Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Giữ Lại Bí Mật

     Đến trưa, Seokmin đứng trong bếp, cố gắng xoay xở để nấu một bữa trưa "ra trò" cho cả hai. Thực tế, cậu chẳng giỏi nấu ăn chút nào, nhưng tinh thần hăng hái thì luôn đầy ắp.

     "Mingyu! Anh cứ chờ đấy, hôm nay tôi sẽ khiến anh phải công nhận rằng tôi không chỉ là một người hài hước mà còn rất tài giỏi!" Seokmin hét lên đầy tự tin, tay vừa lục lọi trong tủ lạnh, vừa cầm trứng gà.

     "Cậu chắc không?" Mingyu hỏi vọng từ phòng khách, giọng điệu nửa đùa nửa thật.

     "Đương nhiên rồi! Anh nghĩ tôi chỉ biết ăn thôi à?" Seokmin nhướng mày, tiếp tục đảo trứng trong chảo.

     Mingyu không đáp, chỉ ngồi yên trên ghế sofa, nhìn cậu bạn cùng phòng bận rộn với một sự kiên nhẫn lạ thường. Anh nghĩ về những lời Seokmin nói sáng nay. "Tôi là đàn ông thẳng mà!" Seokmin đã khẳng định chắc nịch, đến mức Mingyu không thể nhịn cười.

     "Không biết nếu cậu nhớ lại đêm qua, cậu có còn tự tin như vậy không," Mingyu lẩm bẩm, khẽ nhếch mép.

     Sau 30 phút, Seokmin bưng ra một mâm cơm trông khá bắt mắt nhưng... có chút kỳ lạ.

     "Đây, kiệt tác của tôi đây!" Seokmin hớn hở, đặt đĩa cơm trứng và một bát canh xanh lè lên bàn.

     Mingyu nhìn đĩa cơm, nhíu mày. "Đây là... cậu chắc chứ? Cơm trứng màu cam và canh xanh như này là sao?"

     "Cái này gọi là sáng tạo! Đừng đánh giá qua vẻ bề ngoài, anh phải thử mới biết được."

     Mingyu miễn cưỡng cầm đũa, thử một miếng cơm trứng. Ngay khi miếng đầu tiên vừa vào miệng, anh lập tức nhăn mặt. "Seokmin, cậu... cho bao nhiêu muối vào đây thế?"

     "Chỉ một chút thôi mà..." Seokmin ấp úng, rồi chính mình thử một miếng. Ngay sau đó, cậu phun ra ngay, mặt nhăn nhó: "À... chắc tay tôi hơi lỡ tay."

     "Lỡ tay? Tôi nghĩ cậu định ướp muối tôi đấy." Mingyu bật cười, rồi chỉ tay vào bát canh. "Còn cái này thì sao? Màu sắc của nó trông giống nước ép rau dại quá."

     Seokmin cười gượng, nhưng vẫn tự hào: "Anh không hiểu nghệ thuật đâu, cứ uống thử đi!"

     Mingyu nhấc bát canh lên, hít thử rồi đặt ngay xuống. "Tôi nghĩ tôi sẽ sống lâu hơn nếu không thử."

     Seokmin xị mặt, chống tay vào hông. "Anh đúng là khó tính! Tôi đã cố gắng hết sức rồi mà."

     Mingyu mỉm cười, nhặt đũa lên và ăn nốt bữa trưa bằng cách gắp những món ăn còn sót lại từ hôm qua. Seokmin, dù hơi buồn, nhưng vẫn vui vẻ ngồi xuống cùng anh.

     Khi đã ăn xong, Seokmin bắt đầu lau dọn bàn. Trong lúc làm, cậu bất ngờ quay sang hỏi: "Này, anh nghĩ tôi là người như thế nào?"

     Mingyu ngừng nhai, nhìn cậu với ánh mắt tò mò. "Ý cậu là gì?"

     "Thì... anh thấy tôi thế nào? Đáng tin cậy? Hài hước? Hay là gì đó khác?"

     Mingyu đặt đũa xuống, cố nhịn cười. "Cậu muốn nghe thật lòng hay tôi nên nói dối để cậu vui lòng?"

     "Dĩ nhiên là thật lòng rồi!" Seokmin chống cằm, ánh mắt mong chờ.

     "Thật lòng thì..." Mingyu ngừng một chút, cố tình để cậu hồi hộp, rồi đáp: "Cậu giống một chú cún con. Hài hước, ồn ào, và lúc nào cũng đầy năng lượng."

     Seokmin há hốc miệng. "Cún con? Anh nói tôi là cún con á?!"

     "Chứ còn gì nữa. Cậu có bao giờ ngồi yên được đâu. Cả ngày cứ chạy nhảy lung tung, chưa kể còn làm rối tung mọi thứ." Mingyu cười lớn, trêu chọc không chút thương tiếc.

     Seokmin bĩu môi, ném chiếc khăn lau vào người Mingyu. "Anh thật đáng ghét! Tôi là đàn ông mạnh mẽ, không phải cún con!"

     "Ừ, mạnh mẽ đến mức làm cơm trứng mặn hơn cả nước biển đấy," Mingyu đáp, khiến Seokmin đỏ mặt vì xấu hổ.

     Khi bữa trưa kết thúc, Seokmin ngồi trên ghế sofa, vừa xem tivi vừa ăn nốt túi snack. Mingyu, ngồi đối diện, liếc nhìn cậu một lúc lâu. Anh nhớ lại khoảnh khắc tối qua khi môi Seokmin vô tình chạm vào môi mình.

     Mingyu thở dài, tự nhủ: Có lẽ tốt nhất là không nên nói ra. Cậu ấy quá ngây thơ, và chuyện đó cũng chỉ là một tai nạn thôi. Nếu mình nói ra, chắc chắn Seokmin sẽ phản ứng thái quá.

     Dù vậy, ánh mắt Mingyu vẫn vô thức dừng lại trên gương mặt tươi cười của Seokmin. Cậu bạn cùng phòng của anh thật sự là một người đặc biệt, một sự kết hợp kỳ lạ giữa sự hài hước, ngây thơ và phiền phức.

     Buổi chiều, Seokmin kéo Mingyu đi chơi bóng rổ ở công viên gần nhà. Trên đường đi, cậu không ngừng huyên thuyên về các chủ đề ngẫu nhiên, từ việc tại sao mèo lại ghét nước cho đến chuyện liệu robot có thể thay thế con người trong tương lai hay không.

     "Mingyu, anh nghĩ nếu robot biết nấu ăn thì chúng có giỏi hơn anh không?" Seokmin hỏi, đôi mắt sáng rực.

     Mingyu bật cười. "Chắc chắn là không. Tôi là người, còn robot chỉ là máy móc."

     "Nhưng anh có chắc không? Biết đâu robot có thể làm cơm trứng ngon hơn anh đấy," Seokmin nói, giọng đầy trêu chọc.

     "Cậu nên lo cho tài nấu ăn của mình trước đã," Mingyu đáp, không quên nhắc lại "thảm họa" bữa trưa.

     Khi mặt trời bắt đầu lặn, cả hai ngồi nghỉ trên một chiếc ghế đá trong công viên. Seokmin cầm chai nước, uống một ngụm rồi thở phào.

    "Mingyu, anh có thấy chúng ta thật kỳ lạ không? Hai người đàn ông hoàn toàn khác biệt lại có thể sống chung mà không giết nhau."

     "Ừ, đúng là kỳ lạ thật," Mingyu đồng ý, nhưng ánh mắt lại đầy sự hài lòng. "Nhưng tôi nghĩ đó là điều khiến cuộc sống thú vị."

     Seokmin mỉm cười, ngả đầu ra sau, ngắm nhìn bầu trời chuyển dần sang màu cam. "Anh biết không, tôi thực sự không nghĩ mình sẽ thân với anh như thế này. Anh làm tôi thấy giống như đang có một gia đình vậy."

     Mingyu im lặng, cảm thấy tim mình chợt thắt lại. Dù Seokmin có ngây thơ đến mức nào, câu nói của cậu cũng đủ để chạm vào sâu thẳm trong lòng anh.

     "Ừ, tôi cũng cảm thấy vậy," Mingyu đáp nhẹ, mắt nhìn về phía chân trời xa xăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com