Câu chuyện 1: Chương 6
Crush me~ nal bushweodo neol jikyeo~
- ...
"Alo thằng cún thộn, mày đâu rồi?"
- Đứa nào vậy?
"Mày vẫn còn đang mớ ngủ đó hả? Tao, Hàn Bân, chứ đứa nào."
- Hàn Bân? Ờ... Hàn Bân...
"Bạn yêu à, tình hình là... nửa tiếng nữa tàu lửa sẽ khởi hành đó. Bạn yêu không có mặt ở cổng nhà trong vòng năm phút nữa thì bạn yêu biết tay tụi này đó nha."
- Tàu lửa cái gì? Nửa tiếng gì cơ?
"Ủa alo, mày có hẹn đi chơi với tao và Chí Hùng đó. Nhớ khôm? Đu du rì mém bơ? Hay có cần tao phi lên phòng tẩn cho mày một trận không?"
- V*i cả. Ê đừng nóng, tao xuống liền.
Khuê Bân bật dậy khỏi giường, phi tấm thân ngọc ngà vào phòng tắm, nhanh chóng sửa soạn rồi lật đật kéo vali xuống nhà.
- Chào buổi sáng con trai. Hình như có người quên lịch hẹn đi chơi nên giờ mới chạy như ma đuổi nhỉ? - ông Kim ngồi trên sofa đọc báo, ngẩng mặt nhìn hắn, không quên châm chọc một câu.
- Bố biết con trễ hẹn mà sao không lên gọi con vậy? - hắn giở thói mè nheo.
- Chiêu này chỉ hiệu quả với vợ bố thôi. Đừng cố.
- Tình cảm bố con keo lỳ ghê luôn. Con đi đây, bố nói mẹ giúp con nha.
- Ừ, đi đứng nhớ cẩn thận.
Khuê Bân vội vội vàng vàng chạy ra cổng. Chưa kịp mở lời, một giọng nói vang lên, đi kèm gương mặt cùng nét cau có quen thuộc.
- Mày là cún chứ có phải cá vàng hay ốc sên đâu mà sao lúc nào cũng quên trước quên sau, làm cái gì cũng chậm chạp vậy hả. - Hàn Bân khó chịu.
- Hàn Bân đừng nóng, bọn mình cũng chưa muộn mà. Hạ hỏa nè. - Chí Hùng lên tiếng giải vây rồi quay sang nhìn hắn - Đi thôi, đứng đây thêm tí nữa là cả bọn lỡ tàu bây giờ.
Khuê Bân gật gù, cất đồ vào cốp rồi ngồi vào trong xe. Hắn thấy Hàn Bân và Chí Hùng thầm thì to nhỏ cái gì đó với nhau, xong rồi còn cười nham hiểm nhìn hắn, nhưng vì chưa tỉnh ngủ hoàn toàn, vậy nên vừa đặt mông xuống ghế ngồi hắn liền đánh một giấc ngon lành. Hắn đâu biết được rằng, hai thằng bạn thân chí cốt đã lên sẵn một kế hoạch vô cùng hoàn hảo để chơi khăm bản thân. (Nội tâm Jiwoong + Hanbin: tụi này có ý tốt chứ không hề chơi khăm nghe chưa nhỏ tác giả kia)
[Ga tàu lửa]
Tài xế thả bọn họ ngay cổng nhà ga, cả ba liền nhanh chóng lấy hành lý ra khỏi cốp rồi chạy vội vào bên trong, cũng may mà chưa trễ tàu.
- Ê hai thằng điên, nãy tụi bay to nhỏ cái gì với nhau đó? Đừng nói là đang nói xấu tao nha. - Khuê Bân quay sang hỏi khi tất cả đã yên vị trong toa tàu.
- Nhiều chuyện. Bớt hỏi nếu mày không muốn trở thành mấy bà hàng xóm nhiều lời. Tớ nói đúng hong Chí Hùng?
- Hàn Bân nói gì cũng đúng hết.
"Bà nội tụi nó chứ, tự dưng mình thành cái bóng đèn"
Khuê Bân lườm hai thằng bạn một cái rồi thả mình nằm xuống giường. Hắn lấy điện thoại ra khỏi túi áo, trên màn hình khoá chính là hình của Tuyền Duệ đang ngủ, đây là tấm hình hắn chụp vào ngày sinh nhật của cả hai.
- Ờ rồi hôm sinh nhật có chuyện gì? Mày đuổi bọn tao về xong rồi im bặt cả tối luôn. - Hàn Bân lên tiếng.
- Mày tính làm mấy bà hàng xóm hả thằng kia? - Hắn mỉa mai.
- Ờ, tao có bao giờ không thừa nhận bản thân không nhiều chuyện đâu. Kể nghe coi, biết đâu bọn này lại giúp được mày.
- Ờ, tao kể là được chứ gì.
Khuê Bân mệt mỏi nằm dài trên giường nhìn hai đứa bạn thân "thân ai nấy lo" của mình, bỗng điện thoại rung lên. Hắn với tay lấy điện thoại, màn hình hiển thị thông báo tin nhắn đến từ "Bé mèo kiêu ngạo", liền vội vàng mở lên đọc.
"Anh Bân sinh nhật vui vẻ
Đừng dỗi em nha~
Em không giận anh nữa
Đổi lại anh phải mua bánh kem dâu cho em đó nha~
Hihi em đùa đó"
Khuê Bân khẽ bật cười, đặt điện thoại lên bàn rồi quay sang tiếp chuyện Hàn Bân và Chí Hùng. Được một lúc, điện thoại lại rung lên. Lại là tin nhắn từ "Bé mèo kiêu ngạo".
"Anh Bân có ở nhà không?
Em có chuyện muốn nói
Nếu anh không có nhà thì em lên phòng ngủ chờ anh nhé"
"Không phải Tiểu Duệ bảo hôm nay sẽ đi chơi với thằng nhóc của nợ kia hay sao?"
Khuê Bân nghĩ, rồi nhanh chóng ngẩng mặt lên nhìn hai thằng bạn.
- Ê tụi bay về đi, tao có tí việc gấp. Có gì gặp sau nha.
- Ủa gì? Là sao? Tính ra mới chọn được địa điểm đi chơi sắp tới luôn á trời. - Hàn Bân khó hiểu.
- Ừ có gì bàn sau đi. Tao có việc gấp cần giải quyết. Về đi nha, tao bù cho tụi bay một chầu sau.
Sau khi tiễn Hàn Bân và Chí Hùng, Khuê Bân quay trở lại phòng ngủ, ngồi được một lúc thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Cửa vừa được mở, Tuyền Duệ mặt đẫm nước mắt đã ôm chầm lấy hắn.
- Anh Bân, Chính Huyền có người yêu rồi. - em vừa khóc vừa nói.
Hắn sững người, im lặng một lúc rồi nói.
- Tiểu Duệ ngoan, có anh ở đây rồi.
Hắn bế em đặt lên giường rồi chạy xuống bếp, chuẩn bị một ly sữa dâu rồi mang lên phòng. Tuyền Duệ cầm ly sữa uống một hơi rồi lại tiếp tục khóc. Khuê Bân thở dài, hắn tiến đến ôm em, dịu dàng vỗ về em. Em khóc rất nhiều, đến mức mệt lả rồi ngủ thiếp đi trong lòng hắn. Khuê Bân nhẹ nhàng cúi xuống thơm một cái lên trán Tuyền Duệ, rồi nói thật nhỏ bên tai em.
- Anh thương em, Tiểu Duệ.
----------------------------------------------------
P/s: tính ra cũng cả năm rồi mới trồi lên update truyện, hong biết còn ai hóng bộ này hong 🥹🥹🥹 huhu bận quá trời bận, không có thời gian viết truyện luôn. Cám ơn mọi người rất nhiều vì đã yêu thích truyện của tui, và cũng xin lỗi rất nhiều vì không lên chap mới thường xuyên được 🙇🏻♀️🙇🏻♀️🙇🏻♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com