51
Mẹ: "Rồi, bây giờ gia đình mình họp lần này là lần cuối. Seokmin, con ở với ba hay với mẹ?"
Em im lặng
Ba: "Nhanh đi, con trai là phải cứng rắn lên chứ"
Em vẫn im lặng
Mẹ: "Nói nhanh, sắp đến giờ lên toà rồi"
Lần này, em không im lặng nữa
Seokmin cố gắng lấy hết can đảm: "Ba, mẹ, hai người có giấu con chuyện gì không?"
Mẹ: "Không"
Ba: "Không"
Seokmin: "Tại sao lại giấu con vậy hả, ba mẹ?"
Mẹ: "Giấu cái gì, mẹ có cái gì mà giấu con"
Ba: "Có cái gì để mà giấu đâu"
Seokmin bất lực bật cười: "Một người thì muốn con hiến tủy cứu sống con trai yêu quý, một người thì muốn lấy mắt của con đem về cho đứa con gái"
Mẹ seokmin: "Mẹ đâu có con gái đâu, con nói gì vậy?"
Ba seokmin: "Con nói gì vậy, con là con trai duy nhất của ba mà?"
Seokmin: "Diễn hay quá, nhưng mà, con biết hết rồi. Ba có con riêng ở bên ngoài, tủy con phù hợp với nó nên ba mới tỏ ra yêu thương con. Mẹ, có tình nhân bên ngoài, cũng có con riêng nhưng mà em ấy bị bệnh nên không nhìn thấy đường, vì vậy mẹ mới tỏ ra thương con. Từ ngày sang nước ngoài, ba mẹ thay đổi đến chóng mặt. Ba thì không phải là ba của con, mẹ cũng vậy. Gia đình của con bây giờ thành gia đình của người khác rồi.. bây giờ còn muốn con làm những điều đó nữa, không thấy ác với con hả?"
Em hít vào một hơi sâu, chậm rãi cất tiếng: "Mẹ bây giờ là mẹ của người khác, ba thành ba của người ta. Thế còn con thì sao? Ba con đâu? Mẹ con đâu? Gia đình con đâu? Con cũng có đủ ba đủ mẹ mà sao lại như không có vậy? Nhà, là nơi để về, về nhà là có gia đình. Vậy, nhà con đâu, gia đình con đâu, ba mẹ con đâu?. Người ta có ba có mẹ được ba được mẹ yêu thương. Còn con có ba có mẹ nhưng lại không được yêu thương. Con giống trẻ mồ côi lắm hả? Tại sao vậy.. tại sao ba mẹ lại coi con như công cụ thôi vậy? Con cũng là con ba mẹ mà...?"
Em cố gắng kiềm nén những cảm xúc bên trong mình, cố gắng để không rơi nước mắt.
Seokmin: "Con bây giờ đã đủ 18 tuổi, có thể tự quyết định cuộc sống của mình rồi nên bây giờ đừng mong là con sẽ theo ai, còn thà ngủ bờ ngủ bụi còn hơn là theo hai người. Con sợ đau lắm, con sợ bóng tối lắm."
Mẹ: "Nuôi mày ăn học cho cố vào, bây giờ mày ăn nói kiểu thế đó hả?"
Seokmin: "Xin lỗi mẹ.. nhưng mà.. con.."
Mẹ: "Câm, đừng nói gì nữa. Mày vô dụng như thế, nói cũng chẳng đâu vào đâu, mày không phải con của tao. Biết vậy lúc trước tao thà đẻ trứng vịt ra ăn còn có lợi hơn"
Ba: "Dòng thứ mày mất dạy, nuôi dưỡng mày cho đã bây giờ cần tới là khóc lóc kể lễ, động vào cái là khóc, oan ức lắm hả? Tao không có đứa con vô tích sự như mày!! Mày có bao giờ hiểu cho tao đâu"
Seokmin: "Ba muốn con hiểu như thế nào vậy ba? Từ nhỏ, con biết bản thân mình đúng là một kẻ vô dụng cho nên lúc nào con cũng ngoan ngoãn nghe lời, không quậy phá, cố gắng học thật giỏi. Nhưng mà có một lần, do bạn kia nói xấu gia đình mình, con không kiềm được đánh nó một cái, thế là về, ba mẹ đánh con gấp mười, nói con làm mất mặt hai người. Từ đó, con không dám đánh nhau nữa, không dám làm ba mẹ thất vọng nữa. Cố gắng đem về những tấm bằng khen, những suất học bổng, thế mà ba mẹ nhìn xem, ba mẹ có khen con được câu nào không? Hai người chỉ nhìn sơ qua rồi ậm ừ vài cái bảo bận, để sang một bên đi. Con hiểu, ba mẹ là lần đầu làm ba làm mẹ, nên con không nói gì nữa. Năm lớp 7, con bị bệnh nên làm bài thi không được tốt, ba mẹ liền la mắng, so sánh con với anh Wonwoo, khen anh Wonwoo hết lời, kêu con noi gương theo anh ấy. Ba mẹ biết gì không? Con ghen tị lắm, con ghen tị vì ba mẹ chỉ khen anh ấy mà không khen con, những lời nói đó, con chưa bao giờ nghe qua. Con cũng biết buồn lắm chứ, sao mà ba mẹ không thể hiểu con dù chỉ một lần? Tiền, khi ba mẹ không ở cạnh con nữa, con tự mình đi làm, tiền ba cho con, con không hề lấy, con cũng không cần..."
Em lau nước mắt, thở ra một hơi rồi nói tiếp: "Con cần lắm những cái ôm của ba mẹ, con muốn ba mẹ vỗ về an ủi con, ôm con vào lòng. Con chỉ muốn như thế thôi, chỉ như vậy thôi mà.."
Seokmin rút từ trong túi ra một cái ví, mở ra lấy 2 cái thẻ ATM đặt trên bàn: "Cái này con trả tiền cho ba, đây là tất cả tiền mà ba đưa cho con từ đó đến giờ, ba đem về mà sử dụng. Còn cái này, con đưa mẹ, đây là tiền con tự kiếm được và tích góp, không nhiều, mẹ lấy mà dùng. Con cảm ơn hai người đang sinh ra con và nuôi dưỡng con.. ba mẹ đến toà đi, trễ rồi. Con không đến đâu, con xin phép được ra về"
Nói rồi, em đứng lên, cúi người xuống cảm ơn ba mẹ rồi bỏ ra khỏi nhà. Đồ đạc em đã xếp gọn vào vali và để ngay trước cửa, em bắt taxi đi đến sân bay, bay sang Pháp. Với số tiền ít ỏi, em thuê được một căn nhà nhỏ, sống tạm thời ở đó.
Vài tuần sau, em kiếm được một việc làm, làm người mẫu cho một công ty mới thành lập. Sau 3 năm, em bắt đầu có tiếng hơn, tiền kiếm được cũng nhiều hơn. Làm thêm 3 năm nữa, em nghỉ, thành lập riêng một công ty khác. Kinh doanh các mặt hàng thiết yếu, em còn làm về mảng bất động sản. Sau 3 năm, công ty em thành công.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com