3. thi
Ngày hôm sau, Ricky đến trường như mọi hôm với gương mặt kênh kiệu ấy. Park Gunwook - một người bạn cùng lớp mà nó quen từ hồi mới vào - vội chạy tới và nói chuyện với nó.
"Này, cậu biết vụ gì chưa?"
"Hả?"
"Trên confession ấy, mọi người đang bàn tán có bốn học sinh bỗng dưng bị đuổi học. Cũng không hiểu sao lại thành ra như vậy. Có tin đồn nói rằng do chính tay hội trưởng lên đơn đuổi chúng nó đó"
"..."
Ricky đang thầm suy nghĩ trong đầu, rằng cậu bạn 1m88 kia thực sự rảnh rỗi đến mức lo chuyện bao đồng như vậy. Nhưng quả nhiên vẫn là không chắc chắn, nó lấy điện thoại miễn cưỡng nhắn cho anh một tin.
[Cậu làm hả?]
Cũng không mất quá lâu để Gyuvin trả lời tin nhắn của nó
[Còn ai trồng khoai đất này]
Ricky thực sự cạn lời với Gyuvin. Giờ mà nói với Gunwook rằng mình chính là lý do khiến bốn thằng cu kia biến khỏi trường chứ không phải anh thì có bị chửi không nhỉ? Im lặng là vàng, kệ đi.
.
Vậy là giờ học bắt đầu, địa ngục của Ricky lại tới. Giáo viên tiến vào với tâm thế trông khá lo lắng, cô bước lên bục rồi lên tiếng.
"Mai là kì thi cuối kỳ trong năm học này rồi, đồng nghĩa với việc đến năm học sau các em sẽ chính thức bước vào lúc ôn thi đại học. Hãy làm tốt nhất có thể vào năm nay nhé"
Chưa kịp dứt lời cô lại nói tiếp
"Đặc biệt là em đó Ricky. Hãy dành thời gian của mình suy nghĩ về tương lai đi, nếu em cứ ăn chơi lêu lổng như vậy cô e đến trường nghề còn không dám nhận"
Ricky biết, nó biết nó muốn làm gì và thích gì trong tương lai. Nhưng nó tuyệt nhiên không thể theo đuổi con đường ấy. Nếu bây giờ nó thực sự dành thời gian ra học, liệu bố mẹ nó có thể gật đầu và cho nó vào ngôi trường mỹ thuật mà nó mong ước không?
.
Một đứa trẻ ngang bướng và hư đốn, nhưng Ricky lại đam mê với màu sắc và những trang giấy vẽ. Bố mẹ nó nói rằng đây không phải là lựa chọn đúng đắn cho tương lai của nó. Cả bố và mẹ Ricky đều là những nhà khởi nghiệp có tiếng, họ sẽ chấp nhận đứa con trai duy nhất của mình đi theo con đường này chứ.
Nếu nó đạt thứ hạng cao trong kì thi này, nó có thể thay đổi suy nghĩ của họ không? Ôi nhưng Ricky biết bắt đầu từ đâu đây bởi nó thực sự mất gốc rồi.
[Gyuvin, cuối giờ cậu rảnh không?]
Người duy nhất có khả năng học tập tốt và dễ dàng nói chuyện với Ricky - hội trưởng hội học sinh Kim Gyuvin.
[Tớ có, Ricky có việc gì sao?]
[Giúp tớ với..]
.
Là vậy đó, nên giờ mới có hình ảnh một đầu đỏ một đầu đen đang ngồi chung bàn ở trong thư viện mà học bài. Ricky chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ vì ánh nắng cũng như sự thoáng mát trong không khí. Mới hôm trước trời vẫn còn lạnh, nay có vẻ nàng xuân đến sớm hơn dự tính một chút.
"A! Tớ mới nhớ ra chưa trả chiếc khăn cho cậu"
"Hầy, không sao đâu, cậu cứ cầm đi"
Ricky sực nhớ ra lần gặp mặt ở cửa hàng tiện lợi hôm đó Gyuvin có cho nó mượn chiếc khăn đỏ tằm. Nhưng dường như anh thực sự không quan tâm tới thứ đồ vật ấy lắm nên thành ra cứ để nó cầm.
.
Ricky và Gyuvin, hai đứa trẻ ấy tuy khác nhau từ khuôn mặt, tính cách đến cả cảm xúc, nhưng chúng nó có một niềm tin. Chúng nó sẽ vươn tới đỉnh cao, thứ chúng nó gọi là ước mơ, thứ người ngoài gọi là hoang tưởng. Mỗi người một chí hướng, nhưng đều rẽ vào sự thành công và mãn nguyện.
.
Miệt mài mãi đã gần đến sáu giờ chiều, Gyuvin vì thấy Ricky có vẻ thiếu đi năng lượng mà dần trở nên uể oải.
"Cà phê không? Tớ ra ngoài mua cho cậu"
"Cảm ơn nhiều"
Gyuvin gật đầu rồi chạy ra chiếc máy bán hàng tự động, chọn cho bản thân loại cafe đen, còn nó là cafe sữa.
Ngay khi quay trở về, anh nhìn thấy nó đã gục xuống bàn mà thở đều đều rồi. Gyuvin đặt lon nước bên cạnh nó rồi ngồi bên phía đối diện, ngắm nhìn con người trước mặt.
.
Ricky hồi cấp hai mà Gyuvin biết là cậu nhóc vô lo vô nghĩ, tiếng Hàn thì bập bẹ nhưng nụ cười thì vẫn trên môi. Ấy vậy mà khi gặp lại nó ở cấp ba, đứa bé toả hương nắng ấy lại trở nên khó gần, bộ tóc vàng ươm như rơm nay lại thành thứ đỏ sặc sỡ tựa màu máu. Rồi trên cổ, trên tay lại là loại mực khó xoá như dấu ấn.
Anh đặt cằm lên lòng bàn tay đang chống thẳng đứng nhìn nó đang ngủ ngon trên bàn, thì thầm.
"Duệ mà tớ biết là một đứa trẻ ngoan. Xin đừng bỏ ước mơ trở thành hoạ sĩ của mình nhé"
Kim Gyuvin ấy, thật ra thích Thẩm Tuyền Duệ được ba năm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com