Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

bốn mươi bảy. Kim Mingyu

Tôi không nghĩ rằng Jeon Jungkook thực sự nghiêm túc với đề nghị đó của tôi. Tất nhiên, tôi không hề nói chơi vụ này, nhưng bởi thái độ của em khi ấy không mấy mặn mà, Jungkook chỉ cười xòa rồi nói sẽ cân nhắc, làm tôi cứ tưởng em chẳng định thực hiện thật. Cậu chàng độc lập, thực tế và có tính cá nhân khá cao, nên thường không muốn dựa dẫm vào ai khác. Nhưng bây giờ, khi em ngồi đây và ngỏ ý như vậy, chỉ có thằng ngu mới từ chối em.

- Jungkook không nói đùa đúng không ?

Lòng thì chộn rộn hết cả lên rồi nhưng vẫn phải hỏi lại cho chắc ăn. Jungkook cong môi, hoàn toàn khẳng định:

- Tao đang đi xin việc ấy, sao mà đùa được ?

Tôi cắn đầu lưỡi, tính nói thêm gì đó thì ông anh họ Choi tên Seungcheol đã chen ngang với cái giọng hết sức hào hứng:

- Jungkook mà làm người mẫu cho Studio thì hời quá ấy chứ ! Anh biết độ phủ sóng của em không phải dạng vừa mà.

Lườm nguýt ông anh chõ miệng một cái, tôi quay sang nắm tay Jungkook:

- Tao đã bảo là tao duyệt luôn từ tối hôm đó rồi mà. Jungkook cứ gửi link Porfolio với điều khoản hợp tác cho tao đi.

Nhanh lên em ơi, anh sắp nổ tung vì sung sướng rồi.

Jungkook gật gù, bật cười khanh khách, nói với cả tôi và anh Seungcheol:

- Nhưng em không thể hợp tác dài lâu được đâu. Đến tháng Sáu năm nay thì em có công việc chính thức ở một công ty bất động sản, bởi vậy em e là--

- Không sao không sao. - Anh Seungcheol vỗ đùi - Đến lúc đó thì việc tìm người mẫu khác sẽ là việc của bọn anh, em không phải lo.

- Dạ.

Sau đấy, Jungkook nhanh chóng chuyển các loại giấy tờ cần thiết trước khi chính thức hợp tác sang cho tôi kiểm duyệt. Khỏi đọc, đóng dấu hết. Không phải tôi lấy tình tư làm việc công đâu, nhưng mà nhìn người mẫu là thấy uy tín, chất lượng, đẳng cấp, tuyệt trác rồi, giấy tờ lằng nhằng làm gì cho mất thời gian. Cả ba người chúng tôi ngồi bàn công việc và hợp đồng đến hết giờ nghỉ trưa. Bàn giao lại công việc ở Studio cho anh Seungcheol, tôi có một nơi muốn đưa Jungkook đến.

- Lên xe đi bé. Bé muốn dẫn anh đi đâu nào ?

Tôi đứng xúc động bịt miệng khi Jungkook hất cằm ra hiệu cho tôi ngồi lên yên sau con Harley Davidson Nighster của em ấy. Trông ngoại hình của Jungkook ngọt ngào quá đỗi nên nhiều khi tôi cũng quên phéng mất em cá tính và chất chơi cỡ nào. Phong cách tay chơi và gương mặt thiên thần của Jeon Jungkook như hai thái cực đối lập, vậy mà lại hấp dẫn khó hiểu.

Tôi chậm chạp leo lên xe Jungkook, đội mũ bảo hiểm đàng hoàng, hai tay vòng lên trước đặt lên bình nhiên liệu. Tôi biết các bạn đang mong đợi một cảnh ôm eo từ đằng sau trên con motor siêu ngầu siêu lãng mạn, nhưng các bạn, an toàn là trên hết nhé. Mở được cái Studio PKL thì lẽ hiển nhiên là tôi phải nắm được quy tắc ngồi sau yên xe motor, và nếu tôi ôm eo Jungkook thì khi người lái xe vặn ga với mã lực 91P, cộng thêm trọng lượng hơn Jungkook đến 10 cân, dám chắc tôi sẽ kéo cả hai lăn vài vòng xuống mặt đường.

Địa điểm mà tôi muốn nói đến thật ra là một xưởng vẽ mà tôi thuê định kỳ theo tháng ở tận rìa quận Gangseo. Trước đây tôi thuê chung với một bạn cùng khoa, nhưng giờ cậu bạn đó đang làm sinh viên trao đổi bên Úc nên thành ra xưởng này chỉ có một mình tôi đến mấy tháng nay. Trong đây để nhiều loại giấy vẽ đắt tiền, cọ, màu, sơn, v.v... nên tôi phải thường xuyên đến vệ sinh dọn dẹp để tránh gây bụi bặm, ẩm mốc làm hỏng đến chất lượng họa cụ.

Tôi chỉ chỗ cho Jungkook đỗ xe, sau đó cả hai cùng vào trong xưởng. Dạo này lu bu bên Studio nhiều quá, đâm ra tuần này tôi chưa qua đây làm thủ tục dọn dẹp. Jungkook dường như khá hứng thú với kho xưởng ngập ngụa đồ và màu mè, đứng một hồi ngắm nghía những bức sơn dầu còn đang dang dở mà tôi để trên giá và góc tường.

- Tuyệt quá... - Em khẽ cảm thán, tay chạm nhẹ lên bề mặt sơn dầu đã khô cứng - Hóa ra đây là chỗ mày làm việc và sáng tạo.

- Ừm, cũng có thể nói vậy. Jungkook ngồi chơi đi, tao phải quét sơ qua chỗ này đã không thì bụi bám hết vào cọ mất.

- Tao có thể giúp gì không ? - Jungkook dợm bước theo tôi, đôi mắt tò mò trong veo như hồ nước - Để tao phủi bụi trên kệ tủ nhé ?

Tôi không muốn để Jungkook phải động tay động chân, nhưng trước thái độ hăng hái muốn giúp đỡ của em, tôi chỉ biết bật cười, quay qua kiếm cây chổi lông gà đưa cho Jungkook:

- Vậy nhờ Jungkook ạ.

Công việc dọn dẹp không tốn thời gian và không khó khăn. Căn bản là tôi cũng giữ chỗ này cẩn thận, chỉ có bụi bám thôi chứ chẳng có rác rưởi bẩn thỉu gì, lần nào đến đây xong tôi cũng dọn rồi mới đi về. Thói quen chăm chỉ làm việc nhà này của tôi là nhờ có mẹ tôi rèn, vì từ nhỏ bố mẹ đã chẳng mấy khi ở nhà, bởi vậy tôi thường phải tự túc, đồng thời cũng phải lo cơm nước cho con nhỏ Minseo. Có lẽ do tôi là con cả trong nhà, trong khi Jungkook lại là con út, nên dường như hai đứa thỉnh thoảng cũng có mong muốn trải nghiệm vai trò trong gia đình của nhau. Tôi cũng thích được khen, được chiều chuộng, và Jungkook thì luôn thích thể hiện mình là người có thể trông cậy, là "anh lớn". Rõ ràng em ấy biết tôi có thể tự làm mọi thứ, nhưng vẫn luôn đề nghị được giúp tôi, làm tôi thấy cực kì thích thú, và thành thật thì cảm giác dựa dẫm khá dễ chịu và ấm áp.

- Jungkook đến đây được không ?

Tôi ngoảnh đầu gọi em. Jungkook đặt lại cây chổi lên gác tủ, sau đó đi đến chỗ tôi. Ở bức tường chính giữa để dựa một bức họa khá lớn, gần như là lớn nhất trong xưởng, được phủ một tấm vải trắng để bảo quản khỏi bụi bẩn. Jungkook tò mò ngó tôi. Tôi chỉ cười, cầm một mép tấm vải đưa cho em:

- Jungkook kéo xuống xem thử đi.

Cậu chàng chớp mắt, giật nhẹ tấm vải tuột xuống. Giây sau đó, Jungkook mở to đôi mắt đen láy như trân châu, ngỡ ngàng không nói lên lời.

Bức tranh được tôi bố trí ở đối diện cửa sổ rộng thoáng nhất phòng, để ánh sáng tự nhiên có thể chiếu thẳng và phô bày hết tất cả những tỉ mỉ, dày công, tâm tư mà tôi đã dồn nén vào bức họa. Dưới ánh tà dương, người trong tranh trở nên sinh động, long lanh và tuyệt mĩ hơn cả trong trí nhớ của tôi khi vẽ.

- Mingyu... - Jungkook lầm bầm, không chớp mắt.

Tôi khẽ nghiêng đầu, sườn mặt của em được hôn bởi anh dương hồng nhạt, vô thực như tranh:

- Tao vẫn còn non tay quá nhỉ ? So với người thật vẫn chưa thể đẹp bằng.

- Mày nịnh giỏi thế ? - Jungkook bật cười, giọng có phần nghẹn ngào, vỗ vào má tôi một cái nhẹ - Chắc mày có nhiều người yêu cũ lắm nhỉ ? Đẹp trai, nhà giàu, tài năng lại còn dẻo miệng thế này cơ mà.

- Không, tao ngoan lắm. - Tôi ngọt giọng, đánh trống lảng - Mà mình đang nói về bức tranh kia mà, Jungkook bẻ lái thế.

-...

Em lừ mắt với tôi. Tôi biết con Cừu trắng tháng Tư này không thể nào gaslight được Xử Nữ tháng Chín đằng ấy, bèn lặng lẽ mím môi tỏ vẻ ngây thơ. Jungkook khẽ thở dài, tạm thời để chuyện này sang một bên để chú tâm đến bức họa rực rỡ kia:

- Mày vẽ cái này từ bao giờ thế ?

Tôi vòng tay qua eo Jungkook, kéo sát lại, trầm giọng thủ thỉ:

- Từ tháng Mười một năm ngoái, tao hoàn thiện nó trong một tháng. Thực ra màu và bố cục bức này không quá khó, chỉ trong một tuần là phác cơ bản xong. Nhưng mà mỗi lần ngồi lên màu chi tiết, tao lại cứ nhớ mày ấy, dần đến đoạn hoàn thiện, tao cứ càng bị xao xuyến khi nhìn nó... Nên thành ra nó mất đến một tháng. Hơn nữa, hoàn thiện xong thì tao cũng chưa dám Jungkook xem được.

Tôi biết Jungkook đang thấy tôi cực kỳ sến súa, nhưng tôi chẳng thể nào khống chế bản thân tuôn ra mấy câu mùi mẫn sặc đường ngọt mỗi lần có sự xuất hiện của em cận kề. Jungkook đứng nép vào lòng tôi, bàn tay trắng trẻo đặt trên vai áo tôi, ngước đôi mắt đầy tính sát thương ấy lên, thỏ thẻ nói:

- Tao cảm ơn Cún. Tao thích nó lắm.

Tim tôi nhũn ra, tan nhảy như cục bơ bị đun nóng trên chảo. Tầm mắt tôi bất giác rơi trên cánh môi hồng nhạt kia. Môi em trông có vẻ khô quá, tôi phải giúp em cấp ẩm cho nó mới được.

Không do dự, tôi cúi đầu ấn môi mình lên môi em. 

- Ưm--

Jungkook bất ngờ tròn mắt, không phải vì nụ hôn, mà vì tôi vừa đưa lưỡi vào. Cuốn đéo dứt ra được, thề. Tôi còn tham lam giữ chặt eo Jungkook lại để em không thể kháng cự và tránh đi. Điều không ngờ là, em quàng tay qua cổ tôi, rướn lên để đáp trả. Tôi yêu cái tính hiếu thắng và hơn thua này của em kinh khủng. Nó kích thích và rạo rực như thể cả hai đang so đo xem ai áp đảo ai hơn trong cuộc chơi môi lưỡi này. 

Chúng tôi quấn quýt và dây dưa đến gần 5 phút đồng hồ, đến khi dưỡng khí cạn dần, khóe mắt bắt đầu hoe đỏ rướm nước và bàn tay thiếu nghe lời của tôi đã mon men luồn vào áo của Jungkook, vuốt dọc lên dải lưng láng mịn kia thì cả hai mới tách nhau ra. Cụ thể là Jungkook đẩy tôi ra, khuôn mặt đỏ hồng thở hổn hển, trách móc lườm tôi, giọng hốt hoảng:

- Cái gì thế Kim Mingyu ?! 

Tôi cũng hốt hoảng chẳng kém, vội vàng nhận tội:

- Tao xin lỗi tao xin lỗi. Tao hấp tấp quá...

- Không-- không sao.

Jungkook có chút hoang mang trên gương mặt, lùi về sau nửa bước. Tôi bặm môi, tự trách bản thân vừa rồi thiếu kiềm chế, lại để cảm xúc cá nhân vùi đi lý trí. Jungkook từng trải qua nhiều sự cố về bị quấy rối, tôi không muốn em nghĩ rằng tôi cũng chỉ có ham muốn xấu xa ấy với em như những kẻ biến thái ngoài kia. Hơn nữa, chính tôi đã tuyên bố sẽ là người bảo vệ và làm chỗ dựa cho em, hành động vừa rồi quả thực chẳng khác nào cú vả thẳng vào những lời hứa hẹn đầy kiên quyết ấy. 

Mẹ thằng Kim Mingyu ngu ngốc, y như mấy thằng tồi chuyên xàm l*n, hứa hẹn hão để chăn rau.

Hít một hơi thật sâu, tôi đưa tay bóp trán. Có vẻ bộ dạng dằn vặt của tôi đả động đến Jungkook, khiến em nhìn tôi có chút trăn trối.

- Mingyu, tao không sao, đừng lo nghĩ gì nhiều nhé.

Jungkook càng tỏ ra lo lắng và bao dung cho tôi thì tôi càng cảm thấy mình tồi hơn. Thấy tôi chưa bớt nguôi ngoai, em rụt rè tiến đến, tính vươn tay ra vỗ vai tôi trấn an, song tôi lại xúc động tránh đi. Vẻ ngơ ngác hiện rõ trên khuôn mặt em, trong khi tôi đang đấu tranh dữ dội.

- Xin lỗi... Anh không nỡ chạm vào em đâu. Anh đáng bị đánh đòn quá.

Bàn tay của Jungkook chững một lúc ở không trung, cuối cùng em vẫn đưa tới mà xoa đầu tôi. 

- Tao phản ứng hơi thái quá dọa mày sợ rồi. 

- Không phải. - Tôi khoan khoái dụi vào lòng bàn tay mềm mại, lí nhí - Jungkook nhạy cảm với những động chạm lạ lẫm mà, điều đó tao hiểu. Lẽ ra tao nên chú ý hơn.

Em im lặng nhìn tôi vài giây, sau đó kéo tôi gần vào, áp hai tay lên má tôi, ép tôi phải nhìn thẳng vào đôi mắt em.

- Tao cũng bị cuốn theo cảm xúc lúc chúng ta thân mật mà, như vậy là bình thường. Mày không có gì phải cảm thấy tội lỗi cả. Chúng ta là người yêu, sẽ chẳng làm sao nếu mày muốn âu yếm tao hết. 

Tôi dẩu môi, hối hận muốn lảng mắt đi nhưng không thể, lẩm bẩm:

- Không dừng lại ở mức âu yếm bình thường thôi đâu.

- Hả ?

Jungkook tròn mắt một cách hết sức ngây ngô. Tôi cắn răng, lấy can đảm giải thích lại câu vừa rồi:

- Mỗi lần Jungkook ở gần và chạm vào tao, trong đầu tao nảy sinh nhiều suy nghĩ tà đạo lắm. Tao không ngoan ngoãn ngây thơ đến vậy đâu.

- Tao có bao giờ nói mày ngây thơ đâu nhỉ ? - Ngón cái của Jungkook miết nhẹ lên gò má tôi, em bật cười trong trẻo như chuông khánh - Chúng ta đều qua tuổi vị thành niên rồi, tất nhiên những cái gì cần biết đều đã biết. Nếu đến tầm này tuổi mà mày còn ngây thơ về mấy vấn đề ấy thì người ta gọi là thằng đần đấy.

- Liệu bây giờ tao thú tội có thích hợp không ?

- Mày làm gì có lỗi với tao à ?

Tôi có thể cảm nhận được hai đang đang áp má tôi ép chặt hơn. Thoáng có chút run sợ, nhưng thôi đằng nào cũng lỡ rồi, nói thẳng ra để mà ăn đòn một thể cho xong.

- Thực ra... - Khóe miệng vặn vẹo như nhai thun, tôi đang cố tìm từ ngữ sao cho nói giảm nói tránh trong khả năng nhất có thể - Nãy giờ... "Mingyu em" dựng lều rồi.

-... ?

Mặt Jeon Jungkook nghệt ra, khó tin nhìn tôi. 

Thôi được rồi, tôi thấy trăn trối với chính mình rồi đấy. Nói ra xong chẳng khác nào thằng động đực đã ăn quýt còn bắt nạn nhân đổ vỏ cho mình. 

Jungkook chết lặng, hai tay trượt xuống buông thõng. Em ấy không bình luận gì, tự giác đứng cách xa tôi hai bước chân, ngoảnh đầu sang chỗ khác, nhưng vẫn ân cần hỏi:

- Có cần tao ra ngoài cho mày... xử lý không ?

- Thực ra cũng không cần thiết đâu. - Tôi ôm mặt, độ nhục đã to đến nỗi mo hứng không hết nổi - Nhưng nếu Jungkook cảm thấy bầu không khí trong này phản cảm quá thì Jungkook ra ngoài cho khuây khỏa cũng được.

Đáng lẽ tôi nên phóng ngay ra sông Hàn để quyên sinh luôn cho lành. 

Hai đứa đứng trân ra. Chừng nửa phút sau, Jungkook ngoảnh đầu lại, giơ nắm đấm lên. Tôi tưởng em định đấm cho văng con quỷ dục vọng ra khỏi người, ai dè đâu, em thản nhiên nói:

- Tao ra ngoài nổ máy xe đây. Mày có 5 phút để hạ nhiệt "cậu em" xuống. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com