Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 62


Kim Khuê Bân hơi giật mình.

"Lúc chiều, em không nên nói những lời đó." Thẩm Tuyền Duệ nói: "Sau này em cũng sẽ không bao giờ nhắc đến việc này nữa."

Cho dù là vì cậu lo lắng, hay do không xác định được tương lai, nhưng cứ vậy mà nhắc đến việc chia tay trước mặt Kim Khuê Bân, đúng thật là cậu không đúng.

"Em cũng đã suy nghĩ, coi như không thể ở cùng một thành phố, cũng có thể ở thành phố kế bên." Thẩm Tuyền Duệ dừng một lát: "Thật ra em...."

Cậu muốn nói đến chuyện ba mẹ mình, mà ngẫm nghĩ lại, thật ra việc này không cần thiết lắm.

Kim Khuê Bân không phải người ba cậu chỉ gặp được mấy lần, cũng không phải là Phó Viện. Nói lung tung ra cũng chẳng có ý nghĩa gì.

"Cứ coi như cuối cùng yêu xa thật cũng không sao cả." Thẩm Tuyền Duệ nhìn hắn, nhẹ giọng nói: "Ngày nào em cũng sẽ tới tìm anh."

Đôi mắt trong trẻo sâu thẳm sáng lên ánh nước, không nháy mắt nhìn hắn.

Đã là yêu xa, sao có thể gặp mỗi ngày?

Kim Khuê Bân nghe cậu nói không ăn khớp tí nào, không biết có phải cậu say rồi hay không? Dù sao cậu uống bia rượu cũng không thể hiện lên mặt, bên tai chỉ hơi đỏ lên một chút.

Lúc tới đây, Kim Khuê Bân cũng đã nghĩ tới việc nên nói cái gì với Thẩm Tuyền Duệ. Nhưng Thẩm Tuyền Duệ nói bừa một tràng như thế, không hiểu sao cơn giận lúc nãy của hắn đã biến mất chẳng còn tăm hơi.

Mấy lời uy hiếp hay chất vấn vừa rồi, hắn không muốn nói câu nào với Thẩm Tuyền Duệ nữa.

"Em cũng biết, phải học cho thật giỏi." Thẩm Tuyền Duệ nói đến đây, dừng lại.

Thật ra cậu đã hơi say rồi, không nhịn được cảm thán một câu xuất phát từ nội tâm: "Anh nói xem, tại sao sách lại khó đọc như vậy chứ? Ngày nào em cũng đọc đến muốn khóc, điện từ trường là thứ cho người học hả? Em cũng đâu phải điện tích, làm sao biết nó muốn lăn đến hướng nào?"

Kim Khuê Bân cười một tiếng.

Ngay sau đó, hơi thở nhẹ nhàng sạch sẽ lướt qua bên mặt Thẩm Tuyền Duệ, cậu có thể cảm giác được bàn tay Kim Khuê Bân nhéo má của cậu, một tay khác dịu dàng gõ nhẹ gáy cậu.

"Còn nói không ngốc?"

Thẩm Tuyền Duệ nghe đến đây, biết hắn không còn giận nữa rồi.

Thả lỏng xuống, cậu không nhịn được dùng má dụi tay Kim Khuê Bân. Có lẽ vì nghe câu hỏi trêu của hắn, lại thêm có men rượu, không hiểu sao Thẩm Tuyền Duệ cảm thấy hơi oan ức: "Đâu phải đầu óc của ai cũng dùng tốt như anh. Ít nhất em còn biết điện từ trường, anh đi hỏi da đen xem, có khi cậu ta nghĩ anh đang nói đến chợ thực phẩm* gì đó chứ."

*Chợ thực phẩm 菜市场 [ cài shìchǎng ] phát âm nghe gần giống Điện từ trường 电磁场 [ diàncíchǎng ], sao nói xấu bạn với bồ vậy em

Bởi vì tập huấn, da đen đã không còn ở Nhất Trung nữa.

Kim Khuê Bân nghe đến đó, buồn cười hỏi: "Em thừa dịp da đen không có ở trường, vu khống người ta hả?"

Thẩm Tuyền Duệ nhìn hắn cười, miễn cưỡng giữ vững lý trí.

"Còn một năm thôi." Kim Khuê Bân giữ nguyên động tác ôm má cậu, ngón tay khẽ trượt: "Anh giúp em ôn tập, để em thi được điểm bản thân mong muốn."

Hắn nói như thế rất có lực tín phục, Thẩm Tuyền Duệ bất giác đồng ý. Kim Khuê Bân thấy thế, nhẹ giọng bổ sung: "Đừng sợ."

Tốc độ hắn nói rất chậm, giọng nói dịu dàng, khiến trái tim Thẩm Tuyền Duệ cũng dần lún xuống.

Thẩm Tuyền Duệ bỗng nhận ra mình xả loạn một đống việc, mà chuyện quan trọng nhất vẫn chưa nói ra.

"Vậy anh xem đó, em vì anh học chợ thực phẩm." Suy nghĩ của cậu đã không còn rõ ràng, nói đến lúc sau, Thẩm Tuyền Duệ cũng tự gật đầu tỏ vẻ khẳng định: "Nói rõ việc em vô cùng thích anh."

Lúc cậu nói ra, có người nhẹ nhàng chạm môi cậu một cái.

Như là thưởng cậu vừa nãy đã thẳng thắn.

Vừa uống say, tin tức tố của Kim Khuê Bân chẳng khác nào thuốc độc đối với cậu, sức hấp dẫn trí mạng, đốt toàn bộ lý trí Thẩm Tuyền Duệ thành tro.

Thẩm Tuyền Duệ rất thích đụng chạm thế này, đối với cậu, nụ hôn này giống như được cho phép, lại như là nhắc nhở, bây giờ cậu mới biết bản thân mình còn có thể ở chung với người đó như vậy.

Cậu có thể chạm vào hắn, có thể ôm hắn.

Thẩm Tuyền Duệ duỗi tay ra, kéo mạnh cổ áo đồng phục Kim Khuê Bân: "Lại đây."

Kim Khuê Bân thấy dáng vẻ cậu thế này, biết bây giờ cậu thật sự say rồi.

Ban đầu hắn định ôm lại Thẩm Tuyền Duệ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, sau khi bọn họ ở bên nhau, hình như vẫn chưa thấy Thẩm Tuyền Duệ uống say thêm lần nào.

Nhớ tới tình cảnh trước đây, hắn hơi tò mò không biết Thẩm Tuyền Duệ muốn làm gì.

Thẩm Tuyền Duệ thấy hắn không cử động, cũng không nói thừa nữa, chủ động tiến lên một bước, hai tay vòng qua vai hắn.

Nhiệt độ cơ thể Thẩm Tuyền Duệ cao hơn hắn một ít, trên da thịt tràn ngập hương hoa. Ôm vào như thế, mùi hương vừa ấm áp vừa quyến rũ càng thêm rõ ràng.

Ngón tay Kim Khuê Bân chầm chậm vuốt nhẹ sau gáy cậu, giọng hơi thấp: "Có phải em nên dùng thuốc ngăn mùi tin tức tố rồi không?"

Trong không khí, tin tức tố Omega giương nanh múa vuốt tràn ra.

Trong cơn mơ màng Thẩm Tuyền Duệ nhớ lại, hình như mình nên dùng thuốc ngăn mùi thật. Vốn cậu định tan học rồi dùng, kết quả vừa thấy Kim Khuê Bân đồng ý, cậu đã vội vội vàng vàng chạy ra ban công.

Kim Khuê Bân thấy cậu gật đầu, sau đó lại liếm đôi môi nhạt màu của mình.

Hắn cho là Thẩm Tuyền Duệ muốn nói chuyện, không nghĩ tới cái người này bỗng nhiên tới gần, chóp mũi cọ qua chóp mũi hắn.

Trên môi truyền đến xúc cảm mềm mại. Kim Khuê Bân hơi kinh ngạc, không ngờ tới Thẩm Tuyền Duệ bỗng nhiên hôn hắn.

Ngay sau đó, khoé môi hắn nhếch lên một độ cong nhỏ, mắt cũng không khỏi cong lên.

Dâng nụ hôn cũng ngây thơ như thế.

Giống như động vật nhỏ, chỉ biết cọ xát nhè nhẹ.

Khác với Kim Khuê Bân đang tràn đầy hứng thú, Thẩm Tuyền Duệ cảm thấy rất sốt ruột.

Chỉ lướt qua lại thôi ma sát, không thể làm cho cậu thoả mãn. Tin tức tố trên người hắn khiến cậu yêu thích như vậy, cậu lại không chạm tới được.

Cuối cùng Thẩm Tuyền Duệ mang theo ý trả thù dùng sức cọ hai lần, chưa hết thòm thèm lui về sau một bước.

Cậu không biết phải chủ động hôn làm sao, chỉ có thể ôm Kim Khuê Bân thì thầm yêu cầu: "Kim Khuê Bân, duỗi đầu lưỡi anh vào."

Kim Khuê Bân bị lời mời trắng trợn này trêu chọc đến hơi tê dại.

Hắn rũ mắt xuống, ánh mắt thong thả lướt qua gương mặt nhỏ trắng nõn trong lồng ngực, ánh mắt bất giác toát ra khát cầu âm u.

Thấy hắn không nhúc nhích, Thẩm Tuyền Duệ thúc giục kéo ống tay áo hắn.

Kim Khuê Bân cúi người tới gần.

Thật là, để hắn nhặt được bảo bối rồi.

Hơi thở Alpha trở nên tham lam mãnh liệt. Khác với động tác vừa nãy của Thẩm Tuyền Duệ, nụ hôn của hắn vừa thẳng thắn vừa thô lỗ, mang đậm ý muốn chiếm hữu. Thẩm Tuyền Duệ gần như không thở được, ngón tay lại hưng phấn nắm ống tay áo Kim Khuê Bân, không hề né tránh, tuỳ ý hắn xâm lược.

Không giống như ngày thường, sau khi cậu uống say, trên người tựa như chẳng còn bất cứ cảm xúc thẹn thùng nào.

Cậu chỉ biết là, tiếp xúc như vậy khiến cậu rất thích.

Không biết qua bao lâu, lúc tách ra, đầu óc Thẩm Tuyền Duệ choáng váng. Cậu đặt cánh tay Kim Khuê Bân lên eo mình một cách tự nhiên, muốn hắn ôm lấy cậu.

Khác với lúc nãy, cánh tay Kim Khuê Bân ôm trên eo cậu, giữ rất chặt.

Thẩm Tuyền Duệ không biết vì sao hắn có biến hoá này, nhưng cậu vẫn rất hài lòng. Cậu ngửi mùi hương trên người Kim Khuê Bân. Lý trí chậm rãi bị hút ra. Trong cơn mơ màng, Thẩm Tuyền Duệ cảm giác được Kim Khuê Bân xoa đầu cậu.

"Xuống lầu không?" Hắn hỏi cậu: "Thời gian không còn sớm nữa."

Chỉ cần không rời xa nhau, Thẩm Tuyền Duệ không có ý kiến gì với mọi việc, cậu lên tiếng đồng ý.

Kim Khuê Bân vỗ cậu, ra hiệu cậu chờ một lát, hắn nhặt mấy lon bia ngổn ngang ném vào thùng rác ban công.

Hắn vừa nhặt lên mấy lon, thấy Thẩm Tuyền Duệ cũng cúi người nhặt, lại còn có vẻ bởi vì say, suýt nữa thì ngã sấp cả người xuống.

"Em đứng đi." Kim Khuê Bân lên tiếng cản cậu: "Để anh nhặt."

Thẩm Tuyền Duệ nghe hắn nói, phối hợp dừng lại: "Lát nữa muốn làm gì?"

Kim Khuê Bân ném mấy lon bia rỗng trên tay vào thùng rác: "Đưa em về ký túc xá."

Đi từng bước từ ban công xuống, Thẩm Tuyền Duệ cảm thấy bước chân hơi loạng choạng, nếu không có Kim Khuê Bân bên cạnh đỡ cậu, có lẽ cậu đã ngã thẳng từ cầu thang xuống rồi.

Cậu đã hoàn toàn say, lý trí cũng bị quăng lên chín tầng mây. Trên đường Kim Khuê Bân đỡ cậu về ký túc xá, Thẩm Tuyền Duệ ghé đến bên tai hắn, bỗng nhiên gọi một tiếng.

"Bân ca."

"Ừ."

"Kim Khuê Bân."

"Làm sao vậy?"

Thẩm Tuyền Duệ không trả lời câu hỏi của hắn, ngân giọng, lười biếng cười: "Kim cẩu."

"Tiểu Kim."

"Lớp trưởng đại nhân?"

....

Cậu tự biên tự diễn như thế một lát, tổng kết nói: "Xưng hô cũng nhiều ghê."

Cậu nói linh tinh không có ý nghĩa, Kim Khuê Bân vẫn kiên nhẫn đáp lại. Thẩm Tuyền Duệ lại gọi một tiếng: "Anh ơi."

Bước chân Kim Khuê Bân dừng lại.

Thẩm Tuyền Duệ dựa lên người hắn, cực kì mẫn cảm với cảm xúc của người này: "Có phải anh thích nghe cái này nhất không?"

Không chờ Kim Khuê Bân trả lời, Thẩm Tuyền Duệ tiếp tục lẩm bẩm: "Anh ơi, tính tình anh tốt thật."

Kim Khuê Bân im lặng chốc lát.

Hắn thở dài trong lòng, nhớ tới chứng kích ứng của Thẩm Tuyền Duệ, còn có tuyến thể yếu đuối của cậu, nhưng cơn kích động vẫn chưa thể đè xuống được.

"Anh à, sao anh không nói gì?"

"Anh đang nghĩ," Kim Khuê Bân chậm rãi mở miệng, có ý riêng: "Hi vọng sau này em trưởng thành, còn có thể cảm thấy anh dễ tính."

Cửa ký túc xá không mở, chắc là Mã Tĩnh Tường còn đang ở trên lớp học tiết tự học. Kim Khuê Bân tìm chìa khoá trên người Thẩm Tuyền Duệ, mở cửa ra.

Sau khi bật đèn, Kim Khuê Bân quét mắt nhìn một vòng xung quanh, tiện tay rót ly nước cho Thẩm Tuyền Duệ.

Dọc đường đi, tin tức tố của Thẩm Tuyền Duệ luôn vây quanh hắn. Kim Khuê Bân hỏi: "Thuốc ngăn mùi tin tức tố của em đâu?"

Thẩm Tuyền Duệ hất hất cằm, ra hiệu trên bàn học.

Kim Khuê Bân liếc mắt, nhìn thấy thuốc ngăn mùi trên bàn Thẩm Tuyền Duệ.

Mùi chanh xanh.

Nhớ năm lớp 11 hắn đi cùng Thẩm Tuyền Duệ đến hiệu thuốc mua thuốc ngăn mùi, người này còn trào phúng tới lui hình tượng của hắn, Kim Khuê Bân không tiếng động bật cười.

Bỗng nhiên hắn không muốn để Thẩm Tuyền Duệ dùng thuốc ngăn mùi nữa.

"Anh ngăn mùi tin tức tố cho em trước, chờ anh đi rồi, tự em dùng thuốc ngăn mùi một lần nữa." Hắn nhẹ nhàng hỏi: "Nghe hiểu không?"

Thẩm Tuyền Duệ mờ mịt lắc đầu.

"Không sao, lát nữa Mã Tĩnh Tường về, ngửi thấy mùi sẽ nhắc em."

Thẩm Tuyền Duệ đang muốn hỏi đến cùng là anh muốn làm cái gì, Kim Khuê Bân khẽ nghiêng người, hạ thấp mắt quan sát cậu.

"Lại đây chút," Hắn nói: "Đưa lưng về phía anh."

"Tại sao?" Thẩm Tuyền Duệ thắc mắc, mà xuất phát từ lòng tin tưởng hắn, vẫn từng bước nghe theo.

"A Dã." Hắn không trả lời, chỉ tiếp tục yêu cầu cậu: "Kéo cổ áo xuống một ít."

Thẩm Tuyền Duệ nghe thấy hắn gọi tên thân mật của mình, không tự chủ được làm theo yêu cầu của hắn, kéo cổ áo xuống.

Cần cổ gầy gò trắng như tuyết, lộ ra trước tầm mắt Kim Khuê Bân.

Kim Khuê Bân ôm cậu, đến gần tuyến thể cậu.

Hắn không để nhiều tin tức tố đi vào, cũng không thể xem là đánh dấu, mà Thẩm Tuyền Duệ lại vì cái này mà hơi run rẩy.

Tin tức tố Alpha có thể ngăn mùi tin tức tố Omega, hắn cắn xuống cổ Thẩm Tuyền Duệ như thế, trong khoảng thời gian ngắn tin tức tố của cậu sẽ không tiếp tục tràn ra.

Lúc hắn dừng lại, hình như Thẩm Tuyền Duệ không dễ chịu, hơi tránh lên phía trước.

Kim Khuê Bân còn ôm cậu, Thẩm Tuyền Duệ tránh đi như thế, Kim Khuê Bân không hài lòng nắm lại cánh tay cậu, kéo người trở về, ghé vào bên tai cậu nhỏ nhẹ nói: "Khó chịu à?"

Thẩm Tuyền Duệ chợt nghiêng đầu qua, nhìn hắn chăm chú, không nói một lời, nhìn qua giống như chưa thể bình tĩnh lại.

Ngây thơ lại xinh đẹp.

Thật sự khiến người khác thương yêu.

Kim Khuê Bân thấy Thẩm Tuyền Duệ ngơ ngác, cho là cậu thật sự bị kích thích rồi, đang định gọi một lần nữa.

Ngay sau đó, Thẩm Tuyền Duệ quay người lại, ngả về phía trước, cả người chui vào trong lòng Kim Khuê Bân.

"Thích," Giọng cậu mang theo nét thoả mãn, đôi mắt màu hổ phách nheo lại: "Rất thoải mái."

Cậu kéo cổ áo của mình xuống thêm một ít nữa: "Anh còn muốn cắn không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com