44
Seokmin: "Bình thường"
Mingyu: "Sao lại bình thường, phải là đẹp trai!!"
Seokmin khó chịu: "Né cái mặt anh ra chỗ khác đi, ghét vãi"
Mingyu: "Ơ? Sao lại ghét tớ?"
Seokmin: "Thích ghét anh vậy đó!!"
Mingyu: "Cậu ghét tớ à?"
Seokmin: "Ừ ghét"
Mingyu: "Huhuhuhu đừng ghét tớ mà..hic..cùng lắm là cứ đánh tớ đi, tớ không muốn cậu ghét tớ đâu..huhuhu.."
Seokmin vươn tay bịt miệng hắn: "Bé bé cái mồm lại coi, phòng có cách âm tốt không vậy? Sợ người ta đi ngang lại bảo phòng này chứa bệnh nhân tâm thần"
Mingyu: "Ưm..cái cậu này kì ghê, đầu óc tớ hoàn toàn bình thường nha?"
Seokmin: "Tôi là tôi thấy cậu bị khùng ấy"
Mingyu: "Cái đó không phải gọi là bị khùng đâu, biết người ta gọi đó là gì không?"
Seokmin: "Người ta gọi đó là gì thì kệ người ta, liên quan gì đến tôi mà tôi phải biết?"
Mingyu: "Cậu phải biết. Người ta gọi đó là khi yêu vào con người thường rất khác người"
Seokmin: "Là sao nữa vậy trời???"
Mingyu: "Kiểu vì yêu mà đâm đầu, vì yêu mà đánh mất lí trí đó"
Seokmin: "Anh yêu tôi?"
Mingyu: "Chứ sao nữa, có ai đời lại hôn người mà mình không thích không?"
Seokmin: "Có, mấy người biến thái"
Mingyu: "Đương nhiên, tớ không phải biến thái. Tớ yêu cậu, yêu cậu cực kỳ"
Seokmin: "Còn tôi thì tôi không yêu cậu, cút"
Mingyu: "Ơ, đừng đuổi tớ mà.."
Seokmin: "Một là cút, hai là đi về"
Mingyu: "Được được được, tớ cút. Cậu nằm xuống nghỉ ngơi tiếp đi, tớ ra ngoài"
Em nằm xuống, đắp chăn lên người. Nghe tiếng hắn mở cửa ra ngoài, em mới thả lỏng cơ thể. Người em bây giờ nóng lắm, mặt đỏ bừng bừng lên, tim đập nhanh vì ngại.
Seokmin: "không biết cậu ấy có yêu mình thật hay không nhưng mà mình..vẫn còn yêu cậu ấy..làm sao bây giờ..mình ngại quá..hay mình bỏ trốn khỏi bệnh viện này ngay và luôn hay sao ta..ngại quá..ngại chết mất.."
Một khoảng thời gian dài sau đó, từ ngày em gặp hắn và cũng hắn trải qua suốt mấy ngày liền trong bệnh viện thì đã được một năm. Hắn thường ngày cứ đi theo em đến chỗ này chỗ nọ, cứ như cái đuôi bám theo em mãi. Mỗi lần có cơ hội, hắn liền hôn em, nói yêu em, lâu lâu lại làm nũng, đòi dẫn em về nhà mình. Cứ hễ mà thấy em thân mật với người khác, dù là trai hay gái, mặt hắn cũng hầm hầm, ghen với người ta. Mà được cái, hắn đâu dám nói ra là mình ghen, tại có danh phận đâu mà nói ghen, chỉ dám liếc nhìn đối phương, khi mà em quay lại thì giả vờ nhìn đất nhìn trời.
Nhưng mà, một năm qua hắn bỏ công sức bám theo em vậy cũng có được gặt hái không ích chứ bộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com