháp cần cổ và khỏa ngực của cậu, nghe tiếng thút thít nhỏ thó thì hơi sững lại, nhưng rồi vẫn tiếp tục mút mát, vừa làm vừa nói:

- Giúp tôi đi...Tôi bị đánh thuốc... Xong việc... tôi sẽ đền bù.

Jeon Jungkook đáp trả qua tiếng khóc nghẹn và rên rỉ nơi cuống họng:

- Bố mày... đéo phải... hức...trai bao...A!

Alpha vừa cắn một phát mạnh lên đầu ngực cậu. Jeon Jungkook ứa thêm nước mắt, không chịu nhịn nhục, rướn cổ cắn trả lên cẳng tay anh ta. Nhát cắn như chứa toàn bộ uất ức, phẫn nộ, kinh tởm, răng cậu đè nghiến qua lớp da căng khỏe khoắn, trong khoang miệng bắt đầu cảm nhận được vị sắt nồng của máu, thoang thoảng một mùi hương gỗ tuyết tùng. Alpha sít một hơi vì đau, bàn tay đang nắm ở eo cậu cũng miết mạnh lên vùng xương chậu, vùi mặt vào nơi hạ thân hồng hào mẫn cảm của Jungkook. Cậu chợt cong ưỡn lưng, rùng mình khi người kia dùng lưỡi để liếm lộng. Jeon Jungkook bắt đầu cảm thấy ghét chính bản thân, dù rằng miệng thì chửi và trong đầu thì ghê tởm khinh miệt vô cùng, song cơ thể lại chịu đầu hàng trước khoái cảm nhục dục.

Không ổn rồi, thuốc đã ngấm, đầu óc Jeon Jungkook lâm vào trạng thái mụ mị, không biết có phải là do có thêm tên Alpha kia tác động không nữa, mà cậu đang mất kiểm soát với chính cơ thể mình. Dọc từ cổ đến hết đầu ngón chân, chỗ nào cũng có dấu vết của anh ta. Jeon Jungkook mơ màng chớp đôi mắt láng nước, cơ thể bất động đầy ướt át và vết hôn, vết cắn cũng có, mơ hồ cảm thấy mình đang được âu yếm bởi một làn hương gỗ tuyết tùng nồng nàn hoang sơ, thoang thoảng hương cay của nhựa thơm, xen lẫn cùng một chút bay bổng của hổ phách. Lần đầu tiên Jeon Jungkook ngửi được mùi pheromone. Chỉ trong khi làm tình, Omega lặn mới ngửi được chất dẫn dụ của bạn tình.

Sau một màn dạo đầu khá trắc trở và khắc nghiệt, Alpha kia mới lôi con quái vật gân guốc ra, cọ vào mé đùi non của người ở dưới. Jeon Jungkook tưởng rằng đã chết tâm chịu đầu hàng, nhưng ngay khi cảm nhận được kích cỡ của cây gậy thịt kia qua hai bắp đùi mình, cơn sợ hãi lại bùng phát trở lại.

- Không... - Jeon Jungkook kinh hãi bấu lên cánh tay bồ trượng của người ở trên, run rẩy lắc đầu - Không được đâu...

- Được.

Người nọ phán một câu chắc nịch, rồi không một lời báo trước, ngay lập tức cố nhét nó vào động nhỏ ướt át của Jungkook. Cậu giật điếng mình, toàn thân như vừa bị xé toạc ra, đau đến nỗi không thể kêu lên thành tiếng, mắt mở to, đồng tử co hẹp. Alpha kia hừ ra một hơi trĩu nặng sự sung sướng, nhưng cũng đau không kém vì bị kẹp chặt quá thể. Hình như hơi vội vàng rồi, nhưng đã cho vào hết thì đành phải tiếp tục thôi.

- A... hức hức - Jeon Jungkook vừa kêu đau lại bật khóc nức nở, hai cánh tay vắt lên ôm mặt - Thằng khốn... hức... Chó chết...hức hức...không mang bao...

Alpha bất chợt bị bối rối khi người ở dưới khóc to dần lên. Anh chầm chậm động tác lại, dù cho con hàng của mình đã đủ khiến đối phương phải khổ sở rồi.

- Sợ cấn bầu à?

Alpha ghé xuống gần, hôn lên gò má đẫm lệ đê mê của Jeon Jungkook. Cậu cay đắng nghiến răng, vung tay tát một cái đã tai lên má anh ta, khiến mặt anh lật sang một bên. Thế nhưng, lần này Alpha không phát tiết như khi nãy, lại khẽ cười nghe thật bỉ ổi, bắt lấy bàn tay vừa động thủ áp lên bên má mình.

- Lúc vào đây lại không biết có tôi trong phòng? Không ngửi được pheromone đúng không?

Jeon Jungkook không phủ nhận, chỉ hằn đôi mắt căm phẫn muốn rút tay ra nhưng không được, ở thân dưới còn đang phải cố chịu từng đợt sóng tình dập dìu vỗ vào mông và "con tàu titanic" kẹt ở hẻm băng.

- Nếu vậy thì em hẳn là Omega lặn rồi. - Giọng khúc khích của anh ta nghe đê tiện kinh khủng - Omega lặn thì không dính bầu được đâu, yên tâm.

Nói xong còn hôn thêm nốt vào bên má còn lại cho đều. Jeon Jungkook vẫn đang chật vật, miệng hơi hé ra để hớp vào từng ngụm khí, căng buồng phổi mùi dẫn dụ của Alpha kia, trong khi nước mắt vẫn chưa cạn và vẫn chưa hề ngừng tỏ vẻ hận thù. Nếu cậu biết được mặt của tên này, cậu thề sẽ cho dán ảnh truy nã, thưởng nóng cho ai xẻo được con đại bàng của anh ta.

Đối với người ở trên, phản ứng thù địch này lại càng gây kích thích, bấy giờ không thèm khoan nhượng nữa mà chuyển sang chế độ nhấp tới tấp. Jeon Jungkook đã bị nhấn chìm trong khoái cảm, dần thích nghi với tốc độ của kẻ trên thân mình, không thèm kiềm chế mà buông ra những tiếng rên rỉ nỉ non tựa thiên đường. Alpha khoái chí khi thấy cậu bị khuất phục, vừa đẩy hông đâm sâu đến lút cán, đến nỗi căng một bụng của Jeon Jungkook, rờ tay lên đường cơ láng mịn của cậu còn có thể mường tượng ra hình dáng của cự vật, vừa trò chuyện ân cần:

- Sao em lại dùng nước hoa?

Jeon Jungkook đang bị nắc đến mộng mị đột nhiên bị hỏi thì lơ mơ đáp:

- Để đi tán tỉnh người khác chứ sao.

Alpha cười phỉnh, vỗ một cái thật đét lên mông cậu:

- Thế này rồi còn đòi tán tỉnh ai nữa? Người ta phải tán em chứ.

Jungkook chôn mặt vào hai cánh tay, bận thở dốc, không đáp.

Người ở trên chỉ cười, vén gọn tóc mái dính mồ hôi trên trán cậu, cúi xuống hôn lên cổ tay, khuỷu tay rồi đến khoé môi, xong rồi nói:

- Đừng dùng nước hoa nữa, nó át hết mùi thơm của em rồi.

- Bố tao hay gì mà nói lắm thế!

Nghe vậy, Alpha thôi không nói nữa, tập trung vào công việc cày cấy.

Đến gần hai giờ sáng, Alpha kia mới chịu dừng lại, ôm người nhỏ ở dưới đã ngất lả đi từ bao giờ chìm vào giấc ngủ.

Tất nhiên là sáng hôm sau tỉnh dậy, chẳng ai nhớ đêm qua họ đã nồng nhiệt ôm ấp nhau như thế nào, chỉ biết bản thân đã làm một chuyện không thể chấp nhận nổi với người mà mình ghét nhất từ trước tới giờ.




—————-

Hình ảnh anh Jung Jaehyun chăm con cháu không phải của ảnh sau này ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com