Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Ám Ảnh Sống Lại

Seokmin bước vào buổi ký tặng với nụ cười tươi trên môi, dù sâu bên trong, cậu không thể xóa bỏ cảm giác bất an. Sau buổi phỏng vấn sóng gió, mọi chuyện tưởng chừng đã lắng xuống, nhưng dư luận lại một lần nữa chia rẽ. Người hâm mộ chân chính ủng hộ và bảo vệ Seokmin, nhưng các anti-fan vẫn không ngừng tung ra những lời đồn đại ác ý.

Hôm nay, hàng trăm fan đã có mặt, xếp hàng dài để gặp gỡ thần tượng. Seokmin cố gắng giữ tâm trạng tích cực, trò chuyện vui vẻ với từng người hâm mộ.

"Cảm ơn anh vì đã luôn mạnh mẽ!" một cô gái trẻ nói khi nhận chữ ký.

"Cảm ơn em đã luôn ủng hộ anh," Seokmin đáp, ánh mắt chân thành.

Mingyu, như thường lệ, đứng phía sau hậu trường, âm thầm quan sát và sẵn sàng can thiệp nếu có chuyện gì xảy ra. Anh biết sự xuất hiện của mình có thể gây thêm ồn ào, nhưng anh không thể yên tâm nếu không ở bên cạnh Seokmin.

Không khí buổi ký tặng trở nên căng thẳng khi một người đàn ông trung niên, với ánh mắt lạnh lùng, tiến đến bàn ký tặng. Dáng vẻ của hắn khác biệt hoàn toàn với những người hâm mộ khác.

"Seokmin, tôi không hiểu sao cậu lại được yêu thích đến thế," hắn nói, giọng đầy mỉa mai.

Seokmin khựng lại, đôi tay đang cầm bút cứng đờ. Hắn ta không có vẻ gì là fan cả.

"Xin lỗi, nhưng tôi ở đây để ký tặng cho người hâm mộ," Seokmin đáp, cố giữ giọng bình tĩnh.

"Người hâm mộ? Ai mà lại đi hâm mộ một kẻ như cậu chứ? Một kẻ giả tạo, lợi dụng tình cảm người khác để nổi tiếng!"

Câu nói của hắn như một lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim Seokmin. Xung quanh, nhân viên an ninh nhanh chóng tiến đến, nhưng trước khi họ kịp can thiệp, người đàn ông bất ngờ rút từ túi áo ra một vật gì đó lấp lánh—một con dao.

Cảnh tượng này làm sống lại nỗi ám ảnh của Seokmin từ lần bị tấn công trước đó. Cậu tái mặt, cả người cứng đờ, không thể nhúc nhích.

Từ phía hậu trường, Mingyu không hề do dự. Anh lao ra, đẩy Seokmin ra xa và đối mặt với kẻ gây rối.

"Dừng lại ngay!" Mingyu hét lớn, ánh mắt đầy sự uy nghiêm.

Người đàn ông giật mình, nhưng vẫn cố tiến về phía Seokmin. Trong một khoảnh khắc hỗn loạn, Mingyu nhanh chóng chặn đứng hắn, dùng sức mạnh của mình để tước lấy con dao.

Một cuộc vật lộn diễn ra ngắn ngủi nhưng đầy căng thẳng. Cuối cùng, nhân viên an ninh kịp thời khống chế kẻ tấn công và giao hắn cho cảnh sát.

Seokmin ngồi sụp xuống, tay run rẩy. Hình ảnh con dao lấp lánh trong ánh đèn, cùng với ký ức về lần bị đâm trước đó, quay lại như một cơn ác mộng.

Mingyu ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu. "Cậu ổn chứ? Hắn không làm gì được cậu, tôi hứa."

Seokmin không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào bàn tay mình. Lần này, dù không bị thương, nhưng nỗi sợ hãi trong lòng cậu vẫn tràn ngập.

"Mingyu... nếu anh không ở đây..." Seokmin nghẹn lời, đôi mắt ngấn nước.

"Nhưng tôi ở đây," Mingyu đáp, giọng chắc chắn. "Và tôi sẽ luôn ở đây để bảo vệ cậu."

Sự việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Video về Mingyu lao ra cứu Seokmin được chia sẻ khắp nơi, kèm theo hàng loạt bình luận trái chiều.

Người hâm mộ ca ngợi hành động anh hùng của Mingyu, nhưng cũng có những ý kiến ác ý, cho rằng tất cả chỉ là một "màn kịch dựng sẵn" để gây chú ý.

"Lại là Mingyu! Tại sao anh ta luôn xuất hiện đúng lúc thế này? Quá đáng ngờ!"

"Seokmin thật may mắn khi có một người như Mingyu bên cạnh."

"Tôi không tin nổi, liệu đây có phải chiêu trò PR không?"

Những lời đồn đoán lại tiếp tục bủa vây, làm tăng thêm áp lực cho cả hai.

Tối hôm đó, trong căn hộ, Seokmin ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, ánh mắt xa xăm. Mingyu bước đến, đặt một cốc nước ấm trước mặt cậu.

"Đừng để những lời nói đó ảnh hưởng đến cậu," Mingyu nói, giọng trầm ấm.

"Nhưng tại sao họ không chịu buông tha cho chúng ta?" Seokmin bật ra, đôi mắt đỏ hoe. "Tôi chỉ muốn tập trung vào âm nhạc. Tôi không muốn anh phải chịu tổn thương vì tôi."

Mingyu khẽ cười, đặt tay lên vai cậu. "Seokmin, cậu không cần phải lo cho tôi. Tôi đã quen với những điều này rồi. Điều quan trọng là cậu an toàn."

Seokmin ngẩng lên, nhìn vào ánh mắt chân thành của Mingyu. Cậu biết mình may mắn khi có anh ở bên, nhưng cũng cảm thấy tội lỗi khi Mingyu phải gánh chịu quá nhiều chỉ trích vì mình.

"Anh đã hy sinh quá nhiều cho tôi," Seokmin nói nhỏ.

"Đó không phải hy sinh," Mingyu đáp. "Đó là điều tôi muốn làm."

Mặc dù những tin đồn và dư luận vẫn chưa lắng xuống, nhưng Seokmin bắt đầu cảm nhận được sức mạnh từ sự hiện diện của Mingyu. Cậu hiểu rằng, dù có bao nhiêu sóng gió xảy ra, chỉ cần Mingyu ở bên, cậu sẽ không bao giờ đơn độc trong hành trình này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com