Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03

Khoảng thời gian đẹp nhất của thời học sinh dần đến ngày cuối. Khuê Bân biết thời gian còn lại của mình và Tuyền Duệ không còn nhiều. Một là chấp nhận nói hết ra bằng không lần gặp thứ hai sẽ chẳng biết được là khi nào. Nhưng cậu cũng sợ, sợ Duệ Duệ ghét mình. 

Chôn vùi tình cảm thì dễ nhưng cậu biết nếu không nói ra, sự hối tiếc đó sẽ theo cả một đời. Và có thể, cậu cũng chẳng dám yêu ai nữa. Trong mắt cậu, Tuyền Duệ là cả thế giới. Mất đi Tuyền Duệ, thế giới cũng chẳng còn màu hồng vốn có của nó.

Khuê Bân từng có một giấc mơ, giấc mơ chân thật đến từng khung cảnh. Ở đó, Khuê Bân thấy mình đi bên cạnh Tuyền Duệ. Khung cảnh mùa thu Hà Nội, là mùa hoa sữa nở, mảng màu trắng bao quanh con đường đến trường, mùi thơm của hoa sữa khiến lòng dâng lên thứ cảm xúc gọi là yêu. Yêu mùa hoa sữa và yêu luôn cả em. Tuyền Duệ nhìn trông đã trưởng thành hơn nhưng dáng vẻ xinh đẹp ấy vẫn in sâu vào trong tâm trí của cậu.

Cậu không nhớ bản thân đã nói điều gì với Tuyền Duệ, câu chuyện là gì cậu không thể nhớ. Nhưng lại nhớ rõ từng đường nét trên khuôn mặt cùng với nụ cười dễ thương của Duệ. Tuyền Duệ trong mơ hay ngoài đời cũng đều xinh đẹp cả. Đều làm con tim của cậu xao xuyến cả.

Nhớ lại giấc mơ kia, cậu biết mình chẳng thế giấu nó được nữa. Cậu biết bản thân phải làm theo tiếng gọi con tim rồi.

Khuê Bân đã chọn ngày lễ trưởng thành, một ngày thiêng liêng và còn là một cơ hội để cậu bày tỏ tình cảm của mình. Cậu đã dần chấp nhận nếu Tuyền Duệ không thích cậu, cậu vẫn đề nghị làm bạn với Duệ lâu hơn nữa. Trường W nổi tiếng từ lâu về những lễ trưởng thành đầy ý nghĩa, để lại kỉ niệm sâu sắc đến với cho mấy anh chị khóa trước nên cậu mới chọn ngày lễ trưởng thành này. Còn một lí do nữa, cậu bày tỏ vào lễ trưởng thành còn là cách muốn cho Tuyền Duệ biết, cậu suy nghĩ đủ lâu, đủ chín chắn để nói ra tình cảm của mình.

Khuê Bân đã chọn được một món quà cho Tuyền Duệ, là một chiếc vòng tay có gắn một chiếc charm hình ngôi sao. Ngôi sao tượng trưng cho hi vọng, Khuê Bân hi vọng Tuyền Duệ sẽ đậu được trường cậu ấy muốn, hi vọng mọi nỗ lực của Tuyền Duệ đều sẽ được đền đáp xứng đáng. Và còn hi vọng Tuyền Duệ cũng sẽ thích cậu.

Cái ngày quan trọng đó cũng đã đến, Khuê Bân có chút hồi hộp trong lòng. Cả trường đã có mặt từ sớm để chuẩn bị cho ngày quan trọng này. Khuê Bân đã thấy Tuyền Duệ đang giúp đỡ mọi người chuẩn bị background chụp hình ở đằng kia. Ngay khi Tuyền Duệ ngơi tay để phần còn lại cho các bạn khác. Khuê Bân mới lấy hộp sữa dâu mua lúc nãy áp vào mặt Tuyền Duệ. Cơn lạnh đột nhiên ập tới, Tuyền Duệ  "A" lên một tiếng. Giật mình quay qua nhìn thì thấy Khuê Bân.

Cả hai đi ra ngoài trường để ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, chắc là sau hôm nay sẽ khó mà dạo bước trên con đường quen thuộc này. Không khí dịu mát xung quanh khiến con người ta dễ chịu, mệt mỏi khi làm việc lúc nãy cũng đã dịu đi. 

"Tuyền Duệ này" Tuyền Duệ quay lại nhìn Khuê Bân, định hỏi có chuyện gì thì Khuê Bân đã nói tiếp.

"Tao nghĩ bản thân tao cần phải nói ra. Nếu không tao sẽ hối hận đến hết đời này."

"Từ ngày đầu tiên, tao đã luôn thích mày. Suốt ba năm qua, chưa từng có một ngày nào mà tao không thích mày hết. Nhiều khi tao cũng muốn nói ra, nhưng tao lại sợ sẽ đánh mất tình bạn này. Tới ngày hôm nay thì tao phải nói ra hết những gì trong lòng tao thôi. Tao không chỉ dừng ở việc thích mày nữa, tao yêu mày. Tao muốn là người bên cạnh mày mỗi ngày, muốn là người chăm sóc mày, là chỗ dựa tinh thần cho mày những lúc mày mệt mỏi, muốn là người làm mày cười tươi, muốn là người sẵn sàng mua sữa dâu cho mày. Tao chỉ muốn là người đó chứ không phải ai khác. Thẩm Tuyền Duệ, anh yêu em. Để anh ở bên cạnh em nhé?"

Tuyền Duệ đứng nhìn ngây ngốc, cậu vẫn chưa load hết những câu từ của Khuê Bân. Điều cậu thấy chỉ là mặt Khuê Bân đỏ lên và sắp không kiểm soát được cảm xúc của bản thân nữa rồi. Tuyền Duệ tiến tới, lấy hai tay áp vào mặt Khuê Bân.

"Mày biết ánh mắt không lừa dối ai nhỉ? Tao đợi ngày này lâu lắm rồi đó. Đồ cún ngốc em cũng yêu anh" Rồi hôn một cái chốc ngay má Khuê Bân. Giờ người đơ ra là Khuê Bân, nhưng cũng không lâu sau Khuê Bân đã đáp trả Tuyền Duệ bằng một nụ hôn sâu. 

Lễ trưởng thành diễn ra một cách suôn sẻ cùng với những tiếng cười và giọt nước mắt của các cô cậu học sinh. Khuê Bân cũng nghĩ mình sẽ không khóc, chẳng ngờ vừa nghe việc phải chia tay bạn bè đã nước mắt ngắn dài có đủ trên khuôn mặt. Tuyền Duệ thì vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh như thường ngày, còn ở bên cạnh dỗ dỗ bạn cún ngốc. Duệ Duệ tự hỏi rốt cuộc ai là chỗ dựa tinh thần cho ai đây. 

Ánh mắt là nơi chân thật nhất của một người. Nhìn vào tấm hình kỉ yếu ngày đó, ai lại không nhìn thấy một Kim Khuê Bân mắt dán chặt vào người bạn Thẩm Tuyền Duệ của mình. Cũng cùng nhìn vào tấm hình kỉ yếu ngày đó, người bạn Thẩm Tuyền Duệ cũng nhìn về phía Kim Khuê Bân. 

_________________

Chiếc vòng tay ngôi sao ngày đó được Tuyền Duệ trân trọng cho đến nhiều năm sau. Lại một mùa hoa sữa nữa đến, cả hai cùng dạo về cung đường quen thuộc dẫn đến trường W. Khuê Bân ngờ ngợ nhớ đến giấc mơ ngày cấp ba đó. Khoảnh khắc này lại giống nhau đến lạ. Tuyền Duệ quay qua cười nói với Khuê Bân. Giờ thì Khuê Bân nghe rồi, câu Tuyền Duệ nói là

"Khuê Bân này. Cảm ơn anh vì đã chịu bày tỏ ở trên con đường này ngày đó nhé. Nếu không, có lẽ em sẽ không chờ anh nữa đâu."

Nếu ngày đó, cậu không chọn nói ra, có lẽ cậu và Tuyền Duệ sẽ chẳng thể gặp lại. Thầm cảm ơn vì Khuê Bân ngày đó đã chọn nói ra thay vì chôn vùi cảm xúc này mãi mãi.

"Người cùng bạn trải qua mùa hoa sữa năm đó, giờ ra sao?"

"Người cùng tôi trải qua mùa hoa sữa năm đó, giờ đã là người yêu tôi. Tuyền Duệ à, anh yêu em"

End.

_________________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ chốn nhỏ của mình. Mong là sẽ gặp lại mọi người ở những fic mới nhe.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com