Chương 22: Tỉnh Dậy Sau Cơn Ác Mộng
Bên trong phòng hồi sức đặc biệt, không gian chỉ có tiếng bíp bíp từ máy đo nhịp tim và hơi thở yếu ớt của Seokmin. Mingyu ngồi trên ghế cạnh giường bệnh, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt tái nhợt của cậu. Anh đã ở đây suốt hai ngày không ngủ, thỉnh thoảng chỉ rời đi khi cần thiết, rồi lại quay về với một sự lo lắng không nguôi.
"Seokmin, tôi xin lỗi..." Mingyu thì thầm, đôi tay nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu. "Nếu tôi không rời đi, cậu sẽ không phải chịu đựng tất cả những điều này."
Mingyu khẽ thở dài, ánh mắt tràn đầy cảm giác tội lỗi. Anh không ngừng nhớ lại những khoảnh khắc cãi vã, những lần đùa giỡn, và nụ cười rực rỡ của Seokmin. Tất cả những điều đó giờ đây dường như quá xa vời.
Vào buổi sáng ngày thứ ba, khi ánh nắng chiếu nhẹ qua cửa sổ bệnh viện, đôi mắt của Seokmin khẽ mở ra. Mọi thứ xung quanh mờ nhạt, đầu cậu đau nhức, và cơ thể gần như không còn chút sức lực nào.
"...Đây là đâu?" Cậu cố gắng nói, giọng khàn đặc.
Mingyu giật mình, đôi mắt lập tức sáng lên. "Seokmin! Cậu tỉnh rồi!" Anh nắm lấy tay cậu, cúi sát xuống.
Seokmin chớp mắt vài lần, nhận ra khuôn mặt quen thuộc trước mặt mình. "Mingyu... Sao anh lại ở đây?"
"Đừng nói gì nữa, cậu cần nghỉ ngơi," Mingyu nói, giọng lạc đi vì xúc động. "Bác sĩ! Cậu ấy tỉnh rồi!" Anh hét lên, gọi cả đội ngũ y tế.
Các bác sĩ nhanh chóng vào kiểm tra tình trạng của Seokmin. Họ xác nhận cậu đã qua giai đoạn nguy hiểm nhưng vẫn cần thời gian để hồi phục hoàn toàn. Khi mọi người rời đi, để lại không gian yên tĩnh cho hai người, Seokmin quay sang nhìn Mingyu.
"Anh đã ở đây bao lâu rồi?" cậu hỏi, giọng yếu ớt.
"Tôi ở đây từ khi cậu được đưa vào viện," Mingyu đáp, ánh mắt dịu dàng. "Tôi sẽ không đi đâu nữa."
Seokmin im lặng một lúc, rồi khẽ thở dài. "Mingyu, tôi đã gây rắc rối cho anh... đúng không?"
"Đừng nói như vậy," Mingyu cắt lời. "Cậu không có lỗi. Tất cả là tại tôi không bảo vệ được cậu."
Seokmin nằm lặng yên, ánh mắt hướng lên trần nhà. Mặc dù cậu không nhớ rõ toàn bộ sự việc, nhưng những mảnh ký ức về ánh dao lóe lên và cơn đau nhói vẫn khiến cậu rùng mình.
"Mingyu," Seokmin nói sau một lúc im lặng. "Họ ghét tôi... chỉ vì những tin đồn."
"Cậu không cần quan tâm đến những kẻ như vậy," Mingyu đáp. "Những người yêu quý cậu vẫn luôn ở đây, ủng hộ cậu."
Seokmin cười nhạt, ánh mắt hơi buồn. "Nhưng nếu những tin đồn không có thật, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nhiều... phải không?"
Mingyu im lặng, không biết phải trả lời thế nào. Anh hiểu rằng Seokmin đang cố gắng đối mặt với áp lực, nhưng bản thân anh cũng không khỏi đau lòng khi nhìn cậu như thế này.
"Seokmin, tôi chỉ muốn cậu biết một điều," Mingyu nói, giọng trầm ấm. "Dù cậu là ai, dù cậu làm gì, tôi vẫn luôn ở đây."
Bên ngoài bệnh viện, tin tức về tình trạng của Seokmin tiếp tục trở thành tiêu điểm. Truyền thông đổ dồn về nơi này, săn lùng mọi thông tin. Nhiều người hâm mộ thể hiện sự ủng hộ, nhưng cũng không ít kẻ tiếp tục công kích, đổ lỗi cho cậu.
Joon cố gắng hết sức để bảo vệ Seokmin khỏi sự soi mói. Anh đứng ra trước truyền thông, tuyên bố rằng Seokmin sẽ tạm ngừng các hoạt động để tập trung hồi phục. Tuy nhiên, những lời đồn thổi vẫn không dừng lại.
Mingyu, sau khi chứng kiến tất cả, càng cảm thấy tội lỗi và lo lắng hơn. Anh biết rằng sự hiện diện của mình chỉ làm mọi thứ trở nên phức tạp. Nhưng mỗi lần nhìn thấy Seokmin yếu ớt trên giường bệnh, anh lại không thể rời đi.
Sau một tuần nằm viện, Seokmin dần hồi phục và có thể ngồi dậy nói chuyện. Một buổi sáng, khi Mingyu mang cháo vào, cậu nhìn anh và nói, "Mingyu, cảm ơn anh."
"Cảm ơn gì chứ? Tôi chỉ làm điều mà bạn bè nên làm thôi," Mingyu trả lời, cố gắng nở nụ cười.
"Không phải ai cũng ở lại bên tôi như anh," Seokmin nói, ánh mắt chân thành. "Anh không bỏ rơi tôi... ngay cả khi mọi thứ trở nên tệ nhất."
Mingyu cảm thấy tim mình nhói lên. Anh muốn nói rằng không phải chỉ vì tình bạn mà anh ở lại, nhưng cuối cùng, anh chỉ lặng lẽ gật đầu.
"Tôi hứa," Seokmin tiếp tục, "sẽ mạnh mẽ hơn. Không để những lời nói ác ý đó làm tổn thương mình nữa."
Mingyu khẽ siết chặt tay cậu, cảm nhận được sự quyết tâm trong ánh mắt của Seokmin. Anh biết rằng, dù có khó khăn đến đâu, Seokmin sẽ không từ bỏ.
Câu chuyện về Seokmin không chỉ là một chuỗi những đau khổ, mà còn là nguồn cảm hứng cho nhiều người. Sự kiên cường của cậu trong việc đối mặt với dư luận và những khó khăn đã giúp cậu lấy lại tình cảm của người hâm mộ. Nhưng trên hết, Mingyu nhận ra rằng, dù có phải hy sinh bao nhiêu, anh cũng sẽ làm tất cả để bảo vệ người mà anh yêu thương nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com