Chap 42
Thẳng đến khi bị người khác phản bác.
[ Dù mấy người là anti-fan cũng không thể thái quá như vậy chứ, không cần Kim Khuê Bân mà lại ngoại tình với người như vậy, đây mới là không bình thường. ]
[ Có lẽ hôm nay Duệ Duệ đến sân băng cùng Mục Viễn nên mới đụng phải hắn đi? ]
[ Tôi chính là người Bắc Thành, còn học chung trường với Bành Phi, người này thật sự chính là một tra nam, rất thích động tay động chân với mấy người có diện mạo đẹp. ]
Khuôn mặt Bành Phi lớn lên không tồi, lại là đội trưởng đội khúc côn cầu, thậm chí hắn còn từng xuất ngoại dự thi, vì thế tên của hắn được treo trên bảng vinh danh của trường.
Có không ít người quen biết hắn.
Nhưng người biết đến đời sống hỗn loạn của hắn cũng có rất nhiều.
[ Mẹ nó, cậu ta muốn động vào vợ của tôi sao?! Có tin tôi lái xe trượt tuyết sang đánh cậu không? ]
[ Duệ Duệ có phải đã bị bắt nạt không? ]
[ Cậu ta cũng thật tự tin, dám dành người của anh Bân. ]
Tuy không biết làn đạn đang nói gì, nhưng Bành Phi cũng không dám ngẩng đầu, hắn cắn răng ở trong lòng mắng, thằng nhãi ranh này.
Hắn đúng là muốn có một đêm tình với Thẩm Tuyền Duệ, nhưng chuyện này đâu phải lỗi của một mình hắn, Thẩm Tuyền Duệ đã kết hôn rồi còn ra ngoài trêu chọc hắn làm cái gì?
Lòng bàn tay đạo diễn tứa mồ hôi ra, ông cũng không ngờ mình mời phải một người như vậy, cư nhiên dám quầy rấy khách mời của bọn họ.
Người này cũng thật là không có mắt nhìn, lại tìm trúng người không dễ chọc nhất.
Nhưng ông chỉ mới mời Bành Phi đến mà thôi, thù lao và hợp đồng còn chưa kí, hiện tại Bành Phi tức giận muốn rời đi, đạo diễn cũng không muốn giữ người.
Hiện tại không kịp tìm người đến thay thế, vì vậy chỉ có mình Mục Viễn dẫn bọn họ đi lên núi tuyết.
Bọn họ đến một bến xe buýt dưới chân núi tuyết.
Sau khi lên xe, Thẩm Tuyền Duệ liền thu được tin nhắn của Kim Khuê Bân, nói hắn có một cuộc họp cổ đông đột xuất, nên phải trở về công ty ở Yến Thành một chuyến.
[ .: Có thời gian tôi sẽ tới tìm cậu. ]
Thẩm Tuyền Duệ thấy không sao cả, bởi vì Kim Khuê Bân rất bận rộn, không thể nào luôn tham gia chương trình được.
Nhưng hắn lại nhắn thêm một câu như vậy, cậu không biết nên trả lời như thế nào.
Rõ ràng Kim Khuê Bân không ở đây, nhưng mặt của cậu vẫn nóng lên, nhanh chóng gửi lại một meme rái cá biển gật đầu.
Thẩm Tuyền Duệ phản hồi xong, thấy còn hơn nửa giờ nữa mới tới địa điểm cần tới, cậu liền lấy chăn nhỏ của Kim Lạc Lạc ra đắp lên người cả hai, muốn ngủ một giấc.
Thẩm Tuyền Duệ cầm lấy di động, mở cho nhóc con một câu chuyện trước khi ngủ.
Kim Lạc Lạc nhịn không được mà rầm rì.
Nhóc muốn nghe ba ba kể chuyện, mới không phải nghe mấy giọng nói xa lạ này kể chuyện đâu.
"Tại sao ba ba không kể chuyện cho oa nghe?" Tính tình đã lâu không xuất hiện của Kim Lạc Lạc lại nồi lên, cái miệng nhỏ dẩu thành hoa khiên ngưu.
Nhưng Thẩm Tuyền Duệ lại không để ý, cậu đúng lý hợp tình mà nói: "Ta cũng muốn ngủ, nếu ta kể cho nhóc nghe, vậy ai kể chuyện cho ta ngủ bây giờ?"
A?
Cái đầu nhỏ của Kim Lạc Lạc lại bắt đầu rối rắm, nhưng nhóc lại cảm thấy Thẩm Tuyền Duệ nói rất có đạo lý.
"Ta nói gì không đúng sao?" Thẩm Tuyền Duệ nhíu mi.
Kim Lạc Lạc rất nhanh đã bị thuyết phục, vậy cứ để bác gái kể chuyện đi, để nhóc và ba ba cùng nhau ngủ.
[ Thật cạn lời, tại sao Thẩm Tuyền Duệ luôn luôn ngụy biện được thế, còn đúng lý hợp tình như vậy. ]
[ Cái gì mà ngụy biện, hơn hai mươi tuổi thì không được nghe kể chuyện trước khi đi ngủ sao! ]
...
Chờ Thẩm Tuyền Duệ ngủ một giấc, thì xe cũng đã đến nơi rồi.
Bốn phía quanh núi tuyết trắng xoá, cũng may đạo diễn đã lường trước, ông để mấy đứa nhỏ mặc áo lông vũ có màu bắt mắt, để tránh chúng đi lạc.
Nơi này cách sân trượt tuyết không xa, nhưng lại cao hơn một chút, vì thế Bắc Thành thường xuyên tổ chức thi đấu trượt tuyết ở đây.
Phương tiện giải trí nơi này cũng nhiều hơn, như dịch vụ đi cáp treo ngắm cảnh, khu trượt tuyết, khu ăn uống, khu vui chơi...
Thẩm Tuyền Duệ là người ăn mặc nhiều nhất, cậu đi ở phía sau cùng. Kim Lạc Lạc và Quý Tiêu đang tay cầm tay đi đằng trước cậu.
Tuy Kim Lạc Lạc chi là một nhóc con ba tuổi rưỡi, nhưng thân thể còn tốt hơn nhiều so với Thẩm Tuyền Duệ.
Từ khi quay chương trình đến giờ, nhiệt độ chênh lệch trong ngày quá lớn, kể cả Hạ Miểu còn ho khan vài tiếng, chỉ có Kim Lạc Lạc chưa từng bị bệnh qua.
Nhưng khuôn mặt của Quý Tiêu lại có chút tái nhợt, giày bông của cậu bé chìm trong tuyết, đa số mỗi bước đều bị Kim Lạc Lạc lôi kéo đi.
Hôm nay cậu bé cũng không biết mình bị làm sao, có điều hai chân ngắn nhỏ luôn run rẩy, đi đường cũng xiêu xiêu vẹo vẹo.
"Các bạn nhỏ, hôm nay chúng ta có một nhiệm vụ mới nha." Đạo diễn để mỗi đứa bé đều đi lên cầm lấy một cái túi.
Sau đó ông lại lấy một quả dại màu đỏ ra, thấp giọng nói: "Trên núi tuyết có rất nhiều quả này, ai hái được nhiều hơn, thì hôm nay sẽ có phần thưởng đặc biệt!"
Loại cây này lớn lên không cao, vì thế mấy đứa bé cũng có thể hái được.
Quả của loại cây này ăn được, nhưng thường được sử dụng để làm thuốc hơn, ông Mục lúc rảnh rỗi thường lên núi hái một túi, sau đó đem ra chợ bán.
Mấy đứa bé hôm nay hái được bao nhiêu, tổ tiết mục đều sẽ đưa tất cả cho ông Mục.
Kim Lạc Lạc đem cái túi nhỏ vắt ở trên vai, sau đó quay đầu mới phát hiện Thẩm Tuyền Duệ không có túi, nhóc con vội vàng gọt chú đạo diễn, "Ba ba, còn chưa có!"
Thẩm Tuyền Duệ: "......"
Cảm ơn, cậu cũng không muốn đâu.
Trước khi xuất phát, đạo diễn còn không quên nhắc nhở, "Trên đường rất trơn, phải chú ý an toàn nha, hái không được thì có thể nhờ các ba ba hỗ trợ."
Khi bọn họ đi đến nơi có cầu trượt băng, Kim Lạc Lạc liền ăn vạ không đi, có thể nói, không một đứa bé nào có thể chống lại sự dụ hoặc của cầu trượt băng.
Thẳng đến khi Thẩm Tuyền Duệ bị lạnh đến chịu không nồi, cậu mới hù dọa: "Ta đi đây, ta thật sự đi rồi."
Lúc này Kim Lạc Lạc mới vội vàng trượt xuống dưới, "Ba ba, từ từ chờ oa!"
Thẩm Tuyền Duệ chui vào trong xe của tổ tiết mục làm ấm tay.
Trong túi của Kim Lạc Lạc đã có ba quả dại, nhóc con phấn chấn vô cùng, lại tiếp tục đi tìm.
Hạ Miểu và Đường Hạo Hạo đang ngồi xổm ở một chỗ, bởi vì hai đứa vừa phát hiện ra mười mấy quả dại màu đỏ bên dưới một lùm cây khác.
"Đây là quả gì nha?" Hạ Miểu nhặt lấy một quả đỏ dưới gốc cây lên, nghi hoặc mà nghiêng đầu hỏi.
Đường Hạo chắc chắn nói: "Là sơn tra!"
Vừa rồi cậu nhóc đã gặm một miếng, chua đến mức răng cậu nhóc tê nhức, cậu nhóc phải đem tất cả về cho cha ăn.
Lại thêm một ngày thể hiện sự hiếu thuận!
Kim Lạc Lạc đúng lúc đi ngang qua, đôi mắt đen nhánh của nhóc chớp chớp vài cái, chi vào một thứ trên cây rồi nói: "Sóc con!"
Một thân ảnh màu nâu xám chợt lướt qua.
Hạ Miêu nâng mặt nói: "Đây có phải là thức ăn của sóc con không nha? Sóc con sẽ ăn quả này sao?"
Đường Hạo cực kỳ khiếp sợ, cậu nhóc không ngờ sóc con lại không sợ chua.
"Chúng ta có phải nên trả lại thức ăn cho sóc con hay không." Hạ Miểu do dự nói, "Nếu sóc con đói bụng thì phải làm sao bây giờ?"
Đám nhóc lại nhất trí, quyết định đem sơn tra đặt về chỗ cũ.
Kim Lạc Lạc và Quý Tiêu bắt đầu đắp người tuyết, cái tay nhỏ của Quý Tiêu chống đầu gối, sau đó chậm rãi ngồi xổm xuống, sau khi ngồi xổm xuống, khuôn mặt nhỏ của cậu bé nhăn lại, rồi đem quả cầu tuyết nhỏ đặt bên cạnh.
Thẩm Tuyền Duệ xuống xe đi tìm nhóc con nhà mình, thấy vậy thì nhịn không được mà hỏi: "Mấy đứa đang làm gì thế?"
Kim Lạc Lạc vỗ tuyết trên người xuống, nãi thanh nãi khí nói: "Oa đang đánh dấu cho sóc con, để sóc con không đi lạc."
Nếu không sóc con không tìm thấy quả đỏ thì phải làm sao đây.
Thẩm Tuyền Duệ: "....."
Sóc con nghe xong sẽ đến cảm ơn nhóc.
...
Khi tất cả đã ăn cơm trưa xong, thì mọi người lại tiếp tục đi lên trên núi.
Hiện tại không có phương tiện giao thông thích hợp, vì thế mọi người chỉ có thể đi bộ.
Ngọn núi này cũng không quá cao, hơn nữa gió cũng không quá lạnh, rất nhanh bọn họ đã tới một địa danh nổi tiếng, là một hồ băng khổng lồ.
Hồ băng và núi tuyết giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, đặc biệt trong màn đêm, ánh sáng của mặt trăng chiếu vào, càng thêm thanh lãnh động lòng người.
Nhưng bọn họ không có biện pháp đợi đến buổi tối, bởi vì buổi tối quá lạnh.
Đi được một nửa, Thẩm Tuyền Duệ đột nhiên cảm thấy không khí lạnh đến mức không thích hợp.
Mục Viễn cũng ngẩng đầu, tuy mặt trời đang treo trên cao, nhưng hắn vẫn nhíu mày, đi qua nói với đạo diễn: "Mạnh đạo, không thể đi tiếp, chúng ta cần xuống núi ngay."
Đạo diễn có hơi do dự, dù sao đi tiếp mười phút là bọn họ có thể tới nơi ghi hình rồi, mà đi lên một chuyến cũng không dễ dàng gì, không biết bọn họ còn cơ hội khác hay không.
Nhưng thái độ của Mục Viễn rất kiên quyết, đạo diễn đành gọi một dân bản xứ lại hỏi.
Thẩy dân bản xứ cũng khuyên mọi người nên đi xuống, đạo diễn nhanh chóng quyết định, "Xuống núi."
Thẩm Tuyền Duệ có chút chịu không nổi, hô hấp của cậu dồn dập hơn, mệt đến mức không ôm nổi Kim Lạc Lạc nữa.
Hạ Lâm thấy thế liền đem Miểu Miểu thả xuống, giữ chặt tay cô bé để cô bé đi theo mình, sau đó quay đầu tìm Thẩm Tuyền Duệ, "Tiểu Thẩm, để tôi ôm Lạc Lạc giúp cậu một lát đi."
Thẩm Tuyền Duệ cũng không khách khí, trở tay giúp hắn trông Miểu Miểu.
Hạ Miểu đương nhiên sẽ vui vẻ đồng ý, cô bé còn chưa từng nắm tay anh Tiểu Thẩm đâu, ai bảo anh Tiểu Thẩm rất hay ngại ngùng.
Kim Lạc Lạc cũng ngoan ngoãn mà ôm cổ Hạ Lâm.
Quý Thanh cũng không khác Thẩm Tuyền Duệ, cậu ta đặt Quý Tiêu xuống rồi dắt tay cậu bé.
Nhưng bọn họ mới đi xuống được vài phút thì sắc trời đã tối sầm lại, nhìn giống như sắp có bão tuyết.
Đạo diễn vốn chỉ muốn quay hồ băng kia vài phút mà thôi, tiện thể đưa các khách mời đi ngắm cảnh rồi trở về luôn, nên ông không dẫn theo nhiều nhân viên.
Đường lên núi không dễ đi, nhiều người ngược lại thành trói buộc.
Hiện tại gió lạnh thổi thấu xương, mấy người quay phim phải cùng nhau đỡ camera, không còn ai giúp khách mời bế mấy đứa trẻ.
Ông Hạ không thể leo núi, Yến Đình có việc gấp phải vắng mặt, cũng không đi cùng bọn họ.
"Ba ba, con có thể tự đi." Đường Hạo nhìn thấy Hạ Miểu đi đường gập ghềnh, vội vàng nói với Đường Hạc An.
Đường Hạc An liền đem cậu nhóc thả xuống dưới, giữ chặt cánh tay cậu nhóc, sau đó đi qua giúp Hạ Lâm ôm Miểu Miểu.
Hiện tại sắc trời tối sầm, nhưng đường cũng không còn khó đi nữa, mấy nhóc con ngược lại rất kích động, bởi vì chưa ai được đi đến một nơi như vậy.
Hạ Miểu ôm lấy cổ Đường Hạc An, hỏi Kim Lạc Lạc: "Lạc Lạc, em nhặt được mấy quả đỏ rồi nha?"
Kim Lạc Lạc mờ túi ra, sau đó xoè năm đầu ngón tay ra nói, "Oa có, ba cái."
Thẩm Tuyền Duệ không nhịn được mà ấn hai ngón trở về
Hạ Miểu cũng hái được ba trái, còn dư lại đều đưa cho sóc con, Đường Hạo có nhiều nhất, cậu nhóc đã nhặt được mười quả, sau đó chính là Quý Tiêu, cậu bé nhặt rất nghiêm túc, chỉ ít hơn một quả.
Quý Thanh bị lạnh mà cả người phát run, cậu ta còn chưa đeo bao tay, vì thế liền buông tay Quý Tiêu ra, muốn lấy bao tay trong áo lông vũ ra đeo vào.
Quý Tiêu nhấp miệng, cậu đầu nhỏ cúi rạp xuống, sờ sờ lên chiếc túi của mình.
Chỉ cần thêm một quả nữa, thì cậu bé sẽ lấy được vị trí thứ nhất.
Bên cạnh bọn họ là một cái sườn dốc phủ tuyết, trên mặt đất có rơi vãi mấy quả đỏ, Quý Tiêu nhìn chằm chằm vài giây, đột nhiên buông lòng vạt áo Quý Thanh ra.
Quý Thanh còn chưa đeo bao tay xong, đã nghe thấy người quay phim phía sau đột nhiên kinh hô một tiếng.
Cậu ta sửng sốt, đột nhiên quay đầu, liền thấy Quý Tiêu đang lăn xuống sườn dốc phủ đầy tuyết kia.
Tất cả mọi người đều không phản ứng kịp, chỉ có Thẩm Tuyền Duệ không chút do dự nhảy xuống, sau đó vươn tay đem Quý Tiêu vào trong lòng ngực, bảo vệ đầu của cậu bé.
Dưới chân Thẩm Tuyền Duệ đạp lên tuyết, muốn giảm bớt tốc độ trượt của tuyết, cậu tay mắt lanh lẹ, nhanh chóng tóm được một cái rễ cây bị khô trên sườn dốc.
Đường Hạc An cũng chú ý đến mấy đứa bé, nhưng hắn tập võ nhiều năm như vậy, mà phản ứng của thân thể còn không nhanh bằng Thẩm Tuyền Duệ.
Thời điểm hắn muốn nhảy xuống, thì Thẩm Tuyền Duệ đã ôm Quý Tiêu vào lòng rồi.
Sắc trời càng ngày càng tối, tuyết cũng bắt đầu rơi, đạo diễn bị cảnh tượng này dọa run lập cập, tay chân đều mềm đi.
Ông giận dữ quát mấy nhân viên công tác, "Mau, mau cứu người đi!"
Bên dưới sườn núi mấy trăm mét chính là một hồ băng, bên trên mặt hồ có rất nhiều tảng băng trôi, nếu không may ngã từ độ cao này xuống, cộng thêm thời tiết âm mấy chục độ như vậy, chắc chắn sẽ liên lụy đến mạng người.
Làn đạn cũng đều bị kinh sợ.
Kỳ thật sườn núi cũng không quá dốc, nếu có chuẩn bị trước thì có thể từ từ đi xuống, nhưng một khi lăn xuống thì rất khó dừng lại.
Hiện tại Thẩm Tuyền Duệ đang mất sức, nên chỉ có thể bảo đảm cậu và Quý Tiêu không ngã xuống mà thôi, thấy Quý Tiêu ở trong lòng không có chút động tĩnh, Thẩm Tuyền Duệ nhíu mày lại.
Đường Hạc An và mấy nhân viên công tác khác nhanh chóng đi xuống giúp hai người, Đường Hạc An cầm cổ tay của cậu kéo người lên.
Quý Tiêu thoạt nhìn không bị thương, chỉ có gương mặt bị cọ xát một chút, sau đó đã được Thẩm Tuyền Duệ ôm chặt vào lòng.
Có lẽ cậu bé bị dọa sợ nên mới hôn mê bất tỉnh.
Mấy đứa nhóc đều khóc lên, Kim Lạc Lạc cũng ở bên cạnh rớt nước mắt, vươn cái tay nhỏ ra, muốn ôm cậu.
Tay trái của Thẩm Tuyền Duệ đặt trong túi áo lông vũ, cậu nâng tay phải lên xoa xoa nước mắt của nhóc con, sau đó nói với Hạ Lâm, "Hạ đạo, anh lại giúp tôi ôm nhóc con một lát."
Hạ Lâm vội vàng đáp ứng, thấy sắc mặt Thẩm Tuyền Duệ trắng bệch, Hạ Lâm không yên tâm hỏi: "Cậu không sao chứ?"
Thẩm Tuyền Duệ lắc lắc đầu.
Đạo diễn vội vàng gọi cấp cứu rồi đưa Quý Tiêu đi bệnh viện, ông cũng cuống quýt hỏi Thẩm Tuyền Duệ: "Thẩm lão sư, cậu có bị thương ở đâu không?!"
Hiện tại ông vẫn còn sợ hãi.
Vạn nhất Thẩm Tuyền Duệ bị thương, ông phải ăn nói với Kim Khuê Bân như nào đây, ông thậm chí còn không dám tưởng tượng.
Thẩm Tuyền Duệ lại lắc đầu, cậu đưa cánh tay trái đang giấu ở trong túi áo lông vũ ra, trên lòng bàn tay đều là máu.
Máu đỏ uốn lượn trên làn da trắng bệch, trông càng ghê người.
Nhân viên công tác bên cạnh đi tới hỗ trợ, lập tức sợ tới mức kêu lên đầy sợ hãi.
Bao tay của Thẩm Tuyền Duệ đã bị cậu cởi ra khi nhảy xuống dưới, nếu không cậu rất khó nắm vào rễ cây.
Nhưng vỏ cây sần sùi, nên lòng bàn tay cậu rất nhanh đã bị cắt ra một vết thương dài.
Hiện tại không có biện pháp để rửa sạch, đạo diễn chỉ có thể tìm người giúp Thẩm Tuyền Duệ băng bó đơn giản, sau đó lại chạy đến bệnh viện.
Rất may, ở bên cạnh sân trượt tuyết có một cái bệnh viện, khi đến bệnh viện, Quý Tiêu đã tỉnh rồi.
Bác sĩ kiểm tra cho cậu bé, ngoài vết trầy trên mặt ra, trên người thật sự không có vết thương gì.
Thẩm Tuyền Duệ đang ngồi ở trong phòng giải phẫu, y tá đang rửa sạch miệng vết thương cho cậu, cậu để Kim Lạc Lạc chờ ở bên ngoài.
Bởi vì xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nên đạo diễn liền dừng phát sóng khẩn cấp, Quý Thanh mang Quý Tiêu đi kiểm tra xong, liền dẫn Quý Tiêu ngồi cùng Hạ Lâm rồi vội vàng gọi điện thoại cho người đại diện.
Hiện tại đầu óc cậu ta trống rỗng, đột nhiên bị sự khủng hoảng thật lớn bao phủ.
Bệnh viện này không có nhiều người lắm, hành lang rất im ắng.
Kim Lạc Lạc không khóc nữa, nhưng thấy trên mặt Quý Tiêu dán băng gạc, còn đang rơi mắt, nhóc liền đi qua an ủi.
"Cậu đừng khóc." Kim Lạc Lạc lấy một tờ giấy nhăn nhúm từ trong áo lông vũ đưa cho Quý Tiêu.
Tiểu Màn Thầu khóc sẽ biến thành bột mì, thật là đáng sợ, mà nhóc lại không thể ăn được.
Kim Lạc Lạc đem giấy nhét vào trong lòng bàn tay cậu bé, sau đó liền chu mông nhỏ lên tụt xuống ghế, ghé vào cửa phòng giải phẫu chờ Thẩm Tuyền Duệ.
Thẩm Tuyền Duệ không đềonhóc con nhìn thấy vết thương, nên Kim Lạc Lạc còn chưa biết cậu bị thương, nhóc con chỉ cho rằng cậu ở bên trong để kiểm tra thân thể.
Dù sao mỗi năm nhóc đều được ông quản gia dẫn đi kiểm tra sức khoẻ rất nhiều lần, nên nhóc còn nhớ rõ.
Nhưng vì sao ba ba lại không cho nhóc vào trong?
Cánh tay Thẩm Tuyền Duệ tái nhợt tinh tế, ông trời đối đãi với cậu không tệ, tuy thân thể này không được khỏe mạnh, ở trong chương trình lại bị bệnh rất nhiều lần, nhưng không có gầy đến thoát tướng.
Nhưng sờ lên lập tức cảm thấy cả người đều là xương.
Khi đến bệnh viện, băng gạc đã bị máu nhiễm ướt đẫm, y tá vừa rửa sạch miệng vết thương, vừa không đành lòng mà nói: "Khẳng định sẽ rất đau, anh cố gắng nhẫn nhịn một chút."
Nửa khuôn mặt của Thẩm Tuyền Duệ đều giấu ở phía dưới khăn quàng cổ, trông vô cùng ngoan ngoãn.
Cậu ừm một tiếng.
Lúc này y tá mới yên tâm bắt đầu rửa sạch, nơi sâu nhất còn nhìn thấy cả xương cốt, bên trong miệng vết thương cũng có không ít cành cây nhỏ và bụi bẩn.
Cái trán của y tá rất nhanh đã lấm tấm mồ hôi lạnh, nhưng Thẩm Tuyền Duệ lại không hề rên một tiếng.
Cậu khép hai mắt lại, gương mặt xinh đẹp trắng bệch không có chút máu, chỉ có đuôi mắt bị lạnh đến phiếm hồng.
"Nếu anh đau, có thể nói ra mà." Y tá nhịn không được mà nói nhỏ, "Tôi sẽ nhẹ hơn một chút."
Cô mới làm y tá không được bao lâu, đây cũng là lần đầu xử lý loại vết thương này.
"Không có việc gì." Ngữ khí Thẩm Tuyền Duệ thực nhẹ, khiến thần kinh căng thẳng của y tá trở nên bình tĩnh hơn.
Động tác trên tay cô càng thêm vững vàng.
Thẩm Tuyền Duệ không phải không biết đau, chỉ là vừa rồi ở bên ngoài bị tuyết đông cứng, nên cậu không có cảm giác gì.
Chờ tới bệnh viện rồi, máu nóng từ từ chảy ra, lúc này cả xương cốt đều đau.
Nhưng cậu đã quen rồi, đổi lại thành trước kia, nếu không đổ máu thì cậu còn lười quấn băng gạc.
Y tá rửa sạch miệng vết thương xong, bác sĩ lại châm vào lòng bàn tay cậu hai cây kim.
Đạo diễn đã thuê một phòng bệnh, để đêm nay Thẩm Tuyền Duệ và Quý Tiêu cùng nằm viện, dù sao cũng phải quan sát một chút.
Sự cố lần này khá lớn, ông tuy muốn nổi tiếng nhưng cũng biết chừng mực, các khách mời tuyệt đối không thể xảy ra chuyện.
Thời điểm Thẩm Tuyền Duệ ra khỏi phòng bệnh, Kim Lạc Lạc liền chạy lại đây ôm lấy chân cậu.
Nhìn thấy băng gạc, nhóc con lập tức nước mắt lưng tròng, "Ba ba, ba làm sao thế?"
Ba ba đang tốt như vậy, tại sao chỉ vào phòng một lát liền biến thành như vậy rồi!
"Nhóc không hiểu đâu." Thẩm Tuyền Duệ quơ quơ tay, "Đây là thỏ băng vải."
Thỏ băng vải là một vai ác trong < Thỏ cảnh sát phiêu lưu rừng rậm >.
Khuôn mặt của Kim Lạc Lạc lại mờ mịt.
Quý Tiêu cũng đi theo phía sau hai người, nhưng cậu bé không dám đi đến gần Thẩm Tuyền Duệ.
Thẩm Tuyền Duệ để Kim Lạc Lạc ngồi bên cạnh Hạ Lâm, sau đó mới gọi Quý Tiêu vào phòng bệnh.
Hốc mắt Quý Tiêu vẫn còn hồng hồng, khi cúi đầu nước mắt còn rơi xuống, cậu bé nâng cái tay nhỏ lên lau lau, nhưng lau như thế nào cũng không hết.
Thẩm Tuyền Duệ ngồi sụp xuống, cặp mắt đào hoa trời sinh rất ôn nhu, "Có thể nói cho anh biết, vì sao Tiêu Tiêu lại đi ra sườn núi không?"
Quý Tiêu không phải một đứa bé hay gây chuyện, hơn nữa lá gan thật sự rất nhỏ, có đôi khi, nhát gan cũng là loại bảo vệ, nó sẽ giúp cậu bé tránh được rất nhiều nguy hiểm.
Cậu không cảm thấy Quý Tiêu đi ra sườn núi vì mấy quả dại đó.
Quý Tiêu ngẩng đầu, trên khuôn mặt nhỏ đều là nước mắt, giọng nói cũng trở nên đứt quãng.
Cậu bé nắm chặt quần áo của mình, nói thật nhỏ: " Thỏ con mọc răng nanh, thiên nga cất tiếng nghẹn ngào, hoa trong rừng khô héo, bạn còn yêu nó không?"
Thẩm Tuyền Duệ ngẩn người.
Đây là lần đầu tiên Quý Tiêu nói một câu dài như vậy.
Thẩm Tuyền Duệ nhớ rõ, đây là một lời kịch trong < Thỏ cảnh sát phiêu lưu rừng rậm >, cậu đã từng xem qua với Kim Lạc Lạc, tập này có tên "Rừng rậm màu đen".
Có một ngày, rừng rậm đột nhiên nổi lên ngọn gió đen, cơn gió khiến sói đen trở nên tàn ác hơn, cắn bị thương rất nhiều động vật nhỏ, mà heo con vốn lười biếng nay lại càng lười, hồ ly nhỏ thì càng thích gạt người....
Thậm chí, ngay cả thỏ cảnh sát cũng làm chuyện xấu.
Sau đó, tất cả các động vật làm chuyện xấu đều biến thành màu đen, thẳng đến khi cảnh sát thỏ tai cụp phấn đấu quên mình cứu được một bé thỏ con phạm tội.
Thỏ con chảy nước mắt xuống, bộ lông trở về màu trắng, răng nanh dài cũng biến mất.
Tất cả động vật đều dần dần trở lại hình dáng ban đầu.
Tập phim này muốn gửi tới một thông điệp, là trong lòng mỗi người đều có một con thỏ đen hư hỏng, nếu không may để thỏ đen trỗi dậy, vậy phải biết sửa sai, đó mới là đứa trẻ tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com