Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#10

- hôm nay tao vừa thắng cược với thằng gunwook í.

- hai người lại cược gì thế? - ricky nghe tông giọng phấn khích của người kia, không tò mò, chỉ nhẹ giọng đáp.

- bọn lớp nó hẹn lớp tao nhảy hồ bơi đầu giờ chiều, bọn nó bảo giờ đó không có giám thị.

gyuvin dừng một nhịp, như háo hức chờ đợi người kia hỏi để tiếp lời.

- thế rồi sao nữa?

- tao đâu có tin, nên tao không nhảy. thằng gunwook bảo tao nhát cáy. nó cược nếu bị bắt nó sẽ làm cu li cho tao cả tháng, ngược lại nếu bọn nó trót lọt thì hôm chơi bóng nước tao phải là đứa chịu trận đầu tiên.

- kết quả thế nào?

- giờ tao đang đợi thằng gunwook đi mua soju về nè hehe.

gyuvin khoái chí cười kể về chiến tích của mình. kể thiếu mỗi khúc nó gọi cô giám thị ra thôi.

- xì đúng là đồ trẻ trâu. cậu chỉ giỏi bắt nạt người khác thôi. - ricky vừa ngáp dài vừa nói, chữ được chữ mất, không hiểu bằng cách nào gyuvin vẫn nghe hiểu từng chữ.

- thế thì mày mau về đây cho tao bắt nạt đi. - giọng nói vừa dỗi hờn vừa mong ngóng.

- mày đi ba năm rồi đấy, hay là mê anh nào bên đó rồi nên không thèm về?

- đồ dở hơi, tớ mà có anh nào thật thì chả ai gọi cậu mỗi đêm thế này đâu nhé! - ricky nghe người kia lại chuẩn bị suy nghĩ linh tinh, nhanh chóng rào trước.

- dù vậy mày vẫn phải về. ngày mốt tao chụp ảnh tốt nghiệp rồi, mày phải về chụp với tao. thất hứa một lần tao còn chưa tính sổ, lần này mày thất hứa nữa là tao đặt vé qua trung quốc lôi mày về. - gyuvin vừa nói vừa giơ nắm đấm trước màn hình laptop, trừng mắt như muốn đe doạ người kia.

ricky không trả lời, khoé miệng khẽ nhếch lên như có như không, đánh trống lãng.

- thế mai mày có đi học không?

- hỏi làm gì? mai thứ bảy mà, tha hồ ngủ nướng.

- là nhìn giống sắp thi đại học dữ rồi đó. - ricky nhìn gương mặt đắc chí của người kia qua màn hình, chậc lưỡi lắc nhẹ đầu.

- chả sợ, lỡ có rớt đại học thất nghiệp, tao còn có đại gia thượng hải bao nuôi mà.

- đây không thèm nhé! giờ đại gia thượng hải phải đi ngủ rồi, mai tớ có tiết. ngủ ngoan nhé, tạm biệt.

- tạm biệt. 晚安宝贝.

ricky nghe thế vội cúp máy, trước khi để người kia thấy được gương mặt đỏ lựng của cậu.

học không lo học, suốt ngày học mấy câu tỏ tình tào lao.

__________

từ hôm ricky trở về trung quốc, đêm nào hai đứa cũng gọi video cho nhau, đều đặn như thế đã ba năm.

cái thói yêu xa của mấy đứa nhỏ khiến cho mẹ kim cứ gọi cằn nhằn với mẹ shen vì "thằng gyuvin lâu lâu lại cười với cái điện thoại trông kinh dị chết đi được".

nhất là mỗi tối thứ sáu, vì thứ bảy hai đứa thường không có tiết, nên cứ thế gọi điện muốn xuyên đêm, báo hại ngày hôm sau khi mặt trời lên đỉnh đầu gyuvin mới chịu dậy.

ngày thứ bảy khiến người ta trở nên lười nhác.

kim gyuvin lười nhác ngủ nướng, kim gyuvin lười nhác nghe tiếng chuông cửa, kim gyuvin lười nhác gào lên gọi mẹ.

- mẹ ơi có tiếng chuông cửa!

- mẹeee!!!

gọi một hồi không có tiếng hồi đáp, kim gyuvin bất đắc dĩ, lười nhác lết người ra khỏi giường, xỏ dép bước xuống nhà.

- có chuyện g-

đại não gyuvin muốn nổ tung. không dám tin sự thật trước mắt.

lời định nói ra cũng nhanh chóng nuốt vào trong.

mái đầu vàng nhuốm màu nắng sớm khẽ đung đưa theo gió.

không gian như ngưng đọng lại.

kim gyuvin không dám thở mạnh, càng không dám chớp mắt. sợ lỡ như đây là giấc mơ, lỡ như mở mắt ra người kia sẽ lại biến mất.

trước mặt gyuvin, người con trai ấy nở nụ cười thật tươi, nụ cười gyuvin vốn đã khảm sâu vào nơi tim.

- cún ơi sang ăn cơm.

chỉ đợi có thế, gyuvin kích động ôm chầm lấy mèo nhỏ trước mặt vào lòng.

không biết nên khóc hay nên cười, kim gyuvin chỉ biết vòng tay mạnh mẽ siết chặt như muốn dồn hết nhung nhớ suốt ba năm qua vào cái ôm kia.

ricky phì cười, bàn tay đưa lên ôm lấy bờ vai rộng của người thương.

mới xa nhau ba năm mà gyuvin lớn nhanh thật. vai rộng, chân dài, làn da rám nắng cũng ngăm hơn rồi. quái lạ, thế mà qua màn hình laptop mình lại không bao giờ nhận ra điều này.

- tớ nhớ em.

hơn cả những lời bày tỏ hoa lệ, có lẽ ba chữ này còn khiến trái tim ricky rung động hơn cả. khoé mắt ricky cay cay, càng không muốn để người kia biết mình cũng nhớ người ta muốn chết rồi.

__________

bữa ăn ở nhà mẹ shen dường như trở nên ấm cúng hơn bao giờ hết. họ kể với nhau về những điều chưa kể, nói về những trải nghiệm mới ở đất nước quen.

gyuvin trách móc sao lại đưa ricky đi xa khỏi nó lâu như thế, về lại không thèm báo một tiếng để nó biết. cả nhà bật cười trước dáng vẻ trẻ con dỗi hờn của thiếu niên mười tám.

- đồ ngốc, để cậu biết được tớ về chắc cậu mang cả xe diễu hành đến sân bay mất.

không gian vốn đã ấm cúng như được sưởi ấm thêm bằng tiếng cười giòn tan của cả gia đình.

một lúc lâu sau khi đi ăn uống no nê mừng gia đình shen quay trở lại, ricky chà bàn tay thấm nước vào hai bên hông từ bếp đi ra, bắt gặp thân ảnh quen thuộc của người thương đứng một mình trầm ngâm nơi ban công.

- đồ ngốc, nghĩ gì mà trầm tư thế? - ricky tiến đến sau lưng người nọ, vòng tay ôm lấy bờ vai rộng kia .

- tớ đang nghĩ, lỡ như sau này em lại rời xa tớ một lần nữa.

- ừm, rồi sao nữa?

- trong quãng thời gian không có em ở bên, tớ đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này. tớ sẽ không cần em trở lại bên cạnh tớ nữa.

ricky nghiêng đầu khó hiểu, không rõ người kia đang muốn truyền tải điều gì.

- lần này, hãy để tớ là người chủ động đến bên em. em đi đến đâu cũng được, trung quốc, mĩ, pháp, nhật bản, bất cứ đâu, tớ nhất định sẽ đi theo em. không rời nửa bước.

khác với hôm cuối trước khi ricky trở về trung quốc, khi ấy gyuvin không dám dũng cảm nhìn thẳng vào mắt người kia mà nói lời chân thành.

nhưng giờ đây, thiếu niên mười tám tuổi đã có thể nhìn sâu vào đôi mắt lấp lánh những vì tinh tú kia, đều đều thổ lộ lời nó luôn ấp ủ trong tim.

ricky không trả lời, dịu dàng tiến đến áp môi mình lên môi gyuvin trước đôi mắt mở to vì bất ngờ kia.

bản thân cũng không biết mình lấy can đảm ở đâu nữa, chỉ biết khi ấy rất muốn hôn người trước mặt, người đã khiến trái tim cậu rối bời, thần trí đảo loạn, nhớ nhung đến nhiều lần muốn bỏ cuộc, lập tức mua vé bay về hàn quốc.

cả người gyuvin run lên bần bật, hai mắt mở to nhìn mèo nhỏ, và rồi như nghĩ thông suốt điều gì, khẽ đưa tay đỡ đầu người kia, hé miệng ngậm lấy môi dưới của ricky. nhẹ nhàng nhắm mắt tận hưởng xúc cảm vừa mới lạ vừa thân quen này.

__________

gyuvin khẽ đặt bức ảnh tốt nghiệp vừa đóng khung lên trên bàn học.

bên trái là bức ảnh mờ ảo đầu tiên, lưu giữ hình bóng của người kia lúc năm tuổi. bức ảnh nhuộm màu hoàng hôn đỏ đỏ hồng hồng, đánh dấu bước ngoặt lớn của cuộc đời kim gyuvin.

bên phải là bức ảnh tốt nghiệp đầu tiên, kim gyuvin cầm tấm bằng tốt nghiệp mà mặt lạnh băng, không một nét cười. mở đầu chuỗi ngày dày vò nhung nhớ dài đằng đẵng của đôi trẻ.

thế nhưng bức ảnh tốt nghiệp mới toanh, chễm chệ vị trí trung tâm, kim gyuvin đã không còn một mình nữa rồi.

kim gyuvin hồi hộp nắm chặt tay shen ricky, trìu mến thu hết dáng vẻ của người thương, như muốn lưu giữ khoảnh khắc này mãi mãi.

hai thiếu niên tuổi mười tám cười thật tươi, như bừng sáng cả khung hình.

như thể đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất cả tuổi trẻ của họ.

như thể đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất cả cuộc đời họ.












hoàn.

cuối cùng "cún ơi sang ăn cơm" cũng đã đi đến hồi kết rồi. mình không biết nói gì hơn ngoài cảm ơn tất cả mọi người đã luôn theo dõi và quan tâm đứa con đầu tay của mình. từng lượt đọc, từng bình chọn, từng bình luận mình đều rất trân quý.

thành thật mình chưa bao giờ nghĩ "cún ơi sang ăn cơm" sẽ nhận được nhiều tình yêu đến như thế. mình nhận thức được mình vẫn còn rất non nớt và còn nhiều thiếu sót. bản thân "cún ơi sang ăn cơm" cũng không phải một tác phẩm hoàn hảo như kì vọng của mình.

vì vậy mọi người chính là động lực rất lớn để mình tiếp tục đồng hành cùng cún meo đến ngày hôm nay. một lần nữa cảm ơn mọi người 🫶

chap này lẽ ra được đăng vào ngày hôm qua, nhưng mình để tới hôm nay mới đăng, mừng ngày zerobaseone chính thức ra mắt 🥹

hẹn gặp lại mọi người vào một ngày không xa, có thể là extra, maybe idk.

"cún ơi sang ăn cơm" cảm ơn tất cả mọi người!!!!
hẹn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com