Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

[Anh có bưu kiện được gửi tới đó anh. Em để vào trong phòng của anh rồi anh nhé.]

Thẩm Tuyền Duệ kiểm tra điện thoại một lượt, cậu thấy không có việc gấp gì quá quan trọng rồi mới kéo vali ra khỏi sân bay để lên xe đi về. Bốn hôm nay cậu ở Paris nên những việc ở phòng tranh của cậu đều do trợ lí báo cáo.

Đột nhiên Thẩm Tuyền Duệ có chút thắc mắc không biết bưu kiện được gửi tới là gì. Cậu ở Paris mấy hôm nay, cũng không có đặt gì mà cũng không có giao thiệp gì với ai để có đồ gửi đến. Càng nghĩ càng thấy rối nên cậu lên tiếng bảo với lái xe quay về phòng tranh trước khi về nhà.

- A sao anh lại về đây thế? Em tưởng anh sẽ về nhà.

- Anh tới xem bưu kiện gì được gửi tới. Anh cứ nghĩ mãi không ra.

- Em để ngay trên bàn đó anh ạ. Anh vào phòng là thấy ngay.

- Được, cảm ơn em.

Thầm Tuyền Duệ tới đúng lúc trợ lí đang chuẩn bị đóng cửa tan làm, cậu mỉm cười tạm biệt cô rồi mới đi vào phòng tranh của mình.

Tuy nhà làm kinh doanh nhưng Thẩm Tuyền Duệ không chọn nối nghiệp gia đình mà rẽ sang học nghệ thuật. Đi du học cũng là học về nghệ thuật thị giác, đến khi tốt nghiệp thì bị lôi về cho bằng được nên cậu mở một phòng tranh cho thoả đam mê của mình. Thậm chí có những bức tranh của cậu được đem đi đấu giá.

Căn phòng dù mấy ngày không có người dùng vẫn được dọn dẹp rất sạch sẽ. Thẩm Tuyền Duệ vừa vào đã thấy ngay hộp bưu kiện được trợ lí đặt gọn một góc ở bàn liền cầm lên xem.

Tên người gửi: Kim Khuê Bân.

Kim Khuê Bân?

Thẩm Tuyền Duệ lục lọi trong kí ức ngắn hạn của mình nhưng mãi không tìm ra được gương mặt nào tên là Kim Khuê Bân nên bắt đầu hoài nghi bưu kiện này có gửi cho nhầm chủ không nhưng kiểm tra lại thì tên người nhận và địa chỉ đều trùng khớp là cậu, thậm chí còn có cả số điện thoại của cậu. Người gửi chắc chắn không thể nhầm lẫn như vậy được.

Đắn đo một chút, Thẩm Tuyền Duệ cũng mở ra. Dù sao cũng là gửi cho cậu, cậu cũng muốn xem người này muốn gửi gì cho mình.

- Cái quái-

Chiếc hộp suýt nữa rơi bộp xuống đất do cú sốc của Thẩm Tuyền Duệ, cậu ngồi sụp xuống ghế rồi mới dám nhìn lại chiếc hộp trong tay mình một lần nữa. Bên trong là chiếc kính cậu bỏ sót lúc vơ đồ và phong bì cậu rút hết trong ví vào để đặt lên đầu giường khách sạn vào cái đêm cậu qua đêm với một kẻ lạ hoắc.

- Mẹ gì, sao hắn ta biết mình?

Tay chân cậu khua loạn cả lên mới kiếm được điện thoại trong túi xách của mình. Thẩm Tuyền Duệ mở nhóm chat chụp ảnh hộp bưu kiện đang mở gửi vào nhóm cho hai người duy nhất biết chuyện của cậu rồi tắt điện thoại.

Dường như vẫn cảm thấy không yên tâm vì bản thân không biết được người tên Kim Khuê Bân là ai nên Thẩm Tuyền Duệ lại mở điện thoại một lần nữa. Màn hình chờ là một đống tin nhắn được Triệu Tử Sâm và Lục Duệ Khải gửi đến và cậu nghĩ phần lớn là Triệu Tử Sâm lắm mồm.

Thẩm Tuyền Duệ ngại phiền nên mặc kệ mấy tin nhắn kia mà mở danh bạ ra tìm một số liên lạc được lưu là Doãn Giai Kỳ rồi gọi điện.

"Ơi em nghe."

Dù cũng lâu rồi chưa nói chuyện với nhau nhưng Thẩm Tuyền Duệ bỏ qua tất cả những lời chào hỏi, thăm gửi mà đập thẳng vào vấn đề của mình.

- Kim Khuê Bân là ai?

"Hả?"

Doãn Giai Kỳ ở đầu bên kia vẫn ngơ ngác hỏi lại. Thầm Tuyền Duệ đừng có mà không đầu không cuối gọi điện để hỏi cô về nhân vật lớn này chứ?

- Em biết Kim Khuê Bân không?

"Biết chứ. Bạn của anh trai em. Mà không phải anh Khuê Bân cũng chơi cùng với anh trai anh à?"

- Cái gì cơ?

Nghe đến đây sống lưng Thẩm Tuyền Duệ bỗng chốc lạnh buốt. Cậu thế mà lại lên giường với bạn của anh trai mình? Lúc đó mà biết Kim Khuê Bân là ai thì có cho thêm mười cái mạng cậu cũng không dám làm loại chuyện bậy bạ đó với anh ta.

Kim Khuê Bân là bạn của Thẩm Tư Viễn. Riêng chuyện này cũng đủ để doạ cậu chết khiếp rồi.

"Em không nhầm đâu. Mấy người đó chơi một hội với nhau mà. Chắc anh gặp hồi bé nên không nhớ thôi."

Vậy sao mi lại nhớ anh ta vậy nhỏ kia?

Thầm Tuyền Duệ nghĩ vậy trong bụng nhưng cũng không dám hỏi. Cậu và Doãn Giai Kỳ chỉ hơn kém nhau có một tuổi vậy mà giờ nghe cô nói cậu liền cảm thấy mình là đứa nhóc chưa vắt mũi sạch.

Doãn Giai Kỳ ở đầu dây bên kia không thấy phản hồi gì của Thẩm Tuyền Duệ, bản tính tò mò của cô nổi dậy liền hỏi tiếp.

"Sao tự dưng anh lại hỏi về anh Khuê Bân vậy?"

- Không có gì. Nhóc đừng có nhiều lời đấy.

"Uể thái độ của anh là sao vậy?"

Đột nhiên Thẩm Tuyền Duệ cảm thấy hơi hối hận khi gọi điện cho Doãn Giai Kỳ. Đứa nhóc này còn quỷ hơn cả Triệu Tử Sâm.

- Em cứ coi như là anh chưa gọi điện cho em đi. Năn nỉ em đó.

Thẩm Tuyền Duệ vừa nói xong đã có thể nghe thấy tiếng cười rõ mồn một của Doãn Giai Kỳ qua điện thoại, mấy câu chữ trêu trọc cũng không sót chữ nào.

"Sao chứ? Anh để ý anh Khuê Bân à? Hay nha, dù sao anh Khuê Bân cũng không có chỗ nào để chê đâu nên anh cứ thử đi."

Anh còn lỡ lên giường với anh ta rồi đây này.

Thẩm Tuyền Duệ gào thét trong lòng mà hận không nói ra nổi với Doãn Giai Kỳ. Tất nhiên là dù có nói với Doãn Giai Kỳ thì chuyện này cũng sẽ không lộ ra ngoài được nhưng mỗi khi gặp cô sẽ rất phiền. Mồm miệng của Doãn Giai Kỳ độc hơn hai thằng bạn kia của cậu nhiều.

- Đừng có nói linh tinh. Thế nhé, hôm nào mời em đi ăn một bữa.

"Dạ, hẹn anh sau nha."

Gọi xong một cuộc điện thoại rồi nhưng Thẩm Tuyền Duệ vẫn cảm thấy chưa thể bình tâm nổi. Tin nhắn của Triệu Tử Sâm vẫn đến đều đều nên Thẩm Tuyền Duệ bất đắc dĩ cầm điện thoại lên trả lời.

[Người gửi là Kim Khuê Bân.

Có vẻ tao đã gây ra chuyện lớn rồi.

Giai Kỳ bảo anh ta chơi chung với hội anh Tư Viễn]

Thẩm Tuyền Duệ cũng không hy vọng sẽ nhận được lời an ủi hay lời khuyên hữu ích nào và Triệu Tử Sâm thật sự vô dụng. Nó chỉ rất khoa trương mà gửi tin nhắn thoại là một tràng cười của mình cho cậu. Lục Duệ Khải thậm chí còn không phản ứng, chỉ thả đúng một biểu tượng nhàm chán.

Kính và phong bì được cậu bỏ vào túi xách. Thẩm Tuyền Duệ hít một hơi sâu rồi đứng dậy đi về. Dù sao ngồi lì mãi ở phòng tranh cũng không giải quyết được vấn đề gì, huống chi cậu còn hứa với mẹ là tối nay sẽ về ăn bữa cơm gia đình.

Nghĩ đến cơm gia đình lại nghĩ đến lát nữa chạm mặt anh trai khiến cậu khó chịu mà cắn cắn bên má để bình tĩnh lại. Quan hệ của bọn họ rất tốt nhưng hiện tại Thẩm Tuyền Duệ vừa phát hiện ra hai tuần trước cậu vừa lên giường với bạn thân của anh trai, trong lòng cũng không khỏi chột dạ.

Hy vọng Kim Khuê Bân không phải người thù dai.

Thẩm Tuyền Duệ hít một hơi sâu để lấy lại tinh thần rồi mới lên xe để trở về nhà.


...

Biệt thư Thẩm gia được xây ở ngoại ô nên mất kha khá thời gian để đi từ phòng tranh về. Thậm chí lúc trên xe Thẩm Tuyền Duệ còn gật gù sắp ngủ, mọi thứ trước mắt cậu cứ mơ mơ màng màng. Hình ảnh buổi đêm hôm đó đột nhiên như có như không xẹt qua tâm trí cậu khiến cậu sực tỉnh.

Chiếc xe dừng ngay trước cửa vào, Thẩm Tuyền Duệ mở túi ra nhìn lại vẫn thấy chiếc kính và phong bì nằm nguyên trong đó. Không phải là mơ.

Quan hệ trong gia đình Thẩm gia rất tốt. Từ bé đến lớn Thẩm Tuyền Duệ đều sống trong tình yêu thương đầy đủ của bố mẹ và anh chị. Bọn họ dù đã lớn và đi làm cũng có chuyển hẳn ra ngoài sinh sống mà vẫn đều đặn về nhà dùng cơm với bố mẹ.

- Bé con của mẹ. Sao mới bốn ngày mà cảm giác con lại nhợt nhạt đi thế này?

Bà Thẩm nghe có tiếng người về liền đi ra xem cuối cùng bắt gặp cảnh con trai út của mình lò dò vào nhà trông vô cùng mệt mọi.

- Mẹ nhìn nhầm rồi. Mấy hôm nay con ăn nhiều chết đi được.

Mặt có nhợt nhạt chắc chắn là do vừa nãy nhận được hộp bưu kiện khiếp hồn kia thôi.

- Về rồi hả? Thiếu mỗi anh cả thôi. Nhóc gọi điện đi.

Nhắc đến anh trai đột nhiên Thẩm Tuyền Duệ có hơi nhức nhức đầu. Giọng điệu của cậu có hơi hờn dỗi mà đáp lại chị gái.

- Sao chị không tự gọi đi. Chị ở nhà từ nãy làm gì vậy?

- Gọi mau.

Thẩm Tuyền Duệ nghe lời uy hiếp thành quen nhưng vẫn lấy điện thoại gọi một cuộc. Cậu nói qua loa vài câu rồi cúp máy luôn, tránh để bản thân nói thêm gì lăng nhăng. Dù sao từ trước giờ có vấn đề gì cậu đều tìm anh trai để nhận sự giúp đỡ. Thế mà hiện giờ lại gặp rồi cũng không dám mở mồm.

Bữa ăn của cả nhà đều là những chủ để rất bình thường, không hề có mấy cảnh giương cung bạt kiếm như vài gia đình tài phiệt khác. Anh trai Thẩm Tư Viễn hay chị gái Thẩm Uyển Ân kể về vài việc lặt vặt anh thấy vui mắt ở công ty. Thẩm Tuyền Duệ có kể về chuyến đi Paris mấy ngày trước của cậu.

Đến cuối bữa ăn bố Thẩm mới đặt đũa xuống thông báo một chuyện được coi như là quan trọng.

- Cuối tuần này gia đình mình sẽ dùng bữa cùng Kim gia. Các con nhớ sắp xếp thời gian làm việc của mình để đi nhớ chưa.

Nghe tới Kim gia làm Thẩm Tuyền Duệ suýt nữa trượt tay mà làm rơi muỗng canh xuống bát. Cậu ngẩng đều lên chờ mọi người trong bàn ăn nói tiếp, trong lòng thì thầm cầu nguyện không phải Kim gia mà cậu nghĩ đến. Bắc Thành này rộng lớn như thế chẳng nhẽ lại có mỗi một Kim gia thôi sao?

- Sao tự nhiên lại gặp mặt vậy ba? Con nhớ là quý này chúng ta đâu có hạng mục nào hợp tác với Kim gia đâu ạ?

Thầm Tuyền Duệ trong lòng gật đầu như bổ củi, tuyên dương cho câu hỏi của chị gái mình. Đang yên đang lành mà. Thậm chí cậu còn không dính dáng tới việc kinh doanh trong gia đình thì có phải đi hay không?

- Nghe bà Kim nói con trai đồng ý kết hôn rồi. Hai gia đình đi ăn cùng nhau một bữa. Nếu thấy hợp thì các con nên duyên cũng được.

Thẩm Uyển Ân nghe xong mà mặt méo xệch. Bà Thẩm nói với cô câu này khác gì bảo rằng bữa ăn cuối tuần này là buổi đi xem mắt trá hình của cô với Kim thiếu đi?

- Thằng đó không yêu ai bao giờ thì kết hôn gì chứ.

Thẩm Tư Viễn nghe lời của bà Thẩm thì chỉ cười nhạo một tiếng. Nếu là họ Kim anh chơi cùng thì nghe không thể nào khả thi. Nếu Kim Khuê Bân có phát thiệp mời cưới là hắn và công việc thì anh thấy hiện thực đấy còn dễ đạt được hơn.

Lời nói của bà Thẩm lẫn Thẩm Tư Viễn khiến lưng Thẩm Tuyền Duệ căng cứng. Bởi vì mọi người đang tập trung đến chủ đề của Kim gia nên không ai để ý đến cậu từ nãy giờ chỉ ngồi yên lặng cắn chặt răng, tay cầm đũa cũng đang siết mạnh hơn.

Nếu lời nói của hai người là thật thì chẳng phải cậu đã lên giường với anh rể tương lai của mình à? Quá là kinh khủng rồi. Thẩm Tuyền Duệ nghĩ đến là sợ phát run. Cậu đưa mắt nhìn chị gái đầy phức tạp nhưng cô không nhìn thấu được ánh mắt đó của cậu. Cậu tất nhiên là mong chị gái có được hạnh phúc nhưng mà không phải với người này được không.

Thẩm Tuyền Duệ ngồi trên bàn ăn cười không được mà khóc cũng không xong. Cậu chỉ hận không thể quay lại hai tuần trước rồi bóp chết chính mình để không làm ra loại chuyện ngu xuẩn như thế.

- Con đó Duệ Duệ. Hôm đó nhớ xếp việc ở phòng tranh mà tới cho đúng giờ nhớ chưa.

- Dạ vâng.

Thẩm Tuyền Duệ cúi đầu đồng ý, miệng lúc nói chuyện hơi chều ra vì không vui. Cậu cũng không thể làm trái lời ba được.

- Hôm nay có chuyện gì mà sao trông mệt mỏi thế?

Thẩm Tư Viễn gõ gõ bàn hỏi Thẩm Tuyền Duệ. Anh nhìn qua một cái là biết hôm nay đứa nhóc này không cao hứng. Ăn uống lười nhác mà nói chuyện cũng ít hơn thường ngày.

Còn không phải vì bạn thân của anh à?

Thẩm Tuyền Duệ trong lòng gào thét đủ điều nhưng cuối cùng chỉ lắc đầu nói ra một câu chống chế cho chủ đề này.

- Không có. Em vừa xuống máy bay nên vậy thôi.

- Ừ, tí nữa anh đưa về.

Thời tiết bắt đầu chuyển từ hạ sang thu nên buổi đêm xuất hiện vài cơn gió khiến người ra không khỏi cảm thấy lành lạnh. Thẩm Tuyền Duệ vừa ra ngoài hít phải gió đêm đã ho sặc sụa đến đỏ bừng cả mặt. Thân thể vốn yếu ớt bắt đầu có hơi run run.

- Nhanh lên xe đi. Không biết bao giờ em mới tự chăm sóc tử tế được cho bản thân nữa.

Thẩm Tuyền Duệ bắt đầu mở miệng cãi cố.

- Em vẫn đang tự sống một mình tốt chứ bộ?

- Ừ tốt đi. Không phải lúc nào em cũng có Tử Sâm với Duệ Khải léo nhéo bên cạnh có khi chết không ai biết.

Thẩm Tư Viễn đang lái xe nhưng vẫn liếc sang bên cạnh nhạt nhẽo nói. Thẩm Tuyền Duệ chính xác mang dáng vẻ của một đứa con út trong gia đình. Từ nhỏ đến lớn đều được mọi người chiều chuộng, cũng không có chuyện gì phải quá lo lắng. Thậm chí bạn bè cũng rất nhường nhịn cậu. Cuối cùng là dưỡng ra tính cách này.

Thẩm Tuyền Duệ là kiểu người lúc nào cũng khiến người khác phải lo lắng, bận tâm, không kiềm được mà lo lắng cho cậu. Doãn Giai Kỳ hay bảo kiểu người như cô và cậu không thể nào sống một mình được, thậm chí lúc ác mồm cô còn trêu rằng Thẩm Tuyền Duệ sẽ sớm bị ba mẹ Thẩm gả đi thôi.

- Anh ác miệng quá đấy.

Câu trả lời của Thẩm Tư Viễn còn chưa thốt ra thì tiếng chuông điện thoại đã đột ngột chen ngang. Thẩm Tuyền Duệ cúi đầu nhìn màn hình điện thoại chợt nhíu mày rồi tắt đi. Cuộc gọi lại đến một lần nữa, lần này Thẩm Tuyền Duệ dứt khoát tắt chuông mà để điện thoại vào trong túi.

- Người yêu gọi à?

- Cũ.

Thẩm Tuyền Duệ cộc lốc đáp khiến Thẩm Tư Viễn không nhịn nổi cười mà quay sang nhướn mày hỏi thêm.

- Lần này chia tay thật rồi?

Cậu gật gật cho có. Thẩm Tuyền Duệ còn chưa lí giải được tại sao mình lại tắt máy dứt khoát như thế.

Bình thường chỉ cần tên người mẫu đó sau một thời gian ngắn gọi điện lại dỗ dành cậu bằng vài câu và vài món quà là hai người sẽ quay lại với nhau. Nhưng hôm nay phá lệ đột nhiên cảm thấy rất phiền phức. Có lẽ đầu óc của cậu cứ phải xoay mòng mòng nãy giờ vì chuyện với Kim Khuê Bân nên xuất hiện thêm biến cố này chỉ càng khiến cậu đau đầu.


...

Tiếng nhạc du dương trong lounge khiến Kim Khuê Bân thả long hơn đôi chút. Trên người hắn vẫn giữ nguyên bộ tây trang cứng nhắc nhưng nét mặt cũng không còn khó coi như vừa nãy. Hắn vừa hoàn thành xong một cuộc họp quan trọng với đối tác nước ngoài, đến điểm hẹn cuối cùng vẫn chưa có ai.

Tiếng cửa và tiếng giày cao gót của cũng không khiến hắn động đậy. Kim Khuê Bân vẫn nhắm mắt dựa vào sofa nghỉ ngơi. Phải đến khi người vừa vào cất lời hắn mới nâng mí mắt lên mỉm cười nhẹ rồi hỏi.

- Anh trai em đâu?

Doãn Giai Kỳ đặt tập tài liệu xuống bàn rồi đẩy qua cho hắn. Cô rất tự nhiên lấy một chiếc cốc rồi rót rượu vào. Xong xuôi mới ngẩng lên trả lời hắn.

- Bận đưa người yêu đi chơi rồi. Anh trai em bảo em đem cái này tới cho anh.

Kim Khuê Bân nghe xong chỉ cười nhạt. Hắn vỗ vỗ lên thân điếu thuốc cho rơi tàn thuốc. Lúc này Doãn Giai Kỳ mới để ý tuy hắn châm thuốc nhưng điếu thuốc không hề có vết cắn, dường như hắn chỉ đốt như thế để tỉnh táo hơn. Cô có chút ngạc nhiên mà không kiềm lại được mà hỏi.

- Anh định cai thuốc à?

Kim Khuê Bân không do dự gật đầu, hắn rũ mắt nhìn điếu thuốc trong tay mình rồi mới nhẹ giọng nói.

- Ừ.

Nói xong hắn lại bổ sung thêm, cũng không để ý rằng khuôn mặt lúc nói rất nhu hoà.

- Có người không thích.

Khoé miệng Doãn Giai Kỳ có hơi giật giật. Hình ảnh trước mặt cô không hề ăn khớp với một người vừa mới tuần trước khiến doanh nghiệp khác phá sản bị người ta chửi bới đến chết. Hoàn toàn không ăn nhập nhau.

- Gì vậy? Anh có đối tượng rồi à?

- Lúc nào chả có.

Khuôn mặt Doãn Giai Kỳ nếu có thể hiện chữ lên mặt thì chắc chắn phải là 'kinh hãi'. Kim Khuê Bân thấy người đối diện có thái độ như vậy cũng không có gì phật ý mà chỉ cười cười trêu đùa.

- Trông em giống như gặp ma vậy? Anh đùa em làm gì.

- Anh bị người ta chửi đến ngu người rồi đúng không anh?

Ai cũng có thể nói với cô mấy câu nói đại loại như trên nhưng không phải Kim Khuê Bân. Kim Khuê Bân trong ấn tượng từ bé đến lớn của cô dù không phải người xấu nhưng hắn chính là một tảng băng lạnh buốt ngàn năm.

Anh trai cô có thể đổi tới hàng chục người tình rồi nhưng Kim Khuê Bân vẫn luôn một mình như vậy. Người trong giới đồn đại trong lòng Kim Khuê Bân có một bạch nguyệt quang nên hắn mới tuyệt tình với mọi người. Nhưng từ bé cô còn chưa thấy một đoá hoa nào đi qua cuộc đời hắn cơ thì tìm đâu ra một bạch nguyệt quang?

Đến tận khi ra về rồi Doãn Giai Kỳ vẫn chưa hết chấn động. Cô gửi một tin nhắn cụt ngủn đến cho anh trai rồi nhận lại một đống dấu hỏi chấm. Doãn Giai Kỳ chỉ đơn giản hỏi anh trai là Kim Khuê Bân thích ai rồi đã khiến anh trai cô hoảng loạn hỏi lại hết câu này tới cậu khác. Có phải là vận đổi sao rời rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com