Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33


Kim Lạc Lạc mới tắm rửa xong, trên người nhóc chỉ mặc một cái quần ngủ, cả người nhóc con trắng trẻo mềm mại.

Nhóc chu mông nhỏ lên chui vào trong ổ chăn rồi vỗ vỗ vị trí bên cạnh, ý bảo Thẩm Tuyền Duệ nằm xuống, sau đó liền ôm lấy cánh tay Thẩm Tuyền Duệ. Chờ Thẩm Tuyền Duệ kể chuyện cho nhóc ngủ.

Thẩm Tuyền Duệ kể cho Kim Lạc Lạc chuyện về người ngoài hành tinh, làm đêm nào nhóc cũng mơ thấy người ngoài hành tinh.

"Ngoài hành tinh cũng có Tiểu Hắc Trư sao?" Kim Lạc Lạc chui vào trong lòng Thẩm Tuyền Duệ hỏi ra chuyện mà nhóc quan tâm nhất.

Thẩm Tuyền Duệ nghiêm túc vô cùng, "...Tiểu Hắc Trư là cái gì? Tất nhiên sẽ không có loại đồ vật này rồi."

Kim Lạc Lạc trong ổ chăn kích động mà quơ quơ tay nhỏ, thật tốt quá, vậy nhóc có thể đưa ba ba ra ngoài hành tinh đúng không?

Nhóc con không hề nhớ đến cha lớn của mình, dù sao cha lớn quanh năm không ở nhà, đại ma vương Kim Lạc Lạc đã tự động đem cha lớn bài trừ ra ngoài.

Chờ Thẩm Tuyền Duệ kể hơn nửa giờ, nhóc con rốt cuộc không chịu đựng nổi mà xoa mắt ngủ mất.

Thẩm Tuyền Duệ cho rằng Kim Khuê Bân ở đây thì cậu sẽ không ngủ được, nhưng khi Kim Khuê Bân trở về thì cậu đã ôm nhóc béo ngủ mất rồi. Cậu thậm chí còn không biết khi nào Kim Khuê Bân trở về.

Kim Khuê Bân rũ mắt nhìn chằm chằm một lớn một nhỏ trên giường, sau đó liền rời khỏi phòng ngủ.

Hắn đi vào một căn phòng khác tắm rửa, đến thời điểm đi ngủ, bước chân của hắn do dự một lát, vẫn bước vào phòng ngủ.

Đêm khuya, Bắc Thành lại đón một đợt tuyết rơi.

Thẩm Tuyền Duệ thể nhược, hô hấp cũng nhẹ. Kim Khuê Bân không buồn ngủ, hắn chỉ nhắm mắt dưỡng sức, bên tai quanh quẩn tiếng hít thở mỏng manh của Thẩm Tuyền Duệ.

Nhưng hơn một giờ sau, Kim Lạc Lạc lại đột nhiên ngồi dậy. Kim Lạc Lạc xoa khuôn mặt nhỏ thở dài, nhóc vừa mơ thấy mình bị một con bạch tuộc khổng lồ quấn lấy. Nhóc con đem cánh tay của Thẩm Tuyền Duệ dịch ra một chút, dạo này ba kế hư quá dính người rồi.

Ban ngày Thẩm Tuyền Duệ rất ít khi chủ động ôm nhóc, trừ khi là bắt buộc. Nhưng đến buổi tối, ba ba lại đem nhóc ôm chặt vào lòng, nhóc con bị ôm mà cảm thấy nóng vô cùng.

Lúc trước Kim Lạc Lạc còn có thể lăn sang bên cạnh trốn, nhưng hiện tại có cha lớn ngủ ở đó, nhóc mẫn cảm mà nhận ra cha lớn không thích mình lắm, có lẽ cũng không thích nằm gần nhóc đâu.

Vẫn nên để cha lớn dỗ ba ba ngủ đi, hôm nay đại ma vương Kim Lạc Lạc muốn nghỉ việc, hừ hừ.

Kim Lạc Lạc ôm gối và chăn của mình lên, hự hự mà bước cái chân nhỏ sang bên kia Thẩm Tuyền Duệ, bóng dáng mũm mĩm tràn đầy sự quật cường.

Kim Khuê Bân không biết nhóc con đang làm gì, hắn ngồi dậy muốn nhìn qua một chút, nhưng Thẩm Tuyền Duệ không còn nhóc con để ôm, vì thế cậu mơ mơ màng màng duỗi tay bắt lấy thứ khác.

Trên tay cảm thấy ấm áp mềm mại, cậu đã đụng vào lồng ngực Kim Khuê Bân. Cả người Kim Khuê Bân cứng đờ.

Đời trước, Thẩm Tuyền Duệ không có được mấy giấc ngủ ngon, bởi vì chăn ở trong cô nhi viện rất mỏng mà ván giường lại quá lạnh lẽo, cậu chỉ có thể đắp thêm quần áo để ngủ, bằng không sẽ bị lạnh đến chết.

Sau đó đi đóng phim, cậu vội đến chân không chạm đất, thường xuyên cuốn chăn ngủ bù ở trên xe bảo mẫu. Lại đến sau này... Càng không có cơ hội được ngủ.

Dẫn tới hiện tại cậu không thích mặc nhiều quần áo khi ngủ, dù sao Kim Lạc Lạc vẫn chỉ là một đứa bé ba tuổi rưỡi mà thôi. Nhưng đêm nay Kim Khuê Bân ở đây, cậu miễn cưỡng mặc cái áo ngủ.

Căn nhà này khá xa hoa, áo ngủ được làm bằng tơ tằm mát mẻ, có thể nói là mặc như không mặc. Vì thế Thẩm Tuyền Duệ thích ứng rất tốt.

Kim Khuê Bân cứng người trong chốc lát, Thẩm Tuyền Duệ lại ôm một cánh tay của hắn. Hô hấp ấm áp phả lên gáy, hầu kết của hắn bỗng chốc lăn lộn một phen, không quá tự nhiên mà dịch người.

Thẩm Tuyền Duệ lại không buông tha, có lẽ cậu đã coi hắn thành Kim Lạc Lạc, ôm rất chặt.

Môi Kim Khuê Bân mím chặt, hắn đã lùi ra sát mép giường, không có biện pháp trốn được nữa, chỉ có thể cúi xuống muốn đem Thẩm Tuyền Duệ ôm ra xa một chút.

Nhưng tư thế ngủ của Thẩm Tuyền Duệ không được tốt, chăn đã bị cậu đá xuống cuối giường từ lâu, áo ngủ cũng lỏng lẻo trượt xuống. Kim Khuê Bân nhờ vào ánh sáng của mặt trăng mà nhìn thấy một mảng lớn trắng đến chói mắt.

Hắn mới vừa ôm eo Thẩm Tuyền Duệ, còn chưa kịp ôm cậu ra xa, thì Thẩm Tuyền Duệ bỗng nhiên động đậy. Cậu nâng chân lên, hơi trở mình một chút, áo ngủ đã ngắn nay còn trượt lên nhiều hơn, hõm eo cùng với cẳng chân trắng nõn mềm mại cọ qua lòng bàn tay Kim Khuê Bân.

Tay Kim Khuê Bân cứng đờ ở giữa không trung, trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy bực bội, sắc mặt cũng tối sầm theo.

Hắn cảm thấy Thẩm Tuyền Duệ rất không thích hợp, tuy cậu không có ý che dấu, nhưng một người làm sao có thể hoàn toàn thay đổi trong vòng 1 ngày được?

Nhân cách phân liệt?

Trực giác Kim Khuê Bân mách bảo, không phải.

Chẳng nhẽ cậu đột nhiên thông suốt, phát hiện trước đó mình bị mù, cho nên mới sửa lại sao?

Thẩm Tuyền Duệ theo đuổi Kim Hàn Chu nhiều năm như vậy, nếu hắn nhớ không lầm, thì là từ khi hắn mới mười mấy tuổi đến bây giờ. Quen biết nhau trong thời gian dài như vậy, có lẽ cũng ngủ cùng Kim Hàn Chu rồi sao?

Quần áo còn mặc thành như vậy.

Kim Khuê Bân lại nhớ tới cái quần khoét eo của Thẩm Tuyền Duệ trước kia... Sắc mặt hắn nháy mắt lại đen hơn, trầm đến mức có thể tích nước.

Lúc trước cùng Thẩm gia liên hôn, hắn thật sự không để bụng Thẩm Tuyền Duệ muốn quậy với ai, chỉ cần đừng làm chuyện phạm pháp như phóng hoả giết người là được. Nhưng hiện tại... Hắn không hiểu lí do mình phiền lòng.

Kim Khuê Bân rũ mắt xuống, đem chăn kéo lên cho Thẩm Tuyền Duệ. Thấy Thẩm Tuyền Duệ không buông ra, hắn cũng chỉ có thể ngủ như vậy.

Kim Khuê Bân vốn cho rằng mình sẽ không ngủ được, nhưng khi cúi đầu ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt trên người Thẩm Tuyền Duệ, hắn nằm trong chốc lát, thế nhưng cũng ngủ quên.

Khi Thẩm Tuyền Duệ tỉnh lại, liền cảm thấy kỳ lạ, trong lòng cậu hình như không phải nhóc con mềm mại. Cậu nhíu mày mở mắt ra, sau đó lồng ngực của một người đàn ông liền đập vào mắt, cơ ngực kia sờ vào hẳn sẽ có cảm xúc rất tốt.

"???"

Thẩm Tuyền Duệ cả kinh lùi ra đằng sau, thiếu chút đã đẩy rơi nhóc con còn đang ngủ say.

Có vẻ Kim Khuê Bân đã tỉnh từ trước, nhưng hắn không mở mắt mà đợi đến khi cậu tỉnh dậy.

Đại não Thẩm Tuyền Duệ trống rỗng, đột nhiên Kim Khuê Bân lại xuống giường, cầm lấy áo lông ở đầu giường rồi đi vào phòng tắm. Hắn mặc một chiếc quần ngủ màu xám, vải dệt khá mềm, buổi sáng có phản ứng sẽ không thể che đậy được.

Mặt Thẩm Tuyền Duệ hồng rực, sợ Kim Khuê Bân lại nói cái gì. Cũng may Kim Khuê Bân không mở miệng mà chỉ đi vào phòng tắm, lúc này Thẩm Thời Tuyêt mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Thẩm Tuyền Duệ biết thói quen ngủ của bản thân không tốt, nhưng tối hôm qua cậu không ôm Kim Lạc Lạc ngủ sao?

Cậu quay đầu, quyết đoán đem gương mặt nóng bỏng chôn vào trong ngực nhóc béo, cọ cọ cánh tay của nhóc trả thù.

Kim Lạc Lạc trong lúc ngủ mơ vẫn cảm nhận được mà vẫy vẫy tay lung tung, khuôn mặt nhỏ cũng nhăn lại.

Tối hôm qua nhóc đã mơ một giấc mộng, mơ thấy nhóc lại lái phi thuyền đi ra vũ trụ, nhưng lần này người ngoài hành tinh lại không hoan nghênh nhóc.

Đại ma Vương Kim Lạc Lạc cưỡi Tiểu Hắc Trư, phía sau là chiến sĩ Tiểu Màn Thầu, nhóc con nuốt miếng, trông mong hỏi: "Đùi gà lớn của oa đâu rồi nha?"

Người ngoài hành tinh xoa eo, phát ra tiếng cười siêu ác độc, "Nhóc con, chúng ta chỉ lừa nhóc thôi, căn bản không có đùi gà lớn nào hết!"

Đại ma vương Kim Lạc Lạc chịu không nổi cái ủy khuất này, nhóc đánh ra một quyền với không khí, nhóc quyết định, phải mang theo Tiểu Màn Thầu thống trị đám người ngoài hành tinh này!

Đêm nay Kim Lạc Lạc thấy mệt cực kỳ, khi ngủ thậm chí còn phát ra tiếng ngáy nho nhỏ.

Kim Khuê Bân vừa tắm rửa xong thì nghe thấy tiếng chuông cửa, hắn tùy tay cầm lấy khăn lông xoa tóc, sau đó liền đi ra mở cửa.

Người tới là Hạ Lâm.

Tuy hiện tại Kim Khuê Bân không đóng phim, nhưng hắn vẫn đầu tư vào rất nhiều bộ phim điện ảnh, có mấy bộ phim của Hạ Lâm đều là do Kim thị đầu tư.

Tháng này Hạ Lâm lại có một bộ kịch bản mới, tối qua hắn vốn muốn đưa cho Kim Khuê Bân xem, kết quả lại quên mất, vì thế sáng nay hắn lại mang theo Miểu Miểu đến đây ăn cơm.

Nhưng cửa vừa mở ra, hắn liền sửng sốt. Thân trên Kim Khuê Bân trần trụi, tóc đen còn đang tích nước rớt xuống từng giọt, đôi mắt vốn sâu thẳm hiện tại đặc sệt như mực, bọt dọc theo khe rãnh cơ bụng chảy vào lưng quần, lưng quần bị thấm ướt một mảng.

Hơn nữa, tâm trạng của Kim Khuê Bân vừa nhìn đã thấy rất xấu. Hạ Lâm nhịn không được mà vui sướng khi người gặp họa, không phải là hắn bị Thẩm Tuyền Duệ từ chối ngủ chung đó chứ, nhìn vẻ mặt cứ như bị người ta đoạt vợ vậy.

Hạ Lâm dặn dò, "Cậu xem xong nhớ trả lại cho tôi."

"Được." Kim Khuê Bân lên tiếng, sau khi nhận kịch bản và hợp đồng liền đóng cửa lại.

Hiện tại Thẩm Tuyền Duệ không muốn đối diện với Kim Khuê Bân, cậu và Kim Lạc Lạc mặc quần áo xong thì cũng xuống lầu ăn cơm.

Khi Thẩm Tuyền Duệ đến, tất cả khách mời còn lại đều đã ở đây. Thậm chí cả Đường Hạo cũng thức dậy từ rất sớm.

Quý Tiêu đã ăn sáng xong, hiện tại cậu bé đang nghe nhạc thiếu nhi bằng tiếng Anh, Đường Hạo cũng ở bên cạnh làm bài tập thủ công ở nhà trẻ. Quay xong chương trình này cậu nhóc sẽ phải khai giảng, nhưng cậu nhóc cứ cọ tới cọ lui tới bây giờ mới bắt đầu làm.

Yến Đình cầm quyển tạp chí ngồi ở cách đó không xa, thi thoảng anh lại cúi đầu, dùng tiếng nói ôn hòa nói với cậu nhóc: "Chỗ này ghép hình sai rồi."

Nếu đổi thành Đường Hạc An, cậu nhóc khẳng định sẽ không tin, sau đó cố chấp mà gấp tiếp. Nhưng lời nói của Yến Đình thì khác, cậu nhóc không hề phản bác mà ngoan ngoãn sửa lại.

Kim Lạc Lạc cầm thẻ bài Ultraman, nhóc nhịn không được mà dẩu miệng, tại sao lại như vậy nha, hiện tại không còn ai chịu chơi với nhóc cả.

"Ba ba." Kim Lạc Lạc lạch bạch chạy tới ôm chân Thẩm Tuyền Duệ, khuôn mặt áp lên đùi cậu thở dài, "Oa vẫn nên đi ra ngoài hành tinh thôi." Địa cầu chơi không vui chút nào.

"Ta cũng muốn thế." Thẩm Tuyền Duệ chỉ hận không có phi thuyền vũ trụ ngay lập tức.

Một lát sau, đạo diễn liền tới đây tuyên bố nhiệm vụ, tối qua ông không ngủ được nên đã kéo phó đạo diễn tới thương lượng kế hoạch quay hình tiếp theo.

Mặt ông đầy mệt mỏi, nhưng vẫn không che giấu được sự kích động.

"Các vị lão sư." Đạo diễn cầm loa nói, "Hôm nay chúng ta sẽ đi đến sân trượt tuyết!"

Thật vất vả mới tới được Bắc Thành, đương nhiên tất cả mọi người đều muốn đi trượt tuyết. Nhiệm vụ hôm nay cũng là nhiệm vụ quan trọng nhất trong kỳ thứ 2 của bọn họ, mỗi khách mời đều phải học cách trượt tuyết.

Hôm nay đạo diễn sẽ dựa vào độ hoàn thành nhiệm vụ của bọn họ ở trên sân trượt tuyết mà phân phối phòng ở một lần nữa.

Tối hôm qua có lẽ sẽ là đêm cuối cùng Thẩm Tuyền Duệ được ngủ ở trong căn nhà có suối nóng. Bởi vì nếu Thẩm Tuyền Duệ tiếp tục lười biếng, thì rất khó chọn được một căn nhà tốt.

Hơn nữa, trước khi rời khỏi Bắc Thành một ngày, bọn họ còn có một cuộc thi đấu trượt tuyết khác, đến lúc đó cũng theo thứ tự xếp hạng để chọn lựa căn nhà ở trạm tiếp theo.

Tổ tiết mục lái xe đón các khách mời đi qua. Sân trượt tuyết của Bắc Thành tương đối lớn, cả sân trượt và cáp treo nơi đây đều là lớn nhất và dài nhất thế giới.

Thẩm Tuyền Duệ mặc áo lông vũ như mọi khi, cậu đeo đôi bao tay thật dày, sau đó cúi đầu gian nan đứng lên. Nhưng cậu làm như thế nào cũng không đứng dậy được.

Thời điểm Thẩm Tuyền Duệ sắp gỡ bao tay xuống, thì bên cạnh lại đột nhiên có một bàn tay duỗi lại đây. Khớp xương Kim Khuê Bân cũng bị đông lạnh đến đỏ bừng, hắn rũ mắt đeo khăn quàng cổ lên cho cậu.

Lông mi Thẩm Tuyền Duệ run rẩy, cậu còn chưa quên sự việc buổi sáng đâu. Cậu trộm nhìn Kim Khuê Bân một cái, thấy môi Kim Khuê Bân cong lên một cái, ngước mắt đối mặt với cậu.

"Nhìn tôi làm gì?" Kim Khuê Bân kéo khăn quàng cổ, giúp cậu không bị gió thổi lạnh.

Tiếng nói của hắn phá lệ trầm thấp và sạch sẽ, nhưng hiện tại trong đó lại pha chút lười biếng, nghe khá ái muội.

Thẩm Tuyền Duệ cúi đầu không hé răng. Cậu sợ mình vừa mở miệng thì Kim Khuê Bân sẽ nói rằng có một người chồng đẹp như vậy, nhìn nhiều là đúng.

Cậu thật sự không muốn giết người, cảm ơn.

Tổ tiết mục đã sắp xếp huấn luyện viên đến hướng dẫn bọn họ trượt tuyết, nhưng các khách mời hầu như đều đã biết trượt rồi. Sau đó, đạo diễn phân các khách mời thành hai tổ, còn đám nhóc thì được phân thành nhiều tổ, mỗi tổ 2 người.

Kim Khuê Bân, Hạ Lâm, Yến Đình, còn có Quý Thanh chẳng mấy chốc đã học xong. Thẩm Tuyền Duệ cho rằng bản thân mình sẽ học cách trượt tuyết rất nhanh, thẳng đến khi bị ngã xuống tuyết mấy lần, cậu mới phát hiện bản thân còn không đứng vững được.

"Đỡ lấy tay tôi." Kim Khuê Bân đem cậu kéo lên, sau đó cúi đầu vỗ vỗ tuyết trên người cậu.

【 Khó mà tin được, người vợ cá mặn của tôi hôm nay lại nỗ lực đi lên như vậy?】

【 Như vậy rất tốt, thế nhưng tôi lại có chút không quen. 】

Đổi thành khi bình thường, Thẩm Tuyền Duệ học không được thì khẳng định sẽ không học nữa, dù sao tổ tiết mục cũng không thể để cậu ngủ ở dưới chân cầu được.

Nhưng Kim Khuê Bân cũng ở đây, vì Kim Khuê Bân đã cho cậu 3000 vạn, cậu cảm thấy mình có thể lại nỗ lực hơn một chút.

Kim Lạc Lạc ở cách đó không xa cũng đang học trượt tuyết, Thẩm Tuyền Duệ cho rằng nhóc con mặc quá nhiều, nhìn từ xa chỉ thấy một quả cầu tròn vo. Còn rất khó để nhìn thấy hai chân.

Nhóc con bị ngã rất nhiều lần, tuy Thẩm Tuyền Duệ tự nhận bản thân máu lạnh, cũng có chút không đành lòng. Nhưng Kim Lạc Lạc rất quật cường, thậm chí cũng chưa từng khóc, dù sao nhóc mặc dày như vậy, ngã cũng không đau.

Kim Lạc Lạc chu miệng lên, vỗ vỗ cái tay nhỏ trên tuyết, sau đó dùng âm thanh rất nhỏ lầm bầm lầu bầu, "Bảo bảo, tiếp tục khiêu chiến!"

Đại ma vương Kim Lạc Lạc ngay cả người ngoài hành tinh cũng đánh thắng được, bây giờ càng không thể chịu thua trước cái ván trượt này!

Kim Hàn Chu đi rồi, Quý Thanh nhờ hắn để trợ lý tới chương trình quay với cậu ta. Quý Thanh không trông cậy việc dựa vào chương trình để nổi tiếng nữa, hiện tại Kim Hàn Chu bị hắc, cậu ta cũng xui xẻo theo. Bây giờ cậu ta chỉ muốn nhanh chóng quay cho xong cái chương trình này mà thôi.

Còn may Quý Tiêu rất nghe lời, vẫn luôn đi theo huấn luyện viên học cách trượt tuyết, cũng không cần cậu ta phải nhọc lòng.

Yến Đình là một giáo viên đại học, hàng năm chỉ ở trong phòng thí nghiệm, vì vậy cả người cũng mảnh khảnh. Trượt tuyết là môn thể thao duy nhất anh am hiểu, thấy huấn luyện viên hướng dẫn mấy đứa nhóc đã lâu, anh liền tới gần bảo huấn luyện viên nghỉ ngơi một lát, để anh dạy học cho đám nhóc.

"Đầu gối cong hơn một chút." Yến Đình cúi người, nắm lấy cẳng chân Kim Lạc Lạc giúp nhóc bày ra tư thế đúng.

Kim Lạc Lạc đạp lên trên tuyết, nhóc đã học được nửa giờ, vì thế rất tự tin nghĩ bản thân đã trượt được, không nghĩ tới mới trượt về phía trước một bước, thì cái mông đã ngã xuống đất.

Vành mắt nhóc con hồng hồng muốn khóc, nhưng mắt còn chưa có rơi xuống thì đã nghe được âm thanh người bên cạnh té ngã.

Kim Lạc Lạc quay đầu, liền thấy Thẩm Tuyền Duệ cũng ngã cùng một tư thế với mình, nhóc con liền nín khóc mỉm cười. Ba kế hư thật ngốc.

Kim Lạc Lạc còn chưa biết trượt đã muốn dạy Thẩm Tuyền Duệ cách trượt tuyết, nhóc liền học theo ngữ khí của chỉ Yến Đình mà nói, "Ba ba, đầu gối cong lên!"

Mặt Thẩm Tuyền Duệ đỏ bừng, cảm thấy thật sự quá mất mặt, cậu giữ chặt tay Kim Khuê Bân đứng dậy, sau đó vui sướng khi người gặp họa mà đi qua bên cạnh Kim Lạc Lạc.

Kim Lạc Lạc đang ngồi trên nền tuyết, một chân bị lún vào trong tuyết, nhóc quơ quơ chân muốn rút lên, Thẩm Tuyền Duệ đi qua đem nhóc kéo lên.

【 Hình ảnh này thiệt ấm áp. 】

【 Hai người đều là bảo bảo ngốc nghếch. 】

Hạ Miểu thi thoảng cũng đi trượt tuyết, trước kia Hạ Lâm đã mang cô bé đến rất nhiều sân trượt, tuy rằng không phải trượt rất tốt, nhưng ít nhất cũng có thể lướt một đoạn xa mà không bị ngã.

Cô bé vẫy tay, lớn tiếng kêu Kim Lạc Lạc, "Lạc Lạc mau đứng lên nào!"

Sau đó lại nói với Thẩm Tuyền Duệ: "Anh Tiểu Thẩm cũng cố lên!"

Mặt cô bé cũng bị lạnh đến đỏ bừng, bím tóc hai bên có chút rối loạn, dính ở trên sườn mặt.

Hạ Lâm thật sự không nhịn được, hắn cúi người buồn bực hỏi: "Miểu Miểu, vì sao con lại thích anh Tiểu Thẩm thế?" Hắn lớn lên cũng không kém nhiều như thế đi.

"Sau này con muốn kết hôn với anh Tiểu Thẩm." Hạ Miểu lấy nắm chặt tay nhỏ, nghiêm túc nói.

【 Miểu Miểu, dì cũng muốn. 】

【 Ô ô ô ai cũng muốn kết hôn với vợ tôi, có người vợ như vậy tôi không muốn ra khỏi cửa nữa. 】

"......" Hạ Lâm nhất thời banh mặt, hắn nâng ngón tay lên chỉ vào Thẩm Tuyền Duệ và Kim Khuê Bân, nói với Hạ Miểu, "Nhưng anh Tiểu Thẩm đã kết hôn, chính là kết hôn với chú kia."

"Anh Tiểu Thẩm kết hôn cũng không có quan hệ." Hạ Miểu không thể hiểu mà nghiêng đầu, "Con vẫn có thể cùng anh Tiểu Thẩm kết hôn."

Cô bé ở trên tạp chí nhìn thấy mẹ và những người khác ở bên nhau, mà những người kia cũng không phải Hạ Lâm. Không chỉ vậy, khi cô bé vào đoàn phim thăm Hạ Lâm, cũng đã thấy ba cô bé ôm một chị gái khác. Vì sao cô bé lại không được kết hôn với anh Tiểu Thẩm nha?

【 Đồng ngôn vô kỵ, đồng ngôn vô kỵ. 】

【 Đáng giận, chỉ cần Kim tổng không ngại, tôi cũng sẽ không để ý!!! 】

Biểu cảm Hạ Lâm cứng đờ trong chớp mắt.

Hắn không nói với Hạ Miểu chuyện này nữa mà xấu hổ cười một cái, bế cô bé lên đặt ở trên vai nói, "Bên kia có bán trà sữa, ba ba bế Miểu Miểu đi mua trà sữa được không?"

"Được ạ, con muốn uống ca cao nóng." Hạ Miểu dùng sức gật gật đầu.

Ông Hạ năm nay đã hơn 50 tuổi, hơn nửa đời ông đều dành cho việc làm đạo diễn, hiện tại eo và chân ông không được tốt, là khách mời duy nhất có thể đúng lý hợp tình mà vắng mặt không đi trượt tuyết.

Hạ Lâm ở bên cạnh chơi với Miểu Miểu, giữa chừng cảm thấy lạnh mới muốn tìm một nơi ngồi trong chốc lát.

Thẩm Tuyền Duệ cách bọn họ không xa, nên cũng nghe thấy lời Hạ Miểu nói, cậu có chút xấu hổ, chủ yếu là vì cậu không biết nên ở chung với một bé gái như thế nào.

Tổ chương trình và các khách mời đến sân trượt tuyết vào khoảng 9 giờ sáng, hiện tại đã gần 11 giờ, cậu cũng có chút mệt, liền vẫy vẫy tay với Kim Lạc Lạc, "Kim Tinh Tinh."

"Oa đến đây!" Kim Lạc Lạc như một viên đạn nhỏ chạy tới.

Dưới sự giúp đỡ của huấn luyện viên, nhóc đã cởi ván trượt tuyết ra từ lâu, vừa rồi nhóc đang chơi đắp tuyết với Quý Tiêu.

"Chúng ta cũng đi mua trà sữa." Thẩm Tuyền Duệ nói.

Thấy Kim Khuê Bân đang gọi điện thoại giải quyết công việc, Thẩm Tuyền Duệ liền nhắn tin cho hắn, sau đó dẫn Kim Lạc Lạc đi trước.

Sân trượt tuyết có một trạm nghỉ rất lớn, bên trong cái gì cũng có, thậm chí còn có cả rạp chiếu phim. Thẩm Tuyền Duệ kéo tay Kim Lạc Lạc đi mua trà sữa, cậu mua cho Kim Lạc Lạc một ly trà sữa không có topping, sau đó lại mua cho cậu một ly đầy đủ.

"Oa cũng muốn!" Kim Lạc Lạc nhảy nhảy, muốn nói với chị nhân viên của cửa hàng. Nhưng nhóc quá lùn, dù nhảy lên thì chị nhân viên cũng không thể nhìn thấy nhóc.

Thẩm Tuyền Duệ cự tuyệt, "Không được."

Nếu không bị nghẹn thì làm sao bây giờ?

Kim Lạc Lạc bĩu môi, nhóc không phục mà rầm rì, "Vì sao nha?"

"Chỉ có người trưởng thành mới được uống những cái này thôi." Thẩm Tuyền Duệ dùng ngữ khí rất chắc chắn mà nói.

Gương mặt trắng trẻo mềm mại của Kim Lạc Lạc tràn đầy hoài nghi, nhưng Thẩm Tuyền Duệ nói rất chắc chắn, mà chị nhân viên cũng không cho nhóc thêm cái gì, nhóc con liền nửa tin nửa ngờ.

Người trưởng thành có thể làm cá mặn, có sinh hoạt ban đêm, còn được thêm topping. Đại ma vương Kim Lạc Lạc nâng khuôn mặt béo lên thở dài, nhóc vốn cảm thấy làm bảo bảo rất tốt, nhưng hiện tại nhóc lại muốn làm người trưởng thành rồi.

Khi nào mình mới lớn đây?

Hai người rất nhanh đã mua xong trà sữa, Thẩm Tuyền Duệ tìm một cái sofa, ngồi song song với Kim Lạc Lạc. Mới uống được nửa cốc, sofa bỗng nhiên lún xuống, Kim Khuê Bân không biết khi nào đã đến đây.

Đây là sofa dành cho hai người ngồi, dù Kim Lạc Lạc chỉ là một đứa bé, thì bọn họ vẫn có ba người.

Thẩm Tuyền Duệ nhịn không được mà lấy khuỷu tay ngăn Kim Khuê Bân.

"....Tại sao anh không sang bên cạnh ngồi đi?" Thẩm Tuyền Duệ nhỏ giọng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com