3.
Màu trời hoàng hôn hắt vào cửa kính tạo thành một mảng cam sẫm trên sàn. Thẩm Tuyền Duệ từ chiều đến giờ vẫn chọn nằm lì trên sofa ngắm nhìn Bắc Thành từ lúc chiều tà đến gần sập tối, tuyệt nhiên không hề nhúc nhích. Thỉnh thoảng nếu mắt cậu không chớp chớp thì Triệu Tử Sâm đã nghĩ cậu đã vì sốc quá mà chết rồi.
- Này dậy đi. Mày nằm cả một buổi chiều rồi tí nữa dậy sẽ bị tê người đấy.
Triệu Tử Sâm còn có lòng đặt thêm một ly trà thanh yên xuống bàn nhưng Thẩm Tuyền Duệ cũng không buồn phản ứng gì. Tựa như mọi sức sống và niềm vui của cậu đã bị rút sạch ngay trong cái ngày cậu biết rằng Kim Khuê Bân là người đã qua đêm cùng cậu và thậm chí hắn đang ở vị trí sáng giá cho chức anh rể của cậu.
- Không dậy chuẩn bị gì đi à. Sắp đến giờ hẹn rồi còn gì.
Triệu Tử Sâm không hề để ý lời nói của nó ban nãy bị trôi vào hư không hay ly trà vẫn nằm chỏng trơ trên bàn. Nó vẫn cố gắng để khiến cái ổ trên sofa kia mở mồm.
Thầm Tuyền Duệ học nghệ nên thuật nên rất cầu kì. Trừ những người cực kì thân thiết với cậu thì không ai có thể nhìn thấy được dáng vẻ luộm thuộm cậu, cho dù là cậu có đi đâu đi nữa.
Nhưng hôm nay Thầm Tuyển Duệ ở xưởng vẽ còn không thèm về nhà mà đến nhà chung của bọn họ nằm lì suốt mấy tiếng trời. Lục Duệ Khải không ở đây nên không ai có thể cưỡng ép Thẩm Tuyền Duệ nên Triệu Tử Sâm chỉ có cách dùng lời nói của mình từ ngon ngọt dỗ dành đến đe doạ đủ kiểu.
Mãi đến khi Triệu Tử Sâm bắt đầu thấy đau miệng vì phải nói nhiều thì Thẩm Tuyển Duệ mới nhấc mí mắt lên nhìn nó khiến nó suýt nghẹn lại. Thẩm Tuyền Duệ trời sinh cực kỳ xinh đẹp. Nét đẹp phi giới tính của cậu càng lớn càng thể hiện rõ ràng. Da trắng, môi hồng, thậm chí hai con mắt lúc nào cũng long lanh như ngậm nước khiến người khác sinh ra ảo giác rằng chỉ cần một xao động nhẹ thôi, đôi mắt đó sẽ đổ lệ.
Triệu Tử Sâm lúc này mới nghĩ nghĩ xem mình có nói gì quá lời làm ông trời con này cảm thấy uỷ khuất không. Nếu nó không hoa mắt thì viền mắt của người đang nằm trên sofa kia có hơi đỏ đỏ.
- Giờ ngủ một giấc dậy thì tất cả chuyện này có phải là giả không?
Câu nói của Thẩm Tuyền Duệ khiến Triệu Tử Sâm không kiềm được mà cười nhạo một tiếng. Nó dí dí trán cậu rồi lập tức đánh tan ảo tưởng viển vông đó.
- Mày sốc đến ngu người rồi à?
Thẩm Tuyền Duệ không hề tức giận mà còn tỉnh bơ đáp lại.
- Giờ làm người ngu ngu cũng là một lựa chọn tốt đấy.
- Dở rồi, Duệ Duệ à dở rồi.
Triệu Tử Sâm tự lòng cảm thán rằng trong mấy ngày Thẩm Tuyền Duệ va vào tình cảnh éo le này khiến khiếu hài hước của cậu tăng lên đáng kể. Nếu không phải vì tâm trạng bạn mình đang không tốt thì Triệu Tử Sâm đã lăn ra mà cười chết rồi. Nó cố nén tiếng cười của mình xuống mà giật tấm chăn của Thẩm Tuyền Duệ ra cố gắng khuyên nhủ.
- Dậy chuẩn bị đi rồi tao đưa đến đó. Mày muốn làm trái ý bố mày hả?
Thẩm Tuyền Duệ cuối cùng cũng chịu ngồi dậy. Vì nằm quá lâu nên người cậu đột nhiên tê rần, phải để Triệu Tử Sâm kéo lên cậu mới có thể đứng dậy loạng choạng tìm đồ cho bữa ăn tối nay với nhà họ Kim.
...
Vòng tròn trong giới của các công tử hay tiểu thư thiếu gia nói lớn thì có thể là rất lớn khi nhân vật nào họ cũng có thể gặp nhưng nếu nói nhỏ thì thật sự cũng rất nhỏ. Bao nhiêu năm mài mòn trên thương trường khiến bọn họ sống kín cẩn hơn nhiều, những mối quan hệ xưa cũ dường như đã lẫn vào dòng thời gian mà biến mất.
Kim Khuê Bân là một trong số ít người bạn thân bên cạnh Thẩm Tư Viễn. Nhà họ Thẩm, họ Kim cơ đồ rộng lớn, mấy năm nay đều là một tay bọn họ gánh vác. Tuy không có thời gian gặp nhau nhiều nhưng mối quan hệ của bọn họ chưa hề bị cắt đứt từ thuở bé đến bây giờ.
Hai chiếc xe đen bóng một trước một sau dừng trước cửa nhà hàng. Không phải tình cờ bởi Kim Khuê Bân lẫn Thẩm Tư Viễn đã tình cờ gặp nhau ở cục thuế rồi mới quyết định cùng nhau đến đây. Bố mẹ dù sao cũng đã hẹn trước nên cả hai bọn họ cũng biết lường trước mà sắp xếp công việc không đổ dồn vào ngày hôm nay nên cả hai là người đến sớm nhất.
- Thất lễ quá lại để cậu đến trước đợi như này. Để tôi gọi điện cho bọn nhỏ kia xem chúng nó đi tới đâu rồi.
Kim Khuê Bân là con một nên hắn vẫn thản nhiên như bình thường nhưng trái với hắn là hình ảnh Thẩm Tư Viễn vừa tới đã lo lắng gọi điện cho từng đứa em một của mình xem đã có ai đến chưa.
Chuông điện thoại còn chưa kịp reo thì tiếng động cơ ầm ầm của chiếc siêu xe đã vang lên từ xa. Trước mặt bọn họ là chiếc Ferrari vàng đen bản giới hạn đang lao tới. Thẩm Tư Viễn nhìn qua đã biết là không phải xe của em trai mình nên hắn tiến tới đợi cửa mở xem hôm nay vị thiếu gia tốt tính nào đã cho Thẩm Tuyền Duệ đi nhờ.
- Em chào anh!
Thẩm Tuyền Duệ chưa kịp bước xuống xe, Thẩm Tư Viễn đã thấy khuôn mặt tươi rói của Triệu Tử Sâm. Nhân vật này cũng không còn xa lạ với anh nữa nên anh không nói mấy câu khách sáo gì mà vui vẻ hỏi nó.
- Nhóc hả? Nhỏ này lại làm phiền nhóc à?
- Rất phiền ạ.
Thẩm Tư Viễn mới chỉ cười nhưng Thẩm Tuyền Duệ trước khi ra khỏi xe đã kịp giơ tay đập bộp cho Triệu Tử Sâm một cái. Nó thậm chí không kêu đau, nó nhìn lướt qua Kim Khuê Bân đang đứng ở xa xa kia, cũng biết điều mà chào hỏi cả nhân vật lớn này nhưng Kim Khuê Bân không hề nhiệt tình với nó mà chỉ gật đầu một cái.
Ánh mắt Kim Khuê Bân liếc qua chiếc Ferarri thêm lần nữa trước khi nó vụt đi. Kiểu cách khá tương đồng chiếc McLaren màu cam đêm hôn đó. Có lẽ người đến đón Thẩm Tuyền Duệ đêm đó và người đưa cậu đến đây hôm nay là cùng một người.
Suy nghĩ của Kim Khuê Bân rất kín kẽ, Thẩm Tư Viễn cũng không thể nhìn được bất kì cảm xúc nào biến đổi trên mặt hắn. Anh kéo em trai mình qua rồi bắt đầu giới thiệu.
- Đây là em trai tôi. Nó tên là Thẩm Tuyền Duệ, năm nay cũng hai mươi tư rồi. Hồi nhỏ hai người có gặp nhau rồi nhưng chắc hai người không nhớ thôi.
Thẩm Tư Viễn vẫn tự nhiên như bình thường nhưng Thẩm Tuyền Duệ đã căng thẳng đến cứng cả người. Trên đường đến đây cậu đã bắt Triệu Tử Sâm cùng cậu vẽ ra ti tỉ kịch bản khi cậu phải chạm mặt Kim Khuê Bân ngày hôm nay.
Cái lí tưởng nhất mà cậu đã nghĩ ra chính là lúc Kim Khuê Bân tới thì mọi người đã đông đủ hết rồi thì càng đông càng không dễ bị lúng túng. Thẩm Tuyền Duệ không có cái gan làm tâm điểm đến muộn nhất nhưng cậu nghĩ người trăm công ngàn việc như hắn thì hoàn toàn có thể.
Triệu Tử Sâm là một tên ác độc, nó đã doạ rằng lúc Thẩm Tuyền Duệ đến khéo chỉ có độc cậu và Kim Khuê Bân thì chắc vui lắm nhưng cậu đã bắt nó im miệng. Lời của Triệu Tử Sâm cũng không linh nghiệm đến thế vì lúc đến đã có Thẩm Tư Viễn rồi nhưng Thẩm Tuyền Duệ cũng không thích tình thế này lắm.
- Chào em. Lâu rồi không gặp.
Kim Khuê Bân chẳng hề như Thẩm Tuyền Duệ. Hắn nghe Thẩm Tư Viễn nói xong liền giơ tay ra trước mặt cậu. Ánh mắt có hơi cong cong đầy ý vị, khoé môi cũng nhếch nhẹ lên nhưng không quá rõ nét để bị nhận ra.
- Chào anh ạ.
Thẩm Tuyền Duệ gượng gạo đưa tay ra bắt tay hắn. Thân thể Thẩm Tuyền Duệ từ nhỏ đã ốm yếu, sức đề kháng cũng kém hơn người nên chân tay lúc nào cũng lạnh buốt. Kim Khuê Bân thì không thế, bàn tay hắn vừa lớn vừa ấm áp khiến Thẩm Tuyền Duệ vừa chạm vào đã giật mình, như có một luồng điện chạy dọc thân cậu khiến cậu muốn nhanh chóng rút tay ra.
Dường như Kim Khuê Bân đã nhìn ra ý muốn đó nên hắn nhanh chóng mắt chặt hơn khiến Thẩm Tuyển Duệ không rút tay ra được khiến cậu có hơi hoảng loạn. Lúc cậu ngước lên nhìn thậm chí Kim Khuê Bân nghĩ hắn đã ảo tưởng rằng đôi mắt xinh đẹp kia hình như có chút hờn dỗi. Hắn bóp nhẹ tay Thẩm Tuyền Duệ như là muốn truyền hơi ấm từ tay mình sang cho cậu rồi mới buông tay.
Tất cả hành động của Kim Khuê Bân rất tự nhiên khiến Thẩm Tuyền Duệ nghĩ có mình cậu đang làm quá lên. Cậu nhớ lại câu nói vu vơ của Lục Khải Trạch để an ủi cậu để lấy lại tinh thần đi vào trong nhà hàng.
"Dù sao hai người cũng chỉ là tình một đêm thôi, cũng chẳng có ràng buộc gì nhiều. Nhà họ Kim lớn như thế, anh ta gặp biết bao nhiêu chuyện rồi thì chuyện này cũng chỉ là một hạt cát sượt qua thôi."
Khuôn mặt lạnh nhạt của Lục Duệ Khải được ánh sáng nhàn nhạt từ quầy bar chiếu vào, mặt y cũng không có quá nhiều cảm xúc, giọng nói cũng chẳng có ngữ điệu gì.
Dường như nếu người đã qua đêm với Thẩm Tuyền Duệ là Kim Khuê Bân thì càng không cần phải lo lắng.
"Thậm chí so với mày thì anh ta mới là người càng không muốn chuyện này lộ ra ngoài. Nên là yên tâm đi, đừng tự mình doạ mình nữa."
Bữa ăn cũng không quá tệ. Nhà họ Thẩm và nhà họ Kim nhiều đời nay cũng giao thiệp thân thiết nên trên bàn ăn có rất nhiều chuyện để nói, không khí cũng rất vui vẻ.
Tận đến cuối bữa mới có chuyện chính sự nghiêm túc được đưa ra để nói. Bà Kim cười hiền nhìn Thẩm Uyển Ân rồi tấm tắc khen.
- Con bé này đúng là lớn lên vẫn rất xinh đẹp. Lâu quá rồi ta mới có dịp gặp cháu.
Thẩm Uyển Ân sống phóng khoáng tự do, thậm chí còn rất mạnh mẽ nên nghe đến chuyện có thể kết hôn khiến cô sợ ngây người. Bà Kim vừa khen cô một cậu thì cô lập tức đẩy qua chỗ khác.
- Bác gái lại khen cháu quá lời rồi. Từ xưa đến giờ người đẹp nhất trong nhà cháu vẫn luôn là tiểu Duệ thôi ạ.
Bàn tay đang xắn bánh của Thẩm Tuyền Duệ khựng lại. Vì gia giáo và phép lịch sự, cậu không thể quay qua lườm chị gái mình ngay trên bàn ăn được nhưng cậu không vui.
Hôm nay Thẩm Tuyền Duệ đã cố tình chọn ngồi ra tận góc bàn để giống như người tàng hình trong bữa tối ngày hôm nay mà cuối cùng chị gái vẫn phải chạm đến cậu một cái mới vừa lòng.
Bà Kim thấy thế cũng quay sang nhìn Thẩm Tuyền Duệ hiền hoà nói.
- Duệ Duệ lớn lên cũng rất đẹp. Nhưng con trông gầy quá. Có phải công việc bận bịu quá hay ăn uống kém không con?
Kim Khuê Bân lúc này ở đầu bên kia mới ngước mắt sang nhìn cậu.
Đúng là gầy thật. Xương khớp của cậu vì ít thịt nên lộ ra rất rõ ràng. Xương cổ tay, xương quai xanh, thậm chí là xương bướm cũng vì quá gầy mà nhô ra sau lớp áo sơ mi.
- Dạ không có gì vất vả đâu ạ. Mấy nay con có đi nước ngoài nên thay đổi môi trường có chút không quen nên mới vậy thôi ạ.
- Con ăn nhiều một chút. Thanh niên tuổi này phải thật mạnh khoẻ chứ.
- Dạ con sẽ nhớ lời dặn của bác gái ạ.
Thẩm Tuyền Duệ đối đáp với bà Kim rất trơn tru nhưng câu nào của cậu cũng để đưa cuộc trò chuyện đi đến hồi kết một cách lịch sự nhất. Mấy cách ăn nói này Thẩm Tuyền Duệ có học qua từ Doãn Giai Kỳ. Bọn họ đều là em út trong nhà được chiều chuộng đến ngang ngược nhưng không được phép thất lễ với những mối quan hệ quan trọng của gia đình nên chỉ có thể dùng cách này.
Chủ đề của câu chuyện rất nhanh lại được đổi về Thẩm Uyển Ân. Dù sao năm nay Kim Khuê Bân cũng đã ba mươi, Thẩm Uyển An cũng hai mươi sáu, đều là độ tuổi đẹp để nam nữ có thể thành đôi. Huống chi hai gia đình quan hệ từ trước cũng rất tốt, đều có thể tin tưởng gả con đi.
Những gì người lớn bàn bạc không nằm trong nghĩa vụ của Thẩm Tuyền Duệ lắm nên cậu có chút buồn chán mở điện thoại ra nghịch. Trên màn hình chờ là một đống thông báo từ các hội nhóm nhưng cái khiến cậu chú ý nhất là một tin nhắn tinh nghịch của Doãn Giai Kỳ gửi tới.
[Hôm nay anh đi ăn với anh Khuê Bân à?]
Thẩm Tuyền Duệ không chần chừ mà mở ra trả lời lại luôn.
[?
Cưng nhắn tin gây hiểu lầm quá đấy.]
Hình như Doãn Giai Kỳ đang rảnh nên cậu nhận được phản hồi của cô ngay lập tức.
[Em nói sai chỗ nào?]
Thẩm Tuyền Duệ kiên nhẫn trả lời lại.
[Là nhà anh và nhà họ Kim.]
Cách nói chuyện hôm nay của Doãn Giai Kỳ rất ngứa đòn, câu trả lời của cô không khiến cậu vui lắm.
[Như nhau cả mà anh.]
Thẩm Tuyền Duệ hậm hực tắt điện thoại. Quên mất rằng không được để con gái là người nhắn cuối cùng, cũng quên luôn phải hỏi xem tại sao nhóc con Doãn Giai Kỳ lại biết chuyện ăn uống tối nay.
Cắm mặt vào điện thoại một lúc nên cậu không biết hai nhà đã bàn bạc cái gì hay đến đâu. Lúc ngẩng đầu cậu đã thấy mọi người nhìn về phía mình. Thẩm Tư Viễn còn hỏi thêm.
- Em thấy thế nào?
Đầu óc của Thẩm Tuyền Duệ chưa chập, cậu dựa vào chủ đề của mọi người trên bàn ăn mà tìm câu trả lời khéo léo nhất che đi chuyện cậu không nghe gì.
- Chỉ cần chị gái con vui vẻ là được ạ.
Nói xong cậu còn cười một cái khiến không khí trên bàn ăn rất thoải mái. Ông bà Kim còn vui vẻ khen cậu rất thương chị gái, Thẩm Tuyền Duệ chỉ cười lại mà không nói thêm gì. Chỉ có ánh mắt Kim Khuê Bân phía đối diện nhìn cậu sâu hơn nhưng cậu không để ý mà có thể nhìn ra.
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang cuộc trò chuyện trên bàn khiến Thẩm Tuyền Duệ giật mình vì đây là tiếng chuông điện thoại của cậu. Tên người gọi hiển thị trên màn hình là Lục Duệ Khải. Nếu người gọi đến là Triệu Tử Sâm thì cậu có thể tắt máy vì cuộc gọi đó có thể chỉ là nó lảm nhảm nhưng người gọi là Lục Duệ Khải nên cậu mới đứng dậy xin phép ra ngoài nhận cuộc gọi.
Thẩm Tuyền Duệ đứng dậy rời đi rất nhanh nên không để ý sau cậu thì Kim Khuê Bân cũng đứng dậy xin phép người lớn để đi ra ngoài. Đến khi bị kéo vào một góc nhỏ gần phòng ăn cậu mới giật mình suýt nữa hét lên nhưng vì gia giáo nên tiếng hét cũng bị đè nén xuống dưới cổ họng.
- Ừm, lúc này em hét lên ở đây thì không hay đâu.
Kim Khuê Bân vừa nói vừa cười nhạt, Thẩm Tuyền Duệ không nhìn ra được chút đúng đắn nào trong lời nói của hắn. Cậu cố giãy ra khỏi vòng tay của hắn đến chạy vào trong nhưng sức lực quá yếu. Cuối cùng lại bị Kim Khuê Bân vòng tay xuống ôm chặt eo cậu bắt cậu phải đứng yên.
Thẩm Tuyền Duệ bị áp sát vào tường, phía trước cũng dán chặt vào người đối diện, thậm chí còn không có một khe hở nào để thoát ra ngoài. Biết là vùng ra cũng không được nên cậu trừng mắt nhắc nhở hắn.
- Phiền Kim thiếu buông ra để tôi vào trong.
Nói xong đột nhiên lại sợ hãi. Cậu dám lườm hắn như thế cũng không sao đâu nhỉ? Kim Khuê Bân thật sự không chấp nhặt chuyện đó. Hắn siết chặt vòng eo trong tay thêm một chút rồi mới từ từ lên tiếng, một câu nói đủ để đánh gục Thẩm Tuyền Duệ.
- Tiểu thiểu gia của tôi xuống giường liền không nhận người nữa sao?
Dù biết là không vùng ra được nhưng Thẩm Tuyền Duệ theo phản xạ nghe xong vẫn cố đẩy hắn ra, cứng miệng đáp lại.
- Anh nói vớ vẩn cái gì đấy?
Sức uy hiếp trong lời nói của cậu cũng không có mấy. Đôi mắt Kim Khuê Bân cong lên, dường như rất vui vẻ nên hắn lại nói tiếp.
- Em ngủ với tôi xong giờ lại chúc tôi thành đôi với chị gái em. Em cũng thật là biết sắp xếp quá đi.
Thẩm Tuyền Duệ bị doạ sợ đến ngây người. Năng lực ngôn ngữ của cậu đột nhiên không đủ để ứng phó trong trường hợp này nên nhất thời cậu chỉ ngây ra đó nhìn chằm chằm hắn, nửa chữ cũng không thốt ra được.
Kim Khuê Bân thấy cậu im lặng, hai mắt còn long lanh phiếm hồng nên sợ nói thêm câu nữa sẽ khiến tiểu thiếu gia này thật sự tức giận nên hắn không nói nữa, tay hắn cũng vì thế mà buông lòng ra.
Áo sơ mi được sơ vin gọn gàng của Thẩm Tuyền Duệ vì giằng co với Kim Khuê Bân mà có hơi xộc xệch, nếu để ý kĩ thì có chỗ đã xuất hiện vết nhăn. Hắn rũ mắt xuống vuốt lại cho phẳng khiến cậu giật mình mà kêu nhẹ lên một tiếng. Cổ tay đột nhiên lại bị siết chặt hơn.
Thẩm Tuyền Duệ cố cựa quậy tay mới làm Kim Khuê Bân giật mình buông ra. Cổ tay trắng muốt bị siết chặt đến đỏ ứng một vòng trông rất chói mắt, chỉ cần nhìn qua là có thể thấy. Kim Khuê Bân cầm lên xoa xoa như thể hắn làm thế thì dấu vết này có thể biến mất ngay lập tức. Nhưng hắn lại xoa rất nhẹ tựa như cũng không muốn vệt đỏ này không còn trên tay cậu nữa.
Bị kéo vào nghe mấy lời Kim Khuê Bân nói khiến Thẩm Tuyền Duệ nhức đầu vô cùng. Nhân lúc hắn vẫn đang nhìn vào cổ tay bị siết đỏ kia, cậu liền đẩy hắn ra rồi một mạch chạy ra ngoài nhà hàng. Tình cảnh này cậu cũng không dám đi vào phòng ăn nhìn mặt mọi người được.
Gió bên ngoài thổi phà vào khiến Thẩm Tuyền Duệ thả lỏng đôi chút, giờ cậu mới để ý rằng từ nãy giờ mặt mình nóng bừng bừng. Cậu vẫn rất tỉnh táo gọi điện lại cho Thẩm Tư Viễn lấp liếm rằng chỗ Lục Duệ Khải có chút việc nên cậu phải đi ngay và gửi lời xin lỗi đến người lớn. Xong xuôi mới gọi điện nheo nhéo bắt Lục Duệ Khải đến đón.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com