Chap 67
Hô hấp ấm áp sát qua bên tai, mang theo hương chanh nhẹ nhàng lâu dài.
Thẩm Tuyền Duệ vẫn nhớ Kim Khuê Bân uống bao nhiêu rượu, hơn nữa nhìn bộ dạng hiện tại của hắn, coi như không say, chắc chắn cũng không còn thanh tỉnh.
Người này như bom hẹn giờ, Thẩm Tuyền Duệ biết mình không thể cử động, nhưng cứ duy trì tư thế quay đầu lại nhìn đằng sau thật sự rất mỏi. Thẩm Tuyền Duệ chậm rãi quay đầu trở lại, dùng mọi khả năng không làm ảnh hưởng đến Kim Khuê Bân.
Nhưng hành động này của cậu, hình như bị hắn lý giải thành ý tứ muốn trốn tránh.
Kim Khuê Bân trói chặt bờ vai cậu, ôm cậu chặt hơn nữa.
"Em không muốn chạy." Vừa nghĩ tới tình hình hiện tại của người này, Thẩm Tuyền Duệ nóng đầu, dùng mọi khả năng trấn định giải thích với hắn: "Anh không cần phải như vậy."
Kim Khuê Bân đáp một tiếng, lại không có ý định buông tay.
Thẩm Tuyền Duệ thăm dò thương lượng với hắn, cũng muốn dời đi lực chú ý của người này: "Thả lỏng tay ra có được hay không? Ôm như thế không mỏi?"
"Ừm." Kim Khuê Bân thuận theo lời cậu. Qua một lát, mới bổ sung: "Không mỏi."
"...."
Thẩm Tuyền Duệ còn muốn giảng giải với hắn, Kim Khuê Bân đột nhiên trầm mặc, đầu tựa vào cổ cậu.
Chân dài hắn chống xuống đất, ôm trọn Thẩm Tuyền Duệ vào lồng ngực. Tư thái vừa yếu thế vừa mang dục vọng chiếm hữu này có chút khác thường, dẫn đến những người khác không tự chủ được nhìn nhiều thêm mấy lần.
"Bân ca làm sao vậy? Không thoải mái?"
"Có phải là uống say rồi không?"
"Có một chút." Thẩm Tuyền Duệ nói với mấy nam sinh kia.
"A Dã." Người nằm nhoài sau lưng đột nhiên gọi cậu một tiếng, như là không thích lực chú ý của cậu bị người khác kéo đi.
"Em ở đây." Thẩm Tuyền Duệ nghe thấy hắn gọi mình, thuận miệng hỏi: "Ngài có dặn dò gì."
Cầm Tuấn Huyền cũng uống đến mê man, lúc này mờ mịt ngẩng đầu: "A gì? A lá?"
(*Dã 也[yě] và Lá 叶[yè] phát âm gần giống nhau.)
Kim Khuê Bân từng chữ từng chữ: "A, Dã."
Cầm Tuấn Huyền: "Há, A___"
Kim Khuê Bân đánh gãy hắn: "Đừng có gọi loạn."
Cầm Tuấn Huyền: "...."
"Sao lại dính người như vậy." Phác Kiền Húc thật sự không thể bỏ mặc ngồi nhìn: "Thẩm chỉ đạo, bộ dạng bức người này của cậu ta, cẩn thận tí nữa cậu ta nhốt cậu trong nhà luôn đó."
Thẩm Tuyền Duệ cũng không cảm thấy có gì không được, còn đứng trên vị trí của hắn mà suy nghĩ: "Không sao, tôi uống say cũng giống anh ấy."
Phác Kiền Húc nghe đến đó, ý tứ sâu xa: "Cậu đừng quá chiều quen cậu ta, cậu ta với cậu không cùng một loại người."
Kim Khuê Bân thấy Phác Kiền Húc còn đang kích bác quan hệ hắn với Thẩm Tuyền Duệ, khó chịu chậc lưỡi.
Con ngươi đen thẳm của nam sinh thẳng tắp nhìn sang, cảm xúc trong mắt vô cùng rõ ràng.
Có thể cút đi không.
"Được, tôi đã rõ." Phác Kiền Húc bị hắn ghét bỏ nhìn, cười hì hì gật đầu: "Tôi cút đây Kim tổng, vừa vặn mẹ tôi vừa nãy mới hối tôi."
Không chỉ Phác Kiền Húc, đã gần sáng rồi, tất cả mọi người đều lục tục nhận được điện thoại từ nhà.
Mã Tĩnh Tường vừa mới gửi tin nhắn xong, lúc này nghiêng đầu nhìn Thẩm Tuyền Duệ.
"Tiểu Thẩm," Mã Tĩnh Tường gọi cậu một tiếng: "Cùng về?"
Kim Khuê Bân đã không sao, Thẩm Tuyền Duệ vừa muốn ngồi dậy, cổ tay lại bị nắm lấy. Không đợi cậu hỏi Kim Khuê Bân muốn làm gì, liền bị dùng sức kéo về phía sau.
Cậu không hề phòng bị, cả người đập lên người Kim Khuê Bân. Người phía sau giang hai cánh tay ôm lấy Thẩm Tuyền Duệ, bởi vì đỡ lấy trọng lượng cậu, lưng Kim Khuê Bân chặn lại ghế sofa, bất giác khẽ hừ một tiếng.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, Mã Tĩnh Tường trợn mắt ngoác mồm.
Rối loạn qua đi, Kim Khuê Bân một tay ôm lấy Thẩm Tuyền Duệ, một tay chống ghế sofa ngồi lên: "Em ấy không về."
Thẩm Tuyền Duệ không nghĩ tới mình đi hay ở đã bị quyết định hết, mờ mịt lặp lại một lần: "Em không về?"
"Muốn qua đêm?" Mã Tĩnh Tường tự lẩm bẩm: "Như vầy cũng không thích hợp lắm, không thể chờ tháng sau?"
"...." Thẩm Tuyền Duệ không còn gì để nói: "Chờ tháng sau làm gì? Trong đầu hai người đều trang trí thứ gì vậy?"
Suy nghĩ của Kim Khuê Bân khác hoàn toàn Mã Tĩnh Tường, hắn thuận miệng nói: "Không có gì không thích hợp, em ấy ngủ phòng tôi."
Mã Tĩnh Tường nghẹn ngào: "Tuyến thể cậu ấy có thể còn chưa phát dục hoàn toàn."
Kim Khuê Bân ồ một tiếng, sau đó nở nụ cười: "Chưa phát dục hoàn toàn thì làm sao?"
Mã Tĩnh Tường triệt để không nói nên lời.
Thẩm Tuyền Duệ nhìn vẻ mặt hiểu sai của Mã Tĩnh Tường, không nhịn được chen miệng: "Anh ấy uống say, cậu đừng có quan tâm lời anh ấy nói."
Mã Tĩnh Tường ừm ừm hai tiếng. Nhìn Thẩm Tuyền Duệ còn bị Kim Khuê Bân ôm, Mã Tĩnh Tường nhỏ giọng: "Nếu không cậu đi với tôi đi, lớp trưởng cậu ấy...." Thoạt nhìn không bình thường chút nào.
Mã Tĩnh Tường dùng hết khả năng thả nhẹ giọng, nhưng cậu ta đã đánh giá thấp trình độ cảm quan nhạy cảm của Alpha.
"Cậu đi trước đi, ra đến cổng sẽ có người lái xe." Về mặt này Kim Khuê Bân có thể nghe Mã Tĩnh Tường đối diện. Lúc nói chuyện, bàn tay hắn chầm chậm xoa nắn sau gáy Thẩm Tuyền Duệ, vuốt sợi tóc mềm mại thuận xuống, cuối cùng đè lại vai Thẩm Tuyền Duệ: "Em ấy chỗ nào cũng đừng nghĩ đi."
Mã Tĩnh Tường: "...."
Mã Tĩnh Tường dùng một ánh mắt vừa đồng tình vừa hưng phấn nhìn Thẩm Tuyền Duệ. Thẩm Tuyền Duệ từ trong mắt đối phương đọc được một loạt biến hoá thất thường tâm tình phức tạp ôi đệt, cậu ở lại may mắn, thật con mẹ nó kích thích.
Thẩm Tuyền Duệ thở dài: "Cậu đi đi."
Mã Tĩnh Tường do dự: "Vậy cậu...."
"Tôi chăm sóc," Thanh âm cậu dừng lại, vỗ đầu Kim Khuê Bân một cái: "Vị uống rượu thành kẻ điên không giảng đạo lý này một chút."
Người bị cậu vỗ đầu cũng không thèm phản ứng, chỉ thờ ơ liếc mắt nhìn tay cậu.
Chờ Mã Tĩnh Tường đi, Thẩm Tuyền Duệ đang muốn hỏi Kim Khuê Bân cảm thấy thế nào rồi, một giọng nữ dịu dàng từ cửa truyền đến.
"Khuê Bân," Khương Dao mới từ tiệc rượu đi xuống, còn đang mặc lễ phục: "Bạn con đi hết chưa?"
Bà chậm rãi đi vào phòng khách, ở phía sau bà, còn có một vị trung niên cao lớn nho nhã. Có lẽ là ba Kim Khuê Bân.
Thẩm Tuyền Duệ vội vã đẩy Kim Khuê Bân ra, đứng lên.
Sức Thẩm Tuyền Duệ không nhỏ, Kim Khuê Bân bị cậu đẩy ra, hiếm thấy sinh ra mấy phần bất mãn với cậu, ở bên cạnh nhỏ giọng oán hận: "Trốn cái gì, quan hệ chúng ta cũng không phải không thể cho ai biết."
Thẩm Tuyền Duệ rối rắm nhìn hắn, không thèm để ý: "Xin chào dì, xin chào chú."
Hai vị trưởng bối đều lần lượt lên tiếng.
Thấy những người khác đều đã đi, chỉ mỗi Thẩm Tuyền Duệ còn ở chỗ này, Khương Dao hiểu tình hình, mặt mày giãn ra.
"Tối nay có muốn ở lại đây không?" Thấy cậu gật đầu, Khương Dao hỏi: "Ở gian phòng con ở hôm trước?"
Thẩm Tuyền Duệ liếc nhìn Kim Khuê Bân lười biếng co quắp trên ghế sofa, vâng một tiếng.
Kim Khuê Bân nghe đến đó, không vui chút nào: "Không phải nói ngủ phòng anh?"
"Kim Khuê Bân." Thẩm Tuyền Duệ thật sự ngượng ngùng, thấp giọng nhắc nhở hắn: "Ba mẹ anh còn ở đây."
"Khuê Bân." Khương Dao mở miệng: "Tự con ngủ."
Kim Hoằng Xuyên nhìn Kim Khuê Bân đã không thể phân biệt được lớn bé, nhíu nhíu mày, như là không hài lòng.
Ông rất ít khi thấy con trai mang dáng vẻ này, đang cảm thấy mới mẻ, Khương Dao nghiêng đầu liếc ông.
Kim Hoằng Xuyên khống chế sắc mặt, nghiêm túc nói: "Tự mình ngủ, đừng nghĩ vớ vẩn, làm người khác thêm phiền phức."
Ba mẹ đều nói như vậy, Kim Khuê Bân nhìn kỹ mấy người ở đây, chậm rì rì từ ghế sofa đứng lên.
Thẩm Tuyền Duệ nhìn hắn tự mình đứng lên, đôi mắt dài hơi rũ xuống. Khó giải thích được cảm thấy hắn hơi đáng thương.
Đang do dự, Khương Dao nhìn Thẩm Tuyền Duệ: "Dì dẫn con về phòng."
Thẩm Tuyền Duệ không muốn làm ngược ý tốt Khương Dao, đành phải gật đầu.
Trên đường trở về phòng, Khương Dao thấy Kim Khuê Bân vẫn luôn mất tập trung, vừa bực mình vừa buồn cười: "Đây là uống bao nhiêu cơ chứ? Còn nhớ con đang ở đâu không?"
"Nhớ," Kim Khuê Bân hất cằm, ra hiệu Thẩm Tuyền Duệ: "Em ấy ở cách vách."
Hắn nói mãi, lầm bầm lầu bầu: "Nếu không ngủ cùng con, ngược lại cũng chỉ cách một bức tường, không ngăn được."
Thẩm Tuyền Duệ không khỏi nhếch nhếch khoé môi, thiếu chút nữa nở nụ cười. Nếu như không phải Khương Dao đang ở bên cạnh, cậu còn muốn chọc Kim Khuê Bân hai câu.
Khương Dao nhìn bộ dáng càn quấy của Kim Khuê Bân, thầm lắc đầu trong lòng.
Chờ đưa Thẩm Tuyền Duệ về phòng rồi, bà suy nghĩ đến tình hình của hai đứa trẻ này, có hơi không yên lòng.
"Đêm nay con khoá cửa vào đi." Khương Dao căn dặn: "Khuê Bân bên kia, dì cũng sẽ lưu ý."
Thẩm Tuyền Duệ sửng sốt, lập tức đáp ứng: "Làm phiền dì rồi."
"Đã làm phiền con mới đúng. Nó rất ít khi uống say, lần trước uống say cũng ngủ ngay, chẳng biết hôm nay xảy ra chuyện gì."
Nói xong với Thẩm Tuyền Duệ, Khương Dao đến gõ cửa phòng Kim Khuê Bân.
Nhìn hắn thay quần áo, có lẽ chuẩn bị đi tắm, Khương Dao nói: "Lát nữa dì Thư đưa canh giải rượu cho con, con nhớ mở cửa."
Kim Khuê Bân nghe đến thế, ngước mắt liếc nhìn bà một cái: "Con không mở cửa cho dì ấy."
Hắn dừng lại, cười chỉ chỉ phòng bên cạnh: "Mẹ để em ấy đưa đến, con sẽ mở cửa."
Khương Dao có chút đau đầu: "Đêm nay con làm sao thế? Vừa ầm ĩ vừa lộn xộn, cũng may mà người ta kiên nhẫn."
Kim Khuê Bân nghe xong, tâm tình không tệ lắm: "Em ấy không chê con."
"...." Khương Dao trầm mặc mấy giây, đưa cho Kim Khuê Bân một cái chìa khoá.
"Chung cư ở Nam Sơn, mẹ với ba cho con quà sinh nhật." Khương Dao nói: "Chỉ có một chìa khoá cho con."
"Cảm ơn mẹ." Kim Khuê Bân hơi kinh ngạc, cong mắt: "Cảm ơn ba giúp con."
Khương Dao vỗ vỗ vai hắn.
"Nghỉ ngơi sớm đi, đừng nghĩ linh tinh nữa."
____
Thẩm Tuyền Duệ tắm xong, chậm rãi từ phòng tắm đi ra.
Thời gian không còn sớm, thêm vào lúc này uống mấy ly rượu, cậu thật sự rất buồn ngủ rồi. Mới vừa đi được hai bước, cậu đột nhiên nhìn thấy một người ngồi trên giường của mình.
Thẩm Tuyền Duệ: "...."
Thẩm Tuyền Duệ thầm cảm khái một tiếng đệt: "Anh làm sao lại tới đây?"
Rõ ràng cậu khoá cửa.
Kim Khuê Bân hất cằm ra hiệu tủ đầu giường, Thẩm Tuyền Duệ nhìn thấy chỗ đó đặt chìa khoá phòng mình.
Thẩm Tuyền Duệ ngạc nhiên nói: "Anh tỉnh rượu? Chìa khoá cũng tìm được."
Kim Khuê Bân không trực tiếp trả lời cậu.
Ánh mắt hắn xẹt qua đuôi tóc ẩm ướt của Thẩm Tuyền Duệ, nhìn thấy một giọt nước thuận theo vai cổ gầy gò trượt xuống.
Kim Khuê Bân nhìn một lát, gọi cậu: "Lại đây."
Thẩm Tuyền Duệ không nhúc nhích.
"Giúp em sấy tóc."
Thẩm Tuyền Duệ do dự một chút, vẫn đi tới.
Hương thơm dầu gội đầu hoà tan vào gió nóng, nhiệt độ cơ thể người ôm cậu cao hơn cậu mấy phần, trong đêm đông lạnh giá, cái ôm thân mật khắng khít như vậy thật hấp dẫn không tả được.
Ngón tay thon dài xuyên qua sợi tóc cậu. Thân thể Thẩm Tuyền Duệ thanh tĩnh lại, cả người càng lúc càng buồn ngủ.
Mơ mơ màng màng, cậu nhớ lại chút chuyện đêm nay, phát hiện sau khi tên này uống say thì cực kì thích tiếp xúc tứ chi.
Không biết qua bao lâu, âm thanh máy sấy tóc ngừng lại.
Thẩm Tuyền Duệ vừa muốn mở mắt ra.
Một đôi tay, kéo cậu vào trong chăn.
Đột nhiên bị kéo vào giường, Thẩm Tuyền Duệ phản xạ có điều kiện đạp hắn một cước. Người cậu bị đạp vỗ lại một cái không nặng không nhẹ, như là trừng phạt cậu tội không chịu an phận.
Thẩm Tuyền Duệ nhấc mí mắt, đang muốn hỏi hắn lấy lá gan ở đây, người kia lại kẻ ác cáo trạng trước: "Đạp anh làm gì."
"Anh bò lên giường em." Thẩm Tuyền Duệ quan sát hắn: "Chú dì bảo anh tự mình ngủ."
Kim Khuê Bân cũng cậu bốn mắt nhìn nhau, lặp lại một lần: "Tự mình ngủ?"
Không chờ Thẩm Tuyền Duệ nói chuyện, Kim Khuê Bân nhớ lại thái độ của ba mẹ, tự lẩm bẩm: "Chỉ ôm ngủ một giấc, có thể xảy ra chuyện gì được? Ôm một chút đánh dấu một cái thì có sao...."
Thẩm Tuyền Duệ nghe hắn nói, cảm thấy hắn biếng nhác nói thầm, còn rất đáng yêu.
Kim Khuê Bân liếc mắt nhìn cậu, tiếp tục nói: "Không phải em đã sớm bị anh đánh dấu rồi sao. Chuyện tốt như thế, người nào cản anh cũng vô dụng thôi."
Thẩm Tuyền Duệ bị hắn nói năng lỗ mãng làm chấn động, cả người tỉnh táo hơn: "Em nhắc nhở anh một chút, tháng sau anh phải làm cẩu liếm cho em rồi, bây giờ anh nói xem anh quyết định làm cẩu liếm loại nào đi."
Thấy Kim Khuê Bân không phản ứng gì, Thẩm Tuyền Duệ tiếp tục trở mình ghi sổ: "Lúc trước anh lấy cà vạt trói em, em vẫn còn nhớ đó."
Người bên cạnh nghe thấy cậu uy hiếp, trái lại nở nụ cười: "Vậy em muốn trói lại anh?"
Tin tức tố thuộc về Alpha quấn quanh, như là một rừng tuyết dày bao trùm, nặng trình trịch áp lên người cậu.
Tay chân truyền đến cảm giác tê dại vô lực, thần kinh khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bị tác động.
Độ xứng đôi của bọn họ vượt qua lẽ thường, khiến cậu không có cách nào chống cự tin tức tố Kim Khuê Bân.
Thấy cậu không nói lời nào, lông mi thật dài của nam sinh buông xuống, nụ cười có chút phóng đãng: "Trói chỗ nào vậy?"
Thẩm Tuyền Duệ nhìn thấy cười như vậy, nhất thời nhìn đến sửng sốt.
Sau khi phản ứng lại, bên tai cậu nóng lên, thấp giọng mắng một tiếng: "Ông không biến thái như vậy, anh có thể nói chuyện cẩn thận chút không."
Tin tức tố Alpha làm cả người cậu không dễ chịu, Thẩm Tuyền Duệ không chịu được hơi tránh về sau: "Thu tin tức tố lại chút."
Cậu dứt lời, tin tức tố thuộc về Alpha không giảm mà còn tăng lên, lan tràn ra càng thêm trầm trọng.
Thẩm Tuyền Duệ nhắm mắt lại, tay có chút ngứa.
Cậu đang không biết có nên cho tên này phân biệt được cái gì gọi là có chừng mực hay không, cảm giác ngột ngạt che ngợp trời đột nhiên biến mất.
Kim Khuê Bân thu tin tức tố của mình lại, dựa vào gần, hai má vô tình hay cố ý cọ qua tai Thẩm Tuyền Duệ.
Hắn hôn khoé môi cậu một cái, bên trong ôn nhu mang theo dục vọng chiếm hữu: "Em muốn thế nào, cũng có thể."
Chỉ là một cái hôn lướt qua, giống như lông vũ cọ bên môi.
Chờ hắn lui về, lông mi Thẩm Tuyền Duệ run rẩy, đột nhiên nói: "Anh đừng động."
Nghe thấy yêu cầu của cậu, Kim Khuê Bân nghe lời không nhúc nhích, nét mặt ôn hoà nhìn cậu.
Thẩm Tuyền Duệ đối diện với hắn chốc lát, cảm thấy như là bị hơi thở của hắn trói lại, không tự chủ được chìm sâu vào.
Cậu tiến gần đến phía trước, ôm lấy cổ Kim Khuê Bân, hôn trở lại.
_____
Trận tuyết rét đậm đầu mùa rơi lả tả.
Nhiệt độ mùa đông năm nay rất thấp, nghe nói mấy năm gần đây có mùa đông rét lạnh nhất.
Kim Khuê Bân đi vào phòng khách, Khương Dao đang đắp mặt nạ xem tivi, thấy hắn đi vào gọi một tiếng: "Hai ngày nữa dì Vệ muốn tụ họp."
Kim Khuê Bân đặt cặp sách xuống, tự rót cho mình ly nước: "Dì Vệ nào?"
Khương Dao thấy hắn không có ấn tượng gì, hơi buồn cười: "Mẹ Vệ Tuyết Lam. Con gái dì ấy định qua Anh, muốn cùng nhau ăn một bữa cơm."
"Nhà Phác Kiền Húc cũng bị mời, hôm nay mẹ của nó còn hỏi mẹ có thấy bà chủ Vệ là lạ không, cảm thấy rất kỳ quái." Khương Dao dừng một chút: "Con nói xem con bé về nước một thời gian dài như vậy, cũng không thấy nó thân thiết với ai. Lúc này mới nghĩ đến phải xã giao, có phải thật khác thường?"
Kim Khuê Bân nghe hiểu lời của bà, cười cười nói: "Nếu thật là có nguyên nhân gì, ngày mai chẳng phải sẽ rõ sao."
Khương Dao cũng cười: "Ừm, không nói cái này. Chúng ta đi ăn cơm trước, mẹ đi rửa mặt nạ."
Khương Dao đứng lên, đột nhiên ơ một tiếng, dừng bước: "Sao không dẫn Tuyền Duệ tới chơi?"
Kim Khuê Bân nhìn chăm chú bà vài giây: "Muốn gặp em ấy?"
Khương Dao liếc mắt nhìn hắn một cái, không tỏ rõ ý kiến: "Lần sau con nói mẹ muốn gặp nó, cuối tuần dẫn thằng bé về nhà chơi."
___
Bà chủ Vệ chọn một sân lớn ở biệt thự tư nhân. Ánh đèn bên trong đại sảnh như thác nước, trên bàn dài đặt hoa hồng trắng tươi đẹp. Nhạc công mặc quần đen diễn tấu vĩ cầm du dương cổ điển.
Kim Khuê Bân và Khương Dao vừa ngồi xuống, Phác Kiền Húc cũng đi vào. Kim Khuê Bân liếc mắt nhìn hắn: "Ngủ không ngon?"
Phác Kiền Húc ngáp một cái, giọng nói lười nhác: "Tối hôm qua thức suốt đêm làm bài tập, đến trưa mới ngủ, choạng vạng lại bị mẹ tôi kéo lên."
Kim Khuê Bân không khỏi trêu đùa: "Anh em, liều mạng như vậy?"
Phác Kiền Húc gật gật đầu: "Không nỗ lực không thi đại học được, nếu tôi thi không tốt, rất có thể ba tôi sẽ giống như đổ gạt tàn thuốc lá mà đuổi tôi ra khỏi nhà."
Bà chủ Phác bên cạnh nghe thấy đoạn đối thoại của hai người bọn họ, oán giận trách: "Nói nhăng nói cuội gì đấy."
Chờ mọi người đến đông đủ, bà chủ Vệ nâng ly đứng dậy: "Ngày hôm nay đột nhiên mời mọi người đến đây, thật ngại quá."
Bà nhìn quanh một vòng, mỉm cười: "Tuyết Lam phải về Anh. Con bé tính cách hướng nội, không biết chủ động kết bạn."
Ở bên cạnh bà, một thiếu nữ mặc váy yêu kiều cúi mặt xuống.
"Không nghĩ tới chớp mắt một cái, nó đã muốn đi." Tầm mắt bà chủ Vệ xẹt qua Kim Khuê Bân bên cạnh Khương Dao, nhẹ giọng nói: "Tôi chỉ muốn, để cho con bé tụ họp với mọi người một chút. Sau này cũng thuận tiện liên lạc."
Mấy bà chủ ở đây nghe thấy, nâng ly lên, ý cười dịu dàng chúc phúc Vệ Tuyết Lam.
Vệ Tuyết Lam đáp lại từng người, lúc ngồi xuống, ánh mắt chị ta nhẹ nhàng đảo qua nam sinh bên cạnh.
Kim Khuê Bân cởi áo khoác, áo sơ mi phác hoạ ra thân hình cực kì đẹp đẽ, vai rộng thẳng tắp.
Hắn nghe bọn họ nói chuyện, thỉnh thoảng cong môi mỉm cười. Giáo dưỡng tốt đẹp thể hiện trên người hắn đến vừa đúng. Vệ Tuyết Lam nhìn đôi mắt đen thẳm của hắn, hai má ửng đỏ.
Lúc an bài chỗ ngồi, bà chủ Vệ với chị ta đã bàn bạc trước, cố ý xếp vị trí Kim Khuê Bân ngồi cạnh mình.
Ngày đó rời đi nhà chính Kim gia, chị ta về phòng yến hội tìm được mẹ mình. Nhớ tới lúc trước mẹ còn ám chỉ mình nên tiếp xúc với Kim Khuê Bân nhiều một chút, trong cơn tức giận không khỏi kể hết một mạch những điều mình vừa nhìn thấy ra.
Sau khi bà chủ Vệ kinh ngạc xong, không thể tin lời chị ta nói: "Có phải con nhìn lầm rồi không?"
"Con không có nhìn lầm, mẹ." Vệ Tuyết Lam oán giận nói: "Cậu ta còn hôn người đó, vậy mà mẹ bắt con ở chung nhiều với người này. Đây không phải mẹ đang hại con rồi sao?"
"Mẹ chưa từng nghe nói nhà họ Kim có ý định gì về việc kết hôn, nó không thể thân cận với người khác như vậy." Bà chủ Vệ nghĩ tới một khả năng, kinh ngạc nói: "Trừ khi nó...."
Nhưng Kim Khuê Bân không giống loại người đó. Quang minh chính đại đem người về nhà, thực sự quá không biết kiêng kỵ rồi. Nghĩ thế nào cũng không hợp lẽ thường, bà sinh ra mấy phần hoài nghi đối với lời Vệ Tuyết Lam nói.
So sánh lẫn nhau, khắp mọi mặt Kim gia đều hơn Vệ gia một bậc, nếu có thể trở thành thông gia, vô cùng có lợi cho Vệ gia phát triển. Bà chủ Vệ nhìn ra được, con gái ngoài mặt oán giận với bà, nhưng thực tế đã có cảm tình đối với Kim Khuê Bân, hai nhà cũng coi như môn đăng hộ đối...
Sau khi mẹ con hai người thương lượng, quyết định mượn cớ Vệ Tuyết Lam ra nước ngoài, dò xét thái độ Kim gia lần cuối.
"Kim Khuê Bân." Vệ Tuyết Lam nhỏ giọng hỏi hắn: "Sau này cậu có thể xuất ngoại du học không? Anh Hứa hình như lên đại học cũng ra nước ngoài."
"Hẳn là không." Thanh âm hắn không mặn không nhạt: "Tạm thời không có ý định này."
"Vậy đã nghĩ qua đến chỗ nào thi chưa?" Vệ Tuyết Lam dừng một chút: "Nếu cách quá xa Ninh Thành. Nói không chừng nếp sống ở bên đó không giống ở đây. Rời xa nhà, có đôi lúc sẽ cảm thấy rất cô đơn."
Kim Khuê Bân liếc nhìn chị ta một cái, nhẹ giọng nói: "Không nghĩ tới."
Chị ta nhiều lần tìm chủ đề, đều bị đối phương hời hợt đẩy trở lại. Đến lúc sau, chị ta rõ ràng có thể cảm nhận được thái độ hắn biến hoá.
Vệ Tuyết Lam cắn cắn môi, nín giận trong lòng.
Buổi tối nào gặp mặt, Kim Khuê Bân cũng đều lễ phép xa cách đối với chị ta.
Dựa vào cái gì?
Ở bên ngoài lạnh lùng nhàn nhạt như vậy, không phải vẫn làm loạn sau lưng sao?
Nhớ tới hình ảnh ngày đó thấy ở Kim gia, không cam lòng gặm cắn lý trí chị ta.
Rõ ràng nhà chị ta mới môn đăng hộ đối với nhà họ Kim, hắn lại ở bên đi theo cái người không rõ đó, còn đối với chị ta thì hờ hững thờ ơ.
Vệ Tuyết Lam nắm chặt tay, lại buông ra.
Lửa giận trong lòng càng lúc càng mạnh mẽ.
"Ngày hôm đó tôi nhìn thấy tất cả!" Vệ Tuyết Lam đột nhiên nói: "Hôm sinh nhật cậu, dẫn theo một Omega không biết là ai, hai người ở trong sân..."
Chị ta nói, thấy mọi người xung quanh đều kinh hãi nhìn sang, dứt khoát: "Hai người lúc đó___"
Khương Dao nghe đến đây, bất giác nhíu nhíu mày.
Bà có thể đoán ra người Vệ Tuyết Lam thấy là ai, nhưng không nghĩ tới cô gái này dễ kích động như thế. Trước mặt nhiều người như vậy muốn đem mọi chuyện làm ầm ĩ ra.
"Tuyết Lam," thấy sắc mặt Khương Dao không tốt, bà chủ Vệ vội vã kéo chị ta một cái: "Đừng nói nữa?"
"Chúng tôi ở trong sân làm sao?" Chỉ có Kim Khuê Bân, vẻ mặt ôn hoà nhìn chị ta: "Cô nói tiếp."
Phác Kiền Húc xem đến sửng sốt.
Hắn đã rất lâu chưa từng thấy Kim Khuê Bân nổi nóng, khác với hầu hết mọi người, Kim Khuê Bân càng tức giận càng bình tĩnh hơn. Hắn biểu hiện như vậy, chỉ có thể là đang đè nén cơn giận.
Thấy Vệ Tuyết Lam thật sự định nói tiếp, Phác Kiền Húc vội vàng tìm điện thoại.
___
Lúc nhận được tin nhắn của Phác Kiền Húc, Thẩm Tuyền Duệ đang ở trong cafe net chơi game với da đen.
Cuối tuần này, cậu hiếm thấy đi ra ngoài chơi net, vừa vặn gặp được da đen.
Thẩm Tuyền Duệ cảm thấy mình với vị đại ca xã hội này cũng thật có duyên: "Cậu không phải đi tập huấn sao?"
"Về đây chơi hai ngày, tuần sau lại đi." Da đen nhìn tay trái cậu thuần phục đánh bàn phím: "Tay bị thương đã lành?"
"Sớm lành, đã khỏi lâu rồi." Thẩm Tuyền Duệ chợt nhớ tới một chuyện: "Vẫn luôn quên hỏi, cậu học cái gì?"
"Bóng rổ." Da đen rất thất vọng: "Cái này cậu cũng không biết."
"LeBron Raymone James Ninh Thành, vua điểm sân bóng." Thẩm Tuyền Duệ thổi phồng nói: "Nhất Trung có người rất ghê gớm."
"Chậc, anh em thổi hơi quá." Da đen bị cậu chọc phát cười: "Vậy còn cậu?"
"Học tập cho giỏi." Thẩm Tuyền Duệ nhấn chuột farm lính: "Tranh thủ vào một trường tốt."
Cậu vừa dứt lời, điện thoại rung rung.
Thẩm Tuyền Duệ cầm lên nhìn.
Phác Kiền Húc: [ Tôi cảm thấy vị nhà cậu nổi giận lôi đình rồi. ]
Thẩm Tuyền Duệ: "?"
Thẩm Tuyền Duệ: "!"
Phác Kiền Húc mới vừa gửi tin nhắn xong, không kịp trả lời một chuỗi chấm hỏi của Thẩm Tuyền Duệ, Vệ Tuyết Lam giật giật môi.
"Hai người ở trong sân," Vệ Tuyết Lam nói từng câu từng chữ: "Cậu hôn cổ cậu ta, cậu còn ôm cậu ta..."
Không biết tại sao, đối diện với đôi mắt bình tĩnh không chút sóng gió này, chị ta càng lúc càng không chắc chắn, giọng cũng từ từ nhỏ dần.
Mọi người xung quanh đều yên tĩnh nhìn chăm chú bên này.
Kim Khuê Bân thấy chị ta dừng nói lại, kéo kéo khoé môi.
"Hi vọng lần sau Vệ tiểu thư chỉ trích người khác, có thể làm rõ mọi chuyện trước." So sánh với lời nói lộn xộn của Vệ Tuyết Lam, bộ dạng hắn bình thản hơn rất nhiều.
"Cái người cô nhìn thấy, tương lai sẽ kết hôn với tôi." Mắt hắn cong lên, độ ấm trong mắt cũng rất nhạt: "Tôi với em ấy làm việc riêng tư, hình như còn chưa tới lượt cô ý kiến."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com