4.
Phòng bao kín cửa ngăn hết những ồn ào bên ngoài đột nhiên tạo nên không khí im lặng quỷ dị trong phòng. Doãn Giai Kỳ nhìn ba vị đang ngồi trước mặt, đưa mắt về phía từng người một để tìm kiếm một câu trả lời thoả đáng cho lí do cô phải ngồi ở đây lúc này.
Doãn Thiên Kỳ chỉ mỉm cười nhìn em gái mình nhưng em gái gã không chịu nổi nữa mà lên tiếng chất vấn.
- Tại sao các anh lại lôi em đến đây? Mảnh ghép khuyết thiếu ở đây phải là anh Tư Viễn cơ mà? Em đắc tội gì với bộ tứ mấy người?
- Em là người đi khắp nơi nói loạn là nó có đối tượng mà.
Hà Vân Tùng liếc sang Kim Khuê Bân vẫn ngồi yên như tượng mà giải thích cho Giai Kỳ nhưng cô không phục liền quay sang anh trai mình oán trách.
- Đâu phải em? Em chỉ về nói với mỗi Doãn Thiên Kỳ.
- Vẫn là từ cái miệng của em ra còn gì.
Biết là người loan tin là Doãn Thiên Kỳ nhưng Kim Khuê Bân không vạch trần, vốn dĩ hắn cũng không phản cảm với tin tức này.
Chỉ là dạo này khắp nơi đi đâu cũng có người dò hỏi hắn không biết là tiểu thư hay công tử thế gia nhà nào lại may mắn đến thế. Thậm chí trong mấy buổi trà chiều nhàm chán còn có người ôm ảo tưởng rằng biết đâu đó có thể là mình.
Doãn Giai Kỳ nghe Kim Khuê Bân nói tất nhiên là không phục, cô vặn vẹo lại.
- Thế giờ anh muốn em phải làm sao? Lời cũng nói ra rồi, gió bay đến khắp nơi trong thiên hạ này rồi em cũng không bắt lại mà nhét vào miệng được?
Kim Khuê Bân không để tâm, cũng càng không chấp nhặt việc đứa nhỏ trước mặt mình đang lên tiếng phân trần quên luôn tôn ti kia. Đột nhiên hắn nhớ ra người kia cũng chỉ hơn Doãn Giai Kỳ có một tuổi, trong lòng tự hỏi bây giờ bọn trẻ cứ phải ngang ngược như này hay sao.
Hà Vân Tùng biết Kim Khuê Bân sẽ không chịu giải quyết bức xúc trong Doãn Giai Kỳ nên bắt đầu công việc hoà giải.
- Được rồi, em đừng so đo với Khuê Bân. Biết là chiếm dụng thời gian của em rồi nhưng mà bọn anh gọi em ra đây muốn hỏi vài chuyện thôi.
Doãn Giai Kỳ nghe xong vẫn cảm thấy nghi hoặc, cô quay sang nhìn Doãn Thiên Kỳ nhưng chỉ nhận được một nụ cười. Đại ý cô có thể phiên dịch ra là các anh hỏi gì thì em đáp nấy đi.
Đây đều là hội bạn chơi thân của Kim Khuê Bân, nhưng hôm nay thiếu mất một người là Thẩm Tư Viễn nên Doãn Giai Kỳ không hiểu tại sao. Bỗng dưng cô nhớ tới cuộc gọi đến của Thẩm Tuyền Duệ dạo trước, trong đầu như ngờ ngợ ra điều gì đó.
Doãn Giai Kỳ nhìn thẳng vào mắt Kim Khuê Bân nhưng hắn chẳng có vẻ gì là chột dạ, vẫn bình thản thưởng thức loại rượu quý được ủ lâu năm mà Hà Vân Tùng đem tới.
- Anh đừng nói với em là....
Nói đến đây đột nhiên Doãn Giai Kỳ nghẹn lại, không biết nói mấy chữ tiếp theo ra sao.
- Là?
Kim Khuê Bân có lẽ đã biết cô em kia muốn nói gì nhưng vẫn xấu tính hỏi dồn.
- Đối tượng của anh là Thẩm Tuyền Duệ?
- Đúng là Doãn Giai Kỳ.
Không có một biểu cảm bất ngờ hay sợ hãi nào xuất hiện trên mặt Kim Khuê Bân, hắn còn vui vẻ khen em gái một câu. Nụ cười hiếm hoi còn nở trên môi hắn.
Doãn Giai Kỳ căn bản không sợ hãi hay bài xích gì với Kim Khuê Bân, dù sao cũng là bạn thân của anh trai nhưng đột nhiên cô lại cảm thấy sợ thay Thẩm Tuyền Duệ, không hiểu sao lại rơi vào trúng món quà trời ban này.
- Đó là lí do hôm nay mấy người không gọi anh Tư Viễn.
Doãn Thiên Kỳ và Hà Vân Tùng gật lấy gật để. Nếu hôm nay Thẩm Tư Viễn ở đây có lẽ sẽ sốc quá mà mất luôn nhận thức. Trong giới ai cũng biết Thẩm Tư Viên cưng chiều em trai ra sao, thậm chí Thẩm Tuyền Duệ còn được chiều hơn chị gái của mình.
Doãn Thiên Kỳ đặt địa vị của một người anh trai mà thông cảm, nếu đột nhiên phát hiện bảo bối nhà mình đang có nguy cơ bị người ra cuỗm đi chắc chắn sẽ tức chết nên không Thẩm Tư Viễn gọi tới. Hà Vân Tùng còn nghĩ nếu không kiềm chế được thì nhỡ Thẩm Tư Viễn còn lôi Kim Khuê Bân ra cho một trận.
Người lí trí và tỉnh táo trong phòng này là người nhỏ nhất. Doãn Giai Kỳ nhớ ra chuyện Thẩm Tuyền Duệ gọi điện hỏi thăm Kim Khuê Bân nên hỏi thẳng luôn.
- Thế anh đã làm gì người ta rồi?
Kim Khuê Bân nghe xong liền nhướn mày lên nhìn cô. Doãn Thiên Kỳ và Hà Vân Tùng đồng loạt quay sang nhìn Kim Khuê Bân. Thấy hắn không nói gì, tiểu thư Doãn bắt đầu thấy sốt ruột.
- Anh trả lời nhanh đi.
Tiểu thư Doãn không những không nhận được câu trả lời mong muốn mà còn bị hỏi ngược lại.
- Em có biết ai có McLaren 720S màu cam và Ferrari 812 GTS sọc vàng đen không?
Hình ảnh hai chiếc xe màu mè lập tức hiện ngay lên trong đầu Doãn Giai Kỳ. Người có một chiếc siêu xe có màu sắc phô trương thế này ở Bắc Thành không nhiều nhưng mà người có một bộ sưu tập siêu xe màu sắc thì chỉ có một người có thú vui đấy.
- Anh hỏi làm gì?
- Em trả lời đi.
- Anh còn chưa trả lời câu hỏi kia của em thì anh lấy gì bắt em phải trả lời anh?
Kim Khuê Bân mới bước sang đầu ba nhưng đứng trước người mới qua đầu hai như Doãn Giai Kỳ khiến hắn cảm thấy không đấu khẩu nổi. Hắn đành xuống nước nói một câu lập lờ khác.
- Anh thấy xe đó đón Tuyền Duệ ở khách sạn đêm hôm trước.
Chỉ có mỗi Thẩm Tuyền Duệ ngây thơ nghĩ rằng hôm đó bản thân may mắn tỉnh dậy chạy đi trước nên không phải đối mặt với Kim Khuê Bân. Nhưng người này vội vàng, hấp tập như thế gây ra tiếng động không nhỏ trong phòng làm sao hắn có thể ngủ yên tiếp được. Kim Khuê Bân tỉnh rồi nhưng sợ rằng tiểu thiếu gia kia lúc đó nếu đối mặt biết hắn là ai chắc chắn sẽ chạy biến luôn hỏi cuộc đời hắn nên hắn không hề gây ra động tĩnh gì.
Những người nhạy bén như họ Doãn hay họ Hà chắc chắn bắt được trọng tâm trong câu nói của Kim Khuê Bân.
Khách sạn đêm hôm trước.
Trong lúc Doãn Giai Kỳ còn đang tự vượt qua cú sốc và tìm cách động viên rằng mình đoán sai, là đầu óc mình không đứng đắn thì anh trai cô không ngại gì mà hỏi thẳng.
- Mày đưa người ta lên giường rồi?
Kim Khuê Bân cảm thấy câu này quá khó nghe nên sửa lại.
- Là em ấy muốn cùng tao.
Doãn Thiên Kỳ thấy em gái mình vẫn chưa tiếp nhận được thông tin còn Kim Khuê Bân thì tỏ ra quá mình thản khiến cõi lòng gã tự dưng dâng lên một chút bất bình. Thẩm Tuyền Duệ trong suy nghĩ của gã cũng không phải người hiền lành ngoan ngoãn gì nhưng để mà bảo cậu cùng Kim Khuê Bân thì gã nghĩ còn lâu.
- Mày đừng có lừa mình dối người. Chắc chắn đêm đó thằng bé không biết mày là ai.
Kim Khuê Bân không phải là nói sai mà Doãn Thiên Kỳ cũng nói đúng. Thẩm Tuyền Duệ đêm đó thật sự là người rủ rê hắn qua đêm nhưng điều kiện là khi đó cậu không biết hắn là Kim Khuê Bân nên mới làm vậy.
Kim Khuê Bân liếc mắt thấy Hà Vân Tùng định đá thêm vào liền cắt ngang hỏi lại Doãn Giai Kỳ. Dù gì hai câu hỏi của cô đều đã có lời giải đáp còn thắc mắc của hắn thì chưa.
- Triệu Tử Sâm. Nếu chủ hai chiếc xe đó là một người thì là anh Tử Sâm.
Doãn Giai Kỳ muốn nói thêm gì nữa nhưng cuối cùng lại thôi. Kim Khuê Bân chỉ gật đầu như đã biết. Lúc Triệu Tử Sâm đưa Thẩm Tuyền Duệ đến cũng có chào hỏi hắn nhưng lúc đấy tầm mắt của hắn không đặt lên người ngồi trong xe nên cũng chẳng rõ đó là ai.
- Vậy giờ rồi mày tính sao?
Câu hỏi của Hà Vân Tùng cũng chính xác là câu hỏi mà Doãn Giai Kỳ muốn hỏi nhưng vẫn chưa thốt ra.
- Tao không ngủ bừa bãi bao giờ.
Doãn Thiên Kỳ nghe xong liền thấy chột dạ nhưng hắn nhận ra điều gì đó rất nhiên hiên những rất ngỡ ngàng.
Thẩm Tuyền Duệ là người đầu tiên của Kim Khuê Bân.
Khác với Doãn Thiên Kỳ trêu hoa nghẹo bướm, ngày ngày ghé qua biết bao khóm hoa thì Kim Khuê Bân là một kẻ cứng nhắc, nhàm chán. Gã chưa thấy người này yêu đương với ai bao giờ, thậm chí mấy quan hệ tình một đêm lằng nhằng cũng không có.
Chỉ có Doãn Thiên Kỳ và Hà Vân Tùng thấy thú vị. Doãn Giai Kỳ nhìn Kim Khuê Bân rồi nhìn lại Thẩm Tuyền Duệ với lối sống vui vẻ lộn xộn không khỏi rùng mình. Hai người này nhất thiết phả va vào nhau cuộc đời này hay sao.
Ý nghĩ muốn gọi điện cho Lục Duệ Khải của cô hiện lên không ngừng nhưng các anh trong phòng vẫn đang nói chuyện nên cô không thất lễ gọi điện mà chỉ cố đẩy nhanh đoạn hội thoại rồi đòi về.
Club càng về đêm càng nhộn nhịp. Tiếng nhạc đinh tai nhức óc khiến Kim Khuê Bân đi từ phòng riêng ra ngoài không khỏi nhíu mày. Hắn không thích những chỗ tụ tập Doãn Thiên Kỳ chọn nên chỉ muốn nhanh chóng đi thẳng ra về nhưng đột ngột bị Doãn Giai Kỳ kéo lại. Hắn đang định hỏi chuyện gì thì đã thấy tay cô chỉ về phía quầy pha chế.
Theo hướng tay của Doãn Giai Kỳ là một chiếc đầu vàng hoe đang ngồi một mình uống rượu, chai Calvados bên cạnh cũng vơi non nửa. Kim Khuê Bân không xác định được người kia đã uống bao nhiên nên muốn tiến tới hỏi chuyện. Hắn chưa kịp đi tới nơi đã thấy bên cạnh đầu vàng hoe đã xuất hiện một người đàn ông khác khiến bước chân của hắn khựng lại.
Doãn Thiên Kỳ đứng đằng sau không ngại phiền mà kéo cả Hà Vân Tùng đứng lại xem cùng. Lần đầu tiên bọn họ thấy Kim Khuê Bân dừng bước trong lòng nổi lên chút khoái trá xấu xa. Hà Vân Tùng còn không tiếc lời khen Thẩm Tuyền Duệ thật giỏi.
Doãn Giai Kỳ nheo mắt nhìn về phía quầy pha chế, xác định người đàn ông bên cạnh không phải người quen thì định bảo Kim Khuê Bân cứ đi tới thì hắn đã nhanh hơn cô một bước đi tới kéo người đàn ông đang muốn áp sát Thẩm Tuyền Duệ ra.
- Mày làm cái gì vậy?
Người đàn ông bị Kim Khuê Bân kéo ra bắt đầu khó chịu mà tra hỏi hắn, cổ tay còn đang bị hắn bóp chặt đến đau điếng.
- Em ấy không thích mày.
Kim Khuê Bân nhanh hơn Doãn Giai Kỳ nhiều. Cô nhìn mặt người đàn ông lạ mặt kia để đoán còn hắn đã thấy Thẩm Tuyền Duệ nhăn mặt rồi.
- Mày đừng có mà lo chuyện bao đồng.
- Mày đang động vào người của tao đấy.
Tên đàn ông kia liếc nhìn Thẩm Tuyền Duệ, không muốn bỏ qua nhan sắc này mà cố gầm gừ với Kim Khuê Bân nhưng lực tay của hắn mạnh lên khiến tên đàn ông không chịu được mà thoả hiệp bỏ đi.
Hương gỗ dễ chịu bên cạnh xua đi hết những thứ mùi tạp nham trong club khiến Thẩm Tuyền Duệ buông lỏng cảnh giác, ngẩn ngơ ngẩng đầu nhìn lên xem ai đang đứng cạnh mình. Biết người bên cạnh là ai cậu liền nở nụ cười.
Cơn say đã gạt sạch đi nỗi sợ hay lo lắng vớ vẩn của Thẩm Tuyền Duệ. Cậu túm lấy vạt áo vest của hắn không tiếc lời khen ngợi.
- Oh, ai đẹp trai thế này?
Tay kia vươn tới muốn vuốt ve má hắn, Kim Khuê Bân cũng phối hợp mà cúi thấp người xuống.
- Anh đẹp trai thế này mà tại sao lại là Kim Khuê Bân vậy?
Giọng nói của Thẩm Tuyền Duệ bình thường đã rất dễ nghe, hiện tại còn ngấm cồn nên nghe như là đang làm nũng. Kim Khuê Bân bật cười nhéo nhẹ lên cần cổ chỗ hình xăm của cậu hỏi lại.
- Là Kim Khuê Bân thì sao?
Là người đứng đầu gia tộc nhà họ Kim, là người lãnh đạo sáng giá nhất trong thế hệ bọn họ.
Còn là bạn thân của Thẩm Tư Viễn, sắp tới sẽ là vị hôn thê của Thẩm Uyển Ân.
Mấy điều này Thẩm Tuyền Duệ biết rõ nhưng cơn say làm cậu chẳng nói được gì ra hồn. Cậu chỉ bập bõm vài chữ.
- Kim Khuê Bân thì không được.
Kim Khuê Bân nghe rõ những điều Thẩm Tuyền Duệ nói, trong lòng cảm thấy không vui. Hắn cũng cảm thấy có rất nhiều ánh mắt đang hướng về phía này mới nhận ra người đang ngồi này quá nổi bật. Không hiểu sao Thẩm Tuyền Duệ có thể nhàn nhã ngồi uống rượu trong tình cảnh này.
Kim Khuê Bân cũng không nghĩ nhiều, hắn xoay nhẹ ghế Thẩm Tuyền Duệ đang ngồi rồi đưa lưng ra chắn hết nhưng ánh nhìn đang hướng về đây rồi mới tiếp tục cuộc trò chuyện dang dở với cậu.
- Có gì mà không được?
- Là không được đó.
Thẩm Tuyền Duệ say xỉn không đủ tỉnh táo mà phán đoán tình hình nên chỉ đáp lại mấy câu vô nghĩa nhưng Kim Khuê Bân vẫn rất kiên nhẫn mà tiếp tục trò chuyện với cậu.
- Không được sao?
- Không được là không được.
Thẩm Tuyền Duệ dứt khoát trả lời nhưng khí thế không được bao nhiêu, ngược lại giống như một đứa trẻ ra oai tuyên bố một chân lý gì đó mà nó vừa khám phá ra.
- Nhưng mà tôi bảo được.
- Kệ anh chứ.
Đứa trẻ trong vòng tay Kim Khuê Bân vẫn nhất quyết bảo vệ luận điểm của mình, thậm chí còn tỏ ra có chút không vui khi người đối diện cứ cố ý nói trái ý của cậu. Kim Khuê Bân nhìn đôi môi hơi trề ra của cậu thật sự có suy nghĩ muốn đè cậu ra hôn ngay tại đây nhưng da mặt tiểu thiếu gia rất mỏng, nếu tỉnh rượu mà phát hiện chắc chắn sẽ không muốn nhìn mặt hắn nữa.
Kim Khuê Bân chỉ niết nhẹ má Thẩm Tuyền Duệ rồi hạ giọng dỗ dành.
- Đừng uống nữa được không? Tôi đưa em về nhà.
- Tôi không về nhà với anh.
- Sao vậy?
- Anh là Kim Khuê Bân. Tôi không về nhà với Kim Khuê Bân.
Kim Khuê Bân cười khổ, say không biết trời trăng gì mà vẫn nhận biết được hắn là Kim Khuê Bân. Thẩm Tuyền Duệ bình thường trông đã mềm mại rồi, khi say lại càng đáng yêu, thậm chí còn có vẻ đẹp khiến người khác muốn bắt nạt. Kim Khuê Bân không nghĩ nhiều mà cũng không dành thêm nhiều lời cho cậu mà cầm lấy túi xách của cậu rồi trực tiếp bế cậu lên đi về.
Bị nhấc bổng lên đột ngột làm Thẩm Tuyền Duệ chới với vươn tay ra ôm chặt lấy cổ của Kim Khuê Bân. Cảm giác choáng váng mệt mỏi vì rượu cũng kéo đến rất nhanh khiến cậu không còn sức nói nhảm hay quậy phá nữa mà chỉ ngoan ngoãn để Kim Khuê Bân bế ra xe.
Doãn Thiên Kỳ và Hà Vân Tùng đứng đằng xa chứng kiến tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối không ngừng bấu vai nhau lắc lắc đầy cảm thán. Doãn Thiên Kỳ không ngại khoa trương mà lên giọng đánh giá.
- Mình mẹ nó đã nhầm rồi. Kim Khuê Bân là không chịu yêu đương chứ không phải là không biết yêu đương.
Hà Vân Tùng chỉ ngoác miệng cười. Y thầm nghĩ nếu Thầm Tư Viễn biết được những chuyện này không biết sẽ phản ứng ra sao.
...
Không biết có phải vì hơi ấm và mùi nước hoa trên người Kim Khuê Bân không nhưng Thẩm Tuyền Duệ suốt dọc đường rất ngoan, cứ để mặc bị hắn ôm trong lòng rồi ngủ quên đi mất.
Địa chỉ nhà cũng là Kim Khuê Bân phải hỏi Doãn Giai Kỳ. Tiểu thư Doãn trả lời nhanh hơn hắn tưởng, thậm chí còn có tâm nhắc hắn dùng vân tay của Thẩm Tuyền Duệ để mở cửa, nếu không được thì gọi điện cho Lục Duệ Khải hỏi mật khẩu vì cô không biết, đến cả số liên lạc của Lục Duệ Khải cũng được gửi qua cho hắn. Kim Khuê Bân nhíu mày không hiểu, tại sao Thẩm Tuyền Duệ cho người ta biết cả mật khẩu nhà.
Lần này say rượu Thẩm Tuyền Duệ ngủ một mạch đến sáng hôm sau. Lúc tỉnh dậy đã là giữa trưa, có lẽ mọi người biết cậu đang ngủ nên không có cuộc gọi nào đến làm phiền nhưng thông báo tin nhắn thì cứ nhảy đến liên lục khiến cậu nghĩ điện thoại tụt pin là do tin nhắn đến nhiều quá.
Bỏ qua mấy tin nhắn hội nhóm vớ vẩn thì chính là tin nhắn hỏi han của những người thân quen với cậu khiến Thẩm Tuyền Duệ sựng lại vì sốc.
Lục Duệ Khải: [Mày lại chạy ra ngoài nhậu nhẹt một mình?]
Triệu Tử Sâm: [Hôm qua mày lại vì thằng khốn kia mà đi uống rượu à?]
Doãn Giai Kỳ: [Anh trai giã rượu chưa anh trai ơi?]
Làm sao bọn họ biết cậu đi uống rượu vào đêm hôm qua? Rõ ràng hôm qua cậu ra ngoài uống rượu không hề nói cho ai, thậm chí còn chẳng gọi điện quấy rầy ai. Nhưng đáng sợ nhất là tin nhắn xuất hiện từ sáng sớm.
Kim Khuê Bân: [Tỉnh rượu chưa? Có đau đầu không?]
Người này có được số liên lạc của cậu bằng cách nào. Thẩm Tuyền Duệ vội vội vàng vàng bấm vào đoạn chat với Kim Khuê Bân thấy đối phương có gửi yêu cầu kết bạn. Da đầu cậu tê rần, đừng nói là hôm qua say rượu cậu lại đụng phải Kim Khuê Bân nữa đi.
Thói xấu không nhớ gì sau khi say khiến Thẩm Tuyền Duệ đột nhiên khiến cậu phát bực. Cậu nhìn xuống quần áo hôm qua đã được thay ra bằng một bộ đồ ngủ thoải mái. Căn phòng cũng gọn gàng hơn mấy lần cậu say rượu về rồi ném đồ lung tung.
Thẩm Tuyền Duệ chạy ra ngoài thì thấy trên trong bếp xuất hiện mấy thứ. Bình giữ nhiệt có trà mật ong pha sẵn, nồi hầm đang ở chế độ giữ ấm. Nhìn qua đã biết không phải phong cách của Lục Duệ Khải hay Triệu Tử Sâm. Doãn Giai Kỳ thì càng không vì cô không biết làm mấy thứ này.
Phán đoán của Thẩm Tuyền Duệ càng khiến cậu sợ hơn. Người ta đã ở đây chăm sóc cậu cả đêm hôm qua, hình như sáng nay mới rời đi. Đột nhiên xuất hiện cuộc gọi tới, là số Thẩm Tuyền Duệ chưa lưu nhưng cậu biết thừa chủ nhân của dãy số đó là ai.
Thẩm Tuyền Duệ cũng không thể bất lịch sự mà tắt máy nên vẫn trượt sang để nghe máy, tay nhận điện thoại của cậu còn không vững. Đầu óc của cậu mới say dậy vẫn còn trống rỗng nên người mở lời trước là Kim Khuê Bân.
- Dậy rồi sao? Có trà mật ong và cháo ở trong bếp. Em uống một cốc trà trước đi rồi lấy cháo ra ăn. Cẩn thận khẻo bỏng.
Kim Khuê Bân nói một tràng dài nhưng không hề xối xả như kiểu của Triệu Tử Sâm mà vẫn rất điềm tĩnh nhẹ nhàng. Hắn không đợi được câu đáp lại mà nói thêm.
- Nhớ ngoan ngoãn ăn uống đầy đủ nhé. Tôi phải vào họp rồi.
Vừa dứt câu hắn đã tắt máy. Thẩm Tuyền Duệ muốn mở miệng nói nhưng không được, cuối cùng nhìn màn hình điện thoại tắt đen có chút hụt hẫng. Cậu nhớ ra rằng công việc của Kim Khuê Bân thật sự rất bận rộn nên không phiền hà gì đến hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com