1
Seokmin giống như bản Salut d’Amour vậy. Đó là điều đầu tiên Mingyu nghĩ khi trông thấy anh trong phòng nhạc.
Năm học chỉ vừa mới bắt đầu, cái nóng mùa hè vẫn chưa kịp tan hết, đọng lại trong không khí, hun nóng từng chút da thịt, khiến Mingyu chỉ muốn trốn ngay vào cái góc quen thuộc của mình, nơi có điều hòa mở ở mức hai mươi độ mát lạnh, và hầu như không một ai khác mò đến ngoại trừ khi có giờ học. Bốn buổi một tuần, khi không phải đến dàn nhạc trẻ để luyện tập, cũng không muốn tập ở nhà để phải nghe hàng xóm cằn nhằn chuyện mình kéo đi kéo lại chỉ một đoạn suốt cả buổi tối, Mingyu trốn tiệt trong phòng nhạc của trường. Đối với người như cậu, chỗ này giống như một thiên đường thu nhỏ vậy. Không nóng bức, không có người làm phiền, khi tập chán, Mingyu còn có thể lăn ra ngủ một mạch cho đến tối. Thậm chí cả trong mùa hè, thi thoảng cậu vẫn đến đây, vì ở đây thoải mái hơn mọi phòng tập khác.
Nhưng hôm nay đã có người đến trước cậu. Khi Mingyu đẩy cửa bước vào, miệng vẫn còn ngân nga theo giai điệu của bản Melodie, người ấy đang ngồi trước đàn piano, những ngón tay thuôn dài, hơi gầy, đang chậm rãi chơi đoạn dạo đầu của Salut d’Amour. Tiết tấu hơi chậm hơn bản gốc, nhưng Mingyu lại thấy những thanh âm mềm mại chảy đi như một làn nước đó khiến bản nhạc vốn dĩ đã da diết lại dịu dàng hơn. Cuối buổi chiều, nắng không còn xộc vào qua các ô cửa sổ nữa, chỉ còn loáng thoáng hắt lên gò má và mi mắt anh những vệt sáng rất nhẹ, như thể chúng cũng muốn chạm lên anh một cách nhẹ nhàng nhất, nâng niu nhất. Mingyu tự động đặt tên cho người ấy là Salut d’Amour.
Chỉ đến khi Mingyu nhận ra bản thân đang làm phiền người ấy rồi định quay người bỏ đi, tiếng nhạc mới dừng lại. Cậu đứng chôn chân ở cửa, không biết nên rời đi hay nên chào hỏi một câu cho phải phép, nhìn anh bối rối đậy nắp đàn lại mới vội vã xua tay:
“Mình không cố ý làm phiền đâu. Nếu cậu cần tập thì cứ tập tiếp cũng được, mình sẽ đi chỗ khác.”
“À. Hình như em hiểu nhầm rồi. Thầy chỉ chơi vu vơ một chút thôi,” Salut d’Amour mỉm cười. Chút ánh sáng còn sót lại hắt lên đuôi mắt cong cong của anh như tô vẽ thêm. Anh nhìn xuống hộp đàn trong tay Mingyu, “Bây giờ thầy cũng chuẩn bị ra về. Em cứ dùng phòng đi.”
Mingyu thấy hơi rối. Nhìn kĩ lại, cậu mới nhận ra người này không mặc đồng phục học sinh. Dù giữa mùa hè nóng nực, anh vẫn khoác bộ suit được ủi phẳng phiu, gài hai cúc áo ngoài nghiêm chỉnh và đóng thùng gọn gàng. Lớp vải độc một màu đen bọc lấy hai vai anh rất vừa vặn, ôm trùm cả tấm lưng thẳng. Mingyu nhìn anh đứng dậy, xếp lại ghế vào đúng vị trí ban đầu, tuy bàn tay anh lúc này đã nắm lấy quai cặp, cậu vẫn thấy tiếng nhạc văng vẳng đâu đó trong đầu. Cậu cúi gập người:
“Em xin lỗi, thất lễ rồi ạ.”
Anh lại một lần nữa mỉm cười, đưa tay xoa xoa gáy, làm những sợi tóc được chải chuốt vào nếp hơi rối lên:
“Không sao. Hôm nay là ngày đầu tiên thầy đi làm. Em không biết cũng phải.”
Mingyu nhìn theo cử động của bàn tay anh, đột nhiên phát hiện trên cổ anh, ngay phía trên xương quai xanh, có một vết bầm đang chuyển sang xanh tím. Cậu vô thức sờ lên cổ mình, ở cùng bên với anh, cũng in đậm một vết bầm như vậy, chưa bao giờ có cơ hội lành lại kể từ khi Mingyu quyết tâm nghiêm túc với vĩ cầm. Cậu không kìm lòng được, hỏi:
“Thầy cũng chơi violin ạ?”
Anh có vẻ hơi ngạc nhiên, đưa tay kéo cổ áo, cố che đi vết hằn của violin, dù Mingyu không hiểu lý do vì sao. Nụ cười của anh hơi gượng gạo:
“Ừm, một chút thôi.”
Tiếng nhạc vẫn chạy mãi trong đầu Mingyu. Bản Salut d’Amour vốn dĩ là một bản nhạc mà cậu không hay chơi đến, khi luyện tập cũng không chọn nó, vậy mà lúc này, từng nốt nhạc đều in thật sâu, thật kĩ vào khối óc cậu. Nhưng dường như chỉ bên tai cậu nghe thấy tiếng nhạc đó. Không khí trong phòng bỗng dưng ngột ngạt lạ thường. Mingyu đằng hắng:
“Em chơi cho thầy nghe một bản nhé?”
Mingyu không hiểu vì sao mình lại hỏi thế, hay vì sao người ấy lại gật đầu đồng ý rồi ngồi xuống ghế, lặng lẽ chờ đợi cậu lấy đàn khỏi hộp đựng, tay cậu run lên như thể đứng trước giám khảo một cuộc thi quan trọng. Mingyu chỉ biết những ngón tay và cây vĩ của mình tự động lướt đi trên dây đàn như một thói quen, cậu chơi Waltz 2 của Shostakovich. Khi tiếng nhạc dập dìu, êm ả như một dải lụa thoát khỏi đàn và lấp đầy căn phòng, Mingyu len lén nhìn người ấy, thấy anh hơi tựa lưng vào ghế, chân nhịp những hồi rất nhẹ xuống sàn. Anh nhắm mắt, hít thở những đợt rất sâu và rất chậm, như thể đang để cho âm nhạc thấm vào từng tế bào anh. Mingyu nuốt khan, đột nhiên có mong muốn sau này được mời anh một điệu Waltz trên chính nền nhạc này.
Khi bản nhạc kết thúc, một lúc sau, anh mới chậm rãi mở mắt. Mọi hành động của anh đều khoan thai, thư thả như vậy, khiến Mingyu lại càng thêm bối rối. Cậu muốn hỏi anh thấy thế nào, liệu có phải mình mắc lỗi gì không, hay do anh không thích Shostakovich; nhưng anh chỉ mỉm cười rất nhẹ:
“Em giỏi quá. Waltz 2 mỗi người chơi lại tạo ra một cảm giác khác. Đã lâu rồi thầy không nghe được một bản có cảm giác nhẹ nhàng, trẻ trung như vậy.”
Mingyu thầm nghĩ đó chỉ là một cách khác để chê cậu quá non nớt mà không làm cậu tổn thương mà thôi. Thế nhưng người ấy đã xoa dịu cậu bằng một nụ cười khác, dịu dàng hơn, mềm mại hơn, và Mingyu quên sạch cảm giác dỗi hờn chóng vánh ấy:
“Phải rồi,” Anh đứng dậy, chìa tay ra trước mặt cậu, “Thầy là Lee Seokmin, sau này có lẽ phải nhờ học sinh các em giúp đỡ nhiều.”
Mingyu bối rối nắm lấy bàn tay Seokmin. Tay anh rất lạnh, những đầu ngón tay mát lạnh chạm vào lòng bàn tay cậu ấm nóng, khiến Mingyu có cảm giác một chút lạnh lẽo ấy đang xoa dịu cái nóng nực trong mình.
“Em là Kim Mingyu lớp 3-1. Mong thầy chiếu cố ạ.”
Mingyu gặp lại Seokmin ngay ngày hôm sau, trong giờ Âm Nhạc. Ngồi trong phòng nhạc đợi đám học sinh kéo đến không còn là cô Hwang lớn tuổi, mắt kém, thi thoảng lại vì chuyện một vài đứa trong lớp không biết đọc nốt nhạc mà mắng mỏ hết cả một tiết học nữa. Seokmin ngồi đó, trước bàn giáo viên, vẫn là bộ suit phẳng phiu và tấm lưng thẳng nghiêm chỉnh, anh mỉm cười với đám học sinh. Mingyu thấy có gì đó là lạ, một cảm giác cậu không thể tả bằng lời, chỉ biết lồng ngực mình căng tràn đến mức hơi nhói lên, nghe được cả tiếng tim dội lên thành ngực những hồi vội vã.
Đã rất lâu rồi, kể từ khi cô giáo dạy Lịch Sử mới chuyển về trường vào cuối học kì hai năm ngoái, Mingyu mới thấy lớp học rộn ràng đến thế. Bạn cùng bàn của cậu hớn hở đứng bật dậy khi thầy Lee điểm danh đến tên nó, cái giọng nhão nhoét, the thé vốn dĩ cậu đã không thích thốt ra một câu trêu chọc hệt như cách nó vẫn thường làm mỗi khi gặp giáo viên mới, và cả lớp cười rộ lên. Mingyu lén nhìn Seokmin, chỉ thấy vành tai anh hơi đỏ lên. Hôm nay, dưới ánh sáng rõ ràng hơn, cách anh nhoẻn miệng cười thật khẽ, mắt anh cong cong hiền lành, khiến Mingyu đột nhiên thấy phải dậy sớm đến trường sau hai tháng ngủ nghỉ xả hơi cũng không tệ lắm.
Chưa bao giờ Mingyu thấy tiếc nuối khi tiếng chuông báo hết giờ reo như lúc này. Cậu có cảm giác mình chỉ vừa mới bước vào phòng Âm Nhạc chừng mười phút trước, chỉ vừa lén nhìn những ngón tay Seokmin ôm lấy gáy quyển sách nhạc lý một lần, mà giờ học đã kết thúc. Nghĩ đến chuyện mỗi tuần chỉ có một giờ học Nhạc, cậu lại thở hắt ra một hơi.
Trong lớp chỉ còn lại mấy người bạn cùng lớp đang cất giá đỡ phổ nhạc vào góc phòng và Seokmin đang xếp lại mấy tập giấy trên bàn. Mingyu nhìn theo tay anh, mắt không rời những ngón tay gầy và dài vừa mới hôm qua nhảy múa trên phím đàn hai màu đen trắng, bên tai vẫn còn nghe tiếng bản Salut d’Amour dịu dàng, miên man. Cậu không biết mình đã tiến về phía anh từ lúc nào, chỉ biết khi giật mình nhận ra, đã thấy bản thân chỉ còn cách bàn giáo viên vài bước.
“À, Mingyu đúng không,” Seokmin ngẩng đầu khỏi những tập tài liệu của mình. Mingyu thấy chỉ đơn giản là hai chữ tên mìn,h qua giọng anh cũng nghe êm ái hệt như cách anh chơi nhạc vậy. Cậu mỉm cười:
“Em chào thầy ạ. Thầy có cần em giúp gì không?”
“Không sao, thầy cũng xong rồi.”
Mingyu nắm chặt quyển sách của mình trong tay, cố ngăn lại cảm giác muốn chạm thử vào tay anh một lần. Cậu cố tìm chủ đề khác trong vô vàn suy nghĩ cứ vụt qua rồi biến mất trong đầu:
“Hôm nay thầy có tiết buổi chiều chứ ạ?”
Nghĩa là, liệu chiều nay thầy có đến phòng nhạc nữa không?
“Có chứ. Mingyu cũng phải học buổi chiều đúng không? Cố lên nhé!”
“Tối qua em đã tập Partita của Bach đấy ạ.”
Nghĩa là, thầy đến nghe em kéo đàn nữa đi.
Seokmin đã thu dọn xong giấy tờ của mình. Anh cất chúng vào cặp, vừa kéo khóa vừa nhoẻn miệng cười với Mingyu:
“Vậy thì nếu gặp nhau chiều nay, cho thầy nghe thử nhé!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com