Chap 25
Thẩm Tuyền Duệ trả tiền xong, lại càng thêm nghèo.
Khuôn mặt Giang Ngư quanh năm phơi nắng trên biển nên hơi ngăm đen, cậu nhóc lấy hết can đảm mà xin lỗi Thẩm Tuyền Duệ cùng với Kim Lạc Lạc.
"Xin lỗi anh Tiểu Thẩm, nếu em không đánh nhau với Nhị Hổ thì mũ cũng sẽ không bị hỏng rồi."
"Không trách em." Lông mi Thẩm Tuyền Duệ cong cong, "Còn phải cảm ơn em nữa kìa."
Giang Ngư thẹn thùng mà gãi gãi đầu, cậu nhóc khá gầy, không hề giống một đứa bé đã bảy tuổi. Giang Ngư lấy một vỏ ốc lớn từ trong người ra, sau đó đưa cho Kim Lạc Lạc, "Cái này cho em!"
"Cái này là cái gì a?" Kim Lạc Lạc hai mắt mê mang, đưa tay nhỏ qua nhận lấy.
Giang Ngư vỗ vỗ bộ ngực, vì thiếu một cái răng cửa mà khi nói bị hụt hơi: "Cái này là lệnh bài của Hải Thần! Về sau có ai bắt nạt em, em chỉ cần thổi một cái, anh đều sẽ nghe thấy được!"
"....."
Kim Lạc Lạc không nhịn được mà nâng khuôn mặt thịt lên thở dài. Tại sao anh trai này lại ngốc như thế. Nhưng Kim Lạc Lạc không đả kích cậu nhóc, giáo viên ở lớp mầm non đã nói rồi, phải luôn cổ vũ các bạn nhỏ mỗi ngày.
Vì thế Kim Lạc Lạc nâng tay lên vỗ vỗ bả vai Giang Ngư, giống một ông cụ non mà nói: "Được rồi."
【 Đột nhiên có chút luyến tiếc, tôi còn muốn nhìn Giang Ngư dắt đám nhóc đi chơi. 】
【 Kỳ tiếp theo tổ tiết mục muốn đi chỗ nào thế?】
【 Nghe nói là núi tuyết phải không?】
Kim Lạc Lạc nâng đồng hồ lên, để lại cho Giang Ngư số điện thoại của mình, Giang Ngư cũng nói cho nhóc biết số điện thoại của mẹ cậu nhóc.
Buổi chiều các khách mời mới rời khỏi thôn, hiện tại đám nhóc vẫn đang chơi đùa hăng say.
Thẩm Tuyền Duệ cuốn chăn chơi trò chơi một lát lại cảm thấy buồn chán, vì vậy cậu liền đi dạo quanh thôn một chút.
Cậu không để mấy người quay phim đi theo. Đi đến một ngõ nhỏ, đột nhiên cẳng chân cậu bị thứ gì đó đập vào, Thẩm Tuyền Duệ quay đầu nhìn, liền thấy Nhị Hổ đang cầm một cái ná, lần này nhắm vào ngay đầu cậu. Nhưng khi đối diện với đôi mắt lạnh băng của Thẩm Tuyền Duệ, Nhị Hổ cả người run rẩy, lại không dám nữa mà quay đầu chạy đi.
Nó là người cầm đầy bọn nhóc trong thôn, rất nhiều đứa bé đều bị nó đánh qua, mà Thẩm Tuyền Duệ vừa nhìn liền thấy yếu ớt, nó cho rằng Thẩm Tuyền Duệ khẳng định sẽ đuôi không kịp.
Nhưng không ngờ chân nó mới vừa nâng lên, đã bị người nắm lấy cổ áo. Nó thậm chí còn không biết Thẩm Tuyền Duệ làm thế nào mà chạy nhanh như thế.
Thôn này có rất nhiều người trồng hoa, nhà Vương Quế Lan chuyên gieo trồng hoa hồng, mỗi buổi sáng đều sẽ mang hoa xuống dưới chân núi bán.
Nhị Hổ trộm chạy tới đây chơi rồi đột nhiên phát hiện Thẩm Tuyền Duệ, nó còn nhớ thương cái lâu đài bị đá hôm qua, lúc này mới lén lút đánh cậu.
Vì sợ hãi mà hoa trên tay Nhị Hổ đều rơi xuống. Thẩm Tuyền Duệ cúi đầu, giúp nó nhặt lên.
Làn da cậu tái nhợt, mái tóc đen phủ xuống bên gáy, cặp mắt xinh đẹp cong lên, tiếng nói vô cùng ôn nhu: "Nếu lại để anh phát hiện nhóc bắt nạt người khác, anh liền đem chỗ hoa này cắm vào trong miệng nhóc."
Giống như một ác quỷ, không hề giống người sống.
Thôn trưởng còn đang ở nhà Vương Quế Lan, muốn khuyên cô ta đến xin lỗi tổ tiết mục. Vương Quế Lan cũng sợ hãi, nhưng vẫn cảm thấy con mình mới là người bị bắt nạt, giằng co không chịu nhúc nhích.
Nhị Hổ lúc này đột nhiên chạy về, đôi mắt nó còn sưng đỏ, vừa thấy mẹ liền oà khóc. Nó dùng sức túm tay Vương Quế Lan, kéo người đi xin lỗi với mình.
"Nhãi ranh này." Vương Quế Lan mắng, "Rốt cuộc con muốn thế nào?!"
Nhưng cô ta vẫn đi theo, chẳng qua Thẩm Tuyền Duệ không muốn gặp bọn họ, mà Kim Lạc Lạc thì đang bận chơi, cũng không rảnh để ý đến bọn họ.
Lúc này Vương Quế Lan chỉ có thể đi tìm đạo diễn để nói lời xin lỗi. Đạo diễn sốt ruột đáp ứng, "Được rồi, được rồi."
Tổ tiết mục cũng không muốn nháo cho lớn chuyện, bằng không sẽ ảnh hưởng lớn tới chương trình.
Đến buổi chiều, các khách mời bắt đầu rời khỏi thôn.
Kỳ tiếp theo của chương trình sẽ bắt đầu quay sau ba ngày. Người lớn còn không cảm thấy gì, nhưng đối với đám nhóc tì mà nói, quả thực giống như phải tách nhau ra ba năm.
Mấy đứa nhóc nhanh chóng nắm tay nhau thêm bạn tốt, còn trao đổi số điện thoại, lúc này mới lưu luyến không rời mà tách ra.
"A?!" Hạ Miểu buồn bực hỏi, "Tiểu Bánh Trôi, cái trán của em bị làm sao vậy?"
Kim Lạc Lạc chột dạ mà gãi gãi khuôn mặt béo.
Trên trán Quý Tiêu bị vẽ một chấm đỏ đỏ, giống như bánh bao hình hoa, trên bánh bao cũng có một chấm. Nhóc cảm thấy bánh bao hình hoa tại sao lại hồng lại đỏ như vậy, chắc chắn là vì người lớn cảm thấy rất đẹp nên mới vẽ vào.
Vì thế nhóc cũng muốn cho Tiểu Màn Thầu biến shinh đẹp!
Quý Tiêu kỳ thật cũng không phản đối, bởi vì nhóc cũng cảm thấy như vậy rất đẹp mắt, nhưng chấm đỏ này được Kim Lạc Lạc vẽ, chắc chắn sẽ càng đẹp hơn. Đây là lần đầu tiên mà hai nhóc con có cùng ý nghĩ trong gu thẩm mỹ.
Thẩm Tuyền Duệ: "......"
Thẩm Tuyền Duệ cúi đầu cho Quý Tiêu một túi khăn ướt, khi nào cậu bé muốn lau thì có thể tự lau.
Quý Tiêu lại đem những con cá nhỏ vớt được ngày hôm tặng cho mọi người, sau đó liền ôm thú bông Tiểu Hắc Trư cùng Quý Thanh về công ty.
Thời điểm Thẩm Tuyền Duệ và Kim Lạc Lạc về đến nhà đã là chạng vạng, ông quản gia nhanh chóng đi ra đón hai người.
Trên đuôi mắt của ông tràn đầy vui vẻ, "Thẩm thiếu gia và tiểu thiếu gia đã trở lại rồi, hai người mau đi ăn cơm trước đã."
"Được ạ." Thẩm Tuyền Duệ lên tiếng.
Kim Lạc Lạc đem chiếc mũ nhỏ, ngôi sao và đám thú bông đều đặt ở trên giường mình, sau đó mới chạy xuống dưới lầu ăn cơm.
Chờ cơm xong, ông quản gia mới đưa cho Thẩm Tuyền Duệ một chiếc thẻ đen, mỉm cười nói: "Thẩm thiếu gia, tiên sinh để tôi đưa cho cậu cái này, hy vọng ngày mai cậu có thể dẫn tiểu thiếu gia đi mua chút quần áo. Tiền còn dư lại, ngài cũng có thể dùng."
Ông quản gia cũng xem chương trình, biết Thẩm thiếu gia hiện tại đã hoàn toàn khác trước kia nên không sợ cậu nữa, trong lòng còn có một chút an ủi.
Trước kia khi còn ở trong nhà cũ ông vẫn còn là quản gia của Kim lão gia, Kim Khuê Bân từ nhỏ đã được chính ông chăm sóc. Với ông mà nói, Kim Khuê Bân cũng giống như con cái của mình.
Chuyện liên hôn này ông không có lập trường để phản đối, nhưng nếu Thẩm Tuyền Duệ bắt đầu sửa lại tính tình, ông cũng có thể nhẹ nhàng thở ra.
Thẩm Tuyền Duệ nghi hoặc mà tiếp nhận.
Thịnh Tinh Giải Trí là công ty dưới danh nghĩa của Kim thị, là công ty giải trí hợp tác với rất nhiều nhãn hiệu thời trang. Vì vậy, trong tủ quần áo của Kim Lạc Lạc luôn được chất đầy quần áo, đều là quần áo theo mùa, căn bản không cần cậu đi mua mới đúng.
Nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều. Dù sao Kim Khuê Bân bảo cậu đi, vậy cậu liền đi. Hơn nữa cậu vốn đang rầu rĩ, kỳ tiếp theo của chương trình sẽ được thu hình ở Bắc Thành, là một nơi quanh năm có tuyết đọng.
Mà quần áo mùa đông của nguyên chủ đều để ở Thẩm gia, nếu cậu mặc như bây giờ đi quay chương trình, chắc chắn sẽ bị đông chết. Cậu cũng không muốn quay về Thẩm gia nếu không cần thiết. Bởi vì rất phiền phức.
Kim Khuê Bân hẳn là sẽ không để ý việc cậu mua mấy cái quần áo đi?
Buổi tối, Thẩm Tuyền Duệ rúc vào trong ổ chăn chơi game, cửa phòng ngủ đột nhiên bị một cánh tay trắng nhỏ đẩy ra. Cậu ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Kim Lạc Lạc đang ngượng ngùng xoắn xít mà đứng ở trước cửa.
"Làm sao vậy?" Thẩm Tuyền Duệ nhíu mi hỏi.
"Ba ba." Kim Lạc Lạc chạy tới, đem cái cằm đầy thịt đặt lên mép giường, khuôn mặt nhóc con hồng hồng, cái miệng nhỏ dẩu lên vô cùng đáng thương, "Oa muốn ngủ cùng ba ba."
Thẩm Tuyền Duệ căn bản chưa từng nghe Kim Lạc Lạc gọi mình là ba ba.
Tối hôm qua khi Kim Lạc Lạc nắm chặt quần cậu, cậu còn tưởng mình nghe nhầm, hiện tại mới đột nhiên sửng sốt. "Nhóc gọi ta là gì?"
Thẩm Tuyền Duệ nằm lên gối, cong đôi mắt lên cố ý hỏi nhóc con. Kim Lạc Lạc bĩu môi, nhưng hiện tại nhóc có việc cầu người, chỉ có thể ngoan ngoãn mà nói: "Ba ba."
Thẩm Tuyền Duệ kỳ thật càng muốn nghe nhóc này gọi cậu là anh trai hơn, dù sao cậu cũng mới 21 tuổi thôi. Cậu thậm chí còn chưa có bạn trai, hoàn toàn không tiếp thu được việc đột nhiên trở thành cha người khác, nhưng ba ba thì ba ba đi.
Kim Lạc Lạc vui vẻ bò lên trên giường, nhóc chui vào phía dưới cái chăn của Thẩm Tuyền Duệ, hai mắt sáng lấp lánh. Chân ngắn nhỏ cũng nhịn không được mà nhúc nhích.
Nhóc không nhớ rõ cảm giác được ngủ cùng ba mẹ sẽ thế nào, dù sao cha lớn cũng sẽ không ngủ với nhóc. Về phần ông quản gia thì lại có tật xấu là ngáy ngủ, vì thế ở trong nhà vẫn chỉ có Thẩm Tuyền Duệ ngủ với nhóc.
Kim Lạc Lạc ở trong ổ chăn chui tới chui lui, Thẩm Tuyền Duệ mặc kệ nhóc mà tiếp tục cúi đầu chơi game, là game mới buổi tối cậu mới tải xuống.
Nhưng cậu còn chưa chơi được nửa giờ. Kim Lạc Lạc đột nhiên nâng tay nhỏ lên đè màn hình của cậu lại, dùng một âm thanh vô cùng nghiêm túc mà nói: "Đã 10 giờ rưỡi rồi, ba ba phải ngủ ngủ, bằng không sẽ, sẽ không cao được."
"Ta đã là người trưởng thành rồi, người lớn đều có sinh hoạt ban đêm." Thẩm Tuyền Duệ ôm lấy máy chơi game, cố gắng nói đạo lý với nhóc.
Kim Lạc Lạc mờ mịt hỏi: "Cái gì là sinh hoạt ban đêm nha."
"......" Thẩm Tuyền Duệ chỉ có thể nằm lên gối rồi nói với nhóc, "Chính là thứ mà nhóc hiện tại không thể có được."
"Cha lớn cũng có sinh hoạt ban đêm sao?" Kim Lạc Lạc cũng học cậu mà ghé vào trên gối, gương mặt trắng nõn bị ép đến phồng lên.
Thẩm Tuyền Duệ: "......"
Hỏi rất hay.
Trong nguyên tác không nhắc tới chuyện này, nhưng Thẩm Tuyền Duệ cũng có chút muốn biết, Kim Khuê Bân ở bên ngoài có tình nhân không? Tuy cậu không để bụng, nhưng cũng có chút tò mò.
Thẩm Tuyền Duệ nghẹn nghẹn, "Hẳn là có đi."
Kim Lạc Lạc hai mắt trông mong, "Chờ bảo bảo trưởng thành, cũng có thể có sinh hoạt ban đêm sao?"
Thẩm Tuyền Duệ: "......"
Này rốt cuộc nên trả lời như thế nào, có hay không đây?
Cậu không dám hứa hẹn dễ dàng, lại bị nhắc mãi không chịu được, chỉ có thể thành thật mà buông máy chơi game xuống đi ngủ.
Tư thế ngủ của Thẩm Tuyền Duệ không tốt, Kim Lạc Lạc ngủ đến nửa đêm thì đã bị Thẩm Tuyền Duệ ôm vào trong lòng ngực. Nhóc mơ một giấc mộng, rằng nhóc vẫn là một đứa bé nhỏ xíu, được mẹ ôm vào trong lòng.
Nhóc đói bụng nha, mẹ nhóc liền cho nhóc ăn cơm cơm. Thẩm Tuyền Duệ ngủ đến mơ mơ màng màng, chờ lúc cậu mở mắt ra liền cảm thấy không đúng lắm, ngực cũng rất đau.
Cúi đầu, cậu sợ hãi cả kinh, hai bên tai trắng nõn cũng đỏ bừng trong nháy mắt.
" ... " Cứu mạng, ai tới cứu cậu đi.
Thẩm Tuyền Duệ nắm khuôn mặt nhỏ của Kim Lạc Lạc để nhóc buông miệng ra, sau đó mới xuống giường thay đổi quần áo.
Kim Lạc Lạc căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhóc xoa xoa đôi mắt ngái ngủ, thấy mẹ đã không còn tăm hơi, cơm cơm cũng biến mất, bảo bảo chịu không nổi cái ủy khuất này.
Chờ Kim Lạc Lạc chuẩn bị xong, Thẩm Tuyền Duệ liền mang theo nhóc đến siêu thị gần nhà.
Kim Lạc Lạc hẳn là thường xuyên cùng ông quản gia tới đây, nhóc còn biết đường hơn cả cậu.
Hai người đến khu thời trang cho trẻ em trước, Thẩm Tuyền Duệ cũng không biết nên mua cái gì, vì thế liền để Kim Lạc Lạc tự chọn. Thẩm Tuyền Duệ ở bên ngoài chơi di động, đợi trong chốc lát mới theo hướng dẫn của một chị gái mà kéo mành vải ra. Kim Lạc Lạc mặc một chiếc váy màu sắc rực rỡ chạy ra.
Thẩm Tuyền Duệ cảm thấy trước mắt tối sầm: "......"
Kim Lạc Lạc giống như một con bướm nhỏ mà chạy vòng quanh cậu, sau đó nhóc nâng tay lên, tự tin hỏi Thẩm Tuyền Duệ:
"Shinh đẹp không shinh đẹp?"
Thẩm Tuyền Duệ uyển chuyển mở miệng, "Thực shinh đẹp, nhưng mà chúng ta cũng có thể đổi một bộ khác đẹp hơn nữa."
Loại tự tin này có thể chia cho cậu một nửa không?
Chờ Kim Lạc Lạc chọn xong, Thẩm Tuyền Duệ mới đi xuống dưới lầu mua quần jean cho mình, sau đó lại mua thêm một chiếc áo lông vũ rồi mới dẫn Kim Lạc Lạc về nhà. Cậu đã gửi tin nhắn cho Kim Khuê Bân.
【Snow: Cảm ơn, Kim lão sư. Rái cá biển xoa má.jpg】
Kim Khuê Bân tham dự một hội nghị đến giữa trưa, sau khi hội nghị kết thúc hắn liền đi vào bãi đỗ xe. Lúc này hắn mới nhìn thấy tin nhắn của Thẩm Tuyền Duệ.
Kim Khuê Bân gõ điếu thuốc, hỏi Tống Ly, "Cậu ấy mua cái gì?"
Tàn thuốc màu đỏ tươi rơi lên đầu ngón tay của hắn, nó bốc cháy trong chớp mắt rồi lại tắt.
Tống Ly đi lên phía trước.
Kim Lạc Lạc chọn quần áo, Thẩm Tuyền Duệ cũng mua một bộ. Quần áo của Kim Lạc Lạc có giá mấy vạn, còn quần áo của Thẩm Tuyền Duệ chỉ có giá 500 tệ.
"Trừ hai bộ quần áo này..." Tống Ly chần chờ, không biết có nên nói hay không, "Còn có tiền nạp vào trong trò chơi."
Kim Khuê Bân nhăn mày lại.
Hắn biết Thẩm Tuyền Duệ không có tiền, vì vậy nên mới cho cậu tiền đi mua quần áo, nhưng đây cũng là lần thử cuối cùng, xem Thẩm Tuyền Duệ có phải đã thật sự thay đổi hay không.
Thẩm Tuyền Duệ trước kia không chơi game, cậu nạp tiền vào trong trò chơi đều là vì Kim Hàn Chu.
Bệnh cũ lại tái phát rồi?
Khuôn mặt Kim Khuê Bân trầm xuống, trong lòng đột nhiên nổi lên chút bực bội, "Nói tiếp."
"......" Biểu tình Tống Ly có chút cổ quái, nhưng cũng chỉ có thể căng da đầu, nhịn xuống cảm giác thẹn mà nói. "Cậu ấy mua 《 Trang phục Rái cá biển 》, là quà tặng cho người chơi mới."
Kim Khuê Bân: " ... " Khuôn mặt đen xì của Kim Khuê Bân xuất hiện một vết rách, hiếm khi hắn hỏi lại: "Cái gì?"
"Là một game thời trang, vai chính là một rái cá biển nhỏ." Tống Ly cũng không hiểu ra sao, "Quà......"
"Đủ rồi." Kim Khuê Bân đau đầu mà ngắt lời Tống Ly, sau đó nhấp môi dưới nói, "Chờ lát nữa cậu lại đi qua đó một chuyến."
Thẩm Tuyền Duệ và Kim Lạc Lạc đi xem phim hoạt hình cả buổi chiều, chạng vạng về đến nhà liền thấy trên sô pha có vài cái túi.
Ông quản gia nói với cậu: "Trợ lý Tống vừa mới đem những thứ này lại đây, nói là đồ của ngài."
Thẩm Tuyền Duệ cúi đầu mở ra, ánh mắt sửng sốt. Là một chiếc áo lông vũ màu trắng, còn có vài cái áo lông, ở bên trên còn đính vài viên đá, nhìn vào đã thấy quý đến líu lưỡi. Sau đó là mấy chiếc quần jean khác.
Tống Ly sẽ không đột nhiên mua quần áo cho cậu, khẳng định đây là yêu cầu của Kim Khuê Bân.
Thẩm Tuyền Duệ mím môi thử mặc áo lông vũ lên, rất vừa, hơn nữa còn ấm hơn so với chiếc áo mà cậu mua.
Ông quản gia đúng lúc mà ở bên cạnh thở dài.
" ......" Thẩm Tuyền Duệ hỏi, "Chú Trần, chú làm sao vậy?"
Vẻ mặt ông quản gia trầm trọng, "Phu nhân, tiên sinh đã ba ngày không về nhà."
Thẩm Tuyền Duệ: "...Chú có việc gì thì cứ nói thẳng đi."
Ông quản gia nói cậu nên đi đưa cơm cho Kim Khuê Bân, đồ ăn đều đã được đặt vào trong hộp cơm rồi, Thẩm Tuyền Duệ cũng không có ý kiến gì.
Kim Lạc Lạc vừa nghe đến chuyện đi gặp cha lớn liền kích động vô cùng, nhóc nhảy nhảy trên sàn mấy cái mới thôi. Nhóc chưa từng đi tìm cha lớn đâu.
Tài xế lái xe đưa bọn họ đi đến công ty.
Sắc trời dần dần tối mịt, công ty nhà họ Kim cao chọc trời, đứng sừng sững dưới màn đêm.
Khi Thẩm Tuyền Duệ đến, Kim Khuê Bân còn đang ở trong phòng họp, cậu và Kim Lạc Lạc liền vào văn phòng chờ hắn. Tối hôm qua cậu mới tải một game thời trang, hiện tại có chút nghiện.
Hôm nay Kim Lạc Lạc lại mặc quần yếm, vì thế cậu liền thay đổi trang phục cho rái cá biển, đổi thành quần yếm xanh cùng một cái mũ nho nhỏ. Khuôn mặt tiểu rái cá biển mềm mại, cái bụng cũng tròn vo, mặc cái gì cũng đáng yêu vô cùng.
Kim Lạc Lạc ghé vào bên cạnh, hai mắt trợn tròn, "Đây là cún nhỏ sao, còn biết mặc đồ giống oa nha."
"Đây là rái cá biển." Thẩm Tuyền Duệ nói.
"Vậy rái cá biển có thể biến thành ba ba không?" Kim Lạc Lạc còn chưa gặp được thứ thần kỳ như vậy.
Thẩm Tuyền Duệ liền lại thay đổi trang phục của rái cá biển, đổi thành áo thun cùng với quần jean, cùng bộ đồ cậu đang mặc giống nhau.
Khuôn mặt Kim Lạc Lạc tràn đầy khiếp sợ. Rái cá biển chắc chắn là yêu quái!
Thẩm Tuyền Duệ lại tiếp tục đổi bộ trang phục khác. Cậu cũng không biết nên đổi thành cái gì, liền đơn giản lên mạng, tìm kiếm các poster trong bộ phim điện ảnh mà Kim Khuê Bân từng chụp. Sau đó dựa vào đó rồi thay đổi màu tây trang, lại thêm một chiếc cà vạt. Cùng bộ đồ Kim Khuê Bân mặc tối hôm qua giống nhau như đúc.
"!!!"
Thẩm Tuyền Duệ trầm mê vào trò chơi, thậm chí còn không chú ý tới tiếng bước chân phía sau đang tới gần. Thẳng đến khi bản năng cảm nhận nguy hiểm khiến cậu rùng mình, Thẩm Tuyền Duệ mới quay đầu lại, đối diện với đôi mắt đen nhánh của Kim Khuê Bân.
Thẩm Tuyền Duệ: "......"
".....Cậu đang làm gì?" Kim Khuê Bân rũ mắt xuống.
Tuy Thẩm Tuyền Duệ biết hắn sẽ không nhìn thấy rái cá biển mặc tây trang, nhưng cậu vẫn cảm thấy bản thân đang xúc phạm hắn. Kim Khuê Bân mua quần áo cho cậu, còn cậu ở đây đùa bỡn Kim Khuê Bân.
Thẩm Tuyền Duệ cúi đầu liếc nhìn màn hình, khi ngẩng đầu, đôi mắt trông mong nhìn thẳng vào Kim Khuê Bân, nuốt nuốt miếng nói nhỏ: "Hẳn là...... Đang lấy oán trả ơn đi."
Kim Khuê Bân: "....."
Kim Khuê Bân nhịn không được mà nâng tay lên xoa xoa giữa mày, sau đó mới hỏi Thẩm Tuyền Duệ, "Các cậu tới đây làm gì?"
"Chú Trần để tôi tới đưa cơm cho anh." Đôi mắt xinh đẹp của Thẩm Tuyền Duệ vừa vô tội lại ngoan ngoãn. Cậu nhanh chóng thu hồi di động, làm bộ không có việc gì xảy ra.
Kim Lạc Lạc cũng ngẩng đầu khỏi màn hình, nhóc nhón mũi chân đưa hộp cơm cho Kim Khuê Bân, nhỏ giọng nói: "Cha ơi, cơm cơm."
"Còn có cái này nữa." Thẩm Tuyền Duệ đem thẻ ngân hàng đưa cho hắn, "Quần áo cũng cảm ơn anh."
Kim Khuê Bân không nhận, tiếng nói vẫn lãnh đạm bình tĩnh, "Cậu cầm đi."
Đầu ngón tay Thẩm Tuyền Duệ cuộn lại, không cầm thì không cầm.
"Buổi tối có một buổi tiệc, tôi sẽ không ăn cơm ở công ty, hai người về trước đi." Kim Khuê Bân nói.
Kim gia cũng được coi là một thế gia hào môn chân chính, thế hệ trước có đưa ra một quy củ, rằng nửa năm phải tổ chức gia yến một lần, tất cả mọi người đều phải có mặt, trừ phi thật sự bất đắc dĩ.
Hơn nữa Liêu Yến Uyển tin phật, nhà cũ cũng xây một cái Phật đường, sau khi Kim Toại chết, mỗi năm người của Kim gia đều phải tới để dâng hương tế điện.
Kim Khuê Bân đương nhiên không để ý tới bà, hắn chỉ tới để tham dự gia yến, còn Kim Lạc Lạc sẽ bị ôm đi.
Liêu Yến Uyển cưng chiều con trai nhỏ, nhưng khi Kim Hàn Chu bận quay mv ca nhạc ở ngoài mà về muộn một ngày, Liêu Yến Uyển vẫn nổi giận.
Thẩm Tuyền Duệ cảm thấy tập tục này không khác gì dư nghiệt phong kiến, cậu do dự một lát nhưng vẫn hỏi: "Tôi không cần phải đi ư?"
"Không cần." Kim Khuê Bân nói.
Hắn nâng tay sửa sang lại cổ áo, bàn tay với khớp xương rõ ràng đang đeo cái đồng hồ mà Thẩm Tuyền Duệ cho hắn.
Thật ra từ tối hôm qua Liêu Yến Uyển đã gọi cho Kim Khuê Bân rất nhiều lần, bức bách hắn phải mang Thẩm Tuyền Duệ và Kim Lạc Lạc qua, nhưng hắn không muốn nói cho Thẩm Tuyền Duệ biết.
Hiện tại đã 8 giờ tối, Kim Khuê Bân ăn cơm xong mới lái xe về nhà cũ khẳng định sẽ không kịp. Thẩm Tuyền Duệ chỉ có thể đem đồ ăn mang về.
Chân nhỏ của Kim Lạc Lạc bước đi thoăn thoắt, cái đuôi bông sau quần yếm uốn éo theo, hai người đi cùng thang máy với Kim Khuê Bân, chuẩn bị đi xuống bãi đỗ xe.
"Quần áo có vừa không?" Kim Khuê Bân đột nhiên hỏi.
"A?" Thẩm Tuyền Duệ ngẩn người một lúc mới nói, "Rất vừa vặn."
Nói xong, cậu lại nhịn không được mà hỏi tiếp "Tại sao anh lại biết kích cỡ quần áo của tôi?"
Kim Khuê Bân cười nhẹ, giống như đã cố ý đợi cậu hỏi vậy, ngữ khí hắn vừa lãnh đạm vừa lười nhác, "Ôm qua một lần, đương nhiên phải biết."
Thẩm Tuyền Duệ: "......" Quấy rầy rồi.
Trên người Kim Khuê Bân có hương nước hoa nhàn nhạt, gương mặt Thẩm Tuyền Duệ đột nhiên nóng lên, trốn xa một chút.
Kim Khuê Bân cũng không mở miệng nữa, xương ngón tay hắn câu lấy cà vạt cởi xuống rồi vòng lên cánh tay. Lông mi hắn rất dài, nhưng không đậm, khiến cả người càng thêm lạnh băng sắc bén, đáy mắt nhiễm chút mỏi mệt.
Thẩm Tuyền Duệ nhấp nhấp miệng. Dù Liêu Yến Uyển không muốn thấy cậu, thì Kim Lạc Lạc khẳng định cũng phải đi. Huống chi mấy ngày hôm trước Liêu Yến Uyển còn tức giận ra tay với hắn, cậu không cảm thấy Liêu Yến Uyển sẽ dễ dàng buông tha cho cậu dễ như vậy.
Nếu cậu không đi, vậy Liêu Yến Uyển chỉ có thể trút giận lên Kim Khuê Bân, tuy Thẩm Tuyền Duệ tự nhận mình máu lạnh, nhưng cũng có chút băn khoăn.
Thang máy rất nhanh đã dừng ở lầu một.
"Kim Khuê Bân..." Thẩm Tuyền Duệ nghĩ nghĩ, vẫn quyết định đuổi theo Kim Khuê Bân, "Để tôi đi cùng đi."
Kim Khuê Bân quay đầu nhìn thẳng vào Kim Khuê Bân quay đầu nhìn thẳng vào khuôn mặt cậu, qua vài giây sau, ngữ khí của hắn cũng chậm lại, "Không muốn đi thì không cần đi, đừng nghĩ nhiều."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com