Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. làm quen

Thứ 4, một ngày giữa tuần nhàm chán của vô vàn học sinh. Nhưng có vẻ với Ricky thì không.

Nó đang đánh nhau, nó đánh với một lũ không sợ trời không sợ đất. Bốn chọi một, dù nó có khoẻ hay đầu óc nhanh nhạy đi nữa thì 100% nó sẽ không thắng nổi. Đến cuối cùng nó vẫn sẽ xuất hiện trong phòng y tế với tờ giấy báo phụ huynh của nhà trường thôi.

"Hôm nay không đánh chúng mày, Ricky tao không phải con người"

Mạnh miệng vậy đó, nắm đấm nó vung đập hai thằng được cho là có sức đề kháng kém trong bốn đứa. Và rằng chỉ trong vòng một đến hai giây nữa là miếng gỗ dài hai mươi centimet với độ dày bằng lòng bàn tay sẽ bay vào đầu nó ngay lập tức.

Cái âm thanh khi một vật nào đấy đập thật mạnh nghe rất chối tai.

"Tệ thật.."

Ricky đau đến điếng người, nó ôm lấy đầu rồi lại nhìn vào tay. May là đầu nó đủ cứng nên huyết chảy ra không nhiều, nhưng đáng tiếc thay, nó đang mất ý thức.

"RICKY!"

Lại là Kim Gyuvin.

.

Anh thấy Ricky đang khuỵu từng gối xuống, đau đớn ôm lấy đầu chịu đựng. Tất nhiên là với chức quyền của mình, anh hoàn toàn có thể đuổi bốn thằng ngạo mạn kia đi mà không phải dùng đến chân tay, rồi anh nhanh nhanh chóng chóng dìu nó vào căn phòng y tế cuối dãy hành lang dài.

.

Ricky tỉnh dậy đã là chuyện của hai tiếng sau, mùi cồn và thuốc khử trùng trực tiếp xộc lên mũi của chàng trai tóc đỏ nọ. Nó ngứa mũi. Được một lúc sau Ricky nghe thấy tiếng động từ bên ngoài, nhưng bất ngờ thêm, đó lại là cậu hội trưởng ban tự nhiên.

"Cậu tỉnh rồi?"

Ricky gật đầu, nó lười biếng để lên tiếng.

"Trường tan rồi, nãy tớ xuống căn tin mua chút đồ ăn cho cậu đỡ đói nè"

"Hội trưởng cậu rảnh vậy hả?"

"...Gì chứ cũng không rảnh lắm đâu"

Với tay nhận lấy đồ ăn, là bánh mì mứt với hộp sữa dâu được để nguội.

"Chỉ là tớ hay thấy cậu uống sữa dâu thôi.. người bị bệnh không nên dùng đồ lạnh."

Ricky lấy làm ngạc nhiên, tự hỏi sao cậu bạn này lại biết mình thích thứ đồ uống này nhưng rồi lại thôi. Im lặng ăn mấy món đồ ăn nhẹ mà anh mua cho, nó thầm nghĩ rồi mới lên tiếng hỏi.

"Sao hội trưởng như cậu lại không hỏi sao tớ lại đi đánh nhau và ra nông nỗi này, đã vậy còn không tính kỉ luật tớ hay sao?"

Gyuvin nghĩ một lúc rồi mới trả lời.

"Tớ không ép cậu nói nếu như cậu thật sự không muốn đề cập đến câu chuyện này, tớ chỉ sợ cậu không thoải mái. Còn chuyện kỷ luật thì.. đơn giản là cậu đã làm quá nhiều lần, tớ cũng chán ghi tên cậu rồi"

Ricky nghe vậy, khoé môi cũng cong nhẹ lên. Đứa nào đồn hội trưởng nhạt nhẽo bước ra đây nói chuyện với Ricky. Nó ngắm nhìn hộp sữa dâu anh đưa nó, là hãng nó thích nhất với lượng đường cao nhất.

.

Bây giờ là gần sáu giờ tối, Ricky đang tựa lưng mình vào thành giường y tế, còn Gyuvin lẳng lặng ngồi bên cạnh nó xử lý vài văn kiện. Nó lay tay của Gyuvin nói nhỏ

"Cửa hàng tiện lợi không?"

"Ừ được, theo cậu hết"

.

Vậy là Ricky mới nhanh nhẹn đứng lên, xỏ đôi giày Jordan của mình vào. Gyuvin cúi người xuống cầm cặp của anh và nó rồi dìu Ricky ra cổng trường. Nó bình thản đi bên cạnh anh - người đang vai trái cặp nó, vai phải cặp bản thân.

"Tớ nhớ bình thường cậu có ván trượt mà, sao hôm nay không thấy cậu mang gì theo vậy?"

Ricky khá bất ngờ khi người hỏi câu này là Gyuvin. Nó không nghĩ rằng thứ đồ vật ấy lại được anh nhớ tới.

"Bốn thằng ranh đó, chúng nó đập vỡ rồi."

".."

"Chỉ là đáng tiếc một chút. Tớ được một người quan trọng tặng vào năm năm trước. Bốn chúng nó chắc cũng ngứa mặt tớ lâu rồi, nên thành ra kết quả như cậu đã thấy đó"

"Vậy là cậu đánh chúng nó để lấy lại chiếc ván trượt?"

"Ừ"

Gyuvin nhìn Ricky rồi lại nhìn lên bầu trời nhuộm một màu đỏ cam sặc sỡ.

"Không sao đâu, đợi sau này có tiền, tớ sẽ tặng cho cậu một cái mới"

"..."

Ricky nhìn Gyuvin với ánh mắt khó hiểu. Không biết rốt cuộc là anh đang muốn truyền đạt cái gì vậy? Nhưng phải công nhận là nói chuyện với cậu bạn này khiến nó vui vẻ hơn khá nhiều.

.

Khi đã đến được seven eleven, hai đứa trẻ nọ cứ vậy mà tuân theo tự nhiên, chọn thực phẩm chống đói cho mình rồi thanh toán ở quầy thu ngân.

Lại là cái bàn dài trắng ấy, lại là hai con người ấy.

"Ricky, cho tớ số điện thoại hay kakaotalk của cậu được không?"

"..Gì đây?"

Kim Gyuvin và nước đi khó hiểu. Ricky dè chừng rồi hỏi lại anh.

"Cậu xin số tớ làm gì vậy? Chúng ta không thân đến mức đấy đâu"

"Ừm tớ biết, nên bây giờ tớ mới xin số để hai đứa nói chuyện nhiều với nhau nè"

"Cậu thật sự rất khó hiểu đấy biết không?"

"Hì.."

Gyuvin cũng không biết nên trả lời như thế nào khi Ricky hỏi vậy. Dẫu anh biết nó từ rất lâu rồi, nhưng từ đó đến giờ, đây là lần đầu tiên Gyuvin thực sự nói chuyện trực tiếp với nó. Ricky nhìn anh một lượt với sự tò mò không thôi, nhưng vẫn cầm lấy chiếc điện thoại của anh rồi đánh số của mình vào.

"Cảm ơn cậu" - Gyuvin cười với nó, một nụ cười đẹp tựa ánh bình minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com