11. bí mật
Đã hai tuần kể từ ngày nói chuyện hôm ấy. Nói không nhớ Gyuvin là trái lòng, bởi Ricky ngóng gương mặt cười tựa ánh mặt trời ấy đến chết. Nhưng nó đâu hiểu lòng anh, Gyuvin yêu nó đậm sâu đến vậy.
Ngày hôm ấy, sau khi nó nhận được lời tỏ tình của cậu học sinh đó, Ricky không thể làm gì mà chỉ đứng như trời ngồng. Người tỏ tình là bạn học sinh trước mặt, nhưng trong đầu nó giờ lại chỉ hiện lên hình ảnh của bạn hội trưởng đồng niên kia thôi.
Nó thích anh, thích rất nhiều. Trái tim và lý trí của Ricky đều chọn anh.
Nói là vậy, nhìn thấy anh ở trước cổng trường lúc đó nó vui lắm, cứ ngỡ Gyuvin đang đứng chờ nó, thế nhưng trong ánh mắt của Ricky lúc ấy Gyuvin không khác gì một kẻ xấu. Không trả lời đã là một chuyện, anh thậm chí còn đẩy nó ra xa, cảm tưởng như muốn nó bước ra khỏi thế giới bé nhỏ mà tăm tối của anh.
Thương sao hai đứa trẻ ấy, thích nhau nhiều như vậy cớ sao vẫn không chạm đến.
.
Gyuvin cũng không khá khẩm hơn là bao. Dặn lòng mình phải cố quên nhưng hình ảnh cậu bạn tóc đỏ nổi bật trên nền hoa dưới cánh tay của nó. Thích lâu như thế đến cuối cùng lựa chọn của anh là gì? Vẫn tiếp tục. Tất nhiên rồi. Anh đợi nó ba năm để có thể làm bạn. Anh có thể đợi nó thêm hai mươi năm nữa để chính thức trở thành của nhau.
.
Tiếng thông báo tin nhắn trong phần chat của Ricky vang lên - là nhóm lớp hồi cấp hai của nó. Ricky thở dài, biết trước rằng bọn họ đang lên lịch rủ nhau đi họp lớp. Theo phản xạ, nó tính nhấp tay trên chiếc bàn phím ba từ "tao không đi", nhưng một giây phút do dự hiện lên trong tâm trí nó.
Đi một chút, coi như khuây khoả, thoải mái đầu óc.
Và rồi Thẩm Tuyền Duệ năm cấp hai lại trở nên rõ ràng và rành mạch hơn bao giờ hết.
[Tối mai bảy giờ nhé!] - một người bạn cũ nhắn cho nó.
.
Đường phố Seoul vẫn luôn nhộn nhịp như vậy, chưa bao giờ nó thấy chán nơi này. Ricky đã từng kể rằng bản thân không thích cái tên "Thẩm Tuyền Duệ" ấy chút nào, họ "Thẩm" nhưng trong lòng lại cay đắng khi nhìn thấy khuôn mặt thất vọng của bố mẹ. "Ricky" là một cái tên khác, mong muốn rằng nếu như sau này trở nên nổi tiếng, đạt được nhiều thành tựu bằng chính tài năng của mình, "Ricky" sẽ mãi vang danh chứ không phải "Tuyền Duệ". Cơ mà nó cố gắng lắm mới thuyết phục được họ mà, rằng nếu đạt được điểm cao trong kì thi thì sẽ được xem xét về việc đi theo mơ ước.
À, là Kim Gyuvin, anh giúp nó mà.
.
"Ui lâu rồi không gặp!!"
"Dạo này học hành sao rồi?"
"Nhớ bạn này quá đi mất."
"...
Lớp nó vẫn vậy, những gương mặt thân quen, ai ai cũng biết. Cấp hai chỉ đơn giản như vậy thôi, không xa cũng không gần, chúng nó đủ lớn để hiểu một vài khía cạnh của cuộc sống, mà cũng đủ bé để mang tâm hồn trẻ thơ của mình bay đi thật xa.
Ngồi nói chuyện được một lúc, cô bạn trước ngồi cùng bàn với nó lên tiếng.
"Duệ này! Có phải bạn học Kim Gyuvin cũng đang học ở trường cậu không?"
"À-..ừ"
Nó khá bất ngờ khi nghe thấy tên anh ở đây, bạn học? Gyuvin trước cùng trường nó?
"Ồ, thanh niên Gyuvin!! cậu bạn đó tán đổ được Duệ rồi hả?" - một người khác chêm thêm vào.
"H-hả.?"
"Phản ứng kiểu gì thế? Không phải sao?" - lần này là lớp trường cũ
"Ủa.. các cậu đang nói cái gì vậy?"
"Bạn học Kim Gyuvin thích Duệ từ năm lớp 8 rồi mà đúng không?"
"Ừa chuẩn rồi, ý là tớ tưởng cái này cả trường biết? Gyuvin lộ rõ vãi"
"Công nhận đó, ngày nào cũng chờ Duệ vẽ xong mới về nhà, có lần cậu bạn ấy bị bác bảo vệ bắt vì tội ở lại trường tới đêm luôn đó. Buồn cười là cậu ấy bị bắt ở chỗ Duệ hay ngồi vẽ nè."
"Ờ đúng đúng, lúc đó ai ai cũng bàn tán, nhưng mà chắc Duệ hồi ấy chưa sõi tiếng Hàn."
Ricky như chôn chân tại chỗ, vì nó chưa dám tin những gì vừa lọt vào tai. Gyuvin thích nó, 3 năm.
Dỗi bản thân, cảm thấy thương xót cho anh? Không, nó thấy mình như một kẻ hề khi đã không nhận ra ngay từ đầu.
Nụ cười ấy, sự giúp đỡ vô điều kiện ấy, và còn cái tên "Thẩm Tuyền Duệ" mà anh nói vào ngày sinh nhật nó. Tất cả như được xâu chuỗi lại với nhau tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh.
Kim Gyuvin thích Ricky được 3 năm, đến năm thứ 3 thì Ricky mới biết.
.
Ricky không biết địa chỉ nhà Gyuvin, vì chỉ có anh mới đưa nó về đoạn đường dài từ trường về nơi nó ở thôi.
Soạn nhanh trên danh bạ dòng số điện thoại của anh. Mười con số nhưng nó cảm tưởng là vô hạn.
3 hồi chuông, không có phản hồi.
Hồi chương thứ tư. Nó nghe thấy chất giọng trầm ấm và ngọt ngào của anh.
"Tớ nghe đây."
"..."
Tiếng sụt sịt và nấc cụt kéo dài tưởng như không ngớt, Ricky thấy đầu óc mình trống rỗng khi nghe được tông giọng của Gyuvin. Nhớ lắm rồi.
"Này này này! Cậu đang khóc đó hả? Ricky trả lời tớ cậu đang ở đâu? Tớ tới chỗ cậu, tớ sẽ tới bên cậu. Không cần di chuyển đâu."
"Gyuvin.."
"Ơi tớ ở đây."
"Cậu, có thích tớ không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com