Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hai mươi tư.

Kim Mingyu vừa đỗ xe xong, đi lên thang máy thì gặp Jungkook đứng chờ sẵn ở cửa thang máy. Cậu mỉm cười, đưa cho Mingyu hai hộp Takoyaki, một túi đựng bánh ngọt và hai trái xoài.

-Xin lỗi nhé, giờ nhà tao không tiện để vào chơi được rồi.

-Có chuyện gì thế ?

Mingyu khẽ nhíu mày, tay nhận lấy túi bánh. Jungkook cừoi cừoi:

-Không có gì nghiêm trọng đâu, nhưng mà giờ không tiện thật. Đành hẹn mày vào dịp khác vậy.

-Nhưng tao muốn gặp bé Ham.

Mingyu tìm một lí do níu kéo. Jungkook cắn môi, thoả hiệp:

-Lát cho Ham ăn xong tao sẽ chụp ảnh gửi cho mày, nhé ?

Lẽ thường tình, Kim Mingyu chẳng bao giờ có thể thắng nổi đôi mắt xinh đẹp của Jeon Jungkook. Cậu chàng đắn đo, đánh mắt về phía sau lưng Jungkook, hơi chau mày, cuối cùng thở dài:

-Được rồi. Đành để dịp khác vậy.

Jungkook cười nhẹ nhõm:

-Cảm ơn mày đã thông cảm.

-Mày lấy có một hộp thôi à ? – Mingyu hỏi khi nhìn vào trong túi giấy, thấy có hai hộp Takoyaki nóng hổi.

-Ừm. Tao không dám ăn nhiều vào lúc muộn thế này, tao béo vl rồi.

Jungkook nói trong khi bĩu môi. Và điều này cực kỳ cực kỳ dễ thương. Mingyu phì cười, đưa tay bẹo má cậu một cách yêu chiều:

-Mày mà béo thì tao là cái gì đây ?

Thật sự đấy, có mấy lần Mingyu vòng tay ôm hờ ngang thắt lưng của Jungkook, và so với bàn tay dày to lớn của Mingyu, lưng cậu mảnh dẻ và thon săn hơn tưởng tượng. Hae Yena cũng từng tiết lộ, body fat của Jungkook chưa bao giờ cao hơn 15%.

-Nhưng mà mày cơ bắp và khung xương lớn. – Jungkook quét mắt trên người Mingyu với vẻ ngưỡng mộ - Tao cũng muốn cao hơn 1m85.

Mingyu chỉ cười cười, xoa đầu cậu, không định kể chuyện rằng hồi cấp Ba, thầy giáo hướng dẫn đồng diễn còn bảo với Mingyu rằng nếu cậu còn tiếp tục cao lên và chạm ngưỡng 1m9 thì thầy đành phải loại cậu ra khỏi đội hình bởi vì chiều cao quá chênh lệch. Và Mingyu đã cố gắng để chỉ cao đến 1m87.

-Được rồi. – Jungkook vỗ vai cậu chàng – Tao phải vào nhà đây. Mày về cẩn thận nhé.

Cuộc trò chuyện kết thúc quá chóng vánh đối với Mingyu. Cậu chàng tiu nghỉu rũ mi, khẽ gật đầu:

-Ừm. Mày ngủ ngon nhé. Tao về.

-Ừ, ngủ ngon.

Jungkook vẫy vẫy tay tạm biệt sau khi đẩy lưng Mingyu vào thang máy. Chàng Cún cũng mỉm cười vẫy tay lại, cho đến khi hai cánh cửa đóng hẳn, nét tươi tắn liền bị rũ bỏ ngay lập tức.

Kim Mingyu cắn môi. Bó hoa hồng và túi quà trước cửa nhà Jeon Jungkook chưa hề bị phủi đi trong đầu cậu. Rõ ràng Jungkook chưa có người yêu, tuy nhiên người có ý với cậu ấy thì lại chẳng bao giờ thiếu. Cũng bởi thường xuyên có người đến xin làm quen, Jungkook đã có kinh nghiệm từ chối sao cho dứt khoát và vẫn khéo léo để tránh làm người khác tổn thương. Thế nên hành động như không muốn Kim Mingyu hỏi han gì về túi quà và bó hoa trước cửa kia của cậu không khỏi khiến chàng Cún hoài nghi về việc có một ai đó đang theo đuổi cậu và cậu cũng có ý với người ta.

Đêm nay khó ngủ đây.

.

.

Jeon Jungkook vào nhà, Ham đã từ trên sofa nhảy xồ xuống ra hóng bố. Sau khi dốc hạt ra khay và thêm nước vào khay khác bên cạnh, cậu chụp hình Ham đang ngấu nghiến ăn và gửi vào Kakaotalk cho Mingyu. Bên kia ngay lập tức thả tim tin nhắn.

Jungkook chuyển sang hộp thoại của mình với Cha Eun Woo, chụp hình túi quà và bó hoa gửi cho anh. Thực ra cậu chẳng nghĩ nó là của Eun Woo đâu, anh thường không đem đồ ăn cho cậu mà không nhắn trước và càng không để lại một bó hồng trông cực kỳ tình ái thế này. Nhưng vẫn cứ hỏi, một phần vì cậu không muốn tin vào nghi ngờ kì quái của mình.

[Của mày ?]

Hình tròn đối diện rep:

eunwo.o_c: không. Tao đang ở Busan mà.

Ờ nhỉ. Jungkook lắc nhẹ đầu.

[Ò, tao quên.]

eunwo.o_c: ai tặng mày à ?

[Không. Chắc người ta treo nhầm.]

Nhắn thêm vài câu hỏi han về chuyến ngoại khoá ở Busan của Eun Woo rồi Jungkook ra khỏi box chat. Cậu tiếp tục hỏi thử những người có khả năng thấp hơn, như Hae Yena hay Kang Minhyuk, hay bất cứ ai nằm trong vòng liên lạc với tần suất đủ thân và biết địa chỉ nhà cậu. Kết quả trả về đều giống hết nhau.

Jungkook cắn móng tay, dậy khỏi sofa, đi ra đóng mọi cửa nẻo và kéo rèm cửa sổ. Cậu nhanh chóng hoàn thành thủ tục vệ sinh cá nhân cho mình và Ham, rồi ôm thằng bé chui vào phòng ngủ.



***

Kim Mingyu có một đêm thao thức không tài nào chợp mắt. Sự xuất hiện của món quà bí ẩn đó như cái gai chòng chọc dưới ga giường, hết sức khó chịu. Ngay sáng hôm sau, cậu chàng quyết định đi tìm Jeon Jungkook để dò hỏi về chuyện liệu có ai đó đang theo đuổi cậu không. Nếu hỏi thẳng chuyện có vô duyên quá, Mingyu sẽ giả vờ mình để quên gì đó ở nhà cậu để đến điều tra.

Được rồi, nghe từ "điều tra" có hơi trách nhiệm và nặng nề, hơn nữa với tư cách của cậu chàng, Mingyu tự cảm thấy bản thân đang đòi hỏi hơi quá phận. Nhưng mà không tìm hiểu thì còn bực bội và trằn trọc đến phát điên. Thế nên Kim Mingyu chắp tay, nhắm mắt, chân thành xin lỗi và cầu nguyện, sau đó thì vẫn đi tìm Jungkook.

Bình thường cậu chàng thường canh giờ này ở cổng trường để "vô tình" bắt gặp Jungkook, sau đó cùng cậu đi bộ ra căng tin mua cà phê rồi mới vào lớp. Cơ mà hôm nay sao chờ đến hơn 10 phút rồi vẫn chưa thấy cậu đâu.

-Ủa Mingyu ? Đang chờ ai hả ?

Hae Yena vừa lúc đến cổng trường, vẫy tay chào cậu. Mingyu cười cười nhún vai:

-Cậu nghĩ xem tớ còn chờ ai được.

Yena khúc khích, xong tròn mắt:

-Nhưng thằng Kook nó đến lớp từ lâu rồi mà.

-Hả ?

Mingyu nhíu mày. Yena mở điện thoại lên, lướt lướt:

-Đây này. Tớ nhắn tin nhờ nó mua cà phê lúc đến trường. Nó vào lớp được gần 20 phút rồi.

-Sao—

Sao hôm nay Jungkook lại đi học sớm vậy ?

Kim Mingyu biết Jeon Jungkook không thể nào dậy được trước 6 giờ sáng.

-Không vào trường hả ? – Yena cất điện thoại lại vào túi – Ông thầy của bọn tớ hay đến muộn, giờ cậu vào vẫn kịp chuyện trò với Jungkook đấy.

-Ừm tớ cảm ơn. – Mingyu gật đầu – Chắc tớ sẽ đi mua cà phê trước đã.

-Rồi rồi, - Yena phẩy tay – Hẹn cậu vào giờ ăn trưa.

Hẹn vào giờ ăn trưa, xong kết quả là cả ngày chẳng thấy mặt mũi nhau đâu. Rồi ngày mai, ngày kia, ngày kìa, ngày kìa nữa... Mingyu không hề có cơ hội chạm mặt Jungkook. Cứ như là cậu cố tình sắp xếp lại thời gian biểu để né tránh Mingyu vậy. Mà không phải "cứ như" đâu, rõ ràng nó là thế.

Kim Mingyu không khỏi hoang mang và sợ hãi. Chết mẹ rồi, có khi nào do cậu chàng lỡ thắng kèo bi-a nên Jungkook giận không ? Dù rằng cậu tin Jungkook không phải kiểu suy nghĩ nhỏ nhen như vậy, nhưng tự dưng bị tránh mặt không lí do thế này thì trong tâm trạng cuống cuồng, Mingyu không nghĩ được nguyên nhân nào khác.

"Bình tĩnh, bình tĩnh." Hae Yena cố trấn an qua điện thoại "Mấy nay tớ cũng hiếm được gặp Jungkook mà. Có thể nó bận gì đó. Tớ nghĩ không phải nó tránh mặt cậu đâu."

Mingyu day trán, khẽ thở dài:

-Tớ cũng tự an ủi thế. Nhưng mà có linh cảm lạ lắm.

"Do cậu lo lắng quá thôi"

Cũng có thể vậy. Overthinker luôn tự biên soạn ra những viễn cảnh tiêu cực hơn so với thực tế. Không muốn tự thừa nhận đâu, nhưng mà Kim Mingyu cũng ý thức được mình nghĩ "hơi" nhiều. Cụ thể là nghĩ nhiều vãi cả xoài về Jungkook.

-Tớ còn chưa hỏi được cậu ấy về túi quà trắng và bó hoa hồng trước cửa hôm trước.

Cậu chàng ngả dài ra ghế, đưa tay cào tóc ngược ra sau. Hae Yena ở đầu bên kia điện thoại ngạc nhiên:

"Ô ? Thế cái đấy không phải của cậu à ?"

-Tất nhiên. Nếu là của tớ thì đâu có đau đầu thế này.

"Vãi...Tớ tưởng của cậu hoặc của Eun Woo. Nhưng mà Eun Woo có đang ở Seoul đếch đâu. Hay là—"

Yena bỏ lửng câu nói khiến Kim Mingyu không khỏi tò mò. Cậu chàng dựng thẳng dậy:

-Cậu biết đấy là của ai hả ?

"À—đâu, không" Giọng điệu cô nàng nghe mất tự nhiên hơn ban nãy "Sao tớ biết được ?"

-Nhưng—

"Thôi tớ cúp ha. Đến giờ tớ phải đi dạy thêm rồi."

-Ơ khoan—

Hai tiếng tút tút ngân dài, không để cho Mingyu có cơ hội hỏi thêm bất kì thứ gì. Hae Yena đột nhiên ngắt máy một cách lúng túng thật sự càng làm Mingyu thêm nghi ngờ.

Mất cả một ngày không tập trung làm gì nổi, Kim Mingyu nghĩ rằng bản thân có thể sắp thành Sherlock Holmes đến nơi khi bàn làm việc của cậu chàng chất ngập giấy tờ. Không phải giấy tờ liên quan đến công việc và chuyên ngành học đâu, mà là tất cả những đối tượng có khả năng trở thành tình địch đáng gờm của cậu.

Được rồi, đi hơi xa rồi. Mingyu quẳng lon cà phê thứ ba trong ngày vào sọt rác, vơ gọn đống giấy lại. Thay vì ngồi đây và tự nặn ra những trường hợp viển vông với thực tế, sao không đi hỏi mẹ những người biết chuyện này cho nó nhanh nhỉ ?

Đúng là ghen tuông mù mắt, mù cả não.

-Cậu đến đây giờ này không phải là muốn nghe nhạc Chris Brown với tôi đấy chứ ?

Kang Minhyuk nhướn mày, môi nhếch lên nhưng thái độ có vẻ lùi chừng Kim Mingyu. Chàng Cún thở dài ngao ngán. Người đáng bị kì thị là hắn ta mới phải.

-Tôi đến có việc quan trọng.

-Thồi xinnn – Minhyuk lập tức nhăn nhó, giật lùi lại một bước, xoa xoa hai cánh tay – Cái mùi này quen lắm. Đừng nói là cậu định tỉnh tò với tôi đấy ?

-???

Cuồng dâm sinh hoang tưởng hả ?

Hai mày Kim Mingyu siết lại, thái độ khinh bỉ mạnh mẽ:

-Thần kinh.

-Thế sao tự dưng mò đến tìm tôi vào lúc 11 giờ khuya thế này làm gì ? – Minhyuk ngó ngang – Jungkook đâu ?

Mingyu tặc lưỡi, đảo mắt. Phải bần cùng lắm cậu chàng mới đến để tìm hỏi Kang Minhyuk. Ngoại trừ Hae Yena thì cái tên bắc phoi này là người có khả năng cao thứ hai biết chuyện gì đó. Tất nhiên, tầm này cậu không thể đến nhà một cô gái để hỏi chuyện được, dù cho Mingyu đếch muốn tìm tới con chó đểu giả này. Đúng là đời, không phải cái gì cũng thuận theo ý muốn của mình. Muốn đạt được mục đích thì phải cắn răng mà chấp nhận.

Kang Minhyuk khoanh tay, nghĩ ngợi gì đó rồi cười khẩy:

-Cậu đến vì chuyện túi quà và bó hoa hồng chứ gì ?

-Sao cậu biết ?

Mingyu dựng lên ngay tức khắc, vẻ mặt bất ngờ. Minhyuk chỉ đơn giản nhún vai:

-Rồi rồi. Tôi hiểu đại khái chuyện gì rồi. Hôm nay làm phước cho cậu, vào đi.

Hắn ta dùng chân đẩy cánh cửa rộng ra, hất hàm với Mingyu. Kang Minhyuk đi thẳng tới tủ rượu, lấy ra một chai vang đỏ.

-Uống không ?

-Đéo.

-Ờ.

Hắn tự rót tự uống, tay mở điện thoại lên.

-Tối muộn hôm trước trước trước nào đấy, Jungkook có nhắn tin cho tôi. Bình thường cậu ấy không chủ động liên lạc với tôi bao giờ nên lúc thấy nhảy thông báo, tôi đã trằn trọc hết đêm không ngủ được vì—

-Ngưng. – Mingyu giơ tay chặn họng – Tôi đéo có nhu cầu nghe về sự động dục của cậu. Vào thẳng vấn đề, cậu có biết túi quà đấy của ai không ?

-Không.

Minhyuk thẳng tuột đáp. Gân trán Mingyu liền nổi lên, giần giật.

Trông thấy biểu cảm như đang ngậm chanh trong mồm của Mingyu, Kang Minhyuk liền bật cười:

-Cậu đòi hỏi gì ở tôi ? Jungkook còn tránh tôi như tránh tà nữa là...

-...

Hắn lấy thêm một bát nho trong tủ lạnh ra, đẩy về phía Mingyu, giọng điệu cũng bớt cợt nhả:

-Có cái này, tôi từng được nghe loáng thoáng từ Yena. Cậu chắc biết Jungkook đang làm người mẫu ảnh cho một local brand khá hot, đúng không ?

-Ừ ?

Mingyu nhếch đuôi lông mày, nhón lấy một trái nho mát lạnh. Anh chàng tóc khói tiếp tục, nhưng  với một vẻ  mặt khá đấu tranh:

-Thì, hình ảnh của cậu ấy xuất hiện đầy trên page của brand đấy. Mà cậu thấy đấy, Jungkook hot vãi ra, cậu ấy vừa ra mắt một cái, hàng loạt sản phẩm do cậu ấy quảng cáo đều sold out liên tục. Có rất nhiều khách hàng của brand còn lên web để xin info với lịch đi chụp của cậu ấy. Việc này cũng tốt, vì chỉ trong một thời gian ngắn, Jungkook đã trở thành mẫu ảnh hút khách nhất của studio. Nhưng mà cái gì cũng đi kèm vấn đề của nó...

Dù nghe về Jungkook qua lời thuật của Kang Minhyuk làm Mingyu thấy khó chịu, nhưng hắn ta đang cung cấp cho cậu một thông tin có vẻ to lớn.

-Cậu ấy bị quấy rối.

Kim Mingyu nhíu chặt chân mày, ngón tay đang cầm một quả nho chợt khựng lại, ngờ ngợ thấy có điều gì đó không lành, nhưng vẫn im lặng chờ Minhyuk kể nốt.

-Cậu biết mấy kẻ được gọi là stalker hay sasaeng fan gì gì đấy chứ ? Nói thẳng ra là, Jungkook từng bị mấy kẻ như thế bám đuôi, gửi quà nặc danh, gọi điện thoại, nhắn tin quấy rối trong suốt một tháng kể từ khi cậu ấy mới làm mẫu ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com