Chap 46
Động tĩnh rất lớn, cậu nháy mắt đã bị doạ tỉnh, mẹ viện trưởng cũng nghe thấy tiếng, lập tức chạy tới.
Vành mắt Thẩm Tuyền Duệ hồng lên, cậu cảm thấy mình sẽ bị đánh, bởi vì cậu đã trộm đồ. Hơn nữa nơi ở của bọn họ rất khó khăn, ai sẽ rảnh rỗi mua đồ chơi cho con của tội phạm đây. Cho nên mỗi một món đồ chơi đều rất quý giá.
Nhưng mẹ viện trưởng lại không đánh cậu, mái tóc bà bạc trắng, quỳ trên mặt đất tìm hơn nửa giờ, lúc này mới tìm được gần hết số hạt trân châu kia.
Bà nắm chặt tay cậu, dẫn cậu đi vào phòng ngủ của bà. Thậm chí còn không mắng cậu, chỉ làm lại một cái khác.
Thẩm Tuyền Duệ chỉ biết cúi đầu đứng chờ ở bên cạnh, cái tay nhỏ bối rối đặt sau lưng, cậu gầy cực kỳ, mà quần áo cũng rộng thùng thình, khi cúi đầu có thể nhìn thấy xương trên lưng.
Trong căn phòng mờ tối, mẹ viện trưởng làm xong chiếc hộp rồi, mới đặt nó vào trong lòng bàn tay cậu.
Làn da của bà có chút lạnh lẽo, nhưng động tác vỗ đầu cậu lại thật ôn nhu, tiếng nói cũng dịu dàng, "Đây là quà sinh nhật cho con, sinh nhật vui vẻ nhé, Duệ Duệ."
Thẩm Tuyền Duệ không có gia đình, cậu ngẩng đầu, trên bầu trời đêm cũng không có nhiều sao. Cậu có chút nhớ nhà rồi.
Thẩm Tuyền Duệ đi theo phía sau Kim Khuê Bân, trên đường ra xe, Kim Khuê Bân sợ cậu lạnh nên luôn ôm cậu. Lần này, Thẩm Tuyền Duệ không trốn nữa, thời điểm đi đến trước cửa xe, cậu đột nhiên duỗi tay lấy ôm hắn.
Kim Khuê Bân không phòng bị, thân thể hơi lảo đảo một chút, hắn hơi ngẩn ra, sau đó lại đem người ôm chặt.
Đôi môi mỏng hơi nhếch lên, giọng nói hắn vừa trầm thấp vừa ái muội, "Làm sao vậy, sao đột nhiên lại nhào vào lòng tôi rồi?"
Nhưng hắn còn chưa kịp nói câu thứ hai, thì đã thấy lông mi Thẩm Tuyền Duệ rung lên, vành mắt cũng đỏ bừng, nước mắt rơi từng giọt từng giọt xuống mu bàn tay hắn. Khiến lòng hắn hơi hoảng hốt.
Đây là lần đầu tiên Kim Khuê Bân nhìn thấy Thẩm Tuyền Duệ khóc, nước mắt nóng bỏng lặng yên rơi xuống, gương mặt trắng nõn cũng phiếm hồng theo.
Rõ ràng đêm nay còn lạnh hơn đêm ở Yến Thành, nhưng hắn lại nghe thấy tiếng băng tuyết tan vỡ.
Thẩm Tuyền Duệ cảm thấy rất xấu hổ, nhưng cậu không kìm chế được, cứ nghĩ đến chuyện mất mặt, nước mắt ngược lại càng rơi nhanh hơn.
Cậu nhỏ giọng hít hít mũi, muốn nâng tay lên lau nước mắt. Băng gạc trên tay rất nhanh đã bị thấm ướt.
"Đừng làm thế." Kim Khuê Bân ôn nhu mà nâng gương mặt của cậu lên, dùng bàn tay mình lau nước mắt giúp cậu.
Trong đôi mắt của Thẩm Tuyền Duệ đều là nước, chỉ cần lông mi hơi run lên một chút, thì nước mắt sẽ tiếp tục chảy xuống không ngừng.
Thẩm Tuyền Duệ muốn né tránh tay Kim Khuê Bân, nhưng đột nhiên có một cơn gió lạnh thổi qua, cậu nhịn không được mà nhỏ giọng hắt hơi một cái.
Thẩm Tuyền Duệ: "......"
Kim Khuê Bân: "......"
Thẩm Tuyền Duệ ngẩn người, gương mặt đỏ bừng lên, khuôn mặt chôn sâu vào trong ngực Kim Khuê Bân, cảm thấy xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu.
Kim Khuê Bân cười nhẹ một tiếng, Thẩm Tuyền Duệ có thể cảm giác rõ ràng rung động khi hắn cười lên.
Thẩm Tuyền Duệ: "......"
Đột nhiên muốn giết người diệt khẩu.
Nhưng không đợi cậu thẹn quá hóa giận, Kim Khuê Bân đã kéo áo lông vũ ra, ôm cậu lên xe.
Thẩm Tuyền Duệ giãy giụa nói: "Tôi tự đi được."
Kim Khuê Bân lại không chịu buông, thậm chí còn ôm chặt hơn. Hắn vốn đã cao hơn cậu nửa cái đầu, hai chân Thẩm Tuyền Duệ thiếu chút rời khỏi mặt đất.
"....Anh làm gì thế." Thẩm Tuyền Duệ mặt đỏ tai hồng, không thể không nâng tay ôm cổ Kim Khuê Bân, cậu khẩn trương nhìn chằm chằm hắn, "Bị người ta nhìn thấy thì phải làm sao?"
Tuy hiện tại đã là đêm khuya, nhưng vẫn có rất nhiều xe oto chạy qua.
"Bị nhìn thì có sao?" Kim Khuê Bân thả cậu xuống, đôi mắt hẹp dài cong lên, cố ý kéo dài giọng nói, khiến lời nói ra càng thêm ái muội, "Yêu đương là phạm pháp sao?"
Thẩm Tuyền Duệ há hốc mồm, chờ cậu phản ứng lại mới phản bác: "Tôi không yêu đương với anh."
Kim Khuê Bân cũng không thấy giận, hắn giống như dỗ con nít mà nói, "Là tôi yêu."
Thẩm Tuyền Duệ xoa xoa gương mặt, trên tay cậu còn đang cầm hộp bánh quy kia, không thể tức giận với Kim Khuê Bân được.
Bên ngoài trời quá lạnh, hai người nhanh chóng lên xe.
Sau khi tuyết ngừng rơi, những ngôi sao trong đêm tối ngược lại càng sáng, Thẩm Tuyền Duệ ghé vào trên cửa sổ ngắm phong cảnh bên ngoài. Đôi mắt xinh đẹp của cậu cũng sáng lấp lánh.
Trong lòng Kim Khuê Bân đột nhiên mềm nhũn, hắn nâng tay lên xoa xoa mái tóc của Thẩm Tuyền Duệ, nhưng rất nhanh đã bị cậu đánh bay.
Đến khi hai người trở về, Hạ Lâm còn chưa ngủ, Kim Khuê Bân đã nhắn tin cho hắn trước đó, nói hắn qua chăm Kim Lạc Lạc, nếu không nhóc con tỉnh dậy thấy không có ai bên cạnh, chắc chắn sẽ muốn khóc.
Hơn nữa Hạ Lâm phải thức đêm viết kịch bản, hắn có một bộ phim phải quay vào sáu tháng cuối năm, hiện tại kịch bản còn rất nhiều vấn đề phải sửa chữa.
Hạ Lâm ôm Kim Lạc Lạc tới cho hai người, nhịn không được mà hừ một cái, "Hẹn hò xong rồi sao?"
Thẩm Tuyền Duệ: "......"
Thẩm Tuyền Duệ đã miễn dịch với lời nói của Kim Khuê Bân, nhưng đột nhiên lại bị Hạ Lâm trêu chọc, cậu vẫn cảm thấy khá xấu hổ, vô thức né tránh ra phía sau Kim Khuê Bân.
Ánh mắt Kim Khuê Bân lạnh xuống, liếc Hạ Lâm một cái rồi ôm Kim Lạc Lạc đi.
Da mặt Thẩm Tuyền Duệ quá mỏng, Hạ Lâm cũng không nói thêm nữa, nếu không cứ như hắn đang bắt nạt người ta.
Đêm đã khuya, một phòng Thẩm Tuyền Duệ đều trở về ngủ.
Tổ đạo diễn đang thương lượng nên giải quyết sự việc của Quý Thanh như thế nào. Bọn họ không để ý đến sống chết của Quý Thanh, thậm chí còn muốn phủi sạch quan hệ, nhưng Quý Tiêu còn đang ở trong chương trình.
Sự việc lên men đã ba ngày, bọn họ đã sớm bỏ lỡ thời gian truyền thông tốt nhất, bởi vì Quý Thanh vẫn luôn im lặng. Rất nhiều đại ngôn của cậu ta liên tục giải ước. Đặc biệt là những quảng cáo liên quan đến trẻ em, ảnh hưởng đem lại càng thêm ác liệt, có mấy công ty thậm chí còn bắt đầu khởi tố cậu ta.
Người đại diện không thể cứu nổi cậu ta, ngược lại còn bị chủ công ty trách mắng một trận, rồi cũng giải ước với hắn.
May mắn thay, tuy Quý Thanh thân bại danh liệt, nhưng Quý Tiêu lại không bị ảnh hưởng quá nhiều, dù sao cũng không có ai lỡ tổn thương một đứa bé.
Đạo diễn buồn bực vô cùng. Hiện tại ông cũng bị mắng, nếu đem đứa bé trả lại cho Quý Thanh, người xem chương trình chắc chắn sẽ quay đầu chất vấn bọn họ. Nếu Quý Thanh lại ngược đãi Quý Tiêu thì phải làm sao. Nhưng không giao cho Quý Thanh cũng không được, dù sao Quý Thanh cũng là người nắm quyền nuôi dưỡng đứa nhỏ.
Hiện tại Quý Thanh đang ở trong một khách sạn cách bọn họ không xa, đạo diễn nghĩ nghĩ, vẫn quyết định chờ trời sáng lại đi tìm Quý Thanh, trực tiếp đối mặt thương lượng.
Nhưng chờ đến rạng sáng, ông còn chưa tỉnh ngủ, thì bên ngoài khách sạn lại đột nhiên truyền đến tiếng còi của xe cảnh sát. Âm thanh chói tai cắt ngang bầu trời đêm.
"Mạnh đạo, xảy ra chuyện rồi!" Phó đạo diễn hoang mang chạy đến phòng ông gõ cửa, "Quý Thanh bị bắt rồi!"
Đạo diễn ngơ ngác, "Cái gì?!"
Ngay cả các khách mời cũng nghe được tiếng động, Đường Hạc An và Hạ Lâm cũng đi ra nhìn thoáng qua.
Quý Thanh biết bản thân phải lui vòng, cậu ta cố gắng trốn ba ngày, quyết định không thể ở lại Bắc Thành nữa, nhưng cả ga tàu và sân bay đều có phóng viên đang chờ. Cậu ta liền nhân lúc trời chưa sáng, đi ra bến xe mua vé tới đến thành phố bên cạnh, sau đó lại tìm nơi thích hợp để ở lại.
Cậu ta không dám đón Quý Tiêu. Dù sao chương trình cũng không thể bỏ lại Quý Tiêu được, chắc chắn sẽ có người đưa Quý Tiêu trở về Yến Thành. Nhưng khi cậu ta vừa mới bước ra khỏi khách sạn, thì đã bị người phía sau túm chặt cánh tay. Cả người Quý Thanh cứng đờ.
Trần Dũng bị Thẩm Tuyền Duệ đánh còn chưa khỏi, trên đầu hắn ta vẫn đang quấn băng gạc, cười lạnh nói: "Tao biết mày sẽ trốn ở đây mà."
Sau khi kết hôn với Quý Văn, Quý Thanh thường xuyên không về nhà mà thuê khách sạn gần trường ở một đêm, vì vậy nên hắn ta tìm thấy Quý Thanh còn nhanh hơn paparazzi.
"....Anh muốn làm gì?" Quý Thanh chán ghét nhíu mi lại, cậu ta thật sự không có sức để đối phó Trần Dũng.
Trong khoảng thời gian này, Trần Dũng chưa từng rời khỏi Bắc Thành.
Thẩm Tuyền Duệ đánh rất xảo quyệt, y tá tìm không ra vết thương, nhưng cả người hắn lại đau đến mất ngủ, mặt mũi bầm dập, hơn nữa não còn bị chấn động nhẹ, thẳng đến tối hôm qua hắn ta vẫn phải nằm viện.
Mấy ngàn tệ hắn trộm được khi ngồi lửa tới đây đã đóng hết cho bệnh viện, hiện tại ngay cả vé xe cũng mua không nổi. Đừng nói vé xe, tiền viện phí hắn ta còn chưa trả hết.
Thẩm Tuyền Duệ xuống tay quá tàn nhẫn, hắn ta sợ muốn chết, nếu không phải Quý Thanh xảy ra chuyện, thì hắn cũng không dám tới đây.
Tối hôm qua, hắn tình cờ nghe thấy tên Quý Thanh trên TV, theo bản năng ngẩng đầu. Sau đó mới biết, Quý Thanh bởi vì ngược đãi Quý Tiêu mà bị giới giải trí tẩy chay, mẹ nó chứ, thật xứng đáng.
Hắn ta vốn muốn tắt TV đi, nhưng đột nhiên trên TV lại nói Quý Tiêu là một đứa trẻ thông minh, có trí nhớ siêu phàm gì đó. Y tá đúng lúc đến thay thuốc cho hắn. Trần Dũng liền hỏi y tá chuyện này, trên người hắn còn mặc cái áo khoác cũ kỹ, cả người đều bốc mùi.
Y tá cau mày, Trần Dũng luôn trì hoãn không trả tiền thuốc men, không chỉ ăn vạ ở bệnh viện của bọn họ mà còn hay mắng chửi bệnh nhân khác, cô rất không thích người này. "Có lẽ là trí nhớ đặc biệt tốt." Y tá nói cho có lệ.
Trần Dũng híp híp mắt, như suy nghĩ điều gì. Hắn ta lấy điện thoại ra, rồi lên mạng tìm kiếm một hồi. Sau đó hắn ngồi phắt dậy, ngay cả kim truyền dịch cũng lén nhổ ra, đi ra ngoài hành lang gọi điện thoại. Chờ mấy giờ sau, thừa dịp đêm khuya hắn rời khỏi đi bệnh viện, ở khách sạn chờ Quý Thanh.
"Mày lại đây." Trần Dũng dùng sức kéo Quý Thanh.
Quý Thanh giãy giụa không được, chỉ có thể đi cùng hắn vào ngõ nhỏ, sắc mặt cậu ta tái nhợt, phiền lòng mà nói: "Anh lại muốn làm gì?"
Hiện tại cậu ta còn không lo nổi cho chính mình, căn bản không thể đưa tiền cho Trần Dũng, Trần Dũng tìm cậu ta cũng vô dụng.
Trần Dũng liếc mắt, nói với Quý Thanh: "Mày đừng giả vờ, mau ôm Quý Tiêu lại đây cho tao."
"Anh muốn làm gì Quý Tiêu?" Quý Thanh nhăn mày.
Trần Dũng cả ngày chỉ nhậu nhẹt chơi gái cờ bạc, Quý Tiêu chính là gánh nặng với hắn. Trước kia Trần Dũng còn có thể lấy Quý Tiêu uy hiếp cậu ta, bây giờ uy hiếp cũng vô dụng, dù sao cậu ta đã thân bại danh liệt, còn để ý đến chút tiếng xấu này sao?
"Tao biết mày đắc tội không ít người, hiện tại rất thiếu tiền đúng không?" Trần Dũng hiếm khi nhẹ giọng nói "Tao cũng thiếu tiền, tao đã tìm cho nó một gia đình mới rồi, về sau cả tao và mày đều không cần nhọc lòng nữa, thế nào?"
"Tao cũng không cần mày làm gì, chỉ cần ôm nó đến đây là được, còn lại để tao giải quyết."
Tối hôm qua hắn đã gọi cho một người, đối phương vừa mới ra tù năm ngoái, nói là có biện pháp, chỉ cần Quý Tiêu không bị bệnh hiểm nghèo, bọn họ còn có thể bán ra ngoài.
Trần Dũng đã sinh ra cái suy nghĩ này từ sớm, vừa ra khỏi ngục hắn đã muốn đoạt Quý Tiêu đi rồi. Dù sao hắn cũng là cha Quý Tiêu, Quý Thanh chỉ là cái rắm, nếu dám kiện hắn, thẩm phán có thể phán tội cho hắn à?
Quý Thanh: "......"
Tuy mấy năm nay Quý Thanh luôn ỷ vào Kim Hàn Chu mà dẫm lên không ít người, trên tay cũng không còn sạch sẽ, nhưng cậu ta vẫn cảm giác thật vớ vẩn, đây không phải là buôn người sao?
Quý Thanh không muốn nói chuyện với hắn nữa, trời sắp sáng rồi, cậu ta còn phải mua vé xe.
Trần Dũng sốt ruột mà giữ chặt tay cậu ta, giọng nói cũng táo bạo lên, "Con mẹ nó mày có bị ngu không? Tao bốn mày sáu, đảm bảo không có hại cho mày, được chưa?!"
Hiện tại đã là 5 giờ sáng, có không ít người đã bắt đầu bày hàng buôn bán, bọn họ ở bên này tranh chấp, thỉnh thoảng còn truyền ra tiếng kêu thảm, có một bác gái lớn tuổi để ý nhìn thoáng qua. Có nên báo cảnh sát không?
Nhưng bác gái vừa đến gần đã sợ tới mức lùi lại phía sau mấy bước, chật vật mà té ngã trên mặt đất. Trần Dũng ngửa mặt lên trời, hắn ta ngã xuống nền tuyết, dưới thân chảy ra một dòng máu lớn chói mắt.
Quý Thanh cũng bị máu bắn đầy người, trên tay cậu ta đang cầm dao.
Bác gái vừa bò dậy vừa run rẩy gọi cảnh sát.
Đạo diễn nghe được tin tức liền dẫn theo mấy nhân viên công tác chạy đến, lúc này ông mới biết Trần Dũng đã chết, mà Quý Thanh lại bị cảnh sát bắt đi.
Quý Thanh bị cộng đồng mạng công kích, thần kinh căng thẳng quá mức nên mới mang theo một con dao bên người để phòng thân.
Có người nói, là do Trần Dũng động thủ trước, nên Quý Thanh mới phản kháng. Hiện tại phải chờ kết quả điều tra từ cảnh sát. Dù không là mưu sát, nhưng sau khi Trần Dũng chết, Quý Thanh lại chọc cho hắn mười mấy dao để hả giận, nên chắc chắn sẽ bị phạt.
Cậu ta vốn dĩ không muốn giết người, nhưng cậu ta lại bị câu mày sáu tao bốn của hắn kích thích, đến khi bình tĩnh lại mới biết bản thân đã làm gì.
Cậu ta cảm thấy bản thân thật ghê tởm, cậu ta thừa nhận cậu ta không thích Quý Tiêu, cũng không muốn đối tốt với đứa bé, nhưng cậu ta liều mạng đóng phim như vậy, chẳng lẽ không nuôi nổi Quý Tiêu sao?
Nghe câu này cứ như muốn nhục nhã cậu ra vậy, cứ như mấy năm nay cậu ta ở bên cạnh Kim Hàn Chu chỉ để chịu tội.
Có lẽ cậu ta phải giết Trần Dũng từ trước, hoặc ít nhất là trước khi Quý Vãn kết hôn, cậu phải tìm người đánh hắn một trận.
Trước kia cậu ta sợ Trần Dũng nên mới không dám đánh trả, không ngờ cậu ta lại có thể phản kháng được.
Khi Quý Thanh bị cảnh sát bắt còn rất bình tĩnh, lần này nhìn thấy máu cậu ta còn không thấy buồn nôn.
"Mạnh đạo." Phó đạo diễn mới gặp trường hợp này lần đầu tiên, ông chỉ đành hỏi đạo diễn, "Hiện tại phải làm gì bây giờ a?" Đạo diễn phiền lòng, "Hỏi tôi làm gì, hỏi tôi thì tôi hỏi ai?"
Ông chỉ có thể trở về nói hết mọi chuyện với các khách mời, sau đó dẫn bọn họ, cùng với các nhân viên công tác trở về Yến Thành.
Người lớn trong nhà Quý Tiêu đều không còn nữa, cảnh sát đành liên hệ với mấy người bà con xa của đứa bé. Xem có ai chịu nhận nuôi Quý Tiêu hay không.
Quý Thanh và Quý Vãn không hề liên lạc với họ hàng, Quý Tiêu thì còn quá bé, cái gì cũng cũng không nhớ rõ, nên việc tìm kiếm trở nên rất khó khăn.
Cảnh sát cố gắng hết sức, nhưng cuối cùng vẫn không tìm được, chỉ có thể đưa cậu bé vào viện phúc lợi.
Đạo diễn không dám gánh vác loại trách nhiệm này, thật ra để tổ tiết mục chăm sóc Quý Tiêu là tốt nhất, như vậy bọn họ có thể tẩy trắng cho chương trình.
Nhưng nếu không tìm thấy thân thích thì phải làm sao đây. Đạo diễn quyết định để Quý Tiêu ở lại Cục Cảnh Sát, chờ sau khi về Yến Thành lại đón cậu bé sau.
Đường Hạc An có chút không đành lòng, nhưng Đường Hạo là một đứa nhóc nghịch ngợm, mà Quý Tiêu lại nhát gan không dám chơi, nên hai đứa bé không thích hợp để ở chung.
Nhưng hắn rất thích Quý Tiêu. Cứ để Quý Tiêu ở Cục Cảnh Sát như vậy, cho dù có người chăm sóc, cũng rất đáng thương.
Cha mẹ hắn đều đã qua đời từ rất sớm, mấy đứa em đều được một tay hắn nuôi lớn, vì thế chưa từng gặp loại chuyện này.
Quý Tiêu cũng biết Quý Thanh bị chú cảnh sát mang đi, dù sao mấy đứa nhóc thường xuyên xem 《 Thỏ cảnh sát phiêu lưu rừng rậm 》, nên rất quen thuộc với còi cảnh sát. Chỉ có người xấu mới bị thỏ cảnh sát bắt đi, Quý Thanh chắc chắn đã làm một chuyện xấu rất nghiêm trọng.
Nhưng không ai nói cho cậu bé biết chuyện Quý Thanh giết người, dù sao nạn nhân cũng là cha cậu bé.
Đường Hạc An thương lượng với Yến Đình một chút, sau đó lại nói chuyện với đạo diễn và các khách mời, "Nếu không để tôi chăm đứa bé mấy ngày trước?"
Hạ Lâm tán thành, hắn gật đầu một cái rồi nói, "Sau độ đến lướt nhà tôi, cứ thay phiên nhau như vậy, biết đâu sẽ tìm lại được người thân cho Quý Tiêu, thế nào?"
Sau đó Hạ Lâm lại nói: "Tôi sẽ ở lại quan sát tình hình, xem có người nhận nuôi thích hợp hay không."
Hắn đã kí hợp đồng với một cô nhi viện, hơn nửa năm nay cũng quen biết được nhiều viện khác, có lẽ sẽ có người thích đứa bé.
Họ hàng của Quý Tiêu không dễ tìm, mà Quý Thanh và Trần Dũng đều có tiền án, Quý Tiêu lại có trí nhớ siêu phàm.
Thật ra, việc Trần Dũng chết đối với Quý Tiêu cũng không phải chuyện xấu.
____
Tất cả mọi người đều ngồi lên xe buýt của tổ tiết mục, để rời khỏi Yến Thành còn phải chạy hơn một giờ nữa, đám nhóc ngồi gần nhau để chơi búp bê.
Các khách mời đều mệt mỏi, nên chợp mắt nghỉ ngơi ở trên xe một lát, mấy đứa nhỏ chơi một lát rồi cũng rúc vào trong lòng các ba ba ngủ.
Kim Khuê Bân muốn đi theo Thẩm Tuyền Duệ về nhà, nhưng vừa đến sân bay, hắn đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại, nói bệnh tình của Kim lão gia chuyển biến xấu, nên hắn phải đến đó.
Chờ tất cả mọi người đều ngủ rồi, Quý Tiêu đột nhiên vươn cái tay nhỏ ra kéo vạt áo Thẩm Tuyền Duệ.
"Làm sao vậy?" Thẩm Tuyền Duệ cúi đầu hỏi.
"Anh Tiểu Thẩm." Quý Tiêu nắm chặt ngón tay cậu, nhỏ giọng nói, "Anh đừng buồn."
Cậu bé biết cậu mình bị bắt, về sau sẽ chỉ còn lại một mình.
Thật ra trước khi lên xe, Quý Tiêu đã khóc một trận, hiện tại đôi mắt vẫn còn sưng. Nhưng cậu bé cũng cảm giác được, mọi người đều lo lắng cho mình, còn nghĩ cách dỗ mình vui vẻ.
Khi anh Tiểu Thẩm ngồi trên xe vẫn luôn cúi đầu, tuy khuôn mặt kia vẫn không có biểu cảm gì, nhưng cậu bé cảm thấy anh Tiểu Thẩm đang rất buồn. Giống như khi cậu bé ngắm ngôi sao trên bầu trời, sẽ cảm thấy cô đơn.
Thẩm Tuyền Duệ ngẩn người.
Trí nhớ của Quý Tiêu rất tốt, nhưng dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ ba tuổi, khi nói chuyện vẫn còn lộn xộn. Nhưng Thẩm Tuyền Duệ vẫn hiểu ý của cậu bé, Quý Tiêu nói cậu bé có thể tự chăm sóc cho mình.
Hiện tại cậu bé đã biết giặt quần áo và tất rồi. Cậu bé còn nói, rằng đã sớm biết cậu mình sẽ biến thành một con thỏ đen. Mà thỏ đen sẽ bị bắt, cho nên tuy cậu bé cảm thấy khổ sở, nhưng cũng không bị đả kích nhiều.
Bởi vì cậu bé không hiểu bị bắt có nghĩa là gì, cũng không biết Quý Thanh phạm tội gì. Những việc diễn ra trong phim hoạt hình đều rất ôn hòa, việc hư nhất cũng chỉ là nói dối, trộm đồ mà thôi.
Rừng rậm trong 《 Thỏ cảnh sát phiêu lưu rừng rậm không có điểm cuối, nếu cậu của cậu bé đi mệt rồi, một ngày nào đó lại biến thành thỏ trắng, thì cậu bé sẽ ở bên ngoài rừng rậm chờ cậu về nhà.
Hơn nữa hiện tại có rất nhiều người chơi với Quý Tiêu, nên cậu bé không hề thấy cô đơn, cho nên anh Tiểu Thẩm không cần buồn.
"..."
Thẩm Tuyền Duệ không biết nói gì, cuối cùng chỉ duỗi tay sờ sờ đầu của Quý Tiêu.
Mọi người quyết định, để Thẩm Tuyền Duệ chăm sóc Quý Tiêu trước nửa tháng, sau đó đến Đường Hạc An, dù sao Quý Tiêu chơi thân với Kim Lạc Lạc nhất, hiện tại đến nhà Đường Hạc An có lẽ sẽ sợ hãi.
Thẩm Tuyền Duệ còn muốn hỏi ý kiến của Kim Khuê Bân, nhưng hắn đang ở bệnh viện, nên cậu đành nhắn tin để hỏi.
Nghĩ tới nghĩ lui, cậu vẫn cảm thấy không thích hợp, có lẽ cậu nên đưa Kim Lạc Lạc và Quý Tiêu ra khách sạn ở nửa tháng, dù sao đến lúc đó tổ tiết mục cũng đã đem tiền thù lao chuyên cho cậu rồi.
Bệnh tim của Kim lão gia đột nhiên phát tác, tình huống hiện tại đã ổn định, dù sao trước kia thân thể của ông rất khỏe, có thể chống đỡ được.
Kim Khuê Bân rất nhanh đã nhắn tin trả lời.
[.: Được, cậu dẫn Quý Tiêu về nhà đi. 】
Kim Khuê Bân rất đúng mực, Thẩm Tuyền Duệ cảm thấy mình đã bị bắt chẹt, nếu Kim Khuê Bân chỉ trả lời một chữ được, cậu chắc chắn sẽ nghĩ có phải Kim Khuê Bân không tình nguyện hay không. Nhưng nhìn hai chữ về nhà kia, cậu nhịn không được mà giấu khuôn mặt xuống dưới khăn quàng cổ.
Hiện tại Yến Thành đang là mùa hè, nhưng trên xe mở điều hòa nên vẫn lạnh, cậu mới vừa giấu mặt vào khăn một lúc, nhưng vẫn ngửi được mùi nước hoa nhàn nhạt kia của Kim Khuê Bân.
Tổ tiết mục đưa từng khách mời về nhà.
Ông quản gia rất thích trẻ con, Kim Khuê Bân và Kim Lạc Lạc đều do một tay ông nuôi lớn, hiện tại có thêm Quý Tiêu, ông rất vui mừng, "Đây là Tiểu Màn Thầu đúng không?"
Quý Tiêu: "......"
Ông quản gia nói sai rồi, cậu bé tên Tiểu Bánh Trôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com