Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36


Làn đạn có người tinh mắt phát hiện đôi giày của cậu đã thay đổi.

【 Hình như đây là đôi giày Kim ca mua tối hôm qua phải không? 】

Tối hôm qua không phát sóng trực tiếp trong phòng các khách mời, nhưng khi Kim Khuê Bân đi tìm Hạ Lâm, thì camera ở bên ngoài chưa kịp tắt đi, vẫn có người thấy hắn lái xe đi ra ngoài.

Bắc Thành quanh năm suốt tháng nhiều du khách, vì thế các cửa hàng thường mở xuyên đêm, sau khi hắn trở về thì trên tay cũng nhiều hơn một đôi giày, lúc ấy đã có người đoán hắn mua cho ai.

【 Có thể là chân của Duệ Duệ bị tổn thương do giá rét, nên Kim ca mới mua cho cậu ấy. 】

【 Đây chính là Bắc Thành nha, tuyết dày như vậy mà vẫn lái xe ra ngoài được, Kim ca có còn là người không? Rơi lệ.jpg】

Trong lúc chờ, Mục Na đã đẩy một chiếc xe trượt tuyết lại đây, như vậy một lát nữa có thể chơi, mà mệt mỏi thì có thể ngồi nghỉ ngơi.

Trên xe trượt tuyết của Mục Na còn treo rất nhiều ngọn đèn nho nhỏ rực rỡ đầy màu sắc, buổi tối bật lên khẳng định rất đẹp. Bọn nhóc con đều hâm mộ cực kỳ.

"Oa cũng muốn cái đèn này được không?" Kim Lạc Lạc trông mong mà ngẩng đầu lên hỏi Thẩm Tuyền Duệ.

Việc này khá đơn giản. Kỳ thật Thẩm Tuyền Duệ cũng cảm thấy chúng khá xinh đẹp, cậu nói với Kim Lạc Lạc: "Chờ lát nữa đi ngang qua siêu thị, chúng ta vào mua một chuỗi."

Mục Na còn nói với bọn họ: "Buổi tối sẽ có nai nhỏ kéo xe trượt tuyết nữa nha."

Nhà cô bé có xe trượt tuyết, vì thế cũng nuôi thêm một con nai nhỏ để kéo xe, mà Bắc Thành quanh năm tuyết đọng, một năm bốn mùa đều có lễ Giáng Sinh.

Đường Hạo chỉ nghe được hai chữ Giáng Sinh, cậu nhóc đột nhiên kích động lên, nắm chặt tay nhỏ múp thịt hỏi Đường Hạc An, "Ba ba, tối hôm nay ông già Noel sẽ đi phát quà sao?"

Đường Hạc An: "......"

Ngày hôm qua các khách mời rất mệt, vì thế nhiệm vụ hôm nay tương đối nhẹ nhàng.

Tất cả khách mời đều chưa từng câu cá trên băng, đạo diễn cũng không yên tâm để các khách mời tự phá băng, thế ông đã mời Mục Viễn đến hỗ trợ. Việc tiếp theo là câu cá, yêu cầu duy nhất chính là kiên nhẫn.

Thẩm Tuyền Duệ mặc áo lông thật dày, trên đùi đắp thêm một cái chăn mỏng, lúc này mới thong thả ngồi lên ghế. Chỉ sợ cá mặn chính là người có kiên nhẫn nhất, bởi vì cậu đã ngồi xuống thì không muốn đứng lên nữa.

Mấy đứa nhóc đều ăn mặc thật dày, nhìn từ xa giống như một đám cánh cụt nhỏ lung lay đi kiếm ăn. Người qua đường đều nhịn không được mà dừng lại chụp mấy tấm ảnh. Này cũng quá đáng yêu đi.

Tổ đạo diễn có nhiều kinh nghiệm, lập tức quay lấy toàn cảnh nơi này. Trên hồ băng rộng lớn, các khách mời thong thả ngồi câu, mấy đứa bé ở bên cạnh chơi đùa vui vẻ, rất có không khí của một show trẻ em.

Kim Lạc Lạc muốn chơi xe trượt tuyết, vì vậy liền đi qua ôm lấy chân Thẩm Tuyền Duệ. Nhưng Thẩm Tuyền Duệ lười động, Kim Lạc Lạc chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về hướng cha lớn.

Biết cha lớn sẽ không chơi với mình, nhóc con buồn bực lấy khuôn mặt lạnh lẽo cọ cọ vào người Thẩm Tuyền Duệ.

Thẩm Tuyền Duệ đột nhiên sinh ra một chút ăn ý với nhóc con, vì thế cậu cũng dùng ánh mắt trông mong mà quay đầu nhìn Kim Khuê Bân.

Kim Khuê Bân: "......"

Kim Khuê Bân đau đầu nhắm mắt lại, đi qua phía bọn họ.

【 Cười chết, tôi cảm nhận được oán khí của Kim ca nha. 】

【 Có vẻ Kim ca không hay nói chuyện với Lạc Lạc? Hai người trông không thân thiết chút nào. 】

Thái độ lạnh nhạt của Kim Khuê Bân đối với Kim Lạc Lạc rất rõ ràng, người xem của phòng phát sóng đương nhiên cũng nhìn ra được, nhưng không có ai dám hỏi nhiều. Vấn đề này chẳng mấy chốc đã bị làn đạn bao phủ.

Cơm trưa ngày hôm nay chính là những con cá mà các khách mời câu được, ở một nơi giá rét như vậy ăn cá nướng sẽ rất tuyệt.

Đạo diễn dẫn mọi người tới nhà Mục Viễn để ăn cơm, cha mẹ Mục Viễn đều đi làm công ở nơi khác, trong nhà chỉ còn hai ông bà. Hai ông bà cũng vô cùng nhiệt tình và hiếu khách, không chỉ giúp bọn họ xử lý cá nướng, mà còn nấu cho bọn họ một mâm đồ ăn nóng hầm hập.

Sau khi tất cả cơm xong, sắc trời vốn sáng sủa lại đột nhiên âm u, có vẻ dự báo thời tiết nơi đây không chính xác tuyệt đối.

Ông Mục đội mũ bông lên rồi đi ra ngoài xem xét tình hình, khi trở về liền nói với bọn họ, "Lát nữa sẽ có một trận tuyết mới."

Đạo diễn chỉ có thể từ bỏ nhiệm vụ.

Trong nhà họ Mục cũng có TV, hiện tại là 3 giờ chiều, 《 Thỏ cảnh sát phiêu lưu rừng rậm 》 đang phát lại, mấy đứa bé ngồi song song ở trước TV, Mục Na cũng ngồi cùng Hạ Miểu.

Thẩm Tuyền Duệ nằm lệch qua phía sau sofa, xem phim hoạt hình cùng mấy đứa bé.

【 Kim ca mang nhóc con vất vả rồi. 】

【 Tôi có chút đau lòng cho Thẩm Tuyền Duệ, về sau có Kim ca thì cậu ấy sẽ đỡ mệt hơn nhiều, mỗi lần cậu ấy ôm Tạ Lạc Lạc đi trên tuyết, tôi đều cảm thấy cả hai sắp ngã rồi. 】

【 Người vợ xinh đẹp lại nhu nhược không thể tự gánh vác xin gọi tên Duệ Duệ. 】

Xem phim xong, đạo diễn lại đột nhiên vỗ tay, nói: "Mọi người, tiếp theo chúng ta sẽ có một buổi phỏng vấn nhỏ."

Thẩm Tuyền Duệ đối với hai chữ phỏng vấn này đã có bóng ma tâm lý, dù sao mỗi lần phỏng vấn cậu đều không gặp được chuyện gì tốt.

Trên mặt đạo diễn cũng có chút xấu hổ, nhưng đây là quy tắc, sau mỗi một kỳ phát sóng phải có một phân đoạn phỏng vấn, ông cũng không có biện pháp nào. Đạo diễn vốn đã an bài vào buổi tối hôm nay, nhưng hiện tại không thể trở về, còn không bằng trực tiếp phỏng vấn luôn.

Các khách mời đều bế nhóc con nhà mình ngồi xuống xung quanh cái Bếp lò.

"Tôi muốn hỏi một chút." Đạo diễn chà xát tay, tiếp tục nói, "Các vị quen biết nửa kia của mình như thế nào?"

Lần này vợ của Hạ Lâm không tới, mà Quý Thanh lại đang độc thân, cho nên vấn đề này chỉ hỏi bốn người Đường Hạc An, Yến Đình, Thẩm Tuyền Duệ và Kim Khuê Bân.

Đạo diễn hỏi Đường Hạc An trước. Làn da Đường Hạc An thiên về màu đen, hiện tại bị hỏi thì khuôn mặt lập tức đỏ lên, gãi gãi đầu nói: "Cũng không có gì đặc biệt......"

Hắn gặp Yến Đình ở trong đoàn làm phim, lúc ấy Yến Đình được mời đến để làm cố vấn. Hắn vừa đến đoàn phim liền sững sờ tại chỗ. Bởi vì hắn cho rằng giáo viên mà đoàn phim mời đến sẽ rất lớn tuổi, nhưng Yến Đình chỉ mới 30 tuổi, thân hình mảnh khảnh, màu da thực trắng, nói chuyện cũng ôn nhu tinh tế.

Hắn đối với Yến Đình... Có thể nói là nhất kiến chung tình.

Sau khi quay phim xong, hắn lập tức chạy tới đại học Yến Thành theo đuổi Yến Đình. Hắn không có kinh nghiệm, cũng không biết nói chuyện, hắn chỉ biết đưa người đi ăn cơm, sau đó lại tặng quà, nhưng tặng rồi lại lo lắng Yến Đình không thích.

Sau đó, hắn lại tìm lí do đưa đón Yến Đình, buổi sáng đưa người đến trường, buổi chiều lại đưa người về nhà... Cứ như vậy trôi qua ba năm, không dắt tay cũng không hôn môi, mà chính hắn cũng sợ hãi không dám thổ lộ. Bởi vì Yến Đình với hắn mà nói, là một người cao không thể với tới.

Thẳng đến khi hắn đạt được danh hiệu ảnh đế, tuy chỉ là danh hiệu nam diễn viên có vai diễn xuất sắc nhất trong phim, không bằng các giải thưởng lớn, nhưng hắn vẫn thật kích động, hắn rốt cuộc cũng xứng đôi với Yến Đình.

Buổi tối sau khi uống rượu xong, hắn mang theo hoa và nhẫn đến nhà Yến Đình, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa mà trực tiếp cầu hôn, Yến Đình cũng cười đáp ứng.

Yến Đình là mối tình đầu của hắn.

Thời điểm Đường Hạc An e lệ kể chuyện, thì Kim Khuê Bân đột nhiên cầm lấy tay Thẩm Tuyền Duệ xoa xoa niết niết, Thẩm Tuyền Duệ muốn tránh, nhưng hắn lại giữ chặt không buông.

Nhưng Đường Hạc An còn chưa nói xong, sau này hắn sẽ ly hôn với Yến Đình, Đường Hạo cũng được để lại cho Yến Đình, vì thế hắn mới mang Đường Hạo tới chương trình. Nếu không về sau cơ hội gặp mặt chỉ sợ không có nhiều.

Hắn mang theo sự ôn nhu tới chương trình, nhưng lại bị nhóc con nhà mình chọc tức cả ngày, hắn không biết nên tìm ai nói lí lẽ đây.

Kế tiếp là đến phiên Thẩm Tuyền Duệ.

Thẩm Tuyền Duệ: "......"

Cậu có thể nói cái gì đây? Nói tôi thích em trai Kim Khuê Bân, sau đó mới quen biết Kim Khuê Bân sao? Thậm chí sau khi kết hôn còn dây dưa không rõ với em trai hắn?

Nghe cứ như một tên cặn bã trong tình yêu vậy. Tuy không đúng hoàn toàn, nhưng nếu nguyên chủ không thích Kim Hàn Chu, thì cũng không tới Kim gia ở lâu như vậy đâu.

Thẩm Tuyền Duệ trộm nhìn phía Kim Khuê Bân, nhưng hắn lại nhàn nhã vắt chéo chân, thậm chí còn quay đầu ra ngoài cửa sổ nhìn cảnh tuyết rơi. Không hề muốn giải cứu cậu.

Kim Khuê Bân thậm chí còn thấy hứng thú mà nhìn xem cậu nói như thế nào.

Cẩu nam nhân.

Thẩm Tuyền Duệ còn đang không biết nói gì, thì đại ma vương Kim Lạc Lạc lại đột nhiên xuất hiện. Cái tay nhỏ của Kim Lạc Lạc dùng sức giơ lên, muốn chú đạo diễn phát hiện ra mình, nhóc thậm chí còn đứng lên, tiếng nói vô cùng nôn nóng, "Oa biết, oa biết!"

"Vậy nhóc tới nói đi." Đạo diễn cười tủm tỉm.

"Cha lớn và ba nhỏ." Khuôn mặt mũm mĩm của Kim Lạc Lạc tràn đầy kích động, "Là oa giới thiệu nha!"

Nhóc con đã hoàn toàn quên mất trước đó từng gọi Thẩm Tuyền Duệ là ba kế hư, hiện tại nhóc chỉ cảm thấy, ba ba vẫn luôn ở trong nhà bọn họ thật lâu thật lâu rồi.

Đạo diễn dở khóc dở cười, nhưng vẫn tiếp tục hỏi, "Nhóc giới thiệu như thế nào đây?"

Một đứa bé ba tuổi rưỡi thường rất dễ quên, nhưng Kim Lạc Lạc lại nhớ rất rõ ràng, vào ngày đầu tiên quay chương trình, ba ba khóc khóc, sau đó còn ngã xuống mặt đất.

Sau đó đại ma vương Kim Lạc Lạc từ trên trời giáng xuống, nhóc cao lớn giống như Tiga, dễ dàng đem ba ba bế lên, nói: "Về sau ba ba hãy tới nhà oa! Cha lớn có thể nuôi được hai chúng ta!"

Nhóc con đã quên mất chuyện ném đồ chơi vào người Thẩm Tuyền Duệ, dù sao đó là do Kim Lạc Lạc làm, không hề liên quan đến Kim Tinh Tinh.

Sau đó bọn họ tới chương trình, buổi tối trong thôn có sói xám, nhóc liền dẫn ba ba đi đánh sói, ba ba còn hôn hôn nhóc.

Mắt thấy nhóc con càng nói càng thái quá, Thẩm Tuyền Duệ nhịn không được mà đánh gãy lời nói của Kim Lạc Lạc, "Nhóc con, nhóc không có sức mạnh lớn như vậy đâu."

Kim Lạc Lạc bĩu môi, khuôn mặt trắng nõn đầy vẻ không phục, nhóc mới không nói sai đâu. Mấy khách mời bên cạnh đều đang cười.

"Như vậy sao." Đạo diễn cũng bị chọc cười, ông xoa xoa mắt bị cười ra tới, lại lắm miệng hỏi một câu, "Vậy khi ba ba của con kết hôn, con cũng đi cùng sao?"

Đạo diễn khẳng định sẽ không hỏi Đường Hạo loại câu hỏi này, bởi vì khi Đường Hạc An kết hôn, Đường Hạo còn chưa được sinh ra. Còn Thẩm Tuyền Duệ mới chỉ kết hôn mấy tháng trước.

Nhóc con bị hỏi đến ngốc. Khuôn mặt Kim Lạc Lạc tràn đầy hoang mang. Tại sao nhóc lại nghĩ không ra nha, cha lớn và ba nhỏ kết hôn, nhóc có tham gia không?

Kỳ thật ông quản gia có bế Kim Lạc Lạc tới, nhưng nói là hôn lễ, thì càng giống tiệc tối giữa các thương nghiệp hơn.

Đối với Kim Lạc Lạc mà nói, nhóc chỉ theo ông quản gia tới một buổi tiệc lớn, thay đổi địa điểm ăn cơm mà thôi. Ba kế là gì, nhóc con còn không hiểu đâu.

Kim Lạc Lạc đột nhiên suy sụp, ô ô ô, tại sao lại như thế này, hai người kết hôn mà không chịu mời nhóc. Kim Lạc Lạc xoay đầu, tựa như một viên đạn mà hầm hừ đụng vào trong ngực ba ba.

Nhóc cảm thấy thật ủy khuất, trong ánh mắt tràn ngập mắt, nhóc đã để Ultraman bảo vệ đồ quan trọng để ba ba sinh hoạt ban đêm rồi, vậy mà ba ba kết hôn lại không mời nhóc. Nhóc béo tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng!

Kim Lạc Lạc cố ý dùng sức cọ tới cọ lui trong lòng Thẩm Tuyền Duệ, đỉnh đầu mềm mại xù lên, khuôn mặt trắng nõn cũng mệt đến phiếm hồng.

Thẩm Tuyền Duệ cũng cảm thấy rất vô tội. Đừng nói Kim Lạc Lạc không đến, chính cậu cũng không được đến nhé.

Kim Khuê Bân ở một bên rốt cuộc cũng mở miệng, hắn giống như một người cha cưng chiều đứa con của mình mà nói với Kim Lạc Lạc, "Khóc cái gì, cùng lắm thì chúng ta lại tổ chức lại một lần, để con tới tham gia."

A? Kim Lạc Lạc ngẩng đầu, nước mắt lộp bộp rơi xuống, đến khi hiểu được thì lại kích động lên. Bảo bảo muốn đi!

Thẩm Tuyền Duệ: "......"

Thẩm Tuyền Duệ cảm thấy khó hiểu nhìn Kim Khuê Bân, loại chuyện như kết hôn còn có thể tổ chức thêm một lần nữa?

Kim Khuê Bân ngước mắt nhìn về phía Thẩm Tuyền Duệ, môi mỏng khẽ nhấp, nhưng cuối cùng lại không mở miệng nói gì nữa. Đối diện với đôi mắt đào hoa ngập của Thẩm Tuyền Duệ, trong lòng hắn đột nhiên mềm nhũn, nếu trêu chọc cậu quá mức, khẳng định cậu sẽ lại tức giận.

Kim Khuê Bân không sợ Thẩm Tuyền Duệ tức giận, dù sao cậu cũng chỉ xấu hổ buồn bực một lát mà thôi, cũng không thật sự chán ghét hắn. Nhưng không biết vì sao, hắn không muốn Thẩm Tuyền Duệ chịu ủy khuất.

Giống như tối hôm qua, khi hắn không nắm tay Thẩm Tuyền Duệ nữa, dù cậu đã che giấu rất tốt, nhưng hắn vẫn cảm giác được đôi mắt xinh đẹp kia trở nên lạnh hơn nhiều.

Trở về hiện tại, Thẩm Tuyền Duệ đang liều mạng dùng ánh mắt ám chỉ, ý muốn hắn ngậm miệng lại.

"......" Đầu lưỡi Kim Khuê Bân đẩy đẩy hàm trên, dùng ngữ khí thật đứng đắn nói, " Nếu đối tượng là em, tôi nguyện ý tổ chức hôn lễ thêm một lần nữa."

【 Đừng khách khí với tôi, tôi chính là dì của Kim Tinh Tinh, tôi cũng phải đi! 】

【 Tôi là mẹ đẻ của Kim Tinh Tinh trên internet đây, tôi muốn ngồi cùng một bàn! Ngượng ngùng.jpg】

Kim Lạc Lạc cũng thực kích động, cha lớn và ba nhỏ muốn kết hôn sao, lần này nhóc nhất định phải có mặt mới được! Nhóc còn muốn nói cho các bạn nhỏ trong nhà trẻ biết, để các bạn đến tham gia hôn lễ, hắc hắc.

Cuộc phỏng vấn cứ kết thúc như vậy, Hạ Miểu vui vẻ kéo tay Thẩm Tuyền Duệ, giới thiệu cậu cho Mục Na: "Đây là anh Tiểu Thẩm."

Hạ Lâm nâng tay, nhưng lại không biết nên ngăn cản như thế nào, cuối cùng cũng không quản Hạ Miểu nữa. Dù sao Hạ Miểu mới năm tuổi, bây giờ thích Thẩm Tuyền Duệ nên mới muốn kết hôn với Thẩm Tuyền Duệ, dù sao con nít chơi đồ hàng cũng thích hoá trang như vậy đi?

Kỳ thật trước đó Hạ Miểu còn thích cả Kim Khuê Bân. Nhưng qua nhiều lần gặp mặt mà Kim Khuê Bân vẫn lạnh lùng không chịu chơi cùng cô bé, vì vậy Hạ Miểu đã đánh mất hứng thú.

Hơn nữa cô bé là một người nhan khống, nên càng thích người như giống như Thẩm Tuyền Duệ hơn, một mỹ nhân vừa lạnh lùng vừa diễm lệ. Sở thích này vô cùng giống với người mẹ của cô bé.

Một bé gái mới năm tuổi, đã có gu thẩm mỹ cố định. Trực giác của Hạ Lâm nói cho hắn biết, đây không phải là chuyện tốt. Nhưng hắn cũng không biết nên nói gì với Hạ Miểu, bởi vì chính hắn cũng không có cái tư cách này.

Hạ Lâm là đạo diễn, thời gian hắn ở trong đoàn phim còn lâu hơn so với các diễn viên, thậm chí có mấy tháng liên tiếp hắn không thể về nhà. Miểu Miểu đều là do cha mẹ hắn chăm từ bé đến lớn.

Vợ của hắn, Thẩm Ý lại là nhà thiết kế châu báu có tiếng ở ngoài, cũng rất ít khi về nhà. Hắn cảm thấy thời gian ở bên cạnh Miểu Miểu quá ít, nên mới không từ chối lời mời của chương trình này.

Lần đầu tiên Hạ Lâm thấy bất an trong lòng, hắn có phải nên thu liễm mối quan hệ lung tung rối loạn bên ngoài một chút? Cha và mẹ, ít nhất cũng phải có một người làm gương đi?

Hạ Lâm đi qua chơi cùng đám nhóc trong chốc lát mới đi ra ngoài hút thuốc, hiện tại tuyết vẫn đang rơi, hắn không thể đi xa.

Kim Khuê Bân cũng đi theo đằng sau Hạ Lâm.

Thấy người quay phim không đi theo, Hạ Lâm tạm thời không suy nghĩ chuyện của mình nữa, hắn vỗ vỗ bả vai Kim Khuê Bân rồi trêu ghẹo: "Sao cậu lại đi ra đây? Không theo đuổi người ta nữa rồi?"

Hạ Lâm còn tưởng rằng Kim Khuê Bân sẽ thanh tâm quả dục cả đời.

Ngữ khí của Hạ Lâm có chút ái muội, bởi vì nếu có ai hợp khẩu vị của hắn, thì hắn cũng sẽ giải quyết trên giường, đây đã trở thành một thói quen, còn những việc khác hắn lười nghĩ.

Kim Khuê Bân nhăn mày lại, đôi mắt lạnh xuống, ngậm thuốc lá tránh xa vài bước.

Hạ Lâm không thể hiểu được, "Cậu làm gì đấy?"

Kim Khuê Bân liếc mắt nhìn hắn một cái rồi nói, "Suy nghĩ của cậu quá xấu xa, tôi sợ bị ảnh hưởng."

Thẩm Tuyền Duệ đang chơi cùng mấy đứa nhóc, cậu mặc một chiếc áo bông rộng thùng thình, một khi nâng tay lên, áo lông cũng bị kéo lên, lộ ra một đoạn eo trắng trẻo mềm mại.

Ánh mắt Kim Khuê Bân xuyên qua cửa sổ mà nhìn chăm chú vào cậu, từ vòng eo dịch lên xương quai xanh, sau đó lướt qua cổ mà nhìn lên gương mặt diễm lệ tinh xảo kia.

Thẳng đến khi Thẩm Thời Thuyết cảm thấy có người đang nhìn mình, lúc này Kim Khuê Bân mới dời tầm mắt đi. Cặp mắt phượng rũ xuống, che đi sự u tối dưới đáy mắt.

Hạ Lâm nói cũng không sai, người của Kim gia không có một ai là người tốt. Bởi vì người tốt duy nhất đã chết rồi.

Khuôn mặt lạnh lùng của Kim Khuê Bân bị khói mờ bao phủ, kỳ thật hắn cũng biết mình đã để ý Thẩm Tuyền Duệ, bởi vì khi ôm Thẩm Tuyền Duệ vào lòng, hắn đều có cảm giác.

Dù sao hai người cũng đã kết hôn, vì sao lại không thể đem người lên giường? Mà Thẩm Tuyền Duệ cũng chưa chắc đã từ chối.

Nhưng Kim Khuê Bân chỉ suy nghĩ một giây đã tỉnh táo lại, trong lòng cũng nhảy dựng, trực giác của hắn nói nếu làm vậy, về sau hắn khẳng định sẽ hối hận. Hắn chưa bao giờ làm việc mà bản thân sẽ hối hận.

Hạ Lâm tức đến bật cười, nói cứ như cậu không xấu xa vậy, không xấu mà cứ ở chỗ này nhìn chằm chằm người ta làm gì?

Hắn nhịn không được mà trào phúng, "Cậu cũng giống tôi thôi."

Kim Khuê Bân chẳng biết xấu hổ, "Tôi là một người rất đàng hoàng."

Hạ Lâm: "......"

Có lẽ mấy cô bé đều thích những anh trai đẹp trai, cả Mục Na và Hạ Miểu đều đối xử với Thẩm Tuyền Duệ vô cùng nhiệt tình. Hai cô bé lại rủ Thẩm Tuyền Duệ cùng chơi trò đóng vai gia đình. Tuy rằng Thẩm Tuyền Duệ chỉ muốn nằm xuống.

Quý Tiêu và Kim Lạc Lạc sẽ đóng vai bảo bảo, còn Đường Hạo sẽ làm ba ba, Thẩm Tuyền Duệ thì đóng vai tiểu quái thú. Tiểu quái thú có nhiệm vụ bắt các bảo bảo đi, còn hai cô bé sẽ bảo vệ lâu đài, phụ trách ngăn cản tiểu quái thú.

Phân công xong, Mục Na mới lấy bộ trò chơi xếp gỗ ra, còn có các loại trò chơi ghép hình khác, rồi mấy đứa nhóc bắt đầu xây lâu đài cùng nhau.

Tiểu quái thú Thẩm Tuyền Duệ lại trộm lười biếng, cậu nằm xuống ghế, không đi bắt hai đứa bé. Kim Lạc Lạc rất không vừa lòng, cái miệng nhỏ dầu lên, duỗi tay chỉ huy Thẩm Tuyền Duệ, "Ba ba, mau đứng lên bắt oa!"

Chẳng lẽ ba ba không muốn chơi sao? Nhưng tiểu quái thú đều muốn bắt trẻ con làm cơm để ăn mà. Ba ba như vậy là không tích cực.

"Như vậy cũng tính là bắt rồi đi?" Thẩm Tuyền Duệ lấy lệ mà duỗi tay bắt lấy bàn tay Kim Lạc Lạc, bên khác lại bắt lấy tay Quý Tiêu.

Nhưng người được phân công làm ba ba là Đường Hạo lại không có ở đây, Hạ Miểu nghi hoặc ngẩng đầy vẫy vẫy tay với cậu nhóc, "Hạo Hạo, em không muốn chơi sao?"

Mỗi lần chơi trò gia đình, Đường Hạo đều muốn làm ba ba, hiện tại cậu nhóc không tới, vậy bọn họ phải chơi như thế nào đây? Chẳng lẽ phải để tiểu quái thú Duệ Duệ làm ba ba luôn sao?

Đường Hạo làm bộ như không nghe thấy, cậu nhóc đưa lưng về phía Hạ Miểu, quỳ gối trên sô pha chơi máy kéo.

Đường Hạc An nhíu mi, cảm thấy nhóc con nhà mình quá không lễ phép, hắn nâng chân lên đẩy đẩy vào cái mông nhỏ của Đường Hạo, "Miểu Miểu đang nói chuyện với con đấy."

Nhưng Đường Hạo vẫn không chịu đi qua. Thẳng đến khi Mục Na đi vào WC, cậu nhóc mới chịu đến gần đám Hạ Miểu chơi vài phút. Chờ Mục Na trở về, cậu nhóc lại quay đầu nằm xuống sofa, làm một cậu nhóc tự bế.

"Na Na." Mục Viễn ở trong phòng Bếp gọi Mục Na một tiếng, "Anh đã nấu sữa dê xong rồi, em mau bưng ra cho mọi người uống đi."

Người nhà họ Mục có nuôi mười mấy con dê, hiện tại vừa mới thu hoạch sữa, nấu lên liền toả ra mùi sữa thơm nồng.

Tuy các khách mời đều sống ở Yến Thành, nhưng cũng rất ít khi được uống sữa dê nguyên chất như vậy. Tuy sữa được nấu kĩ rồi nhưng vẫn còn một chút mùi tanh.

"Không sao, mọi người cứ nếm thử trước, không quen thì không cần uống." Ông Mục cười ha hả rồi thoải mái nói.

Đường Hạc An tiếp nhận ly sữa, nói cảm ơn rồi mới buồn bực nhìn Đường Hạo, hắn cảm thấy nhóc con nhà mình bây giờ rất khác thường.

Đường Hạc An cũng ngồi xuống sofa, cúi xuống hỏi Đường Hạo, "Hôm nay con không vui à, vì sao lại không qua chơi với mấy em Na Na?"

Cũng không biết lời này đã chọc vào đâu mà Đường Hạo nháy mắt nổi giận, thậm chí cậu nhóc còn không quan tâm Yến Đình cũng ở đây, khuôn mặt mum múp úp xuống sofa, rõ ràng là đang giận dỗi.

Thấy Đường Hạo không muốn chơi, cũng không phản ứng mình, Đường Hạc An liền không quản cậu nhóc thêm nữa.

Bên ngoài tuyết rơi quá lớn, thẳng đến chạng vạng mới dừng lại, vì vậy cơm chiều bọn họ cũng ăn ở Mục gia.

Ông Mục và bà Mục đã chuẩn bị một nồi lẩu thịt dê cho mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com