Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 47


Chờ đến buổi tối, ông quản gia để hai đứa nhỏ ngủ chung một giường trong phòng trẻ em. Kim Lạc Lạc nâng khuôn mặt nhỏ lên thở dài, kỳ thật nhóc càng muốn ngủ cùng ba ba hơn, nhưng Tiểu Màn Thầu sợ tối, nhóc chỉ có thể ngủ cùng Tiểu Màn Thầu.

Kim Lạc Lạc không yên tâm mà đi tìm Thẩm Tuyền Duệ, thấy cậu đã nằm xuống giường, nhóc con bèn vỗ vỗ lên tóc cậu, trước khi đi còn không quên nói: "Ba ba đừng nhớ oa quá nha."

Thẩm Tuyền Duệ: "......"

Đã biết đã biết, rốt cuộc là ai nhớ ai đây.

Kim Lạc Lạc không có ở đây, Thẩm Tuyền Duệ bèn chơi game suốt đêm, rạng sáng khoảng 5, 6 giờ mới đi ngủ.

Ngày hôm sau, 7 giờ buổi sáng.

Kim Lạc Lạc đúng giờ tỉnh dậy, sau đó sử dụng cả hai tay hai chân bò dậy, hự hự tự mặc quần áo cho mình.

Quý Tiêu bị tiếng động của nhóc đánh thức, sau đó xoa xoa mắt ngồi dậy.

Tuy Quý Tiêu không có tật xấu ngủ nướng, nhưng nếu không phải đi học thì cậu bé sẽ không dậy sớm như vậy, "Cậu muốn đi nhà trẻ sao?"

Kim Lạc Lạc xoa xoa cái eo béo, nhóc mới không đi nhà trẻ đâu, nhóc muốn đi gọi ba ba dậy.

Hai đứa bé cùng đánh răng rửa mặt, sau đó lại lạch bạch chạy sang phòng mà Thẩm Tuyền Duệ đang ngủ.

Ban đầu Quý Tiêu còn không dám, cậu bé cảm thấy đây là một hành động xấu, nhưng Kim Lạc Lạc đã chạy đi rồi, cậu bé chỉ có thể chạy theo phía sau.

Kim Lạc Lạc dùng sức nhảy lên giường, hai cái chân nhỏ vùng vẫy giữa không trung vài cái, mới bò lên giường được.

Nhóc con bò vào trong lòng Thẩm Tuyền Duệ, sau đó dùng sức cọ cọ.

Mấy ngày nay cha lớn bận rộn không thể về nhà, nên đã dặn nhóc phải giám sát ba ba ăn sáng.

Khuôn mặt Thẩm Tuyền Duệ nhăn tít lại, cậu mới ngủ được hai tiếng thôi, nhưng khi quay đầu, cậu lại trông thấy ánh mắt nhút nhát sợ sệt của Quý Tiêu.

Quý Tiêu còn đang đứng ở mép giường không biết giúp ai, khuôn mặt nhỏ trông vô cùng rối rắm.

Thẩm Tuyền Duệ: "....."

Thẩm Tuyền Duệ vỗ vỗ mặt, đành phải ngồi dậy, nhưng cậu vẫn phải nói đạo lý với hai đứa nhóc này.

"Ta, với cả hai đứa, đều là người thất nghiệp." Thẩm Tuyền Duệ chỉ vào hai đứa bé, sau đó đúng lý hợp tình mà nói, "Không cần phải dậy sớm như thế."

Kim Lạc Lạc gãi gãi khuôn mặt nhỏ, nhóc con căn bản nghe không hiểu, đôi mắt to đen nhánh càng thêm hoang mang, "Cái gì là, thất nghiệp nha?"

Thẩm Tuyền Duệ: "......."

Thẩm Tuyền Duệ không nói nổi hai đứa bé, cuối cùng vẫn chịu thua đứng dậy ăn sáng trước.

Sau đó mới tiếp tục ngủ.

Ngủ đến giữa trưa, cậu nhận được một cuộc điện thoại của Hạ Lâm.

"Đạo diễn Hạ?" Thẩm Tuyền Duệ nằm trên giường, có chút khó hiểu, không biết Hạ Lâm tìm cậu để làm gì.

Hạ Lâm đi thẳng vào vấn đề, "Tiểu Thẩm, ở chỗ tôi có một bộ phim, cậu có muốn tham gia không?"

Sau khi rời khỏi chương trình, hắn liền đi đến đoàn làm phim, lúc này mới biết có một người đóng vai nam phụ vì ngộ độc thức ăn mà phải nhập viện.

Bộ phim này hơn nửa tháng nữa phải phát sóng, hiện tại phải nhanh chóng tìm người thay thế, Hạ Lâm nghe xong lập tức nhớ tới Thẩm Tuyền Duệ.

"Suất diễn của nhân vật này không nhiều lắm, lời kịch cũng vậy, không khó diễn." Hạ Lâm nói với Thẩm Tuyền Duệ, "Quay mấy ngày là có thể đóng máy."

Bởi vì nhân vật này chỉ xuất hiện mơ hồ trong kí ức.

Hắn cảm thấy nó rất thích hợp với Thẩm Tuyền Duệ, nếu kĩ thuật diễn của Thẩm Tuyền Duệ thật sự không nhìn được, vậy hắn chỉ quay khuôn mặt thôi cũng được.

Nhưng vấn đề là, hắn cần phải quay ngay lập tức, bởi vì quay xong phải cắt nối biên tập lại, hơn nữa có nhiều cảnh còn phải phối hợp diễn với nhân vật khác, hắn không có thời gian để chờ Thẩm Tuyền Duệ hoàn toàn khôi phục.

Hạ Lâm chỉ hỏi một chút mà thôi, nếu Thẩm Tuyền Duệ không muốn, vậy hắn đi tìm người khác.

Thật ra Hạ Lâm cũng có chút do dự, quay mấy ngày có lẽ sẽ không sao đâu nhỉ?

Hắn sợ Thẩm Tuyền Duệ lại bị bệnh.

Nhưng cơ hội này rất khó có được, không phải hắn tự phụ, nhưng vai nam phụ trong phim hắn còn tốt hơn nhiều so với vai nam chủ của phim khác, vì thể có rất nhiều người săn đón.

Thẩm Tuyền Duệ không do dự lâu đã đồng ý, cậu muốn làm cá mặn, nhưng cũng không thể không làm gì được.

Kim Lạc Lạc ôm lấy đùi cậu, cũng muốn đi ra ngoài.

Hạ Lâm nghe thấy giọng nói của nhóc con qua điện thoại, liền nói với cậu: "Không sao, cậu cứ dẫn hai đứa bé đến đây đi, ở đây có người chăm sóc."

Thẩm Tuyền Duệ ngượng ngùng nói làm phiền, sau đó bảo ông quản gia đi cùng mình tới phim trường, hỗ trợ chăm sóc hai đứa bé.

Phim trường của Hạ Lâm cũng nằm trong Yến Thành, nơi đó cách nhà họ Kim không xa, nên buổi chiều Thẩm Tuyền Duệ mới đi qua.

Tình huống của Kim lão gia đã ổn định hơn rất nhiều, nên Kim Khuê Bân rời khỏi bệnh viện từ lúc chạng vạng, nhưng hắn không đến công ty mà trở về nhà.

Đây là lần đầu tiên hắn trở về nhà vào đúng 7 giờ tối.

Buổi tối hôm ăn sinh nhật Thẩm Tuyền Duệ, hắn phát hiện cậu không hề ghét việc đi ra ngoài, ngược lại còn thích ra ngoài hóng gió.

Buổi tối ở Yến Thành không lạnh, hắn có thể lái xe chở Thẩm Tuyền Duệ đi ra ngoài, hắn còn mua thêm 2 vé xem phim.

Không cần tham gia chương trình dẫn trẻ nữa nên 8 giờ tối hai đứa nhỏ đã ngủ rồi, sẽ không quấn lấy Thẩm Tuyền Duệ.

Kim Khuê Bân lái chiếc Mercedes thuần đen về nhà, đợi đến khi chiếc xe dừng ở trước cổng, ánh mắt hắn đột nhiên dừng lại.

Khắp biệt thự không có một ngọn đèn, an tĩnh đến mức chỉ nghe được tiếng động cơ của hắn, thậm chí ông quản gia cũng không có ở đây.

Sắc mặt Kim Khuê Bân đen xì: "Người đâu?"

___

Tối qua Thẩm Tuyền Duệ ngủ muộn, nên bây giờ không mở nổi mắt ra, vừa lên xe cậu đã bọc chăn lại ngủ bù một giấc.

Ông quản gia ở bên cạnh chơi với hai đứa bé, ông cầm một hộp bánh nhỏ, để hai đứa nhóc đếm.

Ông quản gia lấy mấy miếng bánh ra, Quý Tiêu thuận lợi trả lời đúng, sau đó cậu bé được khen thường bằng mấy cái bánh quy vị chocolate có nhân.

Kim Lạc Lạc nôn nóng giơ bàn tay nhỏ lên, "Oa cũng Muốn!"

"Tiểu thiếu gia." Ông quản gia đã hơn 60 tuổi, mái tóc trên đỉnh đầu đều bạc trắng, ông lại lấy ra mấy cái bánh quy, cười tủm tỉm hỏi Kim Lạc Lạc, "Đây là mấy cái bánh?"

Đôi mắt Kim Lạc Lạc mở to, nhóc con vươn ngón tay ra ấn ấn vài cái, sau đó nói thật chắc chắn: "Đây là ba cái bánh!"

Ông quản gia đưa cho nhóc ba cái bánh đó làm phần thường, không quên cổ vũ, "Thật thông minh."

Ông quản gia không dám để hai đứa bé ăn quá nhiều, dư lại cũng chỉ để hai đứa đếm đếm, chứ không cho ăn.

Trò chơi dần khó khăn hơn, hiện tại đã lên tới mười mấy cái bánh.

Kim Lạc Lạc nâng má, khuôn mặt nhỏ trắng mềm đầy vẻ phụng phịu, không có bánh quy nhỏ, chơi không vui.

Nhóc con quơ quơ chân bò qua chỗ Thẩm Tuyền Duệ, cái mông nhỏ chu lên, muốn trèo vào trong lòng cậu.

Nhưng bị đai an toàn cản trở, nên nhóc con không thể bỏ qua.

Đại ma vương Kim Lạc Lạc không phục lắm, tối hôm qua nhóc vừa mới học xong một kỹ năng mới, nhóc con đến gần Thẩm Tuyền Duệ rồi dùng sức lay động cái đầu nhỏ.

Thẩm Tuyền Duệ: "......"

Thẩm Tuyền Duệ cũng không ngủ, nhưng cậu lười mờ mắt ra, Kim Lạc Lạc buồn bực vì không thể gọi Thẩm Tuyền Duệ dậy.

Ông quản gia ở bên cạnh không đành lòng mà nói, "Chúng ta không đếm nữa, xem phim hoạt hình một lát nhé?"

Thẩm Tuyền Duệ ngủ được nửa đường, đợi Hạ Lâm gửi kịch bản cho cậu, cậu mới mở mắt ra.

Sau khi nhìn kịch bản, cậu nhịn không được mà dừng một chút.

Tên bộ phim này là [ Ta thấy Tiên Tôn ], là một bộ cổ trang có hai nam chính, một người là vai chính thụ Tiên Tôn Vân Thượng Trần, người còn lại là vai chính công Ma Tôn Úc Ly.

Thẩm Tuyền Duệ sẽ đóng vai Ma Tôn Úc Ly thời còn niên thiếu.

Nhưng vấn đề là, bộ phim này đã được cải biên, nguyên tác có tên < Sau khi xuyên thành đạo lữ của Tiên Tôn vai ác >

Đây là cái gì?

Xem tiểu thuyết ở trong tiểu thuyết?

Trong nguyên tác, Ma Tôn Úc Ly vừa gặp đã yêu Tiên Tôn Vân Thượng Trần, khăng khăng muốn kết làm đạo lữ với đối phương, nhưng Ma tôn chưa được vui vẻ mấy hôm thì đã chết thảm dưới tay Tiên Tôn.

Sau đó nam chính xuyên thư, xuyên vào thời điểm Ma Tôn thành thân với Tiên Tôn.

Ban đầu nam chính muốn hòa li với Tiên Tôn, nhưng vừa nhìn thấy nhan sắc của Tiên Tôn thì đã bị thu hút, không thể dứt ra được.

Hắn tìm mọi cách ngăn Tiên Tôn trở thành vai ác, nhưng lại bị Tiên Tôn lừa gạt, hiểu lầm rằng Tiên Tôn yêu hắn, cuối cùng thiếu chút nữa đã chết dưới kiếm của Tiên Tôn.

Ma Tôn Úc Ly lúc này hoàn toàn hắc hóa, trở thành kẻ thù không đội trời chung của Tiên Tôn Vân Thượng Trần.

Thẩm Tuyền Duệ: "......"

Cậu biết mà, đau lòng cho vai ác chắc chắn sẽ xui xẻo.

Trong nguyên tác, hình đáng của Ma tộc khi còn là thiếu niên khác hoàn toàn so với khi trưởng thành, cho nên Thẩm Tuyền Duệ chỉ cần diễn đoạn mở đầu khi Ma tôn bị giết là được, những cảnh sau này là suất diễn của vai chính.

Thẩm Tuyền Duệ còn chưa kịp xem xong kịch bản, thì xe đã dừng trước phim trường rồi.

Hạ Lâm đang theo dõi phía sau máy quay, thấy cậu đến liền vẫy vẫy tay, "Tiểu Thẩm, đi trang điểm trước đi, lát nữa chúng ta sẽ chụp ảnh tạo hình."

Thẩm Tuyền Duệ đáp ứng một tiếng.

Ảnh tạo hình gồm hai bộ trang phục; một bộ là trường bào màu đen của Ma Tôn, và một bộ khác là hôn phục màu đỏ thẫm.

Hôm nay chắc chắn không kịp đóng phim, dù sao thời gian trang điểm chụp ảnh cũng rất lâu rồi.

Hơn nữa Hạ Lâm cũng không muốn để cậu quay, dù có giỏi đến mấy cũng không thể nhập vai ngay lập tức được.

Thẩm Tuyền Duệ đi vào phòng hóa trang, ông quản gia và hai đứa bé ngồi đợi ở ngoài phim trường.

Hiện tại đoàn làm phim đang dựng cảnh ở Ma giới, đa số diễn viên hiện tại đều là người đóng vai tiểu yêu của Ma tộc.

Trên đỉnh đầu của bọn họ có sừng, trên người mặc thêm áo khoác đen, sau đó đi tới đi lui trong cung điện u ám.

Đại ma vương Kim Lạc Lạc cảm thấy kinh ngạc, đôi mắt đen nhánh nháy mắt trợn to, đây là nơi nào, sao lại có nhiều yêu quái như vậy nha!

Thẩm Tuyền Duệ đi theo người trang điểm đến phòng trang phục, sau đó nhanh chóng thay bộ trường bào màu đen của Ma Tôn lên người.

Thẩm Tuyền Duệ diễn vai thiếu niên Ma tôn âm nhu xinh đẹp.

Chuyên viên trang điểm thật đậm cho cậu, để khuôn mặt trông âm nhu hơn một chút.

Trên đỉnh đầu đeo cặp sừng thuộc về Ma tộc, hơn nữa còn phải đeo lens.

Cặp mắt đào hoa vốn lạnh băng, hiện tại con ngươi biến thành màu đỏ thẫm, khiến màu da càng trắng như tuyết như ngọc.

Thẩm Tuyền Duệ hóa trang tốn gần ba giờ, sau khi rời khỏi phòng hóa trang cậu liền đi tìm Hạ Lâm, có không ít nhân viên công tác quay đầu rồi ngẩn người ra.

Hạ Lâm cũng vậy, khuôn mặt này của Thẩm Tuyền Duệ thật sự rất hợp màn ảnh.

Vẻ đẹp đánh thẳng vào tim người ta.

Diễn viên trước đó trông quá mức âm nhu, nhưng Thẩm Tuyền Duệ thì không có loại cảm giác này, dù đã bị lớp trang điểm đè bớt xuống, nhưng khí chất lạnh lùng vẫn còn đó, vừa yêu dị lại xinh đẹp.

Càng phù hợp với thiết lập trong nguyên tác hơn.

"Tốt!" Hạ Lâm đối với tạo hình này rất vừa lòng, thái độ cũng nghiêm túc hơn, "Cậu thử cảnh diễn thứ ba đi."

Cảnh thứ ba chính là lần gặp gỡ đầu tiên giữa Úc Ly và Vân Thượng Trần, cậu phải diễn ra cảm giác ái mộ đối phương.

Thẩm Tuyền Duệ đã lâu không đóng phim, ngay cả lời kịch cũng trở nên xa lạ.

Nhưng cậu lại khá am hiểu nhân vật này.

Cậu biết mình lớn lên thế nào, tuy không quá để ý đến gương mặt này, nhưng nó đã giúp cậu rất nhiều.

Thẩm Tuyền Duệ nâng mắt lên, Hạ Lâm ở bên cạnh bắt đầu hoài nghi tin đồn Thẩm Tuyền Duệ không biết đóng phim, dù sao hắn là một đạo diễn, biết nhìn người.

Nguyên chủ tuy có khuôn mặt đẹp, nhưng vừa xuất hiện trước màn ảnh, thân thể nguyên chủ lập tức cứng đờ, ngũ quan cũng không kiểm soát được, mà kỹ thuật diễn thì càng thảm.

Thẩm Tuyền Duệ hiện tại khác hoàn toàn.

Hạ Lâm nghe cậu nói mấy lời kịch, tuy vẫn còn ít vấn đề, nhưng cảm giác rất mới lạ, giống như đã lâu không tiếp xúc với kịch bản.

Hạ Lâm cảm thấy hắn có thể sửa giúp Thẩm Tuyền Duệ.

"Qua." Hạ Lâm cười cười, "Đi chụp ảnh tạo hình đi, để tôi xem buổi tối có thể diễn cảnh đầu tiên không."

Cảnh đầu tiên của Thẩm Tuyền Duệ chính là thành thân cùng với Tiên Tôn, cậu chỉ cần ngồi lên kiệu hoa là được. Không có lời kịch gì.

Kim Lạc Lạc và Quý Tiêu đang chơi ở trong phòng nghỉ.

Ông quản gia đi ra ngoài phim trường mua đồ ăn vặt cho hai đứa nhỏ, hiện tại đang có một nhân viên công tác ở trong phòng.

Kim Lạc Lạc cầm hai quái thú nhỏ đánh nhau, cái miệng hồng hồng chu lên, phát ra từng tiếng cha cha nhỏ, nhóc con còn rủ Quý Tiêu nói chuyện cùng.

Nhưng còn chưa kịp cha cha xong, thì đồng hồ trên tay đã kêu lên, khuôn mặt Kim  Lạc Lạc tràn đầy kích động, "Cha!"

Kim Khuê Bân không thể gọi điện cho Thẩm Tuyền Duệ được, hắn lại gọi điện cho ông quản gia, nhưng vẫn không có ai bắt máy.

Sắc mặt hắn trầm xuống, đã xảy ra chuyện gì sao?

Hắn xoay người ngồi lên xe, không ôm nhiều hy vọng mà gọi cho Kim Lạc Lạc, không ngờ Kim Lạc Lạc lại nhận cuộc gọi.

Kim Khuê Bân trầm giọng hỏi: "Kim Diêu Tinh, các con ở đâu?"

Kim Lạc Lạc căn bản không biết đây là nơi nào, dù sao ba ba đã đi ra ngoài, nhóc cũng muốn đi theo ba ba.

Nhóc con ngẩng cổ lên, cảnh giác mà nhìn chung quanh, sau đó nói với Kim Khuê Bân: "Cha, oa đang ở trong sơn động của yêu quái!"

Kim Khuê Bân: "......"

Quý Tiêu ở bên cạnh không nhịn được mà mở miệng, nói cho Kim Lạc Lạc biết, "Chúng ta đang ở phim trường."

Quý Thanh thường xuyên đóng phim, cậu bé đã tới phim trường rất nhiều lần.

Kim Khuê Bân nghe thấy âm thanh của Quý Tiêu, liền hỏi: "Quý Tiêu, em đang ở đâu?"

Thân thể nho nhỏ của Quý Tiêu bị dọa giật mình, tiếng nói của Kim  Khuê Bân trời sinh đã lạnh lẽo, từ khi quay chương trình đến giờ, đây là lần đầu tiên Kim Khuê Bân nói chuyện với cậu bé.

Quý Tiêu nói chuyện với người lạ thường bị nói lắp, cậu bé không biết vị trí cụ thể, nhưng vẫn nhớ rõ tên mấy nhà hàng và con đường xung quanh phim trường.

Trên đường tới đây, ông quản gia vẫn luôn nói tên các con đường cho hai đứa bé nghe.

Kim Khuê Bân rất quen thuộc các phim trường ở Yến Thành, rất nhanh đã biết đây là phim trường của Hạ Lâm.

Hắn nắm chặt tay lái, xương ngón tay dùng sức đến trắng bệch, lòng bàn tay cũng đồ lớp mồ hôi mỏng, chờ một lát mới dần buông tay ra.

Sau đó cúp điện thoại, lái xe tới phim trường..

Chạy được nửa đường, hắn nhận được điện thoại của ông quản gia.

"Tiên sinh, chúng tôi đang ở trong phim trường." Ông quản gia sợ Kim Khuê Bân lo lắng, nhanh chóng nói cho hắn biết.

Ông vốn muốn gọi điện thoại từ trước, rằng Thẩm Tuyền Duệ đi đóng phim, nên bọn họ cũng đi theo.

Nhưng từ trước đến nay ông chưa từng chăm sóc hai đứa bé cùng một lúc, cứ bế đứa này ôm đứa kia một lúc, việc này đã bị quên ở sau đầu.

Hơn một tiếng sau, Thẩm Tuyền Duệ mới chụp ảnh xong, cậu đi vào phòng nghỉ mà Kim Lạc Lạc đang ngồi.

Vira đi qua, cậu đã thấy Kim Lạc Lạc ôm mặt, nhìn thẳng một chỗ rồi bất động.

Cậu kỳ quái hỏi: "Kim Tinh Tinh, nhóc đang nhìn cái gì thế?"

"Ba ba, oa sợ." Kim  Lạc Lạc nhanh chóng đứng dậy rồi dùng sức ôm lấy chân cậu, khóc nức nở nói, "Có yêu quái lớn!"

Sau đó nhóc con ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt đỏ thẳm của Thẩm Tuyền Duệ, phía trên còn có cặp sừng đen nhánh.

Kim Lạc Lạc: "......"

Ô ô ô.

Kim Lạc Lạc nước mắt lưng tròng, ba ba cũng bị yêu quái ăn luôn rồi, yêu quái còn giả làm ba ba đề lừa gạt nhóc.

Nhưng Tiểu Màn Thầu và ông quản gia vẫn đang ở đây, Kim  Lạc Lạc cố gắng bình tĩnh lại, bước từng bước nhỏ đi gọi ông quản gia, đi được một nửa, nhóc con không kìm được nữa, sợ hãi chạy nhanh ra khỏi phòng.

Thẩm Tuyền Duệ không hiểu ra làm sao, cậu không để ý nữa.

Đột nhiên, Thẩm Tuyền Duệ giống như phát hiện cái gì mà quay đầu nhìn về hướng Kim Lạc Lạc chạy đi.

Dưới màn đêm, Kim Khuê Bân mặc một thân tây trang thuần đen, hắn dựa lên chiếc Mercedes kia, cặp kia thâm thúy lạnh tanh nhìn thẳng vào Thẩm Tuyền Duệ, sắc mặt đen xì.

Kim Lạc Lạc còn đang khóc lóc kể lể với ông quản gia, rằng có yêu quái thấy nhóc quá đáng yêu nên muốn ăn thịt nhóc.

Thẩm Tuyền Duệ: "....."

Đừng để cha lớn của nhóc nghe thấy, nếu không mông nhóc sẽ nở hoa đấy.

Thẩm Tuyền Duệ đi đến gần Kim  Khuê Bân, có chút chột dạ hỏi: "Khuê Bân, sao anh lại tới đây?"

Cậu đột nhiên có loại dự cảm xấu, cho nên tối nay Kim Khuê Bân đã về nhà rồi sao?

Cậu vốn dĩ đang rối rắm, không biết có nên nói cho Kim Khuê Bân biết mình đang ở đoàn phim hay không.

Cậu cứ nghĩ mấy ngày nay Kim Khuê Bân sẽ không trở về, nói không chừng chờ cậu đóng máy rồi, Kim Khuê Bân cũng không biết cậu từng quay phim.

Cho nên mới không gửi tin nhắn cho hắn.

Hạ Lâm nghe phó đạo diễn nói Kim Khuê Bân tới đây, hắn liền đi qua xem.

Nhìn thấy sắc mặt của Kim Khuê Bân, hắn mới kịp phản ứng lại, chắc chắn Kim Khuê Bân vừa mới biết Thẩm Tuyền Duệ đóng phim ở chỗ này.

Hắn nhịn không được mà vui sướng trong lòng.

Hắn cố ý không nói cho Kim Khuê Bân biết, bởi vì hắn cho rằng Thẩm Tuyền Duệ sẽ nói ra trước.

Ai ngờ Kim Khuê Bân lại thảm như vậy, ngay cả việc ra ngoài đóng phim mà Thẩm Tuyền Duệ cũng không nói cho hắn biết.

"Cậu tới rất đúng lúc." Hạ Lâm đưa kịch bản cho Kim Khuê Bân, "Giúp tôi đối diễn với Tiểu Thẩm đi."

Kim Khuê Bân đã lui vòng từ lâu, có lẽ sau này hắn sẽ không đóng phim nữa, nhưng đối diễn hẳn là không thành vấn đề.

Hạ Lâm vội đến chân không chạm đất, nói xong liền nhanh chóng rời đi.

Khuôn mặt Kim Khuê Bân lạnh lùng, tiếp nhận kịch bản trước.

Đa số đạo diễn chỉ quan tâm đến diễn viên chính, trừ phi suất diễn của diễn viên phụ khác rất quan trọng, nhưng Hạ Lâm thì khác, mặc kệ vai chính hay vai phụ, hắn sẽ cố gắng viết ra một kịch bản thật hoàn chỉnh.

Ai cũng phải nắm rõ toàn bộ cốt truyện trước khi bắt đầu quay.

Kịch bản của Thẩm Tuyền Duệ cũng rất hoàn chỉnh, nhưng suất diễn của cậu lại không đến mười trang.

Kim Khuê Bân lười biếng dựa vào chiếc Mercedes phía sau, nghiêm túc đọc từng trang.

Thẩm Tuyền Duệ mím môi, cậu chưa từng thấy Kim Khuê Bân có biểu cảm nghiêm túc như thế.

Lúc nào biểu cảm của hắn cũng lãnh đạm, lạnh lùng.

Kim Khuê Bân trầm mặc thật lâu không mở miệng

Thẩm Tuyền Duệ ở bên cạnh đột nhiên hơi lo lắng, sợ hắn muốn phát biểu cao kiến gì, dù sao Kim  Khuê Bân cũng là tam kim ảnh đế, còn cậu mới quay phim chưa đến hai năm.

Sau đó, Kim Khuê Bân ngẩng đầu lên, giống như không để ý mà hỏi cậu, "Kịch bản này không có cảnh hôn và cảnh giường chiếu phải không?"

Thẩm Tuyền Duệ: ?

Thật ra là có, nhưng đó là suất diễn của hai vị nam chính, còn cậu cùng lắm chỉ uống rượu giao bôi với Tiên tôn mà thôi.

Thẩm Tuyền Duệ lắc đầu, "Không có."

Hạ Lâm suy nghĩ nửa ngày, vẫn có chút không yên cuối cùng vẫn đến xem hai người đối diễn như nào.

Vừa mới tới gần, hắn liền nghe thấy Kim  Khuê Bân kéo dài giọng điệu hỏi Thẩm Tuyền Duệ: "Không có cảnh hôn và cảnh giường chiếu, vậy tôi giúp cậu đối diễn thế nào đây, ai viết kịch bản này?"

Đạo diễn kiêm biên kịch - Hạ Lâm: "......."

Thẩm Tuyền Duệ sửng sốt, thấy Hạ Lâm quay đầu nhìn về phía này, đôi tai cậu đỏ lên, nhấc chân đá vào giày của Kim  Khuê Bân, "Anh đừng nói bậy."

Thấy Hạ Lâm thật sự rất sốt ruột, Kim Khuê Bân không đùa Thẩm Tuyền Duệ nữa, mà nghiêm túc đối diễn với cậu.

Lâu lắm rồi Thẩm Tuyền Duệ không đóng phim, giọng nói của cậu không được tự nhiên, ngữ khí cũng có chút vấn đề.

Kim Khuê Bân cầm một chiếc bút từ trên xe xuống, cúi đầu giúp cậu đánh dấu trọng âm trong lời kịch.

Thẩm Tuyền Duệ đứng chờ ở bên cạnh, cậu đột nhiên nhỏ giọng hỏi hắn, "Kim lão sư, trước kia anh có từng quay cảnh giường chiếu chưa?"

Tay cầm bút của Kim Khuê Bân khẽ dừng lại, nâng lên mắt.

Thẩm Tuyền Duệ cảm thấy hắn đã từng quay rồi, dù sao Kim Khuê Bân đóng phim nhiều như thế, chẳng lẽ chưa từng quay cảnh đó một lần nào sao?

Cậu cũng không biết vì sao mình lại hỏi vấn đề này, nhưng khi nhìn vào mắt Kim Khuê Bân, cậu mới phát hiện mình không muốn nghe câu trả lời của hắn.

Nếu lỡ quay rồi thì sao?

Tuy rằng việc này không liên quan đến cậu, nhưng cậu vẫn không muốn nghe.

Thẩm Tuyền Duệ nhanh chóng nói sang vấn đề khác, "Kim lão sư, anh cứ coi như tôi chưa hỏi đi."

"Không có, trước kia tôi không nhận loại kịch bản này." Kim Khuê Bân thong thả ung dung mà mở miệng, cong mắt lên nói, "Nhưng hiện tại tôi đã thay đổi rồi, Thẩm lão sư muốn tìm tôi quay cùng sao?"

Thẩm Tuyền Duệ: "....."

Gương mặt Thẩm Tuyền Duệ có chút nóng lên, lúc sau mới nghẹn ra mấy chữ, "Tôi không có tiền trả thù lao cho anh."

Ai ngờ da mặt Kim Khuê Bân lại rất dày, hắn gật gật đầu, "Đúng vậy, thù lao đóng phim của tôi rất cao."

Kim Khuê Bân cười như không cười, ngữ khí vừa ái muội vừa lưu luyến, còn cố ý đè thấp giọng nói, "Nhưng nếu là Thẩm lão sư, vậy không trả cũng không sao... Đêm nay về nhà với tôi nhé?"

Mặt Thẩm Tuyền Duệ nóng đến lợi hại, nhưng kịch bản vẫn đang ở trong tay Kim  Khuê Bân, cậu muốn chạy cũng không được.

Thẩm Tuyền Duệ chỉ có thể đi vòng qua chiếc xe khác, muốn chờ ở bên cạnh.

Kim Khuê Bân lại đi theo cậu.

Thẩm Tuyền Duệ đỏ mặt trừng hắn, "Anh đi theo tôi làm gì?"

Kim thị sắp đóng cửa rồi đúng không? Tại sao hắn còn chưa đi làm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com