ngoại truyện I.
warning: ngoại truyện này dài hơn 4000 từ lận :vv
-------------------
Jeon Jungkook có một cô chị thứ tên là Jeon Heeyeon.
Theo luật Ngũ hành, thì mệnh Thủy (Jungkook) và mệnh Kim (tức Heeyeon) là hai mệnh tương sinh với nhau. Vậy mà không hiểu sao, hai chị em cậu mỗi lần ở gần là chỉ có "tao một câu, mày một câu, hai bên lao vào trao đổi chiêu thức".
Jeon Heeyeon vốn nóng tính, sáng nắng chiều mưa đã đành, bố mẹ còn nặn ra thêm một Jeon Jungkook trẻ chou, chuyên bày trò nữa thì nhà vui không ai bằng. Trung bình một ngày bình thường ở nhà họ Jeon sẽ có những âm thanh như sau:
"Đ*t con mẹ mày ! Mày lại để con Bam ỉ* trong phòng tao hả ?!"
"Jeon Heeyeon ! Chị đem bluetooth của em vào phòng tắm à vãi l*n ?!"
"Tao đếm đến ba, mày phải tắt hết 7 cái máy xông tinh dầu của mày đi."
"Ờ không tắt đấy, làm gì được em nào ờ ờ "
"Thằng ranh con ! Tao đánh chết cụ mày !"
"Nào hai đứa, miệng xinh không nói bậy."
Cuối cùng là tiếng của ông nội kèm theo một hơi kéo dài đầy bất lực.
Chí chóe nhau là thế, nhưng xa nhau một cái là nhớ nhau liền. Mà ở nhà không có hai cái đứa một nóng tính một trẻ chou này cũng mất đi không khí gia đình.
Trông vậy thôi, nhưng Jeon Jungkook thực ra rất để ý đến chị gái mình. Khác với chị cả Jeon Jihyo - người luôn trưởng thành và cho cậu cảm giác an toàn, Jeon Heeyeon có một điều gì đấy khiến cậu cảm thấy rất đáng lo. Dần dần lớn lên, Jungkook mới nhận ra, à... hóa ra chị mình không chỉ là một con bò tót chính hiệu sao vàng, mà còn kiêm luôn cả cây cờ đỏ không kém cạnh đứa nào.
Theo những gì mà Jungkook tìm hiểu được nhờ nằm vùng Tik Tok, Thiên Bình tháng 10 - tức chị gái cậu đây, là một đối tượng siêu nhiều red flag trong tình yêu. Cả thèm chóng chán, cực kỳ đào hoa (hễ thấy ai đẹp là rắc thính), không thích bị trói buộc nhưng lại chiếm hữu với người yêu, thiếu quyết đoán, tính tình dễ thay đổi,... Đm để mà kể hết ra thì khó lắm. Và dựa trên quan sát cộng với trải nghiệm thực tế, đúng là y chang đang tả bà chị của cậu thật.
Những tên bạn trai của Heeyeon thật sự chẳng có thằng nào an toàn cả. Không bắt buộc bọn họ phải tốt toàn diện, nhưng mà thằng nào thằng nấy nhìn phát cũng thấy ngay một màu đỏ chót chòn chọt, ít nhất cũng phải giả vờ mà che nó đi chứ. Chính vì nhận ra chị gái mình không đủ tỉnh táo để thoát khỏi cạm bẫy red flag, nên Jeon Jungkook đành phải trở thành vệ sĩ bất đắc dĩ. Bất cứ thằng đàn ông nào đến nhà cậu với tư cách là bạn trai, "em trai mưa", "bạn học cũ", "bạn thân khác giới" hay "đồng nghiệp thân thiết", đều phải vượt qua cửa ải đầu tiên là "Jeon Jungkook" trước đã.
Chẳng biết là đến giờ đã có bao nhiêu kẻ qua được "cửa ải" này, chỉ thấy từ sau hôm Jeon Jungkook vác gậy bóng chày bằng kim loại ra đứng chào hỏi với "em trai mưa" của Heeyeon, thằng bé đó không bao giờ (dám) quay lại nữa.
- Dẹp ngay cái trò đấy của mày đi. Mày cứ như thế thì chị mày ế mốc mồm.
Jeon Heeyeon cằn nhằn, tiện tay đang cầm miếng mút trang điểm ném về phía cậu. Jungkook nghiêng người tránh đòn, thản nhiên nhún vai:
- Chị phải cảm ơn em mới đúng. Em mà không làm thế, sau này nằm lăn ra đấy khóc thì đừng có mà kêu này kêu nọ.
- Vâng tôi biết ơn anh quá cơ. Nhờ ơn anh mà tôi sắp tốt nghiệp Đại học rồi vẫn chưa có nổi một mống người yêu tử tế đây này.
Heeyeon chua ngoa lườm cậu, rồi lại tiếp tục với công cuộc kẻ mắt. Jungkook tặc lưỡi, dựa lưng vào tường, nói:
- Thì có thằng nào chị nhìn trúng mà nó tử tế đâu. Mấy thằng chị rủ về nhà toàn sặc mùi độc hại.
- Ờ. Đứng phán xét thì hay lắm. Chúng nó mà red flag top 1 thì ngôi vị nam vương là dành cho mày đấy Kook.
- Ô, em ngoan thế này cơ mà. - Jungkook tròn mắt ngây thơ, rồi cười khẩy - Ngoan như em thì mới có người yêu được chứ~
- Đ*t mẹ nghe cáu thế nhờ ! - Heeyeon dừng động tác tay, lừ mắt nhìn cậu em trai đang chọc kháy mình - Mày mà kiếm được cho chị thằng nào ngoan như Mingyu của mày, chị thưởng cho con loa JBL Xtreme luôn.
- Vl, nghe khó đấy... - Xoa cằm ngẫm nghĩ, Jungkook tỏ ra hứng thú - Nhưng khó không có nghĩa là không làm được. Nhớ những gì chị nói nha, chuẩn bị tiền mua loa dần đi.
-...
Vãi l... Không ngờ hạnh phúc của người chị gái này với nó chỉ đáng giá một cái loa bluetooth.
***
"Vậy là Jungkook định đi kiếm người yêu cho chị Heeyeon sao ?"
Giọng nói trầm đều ấm áp của Kim Mingyu phát ra từ tai nghe của Jungkook. Cậu mỉm cười, tay khuấy khuấy nghịch nghịch ly cà phê sữa ngút hơi, đáp:
- Ừm. Bả nói sẽ thưởng tao loa JBL mà.
"Nếu Jungkook thích thì tao sẽ mua cho mày một cái. Đâu cần phải tốn công bày trò với chỉ."
Mingyu nuông chiều nói. Jungkook lắc đầu:
- Nếu mà để Cún mua cho tao thì dễ dàng quá. Hiếm lắm mới mơi được tiền của bà Heeyeon, phải tranh thủ cơ hội chứ.
"Haiz... Xem ra tao phải nghĩ món quà khác tặng cho Jungkook rồi."
- Hửm ?
"Tuần sau tao về Hàn ó, tao tính mua quà gì đó cho Jungkook. Tao biết Jungkook thích loa JBL nên định mua, nhưng mà xem ra không đến lượt tao rồi..."
Jungkook khẽ che miệng cười khi tưởng tượng ra khuôn mặt cún con ỉu xìu chỉ thông qua giọng nói rầu rĩ của Mingyu trên điện thoại. Tự dưng cậu muốn nựng con Cún bự này quá.
- Tao đang nhớ Cún lắm, Cún về với tao là tao vui rồi. Qùa cáp làm gì.
"Bạn nói thế là đêm nay tôi không ngủ được đâu bạn Jungkook."
- Tôi biết mà, nên tôi cố tình nói vậy đấy.
"..."
"Đợi tôi về rồi sẽ xử cái tội tàn ác của bạn."
Jungkook cười khúc khích, hai mắt hạnh cong lên như mảnh trăng non.
- Tôi nằm chờ bạn về xử.
Hai người tán gẫu thêm đôi ba cậu rồi cúp máy. Jungkook tháo tai nghe, kiểm tra đồng hồ. Bây giờ là 16 giờ 40 phút ở Hàn, tức là 22 giờ 40 phút bên Anh, Kim Min Cún thức muộn thế này để chờ mỗi điện thoại của cậu, đáng yêu vãi.
Còn 10 phút nữa mới đến giờ hẹn, nhưng qua cửa kính của quán cà phê, cậu đã trông thấy người mình hẹn gặp bước ra từ con Audi RS e-tron GT màu đen bên kia đường. Lúc trước khi còn quen với Kim Taehyung, Jungkook được làm quen với mấy người bạn chơi với anh ấy. Kim Taehyung quan hệ rất rộng, từ bạn bè thân thiết cho đến đối tác làm ăn của anh đều có sơ yếu lý lịch không tầm thường. Theo trí nhớ của cậu, trong số những người cậu từng gặp qua có một đàn anh đang học năm tư Đại học Sungkyunkwan - cùng trường với Jeon Heeyeon, tên là Lee Hyunwoo. Tất nhiên, đã là bạn của Kim Taehyung thì background anh này cũng phải cỡ con nhà giám đốc đổ lên.
Đến trước giờ hẹn 10 phút. Ok, cộng 1 điểm. Jungkook thầm tính trong đầu.
- Xin chào. Em đến sớm quá nhỉ ?
Anh ta nở nụ cười tiêu chuẩn, chìa tay ra trước cậu. Jungkook lịch sự bắt lấy, cười ngượng:
- Chào anh. Em đến đây từ sớm để ngồi làm bài tập luôn thôi ạ.
- Chăm học ghê ta ? Chắc em học giỏi lắm.
- À dạ...
Jungkook sượng sạo thu tay về. Đúng ra thì cậu ngồi đây đánh LOL hơn một tiếng rồi tán gẫu qua điện thoại với Mingyu cho tới lúc anh ta đến chứ không hề đụng tý nào đến sách vở cả. Balo với laptop mang đi cho đẹp thôi.
- Từ sau sinh nhật của Taehyung thì chúng ta cũng không có cơ hội gặp nhau. Anh bất ngờ khi em lại chủ động liên lạc với anh sau một quãng thời gian tương đối vậy đấy.
Chắc chắn Hyunwoo biết cậu và Taehyung đã chia tay rồi, nên thật may vì anh ta đã tránh không nhắc đến chuyện ấy. Jungkook không muốn lòng vòng lâu để tránh mất thời gian, trả lời qua loa mấy câu hỏi thăm tình hình rồi đi vào vấn đề chính.
- Thực ra em có một người chị gái, cũng là sinh viên Sungkyunkwan, học năm ba chuyên ngành Thiết kế thời trang. Chị ấy tên Jeon Heeyeon.
- Jeon Heeyeon sao ? - Hyunwoo khoanh tay ngẫm nghĩ - À, hóa ra đó là chị gái của em. Hèn gì...
- Anh biết chị ấy sao ? - Jungkook tỏ ra mừng rỡ. Nếu có quen biết thì hay quá còn gì.
- Ừm, nhưng chỉ gặp lướt qua trong trường thôi. - Hyunwoo mỉm cười, gọng kính màu bạc làm sáng cả đường nét khuôn mặt ưu tú của anh ta - Cô ấy rất nổi tiếng đó. Anh ở tận khoa Kinh tế cũng biết. Cổ rất xinh đẹp mà, hai chị em em đều đẹp.
- Ha ha em cảm ơn...
Jungkook ở dưới bàn lúng túng vò vạt áo. Hên là bà chị cậu chưa để lại ấn tượng xấu gì với anh chàng này, chứ nếu anh ta mà biết Heeyeon là một cái cờ đỏ di động thì chắc xách quần chạy tám hướng. Bởi những người bạn xung quanh chị cậu có ai là không biết Jeon Heeyeon nổi tiếng thay người yêu như thay áo đâu. Mà người yêu bả cũng toàn tay chơi mới sợ chứ...
Sau một hồi mở bài lằng nhằng, cuối cùng Jungkook cũng trình bày được lí do cậu hẹn gặp anh ta. Lee Hyunwoo ban đầu tỏ ra hơi ngạc nhiên, sau đó thì phì cười. Anh ta nói rằng từ lúc cậu nhắc đến Jeon Heeyeon là cũng ngờ ngợ ra rồi, chỉ là anh ấy tưởng cậu muốn nhờ vả gì anh giúp đỡ cô ấy nên chưa vội nói thôi. Jungkook vỗ trán. Đụ má, hóa ra cái kịch bản cậu soạn sẵn từ trước nó đếu có tác dụng mẹ gì, chỉ được cái lòng vòng. Biết vậy nói thẳng ra cho rồi, làm mất thời gian của cả hai vãi l*n.
- Không sao đâu. Anh không phiền. - Hyunwoo cười hiền, xua tay - Anh có thể biết lí do vì sao em chọn anh làm đối tượng hẹn hò cho chị em được không ? Vì anh và cô ấy cùng trường ?
"Đúng rồi đó anh." Đây là câu mà Jungkook không dám nói ra. Cái lí do xàm lơ này không thể nào thuyết phục được. Cậu không thể để Lee Hyunwoo nghĩ rằng cậu lười biếng và cẩu thả nên mới chọn một người học chung trường chị gái mình cho dễ "làm mai" (mặc dù đúng là như thế thật).
- Ừm thì... - Jungkook quét mắt lung tung lên ngưòi anh ta, hòng tìm ra những lí do hợp lý - Anh Hyunwoo là một người đàn ông rất hoàn hảo. Ngoại hình sáng sủa, học thức cao, điều kiện gia đình trên mức khá. Ha ha ha
Trời đụ cậu cười vô tri quá. Cún ơi cứu bé cứu bé...
- Vậy à ha ha
"Anh ơi anh đừng cười vô tri theo em. Nó quê quê sao á anh." Lặng lẽ uống một ngụm cà phê sữa, Jungkook xấu hổ cúi mặt xuống.
- Được rồi. - Hyunwoo vỗ nhẹ xuống bàn - Nếu em đã có lòng giới thiệu thì anh nghĩ mình cũng nên thử. Dù gì đối tượng của anh cũng là một cô gái xinh đẹp tài giỏi mà.
Anh ta vừa dứt lời, hai mắt Jungkook liền sáng rỡ lên, nhìn Hyunwoo như vị thánh. Cậu cười thầm trong lòng, loa JBL Xtreme giá gần 300 đô nằm chắc trong tay rồi.
- Em có vẻ rất mừng cho chị mình. Hai chị em chắc thân thiết lắm.
- Dạ vâng ha ha
Sau hôm nay chắc Jungkook vô tri thật quá. Nhưng mà vô tri có loa JBL Xtreme he he he.
Jeon Jungkook và vị đàn anh kia nói chuyện thêm và trao đổi số điện thoại. Bỗng, bên cạnh bàn xuất hiện một âm giọng nam trầm khàn:
- Anh Hyunwoo, anh làm gì ở đây vậy ?
Jungkook khẽ giật mình, quay sang. Lập tức, cậu nghệt mặt, khóe miệng giật giật.
- A Hajun. Anh có hẹn với một người em.
Lee Hyunwoo híp mắt cười đáp lại. Người vừa xuất hiện nghiêng đầu, quay lại nhìn Jungkook đang sầm mặt nhìn mình.
"Đ*t mẹ vãi l*n..."
Jeon Jungkook cảm thấy Seoul thật nhỏ bé. Và bất ngờ hơn là một người trông tri thức đạo mạo từ cọng tóc đến mũi giày như Lee Hyunwoo lại có quen biết với một tên trông không thể nào gangster hơn tên trước mặt cậu lúc này.
- Jeon Jungkook ?
- À, xin chào Yoo Hajun.
Cậu cười khểnh hờ hững. Lee Hyunwoo chứng kiến vậy liền không khỏi tò mò:
- Ơ, hai đứa có quen nhau sao ?
Yoo Hajun và Jeon Jungkook thâm trầm liếc nhau.
Nói là quen nhau thì không phải, mà nói là không quen biết thì cũng không đúng. Cái này phải trờ về thời cấp hai, thời điểm mà những cô cậu thiếu niên bước vào giai đoạn nổi loạn, Jeon Jungkook không ngoại lệ. Hồi đấy cậu còn chỏu hơn bây giờ, cái máu nóng lăng xăng thì thôi rồi luôn. Gặp thằng nào khệnh khạng là cho một cước. Yoo Hajun khi đó cũng thuộc phường đầu gấu, học trên cậu một lớp. Một trẻ chou một đầu gấu mà gặp nhau thì xảy ra chuyện gì ai cũng rõ. Kết quả là sau hôm đấy Jungkook bị bầm tím một bên má, Hajun thì rụng một cái răng hàm trong. Kể từ thuở ấy, hai kẻ như nước sông không phạm nước giếng, mạnh ai người nấy sống, đất ai người nấy làm trùm.
Cho đến tận bây giờ, dù cho có nét trưởng thành và cao lớn hơn hồi cấp hai nhiều, Jeon Jungkook vẫn thấy thằng họ Yoo trước mặt đây y chang mấy tên giang hồ. Cậu công nhận là Yoo Hajun không xấu, nếu không muốn nói là thằng này đẹp trai. Nhưng nó đẹp theo kiểu rất láo, rất mất dạy. Để dễ hình dung thì khi đặt đó đứng cạnh với Lee Hyunwoo, trông sẽ giống như thầy giáo và học sinh cá biệt ấy.
- Chỉ là... quen biết qua đường thôi anh.
Jungkook gượng gạo trả lời. Yoo Hajun im lặng, đồng ý kiến với những gì Jungkook nói.
Cuộc gặp mặt kết thúc bằng những câu chào lủng củng và hành động bối rối của Jungkook. Bước ra khỏi cửa quán, hai đứa trẻ lớn xác kia vẫn âm thầm nhìn nhau một cách rất kì quặc và đầy thăm dò. Duy chỉ có đàn anh Lee Hyunwoo là vẫn giữ nụ cười chuẩn mực như cũ, vẫy tay tạm biệt cậu trước khi lên xe.
.
.
.
*****
"Jungkook được mua JBL rồi hả ? Dùng có thích không ?"
- Siêu mượt, bass siêu căng. Cún mau mau về đi để còn quẩy với tao.
Jungkook thích thú một tay cầm điện thoại, một tay ôm loa ngã lăn ra giường. Đầu kết nối bên kia bỗng dưng im lặng. Thấy vậy, cậu định cất tiếng hỏi thì giọng nói rầu rĩ của Mingyu đầm đầm vang lên:
"Xin lỗi Jungkook... Chuyến bay về Hàn vào ngày kia bị hoãn mất rồi. Vì bên Anh đang có siêu bão đổ bộ, họ báo chắc phải hết tuần sau các sân bay mới cho hoạt động bình thường trở lại."
- Hết tuần sau cơ á ? - Jungkook bất mãn cao giọng. Mà hình như cậu có nghe trên BBC nói đúng là đang có siêu bão ở châu Âu thật. - Chán ghê~ Tao nhớ Min Cún quá~
"Tao cũng nhớ Jungkook. Hai tuần không được gặp Jungkook, sắp không chịu nổi rồi !"
Con Cún bự này mở miệng ra là làm nũng.
"Tao nhớ Jungkook lắm rồi. Hay là tao book một chuyến bay chui về Hàn luô--"
- Hâm à ?! - Jungkook nạt lớn - Tao cấm đấy ! Mày ở yên đó đến khi bão tan mới được về. Tao mà biết mày trốn về đây, bố đánh mày gãy giò !
"..." Hu hu đại ca Jungkook dọa ghê quá, làm Cún Mingyu sợ không dám trả lời luôn.
Im lặng một lúc, cậu chàng kia mới tiu nghỉu đáp lại:
"Dạ..."
Thực ra Jungkook cũng nhớ chú bé đần của cậu không kém đâu, nhưng mà cậu sợ con Cún này làm liều nên mới phải nói quyết liệt như thế. Sau cái lần mà con Cún bự này dám trèo bằng đường ban công vào phòng cậu chỉ vì cậu quên nhắn tin chúc ngủ ngon là Jungkook đã phải đề phòng lắm rồi. Cứ tưởng chỉ có Jungkook là hành động chỏu tre khác người thôi, ai ngờ bồ cậu ta còn có nhiều vấn đề hơn.
"À, chuyện của chị Heeyeon với đàn anh kia thế nào rồi ?"
- Tao đoán là ổn. Tối nay họ có hẹn đi chơi này, chắc bả cũng sắp về rồi.
"Ting~"
Jungkook nhổm dậy, là tin nhắn từ Lee Hyunwoo. Mingyu đầu bên kia cũng nghe thấy tiếng thông báo, tò mò:
"Ai nhắn vậy ?"
- Anh Hyunwoo. Ảnh nhắn cảm ơn tao. - Jungkook kéo thanh thông báo xuống lướt đọc.
"Vậy chắc hai người họ chính thức hẹn hò rồi. Jungkookie của tao giỏi quá đi~"
- Chứ còn gì nữa ! - Cậu tự tin hất cằm - Bao giờ Cún về nhớ thưởng cho tao.
"Vâng~"
Chúc nhau ngủ ngon xong, Jungkook cúp máy. Vừa lúc này có tiếng cổng mở, cậu liền chạy ra ban công phòng ngó xuống. Cái bà Heeyeon này đi chơi cũng kĩ quá, gần 23 giờ đêm mới lết về.
- Ủa ?
Jungkook sực mình. Kia đâu phải là con Audi của Lee Hyunwoo đâu ??? Mà sao Lee Hyunwoo lại ăn mặc trông như một f*ck boy thế kia ???
Linh cảm không lành của một người em trai trỗi dậy, Jungkook vớ lấy cây gậy bóng chày dựng ở đầu giường, chạy tót xuống dưới. Cậu chắc chắn cái thằng vừa rước chị cậu về không phải Lee Hyunwoo. Và với cái style như vậy, 99.9% là một thằng trai tồi đéo ra gì !
.
Jeon Heeyeon vừa đẩy cổng để bước vào thì từ bên trong bỗng có một lực đột ngột kéo mạnh, làm cô mất đà dúi về phía trước. May thay, người con trai tốt bụng vừa đưa cô về kịp thời vươn tay ra đỡ lấy cô.
Một cảnh lãng mạn nhường này lọt vào mắt Jeon Jungkook liền không khác gì cảnh giới hạn độ tuổi người xem.
- Yoo.Ha.Jun !
Cậu nghiến răng nghiến lợi "ngọt ngào" gọi tên cái thằng đang hai tay ôm quanh eo chị mình kia. Yoo Hajun nhanh chóng hiểu được tình hình, vội vàng thả tay, đứng tách ra khỏi Jeon Heeyeon.
- Thế này là thế nào hả chị gái yêu ?
Heeyeon đã liếc thấy cây gậy kim loại lóe sáng sau lưng cậu em mình liền đứng chắn trước Yoo Hajun, vừa nói vừa ẩn nhẹ cậu vào trong nhà:
- Cậu ấy đưa chị mày về thôi. Không có chuyện gì cả.
- Thế anh Hyunwoo đâu ?
- Tao đá anh ta rồi. Mau vào nhà đi. Đừng để ông nội tỉnh giấc.
- Hả ?!
Jungkook bị chị mình ôm cánh tay kéo đi vào, trong khi cậu còn chưa hiểu cái mô tê gì hết. Trước khi cổng tự động đóng lại, Jungkook vẫn kịp quay đầu gườm gườm với Yoo Hajun, dùng hai ngón tay chỉ vào mắt cảnh cáo:
"Chờ đấy. Chuyện này chưa xong đâu."
Yoo Hajun nuốt khan, tự phiên dịch thông điệp mà Jungkook truyền tải qua hình thể.
.
.
.
- Chị nói "đá anh ta rồi" là sao ?
Vừa đi đến cầu thang, cậu liền giật cánh tay ra khỏi Jeon Heeyeon, đầy thắc mắc nhìn cô chị mình.
- Sao là sao ? Mày cứ tự tin mắt nhìn người của mày tốt lắm, mà hóa ra lại chẳng biết tý gì.
Heeyeon thở dài mệt mỏi, tiện tay quẳng cái túi xách Birkin lên sô pha, quay mặt đi không thèm tiếp chuyện. Jungkook ngớ người, tò tò đi theo:
- Ai bảo không tốt ? Mingyu mà không tốt thì còn ai tốt ?
- Đấy là mày ăn may thôi, thằng chỏu con. - Heeyeon lừ mắt - Còn chị mày số mới khốn nạn này.
- Thế rốt cuộc là có chuyện gì ? Lee Hyunwoo làm sao mà chị đá anh ta ?
Jeon Jungkook bám theo Heeyeon đến tận phòng. Cậu không hiểu tại sao một người đàn ông như anh ta mà chị cậu vẫn còn chê cho được, trong khi gặp mấy thằng cắm cờ đỏ trên đầu ấy thì mắt sáng như đèn pha ô tô.
Heeyeon thở hắt ra một hơi đầy bất lực, nhìn cậu em trai với đôi mắt chất chứa oan nghiệt:
- Lee Hyunwoo, thằng cha đó thích mày, hiểu chưa thằng chỏu con ?
- Hả ?
Jungkook nghệt mặt. Cái l*n chuyện gì đang diễn ra vậy đụ má ?
- Dù có ghét nhau cỡ nào thì cũng đừng lôi em ra làm lí do chứ...
Bỗng dưng Jungkook thấy rét run người, cười miễn cưỡng nói.
- Tao rảnh háng đâu mà đùa mày. - Jeon Heeyeon lấy điện thoại ra, mở vào mục tin nhắn - Đây này ! Suốt ngày nhắn tin hỏi tao về mày thôi. Nào là mày thích gì, sở ghét của mày là gì,... Aiss điên cả đầu !
Đọc những dòng tin trên điện thoại của chị, Jungkook hoài nghi nhân sinh, đỡ trán. Chetme, cậu hơi ẩu quá rồi ! Trường hợp này cậu không tài nào lường trước được.
- Còn cái thằng khố-- à nhầm, Yoo Hajun kia thì sao ?
Sau khi vượt qua cơn sốc, Jungkook mới tiến đến gần, gặng hỏi người chị đang chán trườn nằm úp mặt dưới gối. Cô im lặng một hồi, xong mới có phản ứng đáp lại:
- Đá thằng cha kia xong, tao bỏ về luôn. Lúc đi qua con hẻm sau khách sạn Hamilton thì bị một lũ côn đồ bu lại làm khó dễ. Khi ấy, may mắn có bé Yoo Hajun xuất hiện cứu tao...
-...
"Bé Yoo Hajun" là cái huần hòe gì vậy ? Ai đó hãy tước khả năng nghe và tưởng tượng của Jeon Jungkook này đi !
---
Tối nay đúng là một đống hỗn loạn, cả với Jeon Heeyeon và Jeon Jungkook.
Lúc trở về phòng, cậu bấy giờ mới mở điện thoại lên. Hàng đống tin nhắn từ vị đàn anh kia đập vào mắt.
Cái gì mà rủ mai đi uống cà phê để cảm ơn, nếu cuối tuần rảnh thì mình có thể cùng đi xem phim, bla bla...
Jungkook cười khẩy, thẳng tay chuyển tin nhắn vào mục tin nhắn rác.
.
Kể từ sau vụ đó, Jeon Jungkook cảm thấy bản thân mình không đủ tinh tường để đứng ra chọn bạn trai thay chị mình nữa. Nhưng tất nhiên vẫn có khâu kiểm duyệt trước khi được bước vào cánh cổng nhà họ Jeon.
Ngoại trừ Kim Mingyu - người vốn từ lâu đã thân thiết với gia đình cậu, thì Yoo Hajun là thằng đầu tiên dám chịu ăn đòn của Jungkook để được đến đón Jeon Heeyeon đi chơi.
Ngay lúc cậu cầm cây gậy kim loại ra khè là đã thấy phản ứng của Hajun có gì đó không đúng rồi. Vung gậy lên mà cậu ta còn không thèm rụt người lại hay đưa tay ra chắn, đứng im tại chỗ, mắt nhắm tịt như sẵn sàng chịu trận mới ghê chứ.
Jungkook đành hạ gậy xuống. Cậu có phải kẻ máu lạnh đâu mà đập người ta bằng cây gậy 3 cân này được. Thở dài một hơi, cậu ngoắc tay:
- Mày đạt. Vào trong rước bà chị tao đi.
______
Hết ngoại truyện I.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com