Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

sáu mươi mốt.



- Con có người yêu rồi hả?

Câu hỏi đột ngột của ông Jeon làm Jeon Jungkook đang nhai bánh chợt khựng lại, ngoái đầu bất ngờ, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh:

- Ai đồn vậy ạ?

Ông Jeon lật báo, nhàn nhã đáp:

- Cần gì ai đồn. Dạo này con đem Minjun gửi chỗ bố nhiều hơn là biết có mùi rồi.

-... - Jungkook nuốt miếng bánh xuống, ngẫm nghĩ vài giây rồi cũng không phủ nhận - Vâng, con đang hẹn hò.

- Với ai?

- Với người ạ.

-... - Ông Jeon đẩy kính, cúi đầu nhìn lên - Cụ thể người nào?

Jeon Jungkook mím môi, lấp liếm:

- Bố để cho chúng con được tự nhiên đi bố.

- Tôi có biết cũng có cản được anh à?

-...

Cậu không biết liệu giờ nói cái tên Kim Mingyu ra thì ông Jeon có lật bàn lật ghế đánh gãy chân cậu không. Từ sau khi cuộc hôn nhân kia của cậu đổ vỡ, ông Jeon cũng là người đau buồn nhất, hi vọng càng nhiều thì thất vọng bấy nhiêu. Bởi vậy sự nghiêm khắc hơn với chuyện yêu đương của con trai út là hoàn toàn hiểu được. Thái độ của ông đối với Kim Mingyu kể từ sau khi cả hai li hôn khiến Jungkook biết mọi thứ không nên vội vàng.

Thấy con trai đứng tần ngần không đáp không thưa, ông Jeon quay đi chỗ khác, hạ giọng nhắc nhở:

- Các mối quan hệ ngoài xã hội của con bố không quản được, nhưng giờ con cũng biết phải làm sao cho đúng rồi đấy. Chuyện tình cảm đừng nên lông bông nữa.

-...Vầng.

Cậu lén quan sát bố, rồi khẽ thở dài. Thôi thì đành phải tìm cách từ từ nói chuyện với bố vậy.

****





Chiều thứ Tư, Jeon Jungkook đưa con trai đi khám tổng quát. Kim Minjun phát triển đáng kể. Theo lời của bác sĩ, thằng bé cao và nặng cân nhất trong số các em bé từng được khám của trung tâm y tế trong vài tháng gần đây. Sau khi khám xong thì được đi nghỉ ngơi ở phòng đồ chơi, đồng thời nghe tư vấn từ bác sĩ. Cô bác sĩ bảo rằng phụ huynh có thể cân nhắc hướng cho thằng bé theo con đường vận động viên.

Jeon Jungkook nghe xong tư vấn thì vô cùng phấn khích và tự hào nhìn đứa con trai trong xe đẩy, lập tức đi khoe với Kim Mingyu. Anh đang ở trên công ty, vừa nhìn thấy thông báo từ tin nhắn của Jungkook liền cho tan họp sớm, rồi vội vội vàng vàng xuống lấy xe đi gặp hai bố con nhỏ.

- Minjun nặng 8.2 ký và cao những 70 cm. - Jungkook vẫn chưa ngớt cảm thán đọc tờ giấy khám - Không thể tin được là thằng bé có thể tăng liền 2 cân chỉ sau ba tuần ở nhà ông bà.

- Chuyện. - Mingyu cười cười, vừa cầm đồ chơi lắc lắc chơi đùa với con trai nằm trong xe đẩy, vừa tự đắc ngước lên nhìn cậu - Mẹ sinh tôi ra còn nặng 4.6 kg luôn cơ.

- Hả?? - Jungkook trợn mắt, rối loạn cả xưng hô - Đm mày biết tao sinh ra nặng bao nhiêu không?

- Em bé Jungkook nặng bao nhiêu?

- 2.8 kg.

(fact luôn nha :) anh RM còn nặng những 4.8 kg cơ)

Kim Mingyu chớp chớp mắt. Tính ra em bé Mingyu to và nặng gấp đôi em bé Jungkook. Anh phì cười, khum hai lòng bàn tay vào ước lượng:

- 2.8 kg chắc khoảng chừng này... Nhỏ nhắn xinh yêu quá!

- Là do anh to khác thường thì có.

Mingyu lại phản bác:

- Chứ không phải em nhỏ khác thường à? Cân nặng trung bình của một em bé mới sinh giới tính nam là xấp xỉ 3.26 kg mà.

- Em bé nam người châu Âu trung bình cũng không nặng bằng anh. - Jungkook lắc đầu - Con số của châu Âu và châu Phi là 3.5 kg, anh còn vượt quá những 1 ký.

- Ý là em chê tôi béo?

Đột nhiên cuộc trò chuyện đi vào đâu đâu.

Jungkook chỉ tay:

- Ê ê, chưa hề nói gì nhe!

Mingyu híp mắt:

- Nhưng mà em ẩn ý.

- Anh tự nghĩ nhiều ấy. - Jungkook ẩn trán anh - Em không hề chê anh béo nhá. Em đang khen đấy.

Mingyu lặng lẽ nhìn cậu, mãi mới mở miệng:

- Khen gì?

Jungkook nhanh nhảu:

- Em khen anh cao lớn khoẻ mạnh. Nhờ gen anh mà Minjun dù sinh non vẫn phát triển rất tốt, lại còn vượt bậc.

-...

Anh đanh mặt ngờ vực vài giây. Cậu cười tươi tắn nhìn anh, đôi mắt trong veo không hề nói dối. Kim Mingyu liền bật cười theo, khoan khoái cúi xuống gần cậu:

- Vậy thì phải có thưởng!

Sơ hở là đòi hỏi.

Jungkook ngoảnh mặt đi, vờ đánh trống lảng:

- Minjun hôm nay tiêm không khóc tý nào, bố phải mua gấu bông thưởng em thôi.

-...

Mingyu cũng muốn được thưởng mà.

Dòm gương mặt xụ xuống của anh, Jungkook cười thích thú, không trêu anh nữa mà kéo tay anh:

- Đi, em mua gấu bông cho anh.

- Tôi 25 tuổi rồi đấy. - Anh phụng phịu nhưng chân vẫn bước nhanh theo cậu.

Minjun còn chưa đến lúc biết bò, nhưng tủ đồ chơi thì đã đầy ắp. Jungkook vẫn không ngần ngại sắm thêm cho con, hoặc đúng ra một phần nào đó là cậu cũng đang mua đồ chơi cho chính mình. Kim Mingyu thì đến tầm tuổi này tất nhiên chẳng hề hứng thú với gấu bông, nhưng Jungkook mua cho thì vẫn vui vẻ nhận. Mua sắm xong, Minjun được đưa về nhà ông bà nội để hai bố nó có thời gian đi đánh lẻ.

- Ôi cún con của bà!

Bà Kim vừa mở cửa đã nhào đến đón lấy Minjun vào lòng, rồi chẳng thèm ngó nghiêng mặt con trai cả tròn méo ra sao đã quay người bỏ vào trong. Kim Mingyu đã quen, không buồn lên tiếng kêu ca gì, chỉ cười bất lực nói với theo với mẹ mình:

- Sáng nay Minjun mới đi khám tổng quát nên để muộn muộn mẹ hẵng cho nó ăn nhé.

- Thằng bé Jungkook đưa đi khám à?

Bà ngoái lại. Con trai bà sáng nay bận họp thì làm gì có thời gian. Anh gật đầu:

- Vâng. Con gửi Minjun ở đây hai ngày nhé.

- Anh đi hẹn hò à?

Kim Minseo từ đâu đi ra, trên tay còn đang cầm cái kem túi ăn dở bon chen vào. Mingyu chỉ nhìn em gái mình một cái, không phủ nhận. Bà Kim ngó lên:

- Con đi hẹn hò thật không?

-... Thật ạ.

Anh cũng không muốn giấu. Hai mẹ con đầy tò mò túm áo anh:

- Ai thế?

Mingyu hơi cúi đầu, nựng má con trai trên tay mẹ mình:

- Là bố nhỏ của Minjun.

- !!

Bà Kim trợn mắt:

- Jungkook á?! Thằng bé--

- Vâng. - Anh cong môi, trên gương mặt bỗng có nét ngại ngùng - Bọn con đang... tìm hiểu nhau.

- Tìm hiểu nhau? - Bà Kim vẫn chưa ngớt ngạc nhiên, giọng hơi run run nhưng không khó để nhận ra sự vui mừng xen lẫn đôi chút hoang mang, nhưng rồi lại háo hức vỗ vai con trai mình - Đúng rồi, phải tìm hiểu. Hai đứa lần này phải nghiêm túc cho mẹ.

Kim Minseo thì vẫn đứng ngơ ra để từ từ tiếp nhận thông tin. Cô khoanh tay, chẹp miệng lắc lắc đầu:

- Tiếc ghê... Em đang định làm mối bạn em với anh ý. Em có thằng bạn Alpha bằng tuổi mới du học Pháp về, bữa trước kể với nó về anh Jungkook nó đang rất ưng.

- Đâu giới thiệu nó cho anh mày xem nào.

Minseo tròn mắt:

- Anh muốn làm quen nó hả?

- Ừ.

- Để làm gì?

- Đánh phủ đầu cảnh cáo.

-...

Jeon Jungkook ở ngoài xe chờ Kim Mingyu. Lúc anh quay lại, trên tay còn cầm theo túi lớn túi nhỏ. Jungkook tò mò:

- Gì vậy anh?

- Đồ mẹ nhờ tôi đưa cho em.

Cậu tròn mắt, hả một tiếng.

- Là sữa chua mẹ làm, bánh truyền thống các thứ và hoa quả nhập ngoại.

Anh vươn tay ra sau đặt túi đồ lên hàng ghế, rồi nựng má cậu:

- Chắc do tôi kể chuyện ngày trước em sinh ra nặng bằng một nửa tôi nên mẹ xót đấy.

- Mẹ biết anh đi với em?

Jungkook vò tay vào nhau, biểu cảm vừa bối rối vừa lo lắng. Mingyu vuốt ve mái tóc đen bông mềm của cậu, nghiêng đầu:

- Ừ, mẹ biết. Ngoài em ra thì tôi còn đi với ai được nào.

Cậu không nói lại gì, chỉ im lặng cúi đầu mím môi. Nhìn ra vẻ bất an khó giấu ấy, anh ân cần hỏi:

- Em lo chuyện gì à?

Ngập ngừng nhìn anh một hồi, Jungkook mới mở miệng:

- Anh có bảo mẹ... - Rồi lại cụp mắt - À thôi.

Kim Mingyu lại càng thắc mắc:

- Sao thế?

Anh trượt tay xuống theo đường nét khuôn mặt cậu, nâng chiếc cằm tinh tế lên:

- Jungkook, nói tôi nghe xem nào.

Đôi mắt màu cà phê đầy quan tâm và yêu chiều của anh khiến Jungkook khó mà trốn tránh. Cậu khẽ thở hắt ra:

- Em hơi lo là bố em sẽ biết về chuyện của bọn mình, nên em định bảo mẹ Kim đừng kể ra ngoài. Cơ mà thôi, bố em biết cũng được. Dù sao cũng đâu thể giấu mãi.

Kim Mingyu ngẩn người ra vài giây, sau đó nhếch khoé miệng, ghé đến gần người bên ghế phó lái:

- Em muốn công khai với tôi thật ư?

- Sao phải giấu giếm nhỉ? - Jungkook tỉnh rụi so vai - Em đang đường đường chính chính đi chơi với anh đây còn gì.

Ngay sau đó, Jungkook "bị" anh nhào tới ôm thắm thiết, anh còn liên tục dụi lên cổ cậu giống như một chú cún khổng lồ. Jungkook hơi ngả đầu ra sau để lấy không khí, song không hề đẩy anh ra, còn luồn tay vào tóc anh xoa như xoa đầu chó.

- Mingyu làm sao thế?

Anh cố dụi thêm mấy phát nữa rồi mới ngẩng lên:

- Tôi chỉ là đang hạnh phúc thôi.

Khuôn mặt như nũng nịu của anh làm cậu bất giác mỉm cười theo. Jungkook hôn lên trán anh, nói:

- Em cũng đang thấy hạnh phúc. Có thể những người khác sẽ đánh giá việc em quay lại với người mình từng li hôn là khờ khạo, nhưng hiện tại em cảm thấy hạnh phúc, điều đó có nghĩa là em không lựa chọn sai, đúng không?

-... - Mingyu chú mục vào cậu, vòng tay anh càng siết chặt, tông giọng hơi xao động - Cảm ơn em đã cho tôi một cơ hội. Tôi đúng là thằng tồi may mắn nhất thế gian.

Nói xong liền hôn lên khóe môi cậu một cái, rồi nói tiếp:

- Em không cần lo lắng quá đâu. Tôi sẽ tự nói chuyện với bố em.

- Được không vậy?

Jungkook nhướn mày. Cậu mong là nếu trông thấy anh, bố mình không rút giày ném anh một cái. Kim Mingyu tự tin hất cằm:

- Em phải tin tôi chứ. Nói được làm được.

- Ừ, tin. - Rồi lại bổ sung - Nhưng nếu bố em có vung gậy thì anh né sang bên trái nhé, bố em thuận tay phải.

-...

Là tin dữ chưa?

****

Mạnh miệng tự tin là thế, song đến lúc đối diện trực tiếp thì mới hiểu thế nào là đáng sợ.

Tối Chủ Nhật, Jeon Jungkook thường hay về nhà ăn cơm với gia đình. Ăn uống xong xuôi thì nhận được tin nhắn rủ đi cà phê của Kim Mingyu. Cậu bảo anh đưa địa chỉ tự đến, nhưng tên sĩ vương kia thì nhất quyết không muốn người yêu tự mình ra đường vào lúc tối muộn, đòi đến đón. Jungkook chưa muốn để bố chạm mặt anh quá sớm như vậy, căn bản cả hai cũng chưa chuẩn bị tâm lý, bèn nhắn bảo anh đỗ xe xa cổng nhà mình một tý để bố không nhìn thấy. Ai dè đâu, con Bugatti nổi bật quá, trùng hợp sao đúng lúc ông Jeon có hứng ra sân vườn xem bonsai với chim cảnh lại nhìn thấy.

Khác với con Maybach trưởng thành thanh lịch, con Bugatti có dáng xe đua, trông giống mùi của mấy tên công tử ham chơi nhác làm. Liếc nhìn cái nóc xe bóng loáng qua hàng rào cỏ chuỗi ngọc, ông Jeon nhíu mày, tính mở miệng gọi Jeon Jungkook xuống, nhưng lại thôi. Đã dặn là đừng yêu đương chơi bời gì rồi mà vẫn dây dưa với mấy thể loại play boy như thế này. Ông phải xem xem con trai út nhà ông đang quen với tên công tử nhà nào.

Kim Mingyu không đỗ xe trước cổng nhà cậu, nhưng vườn nhà Jeon quá rộng nên ông Jeon trong vườn vẫn thấy nóc xe anh. Nhắn tin cho cậu xong, chưa đầy 2 phút đã nghe thấy tiếng gõ ngoài cửa kính. Anh háo hức cho hạ kính xe xuống, nụ cười vừa kéo lên liền cứng đờ như tượng đá, mãi mới mấp máy:

- Bố-- Chủ tịch Jeon?

Anh nhanh chóng xuống khỏi ghế lái, kính cẩn cúi chào.

- Ra là thiếu gia nhà Kim. - Ông Jeon đanh mặt, cách xưng hô thể hiện rõ khoảng cách - Không phải Minjun đang ở bên nhà ông bà nội sao?

- Dạ... - Anh cố đè nén sự lúng túng - Ch-cháu đến tìm Jungkook ạ.

Đáy mắt ông Jeon tối tăm, khẽ nheo lại:

- Có vấn đề gì à?

Anh nắm chặt bàn tay, hít sâu:

- Dạ, cháu và Jungkook đi hẹn hò.

- Cái gì?!

Âm vực của ông cao bất thường, trên trán nổi gân xanh. Ngay lúc này, Jeon Jungkook từ trong nhà vừa kịp ra, trông thấy bố mình đang lớn tiếng với Kim Mingyu liền vội vàng chạy đến ôm cánh tay bố:

- Bố! Trời lạnh thế này sao bố không ở trong nhà?

Ông Jeon quay sang trừng mắt:

- Giỏi gớm nhỉ! - Chỉ về phía Mingyu - Nói xem thế này là thế nào?

Trong lúc nước sôi lửa bỏng này Jungkook vẫn còn nhây được:

- Thì là thế ấy đấy bố.

Mặt ông Jeon càng lúc càng sầm lại đáng sợ. Jungkook tự biết điểm dừng, chấn chỉnh ho hắng, đứng ra trước chắn đỡ cho Kim Mingyu:

- Bọn con đang tìm hiểu nhau ạ!

- Tìm hiểu? - Mấy cái khái niệm tình yêu của giới trẻ ông không bắt được, nhưng mà nhìn biểu hiện của hai người thì ông vẫn hiểu cái từ "tìm hiểu" này nó không chỉ ở mức xã giao thông thường rồi - Hẹn hò đúng không? Giờ hai anh muốn chơi cái trò gì đây?

Kim Mingyu luồn tay lên nắm tay Jungkook, ánh mắt hừng hực trả lời:

- Con muốn được làm lại từ đầu với Jungkook ạ.

- Sao?!

Ông Jeon quát lên, theo đà giơ tay lên không trung. Jeon Jungkook đứng trước đưa tay ra để đỡ, nhưng rồi Kim Mingyu lại kéo cậu về sau anh, còn bản thân thì kiên định đối mặt trực tiếp với bố cậu. Cánh tay ông run run, rồi ông nghiến răng, hạ phắt tay xuống, tóm lấy cổ tay Jungkook kéo mạnh:

- Con, đi vào trong nhà cho bố. Không có đi đâu hết.

- Ơ-- - Jungkook ngơ ngác, bấu tay áo ông, chùn chân lại - Bố, sao lại thế?

- Còn hỏi sao lại thế? - Ông gằn giọng - Hôn nhân và tình yêu với các anh là trò đùa à? Không thích thì li dị, thích thì quay lại? Bình thường con tìm hiểu ai bố không quản, nhưng riêng chuyện này thì không được!

- Tại sao lại không được ạ? - Jungkook không phục, lẫy lên - Chừng nào bố cho con một lí do đủ thuyết phục con mới nghe.

Động tác ông dừng lại. Vị chủ tịch có tuổi ngoảnh đầu nhìn cậu, nhìn đến cả Kim Mingyu đằng sau, ánh mắt thâm tường nghiêm nghị tựa như một hồ nước sâu không có đáy:

- Con đã từng chịu đựng đau khổ và khóc vì cậu ta thế nào, con nhớ không? Không kẻ nào tắm hai lần trên một dòng sông cả.

Ngữ khí dứt khoát cắm thẳng vào đại não của Alpha Kim. Anh sững người, cổ họng như có gì đó mắc nghẹn, gương mặt thoáng vẻ trân trối. Jeon Jungkook cũng thần ra không biết nên phản biện lại thế nào. Ông Jeon liền dứt khoát giục:

- Con vào nhà đi.

- Chủ tịch Jeon. - Kim Mingyu bước lên một bước, ôm bên vai của Jungkook - Con biết để lấy lại lòng tin của ngài không phải một chuyện dễ dàng, đặc biệt là với những người làm ăn kinh doanh trên thương trường cạm bẫy như chúng ta, lòng tin là thứ quý hiếm hơn bao giờ hết. Nhưng chúng ta không thể cứ áp đặt giá trị quan với kinh doanh lên chuyện tình cảm cảm xúc được. Con mong ngài cho con một cơ hội để trình bày.

Thái độ nghiêm túc và giọng điệu chân thành, trầm ấm của anh là một cú đánh hiệu quả. Ông Jeon dừng lại để quan sát và ngẫm nghĩ. Jeon Jungkook mím môi, ngước đôi mắt long lanh lên nhìn bố, đồng thời Kim Mingyu cũng giương đôi mắt cún vừa mong cầu vừa quyết tâm nhìn ông. Trong lòng anh hồi hộp khôn nguôi, lòng bàn tay đã mướt rượt. Tưởng chừng như cả thế kỷ trôi qua, cuối cùng ông cũng chịu mở miệng:

- Được. Tôi muốn nghe xem cậu giải trình thế nào.

- Cảm ơn ngài.

Kim Mingyu ôm ngực, khẽ thở phào ra một hơi. Qua được một cửa. Jeon Jungkook liền cười toe toét, chạy sấn đến đấm bóp bên vai ông y như mấy tên nịnh thần phong kiến:

- Bố, con hứa tháng này sẽ không mua siêu xe nữa mà.

- Bố chưa hề nói đồng ý với cậu ta. - Ông nhàn nhạt nhắc nhở - Lát nữa bố và cậu ta nói chuyện, con ở yên trong phòng, không được hóng hớt can thiệp.

——————

Quý công ty Hybuoi chờ đến 2025 đại ka trở về làm chả từng đứa trong hội nấu xói đi 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com