6.
Những cơn mưa đầu thu có những lúc chỉ có vài hạt chớp nhoáng, những hôm lại rầm rì suốt cả một ngày dài. Tiếng mưa rả rích như vỗ về cỏ cây chìm vào giấc ngủ khiến cảnh vật trong mắt Thẩm Tuyền Duệ mang chút vẻ ảm đạm. Hôm nay cậu không vẽ vời gì mà chỉ kiểm tra tình trạng của những bức tranh sắp tới được trưng bày trong triển lãm của cậu.
Thẩm Tuyền Duệ sống rất tuỳ hứng, những bức tranh của cậu cũng là những cảm xúc của cậu bộc bạch qua từng nét vẽ. Cậu không hướng tác phẩm của mình trở thành những bức tranh thương mại, cũng không muốn tham gia quá sâu vào thị trường nghệ thuật.
Những tác phẩm của cậu thông thường không mang ra thị trường giao dịch như của các nghệ sĩ khác, nó tuyệt nhiên không bao giờ xuất hiện ở thị trường sơ cấp bởi Thẩm Tuyền Duệ ghét việc những bức tranh của mình xuất hiện tại những chợ nghệ thuật.
Thẩm Tư Viễn không có vấn đề gì sự khắt khe khó chiều của em trai, nhà họ Thẩm vẫn dồn cho Thẩm Tuyền Duệ những điều kiện tốt nhất để cậu có thể thoải mái làm những điều cậu thích. Hầu hết tranh của cậu được giao dịch kín trong những buổi triển lãm riêng cậu tự tổ chức.
Tiếng gõ vào cửa thép khiến Thẩm Tuyền Duệ giật thót quay người lại, cánh cửa phòng bảo quản tranh của cậu vẫn đóng im lìm, dường như người đứng ngoài đang đợi sự cho phép của cậu để được vào phòng.
Phòng tranh vào tầm chiều tối chỉ còn lại Thẩm Tuyền Duệ và trợ lí, cậu nghĩ rằng cô muốn tan làm nên mới muốn vào chào cậu một tiếng nên rất thoải mái nói.
- Cứ vào đi.
Giày da chạm với sàn tạo nên tiếng động khe khẽ vừa đủ để Thẩm Tuyền Duệ biết được căn phòng có thêm sự xuất hiện của một người khác nữa. Đến khi cậu quay lại thì Kim Khuê Bân đã đứng sát ngay sau lưng cậu.
Thẩm Tuyền Duệ vừa thấy Kim Khuê Bân đã miệng nhanh hơn não, không chào hỏi gì mà bộp luôn cho hắn một câu hỏi.
- Sao anh lại ở đây?
- Trợ lí của em dẫn tôi thẳng đến đây đó.
Kim Khuê Bân vẫn giữ nguyên nét cười trên mặt với Thẩm Tuyền Duệ, hắn bước thêm một bước nữa tiến đến trước mặt cậu khiến Thẩm Tuyền Duệ có hơi giật mình, cậu chỉ cần lảo đảo nhướn người lại một chút thì chóp mũi hai người sẽ chạm vào nhau.
- Vả lại, không phải em là người cho phép tôi vào đây sao?
Ý cười trong mắt Kim Khuê Bân càng đậm. Thẩm Tuyền Duệ không hiểu người này hôm nay đã uống thứ thuốc tăng lực gì mà đến cuối ngày rồi tâm trạng vẫn tốt như thế mà không để ý rằng dưới mắt hắn quầng thâm đậm hơn mọi ngày do thức suốt từ hôm qua đến tận bây giờ giải quyết hết những công việc, giấy tờ để có chút thời gian rảnh cho tối nay.
Thẩm Tuyền Duệ nghe xong đột nhiên cũng giật mình. Đây là những tác phẩm mà cậu dùng cho buổi triển lãm của mình, chưa xuất hiện ở bên ngoài bao giờ, hiện tại lại xuất hiện một Kim Khuê Bân ở đây khiến cậu cuống cả lên, vội vàng đẩy hắn ra ngoài.
Kim Khuê Bân chiều theo những bước chân của Thẩm Tuyền Duệ cho đến gần cửa, hắn đột nhiên quay người lại nắm tay cậu khiến cậu dừng bước rồi hỏi.
- Em có ra ngoài cùng tôi không?
- Anh có thấy tôi đang phải làm nốt việc không?
Tầm mắt của Kim Khuê Bân dời xuống đôi bàn tay đang nằm trong tay hắn. Trắng trẻo, những đường gân xanh nổi nhẹ lên cũng rất tinh tế nhưng nó đang lạnh ngắt. Nhiệt độ trong phòng bảo quản tranh thường chỉ duy trì ở khoảng 18 đến 21 độ, hiện tại thời tiết cũng đang vào thu, chẳng còn tí ấm áp nào của ngày hạ. Thẩm Tuyền Duệ ở trong này tỉ mỉ xem từng bức tranh rất lâu đến mức cả người cậu bị nhiễm lạnh ngắt.
Bàn tay được bọc trong lòng bàn tay lớn hơn kia dần nóng lên, Thẩm Tuyền Duệ muốn rút ra nhưng không lại với lực tay của hắn. Kim Khuê Bân không quan tâm đến cậu chất vấn vừa rồi của cậu, hắn lại hỏi tiếp.
- Có mang áo khoác không?
Giọng nói của hắn vẫn bình ổn, điềm đạm, thậm chí còn hạ giọng xuống để nói chuyện nhưng có lẽ do khí chất bẩm sinh vẫn có chút khô khan và bề trên khiến cậu lập tức lắc đầu thay cho câu trả lời.
Nắng hạ không còn, gió thu đang thổi mà Thẩm Tuyền Duệ vẫn giữ nguyên thời trang thường ngày của mình. Áo sơ mi đen sơ vin cùng quần âu đen, đơn giản vô cùng nhưng vẫn mang rõ phong cách của riêng cậu.
Mùi hương gỗ đột ngột bao bọc khắp cơ thể khiến Thẩm Tuyền Duệ có chút ngẩn người. Áo vest của Kim Khuê Bân là size lớn hơn vóc người của cậu khiến Thẩm Tuyền Duệ như chui gọn trong chiếc áo vừa được khoác lên vai mình. Kim Khuê Bân chỉnh lại áo để không vướng víu với cậu rồi xoa nhẹ lưng cậu bảo.
- Em kiểm tra nốt tranh đi. Đừng ở đây quá lâu.
Thẩm Tuyền Duệ thế mà quên mất việc không được để Kim Khuê Bân ở trong phòng bảo quản tranh. Cậu lại tỉ mẩn nhìn lại nốt vài bức tranh để nhanh chóng ra ngoài.
Điện thoại trong túi vừa rung lên đã bị Kim Khuê Bân tắt đi, hắn thông báo cho trợ lí rằng tối nay sẽ tắt máy rồi lại cất điện thoại vào, hắn không muốn sự bận rộn trong công việc của mình khiến bạn nhỏ kia có một bữa ăn không ngon. Thẩm Tuyền Duệ kiểm tra tranh rất chăm chú, đột nhiên Kim Khuê Bân cảm thấy tiểu thiếu gia này trông rất ngoan, không hề ghê gớm hay xấu tính như mọi người đồn về cậu trong giới.
Bàn tay không còn gì bao bọc nữa của Thẩm Tuyền Duệ lại trở về trạng thái lạnh ngắt như ban đầu, đến tận bây giờ cậu mới cảm nhận được cái lạnh đang tấn công mình. Không còn hơi ấm nào nữa nên cậu theo thói quen đút tay vào túi quần nhưng chẳng được sưởi ấm lên chút nào.
Cái lạnh dường như huỷ đi sự tỉnh táo bình thường khiến cậu đột nhiên cảm thấy Kim Khuê Bân là sự ấm áp duy nhất trong căn phòng lạnh lẽo này. Thẩm Tuyền Duệ bị chính ý nghĩ của mình doạ sợ, cậu kiểm tra xong hết liền xoắn xuýt quay qua chất vấn Kim Khuê Bân.
- Anh vẫn chưa trả lời tôi. Sao anh lại ở đây?
- Tới đón em đi ăn tối.
Kim Khuê Bân cảm thấy chưa đủ lên bổ sung thêm.
- Không phải em quên mất rằng đã hẹn với tôi rồi đấy chứ?
Thẩm Tuyền Duệ không hề quên, thậm chí sau khi hẹn xong với Kim Khuê Bân còn ôm điện thoại cả đêm tìm lại những nhà hàng mình hay dùng bữa, còn cẩn thận xem lại thực đơn và quy cách phục vụ của nhà hàng. Cậu lọc ra được một danh sách cô đọng rồi lại còn nheo nhéo làm phiền Doãn Giai Kỳ bắt cô đánh giá những lựa chọn của mình để phù hợp nhất với Kim Khuê Bân.
- Không có. Nhưng mà anh cũng không cần đến tận đây đón tôi.
- Em đâu có gửi địa chỉ chỗ hẹn cho tôi. Em còn không nghe điện thoại của tôi.
Càng hỏi Thẩm Tuyền Duệ cảm giác mình càng rơi vào thế là người xấu xa. Bàn tay đút trong túi quần của cậu không kiềm được co lại. Từ chiều đến giờ cậu không có cầm điện thoại do hậm hực từ trưa bị Triệu Tử Sâm bùng kèo đi ăn nhưng lí do trẻ con vớ vẩn này không thể đem ra nói với Kim Khuê Bân được nhưng hắn không tha cho cậu mà hỏi dồn.
- Sao em không nghe điện thoại của tôi?
- Mấy nay tôi bận quá thôi.
Thẩm Tuyền Duệ trả lời cho qua chuyện nhưng Kim Khuê Bân không để cậu gạt đi dễ như thế nên lại hỏi thêm.
- Vậy sao?
Thời buổi mà điện thoại lúc nào cũng luôn lăm lăm trên tay thì không trả lời cũng là một câu trả lời rồi. Kim Khuê Bân có chút không vui khi Thẩm Tuyền Duệ không bắt máy của hắn. Hắn không gọi nhiều, chỉ tranh lúc lúc giữa các cuộc họp gọi cho cậu hai cuộc nhưng nhận lại chỉ có mấy tiếng tút tút từ tổng đài.
Giọng nói nhẹ bẫng của Kim Khuê Bân lại đủ sức kéo Thẩm Tuyền Duệ ngước lên nhìn vào hắn. Ánh mắt hắn rất trong trẻo nhưng không phải kiểu mềm mại dịu dàng như cậu, sâu trong đấy như có một hồ nước êm ả kéo người ta đắm chìm bên trong, rất dịu dàng.
Thẩm Tuyền Duệ không nhìn được quá lâu liền cụp mắt xuống suy nghĩ xem đây có đúng phải người vài tháng trước khiến người ta phải bán tháo cổ phiếu rồi lột sạch tiền ra trả nợ rồi phá sản mà cậu đọc trên báo tài chính hay không. Ánh mắt đấy khiến cậu không muốn lắt léo nói dối hắn, làm cậu cảm thấy bản thân hình như đã làm hắn buồn.
- Thật đó. Trưa nay Triệu Tử Sâm bùng kèo với tôi nên tôi không muốn nói chuyện mới để điện thoại qua một bên. Chiều tôi ở xưởng vẽ còn bây giờ thì ở đây với anh nè.
Kim Khuê Bân cũng không ngờ hắn sẽ nhận được câu trả lời này từ Thẩm Tuyền Duệ. Hắn muốn kéo cậu lại hôn lên trán cậu rồi khen người này rồi khen một câu thật ngoan nhưng không làm gì được. Kim Khuê Bân dằn mấy suy nghĩ vẩn vơ của mình xuống hỏi cậu.
- Thế trưa nay em ăn gì?
- Ăn cùng nhân viên thôi.
Nhân viên ở phòng tranh hay xưởng vẽ buổi trưa cũng chỉ ăn tạm mấy món gọi trên ứng dụng giao hàng, chắc chắn không vừa miệng người kén ăn như Thẩm Tuyền Duệ. Kim Khuê Bân sợ cậu trưa nay ăn không ngon nên giờ sẽ đói liền khẽ giục cậu.
- Em xong việc chưa? Lấy đồ của em rồi đi ăn thôi.
Thẩm Tuyền Duệ gật đầu cùng hắn đi vào phòng làm việc riêng của cậu dọn vài món đồ cá nhân rồi xách túi cùng Kim Khuê Bân ra về. Trên người cậu vẫn phủ áo vest hương gỗ ấm áp, hoàn toàn không bị cái lạnh bên ngoài trời làm phiền.
...
Nhà hàng Thẩm Tuyền Duệ chọn là một nhà hàng kiểu Âu rất nổi tiếng. Vẫn là cậu tự lọc ra trong danh sách đã cô đọng của mình mà không có sự giúp đỡ nào từ Doãn Giai Kỳ. Có lẽ do bị làm phiền vào giữa đêm nên tiểu thư Doãn chỉ ném cho Thẩm Tuyền Duệ đúng một câu rồi tắt máy.
Anh cứ chọn theo sở thích của anh đi chứ anh Khuê Bân thế nào cũng được, người khó chiều chỉ có mỗi anh thôi.
Thẩm Tuyền Duệ nghe xong nghiến răng suýt mắng cô nhưng bị cô cúp máy nên chẳng nói thêm được gì. Chọn xong nhà hàng cậu lại đi mè nheo người quen để đặt được một chỗ trong nhà hàng. Thường phải đặt trước rất lâu nhưng bây giờ cậu đặt quá gấp nhưng Thẩm Tuyền Duệ không muốn đổi. Cậu nghĩ nhà hàng này rất hợp với Kim Khuê Bân nên trong đêm xoay mọi cách để đặt được.
Tất cả khâu tìm nhà hàng, chọn nhà hàng, chọn sẵn cả những món nên gọi rất kĩ lưỡng, Thẩm Tuyền Duệ quên luôn việc phải nghĩ chủ đề nói chuyện với Kim Khuê Bân, dù sao khởi đầu quan hệ của bọn họ cũng không phải sự việc hay ho gì.
Thẩm Tuyền Duệ lo sợ nhưng không tính được đến Kim Khuê Bân sẽ không để cậu rơi vào hoàn cảnh như thế. Suốt thời gian dùng bữa cũng hắn, Thẩm Tuyền Duệ có thể vui vẻ cười nói với tuần suất bằng nửa tháng nay của cậu cộng lại.
Cả nửa tháng chuẩn bị cho triển lãm khiến Thẩm Tuyền Duệ bận đến mức chân không chạm đất, công việc dồn vào nhiều cũng khiến cậu khó tính hơn, gặp chuyện gì trái ý lập tức có thể cáu giận. Nhưng cả bữa tối trôi qua, Thẩm Tuyền Duệ không bới móc ra được điều gì làm phật ý cậu, chuyện gì cũng khiến cậu vui vẻ hài lòng, thậm chí ăn cũng ngon miệng hơn.
- Cậu Kim đây phải không?
Tiếng người đàn ông trung niên đánh gãy khoảng thời gian dùng bữa của hai người. Kim Khuê Bân nhìn theo phía tiếng nói nhưng vẫn không nhận ra đó là ai. Cùng lắm cũng chỉ là mấy ông già xum xoe muốn lấy lòng hắn nên hắn không để ý nhiều.
- Đúng là cậu Kim rồi. Lâu rồi không gặp cậu. Tôi là cổ đông của SR.
Kim Khuê Bân lờ mờ nhớ ra SR là một công ty logistic nhỏ lẻ còn lại hắn không có ấn tượng gì thêm. Người đàn ông nhìn thấy hắn như bắt được vàng mà không từ bỏ, bất chấp thái độ của hắn mà sấn tới bắt chuyện.
Bây giờ bọn họ mới đi đến trước mặt Thẩm Tuyền Duệ để cậu nhìn rõ những người ầm ĩ sau lưng là ai. Vừa ngẩng lên cậu đã cau mày. Đi theo sau người đàn ông trung niên thế mà lại là người yêu cũ của cậu. Người đàn ông kia theo như cậu nhớ thì là chủ sở hữu của tạp chí nào đó.
Trần Bác Văn thấy ông chủ của mình đon đả nói chuyện với Kim Khuê Bân cũng đoán ra được đó hẳn là vị tai to mặt lớn nào trên thương trường nhưng gã không ngờ Thẩm Tuyền Duệ lại ở đây dùng bữa cùng người này. Gã quen Thẩm Tuyền Duệ mấy năm, biết cậu là con cái hào môn thế gia nhưng cậu chưa bao giờ dùng thế lực đó để nâng đỡ gã.
- Em dùng bữa có ngon không?
Thẩm Tuyền Duệ cau mày trước câu hỏi như không có chuyện gì xảy ra của gã. Từ hôm bắt gặp gã với thực tập sinh mới cậu đã quyết tâm mặc kệ gã, suốt mấy năm nay cậu cũng vơi bớt đi nhiệt huyết đã dành ra cho gã rồi.
Trần Bác Văn thấy Thẩm Tuyền Duệ không trả lời gì nhưng gã vẫn cố bắt chuyện tiếp.
- Bữa ăn không vừa miệng em sao? Trông em có vẻ không vui.
Tay gã vòng qua ôm lấy vai cậu để dỗ dành như bao cuộc cãi vã trước nhưng lần này Thẩm Tuyền Duệ không xuống theo bậc thang gã đã đưa ra. Cậu hất tay gã rồi nghiến răng trả lời.
- Là vì thấy mày xuất hiện nên tao mới mất vui đấy.
Trần Bác Văn sững người, Thẩm Tuyền Duệ chưa bao giờ nặng lời với gã như thế.
Kim Khuê Bân ngồi đối diện chứng kiến từ đầu đến cuối tất cả hành động lẫn lời nói của Trần Bác Văn, mấy lời nói ba hoa của người đàn ông trung niên kia hắn cũng không nghe được vào tai chữ nào. Đến khi thấy Thẩm Tuyền Duệ trừng mắt đáp trả thì hắn mới mím môi để khoé miệng không nhếch lên rồi quay sang cắt lời người đứng cạnh.
- SR sắp tới sáp nhập vào tập đoàn chúng tôi à?
Người đàn ông trung niên nghe đến thế sợ ngây người. Ông ta vừa đầu tư vào lĩnh vực này, Kim Khuê Bân chẳng nhẽ lại muốn quét sạch đi đường làm ăn của người khác.
- Nếu không phải thì nãy giờ ông trình bày với tôi mấy chuyện vớ vẩn này với mục đích gì?
Hắn quắc mắt nhìn sang Trần Bá Văn vẫn đang đứng cạnh Thẩm Tuyền Duệ khiến gã sợ hãi đứng thẳng người. Ánh mắt lạnh lẽo của hắn như ghim chết cả hai vị khách không mời tự tiện bước đến rồi mới thong thả nói tiếp.
- Đừng ở đây làm phiền buổi hẹn của tôi nữa. Đem người đi theo ông về đi, cậu ta đang quấy rối người của tôi đấy.
Lúc này người đàn ông trung niên mới quay sang nhìn Trần Bác Văn kéo mạnh gã một cái để cúi người xin lỗi Kim Khuê Bân rồi vội vàng chạy về. Ông ta không ngờ tên người mẫu này lại có gan động đến người của Kim Khuê Bân. Trần Bác Văn vẫn còn đang bị câu nói của hắn doạ cho ngây người. Gã chỉ đơn giản nghĩ Thẩm Tuyền Duệ giận dỗi vài hôm rồi sẽ lại bình thường, gã không ngờ cậu lại qua lại với người khác.
- Phiền em rồi.
- Phiền anh rồi.
Hai câu nói y hệt nhau đồng loạt bật ra khiến Kim Khuê Bân phì cười. Hắn gõ gõ tay xuống bàn hỏi lại cậu.
- Không phải là tôi phiền em sao?
Thẩm Tuyền Duệ thật thà lắc đầu. Cậu nghĩ ai gặp Trần Bác Văn cũng ngứa mắt thôi, hội bạn của cậu không có ai quý mến gã.
- Là lỗi của tôi. Ông ta không chạy đến làm phiền thì tên kia cũng không quấy rối em.
Kim Khuê Bân nhìn nét ngây ngô vì bất ngờ trên khuôn mặt cậu không nhịn được cảm giác muốn trêu chọc. Biểu cảm trái ngược với khi cậu lườm gã đàn ông lúc nãy khiến hắn cảm thấy người này thật sự rất đáng yêu.
- Vậy em dùng bữa có ngon không?
- Tất nhiên là rất ngon rồi. Nhà hàng tôi chọn rất lâu đó. Anh không thấy ngon sao?
- Rất ngon. Ăn cùng em khiến tôi lại thấy càng ngon.
Thẩm Tuyền Duệ bị câu nói của Kim Khuê Bân lẫn nụ cười của hắn đánh bật. Một luồng nóng bừng chạy thẳng lên khiến cậu cảm nhận được hai má với vành tai mình nóng ran. Cậu luống cuống chuyển sang chủ đề khác.
- Thế là tốt rồi. Để tôi thanh toán rồi về.
Dáng vẻ lúng túng của Thẩm Tuyền Duệ khiến ý cười trên mặt Kim Khuê Bân càng đậm nhưng hắn không nói thêm gì nữa. Nếu hắn cứ không có chừng mực thì tiểu thiếu gia này sẽ giận hắn.
Đến khi đang lái xe đưa Thẩm Tuyền Duệ về nhưng hình ảnh cậu và Trần Bác Văn trong nhà hàng khi nãy cứ quẩn quanh trong đầu Kim Khuê Bân khiến hắn không kìm được mà hỏi.
- Em quen người vừa nãy à?
Nhắc đến Trần Bác Văn khiến Thẩm Tuyền Duệ lại thấy chán, cậu đành trả lời cho qua.
- Biết thôi.
Mấy câu chuyện Doãn Giai Kỳ nói vu vơ hiện lại trong đầu Kim Khuê Bân làm hắn buột miệng hỏi thêm.
- Người yêu cũ?
Thẩm Tuyền Duệ nghe mấy chữ này lập tức quay sang nhìn hắn. Kim Khuê Bân sợ động phải chuyện khiến cậu buồn nên lập tức nhận sai.
- Tôi xin lỗi. Tôi nói vớ vẩn thôi. Em đừng để ý.
- Ò anh đoán đúng ghê. Gã là người yêu cũ của tôi đó.
Không biết vì sao lúc này Thẩm Tuyền Duệ như đứa trẻ hờn dỗi ngồi mách chuyện cùng với Kim Khuê Bân.
- Tôi từng hẹn hò với anh ta nhưng mà chia tay rồi. Thật đấy. Tôi còn đảm bảo bằng cách cá cược với Triệu Tử Sâm cơ.
Kim Khuê Bân càng nghe càng thấy thú vị, tiếp chuyện cậu rất nhanh.
- Vậy sao?
- Òm. Tôi đem chiếc Chopard L.U.C 1860 của mình ra cá luôn đấy. Giờ mà mất vào tay Triệu Tử Sâm thì tôi sẽ tiếc chết mất.
Kim Khuê Bân nghe thấy Chopard L.U.C 1860 liền hiểu quyết tâm cá cược của Thẩm Tuyền Duệ. Giá trị sưu tầm của chiếc đồng hồ này rất cao, với tuổi của Thẩm Tuyền Duệ hay cả Thẩm Tư Viễn thì cũng phải đấu giá vất vả mới đem về được.
- Em thích đồng hồ?
- Thích lắm. Tôi còn sưu tầm nữa. Nhưng cũng không phải chuyên gia gì đâu, chỉ là thú vui lặt vặt của tôi thôi.
Kim Khuê Bân âm thầm ghi nhớ sở thích này của cậu rồi hỏi thêm.
- Hiện giờ có loại nào em đang nhắm đến không?
- Chắc là chiếc Roger W Smith. Khan hiếm quá, mấy năm rồi tôi chưa có cơ hội đặt.
- Sẽ sớm được thôi.
Thẩm Tuyền Duệ đơn giản nghĩ Kim Khuê Bân đang động viên cậu nên quay sang mỉm cười cảm ơn hắn. Tối nay cậu nhận ra nếu hắn chịu cười nhiều hơn thì cũng không đáng sợ đến thế.
Giao thông về gần đêm không còn tắc nghẽn nên đường về nhà Thẩm Tuyền Duệ rất thoáng. Lúc lên nhà cậu có nghe thấy Kim Khuê Bân gọi lại. Dưới ánh đèn vàng dịu buổi đêm, những chiếc lá cùng những bông hoa rụng theo gió thu bay lả tả phối thành cảnh thu lãng mạn phía sau lưng Kim Khuê Bân, Thẩm Tuyền Duệ nhìn hắn cười với cậu, nghe hắn nói với cậu.
- Tối hôm nay tôi thật sự rất vui. Cảm ơn em.
Dường như cảnh thu không phải cảnh đẹp lãng mạn nhất ở đây. Lãng mạn nhất ở đây là có Kim Khuê Bân đứng đó nhìn cậu. Gió thu ào ạt thổi tới cũng không làm Thẩm Tuyền Duệ khó chịu vì giao mùa .Trái tim Thẩm Tuyền Duệ được cái dịu dàng đến cùng mùa thu của người đối diện len lỏi tới sưởi ấm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com