Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31


Đạo diễn cũng không biết nên nói cái gì, tuy đêm nay Kim Hàn Chu sẽ rời đi, nhưng những khách mời khác vẫn tiếp tục quay, giờ ông phải quay con cún nhỏ này như thế nào đây?

Kêu nó một tiếng, nó có thể đáp lại không?

"......"

Đáng chết, hình như thật sự có thể đáp lại.

Trong lòng đạo diễn có khổ mà không thể nói.

Kim Hàn Chu đợi hơn nửa giờ thì tuyết bên ngoài mới ngừng rơi, đạo diễn để mọi người cùng ra ngoài hoạt động một chút, đắp người tuyết hoặc là làm cái gì cũng được. Sau đó mọi người sẽ chụp một tấm ảnh kỉ niệm trong đêm tuyết.

Kim Lạc Lạc đi chơi với đám Hạ Miểu, Thẩm Tuyền Duệ ngồi ở bên cạnh xe, cậu nhìn thoáng qua phòng phát sóng trực tiếp.

Bên cạnh cậu chính là một người quay phim, màn ảnh di chuyển gần lại, những người trong phòng phát sóng trực tiếp có thể thấy rõ cậu đang làm gì.

【 Làm sao vậy, cậu ta đang nhìn xem có ai mắng mình hay không à? Tôi còn tưởng cậu ta không biết sợ đâu. 】

Đạo diễn muốn khách mời và người xem tương tác với nhau, vì thế ông đã tạo cho mỗi người một tài khoản. Mỗi khi nhắn tin, bình luận của khách mời sẽ được phóng to và in đậm hơn của người xem.

Các bình luận tương tự nhanh chóng lướt qua. Thẩm Tuyền Duệ cúi đầu gõ chữ.

【 Sợ cái gì? Anh đang mắng tôi sao?】

Người bình luận âm dương quái khí: 【 Tôi lo lắng cho trạng thái tinh thần của cậu thay chồng cậu. 】

Thẩm Tuyền Duệ chân dài chống má, tiếp tục gõ: 【 Tôi thấy anh thật quen mắt, có phải anh là người nằm ở phòng bệnh bên cạnh không?】

Người kia theo bản năng phản bác: 【 Ai là người bệnh chứ??? 】

Thẩm Tuyền Duệ dù bận vẫn ung dung: 【 A, thì ra không phải sao, vậy tại sao anh lại biết trạng thái tinh thần của tôi như thế nào? Ảo tưởng là bệnh rất nghiêm trọng, anh bị bệnh bao lâu rồi? Rái cá biển rơi lệ mà quan tâm.jpg】

【 Ha hả, cậu còn thời gian mà quan tâm người khác?】

【 Không được sao? Tôi chết rồi cũng có thể thiêu ra một chuỗi xá lợi tử, nếu anh muốn thì tôi sẽ đưa anh một viên. 】

Thẩm Tuyền Duệ mắng người đến hăng say, nhưng làn đạn lại thỉnh thoảng xuất hiện một số bình luận không thích hợp.

Như " vợ tôi đang mắng tôi", "vợ mắng thật hay".

Thẩm Tuyền Duệ hoàn toàn không thể lý giải loại đam mê này. Người địa cầu thật sự rất kỳ quái.

Thẩm Tuyền Duệ mới vừa mắng xong, lại có người khác chen vào: 【 Nói những thứ này làm gì? Tại sao chồng cậu lại không tới, là cậu chán ghét người ta, hay người ta chán ghét cậu?】

Thẩm Tuyền Duệ lười nhác gõ chữ, nhưng mới gõ được một nửa, trong làn đạn đột nhiên xuất hiện một loạt dấu chấm than và dấu hỏi.

【???】

【 Cứu mạng, mau quay đầu lại đi!!! Hình như chồng cậu tới rồi?!!! 】

Nói chuyện ma quỷ gì thế?

Thẩm Tuyền Duệ căn bản không muốn để ý, đầu ngón tay cậu nhanh chóng gõ xuống, đem hàng chữ đang gõ dở đánh nốt: 【 Là tôi không muốn anh ấy đến không được sao? Hai chúng tôi vừa mới cãi nhau, anh ấy còn chưa dỗ tôi, tại sao tôi lại phải để ý đến anh ấy? 】

Nhưng làn đạn không hề quan tâm, bình luận càng ngày càng nhiều, phòng phát sóng trực tiếp cũng bị cưỡng chế dừng lại. Đúng lúc này, bình luận của Thẩm Tuyền Duệ cũng được treo ở giữa màn hình, vô cùng chói mắt.

Thẩm Tuyền Duệ: ???

Thẩm Tuyền Duệ rốt cuộc cũng ý thức được cái gì đó. Cậu quay đầu. Dưới màn đêm, một chiếc Mercedes ngừng ở cách đó không xa, Kim Khuê Bân mặc một chiếc áo khoác đen dài quá đầy gối, hắn đi đến gần, biểu cảm vẫn lạnh lùng.

Đường Hạc An cũng sửng sốt, hắn không ngờ Kim Khuê Bân sẽ đến, nhưng hắn đã biết Kim Khuê Bân chính là chồng Thẩm Tuyền Duệ, hiện tại cũng không cảm thấy ngoài ý muốn.

Nhưng sắc mặt Quý Thanh lại trắng bệch.

Bởi vì màn hình di động của Thẩm Tuyền Duệ vẫn đang sáng lên, vì vậy Kim Khuê Bân vừa tới gần liền thấy cái bình luận nổi bật kia, hắn ý vị thâm trường mà nhìn cậu một cái.

Thẩm Tuyền Duệ cuống quýt tắt màn hình, vừa xấu hổ lại quẫn bách "Sao anh lại tới đây?"

Đôi mắt đen nhánh thâm thúy của Kim Khuê Bân cười như không cười, tuy tiếng nói vẫn cứ thanh lãnh nhất quán, nhưng trong màn đêm lại nghe ra chút ôn nhu, "Tôi tới dỗ em."

Gương mặt Thẩm Tuyền Duệ nháy mắt đỏ bừng, da cậu trắng hơn người thường, vừa hồng lên thì thấy vô cùng rõ ràng.

Nếu cậu phạm sai lầm, vậy hãy để cảnh sát tới bắt cậu đi, đừng để cậu phải ngại đến mức không dám ngẩng đầu.

Kim Khuê Bân đeo đôi gang tay màu đen bằng da, hắn cúi đầu gỡ xuống, sau đó cầm đôi tay lạnh lẽo của Thẩm Tuyền Duệ lên.

Vào buổi tối, Bắc Thành rất lạnh, ngón tay của cậu đều bị đông cứng rồi, không biết tại sao vẫn cãi nhau với làn đạn. Đúng là kẻ điên nhỏ.

Đầu ngón tay Thẩm Tuyền Duệ không chịu khống chế mà cuộn lại, lòng bàn tay Kim Khuê Bân ấm áp, mang theo sự ôn nhu nhưng lại không cho phản kháng mà bao bọc bàn tay của cậu lại.

Đôi môi mỏng của Kim Khuê Bân khẽ mím, cuối cùng vẫn đem áo lông vũ của Thẩm Tuyền Duệ kéo lên. Đôi mắt hẹp dài của hắn cong cong, thấp giọng hỏi: "Trên xe lạnh như vậy, không sợ bụng đau sao?"

Thẩm Tuyền Duệ: "......"

Vào loại thời điểm này, hắn còn lo cậu bị đau bụng?

Trên mũ áo lông vũ còn có tuyết đọng, Kim Khuê Bân rũ mắt, nâng tay lên phủi phủi, sau đó lại đem mũ áo lông trùm lên đầu Thẩm Tuyền Duệ.

Đầu Thẩm Tuyền Duệ càng ngày càng thấp, Kim Khuê Bân nhìn chằm chằm vào vành tai phiếm hồng của cậu, không nhịn được mà cười nhẹ một tiếng,

Lòng bàn tay hắn cách áo lông vũ nhéo nhéo cổ cậu, thong thả ung dung hỏi: "Không phải em gọi tôi tới đây sao? Bây giờ lại không để ý tới tôi nữa?"

"Tôi không có......" Thẩm Tuyền Duệ ngẩng đầu phản bác, rõ ràng cậu đã nói hắn đừng tới.

Kim Khuê Bân mở miệng, đạo diễn mới bừng tỉnh.

Làn đạn hiện tại vẫn bị dừng lại, nhưng số người online trong phòng lại lấy một loại tốc độ khủng bố mà điên cuồng tăng lên, căn bản không phải nhiệt độ mà một chương trình giải trí có thể có. Cả đời ông cũng chưa từng gặp tình huống này.

Ai có thể không biết Kim Khuê Bân?

Bộ phim được quay trước khi hắn giải nghệ vẫn được nhận giải thưởng đến mỏi tay. Khi đoạt giải ở Liên hoan phim Cannes, vô số tờ báo đã khen ngợi hắn là có tài năng vĩ đại, hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu ảnh đế.

Đặc biệt là khi ấy hắn mới hơn hai mươi tuổi, cho nên không một ai có thể tiếp thu việc hắn lui vòng. Tán thưởng của truyền thông nhanh chóng thay đổi thành sự tiếc hận.

".. Đạo diễn Mạnh." Phó đạo diễn run rẩy gọi ông.

Đạo diễn xoa xoa cái trán và lòng bàn tay đầy mồ hôi, đè thấp giọng cả giận nói: "Kêu tôi làm gì?! Còn không mau đi sửa kết nối! Thêm mấy phòng phát sóng nữa đi, tối nay tuyệt đối không thể gián đoạn được!"

Còn may tổ tiết mục đã hợp tác với Cá Voi, đây là phòng phát sóng trực tiếp lớn nhất trong nước, làn đạn rất nhanh đã khôi phục như bình thường.

Nhưng đợi phòng phát sóng khôi phục, Kim Khuê Bân đã kéo tay Thẩm Tuyền Duệ đi về biệt thự rồi.

Đạo diễn cũng không rảnh lo quay cảnh tuyết nữa, có Kim Khuê Bân ở đây, còn quay chụp thứ tầm thường này làm gì?

【 Ô ô ô, tôi đã khóc ngay tại chỗ, tôi còn cho rằng cả đời này sẽ không thấy anh Kim nữa chứ. Hôm qua tôi còn cày lại Tuyết Lĩnh cả đêm.】

【 Khó trách đạo diễn Hạ lại chiếu cố vợ tôi như vậy, hẳn là anh Kim đã nhờ hắn hỗ trợ. 】

【 Cho nên anh Kim thật là người Kim gia sao??? Anh ấy lui vòng để kế thừa gia nghiệp sao???】

Kim Khuê Bân cao 1m87, cao hơn Thẩm Tuyền Duệ nửa cái đầu, đối diện với cặp mắt lạnh băng kia, người quay phim không dám đến quá gần, vì vậy không thể quay được âm thanh họ nói chuyện.

Nhưng khi Thẩm Tuyền Duệ ngẩng đầu nói chuyện, Kim Khuê Bân đều sẽ cúi đầu lắng nghe, đôi môi cũng cong lên một chút.

Không biết hắn nói cái gì, mà thính tai phiếm hồng của Thẩm Tuyền Duệ đã trở nên đỏ bừng. Cậu thẹn quá hóa giận mà lấy khuỷu tay dỗi Kim Khuê Bân một chút, nhưng Kim Khuê Bân chỉ nâng tay lên, giống như dỗ người mà nắm lấy cổ tay cậu.

Xương ngón tay của hắn thon dài, làm nổi bật chiếc nhẫn cưới lên. Làn đạn đang kích động lập tức rơi vào sự trầm mặc.

【 Tôi bị đút cơm chó no rồi, đang êm đẹp tại sao tôi lại vào cái phòng phát sóng trực tiếp này làm cái gì? Cún con ôm chân khóc.jpg】

【 Tôi vốn đang chuẩn bị ngủ, lại đột nhiên bị đôi tình nhân này đá một cái, đá xong còn thấy chưa đủ, họ còn đá nốt cái chân kia!】

【 Hiện tại tôi không biết phải hâm mộ ai, nếu không thì để tôi gia nhập vào cái gia đình này đi. Dù sao quốc gia có chế độ một vợ một chồng, tôi có một người chồng, còn có một người vợ, có gì không đúng đâu? Rơi lệ.jpg】

【 Thời điểm Kim tổng không có nhà tôi có thể hỗ trợ dỗ vợ tôi ngủ, đừng khách khí với tôi. Ngượng ngùng.jpg】

【 Đêm nay Kim tổng sẽ đem mấy người ném cho cá mập ăn. 】

Kim Lạc Lạc vốn đang chơi tuyết ở một bên, vừa ngẩng đầy đột nhiên phát hiện cha lớn, nhóc con liền ném quả cầu tuyết trên tay xuống, nhanh chóng chạy qua chỗ hai người.

Thẩm Tuyền Duệ tất nhiên sẽ không quên nhóc con nhà mình, cậu quay đầu cầm tay nhỏ của Kim Lạc Lạc.

Tới biệt thự rồi, Kim Khuê Bân liền chào hỏi với ông Hạ trước đi trước, "Chú Hạ."

Ông Hạ một tay ôm Hạ Miểu, một tay đưa lên, gọi Kim Khuê Bân và Thẩm Tuyền Duệ đi qua ngồi.

Quý Thanh đứng ở huyền quan, tay chân cậu ta cứng đờ, điện thoại di động ở trong túi áo lông vũ điên cuồng chấn động, khẳng định là người đại diện đang gọi đến. Nhưng lòng bàn tay cậu ta rất lạnh lẽo, sau lưng bị mồ hôi lạnh thấm ướt, căn bản không có biện pháp cầm di động.

Đối tượng liên hôn của Thẩm Tuyền Duệ sao có thể là Kim Khuê Bân được?!

Cậu ta chưa từng nghe Kim Hàn Chu nhắc tới việc này. Hơn nữa Thẩm Tuyền Duệ gọi Kim Khuê Bân là anh, chẳng lẽ Kim Khuê Bân là anh của Kim Hàn Chu sao?

Kim Hàn Chu không phải chỉ có một người anh là Kim Toại thôi sao?

Đầu óc Quý Thanh nổ ầm ầm, chờ một lúc lâu sau mới run rẩy cầm điện thoại lên, vào Weibo nhìn thoáng qua. Tất cả hot search hiện tại đều liên quan đến chương trình, nhiệt độ của cậu ta và Kim Hàn Chu đáng nhẽ phải rất cao, nhưng cậu ta lại không tìm thấy tên bản thân trên hot search.

Vậy cậu ta vất vả tìm Kim Hàn Chu đến đây làm gì?

Mấy bộ phim năm nay cậu ta quay đều không nổi cũng không chìm, vì vậy người đại diện mới nghĩ cách để cậu ta đến chương trình.

Ban đầu, cậu ta muốn dựa vào Quý Tiêu và Kim Hàn Chu để nổi lên, cậu ta thậm chí vì chương trình mà từ chối mấy nhãn hiệu quảng cáo. Tất cả những việc làm đó hiện tại đã trở nên công cốc.

Lòng bàn tay Quý Thanh bị véo đỏ, lệ khí trong mắt thậm chí còn không giấu được.

Thẳng đến khi nhân viên công tác bên cạnh gọi cậu ta vài tiếng, lúc này cậu mới mới nghe thấy.

Quý Thanh cuống quít quay đầu, "Sao, sao thế?"

"Quý lão sư, cậu quên không dẫn Tiêu Tiêu trở về." Nhân viên công tác ôm Quý Tiêu đưa cho cậu ta.

Vừa rồi khi các khách mời trở lại biệt thự, Quý Tiêu vẫn đắm chìm ở trong thế giới của mình nên không để ý mọi việc xung quanh. Đợi cậu bé đắp người tuyết xong thì những người khác đã đi rồi, Quý Thanh cũng đã quên cậu bé.

Quý Tiêu ngẩng đầu, mờ mịt mà đứng trên nền tuyết, vành mắt cậu bé hồng hồng, thiếu chút nữa đã khóc ra. Cũng may người quay phim vẫn luôn ở bên cạnh quay cậu bé, thấy Quý Thanh chậm chạp không tới, lúc này mới đem Quý Tiêu bế lên.

Làn đạn khó có khi bất mãn với Quý Thanh.

【 Sao Quý Thanh lại thế này, sắc mặt trắng như vậy, cháu mình mà cũng quên được sao?】

【 Cũng không đến mức... nhìn thấy Kim ảnh đế liền bị dọa thành như vậy chứ?】

【 Ôm Tiêu Tiêu một cái, nhóc con thật đáng thương.】

Quý Thanh gian nan mà nở ra một nụ cười, cậu ta ôm Quý Tiêu, cùng nhân viên công tác nói: "Cảm ơn."

【 Ảo giác của tôi sao? Cảm giác Kim Hàn Chu cũng không thích hợp, đêm nay hai người bọn họ bị làm sao thế? 】

【 Cứu mạng, đây chính là Tu La tràng mà. Vừa rồi Kim Hàn Chu không hề quan tâm tới Quý Thanh, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào Thẩm Tuyền Duệ thôi. Tôi đột nhiên hoài nghi, thật sự chỉ có Thẩm Tuyền Duệ đơn phương sao?】

Kim Hàn Chu nào còn tâm trạng mà lo lắng cho Quý Thanh, máu cả người cậu ta như chảy ngược lại, mặt mày âm trầm, Kim Khuê Bân điên rồi sao?!

Vì Thẩm Tuyền Duệ mà tham gia cái chương trình rách nát này?

Khi Kim Khuê Bân chưa lui vòng, xuất đạo mấy năm cũng chỉ tham gia hai chương trình giải trí, còn là vì tuyên truyền cho bộ phim của mình nên không thể không đi.

Vậy mà hiện tại hắn lại tới tham gia chương trình dẫn trẻ?

Dù gương mặt Thẩm Tuyền Duệ xinh đẹp, nhưng phải làm đến mức này sao?

Kim Hàn Chu đột nhiên cảm thấy buồn bực.

Từ nhỏ hắn đã theo cha mẹ và Kim Toại ra nước ngoài, thẳng đến khi trở về Yến Thành, lúc này hắn mới nhìn thấy người anh thứ hai của mình.

Ấn tượng đầu tiên là người này lạnh như băng, không nể tình thân, lúc nào cũng xa cách với người nhà họ Kim. Dù được Kim lão gia nuôi lớn, nhưng thái độ của Kim Khuê Bân đối với Kim lão gia cũng luôn xa cách.

Hắn không ít lần hoài nghi Kim Khuê Bân có phải con trai ruột của cha hắn hay không?

Nhưng Kim lão gia vẫn luôn đối xử tốt với hắn, thậm chí trong di chúc và hiệp nghị chuyển nhượng cổ phần cũng giao cho Kim Khuê Bân sở hữu.

Chỉ dựa vào số cổ phần này, tuy không thể trực tiếp lên làm chủ tịch Kim thị, nhưng đây không thể nghi ngờ chính là một trợ lực rất lớn.

So với ca sĩ, hắn càng muốn tiến vào Kim thị hơn. Nhưng ba năm trước khi hắn đưa ra yêu cầu lại bị từ chối, bởi vì Kim Khuê Bân muốn hắn bắt đầu công việc từ tầng chót, không hề nể mặt người em trai như hắn.

Lòng lang dạ thú, rõ như ban ngày. Tai nạn xe cộ năm đó nói không chừng cũng là bút tích của Kim Khuê Bân.

Kim Khuê Bân đoạt đi tất cả, hiện tại ngay cả Thẩm Tuyền Duệ...

Bình luận trong làn đạn nhiều đến hoa cả mắt, đột nhiên có người hỏi:

【 Cho nên Kim tổng cũng là người Kim gia sao, anh ấy có quan hệ gì với Kim Hàn Chu đây?】

【 Vợ tôi từng Gọi Kim tổng là nhị ca, vậy Kim tổng hẳn là anh trai Kim Hàn Chu? Kim gia không phải chỉ có hai đứa con thôi sao?】

Đạo diễn cũng muốn biết, nhưng ông lại không dám hỏi Kim Khuê Bân, ông nghẹn đến mức mặt mày rối rắm. Không thể đi lên cũng không thể đi xuống, quả thực muốn nghẹn chết ông mà.

【 Tôi đột nhiên hiểu vì sao Thẩm Tuyền Duệ di tình biệt luyến rồi, tôi một giây cũng không do dự nhé. 】

【Ha ha, trước kia tôi còn cảm thấy Kim Hàn Chu rất đẹp trai. Hiện giờ hai người đứng cạnh nhau... Che miệng khóc.jpg】

Kim Hàn Chu lớn lên tương đối giống cha Kim, nhưng cha Kim hồi trẻ chỉ tuấn tú mà thôi, còn Kim Hàn Chu thì nhiều hơn một phần kiêu ngạo.

Nhưng Kim Khuê Bân lại giống Liêu Yến Uyển, người Liêu gia đều rất đẹp, khuôn mặt trắng sáng, hốc mắt thâm thúy, đôi môi cũng đỏ thắm.

Fan Kim Hàn Chu không khống chế nổi bình luận nữa, tình huống như vậy biết khống như thế nào?

Kim Khuê Bân là anh trai hắn, fan cũng không biết quan hệ giữa bọn họ, tuy nhìn bề ngoài hai người không giống lắm, nhưng các cô có thể mắng anh ruột của Kim Hàn Chu sao?

Huống chi, người này còn là Kim Khuê Bân. Các cô nên lấy cái gì để so sánh với tam kim ảnh đế đây?

Tuy có thể nói mấy lời ác độc, như là chúc Thẩm Tuyền Duệ giả tạo và Kim Khuê Bân bách niên hảo hợp. Nhưng Kim Khuê Bân có một người chồng vừa trắng vừa đẹp như vậy có vẻ cũng không lỗ. Trên đời này có việc gì đáng giận hơn như vậy không?

Càng thảm thiết hơn chính là, số lượng fan của Kim Khuê Bân rất khổng lồ, cho nên fan của Kim Hàn Chu có rất nhiều người đều là fan trung thành của Kim Khuê Bân.

Kim Hàn Chu cắn chặt răng, kỳ thật đã đến giờ hắn phải đi rồi, người đại diện vẫn luôn thúc giục hắn, nhưng hiện tại hắn phải đi như thế nào? Cứ rời đi như vậy, chẳng khác nào chạy trối chết.

【 Từ từ! Không có ai để ý sao? Cho nên Kim Lạc Lạc là con của anh Kim và ai? Chắc chắn không phải là của Thẩm Tuyền Duệ đi? Dưa này ăn thật ngon......】

【 Sao có thể, Kim Lạc Lạc đã ba tuổi rưỡi, Thẩm Tuyền Duệ mới 21 tuổi thôi. 】

【 Hơn nữa Lạc Lạc cũng từng nhắc tới mẹ của nhóc mà?】

Tim gan đạo diễn tiếp tục cồn cào, nhưng ông lại không thể trực tiếp hỏi Kim Khuê Bân được, ông còn muốn sống thêm mấy năm.

Ông quyết định gọi người quay phim cùng đi đến phòng trẻ em với mình, ông muốn nói chuyện với Kim Lạc Lạc!

Đám nhóc đang ở trong phòng chơi trò chơi xếp gỗ.

"Lạc Lạc, con có thể nói cho chú biết, mẹ của con tên là gì không?" Đạo diễn cố gắng hạ giọng hỏi Kim Lạc Lạc.

Chân nhỏ của Kim Lạc Lạc quơ quơ, nhóc chu miệng lên không muốn nói chuyện với chú đạo diễn này.

Đạo diễn kiên trì hỏi thật lâu, nhóc con bị hỏi đến phiền, đành ôm lấy con cún nhỏ mà nói: "Mẹ của oa tên là Giang Nhạn."

Nói xong, Kim Lạc Lạc nâng khuôn mặt mũm mĩm lên thở dài, "Chú hỏi xong thì mau buông tay ra đi, khối gỗ của oa bị chú đụng rớt mấy cái rồi kìa."

Đạo diễn: "......"

Ông đã hoàn toàn mất đi một fan trung thành rồi, Kim Lạc Lạc không yêu thương ông nữa, đạo diễn chảy xuống hai giọt mắt chua xót.

Cái tên Giang Nhạn này không quá quen tai, nhưng chỉ cần tra chút một là có thể tìm được.

Trong suốt cuộc đời mình, Kim Toại chỉ làm trái ý Liêu Yến Uyển hai lần.

Đầu tiên là việc kết hôn với Giang Nhạn, thứ hai là không đồng ý để bà lấy tên cho Kim Lạc Lạc.

Gia cảnh Giang Nhạn không tốt, cô chỉ là một giáo viên trung học mà thôi, lúc trước Liêu Yến Uyển rất không vừa lòng với cô.

【 Cho nên Kim Lạc Lạc là con trai của Kim Toại? Anh Kim là chú của đứa bé???】

【 Đây rõ ràng là một tổ tông nhỏ mà, có thể đi ngang Yến Thành luôn đó. Thế mà lại bị Thẩm Tuyền Duệ coi như một con cún mà nuôi vậy. 】

【 Cún nhỏ thì làm sao! Các người đừng coi thường cún nhỏ!】

Bữa tối của các khách mời còn chưa kịp chuẩn bị, đạo diễn vốn muốn chờ các khách mời trở về, sau đó lại phân công nhau đi nấu cơm, vừa lúc các khách mời đặc biệt cũng tới, họ có thể bộc lộ tài năng.

Ông Hạ cũng là đạo diễn, nhưng ông không quay phim điện ảnh mà quay chương trình về ẩm thực, đêm nay chính là sân nhà của ông.

Không nghĩ tới Kim Khuê Bân lại đột nhiên tới đây, đạo diễn kích động đến mức quên luôn việc này. Hiện tại đi gọi cơm hộp đã không kịp rồi, trên đường đều là tuyết đọng, dù muốn đi cũng phải mất hai giờ đi bộ.

"Để tôi đi nấu cơm trước." Đường Hạc An đứng lên nói.

Đổi thành trước kia, Quý Thanh khẳng định sẽ đi qua cùng hỗ trợ, nhưng hiện tại cả người cậu ta đều không ổn, ngoài ghen ghét ngập trời ra, trong lòng cậu ta còn thấy khủng hoảng.

Nếu chẳng may Kim Khuê Bân phát hiện những tin xấu trước kia của Thẩm Tuyền Duệ đều là do cậu ta chủ mưu thì phải làm sao bây giờ?

Cậu ta cho rằng đối tượng liên hôn của Thẩm Tuyền Duệ là một người bằng mặt không bằng lòng, nhưng Kim Khuê Bân đến bây giờ còn chưa từng buông tay Thẩm Tuyền Duệ ra đâu.

Quả thực là tình cảm nồng nàn, gắn bó như keo sơn.

Kim Khuê Bân một bên trò chuyện với ông Hạ, một bên lại niết ngón tay mảnh khảnh của Thẩm Tuyền Duệ chơi. Ở góc độ này của Quý Thanh nhìn rất rõ ràng.

Cậu ta cảm thấy đôi mắt của mình muốn mù.

Nhiều người như vậy, cơm chiều không có khả năng chỉ do Đường Hạc An làm, Hạ Lâm cũng đứng lên, "Đạo diễn Mạnh, ông cứ sắp xếp đi, cùng lắm thì ăn cơm trễ một chút."

Đạo diễn lặng lẽ đánh giá biểu cảm của Kim Khuê Bân, thấy hắn không nói gì mới tươi cười nói: "Phiền toái các vị, để tôi tìm mấy nhân viên lại đây hỗ trợ."

Kim Hàn Chu vẫn cứng đờ mà đứng tại chỗ. Hiện tại đi cũng mất mặt, mà ở lại càng mất mặt hơn. Thấy Thẩm Tuyền Duệ đi qua bên người hắn, hắn rốt cuộc không nhịn được, âm trầm gọi Thẩm Tuyền Duệ lại, "Từ từ."

Thẩm Tuyền Duệ lại không phải đồ ngốc, cậu biết đêm nay Kim Hàn Chu sẽ nhìn mình chằm chằm. Nhưng cậu mặc kệ Kim Hàn Chu.

Kim Hàn Chu trời sinh đã là tra công, hơn nữa hắn lại được sinh ra ở một nơi hào môn như Kim gia, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Hắn chưa từng bị từ chối bao giờ, nên mới không cam lòng không phục mà thôi, cũng không phải thích cậu.

Hắn đối với nguyên chủ chỉ có ham muốn chiếm hữu, nếu không nguyên chủ đã không bị ép đến chết.

Không bằng lòng ở bên người ta, nhưng lại muốn người ta yêu mình cả đời, trong mơ cũng không có loại chuyện tốt này.

"Tôi không cô gì để nói với anh." Giọng Thẩm Tuyền Duệ lạnh lẽo, "Anh có thể cách tôi xa một chút hay không?"

Kim Hàn Chu bị tức đến mức bật cười, phải là Thẩm Tuyền Duệ đã có gia đình nhưng vẫn tới trêu chọc hắn chứ?

Nhưng hắn không chịu nổi nữa, nhiều camera như vậy, tựa như vô số đôi mắt đang chỉ chỉ trỏ trỏ hắn. Hầu hết Kim Hàn Chu lên xuống, không cùng bất kỳ ai chào hỏi liền xanh mặt rời đi.

Thẩm Tuyền Duệ không quản hắn, trực tiếp đi vào phòng bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com