Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Đối mặt với cảm xúc

Seokmin dành cả tuần chìm đắm trong những suy nghĩ mâu thuẫn. Dù cậu đã nhận ra mình có cảm giác đặc biệt với Mingyu, nhưng nỗi sợ hãi trước áp lực dư luận và cả chính những lời cậu từng khẳng định trước đây khiến cậu do dự.

     Cậu bắt đầu tránh mặt Mingyu. Không phải vì cậu không muốn gặp anh, mà bởi mỗi lần đứng trước anh, cậu lại cảm thấy trái tim mình loạn nhịp, và những cảm xúc không thể che giấu càng khiến cậu thêm bối rối. Mingyu nhận ra điều đó nhưng không nói gì. Anh biết Seokmin cần thời gian để tự đối diện với cảm xúc của mình.

     Một buổi tối, Seokmin ngồi một mình trên sân thượng ký túc xá. Gió đêm mát lạnh thổi qua khiến cậu tỉnh táo hơn. Cậu nhắm mắt, nhớ lại tất cả những gì Mingyu đã làm vì cậu – từ việc luôn ở bên cậu lúc khó khăn, đến việc hi sinh những cơ hội quan trọng trong sự nghiệp của mình chỉ để bảo vệ cậu.

     "Anh ấy không đáng bị đối xử như thế này," Seokmin tự nhủ. "Mình cần phải làm gì đó."

     Cảm thấy bế tắc, Seokmin lại tìm đến người anh thân thiết Jihoon để xin lời khuyên.

     "Anh Jihoon, nếu anh ở trong tình huống của em, anh sẽ làm gì?" Seokmin hỏi, ánh mắt tràn đầy lo lắng.

     Jihoon nhấp một ngụm cà phê, bình tĩnh nhìn cậu. "Anh sẽ hỏi bản thân mình: 'Điều gì là quan trọng nhất? Dư luận, những lời chỉ trích, hay cảm xúc thật sự của mình?'"

     "Nhưng còn sự nghiệp của em thì sao? Những người hâm mộ đã ủng hộ em? Nếu họ quay lưng thì sao?"

     "Seokmin, em nghĩ họ yêu quý em vì điều gì? Vì tài năng của em, hay vì những tin đồn vô căn cứ?" Jihoon nghiêm giọng. "Nếu họ thật sự yêu mến em, họ sẽ hiểu và chấp nhận con người thật của em."

     Seokmin im lặng, những lời của Jihoon như đánh thức điều gì đó trong cậu.

     Tối hôm đó, Seokmin quyết định nói chuyện thẳng thắn với Mingyu. Cậu mời anh lên sân thượng, nơi hai người thường ngồi tâm sự.

     Mingyu đến, trên tay là hai ly trà sữa – một món mà Seokmin luôn yêu thích. Anh đưa cậu một ly, rồi ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt đầy quan tâm.

     "Tôi có chuyện muốn nói với anh," Seokmin bắt đầu, giọng hơi run.

     "Tôi cũng vậy," Mingyu đáp, khiến Seokmin bất ngờ.

     Mingyu hít một hơi sâu, rồi nói, "Seokmin, tôi biết cậu đang chịu rất nhiều áp lực. Và tôi biết có lẽ sự hiện diện của tôi chỉ khiến mọi thứ tệ hơn. Nhưng tôi muốn cậu biết rằng... bất kể chuyện gì xảy ra, tôi luôn ở đây vì cậu."

     Seokmin nhìn Mingyu, đôi mắt cậu mở lớn. Anh tiếp tục, "Tôi không muốn giấu nữa. Tôi... tôi thích cậu, Seokmin. Từ lâu rồi. Nhưng tôi chưa bao giờ muốn ép cậu phải đáp lại cảm xúc của tôi. Tôi chỉ muốn cậu hạnh phúc, dù điều đó có nghĩa là tôi phải lùi lại."

     Những lời của Mingyu khiến trái tim Seokmin như vỡ òa. Cậu đã sợ hãi suốt thời gian qua, nhưng giờ đây, cậu hiểu rằng cậu không thể tiếp tục lẩn tránh cảm xúc của mình.

     "Anh thật ngốc," Seokmin khẽ nói, giọng run run. "Tại sao lại hi sinh nhiều như vậy vì tôi? Tại sao lại yêu một người cố chấp và luôn phủ nhận cảm xúc của mình như tôi?"

     Mingyu mỉm cười, ánh mắt tràn đầy dịu dàng. "Vì tôi biết, đằng sau tất cả những lo lắng và áp lực, cậu là người đáng để yêu thương. Tôi chưa bao giờ hối hận vì điều đó."

     Seokmin nhìn anh, lòng cậu như được giải thoát khỏi gánh nặng. "Tôi không biết liệu mình có làm đúng hay không, nhưng... tôi nghĩ tôi cũng có cảm giác với anh."

     Mingyu sững người, không tin vào tai mình. "Cậu nói thật sao?"

     Seokmin gật đầu, mắt cậu ánh lên sự quyết tâm. "Tôi không quan tâm người khác nói gì nữa. Tôi chỉ muốn được sống thật với cảm xúc của mình. Và nếu điều đó có nghĩa là đối mặt với dư luận, tôi sẽ làm, vì anh."

     Cả hai ngồi lặng lẽ trên sân thượng, nhìn lên bầu trời đầy sao. Họ biết rằng con đường phía trước sẽ không dễ dàng. Nhưng lần đầu tiên sau nhiều tháng, Seokmin cảm thấy nhẹ nhõm, vì cậu đã đưa ra quyết định đúng đắn: sống thật với chính mình và người mình yêu.

     Mingyu khẽ nắm lấy tay cậu, một cử chỉ đơn giản nhưng đầy ý nghĩa. "Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi thứ, Seokmin."

     Seokmin mỉm cười, cảm thấy trái tim mình ấm áp hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com