Chap 39
Đi được nửa đường, hắn đột nhiên hỏi: "Sinh nhật của cậu là vào ngày nào?"
Thẩm Tuyền Duệ ngốc ngốc, một lát sau mới kịp phản ứng lại, Kim Khuê Bân đang hỏi cậu.
Cậu không biết nguyên chủ sinh vào ngày nào, mà trong nguyên tác cũng không hề đề cập qua. Nhưng không thể tùy tiện nói bậy được, vì thế Thẩm Tuyền Duệ đành cúi đầu giả say. Cậu chỉ có thể hy vọng EQ của Kim Khuê Bân cao một chút, để hắn nhìn ra cậu không muốn trả lời vấn đề này.
Kim Khuê Bân im lặng nhìn Thẩm Tuyền Duệ một cái rồi không hỏi lại nữa, lúc này Thẩm Tuyền Duệ mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Tới căn nhà mới rồi, Kim Khuê Bân trực tiếp đi vào phòng sách giải quyết công việc. Thẩm Tuyền Duệ không quấy rầy hắn mà dẫn nhóc béo đi tắm rửa, tắm xong cậu lại lấy di động ra, mở một câu chuyện để Kim Lạc Lạc nghe trước khi ngủ.
Bình thường nghe xong câu chuyện cậu đã ngủ rồi, nhưng hôm nay cậu lại không ngủ được. Kim Lạc Lạc đã ngủ rồi, khuôn mặt mềm mụp của nhóc con hồng nhuận, tay nhỏ nắm chặt để ở bên cạnh gối đầu.
Thẩm Tuyền Duệ xốc chăn đứng lên, cậu do dự vài giây rồi vẫn đi đến gần phòng sách, nâng tay lên gõ cửa.
Kim Khuê Bân mở miệng, "Vào đi."
Chuyện công ty còn chưa xử lý xong, hàng hoá xảy ra vấn đề nghiêm trọng, nên hắn cần phải bay ra ngoài một chuyến. Mới vừa đặt vé máy bay, thì Tống Ly đã gọi điện thoại tới, nói camera ở bên ngoài bệnh viện tư nhân đã quay được một người khả nghi. Đối phương đến gần bệnh viện rất nhiều lần. Hành động không quá bình thường.
Tống Ly đã điều tra đối phương, thậm chí còn điều tra cả mạng lưới quan hệ của người này, nhưng đối phương lại không hề có liên quan với Kim gia. Tống Ly chỉ có thể gọi cho Kim Khuê Bân, hỏi ý kiến của hắn.
Kim Khuê Bân nhíu mày nhìn hình ảnh theo dõi kia, trầm mặc một lát mới nói với Tống Ly: "Tiếp tục điều tra."
"Dạ, Kim tổng." Tống Ly đáp ứng, sau đó lại chần chờ hỏi, "Bên phu nhân... bệnh viện nói bà ấy lại tuyệt thực."
Liêu Yến Uyển luôn muốn ra viện, bà căn bản không cảm thấy tinh thần của bản thân có vấn đề, hiện tại bị nhốt cùng với những người bị tâm thần đó, bà không thể chấp nhận được. Vì thế, Liêu Yến Uyển đã tìm mọi cách để liên lạc với Kim Khuê Bân, nhưng Kim Khuê Bân lại không để ý bà.
Cha Kim là một người nhu nhược, tuy ngoài miệng vẫn luôn nghiêm khắc với Kim Khuê Bân, nhưng ông căn bản không dám cãi lời hắn. Huống chi hiện tại Kim Khuê Bân còn là chủ Kim gia.
Hơn nữa Liêu Yến Uyển thật sự có bệnh, Kim Khuê Bân đưa bà đến bệnh viện, về tình về lý, không ai nói được điều gì. Cho dù hiện tại Kim lão gia có xuất hiện, thì Kim Khuê Bân cũng sẽ không thoả hiệp.
Hầu kết Kim Khuê Bân khẽ động, tiếng nói lạnh lùng hơn, "Cậu nên hỏi quản lý của bệnh viện."
Tống Ly cũng ý thức được lời nói của mình rất ngu xuẩn, cậu ta không dám nhiều lời nữa, vội vàng đáp: "Tôi đã biết, Kim tổng."
Đối đãi với loại người bệnh này, bệnh viện đương nhiên có rất nhiều biện pháp. Nếu Liêu Yến Uyển vẫn khăng khăng không ăn, thì bác sĩ chỉ có thể cắm ống ăn qua đường mũi cho bà giống những bệnh nhân khác.
Chẳng qua đây là bệnh viện tư nhân, mà Liêu Yến Uyển lại không phải người bệnh bình thường, nên viện trưởng phải hỏi thêm một câu.
Chờ Kim Khuê Bân cúp máy, thì Thẩm Tuyền Duệ đã ở bên cạnh đợi được một lát rồi. Tuy trên người cậu chỉ mặc một cái áo ngủ, nhưng trong nhà có máy sưởi nên cậu không hề thấy lạnh.
Trong phòng chỉ có một cái đèn bàn đang mở, khuôn mặt lạnh băng của Kim Khuê Bân chìm trong bóng đêm, khi ngẩng đầy, biểu cảm của hắn dịu xuống một chút, hỏi: "Có việc gì?"
Thẩm Tuyền Duệ lắc lắc đầu, nhưng vẫn không kìm được mà nâng mắt lên hỏi hắn, "Anh, anh phải đi rồi sao?"
Kim Khuê Bân lại khôi phục bộ dáng lười nhác như mọi khi, ngón tay hắn nhẹ nhàng gõ lên tay vịn, đôi mắt cười như không cười, nhẹ giọng hỏi: "Cậu luyến tiếc tôi sao?"
"....."
Tuy đã biết người này không nói được lời hay, nhưng Thẩm Tuyền Duệ vẫn cảm thấy gương mặt mình nóng lên. Cậu hơi mất tự nhiên mà nói: "Tôi đang nói chuyện đứng đắn."
"Chỉ đi một ngày thôi." Kim Khuê Bân cũng không đùa cậu nữa, "Ngày hôm sau tôi sẽ trở về."
Thẩm Tuyền Duệ mím chặt môi, cậu còn muốn hỏi Kim Khuê Bân đi để làm gì, bởi vì cậu nghe thấy Kim Khuê Bân và Tống Ly nhắc đến Liêu Yến Uyển. Mấy ngày nay Thẩm Tuyền Duệ luôn suy nghĩ về chuyện này.
Cốt truyện hiện tại đã thay đổi rất nhiều, theo đạo lý, Quý Tiêu đang bị thương, mà tình cảm của vai chính công thụ cũng tiến bộ vượt bậc.
Kim Hàn Chu đóng phim ở Bắc Thành, vì thế hắn luôn tìm cơ hội chạy đến đoàn phim thăm Quý Thanh. Nhưng hiện tại, Kim Hàn Chu lại chưa từng tới đây một lần nào. Cậu thậm chí còn hoài nghi, nếu cứ tiếp tục như vậy, liệu vai chính công thụ còn yêu nhau được không?
Cậu tất nhiên không để bụng chuyện Kim Hàn Chu với Quý Thanh, cái cậu quan tâm là nếu cốt truyện thay đổi, thì tương lai sẽ xảy ra chuyện gì?
Trong nguyên tác, nguyên chủ bị Kim Khuê Bân ném xuống biển rồi chết đuối, là pháo hôi đầu tiên chết trên tay đại vai ác. Ở cuối truyện, Kim Khuê Bân biến thành một người tàn nhẫn độc ác, hắn sẽ giết rất nhiều người. Thậm chí...bao gồm cả mẹ ruột của hắn.
Liêu Yến Uyển vốn đã hận hận Kim Khuê Bân từ trước, mà nay hắn không chịu đem Kim thị giao cho Kim Hàn Chu, Kim Lạc Lạc lại bị nguyên chủ đánh cho tàn tật, oán hận trong lòng đã cắn nuốt bà, nên bà ta đã thuê người lái xe đâm Kim Khuê Bân.
Kim Khuê Bân may mắn không chết, hơn nữa còn bắt được tên tài xế kia. Tên tài xế không đợi Kim Khuê Bân mở miệng đã nói hết mọi chuyện ra, hắn ta sợ tới mức mắt mũi giàn giụa, "Là Liêu Yến Uyển sai tôi làm!"
Hắn ta bị tiền làm mờ mắt, thấy đâm trúng người thì bắt đầu sợ hãi hối hận, khóc đến không ra hình người. Ai giết người mà có thể không sợ hãi?
Hiện tại hắn ta mới phản ứng lại, người mà nữ nhân điên kia muốn đâm chính con trai ruột của bà ta.
Kim Khuê Bân biết Liêu Yến Uyển không yêu hắn, nhưng hắn chưa từng nghĩ tới hai người sẽ đi đến bước này. Liêu Yến Uyển vẫn để trong lòng chuyện Kim Toại chết vì tai nạn giao thông, nên bà cũng muốn Kim Khuê Bân phải nếm trải sự thống khổ như vậy.
Trong nguyên tác, sau khi Kim Khuê Bân giết Liêu Yến Uyển, ngay cả lễ tang cũng không chịu làm cho bà, điều này hoàn toàn chọc giận Kim Hàn Chu.
Nhưng nguyên tác chỉ xoay quanh vai chính công thụ, nhắc tới Kim Khuê Bân cũng vì mâu thuẫn của hắn với mẹ Kim Hàn Chu mà thôi. Lấy tội ác không thể tha thứ này để hỗ trợ vai chính công trả thù.
Cho nên Thẩm Tuyền Duệ cũng không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Hiện tại cậu không đắc tội Kim Khuê Bân, hẳn là sẽ không bị Kim Khuê Bân trả thù nữa, vậy Liêu Yến Uyển thì sao? Thẩm Tuyền Duệ cảm thấy, dù Kim Lạc Lạc không xảy ra chuyện, thì bà vẫn điên thành như vậy.
Thẩm Tuyền Duệ càng nghĩ càng không yên tâm, nhưng cậu lại không biết nên nhắc nhở Kim Khuê Bân thế nào, dù cậu chịu nói, thì Kim Khuê Bân cũng chưa chắc đã tin.
Thẩm Tuyền Duệ không rõ Liêu Yến Uyển thuê người khi nào, vì thế chỉ có thể nói bóng nói gió, "Anh, buổi tối khi lái xe nhớ cẩn thận."
Kim Khuê Bân đứng lên rồi đáp lại: "Được."
"Buổi tối anh phải bay luôn sao?" Thẩm Tuyền Duệ đi theo phía sau hắn, hỏi, "Tuyết rơi nhiều như vậy liệu máy bay có thể cất cánh không?"
Kim Khuê Bân đã đi đến bên ngoài cửa.
Bởi vì rượu của ông Mục có nồng độ cồn rất cao, tuy cậu đã tắm qua một lần, nhưng cơn choáng váng vẫn ùn ùn kéo tới.
Trong đầu Thẩm Tuyền Duệ lộn xộn, không hề thẹn thùng mà nâng tay kéo vạt áo của Kim Khuê Bân, còn hơi quơ quơ một chút.
Người Kim Khuê Bân tê rần, suýt nữa đã chửi nhỏ một tiếng. Không biết cậu đã học ai mà lại biết làm nũng như vậy.
Kim Khuê Bân dừng chân, cặp mắt tối đen kia cũng nhuốm men say, hắn nặng nề áp sát vào người Thẩm Tuyền Duệ, ngữ khí có chút ái muội mà nói: "Nếu không, tôi xuống máy bay sẽ thông báo cho cậu biết?"
Hắn cho rằng Thẩm Tuyền Duệ sẽ từ chối, nhưng không ngờ Thẩm Tuyền Duệ lại gật đầu, thính tai cậu đỏ bừng, nâng ánh mắt trông mong lên, nhỏ giọng hỏi: "Có thể chứ?" Nếu không tối nay cậu sẽ không ngủ được mất.
Trên mặt Thẩm Tuyền Duệ đầy quan tâm không hề che giấu, thậm chí còn hơi lo lắng quá mức, Kim Khuê Bân không biết cậu đang lo lắng cái gì.
Kim Khuê Bân ngẩn người, đáy lòng đột nhiên mềm nhũn ra, hắn nhẹ giọng đáp ứng: "Có thể."
Thẩm Tuyền Duệ lúc này mới yên lòng. Cậu sợ Kim Khuê Bân xảy ra chuyện, cũng sợ Kim Khuê Bân động thủ với ai, bởi vì không ai hiểu hơn cậu, có một số việc đã làm một lần thì rất khó quay đầu lại. Giống như chiếc áo lông bị bẩn kia, đến bây giờ vẫn chưa giặt sạch được.
Trong nguyên tác, sau khi Kim Khuê Bân tự sát, những tội ác của hắn đã bị vai chính công công bố ra ngoài, vì thế dù hắn mất rồi nhưng vẫn bị mọi người phỉ nhổ và bêu danh. Dù quá khứ trước đó của hắn có huy hoàng như nào, thì sau này vẫn bị vết nhơ phủ kín.
Thẩm Tuyền Duệ còn nhớ rõ, đêm đó khi Kim Khuê Bân tới chương trình, tất cả mọi người đều vô cùng chờ mong hắn quay về giới giải trí. Cậu muốn bàn tay của Kim Khuê Bân thật sạch sẽ, dù hắn không đóng phim nữa, thì ít nhất sẽ không bị mọi người phỉ nhổ.
Rạng sáng Kim Khuê Bân sẽ bay, nên hiện tại hắn phải mở hội nghị video, hắn lại mở cửa phòng sách ra.
Thẩm Tuyền Duệ đi theo phía sau, vì men say đã ngấm nên cậu đi đường không quá ổn định, chỉ có thể dựa vào cánh tay của Kim Khuê Bân.
"Cần tôi ôm không?" Tiếng nói của Kim Khuê Bân thanh lãnh, nhưng lời này nghe thế nào cũng không có ý tốt.
Thẩm Tuyền Duệ đỏ mặt đẩy hắn ra, cậu dựa vào bức tường phía sau, rốt cuộc nhịn không được mà nhỏ giọng hỏi: "Anh muốn làm gì?"
Cậu dừng một chút, hơi nghiêng đầu, cặp mắt đào hoa đong đầy hơi nhìn thẳng vào mắt Kim Khuê Bân, trực tiếp hỏi: "Anh muốn ngủ với tôi sao?"
Cậu vừa hỏi xong liền cảm thấy hối hận, tuy Kim Khuê Bân thường hay nói chuyện với cậu, nhưng nếu cậu hỏi một vấn đề nghiêm túc nào đó, hắn ngược lại sẽ né tránh. Hiện tại cũng vậy, hắn chắc chắn sẽ không trả lời cậu đâu.
Cả người Thẩm Tuyền Duệ nóng đến khó chịu, thính tai nấp sau mái tóc đen nhánh đã phủ lên một tầng đỏ hồng. Cậu xoay người muốn về phòng, nhưng lại bị Kim Khuê Bân ngăn cản.
Cặp mắt phượng đen nhánh của hắn vẫn trầm tĩnh, nhưng giọng nói lại có chút tùy ý mà hỏi, "Có thể không?"
???
Thẩm Tuyền Duệ tỉnh táo lại, đây là tiếng người nói sao? Thật sự sẽ có người hỏi như vậy à?
Kim Khuê Bân vẫn nắm chặt bờ vai của cậu không buông, "Nhưng tôi vẫn chưa... Không chỉ muốn cái này, nên phiền cậu chờ một chút."
Chính hắn cũng không biết bản thân muốn làm gì, đương nhiên không có biện pháp để trả lời Thẩm Tuyền Duệ.
Cả người Thẩm Tuyền Duệ nóng bừng lên, vệt đỏ lan từ cổ xuống xương quai xanh. Nhưng cậu vẫn còn mạnh miệng, "Anh còn muốn cái gì nữa?"
"Tôi vẫn đang suy nghĩ." Kim Khuê Bân áp mu bàn tay vào gương mặt nóng bừng của cậu, lười biếng hỏi, "Nếu hiện tại ngủ rồi, vậy Thẩm lão sư có nguyện ý phụ trách tôi không?"
Thẩm Tuyền Duệ: Dựa vào đâu mà tôi phải phụ trách? Tại sao không phải là anh phụ trách tôi?
Nhưng Thẩm Tuyền Duệ còn chưa kịp mở miệng, thì Kim Khuê Bân lại đột nhiên nâng gương mặt cậu lên, sau đó cúi đầu tới gần.
Trong nháy mắt đó, Thẩm Tuyền Duệ đã cho rằng Kim Khuê Bân muốn hôn mình. Nhưng Kim Khuê Bân chỉ tới gần rồi ngừng lại, cánh tay hắn đặt trên vai cậu vì dùng sức mà nổi lên gân xanh, như gần như xa, chóp mũi sắp đụng vào nhau.
Trái tim Thẩm Tuyền Duệ đập mạnh, đại não cũng trống rỗng, quên mất chuyện phải tránh đi. Lông mi cậu run lên, cứ thế đâm vào đôi mắt đen láy thâm thúy của Kim Khuê Bân, ánh mắt không tự chủ được mà dừng ở trên cánh môi của hắn.
Kim Khuê Bân đột nhiên buông cậu ra, sau đó lui về phía sau một bước, hắn nâng tay lên xoa xoa mái tóc của cậu, ôn nhu nói: "Nên đi ngủ rồi."
Kim Khuê Bân lui ra quá bất ngờ, Thẩm Tuyền Duệ chưa kịp đứng vững, thân hình lảo đảo theo bản năng giữ chặt cánh tay hắn. Ánh mắt của hai người đều sửng sốt.
Gương mặt Thẩm Tuyền Duệ càng nóng hơn, cậu xấu hổ muốn chết, căn bản không thể ngẩng đầu. Việc này cứ như cậu đang giữ Kim Khuê Bân lại vậy.
Đôi môi mỏng của Kim Khuê Bân nhếch lên, hắn cúi người ôm eo Thẩm Tuyền Duệ, đem người ôm vào trong lòng.
"Nếu luyến tiếc tôi như vậy..." Kim Khuê Bân cười nhẹ một tiếng, cố tình nói, "Tôi có thể để cậu hôn một cái."
Sau đó hắn làm bộ cúi người muốn hôn. Mặt Thẩm Tuyền Duệ đỏ bừng, cậu nâng tay lên dùng sức đẩy khuôn mặt của hắn ra, "Anh biến đi!"
Đáy mắt cậu tràn đầy hơi nước, lông mi cũng ướt dính vào nhau, mái tóc trên đỉnh đầu rối tung lên, áo ngủ theo động tác của Kim Khuê Bân mà lỏng lẻo tản ra. Giống như bị người ta khi dễ quá mức.
Gương mặt lạnh lùng càng kháng cự, càng dễ gợi lên nội tâm ác liệt chôn sâu trong lòng hắn. Hô hấp Kim Khuê Bân nặng nề, không cố ý bắt nạt cậu nữa, hắn nhanh chóng đỡ người về phòng, rồi thay cậu đóng cửa lại.
Thẩm Tuyền Duệ đứng tại chỗ trong chốc lát mới có thể bình tĩnh lại, cậu nâng tay lên xoa xoa khuôn mặt.
Bây giờ Thẩm Tuyền Duệ mới phản ứng lại, cái gì mà sợ cậu không phụ trách chứ, rõ ràng chính Kim Khuê Bân mới là người không muốn phụ trách đi. Cho nên ngoài miệng thì nói lời cợt nhả... Nhưng sau đó lại không hề tiến thêm một bước.
Thẩm Tuyền Duệ càng nghĩ càng bực bội, dù sao cậu cũng không muốn hôn Kim Khuê Bân, vậy cậu để ý những thứ này làm gì. Kỳ thật Kim Khuê Bân nói không sai, nếu bây giờ ngủ rồi, thì cậu chắc chắn sẽ không phụ trách.
Thẩm Tuyền Duệ nhấp nhấp môi, muốn lấy di động ra nhắn tin cho Kim Khuê Bân, nhưng cậu lại chần chờ. Cứ như cậu đang vô cớ gây rối vậy...
Thẩm Tuyền Duệ rối rắm trong chốc lát, vẫn quyết định cúi đầu gõ chữ.
【Snow: Kim tổng, đến sân bay không cần nhắn tin cho tôi đâu. 】
Đau lòng cho vai ác làm gì, sẽ chỉ làm cậu dính xui xẻo mà thôi.
Kim Khuê Bân đại khái đang họp, nên chưa phản hồi lại ngay. Thẩm Tuyền Duệ đi vào phòng ngủ, thẳng đến khi nằm xuống giường rồi mà cảm giác xấu hổ kia vẫn chưa biến mất.
Kim Lạc Lạc mơ màng tỉnh ngủ, liền thấy Thẩm Tuyền Duệ nằm bên cạnh xoa mặt, đôi mắt còn đặc biệt hồng. Nhóc con ngái ngủ nâng tay xoa mắt, sau đó bò đến gần Thẩm Tuyền Duệ, quan tâm hỏi: "Ba ba, ba làm sao vậy?"
Thẩm Tuyền Duệ ôm lấy nhóc, chôn mặt vào cái bụng mềm mại của nhóc con. Kim Lạc Lạc cũng ôm lấy Thẩm Tuyền Duệ, cái tay nhỏ vụng về xoa mái tóc đen của cậu, khuôn mặt mềm mụp hiện lên vẻ rối rắm.
Nhóc con cho rằng Thẩm Tuyền Duệ muốn khóc, vì thế vừa buồn ngủ vừa nói: "Ba ba ngoan, không khóc không khóc nha."
Thẩm Tuyền Duệ ôm Kim Lạc Lạc một hồi, chờ ngượng ngùng rút đi rồi, lúc này cậu mới cảm thấy lạnh. Thẩm Tuyền Duệ túm chăn đắp lên người cả hai, sau đó cứ như vậy ngủ mất.
Kim Lạc Lạc lại mơ một giấc mộng, mơ thấy ba nhỏ bị Tiểu Hắc Trư bắt nạt, sau đó trốn vào trong lòng đại ma vương Kim Lạc Lạc khóc thút thít. Tiểu Hắc Trư không biết vì sao mà trở nên rất lợi hại, quả thực lợi hại giống y như cha lớn vậy, còn biết đánh mông nhỏ nữa, nên đại ma vương Kim Lạc Lạc đánh không lại nó.
Nhưng việc này không làm khó được Kim Lạc Lạc cơ trí. Nhóc nhanh chóng mang ba nhỏ lên phi thuyền, đêm nay hai người sẽ trốn vào vũ trụ!
Kim Lạc Lạc ở một bên chỉ huy, nôn nóng nói: "Phi thuyền, mau bay đi!" Nếu không sẽ bị cha lớn bắt được. Thật là quá đáng sợ.
Kim Khuê Bân họp xong thì tiếp tục xử lý công việc, đèn phòng sách sáng cả đêm, chờ hắn xem xong tất cả hợp đồng, thì đã gần tới thời gian bay rồi. Thời điểm hắn lấy áo khoác chuẩn bị ra ngoài, thì bước chân dừng lại một lát, quay người về phía phòng ngủ.
Thẩm Tuyền Duệ vẫn đang ngủ, mà Kim Lạc Lạc thường thức dậy rất sớm, trừ phi trước đó nhóc con chơi đến mệt mới dậy muộn.
Kim Lạc Lạc mở mắt ra, sau đó ngồi dậy tự mặc áo khoác vào, chờ đi tất xong xuôi, nhóc con mới hự hự nhón mũi chân bò xuống giường rồi chạy tới phòng đồ chơi nghịch xe lửa.
Kim Lạc Lạc ở một mình cũng có thể chơi thật lâu, nếu nhóc không cố ý gây chuyện thì lúc bình thường sẽ ngoan như một thiên sứ nhỏ.
Kim Khuê Bân đi vào phòng ngủ, thấy trên giường không có Kim Lạc Lạc, hắn trực tiếp đi tới phòng đồ chơi. Khuôn mặt hắn vẫn lạnh lùng như mọi khi, ngồi xổm xuống vẫy tay với Kim Lạc Lạc một cái, nói: "Kim Lạc Lạc, lại đây."
Kim Lạc Lạc đang chơi rất hăng say, nhóc con chu miệng lên giả tiếng xe lửa, khuôn mặt trắng mềm phồng thành một cái bánh bao nhỏ, sau đó đột nhiên nghe thấy tiếng cha lớn gọi mình.
Nhóc con nhanh chóng ngẩng đầu, sau đó lạch bạch chạy qua, mấy lọn tóc trên đỉnh đầy lắc lư giống như đang vui vẻ giống chủ nhân của nó.
Kim Khuê Bân lần đầu tiên ngồi xổm xuống nói chuyện với nhóc con, Kim Lạc Lạc chạy quá nhanh, không thể dừng lại kịp, vì thế Kim Khuê Bân nắm lấy cánh tay nhóc, giúp nhóc đứng vững.
"Cha lớn." Kim Lạc Lạc chớp đôi mắt vài cái, sau đó đánh bạo mà dựa vào đùi Kim Khuê Bân, vì căng thẳng mà ngậm tay vào trong miệng.
"Giúp ta làm một việc." Kim Khuê Bân không để nhóc cắn tay, sau đó lại hỏi, "Nhóc có thể làm được không?"
Kim Lạc Lạc còn chưa biết là chuyện gì, nhưng nhóc đã dùng sức gật cái đầu nhỏ, dù sao đại ma vương Kim Lạc Lạc không gì không làm được. Huống chi đây là việc mà cha lớn muốn nhóc làm.
Kim Khuê Bân nghiêm túc nói chuyện với nhóc con, "Ta phải đi công tác một chuyến, trước khi ta trở về, nhóc không được rời khỏi ba nhỏ của nhóc nửa bước, được không?"
"Cái gì là." Kim Lạc Lạc hai mắt mê mang, "Nửa bước nha?"
Kim Khuê Bân: "......"
Kim Khuê Bân chưa từng hối hận khi làm việc, ngay cả việc lui vòng trước đó, hắn cũng không hề hối hận qua. Nhưng hiện tại hắn đột nhiên có chút hối hận, không biết tại sao mình lại xuất hiện ở nơi này.
Kim Khuê Bân đau đầu mà nhắm mắt lại, sau đó nhẫn nại tiếp tục giải thích, "Chính là mặc kệ ba nhỏ làm gì thì nhóc cũng phải đi theo, không được rời khỏi ba nhỏ của nhóc."
Kim Lạc Lạc hiểu rồi, nhóc nắm chặt bàn tay lại, sau đó kích động nói: "Nửa bước không rời, đi theo ba ba!"
Kim Khuê Bân cảm thấy nhóc con này không đáng tin chút nào, nhưng hắn cũng không có thời gian nữa, trước khi đi hắn dặn dò Kim Lạc Lạc lần cuối cùng, "Không thể nói cho ba nhỏ của nhóc biết, đây là bí mật của hai chúng ta, được không?"
"Dạ!" Kim Lạc Lạc lại dùng sức gật đầu. Nhóc không biết vì sao phải đi theo ba ba, nhưng nhóc vốn dĩ luôn đi theo ba ba rồi. Nhóc muốn ở bên ba ba, giống như ánh trăng và ngôi sao nhỏ trên bầu trời, vĩnh viễn không bao giờ tách ra.
Gần 8 giờ sáng Thẩm Tuyền Duệ mới tỉnh dậy, lông mi cậu run rẩy, vừa mở mắt đã thấy một khuôn mặt to đùng.
Kim Lạc Lạc đang nằm trên gối cậu, nhiệt tình mà cọ cọ khuôn mặt vào người cậu.
"Ba ba, mau tỉnh dậy!" Kim Lạc Lạc ghé vào trong lồng ngực Thẩm Tuyền Duệ, úp mặt vào cổ cậu rồi nói.
Thân thể Thẩm Tuyền Duệ suy nhược, tay chân quanh năm đều lạnh lẽo, nhiệt độ cơ thể cũng thấp hơn bình thường, chỉ có cổ là nơi ấm áp. Kim Lạc Lạc thích đem khuôn mặt giấu vào bên trong đó nhất.
Thân nhiệt trên người nhóc con rất nóng, Thẩm Tuyền Duệ ôm Kim Lạc Lạc ngủ một đêm nên đã toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Hiện tại bị nhóc cọ cọ, cả người cậu lại càng nóng, nhịn không được muốn đi tắm rửa.
Thẩm Tuyền Duệ vô tình mà từ chối Kim Lạc Lạc đến gần, cậu cầm lấy quần áo rồi đi vào trong phòng tắm, nhưng vừa mới vặn ra, thì cửa phòng tắm đã bị gõ mấy cái.
Thẩm Tuyền Duệ quay đầu, tuy cậu đã trải qua vô số cảnh tượng càng khủng bố hơn, nhưng vẫn bị doạ sợ. Cho nên cậu không muốn chơi với đám nhóc chút nào.
Bên ngoài phòng tắm, có một bóng đen nhỏ đang nằm bò ở trên lớp kính mờ, khuôn mặt đầy thịt vì dán sát vào cửa kính mà bị ép đến biến dạng, thân hình nho nhỏ kia còn xoắn đến xoắn đi.
Kim Lạc Lạc bày ra tư thế mà bản thân cho là quyến rũ, sau đó liền nằm đó bất động, trong miệng phát ra mấy tiếng ô ô không rõ nghĩa.
Lúc trước Kim Lạc Lạc thường xuyên nằm bò ra dọa cậu, nhưng cậu không quan tâm. Kim Lạc Lạc thử mấy lần thì cảm thấy không thú vị, sau đó không còn làm trò này nữa, nhưng nhóc vẫn luôn ngồi chờ ở trước cửa phòng tắm không đi.
Thẩm Tuyền Duệ bất đắc dĩ tắt nước ấm đi, sau đó hỏi nhóc, "Kim Tinh Tinh, nhóc đang làm gì đó?"
Cách một cánh cửa, tiếng nói của Kim Lạc Lạc trở nên ồm ồm, cái tay nhỏ dán lên cửa kính rồi rầm rì: "Oa đang chờ ba ba tắm nha."
Thẩm Tuyền Duệ: "......" Loại hiếu thuận này cậu thật sự không cần.
Thấy Kim Lạc Lạc vẫn không chịu rời đi, Thẩm Tuyền Duệ đành phải tắm qua loa thật nhanh, sau đó mang theo nhóc con xuống dưới lầu ăn sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com