Chap 24
Khi còn nhỏ Thẩm Tuyền Duệ sống ở một nơi rất nghèo, bị người ta gọi là khu tiện dân. Bởi vì tinh cầu cậu sinh sống từng là nơi lưu đày tội phạm, khu vực cậu sống chính là ngục giam.
Sau lại tinh cầu bị Liên Bang vứt bỏ, ngục giam cũng không còn ai quản lý, vì thế tinh cầu lại trở thành sào huyệt của tội phạm. Những đứa trẻ trong cô nhi viện đều là con cái của những tội phạm trong ngục, họ cũng có hoàn cảnh giống Thẩm Tuyền Duệ vậy.
Mẹ viện trưởng từng nói, sau khi cậu được sinh ra đã bị vứt bỏ ở khu tiện dân. Lúc đó thời tiết giá rét, tuyết rơi phủ tránh một vùng, khi mẹ viện trưởng ôm cậu trở về, cậu chỉ còn lại một hơi thở, khuôn mặt nhỏ cũng bị đông lạnh đến phát tím.
Sau đó mẹ viện trưởng lấy họ của bà đặt tên cho cậu, Thẩm Tuyền Duệ mới có cái tên này.
Tuy rằng cha mẹ cậu không phải những phạm nhân tàn ác nhất, nhưng Thẩm Tuyền Duệ lại cảm thấy cũng không khác lắm. Dù sao những phạm nhân sắp chết cũng không đem con cái ném ở một nơi như vậy, nếu thật sự không thể nuôi sống cậu, vậy không bằng vừa sinh ra liền bóp chết.
Không sai, có lẽ ba mẹ cậu hận cậu rất nhiều. Cho nên mới để cậu cả đời bị chôn trong cái vực sâu địa ngục này.
Vào mỗi mùa đông, người đầu tư cho cô nhi viện sẽ xuất hiện, người này còn mang theo rất nhiều món quà đến. Khi người đầu tư đến, cậu được nghe kể rất nhiều vjệc bên ngoài cô nhi viện, mỗi đứa bé ở Liên Bang đều sẽ nhận được quà vào dịp sinh nhật, thậm chí cả những ngày Tết cũng có.
Lúc ấy cậu 6 tuổi, ngủ cùng giường với một đứa bé trai, có quan hệ rất tốt với nó. Một tháng trước sinh nhật của đối phương, cậu đã lén chăm sóc một bông hoa, chờ đến ngày sinh nhật liền đưa cho đối phương.
"Đây là cái gì?" Đối phương lại vô cùng khinh thường, "Cậu cho rằng cậu là người của Liên Bang sao?"
Sau đó, đóa hoa nhỏ kia bị đám trẻ trong cô nhi viện tranh đoạt, cuối cùng bị dẫm đến nát nhừ. Thẩm Tuyền Duệ từ đó liền không chơi với ai nữa, cũng không tặng quà sinh nhật cho bất kì ai.
Màn đêm đen tối, sóng triều đập lên đá ngầm, chỉ có ánh trăng trên đỉnh đầy là vẫn sáng tỏ.
Dưới đáy lòng Thẩm Tuyền Duệ cười nhạt. Có lẽ do cậu ở trong chương trình đã lâu nên mới đã bị đám nhóc ảnh hưởng, thậm chí cậu còn nghĩ, cái đồng hồ đẹp như vậy, vì sao cậu lại không thể đưa cho Kim Khuê Bân đâu?
Giống như con cá béo mà cậu đưa cho Kim Lạc Lạc. Nhưng Kim Khuê Bân lại không có lý do gì để nhận đồ của cậu.
Đầu ngón tay Thẩm Tuyền Duệ cuộn lại, vừa muốn thu hồi lại thì Kim Khuê Bân đột nhiên nắm lấy cổ tay cậu.
Đôi mắt của cậu trời sinh đã ướt át, dưới ánh trăng càng thêm sáng, tuy trên mặt Kim Khuê Bân không có biểu cảm, nhưng khi đối mặt với đôi mắt này, tim hắn không kìm được mà đập nhanh hơn.
Thậm chí Kim Khuê Bân còn suy nghĩ lại, hắn đã nói gì sao? Khiến Thẩm Tuyền Duệ trông ủy khuất thành như vậy? Hắn chỉ ngẩn người mấy giây mà thôi, cũng không có ý từ chối món quà này.
Đêm nay người nhớ rõ sinh nhật của hắn, ngoài Hạ Lâm ra cũng chỉ có Thẩm Tuyền Duệ.
Kim Khuê Bân tiếp nhận đồng hồ, sau đó liền đem chiếc đồng hồ mình đang đeo tháo xuống, rồi lại đeo chiếc đồng hồ này lên.
Tuy hắn không biết dỗ người, nhưng ngữ khí cũng không còn lạnh như băng nữa, "Cảm ơn."
Thẩm Tuyền Duệ không nghĩ tới Kim Khuê Bân sẽ trực tiếp đeo đồng hồ lên.
Tay Kim Khuê Bân rất đẹp. Khớp xương rõ ràng, xương ngón tay cũng thon dài, màu da lại trắng khiến gân xanh trên mu bàn tay vô cùng rõ ràng, đồng hồ đeo lên trông cao cấp hơn nhiều.
Ánh mắt của cậu cũng không quá kém. Thẩm Tuyền Duệ nhấp môi dưới, chính cậu cũng chưa ý thức được, môi cậu đã cong lên một chút. Nhưng Kim Khuê Bân lại thấy rõ ràng.
"Trở về thôi." Kim Khuê Bân đem đồng hồ của mình tùy ý cất vào trong túi quần, dừng một chút lại nói, "Để tôi cõng cậu."
Bọn họ bất tri bất giác đi một đoạn rất xa rồi, mà gương mặt Thẩm Tuyền Duệ hiện tại thì vô cùng tái nhợt.
"A?" Thẩm Tuyền Duệ ngẩn người.
"Nếu không thì sao?" Môi Kim Khuê Bân cong lên, âm thanh trầm thấp từ tính có chút lười nhác, còn pha lẫn sự trêu đùa, "Thẩm lão sư thích bị ôm hơn sao?"
Thính tai trắng nõn của Thẩm Tuyền Duệ nháy mắt phiếm hồng, dưới chân hơi lảo đảo, "Không có, anh đừng nói bậy."
"Lại đây." Kim Khuê Bân gọi cậu.
Thẩm Tuyền Duệ cũng không bạc đãi bản thân, cậu lại gần ghé vào lưng Kim Khuê Bân, hai cánh tay cũng vòng qua ôm cổ hắn. Kim Khuê Bân cõng cậu vô cùng vững vàng, Thẩm Tuyền Duệ không hề lo mình sẽ ngã xuống.
Đi được chốc lát, cậu vẫn không nhịn được mà hỏi Kim Khuê Bân, "Kim lão sư, trước kia tôi từng gặp anh rồi sao?"
Cậu vốn cho rằng bản thân đã xem phim của Kim Khuê Bân đóng nên mới cảm thấy hắn quen mắt, nhưng hiện tại cậu lại không chắc chắn nữa.
"......" Kim Khuê Bân trầm mặc, lúc này hắn mới vô ngữ mà hỏi lại, "Cậu chưa từng gặp tôi?"
Thẩm Tuyền Duệ lúc này mới phản ứng lại. Nguyên chủ đã tới Kim gia chơi từ nhỏ, khẳng định cũng gặp Kim Khuê Bân rất nhiều lần.
Không phải cậu không cẩn thận, mà cậu vốn dĩ không muốn lừa gạt Kim Khuê Bân. Dù sao Kim Khuê Bân cũng chỉ yêu cầu một đối tượng liên hôn nghe lời, là nguyên chủ hay người khác cũng đều giống nhau. Nhưng đột nhiên bị hỏi tới, cậu lười nghĩ lí do để giải thích.
Kim Khuê Bân đợi vài phút, thấy Thẩm Tuyền Duệ không nói gì mới quay đầu lại. Lúc này hắn mới phát hiện Thẩm Tuyền Duệ đã tựa vào vai hắn, hô hấp đều đều, có vẻ đã ngủ rồi.
Kim Khuê Bân: "......"
Thẩm Tuyền Duệ giả bộ ngủ trong chốc lát, cảm thấy Kim Khuê Bân đột nhiên dừng lại không đi nữa, lúc này cậu mới mở to hai mắt ra. Sau đó liền đâm vào đôi mắt đen dài của Kim Khuê Bân.
Thẩm Tuyền Duệ: "......"
Ngón chân cậu hơi cong lên, giống như rái cá biển mà đem nửa khuôn mặt giấu ở trên bả vai Kim Khuê Bân, chỉ để lộ ra một đôi mắt xinh đẹp vô tội.
Kim Khuê Bân nắm lấy bàn chân cậu, quay đầu tiếp tục đi, đột nhiên hắn bật cười một tiếng. Thẩm Tuyền Duệ lại xấu hổ.
Đi được nửa đường, Kim Khuê Bân mới nói: "Cái chương trình này, không muốn quay thì đừng quay."
Nếu là khi chưa bắt đầu chương trình, Thẩm Tuyền Duệ khẳng định sẽ không nghĩ đi. Cậu điên rồi mới muốn tìm phiền toái đến cho mình, nhưng hiện tại cậu lại có chút do dự.
Dù sao hiện tại đã quay được hơn một nửa chương trình, rời đi cũng sẽ không nhận được tiền. Cả người cậu chỉ còn mấy chục tệ, còn không bằng quay cho xong để lấy thù lao. Nếu đòi tiền Kim Khuê Bân, hẳn là hắn sẽ cho, nhưng cậu căn bản không mở nổi miệng.
"Không có việc gì, tôi muốn quay." Thẩm Tuyền Duệ nói.
Kim Khuê Bân không nói nữa, sau khi đưa Thẩm Tuyền Duệ về lều trại, hắn liền rời khỏi đây. Chờ Kim Khuê Bân đi rồi, cậu mới xốc lều trại lên, phát hiện trong lều chỉ có Hạ Lâm và Kim Lạc Lạc. Kim Lạc Lạc còn đang ngủ.
"Miểu Miểu đi chơi với Đường ca rồi." Hạ Lâm nói.
Thấy Thẩm Tuyền Duệ trở về, hắn nhịn không được mà sờ sờ túi, "Tôi đi ra ngoài hút điếu thuốc."
Kim Khuê Bân rũ xuống mắt, đem đồng hồ của mình ném lên trên xe. Di động bên cạnh đột nhiên sáng lên, là Hạ Lâm nhắn tin tới.
Sau khi mở tin nhắn ra, hắn đang muốn tắt điện thoại đi thì lại lướt phải một giao diện tin nhắn khác. Là tin tức mà Kim Toại gửi vào ba năm trước đây.
Hắn và Kim Toại không quá thân thiết. Bình thường khi hai người gặp mặt đều sẽ nói về việc công tác, chỉ có mỗi buổi tối ngày sinh nhật, Kim Toại sẽ đúng giờ mà gửi tin nhắn "chúc sinh nhật vui vẻ" cho hắn, quà tặng cũng được gửi tới. Cái đồng hồ này chính là quà của Kim Toại.
Ánh đèn bên trong xe lờ mờ mà chiếu vào khuôn mặt của Kim Khuê Bân, hốc mắt hắn trông càng thâm thúy lạnh băng hơn rất nhiều. Kim Khuê Bân đứng dậy mở cửa xe.
Thẩm Tuyền Duệ vẫn chưa buồn ngủ, cậu nằm ở bên cạnh Kim Lạc Lạc chơi trò chơi.
Kim Lạc Lạc trong lúc ngủ vô thức chui vào trong lòng cậu, khuôn mặt nhỏ mềm mềm cọ cọ rồi gác lên cánh tay cậu. Kim Lạc Lạc có vẻ đã mở thấy đùi gà rán thơm ngào ngạt, miếng nhóc con chảy xuống, sau đó liền cắn một ngụm vào tay cậu.
Trên cánh tay Thẩm Tuyền Duệ bị hằn một dấu răng lên, cậu chỉ trầm mặc nắm hai má nhóc con, để nhóc buông miệng ra. Thấy Kim Khuê Bân đột nhiên lại đây, cậu mới sửng sốt mà ngẩng đầu.
Trên tay Kim Khuê Bân cầm một túi đá, hẳn là hắn đã nhờ y tá chuẩn bị giùm. Sau đó, hắn trầm mặc mà ngồi lên ghế trong lều trại, lấy túi đá chườm lên sườn mặt.
"Kim Khuê Bân." Thẩm Tuyền Duệ đi qua, thử hỏi, "Anh bị làm sao vậy?"
Khuôn mặt Kim Khuê Bân vốn đã lạnh lùng, hiện tại cổ áo sơ mi cổ áo lại hơi mở ra, cả người trông càng lạc lõng.
Thẩm Tuyền Duệ đột nhiên hoảng hốt. Hắn nhớ tới một sự việc trong nguyên tác sự, nguyên chủ ở trong chương trình bạc đãi trẻ con, còn khiến Kim Lạc Lạc bị tàn tật. Sau khi Liêu Yến Uyển biết, bà giận tím mặt vọt tới bệnh viện hung hăng tát Kim Khuê Bân một cái.
Nhưng hiện tại cậu không hề bạc đãi nhóc con. Tại sao bà ta lại động tay?
Cậu chắn chắn Liêu Yến Uyển làm ra chuyện này, bởi vì ngoài bà ra, cũng không ai dám động thủ với Kim Khuê Bân như vậy.
Cha Kim dù không hài lòng với Kim Khuê Bân, nhưng ông là một người yếu đuối, nhiều lắm cũng chỉ bắt bẻ ngoài miệng mà thôi.
Thẩm Tuyền Duệ chỉ có thể nghĩ đến hot search lúc trước, còn có chuyện Kim Lạc Lạc bị bắt nạt vào hôm nay. Có lẽ Liêu Yến Uyển đã biết nên mới cảm thấy cậu không đáng tin cậy, rồi trút giận lên người hắn.
"Để tôi giúp anh." Thẩm Tuyền Duệ nói nhỏ, sau đó vươn tay lấy túi đá đi.
Kim Khuê Bân thuận theo đưa cho cậu. Sườn mặt hắn đã không còn vết hồng, căn bản không cần chườm đá, nhưng khả năng hắn vẫn còn đau, vì vậy Thẩm Tuyền Duệ vẫn cẩn thận chườm cho hắn.
Trên tay Liêu Yến Uyển đeo nhẫn, xương gò má Kim Khuê Bân bị rách một vết khá dài, còn có chút máu chảy ra.
Thẩm Tuyền Duệ động tác thực nhẹ, còn thường xuyên hỏi hắn: "Như vậy có đau không?"
Kim Khuê Bân ngẩng đầy đối diện với cặp mắt đào hoa kia. Tuy trong mắt Thẩm Tuyền Duệ không có cảm xúc gì, nhưng đúng là đang lo lắng cho hắn, biểu cảm cũng nghiêm túc. Loại cảm giác rất xa lạ, cũng không làm hắn chán ghét, không uổng công hắn đi tìm y tá lấy túi đá.
"Đau." Kim Khuê Bân bỗng nhiên có chút hứng thú, hầu kết hắn lăn lăn, rũ mắt nói.
Hắn cũng không nghĩ tới, đêm nay người duy nhất lo lắng cho hắn, lại là đối tượng liên hôn không hề thân thiết.
Thẩm Tuyền Duệ ngốc một lát, cậu cảm thấy mình đã dùng sức rất nhẹ rồi, Kim Khuê Bân vẫn đau? Liêu Yến Uyển xuống tay cũng quá độc ác rồi, giống như có thù hận với con mình vậy.
Cậu càng thêm cẩn thận, thẳng đến khi vô ý ngẩng đầu, đối diện với ý bỡn cợt trong mắt Kim Khuê Bân, cậu mới biết hắn đang cố ý.
Thẩm Tuyền Duệ: "......" Mẹ nó.
Thẩm Tuyền Duệ bị nhìn chằm chằm đến mức gương mặt nóng lên, lúc này Kim Khuê Bân mới dời tầm mắt đi, dư quang liếc xuống quần cậu liền nhịn không được mà nhăn mày lại.
Thẩm Tuyền Duệ còn đang mặc cái quần hở eo kia, bụng nhỏ đều bị lộ ra một mảng, đường cong phần eo cũng mềm dẻo xinh đẹp, là cái loại khiến người ta muốn nắm lấy.
Đạo diễn có vẻ không cảm thấy việc này có vấn đề. Nếu không đã để Thẩm Tuyền Duệ thay chiếc quần khác.
Kim Khuê Bân còn nhớ rõ tin nhắn mà Kim Lạc Lạc gửi hắn lúc trước, nói Thẩm Tuyền Duệ bị đau bụng.
Kim Lạc Lạc là một đứa nhóc thích lảm nhảm, việc gì cũng muốn chia sẻ cho người khác biết. Dù Kim Khuê Bân không để ý đến nhóc, nhóc vẫn chăm chỉ gửi tin nhắn mỗi ngày, còn gửi cả tin nhắn của Thẩm Tuyền Duệ cho hắn.
Thân thể đã không tốt, còn thường xuyên mặc loại quần này, có thể không bị đau bụng được sao?
Nhưng hắn cũng không phải là cha người ta, nên cũng không nói gì.
Kim Lạc Lạc mơ mơ màng màng mà tỉnh lại, nhóc lấy tay xoa xoa đôi mắt, lúc này mới phát hiện Thẩm Tuyền Duệ và cha lớn đều đang ở trong lều trại.
Nhóc con chu mông nhỏ nhỏ, từ trên giường tụt xuống dưới đất, sau đó lại lạch bạch mà chạy tới tìm Thẩm Tuyền Duệ.
Kim Lạc bởi nâng tay nhỏ lên nắm lấy quần Thẩm Tuyền Duệ, bởi vì mới ngủ lên âm thanh càng mềm mại hơn, "Ba ba."
Nhóc cho rằng mình đã nắm chặt lưng quần của ba nhỏ, nhưng sự thật là nhóc quá lùn, chỉ nắm được phần eo đang lộ ra ngoài của Thẩm Tuyền Duệ. Sau đó cái quần liền theo bàn tay đang nắm chặt của nhóc con mà tuột xuống càng thấp.
Kim Khuê Bân vốn dĩ đang rũ mắt liền nhìn thấy một mảnh da thịt trắng sáng, là loại trắng mà hàng năm không đi ra ngoài mới có.
Thẩm Tuyền Duệ còn chưa kịp phản ứng lại thì sắc mặt Kim Khuê Bân đã tối sầm, hắn đột nhiên cúi đầu đem áo khoác khoác lên eo cậu.
Cái đầu nhỏ của Kim Lạc Lạc cũng bị áo khoác che lại, nhóc con chớp chớp đôi mắt.
A? Sao trời lại đột nhiên tối đen rồi.
Thẩm Tuyền Duệ chỉ cảm thấy đại vai ác quả thực quá khó làm, trong nguyên tác nói không hề sai, tính cách Kim Khuê Bân xác thật biến đổi thất thường. Vừa rồi còn tốt như vậy, tại sao bây giờ lại tức giận chứ. Cậu không thể hiểu được, nhưng cũng không dám lấy áo khoác xuống, chỉ có thể để trên eo như vậy.
Những khách mời khác đều đã rời đi rồi, Kim Khuê Bân lái xe đưa bọn họ về thôn nhỏ, trong thôn nơi nơi đêù có đá và sỏi, vì thế xe không thể lái vào mà chỉ có thể ngừng ở trước cửa thôn.
Hạ Lâm xuống xe trước. Kim Lạc Lạc cũng nhảy từ trên xe xuống, cha lớn sẽ không ôm nhóc, mà Thẩm Tuyền Duệ lại càng không, nhóc chỉ có thể xoa eo thở dài.
"Để chú ôm được chưa." Hạ Lâm dở khóc dở cười.
Kim Lạc Lạc cố ý bày ra biểu cảm cam chịu rồi mở đôi tay nhỏ ra.
Trong thôn vô cùng tối, chân Thẩm Tuyền Duệ vẫn còn mềm, dư quang Kim Khuê Bân liếc qua một cái, liền vươn tay ra với cậu.
Thẩm Tuyền Duệ theo bản năng đem tay áp lên. Trước kia cậu chưa từng nắm tay ai, thẳng đến khi quay chương trình này mới có thói quen cầm tay Kim Lạc Lạc, bây giờ đã tạo thành phản xạ có điều kiện. Sau đó lại đối diện với ánh mắt lãnh đạm của Kim Khuê Bân, lúc này cậu mới phản ứng lại, Kim Khuê Bân chỉ muốn đỡ cậu.
Tai Thẩm Tuyền Duệ đỏ bừng, nhanh chóng muốn buông tay hắn ra, nhưng Kim Khuê Bân lại không buông. Hạ Lâm còn ở đây, cậu cũng không dám giằng co nhiều.
Kim Lạc Lạc ghé vào trên vai Hạ Lâm, thấy Thẩm Tuyền Duệ và Kim Khuê Bân nắm tay, cái miệng nhỏ của nhóc con liền dẩu lên, cha lớn nắm tay ba nhỏ, tại sao lại không dắt theo bảo bảo nha.
"Oa cũng muốn."
Kim Lạc Lạc nỗ lực bắt lấy tay Thẩm Tuyền Duệ, Thẩm Tuyền Duệ chỉ có thể đưa một ngón tay cho nhóc. Kim Lạc Lạc liền vui vẻ nắm lấy.
Hạ Lâm rất biết cách ôm mấy đứa bé, Kim Lạc Lạc thoải mái muốn ngủ, nhưng nhóc vẫn muốn Thẩm Tuyền Duệ ôm hơn.
Cái đầu nhỏ lại bắt đầu đi vào cõi thần tiên, không sao, chờ nhóc trưởng thành rồi, ba nhỏ và cha đều sẽ trở nên nhỏ bé, sau đó nhóc có thể đem hai người cất vào trong quần yếm. Sau đó nhóc sẽ dẫn hai người đi đánh tiểu quái thú, haha.
Kim Lạc Lạc ngốc ngốc mà mở miệng cười một tiếng, cái chân ngắn cũng vung lên. Buổi tối còn đang khóc, vậy mà hiện tại đã cười tươi lại như vậy, Kim Khuê Bân không thể lý giải trong đầy mấy đứa nhóc này suy nghĩ cái gì. Hắn cũng không muốn biết.
Thẩm Tuyền Duệ nâng tay mãi cũng mệt, cánh tay cũng bắt đầu nhức mỏi. Cậu đi đường cũng không được vững, nếu không phải nhờ Kim Khuê Bân kéo tay, có lẽ cậu đã ngã mấy lần rồi.
Nhưng cũng may cánh tay cậu không có sức, Kim Lạc Lạc cũng nắm đến mệt mỏi, cuối cùng nhóc con cũng cam chịu buông tay ra.
Hạ Lâm vốn dĩ muốn đi quán bar với Kim Khuê Bân, nhưng đêm nay đã muộn rồi, họ không kịp đi. Hơn nữa đường núi gập ghềnh, Kim Khuê Bân lái xe trở lại Yến Thành cũng rất nguy hiểm, hắn chỉ có thể ở lại trong thôn một đêm.
Thẩm Tuyền Duệ lo lắng Kim Khuê Bân muốn ở cùng phòng với cậu và Kim Lạc Lạc, còn may Kim Khuê Bân không có ý này.
Kim Khuê Bân đi vào phòng Hạ Lâm ngủ một đêm, Miểu Miểu ngủ cùng phòng với cậu và Kim Lạc Lạc.
Bình thường Kim Lạc Lạc đều ngủ nướng đến buổi trưa. Nhưng lần này nhóc con lại ngủ dậy rất sớm. Khuôn mặt nhỏ của nhóc dán lên cửa sổ, nhìn thấy bóng dáng Kim Khuê Bân liền nôn nóng mà gọi Thẩm Tuyền Duệ.
Nhóc con bổ nhào vào người Thẩm Tuyền Duệ, dùng sức lay cậu, "Cha lớn phải đi rồi!"
Là chuyện tốt mà, Thẩm Tuyền Duệ nghĩ thầm.
Nhưng thấy Kim Lạc Lạc sắp khóc, cậu chỉ có thể ngồi dậy mặc quần áo cho nhóc con, sau đó dẫn nhóc ra ngoài.
Kim Lạc Lạc dùng sức túm chặt cổ tay cậu, âm thanh càng thêm sốt ruột, "Cha ơi, cha ơi!"
Kim Khuê Bân dừng bước chân lại. "Ta đi đây." Kim Khuê Bân nhìn vào Kim Lạc Lạc, hơi cong khóe môi nói.
Kim Lạc bọn nâng cánh tay như củ sen lên, giống như một con bướm mà vẫy tới vẫy lui.
Chỉ có Thẩm Tuyền Duệ là vẫn mệt mỏi, sau khi tạm biệt Kim Khuê Bân xong lại trở về ngủ nướng. Kim Lạc Lạc có đẩy cậu như thế nào, cậu cũng không đứng dậy, thẳng đến khi Hạ Lâm đưa Miểu Miểu đến đây. Thẩm Tuyền Duệ rốt cuộc cũng thoát khỏi trạng thái cá mặn mà xoay người, sau khi mặc quần áo lên liền cùng bọn họ xuống ăn sáng.
Hôm nay bọn họ phải rời khỏi thôn, vì vậy thôn trưởng đã chuẩn bị cho bọn họ một số đồ ăn đơn giản.
Kim Lạc Lạc kiễng chân nhỏ lên, cái tay béo nắm lấy một cái bánh bao hình hoa lên, hỏi Thẩm Tuyền Duệ: "Ba ơi, đây là cái gì nha?"
"Bánh bao." Thẩm Tuyền Duệ nói.
Khuôn mặt nhỏ của Kim Lạc Lạc mờ mịt, "Cái gì là bánh bao?"
"Chính là màn thầu." Thẩm Tuyền Duệ lại nói.
Kim Lạc Lạc vẫn không thể hiểu được, bình thường bánh bao mà nhóc ăn đều có hình tròn tròn, còn trắng trắng. Tại sao bánh bao này lại có hình bông hoa nha.
Quý Tiêu cũng ngồi ở đối diện Kim Lạc Lạc, cậu bé cũng ôm nửa cái bánh bao hình hoa mà gặm. Kim Lạc Lạc ngẩng đầu phát hiện Quý Tiêu, sau đó liền không chớp mắt mà nhìn thẳng vào Quý Tiêu.
Vốn dĩ lá gan của Quý Tiêu rất nhỏ, bị nhóc nhìn chằm chằm thì không giám ăn nữa, cánh tay nhỏ nắm chặt bánh bao.
"Kim Tinh Tinh." Thẩm Tuyền Duệ thấy khuôn mặt Quý Tiêu tái nhợt, liền Gọi Kim Lạc Lạc lại, "Đừng nhìn chằm chằm vào người khác khi họ đang ăn cơm."
Kim Lạc Lạc lại lạch bạch mà chạy tới gần Quý Tiêu, nãi thanh nãi khí hỏi: "Tiểu Màn Thầu, cậu ăn bánh bao, cậu sẽ không đau sao?"
Đây là lần đầu tiên nhóc nhìn thấy Tiểu Màn Thầu ăn tiểu màn thầu.
"......"
Quý Tiêu nghẹn nghẹn, rốt cuộc cũng góp đủ dũng khí để làm sáng tỏ cho chính mình, cậu bé nhỏ giọng nói, "Mình tên Tiểu Bánh Trôi mà."
Kim Lạc Lạc càng thêm khó hiểu, Tiểu Màn Thầu sửa lại tên khi nào vậy, nhóc không hề biết. Hơn nữa nhóc cảm thấy vẫn là Tiểu Màn Thầu ăn ngon hơn Tiểu Bánh Trôi.
Làn đạn bị hai đứa bé chọc cười.
【 Tiểu Bánh Trôi: Cậu có biết lễ phép không?】
Nhưng Kim Lạc Lạc chỉ rối rắm trong chốc lát, bởi vì Thẩm Tuyền Duệ đã bắt đầu gắp thịt ăn.
Nhóc con thò lại gần, nâng khuôn mặt mềm mềm lên muốn chờ Thẩm Tuyền Duệ đút. Thẩm Tuyền Duệ cho nhóc một miếng xương sườn nhỏ, Kim Lạc Lạc liền ôm lấy mẩu xương rồi gặm, còn không quên ưu sầu mà nói: "Cha lớn vẫn chưa được ăn cơm cơm."
Thẩm Tuyền Duệ lúc này mới nhớ tới, tối qua Kim Khuê Bân lái xe đưa bọn họ về thôn, cậu đã quên không mời hắn ở lại ăn cơm.
"Cha của nhóc sẽ ăn ở công ty, đừng lo." Thẩm Tuyền Duệ nói.
"Không có gì." Hạ Lâm cười một cái, tránh đi camera mà nói với hai người, "Không cần phải quan tâm cậu ấy, cậu ấy không thích ăn cơm chung với người khác. Trong chương trình có nhiều người nên cậu ấy mới đi sớm."
Làn đạn đều muốn hỏi.
【 Đêm qua Kim tổng có tới đây sao?】
【 Đáng chết, tổ tiết mục tại sao lại không phát a. 】
【 Ô ô ô, tôi đã bỏ lỡ một đoạn phim quý giá, tổ tiết mục mau bồi thường cho tôi! @ tổ tiết mục. 】
Quý Thanh cũng kinh ngạc. Sao lại thế này, cậu ta căn bản còn chưa thấy được người đâu.
Tối hôm qua Kim Khuê Bân trực tiếp đi vào lối đi dành cho khách mời, sau đó trời vừa sáng đã rời đi, rất nhiều nhân viên của tổ tiết mục cũng chưa được nhìn thấy hắn, huống chi là Quý Thanh.
Quý Thanh chỉ có thể ấn sự khiếp sợ trong lòng xuống.
Chờ cơm xong, Thẩm Tuyền Duệ liền mang theo Kim Lạc Lạc đi đến cửa hàng may vá lấy mũ nhỏ. Ông lão không có di động, tối hôm qua cậu phải truyền dịch bất ngờ nên đã nhờ đạo diễn nói với ông lão, rằng buổi tối đừng chờ cậu, có lẽ cậu sẽ trở về không kịp. Nhưng ông lão vẫn kiên nhẫn đợi hai người cậu mấy giờ, hôm nay cũng đến cửa hàng mở cửa từ rất sớm.
Giang Ngư cũng đi cùng hai người.
"Con mau nhìn này, có phải đã giống nhau như đúc không." Ông lão cười tủm tỉm mà đưa mũ cho Kim Lạc Lạc.
Đôi mắt đen nhánh của Kim Lạc Lạc chớp chớp, gương mặt trắng nõn vui vẻ vô cùng, nhóc núp vào trong lòng Thẩm Tuyền Duệ, nắm chặt cái mũ nhỏ mà sờ sờ, không dám buông ra dù chỉ một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com