tập 1
Phòng giám hiệu trường Z thường luôn yên tỉnh, nay lại chật kín người vì ngay cửa là một băng dài đám vị thành niên đồng phục xộc xệch, mặt mài bằm tím máu me, đầu tóc nhuộm cắt đủ kiểu trái với quy định nhà trường.
Khỏi phải nói chúng nó đã làm gì, những thằng bé vô tri này trong lúc tức giận đã đập nhau, tạo ra một trận hỗn chiến đầy oanh liệt mà tụi nó rất lấy làm tự hào. Trong đó tóc bạch kim là thằng là đầu xỏ, nó cười khẩy sung sướng khi làm ra chiến tích, tất nhiên đó là hành động mất dạy khi đang chịu kiểm điểm trước mặt thầy cô.
Và nó tên Ricky.
"Em Ricky, thái độ không chịu hối lỗi và tôn trọng người khác, em bị kỷ luật đình chỉ một tuần xem lại bản thân, em viết bảng kiểm điểm nộp tôi và tôi sẽ báo lại cho phụ huynh!"
"Phụ huynh của tôi không quan tâm đâu!" - Ricky tặc lưỡi.
Vì câu nói đó, Ricky đã được "trả về nhà" ngay trong ngày.
Lớp học - nơi Ricky xem là chỗ ngồi tạm, bàn tán xôn xao về việc hỗn loạn hôm nay, người thì chửi rủa, đứa thì cười cợt, đủ mọi trạng thái hỉ nộ ái ố, những câu nói càng lúc càng trơ trẽn và được thuê dệt đi xa hơn.
RẦM!
"Trật tự hết coi, sắp vô tiết rồi kìa!"
Giọng nói nghiêm túc của thằng lớp trưởng vang lên, Kim Gyuvin - người đứng đầu toàn trường.
Đó là trường hợp ngoại lệ, ánh mắt thằng Gyuvin nảy giờ dõi theo cái đầu trắng đang bỏ về từ cửa sổ, tâm trạng có một chút phức tạp. Nó quay ngoắc nhìn sang "chỗ ngồi tạm" của Ricky, ngao ngán lắc đầu.
Thằng ngu hung hăng này bỏ về và vứt cặp sách ở đây bố thí cho vong à? - Gyuvin nghĩ.
Cái tay phải nó chảy máu, đéo băng bó thì bỏ về, ngu hết nói nổi! - Gyuvin lại nghĩ.
Rồi ngoài cái đó ra thì nó còn bị thương ở đâu nữa không trời? - Gyuvin ôm đầu.
Thật sự anh lớp trưởng này không thể tập trung nổi bài vở của các tiết còn lại.
"Á!"
Một tiếng la lớn giữa lớp học, thầy đang đang mài viên phấn cót két trên bảng thì hốt hoảng quay xuống.
"Gyuvin làm sao đấy?"
Gyuvin mặt mài tím tái xanh xao, nó ôm bụng của mình mà nghiêng đầu đưa ánh mắt đau đớn nhìn lên thầy.
"Em... Em đau bụng quá, nảy ăn trưa em bị trúng thực rồi thầy ạ!"
"Ôi trời, vậy thì lên phòng y tế liền đi em!"
"Em cảm ơn thầy!"
Thực chất người đứng đầu toàn trường diễn vở tuồng để trốn học.
.
Chớp mắt Gyuvin đã đứng trước nhà Ricky, căn nhà to tổ bố lâu đài tráng lệ mà nhìn thôi đã thấy choáng ngợp, ớn họng, nghẹt thở, nhức đầu, tiền đình.
Làm sao Gyuvin biết nhà Ricky thì dễ hiểu thôi, nhà anh lớp trưởng bán tạp hoá đối diện, hai thằng biết nhau từ bé.
Gyuvin đắn đo một lúc thì bấm chuông inh ỏi, chiếc đài ngay cổng lập tức có âm thanh từ một người phụ nữ.
"Gyuvin hả? Ricky chưa có về nhà đâu con!"- là giọng bác giúp việc.
"À dạ con cảm ơn bác! Con sang tìm Ricky để trả đồ, khi nào Ricky về thì con quay lại ạ!" - Gyuvin cười cúi đầu chào lễ phép.
Rốt cuộc thằng ngu này đi đâu? Anh lớp trưởng như chết trân tại chỗ, đầu óc chẳng thể suy nghĩ được nhiều vì nó đã rối nùi thành một cục chẳng thể gỡ được, hơi thở cũng theo đó mà nặng nhọc.
Thằng điên Ricky đi đâu trong những lúc như thế này?
Sở dĩ không gọi được vì không có số, thằng Ricky xưa giờ rất ghét Gyuvin thì đời nào thèm liên lạc với anh.
Nhưng Gyuvin có bao giờ ghét nó đâu.
Anh lớp trưởng tá hoả chạy đi tìm Ricky khắp phố, điên cuồng lục tung những nơi Ricky và hội bạn khốn khiếp của nó hay tới, cuối cùng cũng không thấy.
Tối muộn, Gyuvin dừng lại ở công viên gần trường tiểu học cũ mà ngày xưa hai chúng nó từng học, anh lớp trưởng ngồi sụp xuống thẩn thờ và tuyệt vọng.
Rốt cuộc là mày đi đâu thế Ricky? Tao phát điên mất!
Kim Gyuvin nhìn vô định vào khu cầu tuột, chẳng ai biết bây giờ anh đang bất lực và mệt mỏi biết người nào. Tâm trạng vốn phức tạp nay lại thêm tiếng gào thét âm vang nhói cả cõi lòng.
Về đi!
Ricky về với tao đi!
Trong giây phút vô định đó, thứ gì quen thuộc lọt vào tầm mắt Gyuvin, anh ngờ ngợ ra liền lao tới.
Cái đầu trắng lấp ló trong ống cầu tuột.
Ricky bó gối ngủ trong ống cầu tuột, không hiểu sao nó vào đây được. Cảm xúc của Gyuvin liền dao động, đôi mắt căng thẳng vừa nảy đã dịu đi phần nào.
Gyuvin vươn tay đẩy Ricky đang ngủ vào lòng, kiểm tra tay chân xem còn bị thương chỗ nào nữa hay không?
Mỗi tay là bị thương. Anh cứ ngồi cái tư thế đang ôm Ricky này một lúc, anh dụi đầu vào hỏm cổ đối phương, bàn tay anh đan vào bàn tay nó và siết chặt âu yếm.
"Thằng ngu làm tao phải lo!" - Gyuvin thỏ thẻ âm trầm.
"Ai cần mày lo?"
Gyuvin giật mình rời khỏi người Ricky, nó vừa tỉnh dậy thì liền cho Gyuvin ánh nhìn sắc lạnh như dao.
"Tao đéo cần mày lo! Sau này mặc xác tao đi!" - Ricky ngồi bật dậy, phủi người rời đi.
Nhưng sao nó rời được? Vừa đứng dậy thì liền bị tay ai đó đã giữ lại.
"Về nhà đi được không? Bây giờ mày tính đi đâu?" - Gyuvin lo lắng.
"Không liên quan tới mày!" - Ricky dùng lực mạnh gạt tay anh ra.
Vừa rời đi chưa được bao lâu, Gyuvin kéo mạnh vai Ricky.
Bốp!
Là âm thanh khi bạn đấm ai đó.
Một bên mặt Gyuvin đã đỏ rát, nhưng so với cơn đau ở vết thương lòng của anh thì không là gì.
"TAO BẢO LÀ ĐÉO LIÊN QUAN ĐẾN MÀY! ĐỪNG CÓ ĐEO BÁM TAO NỮA THẰNG BAO ĐỒNG!" - Ricky quát lên.
Ricky nhìn thấy mặt đỏ mà bản thân mình gây ra, nó đứng sửng người, cảm giác hối hận dội thẳng lên não.
"X... Xin lỗi!" - Gyuvin đi tới run rẩy nắm lấy bàn tay vừa đánh mình, cũng là bên tay bị thương của nó. "Mày đấm bằng tay này vết thương trở nặng hơn thì phải làm sao?"
"?"
"Nếu mày không muốn về, ít nhất có thể sang nhà t băng bó được không?" Gyuvin khẩn thiết, đưa bàn tay Ricky bị thương áp lên vết thương trên gương mặt anh. "Xin mày đó!"
.
Báo thủ Ricky cũng biết điều, nó không muốn gây sự với thằng nhất trường này thêm, vì dù gì đi nữa hôm nay đã đủ rắc rối rồi.
"Về rồi đó hả Cu Bin? Ôi nay dắt thêm Duệ nhỏ nữa à? Sao trông hai chú mày te tua thế?" - Bà lão phúc hậu lọm khọm từ tiệm tạp hoá, thấy hai đứa nhóc bà tủm tỉm mừng rỡ, cũng là bà của Gyuvin.
Sang tiệm tạp hóa, Ricky thấy bà thì nhoẻn miệng cười tươi, chạy ùa tới ôm bà mừng rỡ.
"Oaaaa cháu nhớ bà quá à, dạo này cháu sống khổ sở quá bà ơi!" - Ricky mếu máo.
"Đùa với bà à? Bà mới gặp chú mày lúc sáng mà thằng nhóc láo toét nghịch ngợm này!" - Tiếng cười khà khà giòn tan, bà lão nhéo má thằng nhóc ác. Ngó sang Gyuvin, anh đứng cười sượng, bà lại tra vấn: "Hai đứa bây quần nhau kiểu gì mà giờ thương tích đầy mình thế?"
"Tụi con chơi đuổi bắt vô tình té thôi bà đừng lo nha!"
Gyuvin nói dối không chớp mắt, vội kéo Ricky đi vào phòng anh, trong lòng có chút bức bối vì sao lúc sáng thằng nhóc báo thủ này ghé mà bà lại không kể cho mình biết.
"Đ** c** m* mày đúng là thằng chó giả tạo!" - Ricky cười khẩy, ngồi bẹp trên nền nhà, ánh mắt vẫn sắc lạnh nhìn Gyuvin.
"Ừ, mày cứ cho là vậy đi!"
Sao cứ thích làm tổn thương nhau mãi thế? Đôi mắt Gyuvin trĩu xuống, anh không nói thêm gì nữa mà đi lấy hộp y tế.
Căn phòng của Gyuvin luôn có mùi hương thoang thoảng ngọt ngào, điều này giúp tinh thần của Ricky trở nên dễ chịu đi trông thấy, nó bây giờ đang âm mưu sẽ chiếm cái giường của thằng lớp trưởng mà đánh một giấc tới sáng.
Nhưng mà vốn dĩ đã không còn là bạn rồi.
Suy nghĩ đó liền dập tắt, nó thấy một điểm đáng ngờ ở bàn học của Gyuvin, gượng dậy để bước tới chiếc bàn học đó.
Chiếc bàn học ngăn nắp sạch sẽ, thậm chí còn không có lấy một cặn bụi, Ricky tặc lưỡi rủa thầm thằng khốn kia vừa học giỏi vừa mắc bệnh sạch sẽ như vậy thì ma nào dám quen, đến cả nó cũng là dạng sống không bừa bộn nhưng cũng chưa bao giờ tới mức như này. Bỏ qua mấy việc đó thì Ricky chú ý đến điểm đáng ngờ trên bàn anh, cõi lòng nó bất chợt nặng nề.
Chật tại sao còn giữ mấy thứ này?
Ricky cũng không muốn táy máy tay chân mặc dù vô cùng muốn đập nát cái thứ đang hiện diện trước mắt, nó đành cắn răng quay đi như chưa từng nhìn thấy gì.
Nó với lấy bình nước, rót ra rồi uống ực một hơi dài hạ hoả.
Cùng lúc Gyuvin trở về, trông mặt Ricky khó coi nặng nề thì anh hoảng hốt chạy lại kéo tay nó kiểm tra, mắt mở to lo lắng tra hỏi.
"Sao thế? Mày đau ở đâu phải không?"
"Không có! Băng lẹ đi rồi cho tao về!" - Ricky quay đi, tránh nhìn vào ánh mắt Gyuvin.
"Nhưng..."
"Nhanh giùm đi!"
Gyuvin cúi gầm mặt không để lộ trạng thái như thế nào, anh im lặng và cẩn thận xử lý vết thương cho người trước mắt.
Vết thương bị bầm tím và sưng rất nặng, có lẻ ai đó đã dùng vũ lực thô bạo lên Ricky mà nó không thể phản kháng được. Càng nghĩ đến chuyện này mà tâm trạng Gyuvin có thể lâm vào tận thế ngay lập tức.
"Nói thật với tao được không?" - Gyuvin đột nhiên cất giọng, nhỏ nhẹ vừa đủ cho một mình Ricky có thể nghe thấy.
"Nói thật quái gì cơ?" - Ricky khó chịu nhăn mặt.
"Rằng mày không phải thằng đầu xỏ!"
"Câm miệng giùm! Biết gì mà nói?" - Nó nghiến răng.
"Vậy là mày vẫn không muốn nói thật với tao?" - Gyuvin kết thúc lớp quấn băng, đưa đôi mắt đỏ hoe nổi gân máu vì cảm xúc tức giận đan xen đau xót bùng nổ tới đỉnh điểm.
"Tao đéo muốn liên quan tới mày nữa, đừng có xàm ngôn! Tao cút về đây!"
Ricky gạt phắt tay Gyuvin ra, lao nhanh về phía cánh cửa định bỏ chạy.
Cạch, cạch!
ĐM thằng khùng này khoá mẹ rồi!
"Mở cửa cho tao về! Đừng để tao la lớn làm phiền tới bà của mày!" - Nó nóng máu, đang tính tới kế hoạch lao vào đập thằng lớp trưởng trước mắt một trận, nhưng đột nhiên đôi chân mày đang nhăn nheo dính chặt của nó dãn ra, đôi đồng tử co lại theo quáng tính mà sợ hãi.
"Ricky!"
Kim Gyuvin cầm bình đựng nước thủy tinh lên, anh kề chiếc bình vào tay chính bản thân anh, cũng là phía thuận chiều với tay bị thương của Ricky. Gyuvin đứng trước mặt Ricky, một nụ cười nhăn nhó khổ sở hiện lên.
"Nếu mày không nói sự thật với tao, thì tao cũng muốn nếm thử nổi đau đó của mày! Có được không?"
Bàn tay dùng hết sức lực giơ lên, mục tiêu là đập thật mạnh vào chính tay còn lại của bản thân, như rằng anh chẳng tha thiết gì về chính mình nữa.
Người đó, quan trọng hơn tất cả.
Chưa kịp để điều đó xảy ra, ngay lập tức tay anh đã bị bắt lấy, Ricky mau chóng giành lại chiếc bình và đặt vào chỗ khác, sau đó ôm Gyuvin vào lòng trấn an.
"Bin à bạn phải bình tĩnh trước đã!"
Đệt mợ, tại sao một thằng bị đập lại phải trấn an một thằng bỗng dưng lên cơn điên thế? Tao mới là nạn nhân mà?
Nhịp tim thằng điên Gyuvin này hỗn loạn thật sự, mày có biết bây giờ người mày rất run và đang rất là siết chặt lấy tao không hả? Đm không chết vì bị đánh cũng chết vì bị thằng điên này siết, thả bố mày ra!!!!!
"Duệ... Duệ à!"
"Tao không có muốn hàn gắn mối quan hệ gì với mày đâu nên đừng gọi bố bằng cái tên đấy đồ ba trợn!" - Ricky thở dài nói tiếp: "Nhưng hôm nay tao bị gài là thật, nhưng mong mày đừng cố mà trả thù, nếu mày làm theo ý mày thì từ bây giờ cho tới suốt đời tao sẽ xem mày là vong!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com