năm mươi tư. Jeon Jungkook
Chưa bao giờ tôi tự đánh giá bản thân là người có tính kiên nhẫn cao, nhưng khả năng chịu đựng của tôi khá tốt. Tính kiên trì và ham thử thách trong tôi xuất phát từ sự hiếu thắng cao ngất ngưởng từ trong trứng nước. Bố mẹ và anh trai đã rèn giũa tôi rất nhiều để cái tính hơn thua ấy không biến tôi thành kẻ dễ bị kích động. Bên cạnh đó, càng trưởng thành, tất nhiên tôi phải hiểu rõ giá trị của lòng kiên nhẫn và nhịn nhục, không phải bất cứ vấn đề gì cũng lôi nắm đấm ra để giải quyết được.
Bởi vậy, tôi cực kỳ nể tính nhẫn nại của Kim Mingyu. Cậu ấy cũng hơn thua chẳng kém gì tôi, nhưng sức chịu đựng của cậu ấy giỏi hơn hẳn. Dù cho luôn là đối tượng "trêu chọc" của chúng tôi, Mingyu chưa bao giờ tỏ thái độ quá gay gắt hay sử dụng đến bạo lực để chấm dứt, mặc dầu với lợi thế hình thể, cậu chàng có thể dễ dàng knock-out bất cứ thằng nào khệnh khạng với mình. Thế nên, thi thoảng tôi cảm thấy hơi thiệt cho Mingyu, cậu ấy hiếm khi làm cho bản thân mình mà luôn ưu tiên người khác, nên khi chứng kiến một ai đó có hành vi quá đáng với Cún của tôi, tôi sẽ khó mà kiềm chế không cho nó biết thế nào là muối mặn được.
Và hai mẹ con cái gã tên Kim Sunghoon đây là một trường hợp cho việc đi quá giới hạn chịu đựng của tôi. Kim Mingyu là lí do lớn nhất để cản tôi không lao vào chỉnh nha nốt hai cái răng hàm của gã hèn hạ kia.
Biết tôi là người trực tiếp đánh con trai mình trước đó, người đàn bà được gọi là bác gái của Mingyu và Minseo kia luôn nhìn tôi với ánh mắt rất căm ghét. Tôi thì không có nhu cầu cãi nhau tay đôi với phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ lớn tuổi và chuyên gia kiếm cớ sinh sự này, nên nếu có gì thì cứ nhằm thằng con trai bà ta mà tẩn, đằng nào gã đấy cũng là gót chân Achilles của bà ta.
Đấy là tôi tính vậy trong trường hợp không thể giải quyết vấn đề bằng biện pháp hòa bình nhất là sử dụng ngôn từ thôi, chứ Kim Mingyu của tôi khéo léo hơn thế, cậu ấy biết cách làm sao để phản bác lại người đàn bà kia theo cách lịch sự nhất mà vẫn gây ra sát thương cay cú. Tuyệt quá.
- Bố mẹ mày không có nhà à?
Bà ta nâng tách trà lên, mắt đảo xung quanh như nhân viên giám sát. Mingyu chỉ cười nhẹ, kéo tôi ngồi xuống bên cạnh, châm cho tôi một tách trà, giọng hơi cợt nhả:
- Không phải bác cố tình sang đây giờ này để tránh gặp bố mẹ cháu sao ạ? Bác yên tâm, họ đi làm hết rồi. Bố cháu có việc ngoại tỉnh, mẹ cháu trực ca đêm, làm gì có ai rảnh rỗi suốt được như bác.
- Mới nứt mắt ra mà đã ăn nói cái kiểu chọc khoáy ấy với người lớn, ở nhà bố mẹ có dạy chúng bây đàng hoàng không? Cũng chẳng lạ gì khi chúng bây chơi với mấy hạng như thế, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.
Tôi biết thừa bà ta đang nói mình, vì thế cứ giả vờ không nghe thấy, vươn tay lấy bánh lên ăn. Cái tên Kim Sunghoon nãy giờ vẫn đứng ngoài sân chưa vào nhà. Có mẹ ở đây, chắc hẳn không phải vì e dè tôi mà không dám vào.
Nếu tôi đoán không nhầm, có khi thanh niên này đang gọi điện cho bố đến để mách tội tôi. Gọi phụ huynh của Kim Mingyu thì may ra còn doạ được, chứ gã có gọi cả tông ti ra đây tôi cũng không ngán. Tôi khẽ trút một hơi thở dài, trong lòng thầm tính toán đến trường hợp xấu nhất là tôi phải cúi đầu xin lỗi thằng hãm l*n kia, không phải tôi thì là Mingyu, nên đang phải suy xét xem tý nữa bác cả của Mingyu có đến thì phải nói năng thế nào cho đỡ phật ý mà cũng không để bản thân bị thiệt nhất có thể.
Với những loại như Kim Sunghoon thì mới cần giải quyết bằng nắm đấm, nhưng đối với bác cả hay người đàn bà trước mặt đây, nghệ thuật ngôn từ mới là phương án khôn ngoan.
Thấy tôi lặng người đăm chiêu, Mingyu len lén nắm tay tôi, nhỏ nhẹ trấn an:
- Anh sẽ không để bác cả làm gì đến Jungkook đâu.
Tôi phì cười, cảm thấy người yêu tôi đáng yêu vãi chưởng. Hơn được tôi mấy tuổi mà cứ thích xưng "anh" cơ?
- Tao không sợ bác cả. Tao sợ bố mẹ Mingyu có ấn tượng xấu về tao cơ.
Cậu chàng hơi dẩu môi, vẫn kiên trì xưng "anh" bằng được:
- Anh sẽ giải thích với bố mẹ. Jungkook đừng lo.
Tôi tủm tỉm nhìn kẻ còn đang bồn chồn lo lắng hơn cả mình, dựa nhẹ vào vai cậu ấy:
- Mingyu nhớ phải bảo vệ tao đấy nhé.
Cậu ấy không đáp, mím môi ngoảnh mặt đi, nhưng sự ngượng ngùng thể hiện trên vành tai đỏ ửng là không giấu giếm được. ĐM đáng yêu thật sự! Muốn trêu con Cún này thế nhỉ!
Kim Sunghoon trở vào nhà ngay sau đó, nét mặt phảng phất thất vọng, nhìn qua mẹ mình. Bà ta cũng hiểu ra điều gì đó, mày hơi chau lại. Hình như là bác cả có khả năng sẽ không đến đây được. Tôi nghe thấy tiếng Mingyu bên cạnh thở phào.
- Vậy bác với anh có điều gì muốn nói với cháu không ạ?
Cậu ấy gặng hỏi, ý loáng thoáng là nói gì thì nói nhanh mẹ lên còn cho nhà người ta đi ăn cơm. Kẻ ranh mãnh như người đàn bà kia tất nhiên sẽ hiểu được, bèn giả vờ ho hắng, khoanh tay:
- Đến không gặp được bố mẹ chúng bây thì cũng chẳng giải quyết được gì với lũ ranh con chúng mày. - Đoạn, bà ta liếc đến tôi, xéo sắc - Nhưng thôi, đến cũng biết được mặt thủ phạm đánh con trai tao rồi.
- Vậy bác với anh Sunghoon không định xin lỗi cháu sao ạ?
Mingyu đan hai tay lên gối, nghiêm mặt nhìn bà ta. Người phụ nữ đó hầu như chẳng có vẻ gì ăn năn, con trai bà ta cũng vậy, chỉ cười khẩy:
- Mấy cái tin đồn vớ vẩn thì chỉ ngày một ngày hai là chẳng ai để ý đến. Nhưng xem đây này! - Bà ta kéo tay áo con trai, chỉ vào bên má vẫn còn hơi tim tím - Cái này mới nghiêm trọng! Gây nên tổn thương trên mặt con trai tao mà lại đòi được xin lỗi à? Chỉ có cái loại vô văn hoá mới đi đánh người vô tội vạ!
- Bác đừng quá đáng—
- Bà nói gì cơ? - Minseo bưng khay tách ra, đầy bất bình ngó bà ta - Vô tội vạ á? Bà làm như con trai bà ngoan ngoãn lắm ấy.
- Mày dám—-
Con bé dứt khoát giành lời:
- Sao tôi lại không dám? Bà còn dám kéo nhà bà sang đây vu khống anh trai tôi thì sao tôi lại không dám nói gì bà?—
- Minseo!
Mingyu nhắc lời con bé, làm tôi cũng phải giật mình. Nhưng lần này con bé không chịu nhún nhường nữa:
- Anh không sai thì anh không phải nhịn bà ta! Mình càng hiền người ta lại càng được đằng chân lên đằng đầu. Đây còn không phải lần thứ hai anh ta làm thế với anh. Anh nhịn thì nhịn, em thì không! Em còn thấy rất hài lòng khi anh ta bị anh Jungkook đấm cho méo mồm—
- Con ranh láo toét này!?
Bà ta đứng phắt dậy, lao đến chỗ Minseo, giơ cao tay lên tính đánh con bé thì cổ tay bỗng nhiên bị giữ chặt lại. Giọng nói đanh thép của một người phụ nữ tuổi tứ tuần vang lên:
- Chị nghĩ chị đang định làm gì vậy hả chị dâu?
- Mẹ ?!
Bà ta trợn mắt, ngỡ ngàng nhìn mẹ của Mingyu đang giữ cổ tay mình lại. Bấy giờ, bác gái trông đáng sợ hơn hẳn dáng vẻ niềm nở hôm qua, quay sang nhìn ba đứa chúng tôi, rồi nói với Minseo:
- Con xin lỗi bác đi.
- Tại sao ạ?!
Minseo bức xúc giãy vai. Mẹ con bé trừng mắt:
- Bác ấy không đúng, nhưng thái độ của con cũng không được. Xin lỗi bác trước đi.
Con bé cắn môi cực kỳ ấm ức. Mẹ của Mingyu hẳn rất có tiếng nói trong nhà, dù vẻ mặt của Minseo rất rất không cam tâm, song con bé vẫn phải hạ mình cúi đầu:
- Cháu xin lỗi bác.
Người đàn bà kia đắc ý nhếch môi, nhưng đã nhanh chóng bị bác gái kéo về thực tại:
- Cả chị nữa đấy chị dâu. Chị cũng không lịch sự gì khi đã dùng lời lẽ xúc phạm con em đâu.
- Tôi nói thằng nhóc đó chứ không nói con của cô. Nó là đứa trực tiếp đánh thằng Sunghoon, mười mươi rồi nhá.
Bà ta chỉ vào tôi. Bác gái nhìn qua tôi, khiến tôi không khỏi bồn chồn, lòng bàn tay nóng dần lên. Rồi bác gái nói với người phụ nữ kia:
- Chị nói Jungkook thì cũng là nói đến Mingyu và em rồi. Có chuyện gì mời chị ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng. Con gái em đã xin lỗi chị, vậy nên mong chị cũng xử sự sao cho đúng.
-...
Bà ta mím chặt môi ngậm bồ hòn, ưng ức trừng mắt. Cuối cùng, bà ta vùng vằng giằng tay ra khỏi, quay phắt bỏ đi, kéo theo cả tên con trai khù khờ của mình. Cả bốn người chúng tôi không ai buồn ra tiễn bà ta, đứng im lặng nhìn hai mẹ con kia khuất sau cánh cổng sắt to lớn.
- Blè!
Kim Minseo lè lưỡi, khoái chí cười thì bắt gặp ngay ánh mắt lạnh băng của mẹ, con bé liền thu nụ cười lại, rón rén cúi đầu. Tôi bây giờ cũng lo lắng đứng nép vào Mingyu. Chưa chi mới lần đầu ra mắt đã để lại ấn tượng xấu rồi.
Mingyu ôm vai tôi, hỏi với mẹ:
- Sao mẹ về đột ngột thế?
- Mẹ quên hồ sơ trị liệu của bệnh nhân nên quay về lấy. Thấy xe của Sunghoon trước cổng nhà mình, đoán là có chuyện rồi.
Bác gái thở ra một hơi, gương mặt cũng giãn ra phần nào. Song vẫn không đủ khiến lòng tôi nguôi ngoai. Bác ấy chiếu ánh nhìn lên tôi. Tôi có thể cảm nhận được lần này có sự quan sát kĩ càng hơn hẳn từ đôi mắt đẹp như cùng một khuôn với Mingyu kia.
- Vậy ra con là người đánh Sunghoon à?
Tôi khẽ mím môi, tự giác đứng tách ra khỏi Mingyu một khoảng nhỏ, thành thực cúi đầu:
- Vâng. Con xin lỗi bác.
- Ấy, ý bác không phải thế. - Bác ấy vội xua tay, đỡ vai tôi lên, ánh mắt mềm hẳn đi - Con không làm gì có lỗi với bác nên đừng xin lỗi bác. Vấn đề ở đây là Kim Sunghoon, xét trên danh nghĩa pháp lý, nó dầu gì cũng là cháu của bác nên...
- Mẹ ơi anh ta đáng đánh mà mẹ!
Minseo níu tay bác gái, hùa vào bênh tôi. Bác gái hiền và vị tha không có nghĩa là tôi có thể hoàn toàn phủi trách nhiệm của mình trong chuyện này, vì vậy...
- Con vẫn nên xin lỗi bác ạ. Vì chút giây phút bồng bột mà con làm ảnh hưởng đến cả gia đình bác.
- Mẹ, Jungkook làm thế là vì con m—
Mingyu đứng lên trước bảo vệ tôi, nhưng lại bị bác gái cắt ngang:
- Mẹ hiểu.
Bác ấy cười rất hiền:
- Mẹ chưa bao giờ nghi ngờ người mà con trai mẹ lựa chọn. Mẹ chỉ muốn xác nhận chuyện này thôi, để còn lựa lời nói với nhà bác cả. Chắc chắn là bác ấy và bố con sẽ biết Jungkook là người đánh Sunghoon.
Tôi lén nuốt khan, sẵn sàng mọi tâm lý để đứng ra nhận trách nhiệm. Bác gái đẩy nhẹ Mingyu đang đứng trước tôi ra, xoa vai tôi:
- Thấy con bất bình vì Mingyu nhà bác, bác vui lắm. Thằng con bác khờ kinh khủng, nó toàn nhẫn nhịn vì người khác thôi.
- Dạ...
Bác ấy nói không sai. Nếu đặt tôi vào vị trí của Mingyu lúc phải đối diện với hai người kia, tôi còn chẳng dám chắc mình sẽ giữ bình tĩnh nổi. Cún Ngố của tôi ở bên cạnh len lén túm lấy mộy góc nhỏ áo tôi. Giả vờ không nhìn thấy hành động đáng yêu ấy, tôi nói với bác gái:
- Dù gì thì con nghĩ con cũng nên nói lời xin lỗi với bác cả. Thực ra, con đến Anyang cũng vì không muốn để Mingyu và mọi người phải chịu thay phần hậu quả do chính con gây ra.
- Anh Jungkookie—
Minseo nhào tới ôm tay tôi, bắn ánh mắt nũng nịu với mẹ:
- Con quyết bảo vệ anh Jungkook và anh trai đến cùng đấy. Mẹ có đánh đòn con cũng chịu thôi-!
- Bác cả đánh thì cô không sợ à?
Mẹ con bé chống hông, cười trêu. Minseo lắc đầu:
- Bác cả đáng sợ, nhưng mà bác cũng phân biệt được đúng sai mà mẹ. Đâu phải tự dưng bác ngồi được cái ghế thẩm phán đâu. Con đoán là nếu bác có sang đây thì chỉ để nhận lời xin lỗi của anh Jungkook và giải quyết vụ tin đồn cho anh Gyu thôi. Tội lỗi của lão Sunghoon cũng rành rành ra đấy, mình chưa muốn làm to thì bác ấy cũng chẳng xé chuyện. Nghề của bác cần phải giữ mặt mũi, và lão Sunghoon kia thì có cả đống tội để mình tha hồ bóc mẽ. Biện pháp ổn thoả nhất từ trước đến nay vẫn là mở hội nghị đàm phán bằng miệng, huống hồ mình còn là họ hàng với nhau, bác ấy cũng phải nhìn mặt nhà mình nữa mà.
Tôi bất ngờ ngó con bé, cả Mingyu và bác gái cũng thế. Kim Minseo sắc sảo hơn tôi tưởng, quả đúng như Jung Jaehyun nói, gen nhà Kim Mingyu không đùa được. Bác gái khéo léo, Mingyu tài giỏi và Minseo thì lanh lợi. Trong lòng tôi nhẹ nhõm hẳn đi, bởi tôi tin rằng họ biết thế nào là đáng lý.
.
.
.
- Jungkook ơi anh lo quá!
Vừa vào phòng, Mingyu đã nhào đến ôm ghì tôi, vùi mặt lên hõm vai tôi như một đứa trẻ to xác làm nũng. Tôi bất giác nhớ đến cún Bam, theo thói quen vừa xoa đầu vừa xoa lưng người nọ, phì cười:
- Tao mới là ngừoi phải lo ở đây chứ nhỉ? Mày lo chuyện gì nào?
- Có hai điều đáng lo ở đây... - Giọng cậu chàng ngân dài nhõng nhẽo, còn tranh thủ cắn lên cổ tôi một cái. Tôi giật mình ôm hai má Mingyu đẩy ra, cậu ta thì cười hì hì trốn tội - Điều thứ nhất là anh sợ phải nhìn bác cả nặng lời với Jungkook.
- Điều thứ hai? - Tôi nhướng mày, để ý thấy điệu bộ ranh mãnh của con Cún này và bàn tay bắt đầu luồn vào dưới áo của tôi.
- Điều thứ hai là Jungkook vẫn chưa chịu gọi anh là "anh"!
Cậu chàng phụng má, hờn dỗi bấu nhẹ eo tôi một cái. Tôi cắn môi, vỗ bép hai má cậu chàng, xong bẹo má Mingyu để trả đũa:
- Tha cho tao cái! Người tao một nửa vẫn đang là người mượn đấy.
Đốt sống lưng nhức như đang bị dùi đục vậy.
- Chết-! Anh xin lỗi!
Cậu ta cuống quýt quỳ xuống, xoa xoa thắt lưng tôi, đầu thì áp vào bụng tôi như nghe ngóng mật tin. Tôi bật cười, đẩy đầu Mingyu ra, mắng yêu:
- Cái đéo gì mà làm như tao đang chửa đẻ vậy?
- Biết đâu...
Mingyu cười, nửa thật nửa đùa. Tôi ưỡn bụng ra, vỗ bôm bốp mấy cái:
- Điên hay sao mà bầu bì được? Hơn nữa tao bây giờ có một em bé rồi.
- Ai cơ?
Cậu chàng lập tức dựng lên như tôi dự đoán. Véo chóp mũi cậu ta, tôi kéo Mingyu xuống, hôn lên trán cậu chàng một cái, cười khúc khích
- Em bé Kim Mingyu của tao này.
——————
Thích cái cách đai quần jeans éo vừa nổi eo anh ta ☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com